Chương 17. Sa lưới

07:48 - 07.08.2026
24

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

17.

Một tiết mục tình cảm muốn duy trì độ hot lâu dài, ngoài cốt truyện đủ quanh co khúc chiết, thì khâu cắt nối biên tập và hậu kỳ cũng vô cùng quan trọng. “Chân tình nơi nhân gian”  ở hai điểm này làm khá xuất sắc.

Những tập trước mời khách mời đều xoay quanh các chủ đề tranh chấp gia đình kỳ quặc, khi thanh niên chăm chỉ Lâm Vân Khởi vừa xuất hiện, ít nhiều cũng tạo được cảm giác khiến người ta sáng mắt lên.

“Bắt đầu từ khi tôi có ký ức, tôi đã không tin thần linh, nếu có thần, vì sao gia đình người khác hạnh phúc trọn vẹn, còn tôi lại lẻ loi hiu quạnh?”

“Đó là một ngày hè nóng bức, tôi đang đi trên đường tan học, theo thói quen vừa đi vừa đá cục đá chơi.

Lách cách, lách cách! Cùng với tiếng viên đá không ngừng lăn về phía trước, một cơn hồi hộp dữ dội đột nhiên ập đến. Tôi ngẩng đầu tập trung nhìn kỹ, phía trước đột nhiên có một đám sương mù đen giương nanh múa vuốt lao thẳng về phía tôi!”

Kỹ thuật quay của tập này khá giống một tiết mục phổ cập khoa học “Tiến gần X học” , tập trung khắc họa bầu không khí kinh dị.

Tổ chương trình còn đặc biệt quay riêng một loạt cảnh “sương mù đen” ngắn để chèn vào, càng xem càng giống phim kinh dị.

Câu chuyện bước vào thời khắc mấu chốt, lồng thêm lời thuyết minh và những khung hình hoàn toàn mới —

“Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi năm ấy, với trạng thái tinh thần đáng lo ngại, em không hề biết rằng, Ngô mỗ Thư, người sẽ thay đổi cả cuộc đời em, rất nhanh sẽ xuất hiện ở ngã tư tiếp theo.”

Chương trình cắt sang quảng cáo.

Các chương trình hot luôn có thời lượng quảng cáo rất dài, trong lúc đó, các thành viên đội đặc nhiệm nhìn nhau không nói nên lời.

La Bàn Thất thích nhất là xem sắc mặt cấp trên thay đổi, nhất là dáng dấp lúc đối phương bị “công phá”, bất lực không giữ nổi bình tĩnh. Thế nhưng lần này hắn lại bỏ lỡ khoảnh khắc mí mắt Nhiếp Ngôn khẽ run, bởi chính bản thân hắn cũng gần như tắt tiếng.

Nữ đồng nghiệp tóc ngắn, từ trước đến nay lạnh như băng, là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái khiếp sợ.

“Ngô mỗ Thư… là đang chỉ vị tiền bối đó sao?”

Đồng nghiệp nam đeo kính nói: “Trên TV chẳng phải nói rồi à, đừng đi đâu cả, sau quảng cáo sẽ còn đặc sắc hơn.”

Hắn có dự cảm, sẽ thật sự rất đặc sắc.

Quảng cáo mất trí kia vậy mà dài tới gần sáu phút.

Cuối cùng, chương trình cũng quay lại.

“Cả người tôi hoàn toàn không thể cử động được, người qua đường xung quanh liên tục ném tới những ánh nhìn kỳ quái, nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo một cách lạ thường, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng ve kêu trên cây. Bóng đen càng lúc càng đến gần, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc — anh ấy, xuất hiện!”

Lâm Vân Khởi nở một nụ cười mơ hồ: “Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được đôi mắt đó, dài mảnh, hơi cong, giống hệt như mắt hồ ly. Tôi bỗng nhiên hiểu ra… vì sao thế nhân lại thích lấy hồ ly tinh làm nhân vật chính, thật sự rất đẹp.”

Lãng mạn, duy mỹ, cứu thế chủ.

Thông qua lời miêu tả của Lâm Vân Khởi, tất cả đều có cảm giác nhập vai mạnh mẽ đến kỳ lạ.

Người đàn ông đeo kính nhíu mày, quay sang xác nhận với Nhiếp Ngôn: “Ngô Thánh Thư thật sự từng cứu Lâm Vân Khởi sao?”

“Cứu cái rắm.”

Vị cấp trên luôn lạnh lùng kia rốt cục cũng không nhịn được mà văng tục.

“Cũng chưa chắc là giả.” La Bàn Thất lẩm bẩm một câu.

Ngô Thánh Thư rất giỏi thu phục lòng người, ấn tượng của đồng nghiệp cũ về hắn không chỗ nào là không ôn hòa, nhiệt tình giúp đỡ người làm niềm vui. Ghép với câu chuyện của Lâm Vân Khởi thì hoàn toàn kín kẽ, không chê vào đâu được.

Nhiếp Ngôn day day mi tâm: “Ngô Thánh Thư chưa từng cứu Lâm Vân Khởi, càng chưa nói tới chuyện làm tư vấn tâm lý cho cậu ta.”

