Chương 12. Huấn luyện

07:48 - 07.08.2026
24

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

12.

Thật bất hạnh, bản báo cáo của La Bàn Thất bị trả về không thương tiếc, yêu cầu viết lại.

Cũng trong lúc đó, Lâm Vân Khởi đang ở nhà đối chiếu những công việc sắp tới.

“Ngày mai sáng là làm phù rể chuyên nghiệp, mùng ba phải ra sân bay đón người làm phiên dịch…”

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời lẩm bẩm.

Lâm Vân Khởi nhìn ra ngoài qua mắt mèo, thấy là hộ dân ở tòa nhà phía trước, gia đình này có hai căn trong khu chung cư, một căn tự ở, một căn cho thuê.

Người thuê trước đó chính là Trịnh Lương Thiên, sau khi hắn chết ở trong phòng, căn nhà vẫn chưa cho ai thuê lại.

Lâm Vân Khởi mở cửa: “Chị Trương, có việc gì không?”

Bình thường cậu phụ trách quét dọn tòa nhà đó, hai người cũng coi như quen biết.

“Tiểu Lâm à…” Người phụ nữ có chút ngại ngùng: “Là thế này, mấy hôm trước nhà cho thuê của chị xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải sao? Nhà vẫn phải tiếp tục cho thuê, nhưng chị không dám đi dọn dẹp.”

Lâm Vân Khởi: “Đồ đạc người nhà hắn đã chuyển đi rồi, chắc cũng không còn gì cần dọn dẹp.”

Chị Trương suýt không nhịn được mà buông một câu chửi: “Mấy hôm đó vừa khéo chị đi du lịch, trở về mới biết bọn họ lại lập linh đường ngay trong nhà, bây giờ trên sàn nhà vẫn còn hoa giấy với hương, cả căn lộn xộn hết.”

Than thở xong, sắc mặt hoà hoãn lại: “Chị tìm mấy bên giúp việc, biết tình hình kiểu này, ai cũng không chịu dọn.”

Lâm Vân Khởi hiểu ý của cô, là muốn nhờ mình giúp dọn dẹp.

“Chị biết yêu cầu này không phải phép, hai nghìn tệ, em giúp chị dọn dẹp sơ qua là được.”

“Chị Trương, chị tìm đúng người rồi, tiền bạc hay không không quan trọng, chủ yếu là em thích rèn luyện thân thể.”

Chị Trương là người sòng phẳng, trực tiếp chuyển tiền luôn, ghi chú rõ là phí dọn dẹp, hài lòng rời đi.

Lâm Vân Khởi cũng rất hài lòng, thay bộ đồ làm việc thường ngày khi quét dọn tòa nhà, đeo găng tay và khẩu trang, lập tức sang bên đó dọn.

Căn phòng cho thuê đã bỏ trống một thời gian, vừa mở cửa, bụi bặm trộn lẫn mùi thối xộc ra. Trịnh Lương Thiên là mấy ngày sau khi chết mới được phát hiện, vẫn là do hàng xóm không chịu nổi mùi thối nên báo cảnh sát.

Lâm Vân Khởi cũng không biết những người tới cúng bái chịu đựng mùi này kiểu gì; cậu đeo khẩu trang mà vẫn không cách ly hoàn toàn được. Trên sàn phủ một lớp bụi dày, hoa giấy đủ màu sắc rơi vãi khắp nơi, hoàn cảnh thế này, bảo sao không ai chịu dọn.

Cậu bắt đầu quét tước từ phòng ngủ của người chết, dưới gầm giường, ngoài bụi bặm còn quét ra được một tờ hai mươi tệ không biết rơi vào từ lúc nào, cùng với một tấm thẻ nhỏ khá cứng.

“Hội giao lưu tìm kiếm ẩm thực lạ…” Phủi bụi trên thẻ, nội dung hiện ra.

Hội viên: Trịnh Lương Thiên

ID: 000147

Phía dưới cùng còn có địa chỉ trang web.

Lâm Vân Khởi thử mở bằng điện thoại, hiện ra một trang yêu cầu nhập ID và mật khẩu.

Mật khẩu?

Cậu thử nhập phiên âm của “Bạch Từ”.

Trang web bật ra thông báo đỏ, yêu cầu ít nhất sáu ký tự.

