Chương 18. Khởi hành
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

18.
Chiếc xe trước tiên dừng lại ở nơi lần trước Lâm Vân Khởi gặp Triệu Dư.
Người trên hai chiếc xe lần lượt bước xuống, cậu thanh niên trẻ vừa nhìn thấy Ngô tiên sinh, cơn giận không sao kìm được lại bốc lên, đứng ngay cửa chửi bới om sòm, người áp giải ra lệnh mấy lần bảo cậu im lặng một chút mà vẫn không có tác dụng.
La Bàn Thất xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: “Ác giả ác báo.”
Hắn ta chẳng có chút “kính lọc” nào đối với tiền bối, chỉ thấy đối phương sau khi rời khỏi đội thì chẳng làm được chuyện tử tế gì, còn làm hoen ố uy danh của đội đặc nhiệm.
Xét từ góc độ thực tế, cậu thanh niên mới gia nhập tổ chức, hiểu biết về tình hình tổ chức còn hạn chế; Ngô Thánh Thư lại là lão cáo già, phương pháp thẩm vấn kiểu “tù nhân tiến thoái lưỡng nan” áp lên người bọn họ căn bản không hiệu quả.
Vì vậy La Bàn Thất không chút đồng cảm nói: “Hay là nhốt chung lại thẩm vấn đi? Cảnh đó chắc chắn rất đã mắt.”
“Có thể giết chứ không thể nhục,” Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Khác biệt lớn nhất giữa người tốt và phần tử xấu là, chúng ta chỉ cần kiên trì lập trường, không cần dựa vào việc làm nhục người khác để thể hiện lập trường ấy.”
La Bàn Thất khẽ sững lại: “Nghe cũng có lý.”
Lâm Vân Khởi nói tiếp: “Người lần trước muốn bắt cóc tôi…”
“Triệu Dư à?”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Đưa hắn vào cùng thẩm vấn đi, người cùng một tổ chức thì nên chỉnh tề đầy đủ.”
Nụ cười của La Bàn Thất cứng lại.
Lâm Vân Khởi giải thích: “Hình tam giác là kết cấu vững chắc nhất, cũng tiện cho bọn họ an ủi tâm linh lẫn nhau.”
La Bàn Thất: “…Vậy thì cậu đúng là quá lương thiện rồi.”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, sau một hồi lăn lộn, đến khi thật sự bắt đầu thẩm vấn thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Cách một tấm kính thủy tinh trong suốt, La Bàn Thất cảm khái: “Đội trưởng chính trực như vậy mà lại thật sự tiếp thu đề nghị của cậu.”
Chỉ vài phút trước, Triệu Dư đã bị áp giải tới.
Lâm Vân Khởi nói: “Triệu Dư chắc chắn biết nhiều hơn cậu thanh niên kia, trước đó hắn luôn ôm ảo tưởng không chịu khai báo, tận mắt nhìn thấy kết cục của Ngô Thánh Thư, ít nhất sẽ không còn ôm tâm lý may mắn nữa.”
“…Hơn nữa, tổ chức tà giáo thường có sùng bái cá nhân, những lời mắng chửi của cậu thanh niên kia với Ngô Thánh Thư đủ để khiến cho ảo tưởng của Triệu Dư sụp đổ.”
Cho đến giờ phút này, La Bàn Thất mới thật sự hiểu được vì sao trước đó Nhiếp Ngôn muốn làm “người dẫn dắt nhân tài”, chiêu mộ Lâm Vân Khởi vào trong đội.
Ba người mỗi người ngồi một phía, im lặng nhìn nhau.
Cậu thanh niên tinh lực dồi dào, sau cơn khó hiểu ban đầu đi qua lại tiếp tục chửi rủa.
Lâm Vân Khởi quan sát một lát, chạy tới bên máy tính in ra hình một con gà trống lớn, sau đó gõ gõ cửa. Động tĩnh khiến Ngô Thánh Thư quay đầu. Lâm Vân Khởi dán tờ giấy lên tấm kính, Ngô Thánh Thư vừa thấy con gà trống sặc sỡ kia, khóe mắt rõ ràng giật giật mấy cái.
La Bàn Thất: “… “
Hay cho câu “có thể giết chứ không thể nhục”, sắp nhục chết người ta rồi còn gì.
