Chương 25. Không xứng
Tác giả: Xuân Phong Dao – Dịch: Băng Di

25.
Hàng mi dài mảnh, làn da như ngọc…
Chó xương: “Dưới tình huống bình thường, chẳng phải nên lén hôn trộm gương mặt lúc ngủ của cậu ta sao?”
Bạch Từ thản nhiên nói: “Dưới tình huống bình thường, khi con người ngủ thì không có tính công kích.”
Chó xương lập tức hiểu ra: “Chủ nhân không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Bạch Từ không đáp, chỉ thoáng nghiêng người đứng sang một bên.
Không còn vật cản chướng mắt, con muỗi vẫn luôn lượn lờ ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lao thẳng về phía Lâm Vân Khởi. Mắt thấy sắp chạm tới nguồn máu tươi ngon, chỉ nghe “bốp” một tiếng, hai tay vốn đặt chéo trên bụng khẽ vỗ, con muỗi lập tức bị đập nát thành cặn bã.
Lâm Vân Khởi lại khôi phục tư thế cũ, dung nhan khi ngủ yên tĩnh mà đẹp đẽ.
“…”
Chó xương đưa móng vuốt đẩy lên, thuần thục lắp lại cái cằm vừa rớt vì sợ ngây người. Rất lâu sau nó cũng không dám phát ra tiếng nữa, lững thững đến bên cạnh Bạch Từ, dùng khẩu hình hỏi: “Cậu ta… thật sự là đang ngủ à?”
Bạch Từ gật đầu.
Chó xương còn định tiếp tục nói bằng khẩu hình, Bạch Từ lạnh lùng liếc nó một cái: “Ta không rảnh đọc khẩu hình của ngươi.”
“…”
Nói là mỗi người ngủ ba tiếng, nhưng đến bốn giờ, Bạch Từ vẫn chưa gọi Lâm Vân Khởi dậy.
Bốn giờ mười phút sáng.
Bệ cửa sổ vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, Lâm Vân Khởi như cảm nhận được điều gì, chậm rãi mở mắt ra, đang định hỏi mấy giờ rồi thì thấy Bạch Từ ra hiệu im lặng.
Vài giây sau, trong phòng xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt, Lâm Vân Khởi dùng lòng bàn tay che đèn pin điện thoại, đảm bảo chỉ để lộ ra chút ánh sáng, cả người chậm rãi tiến về phía cửa sổ.
Trên bệ cửa đặt chiếc lá cậu mang về, bảy tám con ấu trùng trắng bán trong suốt đang ngọ nguậy ở trên đó.
“Giống hệt như cậu dự đoán.” Giọng Bạch Từ vang lên từ phía sau: “Là côn trùng.”
Lâm Vân Khởi nhẹ giọng nói: “Làm gì có chuyện lưỡi tự rơi ra? Trước đó cơ thể nạn nhân hẳn đã xuất hiện vấn đề rồi, chỉ là chưa ý thức được thôi.”
Khi Lâm Vân Khởi lại gần nghiên cứu lũ côn trùng, chó xương lần nữa lặng lẽ chạy ra ngoài, muốn ghé tai Bạch Từ nói nhỏ, phát biểu vài cao kiến.
Kết quả còn chưa kịp bò lên trên đầu vai đã bị một bàn tay úp ngược đè xuống.
Chó xương ỉu xìu nói bằng giọng nhỏ nhất: “Trên đời này chẳng có thứ gì đáng ghét hơn côn trùng, bảo sao mùi lại phân tán như vậy.”
Nó vẫn nhớ rõ, trong một giai đoạn ngủ say tu luyện nào đó, lũ côn trùng dưới lòng đất từng ùn ùn kéo đến, định cắn thủng bộ lông đẹp đẽ của nó, từng chút từng chút gặm nhấm máu thịt bên trong.
Lâm Vân Khởi quét mã nhận diện chủng loại sinh vật, tiếc là thay đổi mấy phần mềm vẫn không cho ra đáp án mong muốn. Cuối cùng chỉ đành dùng chiếc lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, định cho cả chiếc lá lẫn côn trùng vào trong lọ, ngày mai mang đi tìm Nhiếp Ngôn.