Cậu đổi sang phiên âm của “Bạch Từ tôi yêu em”, vậy mà lại đăng nhập được.

“Một tấm chân tình thật sự…”

Lâm Vân Khởi cảm thán một câu, rồi bắt đầu lướt web.

Diễn đàn nền đen, phía trên cùng bám một đồ án hình con bạch tuộc, chủ đề chính là giao lưu tìm kiếm ẩm thực lạ. Trước khi vào mục, Lâm Vân Khởi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi thật sự nhìn thấy những bài hot đủ kiểu vẫn không khỏi giật mình.

<Ăn đất, đủ ba mươi like sẽ phát sóng trực tiếp ăn đất >, < Loại tóc nào ngon hơn >, < Những năm ấy, tôi thích gặm móng tay nhất (thu mua móng tay cũ giá cao) >…

Lý trí khiến Lâm Vân Khởi không nhấp vào xem, rất sợ ảnh hưởng khẩu vị bữa trưa.

Cậu có linh cảm diễn đàn này không đơn giản như thế. Ba mươi like là ăn đất, đủ thấy số người trên diễn đàn không nhiều, mà thành viên lại chơi rất điên.

Lâm Vân Khởi kiểm tra lịch sử bài đăng của Trịnh Lương Thiên, phát hiện chỉ có một bài được lưu. Người đăng đặt quyền hạn xem, nhưng với cấp bậc của Trịnh Lương Thiên thì có thể xem.

“Các bạn có sở thích kỳ quái gì không? Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn của tôi đều tự tay nuôi. Muốn ăn gà thì nuôi gà, muốn ăn thịt bò thì nuôi bò. Vì thế mỗi lần muốn nếm thử một thứ gì đó đặc biệt, tôi đều phải chờ rất lâu.”

Bên dưới toàn là than thở rằng chủ thớt thật biết nhẫn nại, nên nuôi rùa mới đúng.

Lâm Vân Khởi tìm thấy bình luận của Trịnh Lương Thiên:

“Tôi thích sờ lưỡi đầu bếp nhà tôi, vì lưỡi của hắn đã nếm qua vô số mỹ vị. Yêu ai yêu cả đường đi, tôi còn thích dùng roi da quất đầu bếp, nghe tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng hắn.

Em trai tôi thì thích để con rắn mình nuôi quấn quanh eo đầu bếp. À quên nói, eo của đầu bếp nhà tôi rất nhỏ, giống hệt họ của hắn, đúng chuẩn ‘liễu yêu’. Quấn lên nhìn đặc biệt đẹp, còn đẹp hơn cả lúc đầu bếp thắt tạp dề.

Chúng tôi trả lương rất cao, nhưng đầu bếp nhà tôi không biết điều, tôi bảo hắn làm một món ăn, hắn không làm. Tôi ra tay hơi nặng một chút, hắn thậm chí không chào hỏi lấy một câu, bỏ đi ngay trong đêm.

Haiz, không biết bao giờ mới tuyển được đầu bếp mới phù hợp.”

… Giống họ của hắn, chuẩn ‘liễu yêu’.

Bằng vào những lời này, liên hệ với các chuyện trước đó, gần như có thể khẳng định vị đầu bếp ấy chính là Liễu Phàm.

Lâm Vân Khởi gọi cho La Bàn Thất, kể lại việc này.

La Bàn Thất nghe xong cũng im lặng, cho dù là người bình thường, gặp phải ông chủ như vậy, không bị ép điên thì cũng bị ép cho biến thái.

“Trước đó chẳng phải phát hiện một ngón tay trong nhà ông chủ Liễu sao? Trịnh Lương Thiên trong bài có nhắc tới, hắn muốn ông chủ Liễu làm một món ăn nhưng bị từ chối.”

Giọng La Bàn Thất có chút quái dị: “Cậu chẳng lẽ muốn nói là Trịnh Lương Thiên tự chặt ngón tay của mình, ép Liễu Phàm nấu cho hắn ăn chứ?”

Lâm Vân Khởi: “Trịnh Lương Thiên từ nhỏ tới lớn ăn toàn mỹ vị, có lẽ hắn cho rằng được bao nhiêu mỹ vị như vậy nuôi lớn, bản thân hắn cũng là mỹ vị.”

