Chương 27.Báo án

07:49 - 07.08.2026
24

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

27.

Máy bay hạ cánh đúng giờ, trở về thành phố quen thuộc, mọi thứ đều mang lại cảm giác thân thiết lạ thường.

Lâm Vân Khởi vừa ra khỏi sân bay thì điện thoại của giám khảo Khổng đã gọi tới, hỏi cậu có đến nơi an toàn hay không. Dường như phải xác nhận chắc chắn rằng cậu đã tới thành phố Thiên Hải, ông ấy mới có thể yên tâm.

“Đến đúng giờ rồi…”

Lâm Vân Khởi vừa định nói thêm vài câu khách sáo thì không ngờ lại bị một tràng cười giòn tan cắt ngang, thật khó tưởng tượng người ở độ tuổi như giám khảo Khổng lại có thể bật ra tiếng cười gần như tiếng chuông bạc.

Trong khoảnh khắc, cậu dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Giám khảo Khổng có lẽ cũng nhận ra mình hơi quá đà, liền ho khan một tiếng: “Bình an tới nơi là được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt, tôi không làm phiền cậu nữa.”

Nói xong liền cúp máy.

Lâm Vân Khởi nhìn màn hình điện thoại, lắc đầu: “Ít nhất cũng nên nói một câu ‘hoan nghênh lần sau lại đến chơi’ chứ.”

Thực ra có người còn về thành phố Thiên Hải sớm hơn cả Lâm Vân Khởi.

Ngay khi buổi tiệc kết thúc, La Bàn Thất đã lập tức cùng Nhiếp Ngôn lên chuyến bay trở về.

Không biết mấy năm nay Ngô Thánh Thư đã nghiên cứu những gì, nhưng các cuộc thẩm vấn cần có vẫn chưa kết thúc. Đồng nghiệp phụ trách trông giữ Ngô Thánh Thư luôn miêu tả hắn bằng một câu: “yên tĩnh chưa từng thấy”.

Sự yên tĩnh quá mức này, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy bất an.

“Xem ra dạo này các cậu rất bận.”

Khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất, khóe miệng Ngô Thánh Thư nhếch lên.

Hắn hơi cúi đầu, trông không hề có vẻ chán chường, trái lại còn mang đến cảm giác như đang tĩnh dưỡng.

Nhiếp Ngôn không nói gì, người trả lời là La Bàn Thất: “Chúng tôi vừa đi thành phố Song Bình một chuyến.”

Nếu một tên tội phạm giữ im lặng, vậy bạn sẽ vĩnh viễn không nắm được thế chủ động, ba người có mặt ở đây đều hiểu rõ điều này, gần năm phút trôi qua, không ai mở miệng nữa.

Cuối cùng, La Bàn Thất lại phá vỡ sự im lặng: “Lâm Vân Khởi cũng đã tới thành phố Song Bình.”

Cho đến hôm nay, Ngô Thánh Thư vẫn không thể giữ được bình thản khi nghe cái tên này.

“Cậu ta đi tham gia cuộc thi linh dị, giúp thành phố Thiên Hải chúng ta nở mày nở mặt, giành được hạng nhất.”

Sắc mặt Ngô Thánh Thư trầm xuống, đôi mắt hơi nheo lại đã bán đứng tâm tư của hắn.

La Bàn Thất chỉ nói đến đó thì dừng. Lúc này Nhiếp Ngôn rốt cuộc mở miệng: “Chi bằng thẳng thắn một chút, tiếp tục lãng phí thời gian cũng chẳng có ý nghĩa.”

Ngô Thánh Thư bỗng nhiên nở nụ cười: “Tôi còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, lần đầu tiên đến đội đặc nhiệm, huấn luyện viên của tôi đã nói cho tôi biết, trừ khi rơi vào tuyệt cảnh sinh tử, nếu không thì đừng dễ dàng thỏa hiệp.”

Lúc đầu La Bàn Thất vốn định nói gì đó, nhưng Nhiếp Ngôn lại lên tiếng: “Đi thôi.”

Trên đường ra cửa, La Bàn Thất nhíu mày: “Sếp, không rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc này hỏi thêm chút nữa sao?”