“Để tôi.” Bạch Từ nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cản da thịt Lâm Vân Khởi tiếp xúc trực tiếp.
Tay Bạch Từ rất vững, khi nhấc chiếc lá lên, lũ côn trùng trên đó không hề hay biết, sau đó giống như rác thải, bị nhét thẳng vào trong lọ thủy tinh.
Sáng sớm hôm sau, xác nhận lũ côn trùng bị mùi vị của chiếc lá thu hút, Lâm Vân Khởi chạy đi kiểm tra camera, xem cốc nước của mình đã qua tay những ai.
…
Camera khách sạn không thể nào bao phủ mọi ngóc ngách, ở đây đồ uống do học việc pha chế, nhưng người thật sự quyết định Lâm Vân Khởi uống gì lại là nhân viên phục vụ mang lên.
Lâm Vân Khởi chụp lại khuôn mặt chính diện của nhân viên phục vụ trong video, hỏi thăm nhân viên bảo vệ đang ngồi xổm ngoài phòng giám sát lén hút thuốc, không ngờ bảo vệ thật sự có ấn tượng.
“Cậu ta tên Cố Kim Lan, năm nay mới tới.”
Bởi vì … cái tên này giống tên con gái dùng hơn, nên bảo vệ vẫn nhớ kỹ.
Cố Kim Lan trông rất thanh tú, đôi mắt trong veo như nước, dù độ phân giải video không cao cũng không che lấp được.
Lâm Vân Khởi còn chưa kịp đi gặp đối phương, thì lại có tin khác truyền đến.
Vài tuyển thủ được đưa vào bệnh viện, trên cửa sổ phòng bệnh đồng loạt xuất hiện mấy chữ “ngày chết đã đến”. Y tá trực đêm tối hôm qua bị dọa một phen, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.
La Bàn Thất mang tin tức tới, đồng thời xua tay nói: “Để tránh gây nên hoảng loạn, tin tức đã bị phong tỏa.”
Lâm Vân Khởi: “Phong tỏa được sao?”
Trong thời đại thông tin hóa này, chuyện càng muốn che giấu thì càng giống lấy giấy bọc lửa, bị đâm thủng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Đương nhiên.” La Bàn Thất nói rất chắc chắn: “Thực tế mấy năm nay, công tác quan hệ truyền thông của chúng tôi sâu hơn cậu tưởng rất nhiều.”
Một trong những nguyên tắc của ngành này, chính là giữ bí mật.
La Bàn Thất không nghĩ ra: “Cậu nói mục đích hắn làm vậy là gì? Trừng ác dương thiện?”
Cổ sư tính tình quái gở, quanh năm tiếp xúc với côn trùng, căn bản không nói đến nhân tình thế thái. Trừng phạt kẻ nói dối mà còn làm rùm beng đến vậy, đối với cổ sư bình thường mà nói, đầu óc có ngập nước cũng không làm chuyện này.
Lâm Vân Khởi nghĩ ra một đáp án: “Độ chú ý.”
La Bàn Thất lắc đầu phủ định không cần suy nghĩ.
Cổ sư chỉ hận không thể tránh xa khỏi xã hội, danh tiếng đối với bọn họ ngược lại là gánh nặng.
Bàn về động cơ gây án có thể để sau khi bắt được người, Lâm Vân Khởi lấy lọ thủy tinh trong túi đưa qua: “Tôi không tìm được đội trưởng Nhiếp.”
La Bàn Thất ghét côn trùng đến cực độ, cầm lọ mà cứ hận không thể dùng khăn tay bọc lại.
Thẳng tới giữa trưa, Lâm Vân Khởi cũng không nhìn thấy Nhiếp Ngôn.
Liên tiếp xảy ra bất trắc, hôm nay người đến nhà hàng ăn cơm ít đi một nửa. Lâm Vân Khởi ngồi trong không gian đột nhiên trở nên rộng rãi, bình thản chờ món ăn.