Một khi con đường theo đuổi đã lệch lạc, khi một loại đam mê đi tới cực hạn, thứ chờ đợi phía trước chỉ có hủy diệt.

La Bàn Thất càng tò mò Lâm Vân Khởi nối mạch suy nghĩ của đối phương kiểu gì: “Thôi được, tôi sẽ đích thân qua xem một chút .”

“Có cần tôi đợi ở đây không? Chiều tôi còn có công việc gia sư, không ở lâu được.”

“Không cần. Đợi tôi viết xong báo cáo bên này rồi sẽ tự qua xem thử xem.”

Lâm Vân Khởi: “Tài khoản mật khẩu tôi đã viết ra giấy, chìa khóa…”

Cậu do dự một chút.

La Bàn Thất: “Báo với chủ nhà thuê một tiếng, để dưới thảm trước cửa, lát nữa đồng chí của chúng tôi sẽ trả lại cho cô ấy, nếu cô ấy muốn thay khóa mới, chi phí chúng tôi cũng chi trả.”

Cúp máy, La Bàn Thất duỗi người một cái: “Còn cả đống báo cáo phải viết, đúng là lấy mạng!”

Hắn đi tố khổ với Nhiếp Ngôn, muốn đẩy việc viết báo cáo cho người khác.

“Năm nay đợt huấn luyện nhận chức của thành viên mới chẳng phải đã bắt đầu rồi sao?” Nhiếp Ngôn nói. “Tìm một huấn luyện viên dẫn bọn họ qua đó.”

La Bàn Thất đang nghĩ vì sao tự nhiên nhắc tới nhân viên mới, bỗng nhiên ý thức được một chuyện nhỏ bị bỏ sót.

Lần đầu bọn họ tới tìm Lâm Vân Khởi, đã từng chạm mặt một con âm hồn đang bỏ chạy, bây giờ nghĩ lại, rất có thể đó chính là Trịnh Lương Thiên bị quỷ chết đói dọa cho bỏ chạy.

Người vừa mới chết, âm khí còn chưa nặng, đối với quỷ chết đói mà nói chẳng khác nào ăn không khí, đây hẳn là nguyên nhân con âm hồn đó may mắn trốn thoát.

Còn như trốn đi đâu thì không cần nói cũng biết.

Nhiếp Ngôn: “Căn nhà Trịnh Lương Thiên ở lúc sinh thời cách nhà Lâm Vân Khởi mấy tòa. Bảo huấn luyện viên trông chừng học viên cho kỹ, đừng để bọn họ lạc vào tòa lầu đó.”

La Bàn Thất: “Tôi sẽ đi dặn ngay.”

Vong hồn vừa chết uy hiếp không lớn, dùng để huấn luyện thành viên mới là thích hợp nhất.

Kế hoạch thường không theo kịp biến hóa.

Vốn lúc đầu La Bàn Thất đích thân đi qua, bây giờ lại biến thành một buổi khảo hạch nhân viên mới.

Còn Lâm Vân Khởi thì nhận được điện thoại của mẹ đứa trẻ gọi tới, đối phương dùng giọng đặc biệt dịu dàng nói: “Thầy Lâm phải không? Tiểu Úc bị ốm rồi, thầy xem có thể dời buổi phụ đạo sang Chủ nhật không?”

Lâm Vân Khởi nghĩ một chút: “Được, nhưng phải buổi sáng.”

“Làm phiền thầy quá.”

Lâm Vân Khởi không cảm thấy phiền. Gia đình chủ thuê đều là người rất tốt, dễ nói chuyện lại hào phóng, chỉ là ông chồng thường thường hay nhìn cậu không vừa mắt.

Nhìn đồng hồ, cậu nghĩ chiều cũng không có việc gì, chi bằng chờ luôn La Bàn Thất tới.

Lúc này, một chiếc xe đã được cải tạo đang chạy trên đường quốc lộ, bên trong, huấn luyện viên mặt nghiêm nghị giảng rõ các điểm cần chú ý: “Khi xử lý dị vật, nếu động tĩnh quá lớn cũng sẽ bị trừ điểm.”

Có người dùng kiếm gỗ đào tỏ vẻ không phục: “Đặt hạn chế kiểu này không công bằng.”