“Không có nhiều ý nghĩa.” Nhiếp Ngôn nói: “Ngô Thánh Thư ung dung không sợ hãi như vậy, trong tay có lẽ vẫn còn át chủ bài, gần đây giám sát chặt chẽ cho tôi.”

Có camera giám sát và nhân viên canh gác tuần tra 24 giờ, bất cứ động tĩnh nào mờ ám cũng sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng Nhiếp Ngôn vẫn cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, liền điều thêm hai người tới canh giữ.

·

Vì là chuyến bay ngắn nên máy bay không phục vụ ăn uống, Lâm Vân Khởi lại là người không chịu đói được, liền tìm ngay một quán ăn nhỏ gần đó, trong lúc ăn, cậu gửi cho Bạch Từ một tin nhắn, nhờ đối phương nhắc giúp ban tổ chức đừng quên chiếc bán tải nhỏ của mình.

Tin nhắn tạm thời chưa được hồi đáp, ăn no xong, Lâm Vân Khởi gọi một chiếc taxi, trên đường nghĩ xem về nhà nên dọn dẹp trước hay cứ ráng chịu một chút, tắm một cái rồi nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cho đến khi đứng trước cửa nhà, cậu vẫn chưa quyết định xong, đột nhiên, Lâm Vân Khởi nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, không lấy chìa khóa mà trực tiếp dùng tay đẩy.

Cửa mở ra.

“…”

Còn chuyện gì kích thích hơn việc vừa đi đường dài về, đang chuẩn bị nghỉ ngơi cho tử tế, lại phát hiện nhà mình bị trộm?

Nhà đơn sơ cũng có cái lợi của sự đơn sơ, liếc mắt là có thể nhận ra phòng khách không có ai.

Lâm Vân Khởi đặt balô xuống, rồi từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, xác nhận trong nhà hoàn toàn không có một bóng người.

Đồn cảnh sát ở ngay gần đó, cậu thở dài, định đi báo án thì đúng lúc này, điện thoại của La Bàn Thất gọi tới.

“Chuyện cậu yêu cầu bồi thường tinh thần, tôi đã thương lượng với Ngô Thánh Thư rồi, hắn đồng ý bồi thường…”

“Nhà tôi bị trộm.”

La Bàn Thất đang thao thao bất tuyệt thì cả người sững lại.

Lâm Vân Khởi: “Tôi hiện tại muốn đi báo án, có việc gì để sau nói.”

“Nhà cậu bị trộm á?!”

Bên kia gần như truyền đến tiếng hét long trời lở đất.

Lâm Vân Khởi đưa điện thoại ra xa một chút, tránh làm đau lỗ tai.

“Kẻ trộm… còn sống không?”

Lâm Vân Khởi thậm chí còn nghe ra trong giọng La Bàn Thất một tia dè dặt.

“…” Lúc này chẳng phải nên quan tâm đến đương sự trước sao?

“Tôi qua ngay bây giờ, tạm thời đừng để ai vào trong nhà cậu.”

Bên kia vô cùng lo lắng mà cúp máy, Lâm Vân Khởi thầm nghĩ mình vừa hiểu lầm người ta rồi — vì giúp mình điều tra vụ án mà không chút do dự lập tức chạy tới.

Tiểu khu gần đây vừa làm lại cảnh quan xanh hóa, ven đường lác đác thêm vài cây non.

Ánh mắt Lâm Vân Khởi bị thu hút, đang phân biệt chủng loại cây thì qua hàng cây thưa thớt, cậu nhìn thấy Bạch Từ.

Đối phương cũng nhìn thấy cậu, rẽ góc đi tới, khoảng cách không xa, Lâm Vân Khởi có thể nhìn rõ khẩu hình của Bạch Từ — không bắt đầu bằng chữ “Trưa”.

Xem ra hôm nay có thể bớt nghe một câu “Chào buổi trưa”.

Vui vẻ.

Bạch Từ: “Tôi nghe Nhiếp Ngôn nói, nhà cậu bị trộm.”

Sắc mặt Lâm Vân Khởi khẽ đổi, thà bị vấn an còn hơn.

