Chương 81. Nhập mộ
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

81.
Sau cơn mưa trời lại sáng, sáng hôm sau Lâm Vân Khởi dậy rất sớm, như thường lệ đi công viên chạy bộ. Vụ gã say rượu nửa đêm định giở trò xx với cây đã trực tiếp lên hot search địa phương, khiến số người tới công viên ngày càng ít.
Bạch Từ tối hôm qua lên núi, không biết đã dùng chiêu gì, đến giờ vẫn chưa hồi phục, ở nhà tĩnh dưỡng.
Lâm Vân Khởi xem giờ, định chạy xong một vòng thì tiện mua phần bữa sáng mang về cho hắn, khi đi ngang chỗ gã say sỉ nhục cái cây, bỗng nghe thấy vài tiếng động kỳ quái.
Cậu chậm lại bước chân, nghiêng đầu nhìn sang, thấy mấy người đang vây quanh chỗ đó đào bới thứ gì.
Người của đội đặc nhiệm từng nói gã say phát điên là vì tham gia trộm mộ, liếc thấy đống đất bị xẻng hất lên bên cạnh, Lâm Vân Khởi nhướng mày, xem ra trước khi phát điên, đối phương từng chôn vài thứ dưới gốc cây, mà mấy kẻ đang đào kia là cùng một bọn.
Tên đầu sỏ xăm trổ đá một cước vào gã thấp bé bên cạnh: “Không phải mày nói công viên không có ai sao?”
Gã thấp bé muốn khóc không ra nước mắt: “Đáng lẽ là không có người.”
Hắn đã tung ra không ít tin đồn công viên có biến thái, lại thêm hôm qua trời mưa, mặt đất ướt nhẹp.
Ai ngờ vẫn có dị nhân, chưa đến bảy giờ đã ra chạy bộ.
Vài ánh mắt bất thiện đổ dồn lên người Lâm Vân Khởi.
Lâm Vân Khởi cong môi cười, luận nắm đấm thì cậu chưa từng sợ ai, vừa định dạy cho đối phương một bài học, tên xăm trổ rút ra một khẩu súng ngắn bỏ túi, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cậu.
“…”
Sổ Sinh Tử vô cùng tự tin, giọng mềm như làm nũng nói: “Cha à, con ra chắn đạn cho cha, cha tranh thủ làm thịt hắn đi.”
Hai bên còn cách nhau một đoạn, gã thấp bé tai thính nhất: “Đại ca, hình như có người nói chuyện.”
Những người khác đều không nghe thấy, tên xăm trổ liếc hắn một cái, ngón tay chai sần khẽ ép vào cò súng, như đang cân nhắc có bóp cò hay không.
Tên xăm trổ nở nụ cười lạnh lẽo: “Nhóc mặt trắng, còn lời gì muốn nói không?”
Sổ Sinh Tử: “Hỏi hắn sinh thần bát tự với tên họ, để con gạch một đường.”
Mi mắt Lâm Vân Khởi giật giật, cái giọng thản nhiên gạch tên này, giống hệt chó xương.
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, cuốn sổ nhỏ an ủi: “Không phải chuyện gì lớn.”
“…Thiên đạo sẽ không cho con làm bậy đâu, lát nữa chỉ khẽ bôi lên một chút, đối phương nhiều nhất là lập tức ngất đi, có điều vì dùng trái quy định, con có thể phải ngủ say một trăm tám chục năm.”
Cả hai mí mắt của Lâm Vân Khởi đều bắt đầu giật — thế này mà gọi là không phải chuyện lớn?
Một gã đàn ông gầy như cây gậy trúc ấn tay tên xăm trổ xuống: “Thôi đi, làm to chuyện vướng mạng người thì chúng ta cũng gặp rắc rối lớn, với lại hắn còn có ích đối với chúng ta.”
Lời này tên xăm trổ nghe lọt tai phần nào: “Có ích gì?”
“Tao thấy người này trên tivi, là cô nhi.”
Mắt tên xăm trổ sáng lên, cô nhi tốt! Mất tích cũng chẳng có người nhà tìm.
“Đúng đó đại ca.” Có kẻ phụ họa với gã đàn ông gầy như gậy trúc: “Vừa hay lát nữa xuống mộ, để cho hắn làm ‘tiên phong’.”
