Chương 190: Bộ 42: Trò chuyện ban đêm - Đàn chị ma
Lưu Thanh Thanh kể hai mươi năm trước, có một đàn chị tên Giang Sơn đang treo cổ tự tử trong ký túc xá của chúng tôi.
Mà tôi tên là Giang Sơn, cũng có nốt ruồi hình giọt nước mắt giống hệt đàn chị đó.
Đêm hôm ấy, Lưu Thanh Thanh chết.
Trên người hai người bạn cùng phòng còn lại xuất hiện nốt ruồi hình giọt nước tương tự.
1
Người ta đồn rằng trường của chúng tôi trước đây là một bệnh viện.
Tòa nhà ký túc xá số 9 được xây dựng trên nền đất nhà xác ngày xưa nên dành cho nam sinh có nhiều dương khí sống.
Hai mươi năm trước, trong kỳ nghỉ hè, một đàn chị năm cuối đã treo cổ tự tử tại phòng 307, tòa nhà số 9.
Vì là kỳ nghỉ hè, trong khuôn viên trường không có ai.
Đợi đến khi khai giảng, thi thể đã phân hủy nghiêm trọng.
Dây rốn treo lủng lẳng giữa hai chân, một đứa bé đã bò từ dưới hai chân chị ấy đến cửa nhưng nửa đường đã chết.
Không ai biết chị ấy đã chạy đến phòng 307 của ký túc xá nam và tự tử bằng cách nào.
Bạn cùng phòng của chị ấy nói rằng bạn trai chị ấy sống ở phòng 307 nên đã giấu chị ấy ở đó để sinh con.
Nhưng khi nhà trường tiến hành kiểm tra toàn diện về những nam sinh ở phòng 307 thì phát hiện tất cả đều không liên quan đến đàn chị này, có điều trong vòng một tháng, tất cả họ đều chết thảm.
Lưu Thanh Thanh đang kể chuyện bỗng hạ giọng: "Chúng ta đang ở phòng 307, tòa nhà số 10. Tòa nhà phía sau là tòa nhà số 8, không có tòa nhà số 9. Có lẽ chỗ chúng ta đang ở chính là phòng 307, tòa nhà số 9 ngày xưa."
Hai người bạn cùng phòng còn lại sợ hãi hét lên.
Tôi nhìn lên trần nhà: "Trường nào mà không có người chết? Trường nào cũng có chuyện ma cả, tất cả đều là bịa đặt thôi."
Lưu Thanh Thanh bất ngờ xoay người ngồi dậy, trong bóng tối, ánh mắt cô ấy sáng lên: "Trên mạng có thông tin, cậu có thể lên mạng tra cứu đấy. Đàn chị đã chết kia tên Giang Sơn, bên mắt phải chị ấy cũng có một nuốt ruồi hình giọt nước mắt như cậu vậy."
Khi cô ấy nói, có một cơn gió mạnh thổi qua mang theo tiếng kêu the thé của mèo hoang.
Bóng cây lắc lư, hình bóng của Lưu Thanh Thanh như bị nuốt chửng.
Hai cô bạn còn lại vừa khóc vừa hét lớn, cuộn tròn trong chăn: "Đừng kể nữa!"
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của Lưu Thanh Thanh treo trên một cái cây giữa tòa nhà số 8 và số 10, đôi mắt ngấn lệ, miệng bị khâu kín.
Dường như có thứ gì đó ở trong bụng cô ấy, thỉnh thoảng nó lại nhúc nhích cứ như cô ấy mang thai sắp sinh vậy.
Lưu Thanh Thanh nắm chặt sợi dây bằng cả hai tay, ngay cả khi bảo vệ đưa cô ấy xuống, có cố gắng thế nào họ cũng không thể gỡ nó ra được.
2
Sau cái chết của Lưu Thanh Thanh, ba chúng tôi lập tức bị gọi đi thẩm vấn.
Khi nghe chúng tôi kể rằng buổi tối có nói chuyện ma quái về phòng 307 tòa nhà số 9, sắc mặt của lãnh đạo trường liền thay đổi.
Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi bị chuyển sang phòng ký túc xá khác.
Phòng 307 tòa nhà 10 bị khóa ngay lập tức.
Tất cả hình ảnh và thông tin liên quan đến cái chết của Lưu Thanh Thanh đều bị xóa sạch.
Những sinh viên từng nhìn thấy hiện trường đều bị gọi đi nói chuyện riêng từng người một.
Buổi tối, ba đứa nằm trên giường, nhìn chiếc giường còn trống, cảm giác rợn người cứ bao trùm.
Trần Mỹ Kỳ có người thân làm trong trường, sợ đến run rẩy.
"Trong camera, là cô ấy tự leo ra ngoài cửa sổ, tất cả những chuyện đó cũng là cô ấy tự làm với chính mình."
"Cô ấy dùng đá đập gãy hết răng mình, rồi nhé từng cái vào hốc mắt."
"Sau đó cô ấy dùng kéo làm vườn giấu trong hốc đá để cắt lưỡi, chỉ khâu miệng cũng là của cô ấy."
"Trong bụng cô ấy là một con mèo hoang còn chưa cai sữa, bị nhét vào từ dưới."
"Dây thừng treo cổ là của người làm vườn."
"Giờ người làm vườn ấy đã bị đuổi rồi."
"Cô ấy tự hành hạ mình thảm như thế mà không kêu một tiếng nào."
"Mấy cậu nói xem, có phải bị ma nhập không..."
Cô ấy vừa nói vừa dè dặt nhìn tôi: "Có khi nào là chị Giang Sơn quay về báo thù không..."
Tôi chỉnh lại chăn: "Lưu Thanh Thanh làm gì tớ, mấy cậu đâu phải không biết. Chuyện ma phòng 307 tòa nhà 9 về chị Giang Sơn chỉ là cô ấy tự bịa đặt để nói móc tôi thôi. Nếu tôi là đàn chị Giang Sơn, cô ấy kể chuyện của tôi, tôi còn phải cảm ơn, sao phải giết cô ấy chứ?"
Trần Mỹ Kỳ vẫn không bỏ cuộc: "Vậy thì tại sao... Lưu Thanh Thanh lại chết? Mà chết kỳ quái như vậy? Có phải cậu không?"
Ý cô ấy là... Tôi là ma?
Tôi cáu: "Tớ thì biết cái quái gì!"
Thấy Trần Mỹ Kỳ còn định nói tiếp, Từ Phong Nhã vội kéo lại: "Ngủ đi, đừng để ý đến cô ta, cô ta không dám đâu!"
Tối hôm đó, cả ba chúng tôi chẳng ngủ nổi, ôm điện thoại lướt suốt đêm.
Chiều hôm sau, Trần Mỹ Kỳ lại kéo Từ Phong Nhã ra chặn tôi, lén đưa cho tôi một tờ báo cũ ố vàng, còn lục trên diễn đàn ra một bài đăng từ năm 2005, nội dung về chuyện của đàn chị Giang Sơn ở phòng 307 tòa nhà 9, gần giống với những gì Lưu Thanh Thanh kể.
Nghe nói bạn trai Giang Sơn làm chị ấy có thai, nhưng không chịu chịu trách nhiệm, cũng không có tiền phá thai.
Hắn giấu chị ấy trong ký túc xá, còn khóa cửa từ bên ngoài, định sau khi chị ấy sinh con thì bán lấy tiền.
Không biết vì lý do gì, Giang Sơn không chịu nổi, tự sát rồi hóa thành lệ quỷ, giết hết đám con trai ở phòng 307.
Nhưng thằng làm cô ấy có thai lại không ở phòng 307, có thể vẫn còn sống.
Tờ báo và bài viết còn đăng cả ảnh của đàn chị Giang Sơn.
Và tôi... Lại thực sự khá giống chị ấy, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt phải.
3
Trần Mỹ Kỳ sợ hãi nhìn tôi, nghiến răng cậu: "Cậu chính là Giang Sơn đầu thai! Nhưng nếu cậu dám hại bọn tôi, hậu quả tự biết lấy!"
