Chương 13. Lời mời

07:48 - 07.08.2026
24

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

13.

Khang Úc lục lại toàn bộ vốn từ vựng tích lũy suốt những năm giáo dục bắt buộc của mình, nhưng thật sự không tìm ra nổi một từ thích hợp để hình dung tình huống trước mắt.

Lâm Vân Khởi nhắm mắt lại, tự nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng kích động một… không phải, là cả một đám bệnh nhân tâm thần. Hiện tại cậu nghi ngờ sâu sắc rằng trong một sai lầm trời xui đất khiến nào đó, mình đã không xác minh kỹ mà thả nguyên một đoàn của bệnh viện tâm thần vào đây.

“Tôi còn có chút việc, các vị…”. Lâm Vân Khởi hít sâu một hơi: “Xin cứ tiếp tục.”

Nói xong liền xoay người rời đi, trên đường xuống lầu, cậu lén gửi cho La Bàn Thất một tin nhắn, đầu tiên là tóm tắt sơ lược tình hình, sau đó liên tiếp gửi thêm ba cái dấu chấm hỏi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Huấn luyện viên nói với các thành viên dự bị.

Quỷ chết đói đã chủ động ra tay, ai biết nó có giết đến đỏ mắt hay không, ở lại thêm đã không còn an toàn.

Trước cửa đơn nguyên, chó xương không còn vẻ không đứng đắn thường ngày, nó nhìn chằm chằm về hướng một tòa nhà phía trước nói: “Ngài tìm cho Lâm Vân Khởi một vệ sĩ tốt thật đấy.”

Khi quỷ chết đói xuất hiện ở giai đoạn ấu sinh, Bạch Từ đã âm thầm che giấu khí tức của nó.

Bảy năm trước, Bạch Từ lại tiết lộ cho giáo sư Vi sự tồn tại của quỷ chết đói đã trưởng thành, lấy việc giúp xử lý làm điều kiện trao đổi, yêu cầu đối phương trước khi qua đời công bố học thuyết vô thần, nhưng cái gọi là “xử lý” của hắn cũng không phải trực tiếp tiêu diệt quỷ chết đói.

Mọi người chỉ biết quỷ chết đói đáng sợ, nhưng không biết tính chất đặc biệt của chủng tộc này: bọn chúng có sự kiên nhẫn vượt ngoài sự tưởng tượng đối với con mồi.

Bạch Từ thản nhiên nói: “Quỷ chết đói có thể giúp Lâm Vân Khởi giải quyết rất nhiều phiền phức, cũng có thể khiến sự đặc biệt của Lâm Vân Khởi được che mắt khỏi người khác.”

Chó xương tự nhận mình đã thất đức, nhưng lúc này thật sự lại nảy sinh một chút đồng cảm vi diệu với quỷ chết đói.

“Đã quét sạch mối họa là vong hồn Trịnh Lương Thiên rồi, chúng ta còn đứng ở đây làm gì?”

Bạch Từ không trả lời, ngồi xuống băng ghế dài trước cửa đơn nguyên, giả vờ coi chó xương như bật lửa mà nghịch chơi.

Lúc Lâm Vân Khởi đi ra liền thấy cảnh này, cũng trong lúc đó Bạch Từ nghe tiếng quay đầu lại, mỉm cười nói: “Chào buổi trưa, trùng hợp thật.”

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tôi đến dọn vệ sinh.”

Phía sau bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, cậu quay đầu lại, thấy trong số những người đang xuống lầu, có kẻ vừa xót của vừa vuốt lần tràng hạt, có người đối diện một lá bùa vẽ như gà bới mà lẩm nhẩm một mình… so ra mà nói thì Bạch Từ bình thản ngồi trên ghế dài quả thực cảnh đẹp ý vui biết bao.

“Đi uống trà chiều cùng nhau chứ?”

Hiện tại Lâm Vân Khởi vô cùng cần tìm một người bình thường để giao lưu, tu dưỡng tinh thần.

Nụ cười nơi khóe môi Bạch Từ mở rộng: “Được.”

Từ lúc bắt đầu, Lâm Vân Khởi xuất hiện, chó xương vẫn bị xách như móc chìa khóa trong lòng đã mắng thầm không ngớt cái tên liếm chó tâm cơ này.

