Chương 31. Quỷ dị

07:49 - 07.08.2026
24

Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

31.

Lần này địa điểm làm việc ngay trong thành phố, vừa hay mỗi tháng công việc quét lầu có một ngày nghỉ.

Tận dụng hợp lý ngày nghỉ, ngày hôm sau Lâm Vân Khởi lái chiếc bán tải nhỏ chở Bạch Từ tới đó, để không lộ ra việc hai người quen biết nhau, Bạch Từ ngồi lại trong xe thêm một lúc, tách ra làm thủ tục nhận phòng sau Lâm Vân Khởi.

Đối lập với khách sạn từng tham gia cuộc thi linh dị trước đó không lâu, trang hoàng của nơi này rõ ràng cao cấp hơn không chỉ một bậc.

Sau khi bước vào, Lâm Vân Khởi đảo mắt nhìn quanh một vòng, câu nói đầu tiên lại là:”Trông không còn khí thế như trước đây nữa.”

Vị quản lý ra đón tiếp nghe vậy không tức giận, cũng không phủ nhận: “Năm nay ngành kinh tế không thuận lợi, chúng tôi hạ giá xuống một chút, cũng hy vọng có thể đón được nhiều khách hơn.”

Tòa nhà cũ vẫn giữ nguyên mức giá trước kia, còn tòa mà quản lý dẫn Lâm Vân Khởi tham quan hiện tại là một tòa mới xây, lấy phong cách đơn giản, sáng sủa làm chủ đạo, vì trang thiết bị chỉ thuộc tầm trung nên giá phòng cũng phải chăng.

Những điểm mà nhân viên thử ngủ cần chú ý rất nhiều, chẳng hạn như thiết kế lối thoát hiểm có hợp lý hay không. Lâm Vân Khởi nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc, nghiêm túc quan sát đến từng chi tiết.

Trong lúc hai người tham quan, Bạch Từ vừa mới làm xong thủ tục nhận phòng, bây giờ không phải mùa cao điểm nên hắn dễ dàng được sắp xếp một phòng cùng tầng với Lâm Vân Khởi.

Mới vừa vào khách phòng, chó xương không kịp chờ đã oán giận: “Ma vật thuộc hệ ác mộng tuyệt đối là thứ tôi ghét nhất.”

“Ngươi ghét nhất chẳng phải là côn trùng sao?”

Chó xương rơi vào xoắn xuýt, dường như còn nhất quyết phải so sánh cho ra lẽ.

Bạch Từ nói: “Nam Kha Mộng khác với dị sinh vật truyền thống, chúng nó ỷ vào năng lực thiên phú, rất thích tự ví mình là quân sư sau màn.”

Chó xương tò mò: “Nó để mắt tới Lâm Vân Khởi là vì mục đích gì?”

Loại lấy mộng làm chất dinh dưỡng này, đối với tinh khí của con người cũng không có nhu cầu đặc biệt.

“Thức ăn.” Bạch Từ đưa ra một đáp án phổ biến: “Nam Kha Mộng có thể dệt nên những giấc mơ ngon lành nhất, trình độ phát triển khứu giác không thua gì ngươi.”

Hiện thực tức là hư ảo, mộng cảnh chính là hiện thực.

Đối với Nam Kha Mộng mà nói, chính là như vậy.

Trong hiện thực, mức độ mê hoặc của Lâm Vân Khởi đối với nó có lẽ chỉ ở mức bình thường, nhưng một linh hồn thuần khiết như thế, khi bước vào mộng cảnh lại trở nên đặc biệt ngon miệng.

Bên phía Lâm Vân Khởi vẫn chưa biết mình mỗi ngày bị thương nhớ, có kẻ muốn thôn phệ linh hồn cậu, có kẻ thèm khát thân thể cậu, còn có người nhớ thương đến tài sản cố hữu trên người cậu là Sổ Sinh Tử.

Quản lý không thể lúc nào cũng đi cùng, mà những điểm đặc sắc bên trong khách sạn lại cần có người giải thích, liền sắp xếp một nhân viên phục vụ, chuyên môn phụ trách dẫn Lâm Vân Khởi trải nghiệm các hạng mục trọng điểm tỷ như nhà hàng trên không, phòng massage v.v.