Tôi vừa buồn cười vừa bực, chẳng thèm để ý.
Hai cô bạn kia cầm mấy thứ đó đi gặp lãnh đạo trường, kiên quyết đòi đổi phòng, không chịu ở cùng tôi.
Lãnh đạo trường hết cách, bảo họ ở với tôi một đêm, hôm sau sẽ thu xếp.
Tối đó, cả hai người họ chui chung vào chiếc giường xa tôi nhất, còn kéo màn giường kín mít, từ đầu đến cuối không nói với tôi câu nào, như thể tôi thực sự là đàn chị Giang Sơn chết thảm năm xưa.
Sáng hôm sau, họ lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi.
Lúc tôi ra ngoài thì đụng mặt Trần Mỹ Kỳ đang xách hành lý.
Dưới mắt phải cô ấy hình như có gì đó đen đen.
Tôi tốt bụng nhắc nhở.
Cô ấy sờ thử, rồi lấy điện thoại soi, mặt lập tức trắng bệch, gào lên: "Có phải cậu tranh thủ lúc tôi ngủ rồi bôi gì lên không? Là cậu đúng không? Nếu muốn hại thì đi hại cái thằng làm cậu có bầu rồi để cậu chết thảm á, sao lại hại bọn này? Cậu mà dám đụng đến tôi, tôi sẽ khiến cậu sống không yên!"
Từ Phong Nhã nghe tiếng chạy ra, thấy nốt ruồi lệ dưới khóe mắt của Trần Mỹ Kỳ, cũng sợ tái mặt, vội kéo cô ta bỏ chạy, không kịp lấy đồ.
Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra nốt ruồi lệ này giống với người đã chết.
Tối hôm đó, đồ của hai người họ được mấy nam sinh cùng lớp đến dọn đi.
Họ còn cố ý canh lúc tôi không có mặt, nếu đụng mặt tôi cũng giả vờ như không thấy.
Nghe nói để dỗ hai người đó, nhà trường sắp xếp cho họ vào ký túc xá cao học, loại phòng dành cho hai người, còn dặn mấy chị phòng bên đến cảm xúc họ nhiều hơn.
Nhưng ngay sáng hôm sau, cửa phòng 307 tòa nhà 10, nơi đã bị khóa, được mở ra, Trần Mỹ Kỳ treo cổ ngay trên khung cửa.
Lần này Trần Mỹ Kỳ chết còn thảm hơn Lưu Thanh Thanh, bụng bị mổ, nội tạng đầy đất, hai mắt bị kéo to bằng băng dính trong suốt, nốt ruồi lệ đen dưới mắt hiện rõ mồn một.
Tư thế vẫn là treo cổ, nhưng hai chân cô ta tách ra, nửa quỳ trên đất, hai tay còn giữ chặt sợi dây.
Hai vụ việc liên tiếp khiến cả trường náo loạn.
Tờ báo cũ và bài viết trên diễn đàn lan truyền khắp các nhóm và trang mạng trường.
Tôi đi đâu, mọi người đều nhìn tôi như nhìn lệ quỷ.
Thậm chí có người còn đề xuất đuổi học tôi, sợ tôi là hóa thân của lệ quỷ làm hại người khác.
Cũng có người bàn tán ai là thằng tồi năm xưa làm đàn chị Giang Sơn mang thai rồi nhốt chị ấy lại định bán con.
Lãnh đạo trường mở cuộc họp để dập dư luận, đồng thời mời tôi lên nói chuyện, ói cho tôi nghỉ mấy hôm về nhà, chờ mọi việc lắng xuống sẽ thông báo lại.
Họ còn nói: "Làm vậy là vì an toàn của em thôi."
Nghĩa là họ coi như ngầm thừa nhận tôi chính là chị Giang Sơn đầu thai sao?
Lãnh đạo trường chẳng thèm hỏi ý tôi, gọi thẳng cho bố mẹ tôi đến đón.
Lúc tôi đang dọn đồ xuống lầu thì Từ Phong Nhã bất ngờ chặn tôi lại, quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục: "Tôi sai rồi, tha cho tôi đi! Tôi sai thật rồi!"