Hoàn toàn không bị chút chột dạ nào ảnh hưởng đến, Cố Kim Lan vẫn giống như hôm qua, đến bưng đồ ăn cho cậu.
Lâm Vân Khởi lần đầu tiên quan sát chăm chú người này, thanh tú, cẩn thận tỉ mỉ, buổi trưa khách sạn chuẩn bị trà sữa, cậu ta còn đặc biệt xoay quai cốc thẳng về phía mình, tiện cho việc cầm lên.
“Trông hôm nay cậu tâm trạng không tệ.” Lâm Vân Khởi cười nói.
Cố Kim Lan vậy mà thoải mái thừa nhận, không hề chột dạ chút nào, như thể đã liệu trước đám người này không có biện pháp làm gì được mình: “Gần đây tôi đang tự học luật pháp.”
Lâm Vân Khởi mỉm cười trò chuyện với cậu ta: “Có tâm đắc gì không?”
Cố Kim Lan nghiêm túc đáp: “Pháp luật nói, nghi ngờ có lợi cho bị cáo.”
Nói xong, cậu ta lại vội vàng mang thức ăn lên cho vị khách tiếp theo.
Bạch Từ đến nhà ăn đúng lúc chứng kiến một màn này.
Trước khi hắn kịp vấn an, Lâm Vân Khởi đã giành quyền nói trước: “Muốn bắt quả tang người và tang vật rất khó.”
Bạch Từ gật đầu.
Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện bắt người, cổ sư hại người không liên quan đến khoảng cách, dù bây giờ có đưa tất cả mọi người đi, cũng chẳng thay đổi được gì.
Chó xương vốn trời sinh u ám lãnh huyết, còn có chút hả hê vì phía Nhiếp Ngôn bên kia vẫn bận tối mắt, thừa dịp Lâm Vân Khởi đi lấy trái cây cung ứng miễn phí, phát biểu “cao kiến”: “Cá lớn nuốt cá bé, đặt ra mấy quy tắc ràng buộc như vậy, rốt cuộc chẳng phải tự trói tay trói chân mình sao.”
Vừa dứt lời đã bị Bạch Từ mặt không cảm xúc đập nát: “Đây cũng là cá lớn nuốt cá bé.”
Chó xương: “…”
Nếu nó là người, nó đã đi tìm luật sư kiện Bạch Từ ngay bây giờ! Kiện cho hắn ngồi tù mục xương!
Tất nhiên mấy lời này chỉ dám nuốt trong bụng, bề ngoài, chó xương vẫn phải câm như hến, lắp ghép lại đống xương vừa bị đánh tan.
Nhiếp Ngôn mãi cho đến buổi chiều mới quay lại.
Cố Kim Lan dường như rất hưởng thụ quá trình bưng đồ ăn cho bọn họ, chỉ là đổi cách ra tay trong thức ăn.
Lâm Vân Khởi liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn ngồi bàn bên: “Hắn ta chính là kẻ chơi côn trùng.”
Không rõ thông qua con đường nào, Nhiếp Ngôn dường như cũng đã xác nhận thân phận của Cố Kim Lan, gật đầu nói: “Ban ngày tôi ra ngoài thử vận may, lần theo con người tìm được người huấn luyện côn trùng, từ đó xác định được thân phận của hắn.”
“Cách này cũng được sao?”
Nhiếp Ngôn gật đầu: “Nghề hiếm thường là truyền thừa gia tộc, theo tôi tìm hiểu, trong quá trình trưởng thành, Cố Kim Lan thời gian dài chịu cảnh bị người thân phớt lờ.”
La Bàn Thất ở một bên bổ sung: “Tôi xem lại hồ sơ các vụ án trước, trước đây cứ mỗi bảy ngày cố định lại có một nạn nhân, Cố Kim Lan này sợ người ta không phát hiện ra trong đó có mờ ám.”
“Độ chú ý của công chúng.” Nhiếp Ngôn đưa ra kết luận giống hệt Lâm Vân Khởi. “Hắn muốn được chú ý tới.”