Người lùn cầm lấy cốc giữ nhiệt, trước khi uống nước còn cười âm u: “Người ta nói Ngô Thánh Thư tính toán không sót một li, hừ… lần này e là sẽ chết rất thảm.”

Trên màn hình, Lâm Vân Khởi nói năng sinh động như thật, mấy lần rơi nước mắt tại chỗ, có thể nói là toàn bộ chương trình không có lấy một phút thừa.

Thời lượng tiết mục tống nghệ trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng cũng sắp đến lúc kết thúc, Lâm Vân Khởi kích động thốt lên tiếng kêu từ tận linh hồn: “Thầy Ngô, người thầy dẫn dắt tâm hồn của em! Nếu thầy đang ở trước màn hình TV, em muốn nói thật lớn với thầy rằng…”

“Thầy, vất vả rồi!”

“Người tốt, cả đời bình an!”

Bốn chữ cuối được nhấn từng chữ một, mỗi âm đều kéo rất dài, hào sảng dạt dào.

Người trước đó từng được Lâm Vân Khởi chúc như vậy chính là Liễu Phàm.

“Phụt—” Thành viên người lùn vốn điềm tĩnh, tay cầm cốc giữ nhiệt run lên một cái, phun cả ngụm nước ra.

Bên cạnh TV không có “thầy Ngô” của cậu ta, nhưng có khán giả trên khắp cả nước.

“Đứa trẻ biết ơn như vậy, đúng là hiếm có khó tìm!” Trên ghế sofa, một nhà ba người cùng xem TV, bà cô lau nước mắt.

Cậu con trai bất lực nói: “Rất nhiều tiết mục cảm xúc đều là bỏ tiền mời người diễn, ngay cả kịch bản cũng viết sẵn từ trước.”

Cậu ta ngừng một chút, rồi lại nhận xét nói: “…Nhưng cái này quá chân thật, nói không chừng là người thật việc thật.”

Bọn họ không chú ý tới, hoặc nói đúng hơn là không nhìn thấy, bức họa trên bức tường phía sau đang rỉ ra từng luồng hắc khí.

“Ngô Thánh Thư, hay cho một Ngô Thánh Thư!”

Cơn phẫn nộ khiến dị vật kia gần như vặn vẹo biến dạng: “Khó trách hắn lại hiểu rõ chuyện của Lâm Vân Khởi như vậy, hóa ra đã sớm có tiếp xúc.”

Không chỉ có một dị vật có cùng suy nghĩ như thế.

“Âm mưu! Ngô Thánh Thư cố ý giúp Lâm Vân Khởi củng cố thế giới quan, sau đó mới đến giao dịch với chúng ta.”

“Con người đều xảo quyệt!”

“Ngô Thánh Thư đã phản bội rồi, không phải, tên súc sinh này từ đầu đến cuối chưa từng thật sự đứng về phe nào!”

Đêm thứ Sáu, Lâm Vân Khởi lôi ghế nằm ra, điều chỉnh tới tư thế thoải mái nhất, vừa cắn hạt dưa vừa xem TV.

Mười điểm tối đa, cậu tự chấm cho diễn xuất của mình chín điểm.

Con người phải khiêm tốn một chút.

“Chân tình ở nhân gian”  vừa mới kết thúc, điện thoại liền reo lên.

“A lô.” Lâm Vân Khởi không nhìn kỹ hiển thị cuộc gọi đã bắt máy.

“Chào buổi tối.”

“… “

“Cậu lên hình rất ăn ảnh.”

Vỏ hạt dưa trong tay Lâm Vân Khởi rơi đầy đất: “Bạch Từ?”

Nhớ ra rồi, lần trước lúc Bạch Từ quá giang xe, từng đưa cho cậu một tấm danh thiếp, đến ngày xuất phát mình lại gọi cho anh ta. Có qua có lại, ngoài ý muốn của bản thân mà hoàn thành việc trao đổi số điện thoại.

“Cũng ổn.” Lâm Vân Khởi lặng lẽ nhặt vỏ hạt dưa, đáp một câu.

Bên phía Bạch Từ dường như không biết nên nói cái gì, hắn thường xuyên rơi vào những khoảng trầm mặc khó hiểu.

Nhưng hôm nay tâm trạng Lâm Vân Khởi khá tốt, không để sự trầm mặc đó tiếp tục lên men, chủ động nói về Ngô Thánh Thư: “Ngô Thánh Thư vốn là tiến sĩ tâm lý học, lần này có mở miệng cũng không nói rõ được.”

Vừa nói, cậu vừa xuống giường rót một cốc nước: “Không biết đám tín đồ của Ngô Thánh Thư, khi biết hắn từng phản bội ý chí của ‘ác ma’, giúp tôi xây dựng quan điểm vô thần, sẽ phản ứng ra sao.”

“Tự gây nghiệt, không thể sống.” Bạch Từ lạnh nhạt nói.

Câu nói nghe đến lỗ tai chai sạn này, từ miệng hắn thốt ra lại càng giống như đã định sẵn kết cục cho đối phương.

Lâm Vân Khởi vừa uống một ngụm nước, bên kia đột nhiên hỏi: “Muốn đi xem trò hay không?”