Cho đi lên phía trước dò đường thì quá thích hợp.
Tên xăm trổ đi tới trước mặt Lâm Vân Khởi, dí súng lên trán cậu: “Nghe rõ chưa? Làm cho tốt, sau này sẽ không bạc đãi mày.”
Nói thì nói vậy, ai cũng ngầm hiểu trong lòng: một khi phát hiện bảo bối thật sự, tên xăm trổ tuyệt đối sẽ nổ súng bắn chết cậu ngay trong mộ.
“Được.” Lâm Vân Khởi biết thời thế gật đầu: “Nhưng bây giờ xuống mộ, tìm được đồ rồi thì tiêu thụ thế nào?”
Vô Dật dường như muốn thực hiện cho trọn việc đã “chết”, cố tình hẹn hai vụ làm ăn lớn vào sau nửa đêm để bàn bạc, kết quả người không tới, làm lòng người hoang mang, lo rằng khách hàng lớn cứ thế biến mất.
Lâm Vân Khởi còn lướt thấy mấy video ngắn nói phố đồ cổ bỗng dưng vắng hẳn. Trước kia con phố này đêm nào cũng đèn đuốc sáng trưng, nay số lượng sạp hàng đã giảm quá nửa.
Tên xăm trổ nheo mắt nguy hiểm: “Biết cũng nhiều đấy.”
Lâm Vân Khởi giơ hai tay lên: “Xem video ngắn thôi. Mấy hôm trước tôi thất nghiệp, cũng từng ra phố đồ cổ đào đồ.”
Tên xăm trổ cười lạnh: “Cái đó mày khỏi lo, khách hàng lớn có thể là thu mua quá nhiều rồi, đồ vật tầm thường không lọt mắt nên biến mất, nhưng thứ bọn tao tìm tuyệt đối có thể khiến hắn động lòng”.
Cụ thể phải tìm cái gì, tên xăm trổ không nói, Lâm Vân Khởi cũng không hỏi, tính khí đối phương nóng nảy, hỏi nữa e là sẽ ăn đấm.
Tên xăm trổ đi phía sau, uy hiếp Lâm Vân Khởi lên một chiếc xe bán tải.
·
8 giờ 15 phút.
Bạch Từ gần như cứ mười lăm phút lại xem giờ một lần, mãi cho đến qua tám giờ, ánh mắt hắn lạnh hẳn: “Lâm Vân Khởi gặp phải rắc rối rồi.”
Chó xương đang định mắng hắn liều mạng không muốn sống nữa sao mà chơi bói toán, thì phát hiện mai rùa vẫn yên trong ngăn kéo, chưa bị động tới.
Nó sững người: “Dựa vào đâu mà biết Lâm Vân Khởi đã xảy ra chuyện?”
Bạch Từ mặc áo khoác vào, xuống giường: “Nếu không thì bây giờ chúng ta đã đang ăn sáng cùng nhau.”
Theo tính cách của Lâm Vân Khởi, thân thể của hắn đang không khỏe, đối phương chạy bộ về nhất định sẽ tiện thể mua một phần đồ ăn sáng.
Chó xương trầm ngâm hồi lâu, thấy hắn nói đúng: “Tổ phân tích hành vi của đội đặc nhiệm thiếu ngài một chỗ.”
Bạch Từ cầm điện thoại, gọi cho Lâm Vân Khởi.
Cùng lúc đó, Lâm Vân Khởi ngồi trong xe, điện thoại đột ngột reo lên.
Tên xăm trổ ngồi hàng ghế sau, nòng súng chĩa vào sau đầu cậu: “Đừng tự cho là mình thông minh.”
Lâm Vân Khởi giải thích: “Tôi hứa mang bữa sáng cho bạn, nếu không nghe máy hắn sẽ nghi ngờ.”
Cuối cùng tên xăm trổ cũng đồng ý cho cậu nghe điện thoại.
“Tôi vừa ra công viên…”
Nòng súng lại dí sát sau đầu. Lâm Vân Khởi bình tĩnh nói: “Ở gần đó tình cờ tìm được việc làm thêm, vừa hay dạo này đang thất nghiệp.”
Gã thấp bé bên cạnh giơ tay ra hiệu “năm”, ý bảo cậu trong năm giây giải quyết.