Đối lập quả là một thứ kỳ diệu, Lâm Vân Khởi ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, trong đó có cả Khang Úc, khuôn mặt của Bạch Từ gần như đang tỏa ra hào quang thánh khiết.

Tiệm trà sữa do ông chủ Liễu mở một năm trước vì tin đồn thức ăn không sạch sẽ mà đóng cửa, sau đó được một sinh viên khởi nghiệp tiếp quản, trong tiệm đã được sửa chữa trang hoàng lại, nghĩ ra không ít chiêu trò mới.

Lâm Vân Khởi cảm thấy hương vị bình thường, nên không thường xuyên ghé.

“Trà trái cây tươi, nhiều đá.”

Đồ được mang lên rất nhanh, Lâm Vân Khởi khẽ hút một ngụm, cảm giác sảng khoái tỉnh táo lập tức quay trở lại.

Bạch Từ: “Trông tinh thần cậu không được tốt lắm.”

“Cũng ổn, vừa xem một màn… ừm, biểu diễn tạp kỹ.”

Hơn nữa còn là biểu diễn tạp kỹ thất bại.

Bạch Từ tỏ ra khá hiếu kỳ: “Mấy người lúc nãy đi xuống theo sau cậu là diễn viên à? Tôi thấy còn có người cầm kiếm.”

Ở căn nhà cho thuê, Lâm Vân Khởi đã nhìn rõ quá trình rút kiếm gỗ đào. Đối phương giấu kiếm trong tay áo, trông giống đạo cụ biểu diễn làm xiếc, nhẹ nhàng vung một cái liền biến thành thanh kiếm dài mấy thước.

“Có lẽ vậy.”

Là diễn viên hay là bệnh nhân tâm thần, vẫn chưa có kết luận.

Như hiểu được thâm ý trong lời nói của cậu, Bạch Từ thản nhiên nói: “Áp lực tinh thần của người hiện đại rất lớn, có người sẽ chọn phương thức phát tiết không thích hợp.”

Lại là một sự đối lập nữa.

Lâm Vân Khởi trầm ngâm suy nghĩ, bị vô số kẻ biến thái cố chấp theo đuổi, mà Bạch Từ ngoài việc ngày ngày chào hỏi ra thì không có hành vi quá khích nào khác, đúng là không dễ.

“Anh vất vả rồi.” Cậu nhìn Bạch Từ, bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Trà chiều mới uống được một nửa, Lâm Vân Khởi đã nhận được tin nhắn từ La Bàn Thất.

[Đây là một buổi diễn tập đặc biệt.]

Lâm Vân Khởi nhìn xong, im lặng một lát, rồi trực tiếp gọi điện qua.

Bình thường La Bàn Thất đều bắt máy ngay lập tức, lần này lại phải qua mấy giây mới miễn cưỡng nghe.

Cách nhau trong những không gian khác nhau, Lâm Vân Khởi nhận ra sự né tránh trong tiềm thức của đối phương, nhưng điện thoại đã gọi rồi, xuất phát từ hiếu kỳ, sau khi kết nối, cậu vẫn hỏi thăm về tình huống hôm nay.

“Cao thủ trong dân gian, chắc cậu cũng nghe nói rồi, trong dân gian có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, ví dụ như thuật thu xương, phi diêm tẩu bích… thỉnh thoảng chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của bọn họ.”

Trong lịch sử cũng từng có những chuyện như vậy, Lâm Vân Khởi tỏ ra có thể hiểu được, nhưng vẫn nêu ra một điểm nghi vấn: “Khang Úc là bạn học thời đại học của tôi, cậu ta cứ một mực vung giấy.”

Mở đầu đã kéo được rồi, bịa tiếp thì rất dễ dàng, La Bàn Thất nói: “Cậu ta có thể dùng bài tây trực tiếp làm vũ khí, kiểu như trong anime ném một lá bài cũng có thể làm người khác bị thương đó. Gần đây vì huấn luyện chuyên sâu, nên đang dùng giấy mềm bình thường để luyện tập.”

“Năng lực này có giúp ích cho các anh không?”