“Trò hay?”

Bạch Từ: “Hai mươi phút nữa, đợi tôi dưới lầu.”

“… “

Trời đã không còn sớm, Lâm Vân Khởi dựa dưới gốc cây lớn trước cửa tòa nhà mà ngáp dài.

Trên con đường hẹp, một chiếc siêu xe ngầu lòi vậy mà dễ dàng lái vào, dù trong đêm tối vẫn vô cùng chói mắt.

Đèn xe lóe lên một cái, Lâm Vân Khởi chủ động bước tới, quả nhiên là Bạch Từ.

“Ngầu thật!” Kéo cửa xe ngồi lên, cậu giơ ngón cái lên: “Bình thường sao không thấy anh lái?”

“Trong tiểu khu từng đỗ một lần, bị quệt trầy, chỉ có thể thuê chỗ đậu ở khu khác, nhưng mỗi lần đi bộ qua lại thấy phiền.”

Điều hòa trong xe bật rất mạnh, dù là mùa hè cũng có thể tận hưởng sự mát mẻ cùng độ mềm của ghế bằng da thật.

Lâm Vân Khởi tựa ra phía sau: “Người có tiền.”

Bạch Từ khiêm tốn: “Không đâu, cậu cũng rất giỏi.”

Lâm Vân Khởi tiếp tục khách sáo: “Vẫn là anh giỏi hơn.”

Bạch Từ: “Tài sản của tôi chủ yếu là tích lũy theo thời gian.”

“Phú nhị đại?”

Bạch Từ: “Cũng xem như vậy.”

Lâm Vân Khởi: “Xem ra gia thế anh cũng rất ưu tú.”

Bạch Từ: “Không đâu, người như cậu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng còn ưu tú hơn.”

Con chó xương trong túi nghe đến muốn ói, dùng móng cào cào một cái, ý bảo thả nó ra ngoài hít thở không khí.

… Mẹ nó, lão tử say xe!

Bạch Từ dừng xe ở bên đường, nhìn về phía một chuỗi cửa hàng ven đường: “Cửa hàng này có bán ống nhòm, lát nữa có thể cần dùng đến.”

Lâm Vân Khởi xuống xe đi mua.

Nhìn cậu bước vào siêu thị, Bạch Từ lấy móc chìa khóa ra, vẻ mặt không còn dịu dàng như trước: “Từ bao giờ lại thêm cái tật này?”

Chó xương gào lên: “Không lẽ phải để tôi nói là nghe mấy người thương mại thổi phồng lẫn nhau đến mức muốn ói thì ngài mới hài lòng sao?”

Gào xong, dưới ánh mắt của Bạch Từ, nó nhanh chóng teo héo lại, ngoan ngoãn nói: “Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi.”

Bạch Từ tìm cho nó một chỗ.

Chó xương co móng vuốt, hai chân ngoan ngoãn rũ xuống, nghiêm túc đóng vai đồ trang trí.

Không bao lâu sau, Lâm Vân Khởi mua hai chiếc ống nhòm bình thường, lại mua thêm nước và đồ ăn, rồi lên xe.

Quãng đường này lái rất lâu, Lâm Vân Khởi ngắm đèn đường bên ngoài, trong ánh sáng rực rỡ trôi qua mà hỏi: “Anh có tiền như vậy, sao còn ở tiểu khu tàn tạ thế?”

“Còn cậu?” Bạch Từ hỏi ngược lại.

“Ở quen rồi có tình cảm, hơn nữa tiện quét từng tầng lầu để rèn luyện thân thể.”

Bạch Từ khẽ gật đầu: “Tôi khá dễ thu hút một số kẻ biến thái, tiểu khu hạng sang người giàu quá nhiều, luôn có vài cá thể muốn dùng cách khác để ép bức người khác đồng ý.”

Lâm Vân Khởi trầm ngâm một giây: “Có lẽ bọn họ thấy anh yếu đuối, dễ bắt nạt.”

Chó xương nghe vậy run cả bộ xương, suýt nữa thì ngã lăn xuống.

Lâm Vân Khởi dò xét mà nhìn Bạch Từ, nghiêm túc bắt lỗi: “Không phải tôi nói, thân thể anh quá gầy yếu, phải tập luyện nhiều hơn, đừng thấy tôi trông gầy, nhưng tôi có thể bổ vỡ gạch bằng tay không.”

Chó xương: … Hắn có thể bổ vỡ núi lửa bằng tay không, cậu có tin không?

Không ngờ Bạch Từ lại cười khổ phụ họa: “Trước đây tôi từng làm thẻ phòng gym, nhưng chỉ biết dùng máy chạy bộ.”

Nói xong hắn còn ho khẽ hai tiếng.

Chó xương: “… “

Xe từ nơi cầu vượt phồn hoa đan xen chạy thẳng một đường tới một địa phương nhỏ hoang vu, Lâm Vân Khởi gần như tưởng là ra khỏi thành phố, ai ngờ lại chạy thêm hai mươi phút nữa, cuối cùng mới dừng ở một chỗ kín đáo dưới chân núi.