“Thật bất hạnh, là thật.” Sau đó cậu lại hỏi Bạch Từ: “Chẳng phải anh nên ở thành phố Song Bình sao?”

“Chúng ta cùng chuyến bay, cậu ngồi khoang hạng nhất, tôi là quyết định đi gấp, lúc mua vé chỉ còn khoang phổ thông.” Bạch Từ giải thích: “Sau khi xuống máy bay, tôi để quên đồ, lại quay về lấy một chuyến.”

Nếu không phải Lâm Vân Khởi đang đứng trước mặt, hắn tuyệt đối có thể mỉm cười rồi lại bóp nát chó xương lần nữa — chỉ vì mê mệt ngắm tiếp viên hàng không mà suýt nữa chạy theo người ta.

Không biết nội tình, Lâm Vân Khởi cảm khái chuyện xấu lan truyền ngàn dặm, hơn nữa tốc độ còn vượt xa tưởng tượng, Bạch Từ vừa xuống máy bay không lâu mà đã biết tin nhà cậu bị trộm.

Bạch Từ: “Có mất đồ quý giá không?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu, trước tiên cũng phải có đồ quý thì trộm mới lấy được chứ.

“Qua nhà tôi ngồi một lát đi.” Bạch Từ bỗng nhiên nói: “Chỗ cậu dù sao cũng là một ‘hiện trường phạm tội’, trước khi cảnh sát tới thì đừng phá hỏng.”

Nghe cũng có lý, nhưng Lâm Vân Khởi hoàn toàn không có suy nghĩ đó, tuy đến nay thái độ Bạch Từ thể hiện rất thân thiện, thậm chí có thể nói là quá mức thân thiện rồi.

Sự tốt bụng không có lý do này, rất khó không khiến người ta đề phòng.

“Không cần…” Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, trên trời bỗng rơi xuống vài hạt mưa nhỏ, chỉ trong chớp mắt, cơn mưa lớn đã không nể nang gì mà trút xuống ào ào.

Lâm Vân Khởi không còn lựa chọn: “Vậy làm phiền rồi.”

Khóe môi mỏng của Bạch Từ khẽ nhếch: “Đi thôi.”

Thừa dịp Lâm Vân Khởi không chú ý, chó xương chất vấn: “Vì sao ngài có thể tùy tiện dẫn người về nhà, còn tôi thì không được thưởng thức nhan sắc của tiếp viên hàng không?”

Bạch Từ mặt không cảm xúc, ấn nó trở lại.

Quả đúng như trong tưởng tượng, nhà của Bạch Từ có thể nói là sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Mọi thứ bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn quy củ. Lâm Vân Khởi nhìn xung quanh một vòng, lúc cụp mắt thì che đi tia nghi hoặc trong mắt — trong căn nhà này, cậu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của việc nuôi chó.

“Cơn mưa này đến khá đột ngột.” Bạch Từ đưa một cốc nước tới: “Nếu không tôi có thể đón con chó về.”

Một câu nói đã tạm thời đè xuống nghi ngờ vừa nảy sinh trong lòng Lâm Vân Khởi.

Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất đến nhanh hơn tưởng tượng, hai người chưa ngồi nói chuyện được bao lâu, La Bàn Thất đã gọi điện nói rằng đã tới dưới lầu nhà cậu.

Bên ngoài mưa như trút nước, nhà Bạch Từ chỉ có một chiếc ô, che hai người đàn ông trưởng thành quả thực có chút miễn cưỡng rồi, trên đường đi, Bạch Từ không lộ vẻ gì mà nghiêng ô về phía Lâm Vân Khởi nhiều hơn một chút.

Không xa phía trước, La Bàn Thất với quầng thâm mắt, vẻ mặt khổ sở chào hỏi hai người đang đi tới.

“Cũng chẳng có gì đáng tiền.” Lâm Vân Khởi nói: “Không cần gấp gáp vậy đâu.”

Đối phương mười phần thì chín phần là tay mơ, tiểu khu này đã nhiều năm không có trộm ghé thăm.

Nhiếp Ngôn: “Đi thôi, qua nhà cậu xem.”

Bạch Từ đứng dậy, dường như có ý định đi cùng.

“Chúng tôi qua là được.” Bạch Từ bỗng nói với Lâm Vân Khởi.