Tức thì tức, nhưng phân tích trong đầu Ngô Thánh Thư vẫn không ngừng. Hắn ta hiểu rõ Triệu Dư sớm muộn gì cũng phải khai, cuối cùng đồng ý giao nộp lời khai, với điều kiện tiên quyết là Lâm Vân Khởi phải ngồi bên cạnh dự thính.
Mang theo một tia tâm lý muốn làm lung lay thế giới quan của Lâm Vân Khởi, Ngô Thánh Thư thuật lại chuyện sáng lập Hội Trường Sinh, đồng thời đề cập tới một nhiệm vụ trước kia của đội đặc nhiệm.
“Sau khi tiến vào tòa bệnh viện tâm thần bị đồn là có chuyện ma quái kia, đội ngũ bị phân tán, cảm giác áp bức ngột ngạt ấy đến giờ tôi vẫn nhớ như in.” Ngô Thánh Thư nói: “Lúc đó tôi nghĩ, vì sao dị sinh vật vĩnh viễn ở vị trí thợ săn, mà chúng ta không thể cắt lấy sức mạnh ấy để tự dùng?”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Một quan điểm rất thú vị. Nhưng sau khi cắt lấy sức mạnh của dị sinh vật như anh nói, làm sao thực hiện tự biện hộ? Một số người sau khi ghép tim người khác thì tính tình đại biến, vậy một khi chúng ta ghép năng lượng mạnh mẽ của dị sinh vật, người được ghép rốt cuộc là người hay là thứ gọi là quỷ?”
“Sức mạnh của con người có thể được tăng cường qua quá trình huấn luyện, chỉ cần lấy sức mạnh của quỷ hồn làm một điểm kích phát nào đó…” Ý thức được mình đang nói chuyện với ai, Ngô Thánh Thư đột nhiên khựng lại.
Lâm Vân Khởi hứng thú nhìn hắn ta: “Đầu gà, anh nói tiếp đi.”
Ngô Thánh Thư bỗng đứng bật dậy, chưa kịp bị người ta ấn xuống thì đã một lần nữa tự ngồi trở lại.
Lâm Vân Khởi nói: “Không phải tộc ta tâm tất dị. Tôi rất tò mò, anh giao dịch với ác ma là để biến thành ác ma hay làm như vậy là để đánh bại ác ma?”
Ngô Thánh Thư im lặng một lát, các ngón tay vô thức đan xen cọ xát, mấy phút tiếp theo đều không mở miệng.
Trong lúc đó, Lâm Vân Khởi ngẩng đầu thấy chiếc đồng hồ treo tường, thầm kêu một tiếng không ổn, cậu còn chưa ngủ đủ bốn tiếng. Vì vậy không để ý đến Ngô Thánh Thư đang trầm mặc nữa, đi làm biên bản trước.
Thành viên đội đặc nhiệm làm biên bản cho cậu sắc mặt phức tạp: “Vị đồng chí này, cậu làm thế nào vậy?”
“Hửm?”
“Ý tôi là, cậu lại có thể bình thản thảo luận về ác ma với nghi phạm hình sự vậy.”
Lâm Vân Khởi nói: “Chúng ta không thể thuyết phục được một thủ lĩnh tà giáo, nhưng có thể đứng từ góc độ nhìn nhận vấn đề của hắn ta, chỉ ra điểm mâu thuẫn. Khi hắn không thể tự làm cho logic của mình khép kín với bản thân mình, hắn sẽ thẹn quá hóa giận.”
Mà con người một khi mất lý trí, chính là thời cơ tốt nhất để công phá phòng tuyến tâm lý.
Trước đó Lâm Vân Khởi đi vào núi bằng xe của Bạch Từ, sau khi làm xong biên bản, La Bàn Thất đích thân lái xe đưa cậu về.
“Nhờ phúc của cậu, Ngô Thánh Thư đã khai ra không ít.”
Chủ yếu cũng không phải là khai, mà là hắn ta không ngừng trình bày phương hướng nghiên cứu mấy năm nay, để chứng minh quan điểm trước đó của Lâm Vân Khởi là sai lầm. Nhưng với sự cay nghiệt của Nhiếp Ngôn, hoàn toàn có thể từ đó rút ra mô hình vận hành của Hội Trường Sinh, bao gồm cách đối phương làm thế nào liên lạc với dị vật.