Trong lúc ghi chép lại cảm nhận trải nghiệm, Lâm Vân Khởi liếc nhìn nhân viên phục vụ thêm mấy lần, đối phương luôn cho cậu cảm giác rất quen mặt, nhưng sau khi nhìn kỹ lại xác định là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Dường như nhận ra mình đang bị nhìn kỹ, nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi: “Trên mặt tôi có gì sao?”

“Không, chỉ là trông khá quen thôi.”

Nhân viên phục vụ dung mạo rất tốt, so với mấy tiểu sinh đang nổi hiện nay cũng không hề kém cạnh, đôi mắt như biết nói ấy khiến Lâm Vân Khởi bất giác nghĩ đến Cố Kim Lan.

Dã tâm để lộ ra trong đó… Tựa như đang đối thoại với thế giới, hy vọng ánh mắt của thế giới có thể dừng lại trên người mình.

Nhân viên phục vụ lại vô cùng khiêm tốn nói: “Chắc là tôi có gương mặt đại chúng thôi.”

Tất cả hạng mục chỉ cần nửa ngày là có thể trải nghiệm xong, ngoại trừ nhà hàng trên không khiến Lâm Vân Khởi thấy có chút gân gà, những cái khác cũng còn coi là tạm ổn.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Vân Khởi quay về phòng.

Việc đầu tiên không phải nghỉ ngơi, mà là quan sát cách đặt dép, độ dày của khăn tắm v.v.

Trên tấm thảm chống trượt trong phòng tắm có phun một lớp nước hoa nhàn nhạt, điểm này ngược lại có chút độc đáo, khách sạn thương vụ thông thường đa phần phun ở cửa lớn để tạo cảm giác cao cấp.

Mùi hương này dường như có tác dụng an thần, không lâu sau khi lên giường, Lâm Vân Khởi đã thành công chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm vĩnh viễn là khâu quan trọng nhất của khách sạn, giấc này cậu ngủ rất ổn định.

Sáng sớm hôm sau, một tràng còi báo động chói tai vang lên.

Khách trong tòa nhà này không nhiều lắm, nhưng lúc này trong hành lang lại hò hét ầm ĩ, Lâm Vân Khởi nhìn qua mắt mèo một chút, rồi mở cửa gọi một nhân viên phục vụ: “Có chuyện gì vậy?”

“Ngài không cần lo lắng, có một vị khách không dập tắt đầu thuốc lá, kích hoạt máy báo khói thôi ạ.”

Lúc này Bạch Từ cũng đi tới, trải nghiệm một ngày làm nhân viên thử ngủ của Lâm Vân Khởi đã kết thúc, hai người không cần giả vờ xa lạ nữa.

“Ầm ĩ thế này chắc cũng chẳng ngủ được, hay là đi ăn sáng trước?”

Lâm Vân Khởi có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, phản ứng chậm một giây rồi mới gật đầu.

Sàn nhà của nhà hàng trên không hoàn toàn trong suốt, dòng xe cộ tấp nập phía dưới, qua khoảng cách xa xôi, co lại thành từng chấm đen nhỏ như hạt mè.

Khách sạn cung cấp bữa sáng kiểu Tây, không hợp khẩu vị Lâm Vân Khởi lắm, so với bánh mì khô khốc, cậu càng nhớ thương bánh kếp hơn.

Một cặp vợ chồng dắt theo đứa trẻ đi ngang qua bọn họ.

“Chơi vui quá!”

Đứa trẻ trông có vẻ vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng còn dùng sức dậm mạnh xuống sàn, bên cạnh, một người đàn ông đeo dây chuyền vàng nuốt nước bọt, nắm chặt nắm tay, trông như lo sợ sẽ rơi xuống.

“Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ cảm giác mất kiểm soát.” Bạch Từ bỗng nói: “Ví dụ như rất nhiều người sợ quạt điện rơi xuống, sợ nóc xe bị cắt, hoặc là như chúng ta đang ngồi ở đây, đột nhiên mắc chứng sợ hãi mặt đất nứt ra.”

Lâm Vân Khởi thờ ơ.

Bạch Từ hỏi: “Cậu không sợ sao?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu.

Bạch Từ cười cười, không nói thêm nữa.