Không hiểu lắm ý của hắn, Lâm Vân Khởi bật cười: “Vậy tôi thì sao? Tôi đi?”

Bạch Từ: “Cậu không đi tìm ban quản lý à?”

Lâm Vân Khởi sững người, rồi vỗ tay một cái: “Tôi quên mất.”

Theo lý thuyết thì cậu xin nghỉ đến tận ngày kia, nhưng đã trở về rồi thì ngày mai có thể đi làm sớm, khu chung cư cũ, giờ tan ca của ban quản lý rất sớm, theo hiểu biết của Lâm Vân Khởi, nhiều nhất chỉ mười phút nữa là bọn họ sẽ rút hết.

“Tôi đi báo án trước”. Cậu đưa chìa khóa cho Bạch Từ. “Cẩn thận một chút, biết đâu kẻ trộm sẽ quay lại”.

Bạch Từ không nói gì, ngược lại La Bàn Thất đi phía trước nghe xong thì cảm khái nói: “Quay lại thì điều kiện tiên quyết là hắn còn sống đã.”

“…”

Lâm Vân Khởi quyết định, đợi đến khi tự học tâm lý học có thành tựu, sẽ làm miễn phí cho La Bàn Thất một buổi tư vấn, người này rõ ràng vì áp lực công việc quá lớn mà đã bắt đầu ăn nói không lựa lời.

Cậu vừa đi, ba người còn lại cũng bớt đi gánh nặng tâm lý.

Nhiếp Ngôn thả hạc giấy dò đường, âm khí trong cầu thang hành lang cuộn trào dữ dội, La Bàn Thất cố gắng dùng cách liên tục nói chuyện để phân tán sự căng thẳng trong lòng.

Nhưng dù không muốn đến đâu, lên tới tầng bốn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

La Bàn Thất từng nghĩ rằng khoảnh khắc nhìn thấy quỷ chết đói, chân mình sẽ run lên, thế nhưng khi thực sự đối mặt, một ý nghĩ trách móc lại không kìm được mà bật ra: Rốt cuộc trông cửa kiểu gì vậy? Đến trộm cũng cho vào được.

Không chỉ mình hắn nghĩ như vậy.

Ai cũng có thể cảm giác được tâm trạng của quỷ chết đói đang ở cảnh giới vô cùng ác liệt, cái bát trong tay hắn không ngừng bốc lên hắc khí, thậm chí mép bát đã bắt đầu rỉ máu.

Bạch Từ dường như còn ngại tâm trạng của quỷ chết đói chưa đủ tệ, chê cười nói: “Có người ngay dưới mí mắt ngươi, trộm sạch nhà Lâm Vân Khởi à?”

Tròng mắt của quỷ chết đói đỏ sẫm như màu máu, giống hệt vết máu nơi miệng bát.

Nó không nhìn Bạch Từ, mà quay sang nhìn Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất, dường như biết rõ thân phận của bọn họ, ánh mắt vô cùng rợn người.

“Tìm ra hắn…” Quỷ chết đói vuốt ve mép bát. “Trong vòng ba ngày tìm được hắn, nếu không… ta sẽ tự mình đi tìm.

“Nhiếp Ngôn bình thản hỏi: “Tìm ai? Tên trộm đó.”

Quỷ chết đói tuy vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng mơ hồ toát ra một luồng khí tức không kiên nhẫn.

Nhiếp Ngôn: “Ngươi phải nói rõ yêu cầu, chúng tôi mới có thể cân nhắc.”

“Yêu cầu…” Quỷ chết đói nghiền ngẫm từ này một lúc, cuối cùng mở miệng. “Yêu cầu là, báo án.”

“…”

Ngay sau đó, quỷ chết đói lạnh giọng nhấn mạnh: “Ba ngày.”

“…”

Sau khi Nhiếp Ngôn hỏi thăm vài câu đơn giản, không ở lại lâu, liền xoay người rời đi.

Cho đến khi xuống lầu, La Bàn Thất vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ.

“Lâm Vân Khởi bày sạp xem bói, giờ đến lượt quỷ chết đói đi báo án, sếp, tôi thấy bọn họ là muốn tiễn anh đi đầu thai.”

