Chương 24. Ở riêng
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

24.
“Xem camera trước đã.” Lâm Phiên Nhiên phá vỡ bầu không khí quỷ dị.
Lâm Vân Khởi một mình lẩm bẩm nói chuyện với không khí, oán linh hướng về phía cậu nở nụ cười âm trầm, khung cảnh này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Sau khi Lâm Phiên Nhiên lên tiếng, Lâm Vân Khởi không còn bắt chuyện với “vị khách” kia nữa, yên lặng đứng sang một bên cùng mọi người xem camera giám sát.
Độ nét của camera chỉ ở mức trung bình, thời gian được tua ngược về lúc sáng Lâm Vân Khởi ra khỏi phòng. Dưới tốc độ phát nhanh gấp mấy lần, suốt cả hành lang từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện thêm một người nào.
Lâm Phiên Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Chu Tư Môn, người sau lắc đầu, tỏ ý không cảm nhận được vấn đề nhiễu loạn từ trường.
Có vài lời không tiện bàn trước mặt Lâm Vân Khởi, ngoài Bạch Từ ra, những người khác lần lượt đứng dậy rời đi.
Cũng không lâu lắm, Lâm Vân Khởi bỗng nhiên chạy ra cửa đuổi theo, hỏi Chu Tư Môn đang đợi thang máy: “Tiểu Tư đi rồi à?”
Chu Tư Môn sững người một chút, tỏ ý rằng từ đầu đến cuối vẫn luôn đi cùng mình.
“Vậy thì được, nếu không trong phòng tự dưng có thêm một ‘người bạn’, cũng khá kỳ quái.”
“…” Còn có ai kỳ quái hơn so với cậu sao?
Tận mắt thấy Lâm Vân Khởi đóng cửa phòng khách lại, Chu Tư Môn nghiêng đầu, nói với oán linh: “Đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn.”
“Linh hồn đúng là rất ngon”. Dưới gương mặt tái nhợt, nụ cười của oán linh lộ ra vẻ quái dị yếu ớt. “Nhưng tôi sẽ không ăn cậu ta, cũng không ăn nổi.”
“Vậy thì tốt.” Chu Tư Môn chậm rãi nói: “Phải biết lễ phép.”
“…” Tròng mắt đen sì của oán linh khựng lại một chút, không thể không nói, Lâm Vân Khởi quả thật khá lễ phép.
Nhiếp Ngôn và Lâm Phiên Nhiên ở tầng mười ba, chỉ cách nhau một tầng lầu, hai người đi thang bộ xuống. Trong suốt quãng đường, chân mày của Lâm Phiên Nhiên vẫn luôn chưa giãn ra, đến lúc sắp bước xuống bậc thang cuối cùng, cô đột nhiên mở miệng: “Quá phô trương rồi.”
Ý thức tự bảo vệ của dị vật thực ra rất mạnh, vì thế chúng thích nhất là quấy nhiễu tín hiệu hoặc bao phủ lĩnh vực, khiến cho con mồi không trốn thoát được. Thế mà khách sạn này lại có thể ra vào tự do, tín hiệu từ đầu đến cuối chưa từng bị quấy nhiễu.
Thậm chí bây giờ còn bày ra trò dự báo thần thần bí bí để hại người.
Lâm Phiên Nhiên: “Anh thấy đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì?”
Nhiếp Ngôn: “Trước tiên có thể loại trừ một đáp án sai.”
“…Lâm Vân Khởi sao?” Lâm Phiên Nhiên nói: “Dị vật lần này đúng là đối xử bình đẳng.”
Dường như điều kiện ra tay với tất cả mọi người chỉ có một: nói dối.
Chuyện bên phía Lâm Vân Khởi còn chưa giải quyết xong, dưới lầu bỗng truyền lên một trận tiếng kêu hoảng hốt.
Không phân biệt được âm thanh truyền đến từ tầng nào, bọn họ chỉ đành từng tầng từng tầng đi xuống.
Động tĩnh quá lớn, mà cửa ngoài lại cố ý đổi sang chất liệu khá mỏng, đến cả Lâm Vân Khởi còn đang ở trong phòng cũng nghe thấy. Cậu gọi cho La Bàn Thất, cách điện thoại cũng nghe được tiếng một đám người đi lại nói chuyện.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi Tôn Địch Dương đang tung tin nói cậu xem bói là lừa đảo, nói được một lúc thì lưỡi rơi ra.”