Lâm Vân Khởi ngẩng đầu nhìn dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch: “Đừng nói là tới đây ngắm sao nhé?”

Bạch Từ cười lắc đầu: “Vào núi trước lại nói.”

Đi cùng hắn, Lâm Vân Khởi luôn có cảm giác hư vô lơ lửng, như thể xung quanh là chân không, bản thân mình bị phong tỏa bên trong.

Thực tế không khác cảm giác của cậu là mấy, khí tức của Bạch Từ quả thật khác người bình thường, thậm chí còn ảnh hưởng tới cảm nhận của những người xung quanh.

Con quạ đậu trên cành cây, khi Bạch Từ đi qua đột nhiên bay vút lên cao, động tĩnh phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Dưới gốc cây, Lâm Vân Khởi xách ống nhòm và đồ ăn mua lúc trước, chậm lại bước chân.

Rừng sâu núi thẳm, nửa đêm canh ba bị gọi ra ngoài, cậu híp mắt cân nhắc khả năng đối phương giết người vứt xác.

“Tôi khác Liễu Phàm, hắn ta có vũ khí nóng, tôi tay không thì không thể đánh lại cậu.” Dường như nhìn thấu suy tính của Lâm Vân Khởi, Bạch Từ nửa đùa nửa thật nói một câu.

Lâm Vân Khởi bắt đầu cân nhắc tới một loại khả năng khác… thuê người giết người. Nhưng nghĩ lại, lái một chiếc xe thể thao phô trương như vậy, trên đường cũng gặp không ít camera giám sát.

Cậu không che giấu sự cảnh giác chút nào: “Anh đi phía trước đi.”

Bạch Từ tốt tính làm theo.

Lâm Vân Khởi chú ý quan sát dáng đi của đối phương, đồng thời cũng phán đoán tiếng thở.

Khi lên dốc thoải, Bạch Từ sẽ vô thức vịn cây, bước chân hư phù.

Lâm Vân Khởi cố ý tiến lại gần hơn: “Nhất định phải tăng cường tập luyện.”

Hơi thở ấm nóng lướt qua má, Bạch Từ nhận ra sự tới gần của cậu, không khỏi siết chặt hơi thở: “Phải, phải tăng cường.”

Lâm Vân Khởi hài lòng gật đầu… khí tức rối loạn, nhìn là biết không hay vận động, đúng kiểu gà bệnh chính hiệu.

Một trận gió núi thổi qua, Bạch Từ dừng lại định uống miếng nước.

Lâm Vân Khởi thấy hắn vặn nắp chai cũng vất vả, bất lực đưa tay ra: “Để tôi.”

Có lẽ vì muốn vớt vát thể diện, Bạch Từ nuốt khan, lại thử một lần nữa, vẫn thất bại. Trên tay hắn còn hằn vết đỏ do dùng lực quá mạnh.

Lâm Vân Khởi nhận lấy, tiện tay vặn một cái, nắp chai liền ung dung tách khỏi thân chai.

“Cảm ơn.”

“… ” Ba chữ “đàn ông chó”, chó xương tự nhận đã nói đến chán.

Đêm nay sao sáng rực rỡ, chờ hắn uống xong nước, Lâm Vân Khởi cuối cùng cũng không nhịn được mà suy đoán đủ loại khả năng tới đây: “Cắm trại? Chụp ảnh? Xem động vật hoang dã?”

Nếu thật sự là như vậy, e là mình phải dẫn anh ta đi bệnh viện tâm thần khám.

“Ngô Thánh Thư.” Bạch Từ chậm rãi thốt ra ba chữ: “Tôi nhận được tin, hắn sống ở đây.”

Lâm Vân Khởi ngẩn ra: “Báo cảnh sát chứ!” Sau đó mới hỏi: “Tin tức từ đâu ra?”

“Dùng tiền đập ra.” Bạch Từ đáp gọn ghẽ.

Có tiền đề này, rất nhiều đẳng thức suy luận tự động thành lập.

Bạch Từ lại nói: “Ngô Thánh Thư nhiều lần tính toán cậu, nếu chúng ta có thể tự tay kết thúc cái hang ổ tội ác này, sẽ rất có ý nghĩa.”

“Nói linh tinh gì thế?” Lâm Vân Khởi khó tin nhìn hắn: “Anh đến nắp chai còn vặn không nổi, còn muốn đi đối phó với phần tử tà giáo?”

“… “

Sắc mặt Bạch Từ biến đổi rất vi diệu.

Lâm Vân Khởi chủ động gọi điện cho Nhiếp Ngôn, Bạch Từ đứng bên cạnh khẽ thở dài lắc đầu: “Trắng tay mà được lợi, hắn đúng là số tốt.”

Sau khi nói rõ tình huống, Lâm Vân Khởi không đồng tình nói: “Người số tốt thì đâu cần ngày nào cũng tăng ca.”

Người hiền lành đến đâu cũng có thời kỳ phản nghịch. Dù Lâm Vân Khởi đã gọi điện, Bạch Từ vẫn cất bước, nhất quyết đi sâu vào trong rừng rậm. Giữa chừng hắn dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nói chắc nịch với Lâm Vân Khởi: “Cậu định đánh ngất tôi để ngăn cản.”