Nhiếp Ngôn lạnh lùng liếc hắn một cái, La Bàn Thất lập tức im miệng.

Anh không để ý tới La Bàn Thất, mà chú ý nhiều hơn đến Bạch Từ.

“Tôi vẫn luôn nghĩ anh rất quan tâm đến Lâm Vân Khởi, ít nhất bề ngoài là vậy.”

Bạch Từ từ chối cho ý kiến.

“Nhưng anh lại để mặc cho quỷ chết đói đứng trước cửa nhà cậu ấy mà không quản.”

Bạch Từ: “Hai chuyện đó mâu thuẫn sao?”

Nhiếp Ngôn hơi nhíu mày.

Quả thật không mâu thuẫn, thậm chí sự tồn tại của quỷ chết đói, ở giai đoạn hiện tại còn có lợi cho Lâm Vân Khởi.

Sau khi chào hỏi xong với ban quản lý, Lâm Vân Khởi quay lại thì Nhiếp Ngôn và La Bàn Thất đã rời đi.

Bạch Từ trở lại trong nhà, vừa dọn dẹp sàn nhà bừa bộn, vừa chờ cậu.

Lâm Vân Khởi cũng không khách sáo, nói một tiếng cảm ơn rồi xắn tay áo cùng dọn, giữa chừng hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Bạch Từ: “Kẻ trộm khoảng hơn hai mươi tuổi, nam giới, cao tầm một mét tám, đeo khuyên tai.”

Lâm Vân Khởi lục lại trí nhớ, xác nhận trong ấn tượng của mình không quen biết người như vậy.

“Các anh đã gặp hắn rồi à?”

Miêu tả chi tiết như vậy.

Bạch Từ lắc đầu: “Có một người chứng kiến. Nhiếp Ngôn sẽ tìm họa sĩ phác họa chân dung, vẽ ra chân dung nghi phạm, đến lúc đó sẽ đưa cho cậu xem.”

“Nhân chứng? Là ai?”

Bạch Từ tỏ vẻ không cần để tâm: “Ăn mày.”

Có thêm người giúp, căn nhà được dọn dẹp rất nhanh.

Đồ trong tủ lạnh trước khi đi gần như đã dọn sạch, Lâm Vân Khởi gọi điện đặt một phần trái cây, lại lấy đá làm một ly trà trái cây lạnh, mời Bạch Từ uống một ly coi như cảm ơn.

Cậu còn cả đống việc phải làm, lịch dạy kèm dời đến cuối tuần, cần chuẩn bị bài trước, thấy ly trà trái cây của đối phương đã cạn, liền khéo léo hạ lệnh tiễn khách.

Khi Bạch Từ xuống lầu, mưa càng lúc càng lớn, mưa gió không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn, điều Bạch Từ quan tâm là: “Lâm Vân Khởi nấu đồ cho mình rồi.”

“Dựa theo lý luận này, Lâm Vân Khởi pha cho ngài một ly trà cũng coi là nấu nướng.”

Lời vừa dứt, chó xương bị xách ra treo lên cán ô làm đồ trang trí, hai móng cứng đờ lơ lửng giữa không trung.

“Chủ nhân tôn quý của tôi.” Nó nịnh nọt nói: “Vị thanh mát thoát tục của trà trái cây chính là biểu tượng cho thiện cảm của Lâm Vân Khởi dành cho ngài.”

Bạch Từ không chút động dung.

Chó xương vụng về chuyển đề tài: “Ngài xem là kẻ nào gan lớn như vậy, dám đi trộm đồ, ngay cả quỷ chết đói cũng không phát hiện ra.”

Bạch Từ dừng bước: “Lỗ mũi của ngươi không phải đồ trang trí.”

Chó xương tuột khỏi xương ô, lộc cộc bò lên đầu vai hắn, còn định được đằng chân lân đằng đầu bò tiếp lên đỉnh đầu, nhưng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Bạch Từ, liền vội vàng dừng lại.

Trước đó chó xương quả thật đã ngửi thấy một mùi hương khá kỳ dị.

“Trong nhà Lâm Vân Khởi có một mùi… trông rất đẹp.”