“…”
Tôn Địch Dương được khiêng xuống đại sảnh chờ xe cứu thương tới, khi Lâm Vân Khởi chạy xuống thì rối loạn đã lắng lại. Cậu nhìn xung quanh một vòng trước, phát hiện thiếu mất hai tuyển thủ.
“Hai người đó là đồng bạn của Tôn Địch Dương, tinh thần bị kích thích không nhẹ, gào lên đòi rời khỏi khách sạn.” La Bàn Thất cười khẩy một tiếng: “Giám khảo đi ngăn lại, hai thằng ngốc kia dọa nếu không cho bọn họ đi thì lập tức đăng lên mạng, nói chúng ta xâm phạm tự do thân thể.”
Đang nói thì phía trước bỗng vang lên một tiếng nổ thật lớn.
Giám khảo Khổng đi ra xem một chút, khi quay lại thì thở dài: “Hai đứa nhỏ vừa ra ngoài, xe đâm vào cây rồi.”
Xe đâm cây còn là chuyện nhỏ, khi hai người được cứu ra, tình trạng chỉ khá hơn Tôn Địch Dương một chút. Tuy đầu lưỡi vẫn còn, nhưng bọn họ nôn ra từng ngụm máu lớn, trong máu còn lẫn cả vụn thịt.
“Dương đông kích tây sao? Trước tiên tạo chữ bằng máu thu hút sự chú ý, nhân cơ hội đó lại ra tay với những người khác.”
Lâm Vân Khởi suy nghĩ một lát, rất nhanh phủ định khả năng này. Một lần hại ba người, ắt hẳn phải chuẩn bị bố cục chu đáo từ sớm.
Cậu không còn tự lẩm bẩm nữa, nhận ra Bạch Từ đang đứng bên cạnh, liền bắt đầu trao đổi: “Thủ đoạn gây án của đối phương càng lúc càng dữ dội.”
Tôn Địch Dương là đứt lưỡi, còn dòng chữ máu “nói dối sẽ chết” trên gương toàn thân, rõ ràng là nhắm thẳng vào mạng cậu mà tới.
Bạch Từ đi đến trước vết máu kia xem xét, dường như phát hiện ra gì đó, quay đầu nói: “Trong máu có chút thứ gì đó.”
Lâm Vân Khởi nhìn thử, quả thật có vài chất nhầy lấp lánh, nhưng rất nhanh đã tan chảy biến mất.
Bên kia, Lâm Phiên Nhiên đi tới cạnh Nhiếp Ngôn, lắc đầu: “Tư Môn không bắt được khí tức của dị vật.”
“Không phải dị vật.”
“Hả?” Lâm Phiên Nhiên nghi hoặc lên tiếng, sau đó nói: “Cũng có lý, dị vật ra tay hại người, không thể nào lặng lẽ không một tiếng động.”
Nhưng trong khách sạn lại thật sự còn sót lại một ít khí tức của dị vật.
Nhiếp Ngôn nhìn cô: “Trước tiên chuyển hướng điều tra sang con người, trọng điểm kiểm tra nhân viên nội bộ của khách sạn một chút.”
Là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, Lâm Vân Khởi đương nhiên không thể ngồi chờ chết, cậu trước hết kiểm tra camera liên quan đến Tôn Địch Dương và những người kia.
Bạch Từ ngồi bên cạnh cùng xem: “Dừng lại một chút.”
Lâm Vân Khởi tạm dừng, hình ảnh dừng ở cảnh Tôn Địch Dương buổi sáng ra khỏi phòng. Phóng to lên, mơ hồ có thể thấy hắn ta dường như liếm môi một cái.
Khi video tiếp tục phát, cứ khoảng năm sáu phút, Tôn Địch Dương lại mím môi một lần.
“Nhìn như anh ta luôn ở trạng thái khô miệng khô lưỡi.” Lâm Vân Khởi mở đoạn ghi hình của ngày hôm trước, khi đó Tôn Địch Dương không có thói quen này.
Xe cứu thương rời đi không lâu, có nhân viên chuyên trách đến phòng Tôn Địch Dương lấy mẫu, Lâm Vân Khởi đoán hiệu quả không lớn. Nếu nói là độc tố, thì vài nạn nhân trước khi bọn họ đến khách sạn đã sớm trải qua một loạt kiểm tra, trong cơ thể không phát hiện bất thường gì.
Lâm Vân Khởi tìm Nhiếp Ngôn: “Kết quả kiểm tra của những nạn nhân trước đây cuối cùng quy kết là gì?”
“Rất chung chung, nói là nhiễm virus gây viêm đường hô hấp nghiêm trọng.”