La Bàn Thất có chút lúng túng, dù sao không lâu trước đó hắn còn dõng dạc nói không thể nào là động cơ gây án.
Lâm Vân Khởi dừng động tác gắp thức ăn: “Thực tế, đại đa số nghi phạm mang tính trừng phạt đều cho rằng mình đang thay trời hành đạo, bọn họ khát khao sự công nhận của công chúng, đạt được khoái cảm đứng trên pháp luật, ta chính là thần.”
“…Mấy vụ án trước không được đưa tin quy mô lớn, gần đây khách sạn lại tạm ngừng đón khách bên ngoài, những điều này rõ ràng đã chọc giận hắn.”
Nhiếp Ngôn đổi sang chủ đề không liên quan đến câu chuyện: “Nhìn ra được, dạo này cậu rất nỗ lực học tập tâm lý học.”
Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tri thức chính là sức mạnh.”
Nhiếp Ngôn không bình luận gì, La Bàn Thất cười gượng một tiếng.
Tư duy triết học cộng với kiến thức tâm lý học, Lâm Vân Khởi lại gia cố thêm một lớp kính chống đạn bên ngoài thế giới quan vững như tường đồng vách sắt của mình.
Làm rất đẹp!
Nhiếp Ngôn mở miệng lần nữa: “Muốn giành được sự chú ý của công chúng chính là điểm yếu của hắn. À đúng rồi, cậu…”
Còn chưa nói xong, Lâm Vân Khởi đã vỗ tay một cái: “Tôi hiểu rồi, yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Cơm còn chưa ăn xong, cậu đã vội vã quay về phòng.
La Bàn Thất ngơ ngác hỏi: “Sếp, anh định để cậu ta làm gì?”
Nhiếp Ngôn khó có được sửng sốt một chút: “Tôi đâu có chuẩn bị để cậu ta làm gì.”
Anh chỉ định nhắc Lâm Vân Khởi cẩn thận một chút, Cố Kim Lan sẽ không dễ dàng dừng tay, chỉ là không biết người kia đã hiểu lầm thành cái gì.
Ngoài cửa phòng, Bạch Từ đang dựa tường đứng đó.
Vì một cách hình dung trong lúc vô tình trước đó của La Bàn Thất, Lâm Vân Khởi phản xạ có điều kiện nghĩ… hắn đến rồi, hắn lại đến thỉnh an nữa rồi!
“Buổi tối tốt lành.” Buổi trưa ở nhà hàng chưa kịp chào hỏi, dường như trở thành điều tiếc nuối của Bạch Từ, nên buổi tối đặc biệt chạy một chuyến.
Khóe miệng Lâm Vân Khởi giật giật đáp lại: “Buổi tối tốt lành, có việc gì không?”
Bạch Từ đưa qua một chai cà phê.
“Tối hôm qua ngủ không ngon giấc, tôi đoán cậu có lẽ cần cái này.”
Lâm Vân Khởi vô cùng kinh ngạc vì hắn có thể mò trúng suy nghĩ của mình, nhận cà phê và nói một tiếng cảm ơn.
Nhờ “công” con chó xương ngu ngốc kia, không biết ném mất một khúc xương ở đâu, tối qua Bạch Từ không đi ăn, cùng nhau tìm suốt một lúc lâu. Lúc này thấy Lâm Vân Khởi, sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút: “Có tin tức mới gì không?”
Lâm Vân Khởi quẹt thẻ mở cửa phòng khách, nói đến chuyện của Cố Kim Lan: “Nhờ đội trưởng Nhiếp nhắc nhở, tôi cho rằng phản kích thích đáng là rất quan trọng.”
Bạch Từ khá hiểu cách xử lý công việc của Nhiếp Ngôn, đối phương không giống người sẽ đưa ra ám hiệu gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng miệng hắn vẫn nói: “Tôi có may mắn được tham quan quá trình phản kích một chút không?”