Nó vắt hết óc mới nghĩ ra được cách hình dung này.

Giống như bánh su kem vừa phồng lên trong lò nướng, thịt bò béo sôi sùng sục trong nồi lẩu cay… cảm giác ngon miệng ập tới ngay khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, thậm chí còn vượt qua cả việc tự mình trực tiếp nếm thử.

Dù sao thì vị giác dưới sự gia trì của cảm nhận và trí tưởng tượng, vĩnh viễn không biết chán.

Trong nhà Lâm Vân Khởi còn sót lại chính là mùi vị ấy.

“Người có thể chính diện đánh bại quỷ chết đói rất ít”. Bạch Từ nói: “Đây là Nam Kha Mộng.”

Đúng như tên gọi, là dị vật liên quan đến giấc mơ.

Khác với ác mộng, loại dị vật này có thủ đoạn dệt mộng cao minh hơn, nó có thể đào sâu khát vọng ở chỗ sâu nhất trong nội tâm, đối với dị vật mạnh mẽ như quỷ chết đói, tuyệt đối có thể phân biệt mộng và thực, khác biệt chỉ nằm ở việc có muốn tỉnh hay không, và tỉnh lúc nào.

Nếu như lúc đó Lâm Vân Khởi ở nhà thì còn dễ nói, nhưng Lâm Vân Khởi không có ở đó, quỷ chết đói muốn vào mộng “ăn cho đã miệng” một chút, không trực tiếp giết Nam Kha Mộng, quả thực cũng là chuyện bình thường.

Ngày hôm sau, mưa tạnh trời quang, Lâm Vân Khởi lại tiếp tục công việc quen thuộc là đi quét lầu.

Trong khoảng thời gian cậu làm việc, Nhiếp Ngôn dẫn theo họa sĩ phác họa tới trước cửa nhà Lâm Vân Khởi một chuyến.

Miêu tả của quỷ chết đói khá chuẩn, trình độ của họa sĩ cũng không tệ, rất nhanh đã đưa bản hoàn chỉnh tới.

“Con mắt quá ngắn.” Quỷ chết đói liếc nhìn một cái, không hài lòng.

Họa sĩ cố gắng để tay không run, sửa thành một đôi mắt hẹp dài.

Anh ta vốn luôn cho rằng mình là chức nghiệp an toàn nhất trong đội đặc nhiệm, nào ngờ lại là mình nghĩ hẹp — người cung cấp chi tiết ngoại hình nghi phạm không chỉ có thể là người, mà còn có thể là… quỷ.

Vẽ gần xong thì Lâm Vân Khởi cũng trở quay về rồi.

“Đội trưởng Nhiếp?”

Lâm Vân Khởi thấy trước cửa còn đứng một người, chân thì run bần bật, liền vội vàng tới mở cửa, vừa mở vừa hỏi: “Bạn anh có phải đang rất gấp đi vệ sinh không?”

Nhiếp Ngôn liếc họa sĩ một cái: “Anh ta bị loãng xương.”

Họa sĩ mặt mày lúng túng xấu hổ, đúng lúc này bức vẽ trong tay bị Nhiếp Ngôn rút đi đưa tới: “Cậu đã gặp người này chưa?”

“Tôi nghe Bạch Từ nói rồi, có một người ăn xin là nhân chứng.” Lâm Vân Khởi xem xong chân dung, lại nhắc tới chuyện khác trước: “Người đó đang ở đâu? Tôi định qua nhét cho vài trăm.”

Đối phương không sợ bị trả thù mà đứng ra làm nhân chứng, bản thân mình dù sao cũng nên có chút biểu đạt.

Nhiếp Ngôn không nói rõ chuyện hiện tại là quỷ chết đói muốn trả thù kẻ trộm: “Một kẻ lang thang cao khiết như vậy, đưa tiền là đang sỉ nhục hắn.”

Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút: “Vậy hắn còn sức lao động không? Nếu có tôi có thể giới thiệu việc làm thêm.”

Họa sĩ thật sự nhịn không nổi, xen vào: “…Có thể vào trong rồi nói không?”

Ngay trước mặt quỷ chết đói mà thảo luận mấy chuyện này, có phải hơi thiếu lễ phép không?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!