Chương 19. Đến nơi
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

19.
Mặt trời gần như đã lên tới đỉnh đầu, hệ thống dẫn đường cuối cùng cũng đưa ra thông báo “Bạn đã đến điểm đến”.
Lâm Vân Khởi đứng bên ngoài, không lập tức bước vào.
Nhà nghỉ đổ nát được xây sát ven quốc lộ, trông như một món đồ cổ cũ kỹ, xiêu vẹo đứng ở nơi đó, mặt tường loang lổ, lớp sơn không giống được quét lên, mà như có ai đó đứng từ đàng xa, trực tiếp xách thùng sơn tạt thẳng vào.
Một ổ lừa đảo đến cả tiền quảng bá ban đầu cũng không nỡ bỏ ra, khiến cho Lâm Vân Khởi trong nhất thời mất luôn hứng thú muốn bước vào.
“Haizz…”.
Một người đàn ông ủ rũ cúi đầu bước ra từ bên trong, hắn ta vừa đi vừa nói chuyện với người cùng đến bồi thi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lâm Vân Khởi.
Người bạn đi cùng an ủi: “Vòng sàng lọc mấy năm nay gần như chẳng ai qua được, chú thím sẽ không trách cậu đâu”.
Người đàn ông cúi đầu còn thấp hơn: “Tôi còn chưa có cơ hội tham gia khiêu chiến thực hành, đã chết ngay từ phần thi lý thuyết rồi”.
Người đi cùng sửng sốt một chút: “Vãi! Chú thím sẽ đánh chết cậu mất”.
…
Bị lừa thông thường tính theo đơn vị ‘gia đình’, Lâm Vân Khởi nghĩ bụng, ban tổ chức của cuộc thi này còn rất kén chọn, muốn dành được một suất ‘bị lừa’, còn phải trải qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt nữa.
“Kiến thức lý thuyết…”.
Lâm Vân Khởi có hơi đau đầu, ngay cả những tuyển thủ tin tưởng tuyệt đối vào linh dị thần quái còn không được tuyển, mấy thứ cậu đọc được ở trên mạng e rằng không đủ để ứng phó.
Nhà nghỉ thậm chí điều hòa cũng không có, giống như một cái lồng chim nhỏ, vừa bừa vừa tối, giám khảo phụ trách phần thi lý thuyết cũng không ra dáng giám khảo một chút nào, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tre, tay linh hoạt xoay hai hạt óc chó, ngáp dài nói: “Người kế tiếp”.
Trong căn phòng nhỏ có không ít người đang tụ tập, ngay cả trên cầu thang cũng có người đứng, không có lấy số thứ tự, kỳ lạ là mỗi lần giám khảo gọi một tiếng, phải qua vài giây mới có tuyển thủ phản ứng, nuốt nước bọt rồi tiến lên.
Rất nhanh, Lâm Vân Khởi đã biết được nguyên nhân.
“Ngay cả kinh văn còn phát âm không đúng chuẩn mà cũng dám tới đây, tôi xoa hạt óc chó còn trôi chảy hơn cả cậu!”.
tuyển thủ bị mắng xối xả, giám khảo chỉ ra cửa: “Cút!”.
Rất nhanh lại đến người tiếp theo.
Đề thi của mỗi người đều không giống nhau, không phải niệm chú thì chính là niệm kinh, trước Lâm Vân Khởi chỉ có một người vượt qua, nhưng vừa đi lên đến lầu hai không lâu đã lăn lê bò toài chạy xuống.
“…”
“Người tiếp theo”.
Cuối cùng cũng đến phiên Lâm Vân Khởi, cậu bỗng có cảm giác quỷ dị giống như con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng.
Giám khảo nhìn thấy cậu thì nhíu mày lại, thân thể toàn âm cũng không đến mức âm như thế, sống sờ sờ như một miếng thịt Đường Tăng tái thế.
“Tùy tiện đọc một đoạn chú vãng sanh nghe xem”.
Lâm Vân Khởi dùng điện thoại gõ ra một dòng chữ: “Xin lỗi tôi đang tu bế khẩu thiền”.
Bàn tay to đang xoay hạt óc chó của giám khảo khựng lại, những tuyển thủ đang vây xem khác đều ném về phía Lâm Vân Khởi một ánh mắt khâm phục, người anh em này đặc biệt đến đây để quấy rối sao?
Diễn xuất của Lâm Vân Khởi là hạng nhất, biểu diễn trên tiết mục tình cảm trước đây chỉ là phát huy bình thường của cậu, cho nên lúc này, dù biết lời nói của mình rất vô lý, Lâm Vân Khởi vẫn đứng thẳng lưng, giống như thật sự có một chút công phu hộ thân.