“Có. Nhưng mà tình huống cụ thể thì không thể nói.”

Lâm Vân Khởi: “Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ giữ bí mật.”

La Bàn Thất: “Vậy thì tốt rồi, cậu gửi tài khoản và mật khẩu hội viên của Trịnh Lương Thiên qua đây, tôi cho người kiểm tra trang web đó một chút .”

“Được.”

La Bàn Thất: “Những gì tôi vừa nói với cậu là cơ mật, tuyệt đối không được tiết lộ.”

“Bảo đảm giữ kín bí mật.” Lâm Vân Khởi ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đáp.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Từ nhướn mày, trong mắt lộ ra một tia nghi vấn.

Lâm Vân Khởi: “Không có gì, anh ta coi tôi là thằng ngốc mà dỗ thôi.”

“…”

Chê ống hút quá phiền phức, Lâm Vân Khởi trực tiếp mở nắp chai, uống một ngụm lớn, vừa uống vừa hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, tìm ra điểm còn không ổn hơn cả màn biểu diễn tập thể kia.

Trịnh Lương Thiên đã chết từ lâu, nhưng mùi trong phòng vẫn rất nặng, rõ ràng không bình thường.

Là một kẻ từng tự chặt ngón tay mình cho người khác làm đồ ăn, Trịnh Lương Thiên sẽ không lương thiện đến mức ngay từ đầu đã chặt ngón tay của chính mình, vậy liệu trong nhà có còn giấu những thi thể khác hay không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Vân Khởi “ực ực” uống cạn chỗ trà trái cây còn lại: “Tôi quay lại căn nhà cho thuê một chuyến.”

Bước nhanh xuống lầu, phát hiện Bạch Từ vẫn còn đi theo phía sau.

“Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn, nghĩ rằng có lẽ mình có thể giúp được chút gì”.

Lâm Vân Khởi không từ chối, lúc lên lầu liền kể lại tình trạng trong căn nhà của Trịnh Lương Thiên.

Bạch Từ nghe xong khẽ gật đầu, mùi xác thối nặng có quan hệ trực tiếp với việc âm hồn của Trịnh Lương Thiên không tan sau khi chết, nhưng rốt cuộc còn có nguyên nhân nào khác xen vào hay không, thì chẳng ai nói rõ được.

Khi Lâm Vân Khởi mở cửa, chó xương bò ra từ trong túi của Bạch Từ: “Nếu thật sự có xác chết, đám người của đội đặc nhiệm kia… ha ha, tôi đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ rồi.”

Những kẻ có bản lĩnh khác thường, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một phần tự cao tự đại, khi đã sớm tiếp xúc với mặt khác của thế giới, người ta rất dễ sinh ra cảm giác mình đứng ngoài trần thế.

Đội đặc nhiệm có thể vì người thường mà vào sinh ra tử, nhưng trong số bọn họ, không ít người cũng khó tránh khỏi ngoại lệ.

Lâm Vân Khởi cũng không biết chó xương đang hả hê, vừa vào phòng, cậu đã dựa vào khứu giác cực mạnh mà di chuyển khắp nơi.

Phòng khách bị loại trừ đầu tiên.

Sau một vòng tìm kiếm, cuối cùng cậu đứng lại trong thư phòng.

Ngôi nhà cũ diện tích không lớn, căn phòng này thực chất chỉ là một phòng ngủ siêu nhỏ không ai dùng, chất vài chồng sách vở mà thôi.

“Trịnh Lương Thiên là chết vì ăn quá no, thi thể hẳn là không cách xa bàn ăn hoặc phòng ngủ, tệ nhất cũng có thể là trên đường đi đến nhà vệ sinh.”

Nhưng hiện tại, nơi có mùi nặng nhất lại là căn phòng nhỏ vừa bừa vừa bẩn này.

Tường thì không cần xét đến, đó là tường chịu lực, Lâm Vân Khởi đưa ánh mắt khóa chặt vào cái tủ.

Độ sâu và chiều cao của tủ đều không nhỏ, mặt trên đặt một tầng sách vở. Phía trước tủ có một cánh cửa, tay nắm đã bị tháo xuống, không dễ mở được.