Lâm Vân Khởi nghĩ tới điều gì đó: “Thực ra có vài trường hợp, cơ thể không cảm nhận được sự xâm nhập từ bên ngoài, ví dụ như tê liệt cục bộ, ký sinh trùng các loại.”
Ngay khi cậu nói câu trước, trong đầu Nhiếp Ngôn đã hiện lên một loại sinh vật: cổ trùng.
Nếu như là cổ, thì quả thật có thể giải thích được.
Hai người đang nói chuyện thì bạn học cũ của Lâm Vân Khởi bỗng gọi điện tới hỏi tiến độ bóc phốt, cậu đi ra ngoài nghe máy.
Bên này Lâm Phiên Nhiên trầm ngâm: “Có thể cảm nhận được khí tức dị vật rất yếu, dị vật này lại không bị Lâm Vân Khởi mê hoặc, đúng là rất có khả năng là cổ.”
Cổ trùng có sức phá hoại cực lớn, cổ sư thường đều rất thần bí, không muốn dây dưa quá nhiều với thế tục.
Những vụ cổ sư hại người, lần xuất hiện gần nhất cũng đã là hơn mười năm trước.
Tính cách của bọn họ tàn nhẫn cay độc, một khi đã ra tay thì tuyệt đối không lưu tình. Thế nhưng mấy nạn nhân trước đó đều còn sống, chỉ là khoang miệng lở loét không nói được, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của cổ sư.
Nói đi cũng phải nói lại, năng lực phân tích và cảm nhận của Lâm Vân Khởi đều thuộc hàng nhất lưu, Lâm Phiên Nhiên không nhịn được nảy sinh chút ý đồ.
Đợi Lâm Vân Khởi nghe điện thoại xong quay lại, chuẩn bị tiếp tục bàn chuyện vừa rồi, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phiên Nhiên.
Lâm Vân Khởi theo bản năng lùi lại một bước.
Lâm Phiên Nhiên: “Thật ra cậu có biết không? Văn minh tinh thần quan trọng hơn văn minh vật chất rất nhiều, không ngại thì cân nhắc sang bộ phận phân tích bên chỗ chúng tôi, đãi ngộ đầy đủ bảo hiểm năm loại, còn có quỹ nhà ở.”
Lâm Vân Khởi chớp chớp mắt.
Lâm Phiên Nhiên: “Ví dụ như vụ việc lần này, nếu không có những người chuyên xử lý sự kiện không thể giải thích như chúng tôi can thiệp, rất có thể đã bị quy thành tai nạn.” Cô nói đầy nhiệt huyết: “Cậu chẳng lẽ không muốn vừa kiếm tiền vừa giúp được nhiều người hơn sao?”
Lâm Vân Khởi bình tĩnh trần thuật sự thật: “Chỉ cần tôi bóc phốt thành công, một lần là có ba trăm nghìn, tôi có thể quyên mười vạn, tiêu mười vạn, rồi để dành mười vạn.”
Tinh thần vật chất đều nắm trong tay.
“…” Với cao không tới.
Thứ như côn trùng này khó lòng phòng bị, đặc biệt là những tin tức chui vào tai mũi họng lúc đang ngủ, năm nào cũng có.
Nếu như không tìm ra kẻ đứng sau, thì hoặc là phải sống mãi trong cảnh cẩn trọng dè dặt, hoặc là Lâm Vân Khởi vì giữ mạng mà đi làm hộ chiếu, sang nước ngoài sinh sống — khả năng hung thủ mang theo côn trùng qua hải quan chắc không lớn.
Những điều đó đều không phải điều cậu mong muốn.
“Con người huấn luyện động vật hại người có thể truy ngược về hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm trước: thuần rắn, thuần chó, thuần sói, thậm chí còn có huấn luyện khỉ và vẹt để giết người, nhưng bất kể là loại nào, đều cần có một điểm kích hoạt.”
Ví dụ như âm thanh, ví dụ như mùi vị…
Lâm Vân Khởi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nêu ra điều này, chủ động đề nghị làm mồi nhử, triển khai kế hoạch câu cá.
“Rất nguy hiểm.” Nhiếp Ngôn nói.
Nói thì nói vậy, trong chốc lát anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, trừ phi cổ sư đích thân ra tay, nếu không rất khó phát hiện được tung tích của bọn họ.
Bạch Từ bỗng nhiên nói với Lâm Vân Khởi: “Tối nay tôi sang phòng cậu ngủ, thay phiên canh đêm.”