Trước khi Lâm Vân Khởi trả lời, để giành được sự cho phép, Bạch Từ còn đặc biệt bổ sung một câu: “Trả phí để xem.”
“…Miễn phí cũng được.”
Lâm Vân Khởi mời hắn vào: “Lát nữa tôi viết, anh xem, có ý kiến thì cứ nói trực tiếp, tôi sẽ cân nhắc sửa chữa.”
Bạch Từ không truy hỏi cụ thể cậu viết cái gì, toàn bộ quá trình đóng vai một khán giả đủ tiêu chuẩn, yên lặng chờ màn biểu diễn bắt đầu.
Chọn một chỗ ánh sáng tốt, Lâm Vân Khởi uống một ngụm cà phê, tĩnh tâm sáng tác.
Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím trầm muộn.
Trên màn hình máy tính xuất hiện một dòng chữ lớn: < Bốc phốt: dưới lớp màn bí ẩn, chỉ là phần nổi của tảng băng khoa học >.
Bạch Từ nghĩ thầm, tiêu đề rất xuất sắc.
“Nhận lời nhờ vả của bạn học cũ @ Quái thú nhỏ trong ruộng bắp, tôi một mình lái xe đến một thành phố khác, tham gia một cuộc thi được gọi là Giải Đấu Siêu Nhiên Thần Bí.”
Lâm Vân Khởi không nhắc đến bài kiểm tra sàng lọc và bài kiểm tra linh cảm bùa chú trong cuộc thi, cậu đặt trọng tâm vào những chuyện quái lạ bên trong khách sạn, mục đích của các tuyển thủ tham gia là để giải quyết vụ án bí ẩn này.
“Ai ngờ từ khi bước vào khách sạn, từng vụ việc kỳ quái liên tiếp xảy ra.”
“…Trong những sự cố bất ngờ liên miên, dần dần có người kiên định tin vào quỷ thần.”
Trong quá trình miêu tả, Lâm Vân Khởi cố ý né tránh tất cả những đoạn ngắn liên quan đến Cố Kim Lan, bao gồm cả đặc điểm nói dối của các nạn nhân cũng bị lược bỏ.
“Dù trước mắt sương mù dày đặc, nhưng tôi tin tưởng vững chắc rằng, nhất định tồn tại lý do khoa học hợp lý để giải thích hợp lý tất cả.”
Tiếp theo cậu bắt đầu sáng tác về việc phát hiện ra những con côn trùng kỳ lạ trong phòng, kèm theo một bức ảnh hết sức rõ nét.
“Từ nhỏ tôi đã cảm thấy hứng thú với côn trùng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại côn trùng này, dưới ánh nắng nó gần như bán trong suốt, không nhìn thấy mắt, nhưng miệng thì rất rõ.”
Người hiện đại quen với kiểu đọc nhanh, Lâm Vân Khởi đã sớm chuẩn bị không ít ảnh côn trùng tạo dáng, chèn vào chỗ then chốt, đồng thời cố gắng tinh giản chữ nghĩa.
Sau khi chỉnh sửa xong, Lâm Vân Khởi gửi phần bản thảo này cho người bạn học cũ đã thuê cậu.
“Tuyệt quá! Có bài đóng góp này, độ hot của tôi có thể tăng lại không ít!”
Bạn học cũ vui mừng: “Hot search đặt trước, cậu yên tâm tôi cũng sẽ trực tiếp @ cậu.”
Lâm Vân Khởi: “Đừng quên @ kèm vài chuyên gia côn trùng học, tôi bên này sẽ liên hệ các cơ quan liên quan và phóng viên địa phương.”
Hai bên thương lượng xong thời gian, Lâm Vân Khởi để đối phương đăng bài trước, đợi nhiệt độ lên rồi thì chuyên gia cũng gần như đã tới rồi.
Đồng thời cậu nhờ La Bàn Thất đi theo dõi Cố Kim Lan, đảm bảo đối phương không có động tĩnh gì, chủ yếu là nghĩ biện pháp không để Cố Kim Lan xem điện thoại.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, bị theo dõi ngược lại khiến Cố Kim Lan cảm thấy rất kích thích, hắn thích dáng vẻ các tổ chức chính phủ bó tay với mình.