Phải tốn chút sức lực, cậu mới kéo được cánh cửa tủ khô cứng ra. Bên trong cũng không phải đồ lặt vặt, mà là một tủ đông nhỏ, phía sau có một khe hở để dây cắm luồn ra ngoài.

Bạch Từ: “Để tôi.”

Có kệ sách chắn phía trước, dù miễn cưỡng đẩy tủ đông ra cũng không nhìn thấy đồ vật bên trong. Hai người hợp sức dời kệ sách đi, cuối cùng mới thấy rõ toàn bộ chiếc tủ kính trượt giấu phía trong, thậm chí không cần cố ý mở ra, chỉ qua cửa kính, bên trong đã nhìn rõ mồn một.

Toàn là những túi rác lớn màu đen, mùi thối chính là từ đây bay ra.

Lâm Vân Khởi: “Vài hôm trước tiểu khu này từng bị cúp điện.”

Nếu bên trong chứa thịt, sau khi mất điện thì khó tránh khỏi hư thối, cho dù sau đó có điện lại, tủ đông vận hành trở lại, mùi cũ cũng không thể tan ngay được.

Bạch Từ: “Đưa găng tay của cậu cho tôi.”

Lâm Vân Khởi đưa cho hắn đôi găng tay dùng để dọn vệ sinh.

Bạch Từ đeo vào, mở một trong những cái túi lớn ra, chỉ liếc nhìn một cái, liền quay đầu nói với Lâm Vân Khởi:

“Báo cảnh sát đi.”

·

Vụ án phân xác không phải án nhỏ, trước khi chưa làm rõ manh mối, việc lan truyền bàn tán trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến tiến độ khám nghiệm, thậm chí gây nên khủng hoảng.

Pháp y cũng được điều tới, từng cái túi đen lớn được khiêng ra ngoài, ai nấy đều lo sợ tình hình bên ngoài khó kiểm soát được.

Cảnh sát liên tục dặn dò mấy người dân đứng vây xem, đừng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Người dân vây xem nhìn nhau, có người hỏi: “Có phải chết người rồi không?”

Sự thật sắt đá bày ra trước mắt, cảnh sát khó mà phủ nhận thẳng thừng, liền chuyển chủ đề: “Phiền mọi người cất điện thoại, đừng chụp ảnh.”

Người kia trực tiếp giơ điện thoại lên: “Không chụp đâu, tôi nhìn là mất cả khẩu vị, vừa mới hủy đơn đặt đồ ăn ngoài.”

Sau đó lại khoát tay với những người phía sau: “Tất cả giải tán đi, người chết có gì hay mà xem, đừng ảnh hưởng đến các đồng chí phá án!”

Người phía sau vẫn còn sợ hãi: “Không phải bị súng bắn chết chứ?”

Bóng ma việc Liễu Phàm có súng vẫn chưa tan.

Sau khi cảnh sát khẳng định không phải, đám người quả thật tản đi.

Không ngờ lại phối hợp như vậy, chính anh ta cũng có chút ngạc nhiên.

Vị này chính là cảnh sát mới được điều tới, chưa rõ tình hình, viên cảnh sát già bên cạnh giải thích: “Khu này tà thật sự, dăm bữa nửa tháng lại có chuyện, tự sát, hoang tưởng … chuyện gì cũng có, chắc họ sớm quen rồi.”

“Vậy mà vẫn có người chịu ở à?”

“Giá phòng rẻ thôi, dù sao cũng hơn tốt hơn ngủ ở công viên.”

Là người báo án, Lâm Vân Khởi và Bạch Từ đương nhiên không thể lập tức rời đi, trước tiên phối hợp làm bản ghi lời khai. Trước sau khoảng nửa tiếng, để lại thông tin liên lạc xong, hai người lần lượt đi ra ngoài.

– Ting –

Một tiếng còi xe rất đặc trưng vang lên.

Lâm Vân Khởi tìm theo tiếng đi tới, nhìn thấy La Bàn Thất, còn có người đàn ông ngồi ở ghế phụ, trước đó khi đến bệnh viện thăm ông chủ Liễu, cậu đã gặp một lần, hình như tên là Nhiếp Ngôn.