Lâm Vân Khởi sửng sốt một chút: “Như vậy chẳng khác nào chuyển một phần nguy hiểm sang cho anh.”
Bạch Từ lắc đầu, liếc nhìn Lâm Phiên Nhiên: “Theo như lời vị Lâm tiểu thư này nói, văn minh tinh thần quan trọng hơn văn minh vật chất rất nhiều, sinh ra làm người, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ nhiều người hơn.”
Lâm Phiên Nhiên: “…”
Bạch Từ nghiêm mặt nói: “Hãy để tôi giúp cậu.”
Lâm Vân Khởi suy nghĩ một lát, một mình quả thật có hơi gắng sức: “Vậy thì làm phiền rồi.” Nói được nửa chừng, bỗng nhiên đề nghị: “Thế này đi, phí bóc phốt lần này tôi chia cho anh một phần ba, coi như phí bảo kê.”
Bạch Từ: “Tôi đã nói rồi, tôi theo đuổi văn minh tinh thần hơn. Nếu cậu thật sự có lòng, sau khi về có thể tiếp tục dạy tôi bơi.”
Hắn giải thích: “Thật ra tôi luôn muốn tham gia thi bơi, cảm nhận bầu không khí thi đấu thể thao một chút.”
Chó xương thật sự nghe không nổi nữa, ở trong túi trở mình, dùng giọng chỉ một người một chó nghe thấy nói: “Thế thì ngài đúng là tinh thần ghê, văn minh ghê!”
Bạch Từ mặt không cảm xúc bóp nhẹ túi áo.
“…”
Từ hàm răng trở đi, chó xương im lặng một lần nữa tự lắp ráp lại hộp sọ cho mình.
Buổi tối đầu bếp làm bánh cheesecake.
Đồ ăn nhiều nhiệt lượng vốn không quá được ưa chuộng, phần lớn mọi người ăn không nhiều, may mà có kèm trà bạc hà, uống vào giảm ngấy không ít.
Lâm Vân Khởi hiếm khi ăn không bao nhiêu, cậu không tự phụ, trong tình huống này, vẫn nên hạn chế nạp thức ăn thì an toàn hơn.
Bạch Từ vốn sức ăn không nhiều, lặng lẽ chờ cậu ăn xong, sau đó cùng nhau về phòng.
Ở bàn đối diện, Lâm Phiên Nhiên yên lặng quan sát hồi lâu, hạ giọng nói: “Tôi cứ cảm thấy Bạch Từ đang chiếm tiện nghi người ta.”
“Tự tin lên, hắn ta đúng là đang chiếm tiện nghi”. La Bàn Thất ngồi cùng bàn với bọn họ. “Hơn nữa còn lấy cớ xây dựng văn minh tinh thần cá nhân để ngụy trang.”
Nói xong thở dài nặng nề một tiếng — nếu mình có được cái da mặt dày như vậy, e là cũng chẳng đến mức đến giờ vẫn còn độc thân.
Một giờ sáng, căn phòng cuối cùng còn sáng đèn cũng tắt đi.
Sự tĩnh lặng thuộc về đêm tối hoàn toàn buông xuống.
Bạch Từ: “Cậu ngủ trước đi, sau ba giờ tôi mới ngủ.”
Lâm Vân Khởi đưa cho hắn một chiếc lá.
“Ly nước mà tôi uống tối nay có vị bạc hà, nhưng ở giữa còn lẫn một mùi thơm lạ lùng.”
Chỉ cần nhấp một ngụm, mùi hương đó dường như vẫn mãi không tan trong miệng. Sau khi phát hiện chiếc lá ngâm trong ly nước lớn hơn lá bạc hà bình thường rất nhiều, cậu đặc biệt lén mang chiếc lá đó ra.
Bạch Từ gật đầu, đặt chiếc lá lên bệ cửa sổ, đảm bảo gió thổi qua thì mùi vị sẽ tản ra nhanh hơn: “Ngủ đi.”
Lâm Vân Khởi cũng không làm bộ, nằm thẳng ở trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đối diện với gương mặt ngủ yên tĩnh, trong đầu Bạch Từ chỉ có một suy nghĩ… đẹp thật.
Sau khi tiếng hô hấp dần đều, chó xương bò ra khỏi túi áo của Bạch Từ, chống một chân trước lên cằm, nghiêng đầu thưởng thức: “Đúng là khá đẹp.”
Theo thẩm mỹ của con người mà nói, Lâm Vân Khởi gần như là hoàn mỹ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!