Lâm Vân Khởi: “Điện thoại tôi hết pin rồi, lát nói sau.”
Dứt lời, dứt khoát cúp máy, trực tiếp tắt nguồn.
“Làm thêm?” Trong xe vang lên tiếng cười âm dương quái khí, lái xe dùng sức đánh mạnh tay lái: “Đi, đưa mày đi nhận công việc mới cho đàng hoàng.”
Xe một đường chạy tới nơi vắng bóng người, thực ra chỗ này đã không còn tính là thành phố Thiên Hải, nhà ga cũ bỏ hoang, khu vực cách cửa vào vài cây số hầu như không còn xe cộ qua lại, hoang vắng vô cùng.
Trong xe chất đầy dụng cụ trộm mộ chuyên nghiệp.
Lâm Vân Khởi làm pháo hôi dò đường, ngoại trừ một cái đèn đội đầu chiếu sáng, chẳng được cấp thêm gì.
“Cửa mộ này đã mở rồi, lần trước một người anh em vừa xuống phía dưới đã lên cơn động kinh, bọn tao đành phải rút lui ra ngoài.”
Trên thực tế là sau khi người kia xuống dưới, ngọc bỗng nhiên rơi vỡ, làm nghề này cực kỳ mê tín phong thủy, bọn họ cảm thấy xui xẻo nên tạm rời đi, còn đặc biệt lên chùa, mỗi người đeo một chuỗi tràng hạt khai quang mới dám quay lại lần nữa.
Lâm Vân Khởi lần đầu tiên xuống mộ, hoàn toàn khác với cảnh tráng lệ trên TV, đường hầm rất hẹp, mấy người thắt dây quanh eo, lần lượt tụt xuống đáy.
“Không có khí độc à?”
“Lắm lời thế?” Tên xăm trổ định đá vào đầu gối cậu một cái, nhưng nhịn lại được, đá gãy chân rồi thì chẳng còn ai dò đường.
Lâm Vân Khởi: “Thật sự có bảo bối không?”
Trong mộ địa lạnh thấu xương, thỉnh thoảng còn vang tiếng nước nhỏ kỳ quái, ai nấy trong lòng đều hơi sợ, câu hỏi của cậu vì thế cũng bớt chướng tai.
Gã gầy như gậy trúc âm u nói: “Một ít đồ trang sức, dạo trước khách hàng lớn phía sau thu được một chiếc vòng tay máu, chính là từ ngôi mộ này.”
Lâm Vân Khởi: “Chẳng lẽ vẫn còn sao?”
“Đám trước không có bản lĩnh, chỉ lấy được một chiếc vòng tay, còn vô tình chạm vào cơ quan, cuối cùng chỉ sống sót được một người.”
Đáng tiếc là kẻ chạy ra được thì phế một cánh tay, không xuống mộ được nữa, chỉ có thể đem tin tức bán đi, bọn họ vốn chẳng định để Lâm Vân Khởi sống sót ra ngoài, nên lúc này nói năng cũng không kiêng dè.
Đường trong mộ địa rất kỳ quái, Lâm Vân Khởi cảm thấy như đang đi trên lối mòn ruột dê, mà ruột dê cũng chẳng ngoằn ngoèo đến thế.
“Tự nhiên đờ ra làm gì?” Tên xăm trổ bực bội định đập vào đầu cậu một cái.
Lâm Vân Khởi: “Không lâu trước tôi từng làm hộ công cho một nhà, cầu thang nhà bọn họ cũng cong cong uốn lượn như vậy, khi đó bạn tôi nói, là để ‘nhốt quỷ’.”
Không khí lập tức yên tĩnh lại.
Ngôi mộ này quả thực cổ quái. Thông thường mộ địa đi vào càng sâu càng rộng rãi, ở đây lại ngược lại.
Lâm Vân Khởi bỗng nhiên hỏi: “Có nên để một người ở cửa động không cho chắc?”
Cậu cố ý đặt câu hỏi, trộm mộ thường phải chừa lại người, nhưng bọn người này không chừa, hẳn cho rằng xuống hết sẽ an toàn hơn.
Tên xăm trổ lạnh lùng nói: “Đi tiếp.”
Trên thực tế bọn chúng đều là những kẻ không có đạo nghĩa, sợ ra ngoài kiệt sức sẽ bị kẻ canh cửa giết, độc chiếm bảo vật.