Bạch Từ dừng lại phía sau, dưới một cột đèn đường, không đi tới.

Chó xương: “Nhanh lên, thả tôi ra ngoài! Cho tôi nhìn cái mặt thối của Nhiếp Ngôn một cái.”

Bạch Từ: “Ra rồi thì ngoan ngoãn một chút.”

Lời còn chưa nói hết, trên vai hắn đã ngồi xổm một con chó toàn xương, to chừng nửa bàn tay.

“Nhiếp Ngôn chắc tức chết rồi! Bên cạnh là cấp dưới của hắn đúng không, nhìn là biết trước khi tới đây đã bị mắng cho một trận tơi bời.”

Đúng như chó xương phán đoán, La Bàn Thất mang vào dạy dỗ, cùng với huấn luyện viên và các thành viên dự bị hôm nay, cũng vinh hạnh được chứng kiến cơn thịnh nộ của Nhiếp Ngôn.

“Trong căn nhà cho thuê còn một thi thể nữa chưa bị phát hiện, sai lầm cấp thấp như vậy mà lại xuất hiện trên người cả một đám người!”

Khi đó, mọi người không ai dám thở mạnh một cái.

La Bàn Thất xui xẻo ở chỗ, Lâm Vân Khởi từng miêu tả tình trạng căn nhà cho thuê qua điện thoại. Nhưng lúc ấy hắn ưu tiên suy đoán theo hướng có dị vật trong nhà, còn chuyện giấu xác thì quả thực chưa từng nghĩ tới.

Cơn giận của Nhiếp Ngôn sẽ không trút lên người vô tội, khi Lâm Vân Khởi đi tới, anh gật đầu với cậu, thậm chí còn hiếm hoi nở một nụ cười: “May mà cậu nhạy bén.”

Thái độ tốt thế này?

Lần trước ở bệnh viện, từ đầu đến cuối Nhiếp Ngôn đều là một tảng băng di động.

“Có hứng thú đến làm việc ở bộ phận của chúng tôi không? Chế độ đãi ngộ nhân viên chính thức.”

Nếu để cho các thành viên dự bị, đặc biệt là Khang Úc nghe thấy vừa tới đã có đãi ngộ nhân viên chính thức, không chừng ghen tị đến đỏ mắt.

La Bàn Thất: “Sếp, như vậy không thích hợp đâu.”

Lâm Vân Khởi chính là một người vô thần hàng thật giá thật, lỡ đâu trong quá trình này thế giới quan bị dao động thì làm sao bây giờ?

“Có bộ phận phù hợp với cậu ấy.”

Đội đặc nhiệm không phải toàn bộ đều phải đối phó với dị vật, quan trọng hơn là từ các tin tức ly kỳ khắp nơi tìm ra manh mối, nếu xác định là do con người gây ra, đội đặc nhiệm sẽ không lãng phí thời gian chạy tới nữa.

Lâm Vân Khởi: “Chín giờ sáng đến năm giờ chiều chứ?”

Nhiếp Ngôn: “Thông thường là vậy, thỉnh thoảng cũng cần tăng ca.”

Lâm Vân Khởi: “Có thể hỏi tiền lương bao nhiêu không?”

“Không tính các khoản phúc lợi, tối thiểu hai mươi lăm nghìn.”

Lâm Vân Khởi lùi lại một bước, đứng thẳng người, cảm giác hứng thú trong mắt nhạt đi, mang theo vẻ áy náy nói: “Tôi vẫn thích làm nghề tay trái hơn.”

Nhiếp Ngôn: “Công việc tôi có thể đưa cho cậu, tiền lương đãi ngộ sẽ căn cứ theo năng lực, với khả năng quan sát của cậu, thăng tiến rất nhanh.”

La Bàn Thất thật sự nghe không nổi nữa, lần đầu tiên ngắt lời cấp trên: “Chỉ riêng việc gia sư cậu ấy đang làm, mỗi tháng đã sáu chữ số rồi.”

“…”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Vân Khởi: Người làm công bình thường, không thành thật chớ quấy rầy.

Nhiếp Ngôn: Rốt cuộc vẫn là trao nhầm lòng tin.

La Bàn Thất: Là anh với không tới.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!