“Cảm thấy không công bằng thì cút ngay bây giờ.”

Các học viên dự bị khác thấy vậy, những người định lên tiếng chất vấn lập tức không dám nói tiếp nữa.

Huấn luyện viên: “Tôi không hy vọng có một ngày nào đó các cậu làm việc không dùng não, hứng lên thì đứng giữa đám đông quyết đấu sinh tử với dị vật, để hôm sau bị truyền thông tranh nhau đưa tin.”

Nam sinh dùng kiếm gỗ đào bĩu môi.

Huấn luyện viên lắc đầu, lứa thành viên này ai nấy đều tâm cao khí ngạo, tương lai còn phải mài giũa nhiều.

Bên trong gian phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, cửa sổ cũng trở nên sáng sủa.

Chỉ tiếc là cho dù mở hết cửa sổ xung quanh, không khí lưu thông, mùi xác chết trong phòng cũng không giảm đi được bao nhiêu.

Lâm Vân Khởi ngồi dựa bên cửa sổ, nằm úp sấp lên đó ngắm cảnh, nửa cái đầu thò ra ngoài, lúc này mới thấy đỡ hơn một chút.

Gió nhẹ thỉnh thoảng cuốn theo mấy cánh hoa xoay tròn giữa không trung, Lâm Vân Khởi nhìn cây đào dưới lầu, chuẩn bị chụp mấy tấm ảnh. Chủ nhật khi phụ đạo bài vở, có thể dùng để luyện tập miêu tả cảnh vật tương ứng.

Bên trong ống kính bỗng xuất hiện một chiếc xe chạy vào, chiếc xe này dường như đã được cải tạo đặc biệt, trông giống như một cỗ máy lạnh lùng to lớn.

Cửa xe mở ra, mấy người bước xuống, bóng cây loang lổ, Lâm Vân Khởi không nhìn rõ mặt mũi của bọn họ.

“Vào cửa đơn nguyên này à?”

Lâm Vân Khởi quanh năm dọn dẹp tòa nhà này, trong trí nhớ thì gần như cả tòa đều cho thuê bên ngoài, không có hộ nào có nhiều bạn bè đến vậy.

Một đám người lên lầu thì động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng Lâm Vân Khởi dựng tai nghe, gần như chẳng nghe thấy âm thanh gì. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, Lâm Vân Khởi vội đứng dậy đi qua.

“Này, chẳng phải nói chìa khóa đặt ở dưới thảm chùi chân sao?”

Huấn luyện viên đang gọi điện xác nhận với La Bàn Thất, đúng lúc này cửa mở ra, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi.

“Không sao rồi.” Huấn luyện viên cúp điện thoại, thấy Lâm Vân Khởi thì có chút kinh ngạc.

“Khang Úc?” Ai ngờ tầm mắt Lâm Vân Khởi lại trực tiếp lướt qua hắn, nhìn về phía thanh niên có khuôn mặt búp bê phía sau.

Huấn luyện viên cũng lập tức nhìn sang người kia: “Quen à?”

“Bạn cùng phòng đại học.” Thái độ của Khang Úc có phần lạnh nhạt.

Hắn và Lâm Vân Khởi khi học đại học giao tình bình thường, hơn nữa lúc đó Lâm Vân Khởi với ai cũng không quá thân cận, suốt ngày ngoài giờ học thì ở bên ngoài làm thêm.

Dung mạo và thành tích từng khiến Lâm Vân Khởi trở thành nhân vật phong vân trong trường, đối diện với một người cùng giới được hoan nghênh hơn mình, trong lòng Khang Úc ít nhiều cũng có chút đố kỵ.

Để ý thấy trong túi Lâm Vân Khởi lộ ra một góc găng tay nhựa, Khang Úc hỏi: “Cậu ở đây?”

“Không, tôi tới dọn vệ sinh,” Lâm Vân Khởi cười ngại ngùng: “Còn cậu?”

Khang Úc thầm mỉa mai đây chính là hậu quả của việc không làm việc đàng hoàng, một sinh viên đại học đàng hoàng, vậy mà lại sa sút đến mức đi làm nhân viên vệ sinh.

“Thực tập.”