Lâm Vân Khởi thu nắm đấm về: “Nghĩ gì thế? Tôi vận động gân cốt một chút thôi.”

Bạch Từ nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.

Đã có phòng bị thì không thể tùy tiện vung một đấm, Lâm Vân Khởi lắc đầu, thoăn thoắt trèo lên một cái cây, cầm ống nhòm quan sát.

Cách đó không xa quả thật có một căn nhà gỗ nhỏ, nhìn sơ khoảng hai ba tầng.

Chỗ này tín hiệu kém, lúc nãy gọi điện cho Nhiếp Ngôn cũng chập chờn, khả năng lắp camera chắc không lớn. Nếu thật sự xông vào, cũng không phải không thể.

Lâm Vân Khởi nảy sinh vài ý nghĩ: “Anh nói xem giờ này Ngô Thánh Thư đang làm gì?”

Bạch Từ lắc đầu, tỏ ý không rõ lắm: “Tóm lại chắc chắn không phải đang xem TV.”

“… ” Lâm Vân Khởi ra dấu một cái: “Nghe tôi chỉ huy, từ từ áp sát.”

Bạch Từ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu trong bóng đêm, cố gắng nhịn cười, nghiêm túc đáp lại: “Được.”

Ngô Thánh Thư quả thật không xem TV.

Ngày thường hắn thích trồng hoa, chơi chim, vốn chẳng có hứng thú với thiết bị điện tử.

Lúc này Ngô Thánh Thư đang đứng ở trước bàn, tay cầm một cây bút lực mạnh, viết liền mạch như nước chảy mây trôi, phóng bút tung hoành, viết xuống một câu thơ đầy sát khí.

Đối diện đứng mấy người, nín thở, rất sợ làm kinh động hắn.

Sau chuyện của Triệu Dư, những người từng ở đội đặc nhiệm trước đây trong thời gian ngắn chắc chắn không dùng được, thậm chí còn phải giúp bọn họ che giấu tung tích. Ngô Thánh Thư dặn dò tìm vài gương mặt mới để hoạt động.

Cái vị họ Tiền kia chính là thuộc hạ trung thành của hắn, lúc này liền dẫn một nhóm người tới, trong đó có cả cậu thanh niên trẻ từng tới một lần, mới gia nhập tổ chức.

Mực hơ khô, Ngô Thánh Thư cuộn tác phẩm vừa viết xong, lại viết thêm một chữ — “Tĩnh.” Lúc này rốt cục mới mở miệng: “Cái miệng này của Triệu Dư đã bị mở ra, ngay cả tôi làm việc cũng phải trước sau dè dặt. Trong các người, nhiều kẻ trước kia đã đi đường hoang, hành sự cực đoan, nhưng tôi nói xấu trước, dạo gần đây đều thu móng vuốt lại, đừng…”

Lời Ngô Thánh Thư đột ngột dừng lại, những kẻ đang bị dạy dỗ buồn bực ngẩng đầu.

Hắn bước nhanh tới cửa sổ, nheo mắt nhìn khối bóng đen đang tụ lại bên ngoài kia, nhìn như là mây đen, nhưng thực tế thấp hơn độ cao của mây rất nhiều.

…Tốc độ tiến lên của Lâm Vân Khởi cực kỳ chậm, mỗi một bước đều phải cẩn thận phân biệt phía trước có bẫy hay không.

Bạch Từ giống như cái đuôi đi theo phía sau cậu, Lâm Vân Khởi đi thì hắn bước, Lâm Vân Khởi dừng thì hắn dừng lại theo. Chó xương lặng yên không một tiếng động nằm ở cuối đội ngũ, Bạch Từ đi nó nhấc chân, Bạch Từ dừng nó vẫy đuôi.

Mười phút trôi qua, đội hình hai người một chó này, trong hoang sơn dã lĩnh, rốt cuộc cũng tiến lên được… một trăm mét đầy phấn chấn lòng người !

Bạch Từ dở khóc dở cười nghĩ, với cái tốc độ này, e là Nhiếp Ngôn tới rồi bọn họ vẫn còn quanh quẩn ở vành ngoài.

Một tiếng thét thảm xé toạc màn đêm.

Lâm Vân Khởi nhíu mày, giọng hét này rất trẻ, chắc hẳn không phải Ngô Thánh Thư: “Hình như xảy ra chuyện rồi.”

Cậu dứt khoát trèo lên cây, tầm hiệu quả của ống nhòm cũng ổn, ít nhất có thể nhìn rõ cửa ngoài của căn nhà gỗ. Cửa đóng chặt, tình hình sâu bên trong không cách nào thấy rõ được.

Lâm Vân Khởi nâng ống nhòm lên cao hơn một chút, chỉ thấy bầu trời phía trên nhà gỗ đen thùi lùi một mảng, dường như sắp có mưa to trút xuống như thác.

Cậu lại nhìn bầu trời trên đầu đỉnh mình, đen như mực, hoàn toàn không có mây đen trôi nổi.

Nhà gỗ.