Thực ra nguyên nhân thật sự khiến cho Ngô Thánh Thư quyết tâm phản bội đội đặc nhiệm không nằm ở những lý luận kia, mà là Sổ Sinh Tử.
Trong một lần nhiệm vụ, Ngô Thánh Thư vô tình có được Sổ Sinh Tử rồi len lén giữ lại. Hắn ta biết rõ nhược điểm của thứ đồ chơi này, không thể tự mình dùng. Sau đó, hắn ta và dị vật vì muốn nuốt chửng Lâm Vân Khởi đã ăn ý hợp tác: đối phương cung cấp dị vật nhỏ yếu cho Ngô Thánh Thư nghiên cứu, còn Ngô Thánh Thư thì bằng lòng hỗ trợ sẽ trong vòng ba năm làm lung lay thế giới quan của Lâm Vân Khởi.
Dĩ nhiên, những ẩn tình bên trong ấy Lâm Vân Khởi không hề hay biết. Cậu chỉ đau lòng vì bị trì hoãn hơn nửa buổi tối, khiến giấc ngủ tám tiếng tinh tế không còn tồn tại.
Ngày hôm sau, Lâm Vân Khởi vẫn không thể không dậy sớm, lấy tốc độ nhanh nhất quét dọn xong tòa nhà rồi chạy sang buổi làm gia sư tiếp theo. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa khu nhà, bước chân cậu lại thu về.
“Cái chai nhỏ.”
Đứng tại chỗ suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cậu chọn vòng trở lại, tìm món đồ cậu bé tặng lần trước. Đối phương là một đứa trẻ nhạy cảm, nếu mình không mang theo, lỡ bị hiểu lầm là không thích lễ vật thì làm sao bây giờ.
Vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng kịp vào một phút đồng hồ chót, gõ mở cánh cửa biệt thự.
Vì chạy suốt đường dài dưới nắng gắt, áo sơ mi của Lâm Vân Khởi ướt đẫm, dán sát cơ thể, lộ ra đường nét cơ bắp hoàn mỹ.
Nhưng da tay cậu lại trắng như cổ ngọc, khoảnh khắc vịn khung cửa thở dốc, hiệu quả ánh sáng, bóng tối hoàn mỹ ấy, ngay cả họa sĩ giỏi nhất cũng khó mà khắc họa được.
Người phụ nữ dịu dàng đưa khăn cho cậu.
Phía sau, nam chủ nhà tức tối: “Đừng lãng phí thời gian! Sắp đến giờ học rồi!”
Nữ chủ nhà ngoảnh mặt làm ngơ: “Thầy Lâm, thầy có cần nghỉ một lát không?”
Lâm Vân Khởi khoát tay, tỏ ý không cần.
Ánh mắt nữ chủ nhà không dừng lại ở dáng vẻ gợi cảm sau khi đổ mồ hôi của cậu, mà là ở chiếc chai nhỏ được Lâm Vân Khởi xâu bằng dây đỏ, treo trên móc chìa khóa.
Lâm Vân Khởi nhớ lại lần trước vì nam chủ nhà thúc giục đi gấp, chưa xin phép phụ huynh đã nhận lấy: “Cái này là…”
Nữ chủ nhà hiếm khi tỏ ra cứng rắn, cắt ngang lời giải thích của cậu, mỉm cười mãn nguyện: “Tiểu Úc mà thấy thầy mang theo món quà nó tặng, chắc chắn sẽ rất vui.”
Quả nhiên như lời nữ chủ nhà nói, cậu bé vừa thấy Lâm Vân Khởi mang theo chiếc chai nhỏ, vẻ vui mừng hiện rõ bằng mắt thường có thể thấy được.
Trong lúc cậu bé làm đề, Lâm Vân Khởi tiện tay vẽ một bức người que.
“Là hắn sao? Người mà thầy coi là cố vấn tinh thần.”
Lâm Vân Khởi nhíu mày, thế này mà cũng nhận ra được sao?
Cậu bé nằm bò trên bàn, dùng tay đẩy cây bút qua lại: “Thầy từng nhắc đến diện mạo trên chương trình rồi…”
Vừa nói vừa chỉ vào hai nét kéo dài trên hình người que, chẳng biết là lông mày hay là mắt: “Đều là mắt hồ ly.”