Tổ tiên của nhà họ Khang vốn làm đạo sĩ, hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng về phương diện này, sau khi lớn lên không ngoài dự đoán sẽ gia nhập đội đặc nhiệm. Nhưng khảo hạch của đội đặc nhiệm rất nghiêm ngặt, hắn thi ròng rã hơn nửa năm mới được thu nhận.

Mặc dù như vậy, Khang Úc vẫn rất tự hào, phúc lợi của đội đặc nhiệm rất tốt, con đường thăng tiến minh bạch, có thể phát huy sở trường của bản thân.

Lúc này huấn luyện viên giải thích thêm một câu rằng có quan hệ bạn bè với La Bàn Thất.

“Vậy các cậu cứ bận đi, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa sổ khóa cửa.”

Tình hình cụ thể, tin rằng La Bàn Thất đã nói qua rồi, Lâm Vân Khởi cũng không nói thêm nữa.

Vừa dứt lời, một thành viên đột nhiên ôm bụng, giống như bị ai đó đấm cho một cú. Cậu ta đau đớn dùng âm dương nhãn nhìn xung quanh, chỉ thấy một bóng đen thoáng qua.

Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, huấn luyện viên sẽ không ra tay, xuất hiện tình huống như vậy thực ra cũng không hiếm. Trong phòng tồn tại một con dị vật từng bị thương, năng lực suy yếu, tương ứng thì khí tức cũng yếu, không dễ nhận biết.

Nhưng loại tà vật nhỏ này không ngoan ngoãn trốn đi, thấy bọn họ nhiều người như vậy còn chọn cách đánh lén, cũng thật liều lĩnh.

Thực ra dị vật này đã thèm nhỏ dãi Lâm Vân Khởi từ lâu, sau khi Trịnh Lương Thiên chết, việc đầu tiên chính là lần theo mùi vị muốn nuốt hồn phách của Lâm Vân Khởi, tiếc rằng còn chưa bay tới trước mặt chính chủ, đã bị quỷ chết đói xé rách mất một phần thân thể.

Bây giờ Lâm Vân Khởi tự mình đưa tới cửa, Trịnh Lương Thiên trước đó thử đủ mọi cách mà vẫn không tìm được chỗ hạ miệng được, lúc này thấy cậu sắp rời đi, sao có thể không gấp.

Không tấn công được Lâm Vân Khởi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn chọn cách ra tay với người khác.

Bước chân của Lâm Vân Khởi quả nhiên bị chậm lại, không rời đi ngay. Người ôm bụng đứng ngay bên cạnh cậu, đương nhiên phải hỏi một tiếng: “Cậu không sao chứ?”

“Không…”

Để gỡ gạc thể diện, người này nhịn đau đứng lên, rút kiếm gỗ đào bên hông, bổ mạnh về phía trước: “Chạy đâu!”

Âm hồn dựa vào tốc độ né tránh, một kiếm này chém vào khoảng không.

“…?” Bệnh nhân tâm thần ở đâu ra vậy?

“Đồ ngu.” Khang Úc liếc nhìn người múa kiếm, để ý thấy huấn luyện viên nhíu mày. Trước đó đối phương đã nói qua động tĩnh lớn nhỏ cũng sẽ được đưa vào đánh giá, đạo sĩ giỏi dùng bùa, bản thân hắn ở phương diện này lại khá chiếm ưu thế.

“Cậu ta bình thường có chút hài hước không đúng lúc,” Huấn luyện viên nhìn Lâm Vân Khởi một cái: “Chúng tôi cần tiến hành kiểm tra hiện trường thêm một lần nữa.”

Lâm Vân Khởi miễn cưỡng chấp nhận lý do này, chuẩn bị rời đi.

Bóng đen lại lợi dụng ưu thế tốc độ lần nữa lao tới.

Dù không vừa mắt Lâm Vân Khởi, Khang Úc vẫn dùng khuỷu tay cản một cái, đẩy Lâm Vân Khởi ra, tự mình chắn phía trước.

Lâm Vân Khởi bị đẩy ra, theo phản xạ vịn vào cửa, bị dằm gỗ nhô lên phía trên rạch trúng tay.