Sắc trời dần tối, trong đại sảnh đột nhiên có chút tranh cãi ầm ĩ, hai nhân viên phục vụ đi ngang hành lang, bàn tán rằng bên ngoài có truyền thông đến.
La Bàn Thất giả vờ phiền não: “Không lẽ chuyện chữ máu trong bệnh viện bị lộ ra rồi?”
Cố Kim Lan cười mà không nói.
Hắn không nhanh không chậm, đảm bảo mỗi một chiếc cúc đều được cài ngay ngắn, muốn xem đám người này sẽ làm sao để điều tra từ hư vô, và đối phó với truyền thông ra sao.
Bên ngoài vây rất đông người, truyền thông, chuyên gia, tuyển thủ, còn có nhân viên phục vụ đến xem náo nhiệt đều có mặt.
Từ lúc chuyên gia nói rõ khả năng đây là một loài mới chưa từng được phát hiện, Lâm Vân Khởi tựa như “chúng tinh phủng nguyệt”, tiếp nhận phỏng vấn.
“Đều nói khách sạn này có ma, cá nhân tôi cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ.”
“Sau đó tôi lại phát hiện ra những con côn trùng này, chúng nó rất hung hãn, theo quan sát còn ăn thịt.”
“Trong màn sương đen tối, chỉ có khoa học mới có thể chỉ đường!”
…
Cố Kim Lan đứng ở trong đám đông, mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Vân Khởi trở thành trung tâm của đề tài.
Trong lời của truyền thông, thân phận của Lâm Vân Khởi nghiễm nhiên là người phát hiện loài mới.
Liên hệ với việc trước đó cơ thể khách hàng thường xuyên xuất hiện những vết loét không rõ nguyên nhân, vài vị chuyên gia nhất trí cho rằng loại côn trùng này có thể giống như đỉa, chui vào da hút máu.
Chỉ riêng tác hại của ve bét, mùa hè cũng thường xuyên lên tin tức, huống chi là loại côn trùng nhỏ khó phát hiện như thế này.
Khách sạn lập tức bị phong tỏa, chuyên gia mang theo mẫu vật rời đi, nhân viên khử trùng mặc đồ bảo hộ tiến hành tiêu độc diệt khuẩn toàn diện.
Khách trọ và nhân viên được sắp xếp sang một khách sạn cùng chuỗi khác, phía Lâm Vân Khởi mỗi ngày đều có người đến hỏi tình hình, trong đó không ít là truyền thông tự do.
Cổ trùng do Cố Kim Lan nuôi dưỡng, trong miệng truyền thông trở thành loài mới do Lâm Vân Khởi phát hiện.
Mọi chuyện xảy ra trong khách sạn dường như bị định tính là tai nạn, còn Lâm Vân Khởi thì trở thành người ngăn chặn thảm họa sinh học.
“Không ngờ trong đám chúng ta lại xuất hiện một ngôi sao mới đang lên của giới sinh vật học…”
Cố Kim Lan thỉnh thoảng lại nghe các tuyển thủ ca ngợi Lâm Vân Khởi, đương nhiên những điều này đều do Nhiếp Ngôn sắp xếp.
Lâm Vân Khởi tự xưng đã nhận tiền thưởng, tối hôm đó còn bao trọn địa điểm, mời toàn bộ nhân viên và tuyển thủ đi hát KTV.
“Hôm nay, chúng ta tụ họp một chỗ, tại đây, tôi muốn cảm ơn phía chính phủ của giới siêu nhiên bí ẩn, đã cho tôi một cơ hội chứng minh bản thân, chứng minh khoa học.”
Giám khảo Khổng thật sự không nỡ nhìn, mặc dù biết là đang diễn trò, nhưng bài cảm nghĩ này cứ như từng câu đều xuất phát từ đáy lòng.