Lâm Vân Khởi kinh ngạc trước khả năng liên tưởng của cậu bé, nhưng tạm thời không nói thêm về chuyện này, chỉ vào một câu hỏi trên đề thi: “Dạng bài này không lâu trước thầy mới giảng qua.” Sau đó giảng giải tỉ mỉ từng bước, đến gần hết giờ học mới một lần nữa nhắc tới đề tài ban nãy: “Hắn ta tên là Ngô Gà Rừng, là đồ rác rưởi.”
“Nhưng trên tivi, thầy lại chúc ông ta người tốt cả đời bình an.”
Lâm Vân Khởi: “Hắn ta vào đồn cảnh sát rồi, đó là nơi an toàn nhất trên thế giới này, hắn ta không bình an thì ai bình an?”
“…”
Kết thúc buổi học thêm.
Ở ga tàu điện ngầm, Lâm Vân Khởi nhìn thấy quảng cáo của một trung tâm tư vấn tâm lý, liên hệ với những trải nghiệm gần đây, cậu gọi cho Nhiếp Ngôn một cuộc điện thoại: “Tôi bị chọn làm tế phẩm, bọn họ còn định bắt cóc tôi, có thể yêu cầu Ngô Thánh Thư bồi thường tổn hại tinh thần không?”
“…”
Nhiếp Ngôn trầm mặc mà cúp máy.
Không xác định đối phương có đang bận hay không, Lâm Vân Khởi cũng không tiện gọi lại.
Hôm nay lưu lượng người đi ở ga tàu điện ngầm ở mức trung bình, dưới bức tường quảng cáo, có mấy chữ viết bằng sơn vàng tươi: ‘Nguyện bạn được thế giới dịu dàng đối đãi’.
Lâm Vân Khởi nhìn rồi cười cho qua, thầm nghĩ, hẳn là bạn nên tự đối xử dịu dàng với bản thân mình thì hơn.
·
Gần đây đội đặc nhiệm khá yên ổn.
Chuyện của Ngô Thánh Thư coi như là một cái vết xe đổ.
Trước đó Nhiếp Ngôn vốn còn lo sẽ có người đi theo vết xe đổ của hắn ta, giờ thì mọi lo lắng đều tiêu tan thành mây khói, có một kẻ vô thần động một chút là lại lên tiết mục cảm xúc “tìm người thân”, ai mà chịu nổi chứ?
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nhiếp Ngôn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
La Bàn Thất vừa lúc đi ngang qua, bây giờ là lúc tan ca, hắn không khách sáo trêu chọc: “Sếp, lúc nãy anh không phải lo lắng Lâm Vân Khởi gọi tới đấy chứ?”
Nhiếp Ngôn liếc hắn một cái: “Xong việc rồi?”
La Bàn Thất đắc ý nói: “Báo cáo trên tay tôi đã viết xong hết rồi.”
Nhiếp Ngôn gật đầu: “Vậy vừa hay, dạo này Lâm Vân Khởi đang hỏi về chuyện đòi Ngô Thánh Thư bồi thường tổn thất tinh thần, cậu theo dõi xử lý giúp đi.”
“…”
·
Lâm Vân Khởi cũng không hề biết mình sắp bị xem như ôn thần.
Cậu đang nhìn mây trắng trời xanh thong thả trôi, suy ngẫm về cuộc đời, nếu nhất định phải chọn ra một từ mà cậu yêu thích nhất, thì không hề nghi ngờ chính là hai chữ thái bình.
Trên nền tảng ấy, mới có thể sinh ra hạnh phúc, vui vẻ thực hiện những theo đuổi cá nhân sâu hơn.
Hiện tại, Lâm Vân Khởi đúng là đang sống những ngày thái bình.
Ước chừng có tầm một tháng, thành phố này chính thức bước vào mùa hè, cậu không còn gặp phải những kẻ tư tưởng bệnh hoạn nữa.
Tất nhiên, cuộc sống vẫn luôn có những điều không như ý.