Rẽ qua khúc cua tiếp theo, Lâm Vân Khởi bất ngờ đâm sầm vào thứ gì đó. Cậu lùi lại vài bước, phát hiện ngay phía trước mặt treo ngược một cái xác, người chết hai tay khoanh trước ngực, rất gầy, thoạt nhìn như một con dơi.
“Lão Từ!” Đều là trộm mộ, vài người trong bọn chúng có quen biết nhau.
Trộm mộ có tính chất con bạc, theo kiểu đến thì cũng đến rồi cho dù thấy xác chết, bọn họ vẫn đánh chủ ý lên đồ tuẫn táng.
Trong đám người này không ai thật sự hiểu về huyền học, kể cả Lâm Vân Khởi, không thấy dị tượng gì xung quanh mình, khi Lâm Vân Khởi vòng qua xác chết, không biết bị ai đẩy một cái, loạng choạng ngã về phía trước mấy bước.
Những người phía sau chờ khoảng hai phút, xác nhận không có vấn đề, gã thấp bé vội vòng qua xác chết định đi tiếp.
Ngay lúc đó, dị biến xảy ra.
Cái xác treo ngược dang rộng hai cánh tay, giữa tay và thân thể phủ một lớp màng nhầy đỏ như máu, nó nhẹ nhàng ôm một cái, gã thấp bé lập tức bị bọc trong lớp màng nhầy, giãy đạp mấy cái rồi cả người hóa thành một vũng máu.
“X… xác… xác sống.” Trong đội ngũ có kẻ che miệng.
Lâm Vân Khởi lần đầu tiên chứng kiến quá trình xác chết hại người, sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần.
Tên xăm trổ không nói hai lời rút súng, ra lệnh: “Mày cứ đi thẳng vào trong, đem bảo bối bên trong ra đây.”
Lâm Vân Khởi rất nghe lời làm theo, khoảng mười phút sau cậu quay lại, nói: “Phía trước có một cánh cửa đá, một mình tôi không đẩy nổi.”
Tên xăm trổ nheo mắt, dường như đang phân biệt thật giả trong lời nói.
Lâm Vân Khởi: “Chỉ cần một người có sức khỏe đi cùng tôi đẩy ra là được.”
Tên xăm trổ tùy tiện chỉ một người trong đội: “Lý Tử, mày đi đi.”
Người bị chỉ cười gượng nói: “Đại ca, tay tôi vừa gãy xương, với lại luận sức lực, anh là khỏe nhất.”
“Đúng đó, sức của đại ca nhổ núi dời sông.”
Nịnh nọt liên hồi, mặt tên xăm trổ giật giật: “Vậy thì cùng đi.”
E ngại hắn có súng, những người khác chỉ đành ôm đoàn, như vậy cho dù tên xăm trổ muốn độc chiếm, bọn họ liều mạng đánh một trận cũng có thể áp chế được.
Đi ngang cái xác treo ngược, ai nấy đều căng thẳng cầm dao găm sẵn sàng phản kích, nhưng lần này lại qua rất thuận lợi.
Lâm Vân Khởi nhắc nhở: “Phía trước còn một cái xác nữa.”
Mọi người vừa mới thở phào lại lập tức căng lên.
Cái xác thứ hai tựa vào vách tường. Lâm Vân Khởi đi ngang, an toàn vô sự.
Gã gầy gọi cậu lại, chỉ vào người tiếp theo sắp xuất phát: “Mày đi cùng hắn.”
Lâm Vân Khởi dẫn một tên trộm mộ khác vòng qua cái xác, cậu bước một bước, tên kia theo sát.
Biến cố vĩnh viễn chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi cả hai sắp đi qua, cái xác đột nhiên bật dậy, nhào lên lưng tên trộm mộ, ôm chặt cổ hắn.
Tên trộm mộ còn chưa kịp giơ dao găm thì đã như gã thấp bé trước đó, hóa thành vũng máu loãng.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến tên xăm trổ chuẩn bị đi qua nuốt nước bọt, gào lên với Lâm Vân Khởi: “Nói! Vì sao chỉ có mày không sao?”
Sắc mặt Lâm Vân Khởi không đổi, Bạch Từ từng nhắc, cậu có thể hưởng chút tiện lợi từ thân phận kiếp trước, dường như bách quỷ bất xâm.