Lâm Vân Khởi vỗ tay phát ra tiếng, xung quanh lập tức vang lên tiếng nhạc,
Hai tay cậu nắm chặt micro, đứng chính giữa sân khấu, vẻ mặt u buồn ấy phải nói là mê người vô cùng. Giọng hát ấm áp quét qua từng cái góc –
“Rõ ràng là bộ phim của ba người…”
Cố Kim Lan bị đội đặc nhiệm theo dõi, hoàn toàn không có cơ hội nhân lúc gây chuyện, con ngươi hắn liên tục xoay chuyển, tính toán cách trả thù phản kích.
“Đừng tốn công nữa.” La Bàn Thất đâm thẳng vào tim nói: “Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù cậu ra tay thành công, cũng chỉ bị định nghĩa là thảm họa sinh học.”
“Nào, câu cuối cùng, mọi người cùng nhau hát…” Trên sân khấu, Lâm Vân Khởi đưa micro về phía khán giả.
Không biết là cố ý hay vô tình, hướng micro vừa vặn đối diện vị trí của Cố Kim Lan.
“Nhưng tôi lại không thể có tên -“
Tiếng hợp xướng rất đều và rất hay, ngay cả La Bàn Thất cũng vỗ tay giữ nhịp, theo đó ngân nga.
Một bài hát kết thúc, Bạch Từ lên sân khấu tặng hoa.
Lâm Vân Khởi ôm bó hoa, đồng thời hạ giọng nói: “Đáng tiếc vẫn còn thiếu một mồi lửa.”
Dù đang trên sân khấu, cậu vẫn có thể trong ánh sáng chồng chéo nhận ra sắc mặt đặc biệt khó coi của Cố Kim Lan. Bất quá người này cũng nhịn rất giỏi, vậy mà vẫn cố chịu để danh tiếng bị cướp đi, cho dù dưới tác dụng của rượu, cũng không hề mất lý trí giữa chừng để biện bạch rằng mình mới là chủ nhân của cổ trùng.
Bạch Từ: “Thêm một mồi lửa thì rất dễ.”
Lâm Vân Khởi nhướng mày, bị giọng điệu hời hợt này khơi dậy một chút dục vọng thắng thua vi diệu: “Không bằng chúng ta so xem, ai có thể khiến ngọn lửa này bùng lên trước.”
Bạch Từ không phản đối: “Nếu tôi thắng, ngoài khóa học bơi, cậu còn phải phụ trách huấn luyện thể hình cho tôi.”
Lâm Vân Khởi nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Bởi vì thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày, lần này mọi người chơi cũng rất điên.
Lâm Vân Khởi rời khỏi trung tâm của sự chú ý, xuống sân khấu uống nước lạnh làm ẩm cổ họng, chẳng bao lâu sau đi đến bên cạnh Nhiếp Ngôn.
“Chúng ta còn cần đẩy thêm một cái, mới có thể khiến lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ.”
Nhiếp Ngôn: “Người nhà của Cố Kim Lan đang trên đường chạy tới, rất nhanh sẽ có chuyển biến.”
Lâm Vân Khởi lại trầm mặc.
Nhiếp Ngôn liếc cậu một cái, hỏi hờ hững: “Cậu muốn làm thế nào?”
Có quyền phát biểu, Lâm Vân Khởi nở nụ cười, liếm liếm môi nói: “Anh xem, các nhà khoa học phát hiện định luật vật lý, sau đó định luật đó sẽ lấy tên họ để đặt. Xa thì có cả tinh tú trên trời, cũng có thể dùng tên người để kỷ niệm.”
Trong lòng Nhiếp Ngôn dâng lên một dự cảm không lành.
“Con côn trùng này là do tôi phát hiện, vậy có thể dùng tên tôi để đặt không? Gọi là trùng Vân Khởi, nếu sau này lại xảy ra những vụ án tương tự, thì gọi là thảm họa Vân Khởi.
…À còn nữa, tôi có thể đăng ký nhãn hiệu không? Sau này sản xuất thú bông, mô hình, biết đâu dưới tác động marketing, sẽ có người mua bản quyền làm phim hoạt hình.”
“….”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!