Người đang hét chính là cậu thanh niên mới gia nhập tổ chức: “Tiền đại ca! Nhiều quỷ quá!”

“Lão tử nhìn thấy.”

Cuộc tập kích của dị vật đến quá đột ngột, phản ứng của Ngô Thánh Thư đã đủ nhanh, nhưng những kẻ mới dẫn theo vẫn chết thương quá nửa.

Dị vật không chỉ có một con, bản thân Ngô Thánh Thư thực lực cũng không tệ, sau khi giết được hai con, nghiến răng cầm cự tới bây giờ.

“Ảnh Quỷ, đừng quên ước định trước kia của chúng ta!”

“Giết ta thì có ích gì cho ngươi?”

Dị vật khác với con người, chúng chưa bao giờ lãng phí lời nói để chủ động giải thích nguyên do, vừa vào là hạ sát.

“Không thoát được đâu—” Giọng nói âm u như vọng tới từ không gian khác: “Rất nhanh sẽ có dị vật còn đáng sợ hơn ta.”

Cậu thanh niên bên cạnh co rúm trong góc không dám nhúc nhích, chân run bần bật.

Nói gì mà Ngô tiên sinh là thần chứ? Nói gì mà tổ chức rất mạnh chứ?

Cậu mới gia nhập chưa được mấy ngày, tổ chức đã sắp tanh bành rồi!

Nhìn Ngô tiên sinh lúc này rạch lòng bàn tay vẽ phù, sắc mặt trắng bệch, cậu thanh niên tuyệt vọng nghĩ… xong rồi, đại ca cũng sắp tiêu rồi.

Ngô Thánh Thư dùng bùa chú tạm thời kìm chân dị vật, liếc nhìn cậu thanh niên ở góc tường, đột nhiên đọc ra một dãy số.

Bản năng cầu sinh của cậu thanh niên rất mạnh, ngón tay run rẩy bấm dãy số đó. Mặc dù không biết lão đại gọi cho ai, nhưng khi nghe đối diện lên tiếng trả lời, cậu kích động như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Thông rồi!”

Ngô Thánh Thư khàn giọng gầm về phía điện thoại: “Tây Sơn, mau tới, bắt tôi!”

Ngay từ khi nhận được điện thoại của Lâm Vân Khởi, Nhiếp Ngôn đã dẫn đội chạy tới đây.

Nếu như anh nhớ không lầm, lần trước Liễu Phàm báo cảnh sát cũng là giọng điệu tuyệt vọng như vậy, ngay cả nội dung cũng na ná như nhau.

Người lái xe là La Bàn Thất: “Sếp, làm sao thế?”

Nhiếp Ngôn nói đầy thâm ý: “Đối nhân xử thế, nhất định phải làm người tốt.”

“…”

.

Bên kia, Lâm Vân Khởi nhảy xuống khỏi cây.

“Có khi nào là tín đồ tà giáo xem TV, muốn thoát khỏi tổ chức, lúc chạy trốn thì bị giết không?”

Bạch Từ thản nhiên nói: “Có lẽ bây giờ kẻ muốn chạy ra ngoài là lão đại của bọn chúng.”

Lâm Vân Khởi nghĩ nghĩ: “Cũng đúng, phải tôn trọng mọi khả năng.” Cậu nghiêng mặt, hỏi: “Tiếp tục tiến lên không?”

Tiếng đánh nhau đồng nghĩa có tình huống đột phát. Lâm Vân Khởi tự nhận một chọi mười không vấn đề, vấn đề là cậu còn mang theo một ‘đứa con chồng trước’.

May mà lúc này Bạch Từ cuối cùng cũng tự giác, lắc đầu.

“Phong cảnh ở đây không tệ, ở lại xem là được.”

Trong núi rừng lúc này rất đẹp, nhà gỗ bị hắc khí quấn quanh, tương phản mạnh mẽ với sao trời phía trên, cảnh tượng ma huyễn thế này thường chỉ có trong tranh.

Hắn dùng khóe mắt nhìn Lâm Vân Khởi, cậu đang ngẩng mặt lên, trong mắt chỉ phản chiếu sao trời.

Không còn ai chú ý tới chuyện bên trong nhà gỗ.

Lúc nãy vì gọi cú điện thoại này, Ngô Thánh Thư đã dùng đến tuyệt kỹ gia truyền. Cậu thanh niên thừa lúc dị vật bị giữ chân, vội vàng chạy ra ngoài.

Thật ra dị vật muốn giết cậu ta chỉ cần động một ngón tay, nhưng nó lười nghiền nát một con kiến nhỏ, mặc cho cậu thanh niên chạy trốn.

Trong cơn chạy trốn như điên giành mạng, cậu thanh niên dùng năng lực bói toán non nớt của mình tính tính toán một chút — Tây Bắc đại cát!

Ngay lập tức không chút do dự chạy về hướng Tây Bắc.

Không biết chạy bao lâu, thế giới của cậu dường như chỉ còn tiếng gió rít bên tai.

Cuối cùng, hai bóng đen lọt vào tầm mắt, cậu lập tức hiểu đó có thể là ân nhân cứu mạng mình, như chim non lao vào rừng, bổ nhào tới: “Cứu mạng! Cứu tôi với!”