Giám khảo bị bộ dạng ra vẻ ta đây của cậu chọc cười, giữa trời nóng bức mà việc vui lại chủ động đưa tới cửa, ông cũng chẳng ngại dạy cho đối phương một bài học.
“Đi lên lầu hai đi!”
Lâm Vân Khởi lại gõ chữ vào điện thoại: “Tôi qua rồi à?”.
Giám khảo mỉm cười đầy ẩn ý: “Xét thấy tình huống của cậu đặc biệt, thực hành trước, lý thuyết thi sau”.
Những người tới tham gia vòng sàng lọc không hề vì sự ‘ưu đãi’ này mà ghen tị với Lâm Vân Khởi, ngược lại còn bắt đầu dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cậu, không có chút bản lĩnh thật sự, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời.
Lâm Vân Khởi không quan tâm người ngoài nghĩ như thế nào, nghiêng người bước lên cầu thang chật hẹp.
Phòng trên lầu hai không khóa, chỉ có một gian phòng ở cuối hành lang.
Bên trong có hai vị giám khảo đang ngồi, tư thế ngồi xem như đoan chính, không tùy tiện như người kia ở dưới lầu.
Một vị giám khảo trong đó kéo chiếc quạt điện về phía mình, vừa hứng gió vừa than thở nói: “Người thực sự có bản lĩnh đã sớm lấy được tư cách thi đấu rồi, không hiểu nghĩ gì mà còn phải bày ra thêm một cái vòng sàng lọc”.
Một vị giám khảo khác kiên trì khuyên nhủ: “Phải chiếu cố đến những tình huống đặc biệt”.
Thông thường, phía chính phủ sẽ đăng nhiệm vụ trên diễn đàn trước một năm, ai hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể tham gia thi đấu, nhưng người phụ trách lại cân nhắc có một số người mới vào nghề, đi theo đường hoang dã, khi biết tới cuộc thi thì đã không còn thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
Ít nhiều cũng phải cho người trẻ một chút cơ hội.
Giữ vững tôn chỉ này, mới có vòng sàng lọc trước thi, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng lúc, không qua vòng sàng lọc vẫn có cơ hội tham gia đại hội linh dị cuối cùng.
Giám khảo cười nhạt: “Điểm xuất phát thì tốt, đáng tiếc mấy năm qua, tới tham gia vòng sàng lọc, không phải là những kẻ nhiệm vụ thất bại muốn thử lại vận may một lần nữa, thì cũng là lũ ngu xuẩn không biết từ nơi nào nghe được về cuộc thi linh dị rồi chạy tới tham gia náo nhiệt”.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Lâm Vân Khởi đứng ở cửa, dùng điện thoại di động gõ chữ: “Tôi đến tham gia khảo hạch thực hành”.
Giám khảo nhìn thấy cậu, mũi cũng nhăn lại: “Bị câm à?”.
Một bộ xương tà như vậy còn dám chạy tới đây tham gia sàng lọc?
“Nhìn đi, ngọn lửa trên đầu vai của cậu ta còn không mạnh bằng cái bật lửa của tôi”.
Giám khảo còn lại dùng tiếng ho khan để che đi sự mỉa mai, vội vàng đi thẳng vào vấn đề, đưa Lâm Vân Khởi một cái hộp: “Trong thời gian hai mươi phút, đánh bại thứ bên trong”.
Đánh bại?
Lâm Vân Khởi cẩn thận quan sát chiếc hộp trên tay, rất nặng, lớp trong tuyệt đối không phải gỗ, cậu co ngón tay gõ một cái rồi lắng nghe âm thanh, động tác giống hệt như đang lựa dưa hấu chín ở chợ.
Chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo, giống như được đúc liền một khối không có khe hở, chỉ nhìn từ bên ngoài không thể xác định được phải mở từ đâu, Lâm Vân Khởi phải thử tới thử lui một hồi mới tìm được chỗ mở.
Dùng sức bẻ ra, chiếc hộp bật mở kèm theo một tiếng cạch.
Ừ, không ngoài dự đoán, trống không.
Hành động mở hộp trực tiếp của Lâm Vân Khởi khiến cho vị giám khảo nóng tính kia giật nhẹ khóe mắt một cái, có giám khảo ở đây, dị vật lại được lựa chọn kỹ càng, bình thường sẽ không gặp chuyện không may.
Nhưng mà người này một là ngay cả một lá bùa cũng chưa chuẩn bị xong, hai là không cầm trong tay bất kỳ vũ khí nào, sau khi mở hộp xong lại không có ý bấm quyết niệm chú, lỡ đâu giám khảo không phản ứng kịp, cậu ta rất có thể sẽ bị thương.