Trong sảnh khách sạn có cửa hàng lưu niệm, sau bữa ăn, Lâm Vân Khởi vào dạo một vòng, bị một bộ xương nhỏ thu hút ánh nhìn.

“Cái này có điểm tương đồng với móc chìa khóa của anh.”

Bạch Từ hơi kinh ngạc chớp mắt, rồi cũng gật đầu một cái tán đồng.

Lâm Vân Khởi cảm thấy hợp mắt, trực tiếp thanh toán rồi nhét bộ xương nhỏ vào trong túi, lần đầu để chưa ngay ngắn, xương tay của bộ xương yếu ớt thò ra ngoài túi, trông còn khá đáng yêu.

Xương tay của bộ xương cong cong, dù là Bạch Từ hay là Lâm Vân Khởi, tạm thời đều không chú ý tới trong nắm tay hờ ấy còn nắm một sinh vật nhỏ cỡ hạt gạo, lúc này cũng bị nhét chung vào trong túi.

Mua được món lưu niệm ưng ý, Lâm Vân Khởi quay về phòng chỉnh sửa lại bản thảo, sau đó tìm quản lý đưa cho đối phương xem.

“Rất tốt, để lại số tài khoản nhé, trước cuối tháng tôi sẽ bảo kế toán thanh toán vào thẻ cho cậu.”

Lâm Vân Khởi viết xuống một dãy số, chuẩn bị quay về thu dọn đồ đạc trả phòng, còn chưa kịp xoay người đã bị quản lý gọi lại.

“Đừng vội đi.” Quản lý cười nói: “Tối nay nhà hàng có biểu diễn, ai tới cũng sẽ được tặng quà lưu niệm, cầm số vào cửa còn có thể tham gia rút thăm trúng thưởng.”

Lâm Vân Khởi nhướng mày: “Rút thăm?”

“Để làm quảng bá thôi, không còn cách nào khác.” Quản lý thở dài, đặc biệt nhấn mạnh nói: “Sau đó phiền cậu nhớ nhắc đến khâu này một chút trong phần đánh giá.”

Lâm Vân Khởi không có ý kiến: “Được.”

Cứ ở mãi trong khách sạn cũng khá buồn chán, vừa hay gần đó có một công viên, cậu thuê một chiếc xe đạp, vừa vận động vừa ngắm cảnh, đạp vòng đi vòng lại bốn, năm lượt, lúc quay lại khách sạn thì đã là buổi chiều.

“Muộn thêm mười phút nữa là không có cơm ăn đâu.” Bạch Từ ngồi ở chỗ gần sát cửa ra vào, thấy cậu bước vào thì trêu ghẹo một câu.

Lâm Vân Khởi nhún vai, bưng khay chọn đồ ăn.

Khách không nhiều lắm, bữa trưa chỉ ở mức bình thường, tối nay có hoạt động, không cần nghĩ cũng biết lúc đó sẽ rất phong phú, Lâm Vân Khởi ăn qua loa một chút, rồi lại tiếp tục ra ngoài đạp xe dạo quanh.

Bạch Từ cũng muốn đi lại một chút, hai người cùng đạp xe tới công viên nơi buổi sáng cậu đã tập thể dục.

Đài phun nước ở cổng chính bắn ra màn sương nước xa tới cả mét. Lâm Vân Khởi dừng lại đứng bên cạnh một lúc, giống như lũ trẻ con xung quanh, vươn tay ra với những bọt nước phía trước.

Ngón tay Bạch Từ khẽ cong lại một cái, dường như cũng muốn chạm vào, nhưng rồi lại nhịn xuống.

Ở một góc khuất không ai để ý, bộ xương nhỏ trong túi lại lén thò dài cổ, tò mò mở to hai mắt, bị dáng vẻ ngây thơ hiếm thấy của Lâm Vân Khởi thu hút.

Công viên có diện tích không nhỏ, sau khi đạp một vòng, Bạch Từ đột nhiên dừng lại dưới gốc cây bên ngoài nhà vệ sinh, liếc về phía chếch bên kia: “Đi không?”

Lâm Vân Khởi không có ý định đi vệ sinh, nhưng cũng không từ chối vào cùng: “Tôi đi rửa mặt.”

Thời tiết này nóng đến mức khó chịu.