Tên xăm trổ kích động, có thể bóp cò bất cứ lúc nào, Lâm Vân Khởi nói: “Có lẽ vì tôi là người đầu tiên đi qua cái xác.”
Một câu nói khiến mọi người rơi vào trầm tư.
Từ đầu tới giờ, đối phương vẫn luôn đi ở đằng trước, có lẽ như vậy ngược lại an toàn hơn.
Đoạn đường sau đó không gặp thêm xác, quả đúng như lời cậu nói, cuối con đường nhỏ là một cánh cửa đá, trông rất nặng, mấy người hợp lực đẩy ra, lập tức có cảm giác thông suốt.
Sau cửa đá là một gian mật thất rộng rãi, diện tích rất lớn, ít nhất hơn trăm mét vuông.
“Kia!” Gã gầy chỉ vào đàn tế phía trước, quả nhiên có không ít vàng bạc trang sức, ngay cả xung quanh đàn tế cũng nạm hồng ngọc.
“Hắn không lừa chúng ta! Thật có.” Gã gầy hít sâu một hơi: “Theo hắn nói, chỉ cần không động vào đá quý là không sao.”
Nhóm trộm mộ trước tham lam quá mức, định nạy đá quý nên mới trúng cơ quan.
Trên đất rải đầy mũi tên, còn có hai cái xác bị mũi tên xuyên tim. Hai cái này khác trước, đã sinh giòi, dường như không có khả năng biến thành xác sống, từ lúc bọn họ vào tới giờ, chúng chưa từng tấn công.
Gã gầy ghét bỏ đá văng một cái.
Với tư cách pháo hôi thăm dò đủ tiêu chuẩn, Lâm Vân Khởi được gọi tới chạm vào châu báu, cậu vòng ra sau đàn tế, cầm lên một sợi dây chuyền, không sao.
Những người còn lại lập tức mắt sáng rực, gã gầy rất cảnh giác, ném cái túi qua, bảo Lâm Vân Khởi nhét đầy.
Lâm Vân Khởi cần mẫn làm theo, đám kia quá cẩn thận, đứng cách đàn tế rất xa, cậu nhân cơ hội trao đổi với cuốn sổ nhỏ: “Lát nữa con dán thẳng lên mặt thằng cầm súng, cha bồi thêm mấy quyền.”
Cuốn sổ nhỏ: “…”
Phần lớn châu báu là ngọc, sờ vào lạnh thấu xương, Lâm Vân Khởi vừa nhét vừa lơ đãng nghĩ: lần trước ra phố đồ cổ cậu còn nghe ông lão nhắc tới chuyện vòng tay máu, nếu không ngoài dự đoán, kẻ mua phía sau chính là Vô Dật.
Vòng tay máu đào từ đây lên, bây giờ còn có không ít đồ tuẫn táng cùng lứa, có lẽ có thể mượn cơ hội này dẫn Vô Dật ra.
Túi nhanh chóng đầy, Lâm Vân Khởi ấn nhẹ túi áo, ra tín hiệu cho cuốn sổ nhỏ chuẩn bị bất ngờ bay ra dán lên mặt tên xăm trổ.
Người tính không bằng trời tính, chưa kịp cho cậu có cơ hội “đấm đấm đùng đùng”, cái xác bị mũi tên xuyên tim bị đá vào góc tường, bỗng nhảy dựng lên.
Tên xăm trổ ở cách gần nhất, suýt chút nữa bị cắn cổ, hắn chửi một tiếng “đệt”, bóp cò, đạn ghim vào thân, động tác của cái xác chậm hẳn, đáng tiếc lúc tên xăm trổ muốn bóp tiếp, súng đã hết đạn.
Hắn biết chút võ, dứt khoát lăn người né sang một bên, cái xác nhào về phía người khác, đuổi theo kẻ đó chạy ra ngoài.
Gã gầy: “Mau, đóng cửa!”
…
Công viên không thu phí, không có bảo vệ cũng không có camera, muốn từ hướng này tìm được manh mối rất khó, Bạch Từ lái xe tới đội đặc nhiệm, nhờ bọn họ trích xuất camera giao thông ở hai ngã tư gần đó.