Diễn thì vẫn phải diễn đủ bộ.
Lâm Vân Khởi nhắm mắt, một tay giữ tư thế a di đà phật, cánh môi không ngừng động đậy, thực tế lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu dịch về phía cửa sổ, để đảm bảo bản thân được tắm dưới ánh nắng mặt trời, dựa vào vầng thái dương mà cả người như được mạ vàng, thể hiện cái gọi là Phật pháp vô biên.
Biểu cảm của giám khảo vô cùng đặc sắc, ông ta không cảm nhận được Lâm Vân Khởi thi triển bất kỳ loại pháp thuật nào, nhưng mà dị vật quả thật không có cách nào làm gì được đối phương.
Dị vật như bị mùi hương linh hồn ở trước mặt mê hoặc đến mức mất đi lý trí, điên cuồng lao xuống rồi xoay vòng vòng, nhưng cho dù có va đập như thế nào, cũng bị trực tiếp văng ra.
Dị vật không bị giết chết, nhưng cũng không có cách nào nhập được vào người cậu.
Chỉ có môi là mấp máy, không có bất kỳ hành động thực tế nào hỗ trợ, khiến cho trong mắt của giám khảo, Lâm Vân Khởi trong chẳng khác nào cảnh tượng ngày đó mà cậu nhìn thấy trong phòng trọ, Khang Úc và đám người kia múa may loạn xạ như quần ma loạn vũ.
Đúng lúc này, Lâm Vân Khởi chợt mở mắt ra, trong mắt ánh lên tinh quang, cậu cũng không biết màn biểu diễn mới vừa rồi ra sao, đập bể cái hộp thì có vẻ hơi bạo lực, nên dứt khoát ném luôn vào thùng rác. Sau đó cậu gõ chữ trên điện thoại di động: “Thứ bên trong đã được xử lý xong, đây gọi là Kim Cang Bất Hoại Thần Công”.
“…”
Chờ mãi không chờ được giám khảo lên tiếng, Lâm Vân Khởi đành phải gõ thêm một dòng chữ nữa: “Có đạt không?”.
Lý luận có liên quan đến người vô thần không phải tất cả mọi người đều biết, Giải Đấu Siêu Nhiên Thần Bí về bản chất là một giải tranh tài thuộc về dân gian, nhưng cũng rất có phân lượng, nếu như giành được giải quán quân, khâu kiểm tra chính trị cũng có thể thông qua, lúc tuyển dụng, đội đặc nhiệm sẽ ưu tiên cân nhắc trúng tuyển.
Vòng sàng lọc vốn không mong đào tạo ra được nhân tài, lần này các giám khảo tới đây cũng không phải là người địa phương của thành phố Thiên Hải, không tiếp xúc nhiều với phía chính phủ, nên không hiểu rõ bộ lý luận này.
“Anh nhìn ra cậu ta đã thi pháp chưa?”.
“Tôi chỉ thấy cậu ta đang diễn”.
“…”
Hai người nhỏ giọng thương lượng, một người trong đó nói: “Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là thắng rồi”.
Người còn lại cũng không phủ nhận, dị vật lơ lửng ở giữa không trung, thấy món ngon ở trước mắt mà không ăn được, lại còn đứng ở dưới nắng mặt trời mỉm cười với mình, ôm đầu gối tự kỷ luôn.
Tay không đánh người đang cười.
Lâm Vân Khởi định dùng nụ cười của mình để giành lấy thiện cảm của giám khảo.
Giám khảo tiếp tục nhỏ giọng thảo luận: “Xét về hình thức, dị vật đang ở thế yếu, trên người của cậu ta cũng không cảm giác được pháp bảo hộ thân mạnh mẽ nào”.
Nhìn Lâm Vân Khởi đang mỉm cười đứng nguyên tại chỗ chờ kết quả, người còn lại nhíu mày: “Tôi không hiểu, tại sao cậu ta không trực tiếp tiêu diệt nó?”.
Nhìn con dị vật không từ bỏ ý định lại muốn lao đầu vào đến chảy máu, và Lâm Vân Khởi đứng không nhúc nhích giống như thế ngoại cao nhân, giám khảo cũng rất nhức đầu.
Cuối cùng, năm phút sau, hai người kết thúc cuộc thảo luận, thống nhất ý kiến: dù sao cũng chỉ là vòng sàng lọc, loại kỳ quái nhìn không thấu này, cứ ném lên đấu trường chính thức cho người khác đau đầu là được.