Lâm Vân Khởi dùng ống nhòm nhìn thử một chút, xác nhận phía sau không có ai đuổi giết cậu ta, lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với người trẻ tuổi.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Cậu thanh niên nghẹn ngào: “Lừa đảo! Nói là tổ chức trường sinh cao cấp, cái gì mà lão đại có thể giao dịch với yêu ma quỷ quái, toàn là lừa đảo! Mẹ nó chứ! Rõ ràng là tổ chức gà rừng!”

Mới vào làm có mấy ngày, suýt nữa đã mất mạng.

Nghe ra đối phương là một thành viên của tổ chức tà giáo, Lâm Vân Khởi đưa cho cậu ta một tờ giấy: “Cái gọi là yêu ma quỷ quái chẳng qua là tà giáo bịa ra để lợi dụng nỗi sợ và dục vọng trong lòng người mà tẩy não. Cho nên vĩnh viễn đừng buông lỏng cảnh giác, đừng tin truyền thuyết này, như vậy cậu sẽ không gì phá nổi.”

Cậu thanh niên chẳng nghe kỹ cậu nói tiếp nói cái gì nữa, hít mũi một cái: “Lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.”

Tổ chức rác rưởi!

Nhà gỗ bên kia, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng tới nơi, Ngô Thánh Thư chật vật nằm liệt trên xe lăn, đâu còn phong thái năm xưa.

Nhiếp Ngôn thở dài, nói với các thành viên đi cùng: “Không loại trừ khả năng dị vật kéo nhau quay lại, đưa người đi, rút lui nhanh.”

Nhiếp Ngôn gọi điện cho Lâm Vân Khởi, hai bên hẹn gặp ở chân núi phía Đông.

Quy trình của đội đặc nhiệm rất chính quy, cũng cần viết báo cáo, với tư cách người báo án, Lâm Vân Khởi phải theo đi lấy lời khai. Còn như Bạch Từ, ngoài Nhiếp Ngôn ra không ai dám mở miệng, mọi người ngầm hiểu mà làm ngơ sự hiện hữu của hắn.

Bất quá Nhiếp Ngôn còn chưa lên tiếng, Lâm Vân Khởi đã để Bạch Từ về trước.

“Tôi đi một mình là được, đêm hôm leo núi lại hứng gió đêm, dày vò thêm nữa, ngày mai chưa biết chừng anh sẽ đổ bệnh.”

Một đồng nghiệp ghé sát La Bàn Thất: “Bình thường cậu ta cũng trợn mắt nói dối thế này à?”

La Bàn Thất đáp bằng giọng khó đoán: “Chỉ sợ là cậu ta nói thật.”

Lâm Vân Khởi ngồi chung xe với Nhiếp Ngôn, không gian trong xe rất rộng, Ngô Thánh Thư cũng ở trên xe này.

Vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, nhưng Ngô Thánh Thư không hề có vẻ chật vật của tù nhân thông thường, nghiêng người dựa vào cửa xe, ánh mắt lướt qua lại giữa Lâm Vân Khởi và Nhiếp Ngôn.

Tính cách của hắn rất tinh ranh, cuối cùng chọn nói điều kiện với Nhiếp Ngôn trước.

Một lúc sau, Ngô Thánh Thư thong thả thở dài: “Chúng ta cũng không phải kẻ địch, hoàn toàn có thể trở thành đối tác.”

Nhiếp Ngôn lạnh nhạt: “Một tù nhân, anh lấy cái gì nói điều kiện với tôi?”

Ngô Thánh Thư nở nụ cười: “Lúc trước tôi đề nghị nghiên cứu làm thế nào nuốt chửng dị vật, bị tổ chức cảnh cáo nghiêm khắc. Hôm nay dị vật muốn giết tôi, như vậy còn chưa đủ nói lên vấn đề sao?”

Nhiếp Ngôn: “Vấn đề gì?”

“Hà tất phải biết rõ còn hỏi? Thứ tôi nghiên cứu khiến chúng sinh ra cảm giác nguy cơ.” Đôi mắt hồ ly của Ngô Thánh Thư nheo lại: “Nếu như tổ chức chịu triển khai hạng mục này, tôi có thể giao nộp toàn bộ tư liệu nghiên cứu trong tay.”

Nhiếp Ngôn bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Anh có xem “Chân tình nơi nhân gian” chưa?”

Ngô Thánh Thư nhíu mày, đội đặc nhiệm bây giờ năng lực chuyển đề tài đã thoái hóa tới mức vụng về thế này sao?

Nhưng Nhiếp Ngôn lại rất kiên trì ở điểm này, còn tìm hẳn bản phát lại đưa cho hắn xem.

“Người tốt, cả đời bình an!

Trong video, Lâm Vân Khởi vẻ mặt chân thành cúi chào trước ống kính.

Ngô Thánh Thư: “…”

Đồ đáng chém ngàn đao!

Hắn đột ngột quay sang Lâm Vân Khởi, hận không thể trong nháy mắt chém đối phương thành trăm mảnh.

Khó trách những dị vật kia đột nhiên ra tay với mình.