Bạch Từ vào trong đi vệ sinh, Lâm Vân Khởi đứng bên bồn rửa vặn mấy cái, vòi nước không chảy, cậu đang chuẩn bị tắt đi thì một giọt nước đỏ nâu rơi xuống, chưa kịp phản ứng, dòng nước hòa lẫn mùi sắt gỉ đã chảy ra từng đợt.

Chỉ trong nháy mắt, vòi nước như bị vặn lên mức lớn nhất, bọt nước màu đỏ bắn vào mép bồn, những chấm đỏ li ti văng khắp quần áo Lâm Vân Khởi.

Lâm Vân Khởi mặt không đổi sắc, cố gắng khóa lại, nhưng vòi nước như bị hàn chết, cứng đờ không nhúc nhích.

Bạch Từ bước ra đúng lúc thấy cảnh này: “Sao quần áo toàn là máu thế?”

Phản ứng của Lâm Vân Khởi rất bình thản: “Chắc đứa trẻ nào đó nghịch ngợm, tôi đi tìm bảo vệ nói rõ tình huống một chút.”

Trên đường trở về hai người hầu như không nói lời nào, trước khi vào khách sạn, Bạch Từ khẽ ngăn lại:”Cẩn thận một chút, tôi luôn cảm thấy khách sạn này không ổn lắm.”

Lâm Vân Khởi hơi sững lại, gật đầu một cái.

Tối nay rất náo nhiệt.

Trong nhà hàng vang lên nhạc vui tươi, người dẫn chương trình lại chính là nhân viên phục vụ hôm qua tiếp đón Lâm Vân Khởi. Cậu ta rất giỏi khuấy động bầu không khí, khuyến khích mấy bàn phía trước ra khu vực trung tâm nhảy múa cùng đoàn khiêu vũ được mời tới.

Lộp cộp lộp cộp —

Tiếng giày da và giày cao gót giẫm xuống sàn vang lên giòn tan. Sàn nhà trong suốt tựa như một sợi dây thun bị kéo căng, sắp chạm tới điểm cực hạn, có vài vị khách vừa nhảy vừa vươn tay về phía Lâm Vân Khởi, muốn mời cậu cùng tham gia.

Lâm Vân Khởi cụp mắt, cười nhạt như không tập trung, không để ý tới.

Dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên ấy rơi vào mắt nhân viên phục vụ, người này khẽ dùng ngón tay gõ vào micro, trong nháy mắt tiếng nhiễu vang lên, thành công làm cho Lâm Vân Khởi phục hồi tinh thần.

“Tiếp theo, là phần rút thăm trúng thưởng được mọi người mong chờ!”

Nhân viên phục vụ lắc ống thẻ tre, sau tiếng loảng xoảng, một thẻ mảnh dài rơi ra.

Ngay lập tức dùng tay che con số phía trên, cậu ta chậm rãi hạ xuống trước mặt mọi người: “Con số đầu tiên là gì nhỉ… mười… là mười! Chúng ta tiếp tục xem nào…”

Biểu cảm và tốc độ đọc dãy số trúng thưởng, giống y hệt đạo diễn trong các tiết mục tống nghệ.

“Mười… số mười bốn!” Nhân viên phục vụ giơ thẻ tre trong tay lên. “Số mười bốn ở đâu? Chúc mừng bạn, giành được giải thưởng lớn nhất tối nay!”

Lâm Vân Khởi cúi đầu nhìn bảng số, vừa khéo là mười bốn.

“Vận may không tệ.” Bạch Từ cười tủm tỉm, cùng các vị khách khác vỗ tay chúc mừng.

Khóe miệng Lâm Vân Khởi nhếch lên: “Tôi chỉ tin tưởng xác suất, không tin vận may.”

Cậu bước lên sân khấu, gần như cùng lúc, có hai người khiêng lên một chiếc rương lớn phủ vải đen.

Nụ cười của nhân viên phục vụ có chút quái lạ: “Giống như rút hộp mù vậy, ngài thò tay vào, mò được thứ gì thì thứ đó thuộc về ngài.”

Lâm Vân Khởi gật đầu.

Cậu xắn tay áo lên, chậm rãi đưa cánh tay vói vào trong.

Mềm nhũn, là sinh vật sống, lạnh băng, ba từ khóa then chốt ghép lại thành một loài hiện lên trong đầu cậu… là rắn.