Giám khảo tuyên bố kết quả với vẻ mặt nghiêm túc: “Phải nói rằng, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của chúng tôi”.
Đích thân ông ta giao một phong thư cho Lâm Vân Khởi: “Cố gắng ở trận đấu chính thức”.
Biểu hiện của bệnh tâm thần thì muôn hình vạn trạng, Lâm Vân Khởi nhìn thật sâu vào mắt của giám khảo, phối hợp gật đầu, giám khảo đưa cho cậu một tờ đơn, ngoài cột đánh giá của giám khảo ra, Lâm Vân Khởi đều điền đầy đủ rồi nộp trở lại.
Phần đánh giá thường dùng để viết lời nhận xét của giám khảo về tuyển thủ, chính xác hơn là tổng kết điểm đặc biệt của người dự thi, thí dụ như am hiểu khống chế lửa, phù lục…
Lâm Vân Khởi từ đầu đến cuối chưa từng bộc lộ bất kỳ kỹ năng nào, giám khảo nhìn ngọn lửa trên đầu vai cậu, phúc chí tâm linh, đặt bút viết xuống: Tuyển thủ này có đặc điểm cá nhân rất đặc sắc: một cây kim.
Vừa viết giám khảo vừa yên lặng bổ sung một câu ở trong lòng: ngọn lửa trên đầu vai yếu ớt như một cây kim.
Lâm Vân Khởi cũng không biết mình nhận được đánh giá gì, dựa theo yêu cầu để lại bản photocopy thẻ căn cước, sau đó đi xuống lầu.
Cô gái đang tiến hành khảo hạch dưới lầu thấy cậu đi ra lành lặn, cũng không có gào khóc thảm thiết, há hốc miệng kinh ngạc.
Vị giám khảo nằm trên ghế tre vừa rồi nhìn thấy phong thư trên tay của Lâm Vân Khởi, cũng híp mắt một cái, một lần nữa cẩn thận dò xét đối phương, ông ta từng trải hơn hai vị giám khảo ở trên lầu, lông mày khẽ động, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện.
Lúc nhìn lại Lâm Vân Khởi lần nữa, ánh mắt không khỏi mang theo sự nghiền ngẫm.
Một kẻ vô thần triệt để sao?
Sớm biết như vậy ông ta nên xin đi làm giám khảo vòng thi chính, ông ta có dự cảm, lần tranh tài này nhất định sẽ rất thú vị.
Lâm Vân Khởi mang tới sự náo động vẫn còn chưa lắng xuống, không lâu sau khi cậu rời đi, khách sạn Rock Gulu lại đón thêm một vị khách, lần này, giám khảo nằm trên ghế tre không còn vẻ lười biếng ban đầu, trực tiếp đứng dậy.
Những người tới tham gia khảo hạch không hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng cũng trở nên khẩn trương.
Nhưng người này thật sự rất đẹp.
Các tuyển thủ không hẹn mà cùng nghĩ: đẹp đến mức không có cảm giác tồn tại.
Túi da quá mức xinh đẹp của Bạch Từ rất khó khiến người ta chú ý tới, cho dù hắn đứng ở ngay bên cạnh, cũng dễ dàng bị lãng quên theo bản năng.
Đương nhiên đây là đối với người bình thường, đối với những người nghiệp chướng quấn thân, Bạch Từ giống như một ngôi sao sáng lấp lánh giữa biển người, muốn làm ngơ cũng không được.
Giám khảo vẫn duy trì thái độ cảnh giác nói: “Bạch tiên sinh sao lại có hứng thú tới chỗ này?”
Đôi môi mỏng của Bạch Từ khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói rõ ý đồ đến: “Dự thi”.
“…”.
.
Trên phong thư là một địa chỉ mới, khách sạn Rock Gulu nằm ở vị trí chính giữa thành phố Thiên Hải và Song Bình, còn địa điểm thi đấu thì ở Song Bình.
Cũng may là hai thành phố không cách xa nhau, Lâm Vân Khởi chỉ cần lái xe thêm bốn tiếng nữa.
Cùng với tiếng nhạc vang lên, bất tri bất giác các công trình mang tính biểu tượng của trung tâm thành phố đã hiện ra từ phía xa, báo hiệu chuyến đi dài ròng rã cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Điểm đến cuối cùng ghi trên phong thư là một khách sạn.
Hoàn cảnh ở đây tốt hơn ở Rock Gulu rất nhiều, bên trong có phòng suite cao cấp, trên tầng thượng còn có bể bơi, khi Lâm Vân Khởi đăng ký ở quầy lễ tân, đột nhiên nghe có người phía sau gọi tên mình, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Bạch Từ.