Lời nói dối của Lâm Vân Khởi có thể không cao minh, nhưng căn bản không cách nào kiểm chứng thật giả. Nếu giả sử cậu lên TV nói mấy lời đó để đối phó mình, thì hẳn phải hiểu đôi chút về dị vật, nhưng hiện giờ dị vật vẫn không thể lại gần cậu.

Đội đặc nhiệm cấu kết với Lâm Vân Khởi?

Ngô Thánh Thư nhíu mày, rồi lại bác bỏ ý nghĩ này.

Nhỡ trong quá trình đó, thế giới quan của Lâm Vân Khởi lung lay ngoài ý muốn, Nhiếp Ngôn cũng không gánh nổi hậu quả này.

Không đúng, vừa rồi hắn và Nhiếp Ngôn không coi ai ra gì bàn về dị vật, Lâm Vân Khởi nghe mà chẳng hề phản ứng. Nghĩ mãi không ra, Ngô Thánh Thư hít sâu một hơi: “Chuyện lên đài truyền hình, là ai sắp xếp cho cậu?”

Lâm Vân Khởi: “Tôi tự làm. Tố giác tà giáo, ai cũng có trách nhiệm.”

“…”

Tại một ngã tư đèn đỏ, hai chiếc xe dừng song song.

Lâm Vân Khởi hạ cửa kính xe xuống, nói với Nhiếp Ngôn: “Có thể cho xe bên kia cũng hạ cửa kính xuống không? Chỉ nửa phút thôi.”

Nhiếp Ngôn liếc cậu một cái, đáp ứng.

Lần này có thể đuổi kịp bắt sống được Ngô Thánh Thư, Lâm Vân Khởi công trạng không nhỏ, bằng không đợi tới lúc cuộc gọi cầu cứu của đối phương tới, anh mới chạy qua, e là Ngô Thánh Thư đã sớm xương cốt không còn.

Cậu thanh niên trên xe đối diện trước đó cũng bị còng tay dẫn đi, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Vân Khởi chỉ sang bên cạnh, rồi hơi nghiêng người về sau nhường tầm nhìn.

Ban đầu cậu thanh niên còn ngơ ngác, đến khi thấy Ngô Thánh Thư sắc mặt trắng bệch, lập tức xù lông, nếu không bị giữ lại, cậu ta đã nhào qua rồi.

“Tổ chức gà rừng! Lừa đảo chết không yên lành!”

Hai chữ “gà rừng” khiến Ngô Thánh Thư thực sự nổi giận, chuyện khiến hắn tự hào nhất đời chính là sáng lập Hội Trường Sinh.

Bị ánh mắt nóng hừng hực của hắn hù dọa, cậu thanh niên rụt cổ một cái, nhưng rất nhanh lại nổi nóng chửi tiếp: “Nhìn cái gì? Thủ lĩnh gà rừng!”

Vốn đã mất máu quá nhiều khi vẽ bùa nguyền rủa, lại bị tức giận công tâm, cổ họng Ngô Thánh Thư dâng lên vị tanh ngọt, suýt nữa phun máu.

Lo sợ cứ tiếp tục thế này thì chưa tới nơi người đã bị tức chết, Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ kéo cửa kính lên.

Khóe miệng Lâm Vân Khởi cong lên, tốt bụng vặn nắp chai nước khoáng chưa uống, đưa tới trước mặt Ngô Thánh Thư, bắt chước giọng điệu của cậu thanh niên trêu chọc: “Đầu gà, uống miếng nước đi.”

“Cút ngay!” Ngô Thánh Thư đâu còn tâm trí truy cứu chuyện tiết mục tình cảm gì nữa, trực tiếp dùng khuỷu tay hất chai nước rơi xuống.

Nhiếp Ngôn day day thái dương: “Tất cả im hết cho tôi.”

Anh nhìn Ngô Thánh Thư trước, thở dài: “Anh cũng coi như bậc trưởng bối, đừng chấp nhặt với người trẻ.”

Từ lúc đắc ý đến khi trở thành tù nhân còn chưa tới một tiếng, Ngô Thánh Thư cũng biết cú sốc chênh lệch khiến tâm lý mất cân bằng.

Bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có đường sống.

Ngô Thánh Thư lạnh lùng nhìn Lâm Vân Khởi, sát ý trong lòng gần như sôi trào, chuyện ngày hôm nay, ngày sau hắn nhất định sẽ bắt kẻ này trả gấp trăm lần.

“Lêu lêu lêu.” Lâm Vân Khởi làm mặt quỷ, rồi dùng giọng ngây thơ vô tội hỏi: “Đây chính là lý do anh rời bỏ tổ chức chính quy sao? Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng.”

Không ai ngờ cậu lại có hành vi trẻ con như vậy, đến Nhiếp Ngôn cũng không lường trước được.

Nhưng không thể không nói, tính sỉ nhục cực mạnh.

Sự khôn ngoan trong đôi mắt hồ ly của Ngô Thánh Thư biến mất, hắn đột ngột nghiêng người lao tới: “Đầu gà cái con mẹ mày! Tao xé xác mày!”

Nhiếp Ngôn: “…”

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!