Khu chợ trước kia nơi cậu bày sạp xem bói đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, may mắn không có ai thương vong, nhưng cả quảng trường đều phải cải tạo chỉnh đốn lại, trong thời gian ngắn không thể mở cửa kinh doanh được rồi.
Mùa hè oi bức, Lâm Vân Khởi lại không thích bật điều hòa, mỗi ngày khi mặt trời sắp lặn, cậu đều mang theo laptop ra chòi nghỉ mát hóng gió, tiện thể tìm kiếm công việc làm thêm mới.
Thời gian ở góc phải màn hình máy tính nhảy sang mười chín giờ.
Ánh mắt Lâm Vân Khởi khẽ động, theo kinh nghiệm mấy lần trước, Bạch Từ cũng nên xuất hiện rồi.
“Chào buổi tối.”
Không chút nào ngoài dự liệu, Bạch Từ xuất hiện đúng giờ, bắt đầu nghi thức “một ngày ba lần chào hỏi” đầy thần bí, chỉ là hôm nay hắn ta không rời đi như thường lệ, mà ngồi xuống đối diện.
Không hiểu rốt cuộc Bạch Từ chấp niệm thế nào với việc chào hỏi, Lâm Vân Khởi ngẩng đầu nhìn một cái, lại phát hiện trên tay hắn ta cầm một sợi dây xích chó trống trơn, ngạc nhiên nhướn mày: “Chó lại chạy mất rồi à?”
“Nó còn nhỏ quá.” Bạch Từ đã quen rồi. “Vòng cổ lại làm hơi rộng.”
Không muốn để con chó chiếm quá nhiều thời gian nói chuyện của hai người, Bạch Từ chuyển đề tài sang bản thân Lâm Vân Khởi: “Lại đang tìm việc làm thêm hả?”
Lâm Vân Khởi lập lờ nước đôi đáp một tiếng.
Bạch Từ nói: “Tin tức có đưa về vụ cháy ở khu chợ.”
Lâm Vân Khởi bất đắc dĩ nhún vai: “Tôi còn đóng trước ba tháng tiền thuê sạp, tuy không nhiều, nhưng hy vọng cuối cùng bọn họ có thể trả lại một phần…”
Đang nói thì đột nhiên “ồ” một tiếng.
“Sao vậy?”
Đáp lại hắn là tiếng gõ bàn phím lách cách, Lâm Vân Khởi gõ xong một chuỗi chữ mới nói: “Có việc tự tìm tới rồi.”
Bạch Từ không quấy rầy cậu nói chuyện, khoảng chừng năm phút sau, điện thoại Lâm Vân Khởi nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản, cậu đếm số lượng số 0 rồi nói: “Ông bạn học cũ này ra tay đúng là hào phóng.”
Lúc này cậu mới quay lại trò chuyện với Bạch Từ: “Là một bạn học đại học của tôi, giờ cũng coi như là hot streamer có chút danh tiếng.”
Liên hệ với lời đánh giá “hào phóng” kia, Bạch Từ hỏi: “Mời cậu làm người mẫu à?”
Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Bóc phốt hàng giả.”
“…”
“Hồi còn học đại học, cậu ta từng chú ý tới một cuộc thi linh dị thần quái, mấy lần muốn trà trộn vào đều thất bại, gần đây không biết nghe được từ đâu rằng tôi từng làm thám tử tư, muốn thuê tôi đi vạch trần cái trò lừa đảo này.”
Bạch Từ im lặng một chút: “Cuộc thi linh dị thần quái mà bạn học cậu nói, tên đầy đủ chắc không phải là “Giải đấu Siêu Nhiên Thần Bí” đấy chứ?”
Lâm Vân Khởi kinh ngạc: “Anh từng nghe rồi à?”
Bạch Từ thở dài: “Cậu ta biết đến cuộc thi này bằng cách nào?”
“Khang Úc, hồi đại học là bạn cùng phòng của tôi, từng ở ghép với cậu ta, trong lúc ngủ mơ vẫn còn hô ‘tôi muốn đoạt quán quân Giải đấu Siêu Nhiên Thần Bí’.”
Lâm Vân Khởi gập máy tính lại: “Nhưng Khang Úc đúng là bị hại không nhẹ, lần trước ở phòng trọ của Trịnh Lương Thiên, cậu ta đột nhiên rải giấy lên trời.”