Nhân viên phục vụ dường như biết cậu đã chộp phải thứ gì, khách phía dưới sân khấu cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào chiếc rương lớn, hai mắt sáng rực.

“Tôi không nuôi thú cưng.”

Lâm Vân Khởi nhíu mày, tay còn lại cũng thò vào, gạt con rắn ném đại qua một phía, tiếp tục mò.

Nhân viên phục vụ: “…”

Rất nhanh, Lâm Vân Khởi lại chạm phải thứ gì đó trơn trượt, tròn lẳn như nhãn cầu, cậu lại tiện tay ném sang một bên.

Nụ cười của nhân viên phục vụ cứng lại.

“Ngài không lấy ra xem thử một chút sao?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu, dùng tấm vải đen bên ngoài lau tay: “Không phải thứ tốt gì.”

Nói xong liền định xuống sân khấu.

Nhà hàng trên không đột nhiên rung lắc dữ dội, bước chân vừa mới bước ra của cậu lại thu về, âm thanh quái dị truyền lên từ dưới chân, sau một giây ngây người, khách khứa đồng loạt la hét, trong hỗn loạn có người xô đổ chiếc rương lớn, hơn chục con rắn nhỏ bò lúc nhúc, còn có cả những mảnh thi thể tàn khuyết.

“Đi thôi! Khách sạn này có vấn đề!”

Bạch Từ không chen chúc ra cửa như những kẻ phát điên khác, mà chạy tới bên cạnh Lâm Vân Khởi, định kéo cậu cùng đi.

Lâm Vân Khởi lùi về phía sau một bước, tránh khỏi cái lôi kéo của hắn.

Bộ xương trong túi đang định thò dài tay ra đánh rớt cái móng kia thấy vậy, tạm thời thu lại ý định bạo lực.

“Nhà hàng sắp sụp xuống rồi, mau theo tôi đi!”

Lâm Vân Khởi bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, mặc cho rắn bò vòng quanh mũi giày, cậu chống cằm, buồn bực nhìn Bạch Từ: “Tại sao tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy?”

Sắc mặt Bạch Từ hơi đổi: “Mơ gì chứ?”

“Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy”. Lâm Vân Khởi nói: “Bất kỳ giấc mơ nào cũng phải có một mồi dẫn, nhưng giấc mơ hôm nay hoàn toàn không có quy luật.”

“Cậu bị dọa đến ngu người rồi sao?” Bạch Từ có phần sốt ruột: “Không đi nữa là không đi được đâu.”

Lâm Vân Khởi nói: “Anh không phải Bạch Từ.”

“Đến lúc này rồi mà còn—”

Lâm Vân Khởi cắt lời hắn, từ đầu đến cuối chỉ một câu nói ấy: “Anh không phải Bạch Từ.”

Thấy cậu thật sự không có ý định rời đi, sắc mặt Bạch Từ trầm xuống: “Vì sao nói tôi không phải?”

Bộ xương nhỏ trong túi lặng lẽ thò đầu ra, rướn cổ lên nghe lén. Con chó xương cỡ hạt gạo cũng muốn nghe, bị nó không thương tình ấn một móng xuống.

Lâm Vân Khởi đứng dậy, từng bước tiến lại gần ‘Bạch Từ’: “Từ sáng sớm nay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết đây là mơ.”

Cảm giác đối thoại với nhân vật trong mơ, thật sự rất mới mẻ.

Phần lớn thời gian, những giấc mơ của Lâm Vân Khởi đều là mộng tỉnh, đối với mọi thứ trong mơ, cậu từ trước đến nay luôn đứng ngoài quan sát một cách lạnh lùng.

Nhưng lần này thì khác, lần này là giấc mơ thú vị nhất mà cậu từng gặp, đến mức còn không nhịn được mà tham gia vào.

Bộ xương nhỏ trông mong chờ cậu nói tiếp.

Giả Bạch Từ cười lạnh: “Lý do.”

Lâm Vân Khởi chậm rãi nói: “Anh không có tới vấn an.”

“…”

Một Bạch Từ không vấn an buổi sáng, buổi trưa, buổi tối — còn là Bạch Từ sao?

Lâm Vân Khởi cho rằng, không phải.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!