Không đợi cậu đặt câu hỏi, Bạch Từ đã chủ động giải thích: “Hôm đó nghe cậu nhắc tới, tôi đi hỏi thử những người theo đuổi từng tham gia thi đấu trước đây.”
Lâm Vân Khởi thấy trong túi áo hắn lộ ra một góc phong thư: “Anh cũng tham gia vòng sàng lọc à?”
Bạch Từ gật đầu.
Lâm Vân Khởi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bài kiểm tra đó, toàn bộ quá trình đều diễn gượng gạo, nhất là phần lý thuyết: “Thế anh cũng nói với họ là đang tu luyện bế khẩu thiền à?”
“…” Bạch Từ rất khó tưởng tượng ra, trong vòng sàng lọc Lâm Vân Khởi rốt cuộc đã biểu diễn một màn gì.
Hắn lắc đầu, tỏ ý mình không nghĩ ra được ý tưởng “tuyệt diệu” như vậy.
“Vậy anh vượt qua kiểu gì?”
Bạch Từ thuận miệng bịa đặt: “Giám khảo nói yêu tôi, chủ động cho tôi qua.”
“…”
Hợp tình hợp lý, chỉ là mục đích của hắn khiến Lâm Vân Khởi khó hiểu.
“Tôi muốn cùng cậu đi vạch trần hàng giả.” Bạch Từ vẻ mặt chân thành tha thiết: “Tôi muốn chứng minh bản thân mình.”
Thông thường, người có gia thế hàng đầu sẽ càng có ham muốn thể hiện, bọn họ muốn chứng minh mình có năng lực vượt qua cha mẹ.
Thứ Bạch Từ bộc lộ ra lúc này chính là loại cảm giác đó.
…
Đội đặc nhiệm.
Ngô Thánh Thư bị giam giữ riêng, trước kia thực lực của hắn cũng từng có số má trong đội đặc nhiệm, chỉ là những năm gần đây do chấn thương chân nên nhiều thủ đoạn không thi triển được.
Mặc dù như vậy, đội đặc nhiệm vẫn không dám lơ là chút nào, nhân viên trông coi hắn ở tầng này đều là những người có thực lực không tệ.
Sau khi bị đưa vào, Ngô Thánh Thư không ầm ĩ cũng không gây chuyện, phần lớn thời gian chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, chỉ cần Lâm Vân Khởi không xuất hiện trước mặt hắn, Ngô Thánh Thư có thể tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc.
“Hắn bình tĩnh quá mức.” Khi báo cáo, người canh giữ bổ sung một câu: “Nếu không phải giả vờ trấn định, thì rất có thể vẫn còn nắm giữ con bài chưa lật nào đó.”
Trong thời gian này, La Bàn Thất đặc biệt tới một chuyến.
Ngô Thánh Thư thấy hắn tay không mang gì, thong dong cười: “Không làm biên bản nữa à?”
“Tôi tới bàn về bồi thường tổn hại tinh thần, bên Lâm Vân Khởi muốn truy cứu trách nhiệm, bắt anh bồi thường tiền.”
La Bàn Thất hoàn toàn không có ý đùa giỡn, còn nhét vào một tờ giấy: “Bên kia đã chuẩn bị khởi kiện rồi, ý của đội trưởng là anh hiện đang bị giam ở đây, không thích hợp ra tòa. Trong thẻ còn bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, bồi thường cho người ta một ít cho phải lẽ, chúng ta việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.”
“…” Hóa cái xương nhà mày, rắc tro cốt nhà mày!
Ngô Thánh Thư siết chặt ngón tay, một lúc sau mới chậm rãi thả lỏng.
La Bàn Thất thầm nghĩ, quả nhiên, cho dù Lâm Vân Khởi không có mặt ở hiện trường, cũng vẫn có năng lực khiến tâm thái của Ngô Thánh Thư dao động.
Nhìn vị tiền bối ngày xưa từng được đồng sự kính ngưỡng, nay lại rơi vào cảnh tù nhân, hắn bỗng sinh ra chút hoài nghi về cuộc đời: vì sao tín ngưỡng của con người lại có thể dễ dàng lung lay đến vậy? Năm đó bước vào đội đặc nhiệm, ai mà chẳng nhiệt huyết sôi trào, lấy mục tiêu bảo vệ người khác làm lý tưởng.
Nghĩ tới đây, La Bàn Thất chân thành cầu nguyện, mong rằng trong thời gian tới sẽ không còn xảy ra chuyện gì khiến mình phải nghi ngờ nhân sinh nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!