Đợi cậu nói xong, Bạch Từ mới trả lời câu hỏi trước đó: “Trước đây tôi có một người theo đuổi rất điên cuồng, từng đăng ký tham gia cuộc thi này.”
Cái cớ này kín kẽ không chê vào đâu được, thẳng thắn mà nói, cho dù Bạch Từ bảo người theo đuổi mình từng là người ngoài hành tinh, Lâm Vân Khởi cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.
Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, trên bầu trời bỗng có một con chim lao xuống, xông thẳng vào trong lòng Bạch Từ.
Bạch Từ né được, con chim kia vẫn không chịu bỏ qua, lại nhào tới, trong mỏ còn ngậm một con sâu, dường như nhất định phải tặng cho hắn ta.
Lâm Vân Khởi nhận ra: “Chim cu cu à? Loài chim ở thành phố cũng không thấy nhiều.”
Chim cu cu thả con sâu trước mặt Bạch Từ, rồi bắt đầu kêu.
“…Chim cu cu thường thích kêu vào tháng tư, tháng năm, dùng tiếng kêu để gọi bạn tình.”
Sức hấp dẫn không chỗ đặt của Bạch Từ, đã phát triển đến loại cảnh giới này rồi sao?
Không hề bị hành vi “tìm phối ngẫu ” ấy làm kinh động, Bạch Từ cười như không cười: “Xem ra con chim này ngày thường không ít lần làm chuyện xấu.”
“Hử?”
“Nếu không sao đến mùa này rồi mà vẫn chưa tìm được phối ngẫu?”
Lâm Vân Khởi bật cười, lắc đầu.
Trời tối dần, không tiện tiếp tục nhìn máy tính, cậu chào một tiếng rồi rời đi.
Sau khi Lâm Vân Khởi đi rồi, Bạch Từ khẽ chạm lên lưng con chim một cái, chim cu cu lập tức giống như không nhìn thấy hắn ta nữa, đầu óc choáng váng vội vã kêu loạn lên.
Thoát khỏi sự dây dưa của con chim cu cu, Bạch Từ đứng dậy đi tìm con chó xương còn không an phận hơn kia.
…
Về nhà tắm rửa qua loa vội vã, Lâm Vân Khởi lập tức lên mạng tìm kiếm manh mối liên quan đến Giải đấu Siêu Nhiên Thần Bí.
Nhưng bách khoa toàn năng, vậy mà không có lấy một bản ghi chép hữu ích.
May mà thông tin từ cậu bạn học cũ khá mạnh, không biết bằng cách nào lại biết được địa điểm vòng tuyển chọn lần này: Khách sạn Rock Gulu. Về khách sạn này, trên mạng hầu như không có đánh giá gì, nhưng bản đồ thì tìm được.
“Hồi đó tôi chính là không vượt qua được vòng tuyển chọn, mất đi cơ hội bóc phốt trực diện.” Bạn học cũ gửi tin nhắn thoại than vãn: “Gần đây độ hot của tôi tụt dốc không phanh, cậu nhất định phải giúp tôi một tay.”
Bóc phốt đến mức dính dáng tới cả cuộc thi linh dị, quả thật rất có điểm xem.
“Tôi sẽ cố gắng.”
Lâm Vân Khởi tìm một số thuật ngữ chuyên ngành trong giới này, cậu gần như có năng lực đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh để bổ sung thêm kiến thức lý thuyết.
“Khách sạn Rock Gulu.”
Trước khi ngủ, Lâm Vân Khởi nghĩ đến cái tên khách sạn này, lẩm nhẩm đọc một lần, cảm thấy khá thú vị.
Từ nơi này xuất phát đến khách sạn, cần gần hơn mười tiếng lái xe, ngày hôm sau, Lâm Vân Khởi thu dọn hành lý, xin nghỉ với ban quản lý khu nhà một tuần, sớm hơn một ngày lái chiếc bán tải nhỏ lên đường.
Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ, Lâm Vân Khởi khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc sôi động trong xe, cậu buổi tối chạy đến khi mặt trời mọc, lúc hừng đông nhìn về phía xa mặt trời đang từ từ nhô lên, tâm trạng vô cùng tốt —
Giải đấu Siêu Nhiên Thần Bí, tôi tới đây!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!