Mùi máu lan ra, Trịnh Lương Thiên lúc sinh thời si mê ẩm thực, chỉ cảm thấy vết thương khiến “mỹ vị” trong linh hồn càng tăng thêm một cảm giác đặc biệt, gần như phát cuồng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đã phát động đợt tấn công thứ ba.

Khang Úc: “Nhắm mắt lại!”

Con dị vật này rõ ràng đã phát điên, không còn chút lý trí nào.

Lâm Vân Khởi: “Hả?”

“Đừng nói nhảm! Nếu không cảnh tượng tiếp theo cậu thấy được sẽ lật đổ trí tưởng tượng của cậu.” Khang Úc vẻ mặt nghiêm nghị, quát: “Chư vị, xin giúp tôi một tay!”

“Được!”

Có người đang lần tràng hạt trong tay, cũng có người trong miệng lẩm nhẩm không biết đang niệm cái gì.

Ngửi thấy mùi máu không chỉ có một mình Trịnh Lương Thiên.

Ở bên kia, quỷ chết đói bóp nhẹ mép bát.

…Có kẻ đang tranh ăn.

Tuy biết rằng tạm thời mình không ăn được Lâm Vân Khởi, dị vật khác chắc chắn cũng không được, nhưng Lâm Vân Khởi bị thương rồi. Chảy máu nghĩa là có khả năng tử vong, tử vong nghĩa là không còn tinh khí.

Quỷ chết đói có công thức của riêng mình, khe nứt trên chiếc bát vỡ bắt đầu trào ra khí đen, trong nháy mắt diễn hóa thành một bàn tay khổng lồ mà người thường không thể nhìn thấy, nhẹ nhàng chộp về phía tòa nhà đơn nguyên nơi Lâm Vân Khởi đang ở.

Phòng cho thuê.

Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có huấn luyện viên như lâm đại địch, đưa ngón tay chỉ vào bàn tay lớn đang ập tới, điểm vào hư không: “Định!”

Đáng tiếc hiệu quả vô cùng hạn chế.

May mắn là bàn tay lớn vòng qua hắn, trực tiếp chộp lấy âm hồn của Trịnh Lương Thiên.

Các thành viên dự bị thấy huấn luyện viên đã ra tay, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều lắm. Khang Úc là người đầu tiên ném ra bùa giấy, những người bên cạnh cũng tràng hạt pháp bảo đồng loạt xuất ra.

Quỷ chết đói đích thân ra tay, Trịnh Lương Thiên sao có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn này, hai giây trước đã triệt để hồn phi phách tán.

Pháp bảo chỉ có tác dụng khi đối mặt với dị vật, bây giờ dị vật đã không còn, bùa giấy của Khang Úc vừa ném ra chưa được mấy centimet, đã như máy bay giấy mất phương hướng, rơi xuống đất.

Tràng hạt thì trực tiếp đập vào tường, phát ra tiếng kêu thanh thúy, nhưng bản thân nó không tầm thường, không hề hư hại.

Người múa kiếm gỗ đào đứng giữa hiện trường, chân thực diễn lại cảnh “rút kiếm nhìn bốn phía, trong lòng lại mờ mịt”.

Huấn luyện viên vì sự xuất hiện của quỷ chết đói mà tim đập dữ dội vẫn chưa bình ổn, vẻ mặt như đang đối mặt với đại địch.

Trong tầm nhìn của Lâm Vân Khởi, có thể được xưng là quần ma loạn vũ.

“…”

Khang Úc không tin tà, lại ném về phía chỗ dị vật tiêu tán, nơi còn sót lại chút âm khí, một lá bùa giấy: “Định cho ta!”

Dưới định luật vạn vật hấp dẫn, lá bùa này lần này bay còn chưa tới năm centimet.

Khang Úc nhặt bùa giấy lên, dường như nghĩ ra điều gì, cứng đờ xoay cổ lại.

Lâm Vân Khởi không hề nhắm mắt, ngược lại còn trợn to mắt, một lúc sau, cậu hít sâu một hơi: “Đây chính là lý do cậu bảo tôi nhắm mắt à?”

“…”

“Quả thật đã lật đổ trí tưởng tượng của tôi.”

Cậu xem không hiểu, nhưng cậu chịu chấn động rất lớn.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Vân Khởi: Buổi biểu diễn tập thể của bệnh nhân tâm thần?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!