Không bao giờ cần phải nghi ngờ hiệu suất của đội đặc nhiệm, La Bàn Thất xoa tóc, nói: “Một tin tốt, một tin xấu.”
“Chúng tôi phát hiện một chiếc xe bán tải khả nghi, nhưng chiếc xe này sau khi xuống cao tốc thì mất dấu, xem ra đối phương rất quen thuộc phân bố camera trong thành phố.”
Ngón cái Bạch Từ khẽ xoa đầu ngón trỏ: “Tức là… không tìm được?”
Đêm đó hắn triệu hồi bàn tay máu quá đáng sợ, vài đồng nghiệp xung quanh ít nhiều đều tránh ánh mắt Bạch Từ, chỉ có La Bàn Thất gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại chỉ có chờ kẻ gây án tự mình gọi điện cầu cứu.”
“…”
La Bàn Thất tằng hắng một tiếng: “Không phải tôi không lo lắng cho Lâm Vân Khởi, nhưng mỗi lần bọn chúng đi hại người, cuối cùng chẳng phải đều khóc lóc đòi tự thú sao?”
Bạch Từ trầm giọng: “Em ấy chỉ là phàm nhân tay không trói gà không chặt.”
La Bàn Thất đau đầu.
Lúc này Nhiếp Ngôn từ phòng làm việc đi ra, phát tài liệu học tập trong tuần, thuận tiện liếc Bạch Từ: “Tôi nghĩ anh có khả năng có hiểu lầm, Lâm Vân Khởi một thân quái lực, có thể đi tham gia ‘Tiến gần khoa học’.”
Vừa dứt lời, không ít người mượn cớ xem tài liệu cúi đầu nén cười.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt qua một giờ, sắc mặt mọi người dần nghiêm túc lại.
Nói thì nói vậy, bên ngoài vẫn luôn có người tìm tung tích Lâm Vân Khởi, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức.
Bạch Từ ngồi yên tại chỗ, gọi điện thoại cho Mao Thập Bát, nhờ ông nội hắn bói một quẻ cho Lâm Vân Khởi.
Mao Thập Bát cảm nhận được sự khinh thường kỹ thuật bói của mình từ phía hắn, nhưng vẫn truyền đạt ý tứ. Ông lão cho ra quẻ tượng giống lần trước khi cùng một nhóm linh môi hành động: Lâm Vân Khởi vẫn “đẹp một mình”, đại cát đại lợi.
“Yên tâm đi, ông của tôi nói rồi, chưa từng thấy người nào may mắn như vậy, trong quẻ chẳng thấy nổi một chút gợn sóng.”
Càng là cực kỳ nguy hiểm, độ khó quẻ bói càng lớn, người đi đường bằng phẳng, bói lên có thể nói là chẳng tốn chút sức.
“Lạ thật.” La Bàn Thất khó hiểu: “Lâm Vân Khởi may mắn, vậy theo lý bọn bắt cóc bi kịch sớm đã cầu cứu rồi.”
Chẳng lẽ là hán tử thà chết không khuất phục?
Chó xương được đãi ngộ khá tốt ở đội đặc nhiệm, còn có người rót cho nó một tách trà, lúc này nó ngồi trên ghế, hai cái móng vuốt ôm cái tách: “Các người có nghĩ tới không, có khi Lâm Vân Khởi đang ở nơi không có sóng.”
Nói xong bình thản uống một ngụm trà, nước trà chảy dọc theo đầu khớp xương, trước khi nước rơi xuống đất đã bốc hơi thành khói trắng.
Lời chó xương khiến người ta phải suy ngẫm.
La Bàn Thất cân nhắc nói: “Nhà máy bỏ hoang, công trường… những chỗ này thường tín hiệu kém.”
Nhưng bắt cóc luôn có mục đích, Lâm Vân Khởi ngày thường khiêm tốn, ở tiểu khu cũ nát, bắt cóc cậu tống tiền, trừ phi bọn bắt cóc có vấn đề về não.
Bạch Từ đối với tin tức xã hội không quan tâm lắm, cũng không có thói quen lướt video ngắn, ngược lại Nhiếp Ngôn trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Tôi nhớ công viên gần nhất có vài tin đồn không hay.”
La Bàn Thất gọi cho đội ba, đội này thường phụ trách dư luận, sau khi để điện thoại xuống, hắn nói: “Đúng là có nhiều lời đồn kỳ quái: Cái gì biến thái nam, khoe thân sàm sỡ cây cối… hình như có người cố ý tung ra.”
Bạch Từ nheo mắt: “Gã say hôm đó chẳng phải bị các anh bí mật đưa đi sao?”
La Bàn Thất sửng sốt một chút: “Đúng vậy, tin tức làm sao lại lộ?” Hắn há miệng, bỗng nhiên vỗ tay một cái: “Gần đó còn có người khác.”
Gã say là do xuống mộ nhiễm tà khí mới có hành vi quái dị, mà trộm mộ loại chuyện tính toán lặt vặt này thường phải làm theo nhóm.
Nhiếp Ngôn cho người đi xem xét quanh chỗ gã say xúc phạm cây, biết được đất ở đó vừa mới bị đào, lắc đầu: “Lâm Vân Khởi e là lúc tới công viên, vừa hay gặp đồng bọn của đám trộm mộ.”
Chó xương xoa cằm một cái: “Không trực tiếp giết, mà tốn công trói người đi, trừ phi Lâm Vân Khởi có tác dụng khác biệt đối với bọn họ.”
Nó nhảy xuống đất: “Có lẽ cả bọn đi vào mộ địa, muốn cậu ta làm đá dò đường.”
“…”
Bạch Từ thật không ngờ cuối cùng, người kế thừa tư duy khoa học của Lâm Vân Khởi là đội đặc nhiệm, còn tư duy phá án lại là chó xương.
Có đột phá, kéo ra hết chỉ còn là vấn đề thời gian.
La Bàn Thất đích thân tới bệnh viện hỏi gã say vẫn còn nằm trên giường, đi về chưa đầy nửa giờ: “Cách ga tàu cũ khoảng bốn cây số có một ngôi mộ, không lâu trước có một nhóm xuống rồi.”
Nhiếp Ngôn chọn ra vài người: “Chỉnh đốn một chút, chuẩn bị xuất phát.”
La Bàn Thất: “Có cần liên hệ xe cảnh sát hỗ trợ mở đường không?”
Nhiếp Ngôn liếc hắn: “Gọi xe cứu thương.”
“…”
·
Nhóm trộm mộ hùng hổ giờ chỉ còn lại có ba người, tên xăm trổ và gã gầy như gậy trúc dùng lưng chống cửa đá, không dám đi ra ngoài.
Đường quay lại toàn là lối hẹp, đúng là một quỷ giữ ải vạn người khó qua, cái xác treo ngược còn đỡ, dường như không thể di chuyển, nhưng hai cái xác cuối thì khác.
Tên xăm trổ loay hoay với điện thoại, tức đến muốn ném đi: “Chết tiệt, sao vẫn không có sóng!”
Lâm Vân Khởi lại lo chuyện khác, cậu tận mắt chứng kiến những thi thể biến dị kia, thuyết vô thần khó tránh bị phá vỡ.
Cậu ngẩng đầu nhìn tên xăm trổ vẻ mặt dữ tợn: “Thử nghĩ trước lời thoại xem, nếu như chúng ta nói gặp quỷ, có bị đưa vào bệnh viện tâm thần không?”
Gã gầy còn khá bình tĩnh, gật đầu: “Đúng, tuyệt đối không thể nói.”
Lâm Vân Khởi: “Đến lúc đó tôi đập vỡ đèn đội đầu, điện thoại thì hoặc tắt máy hoặc là nói hỏng, khẳng định trong bóng tối có người truy sát mọi người là được.”
Ba người đạt đồng thuận.
Tên trộm mộ duy nhất không phát biểu ý kiến đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân Khởi: “Chúng ta đều đang nghĩ cách làm thế nào được cứu, vì sao mày đã nghĩ tới sau khi được cứu sẽ nói gì?”
Lâm Vân Khởi cười lạnh, nhìn về phía gã gầy: “Lúc nãy anh nói thấy tôi trên chương trình TV, còn nhớ tôi nói gì trên đó không?”
Gã gầy suy nghĩ một chút, do dự mở miệng: “Người tốt, cả đời bình an?”
Đối phương trên chương trình nói câu đó quá mức trầm bổng du dương, muốn quên cũng khó.
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Đúng vậy, vậy nên không có lý do gì tôi không sống.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!