Khi cô ấy ngẩng đầu, dưới mắt phải đã có thêm một nốt ruồi lệ y hệt lúc Trần Mỹ Kỳ chết.
4
Nhìn nốt ruồi đó, tôi có cảm giác ngày chết của Từ Phong Nhã cũng không còn xa.
Khi cô ấy dập đầu, xung quanh càng ngày càng có nhiều sinh viên vây lại xem, vừa chụp ảnh vừa xì xào bàn tán.
"Đúng là giống đàn chị Giang Sơn 20 năm trước!"
"Tên cũng giống, còn có nốt ruồi lệ nữa, không chừng là về trả thù thật."
"Nghe nói ảnh của cô ấy và người đó... rất nóng bỏng? Hóa ra là vậy... Hehe!"
Tôi không muốn ở lại nữa, kéo vali định rời đi.
Từ Phong Nhã lại ôm chặt chân tôi, gào lên: "Chị ấy không chỉ muốn trả thù, chị ấy còn muốn mượn xác hoàn hồn! Nếu cậu không cứu tôi, tôi chết rồi, cậu sẽ bị chị ấy nhập! Lưu Thanh Thanh và Trần Mỹ Kỳ chỉ là vật tế, tôi chết cũng là vật tế, cậu mới là mục tiêu của chị ấy! Cậu biết rõ mà, cậu không phải là chị ấy chuyển kiếp, là chị ấy đang chờ cậu!"
Lúc này, quản lý ký túc xá, lãnh đạo trường và bảo vệ chạy đến, kéo cô ấy ra.
Cô ấy vẫn hét: "Cứu tôi! Cứu tôi cũng là cứu chính mình!"
Cô quản lý tốt bụng giúp tôi mang vali xuống lầu.
Tôi bối rối, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Khi tôi kéo vali đi ra, từ bồn hoa ven đường vang lên tiếng xào xạc.
Âm thanh ngày càng lớn, càng kỳ lạ.
Tôi sợ quá, gần như chạy thì thấy một con mèo chui ra từ trong bụi hoa.
Tôi thở phào, nhưng vẫn đi nhanh hơn.
Có điều càng đi càng có nhiều mèo chui ra từ bụi hoa.
Một con.
Bốn con.
Hơn chục con...
Một bầy không đếm xuể.
Như thể toàn bộ mèo hoang trong trường đều đi theo tôi.
Chúng đi sát bồn cây, không nhanh không chậm, mắt không rời khỏi tôi.
Im lặng, kỳ dị, rợn người.
Một đám mèo như thế khiến sinh viên bên đường ngoái lại nhìn.
Mèo từ khắp nơi tiếp tục gia nhập, càng lúc càng đến gần.
Tôi chạy trốn.
Ngay tại ngã rẽ phía trước, một con mèo đen tuyền to lớn từ bụi cây nhảy ra, nhe răng lao thẳng vào tôi!
Tôi hét lên, không biết lấy sức từ đâu, cầm vali ném mạnh vào con mèo đó.
"Rầm!"
Bầy mèo phía sau gào lên đầy chói tai.
Cùng lúc là tiếng sinh viên la hét: "Á! Xương người kìa!"
Tôi cũng giật mình vứt luôn tay cầm vali.
Không có con mèo đen nào cả.
Chỉ có chiếc vali bị rơi bật tung ra, để lộ đống xương người bốc mùi đất và thối rữa cùng với mảnh quần áo mục nát.
Trong đó có một cái sọ người còn lưa thưa vài sợi tóc.
Bầy mèo gào lên "meo meo", rồi trong tiếng la hét và xua đuổi của sinh viên, lao vào đống xương đó...
5
Tôi ngồi trong phòng họp của trường không biết đã bao lâu.
Từ lúc ban đầu là giáo viên chủ nhiệm đến an ủi tôi rồi đến bác sĩ trường đến tư vấn tâm lý, sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng đến.
Tôi cố gắng giải thích mình không biết tại sao bộ xương thối rữa đó lại nằm trong vali, rõ ràng tôi chỉ bỏ vào laptop, quần áo, sạc điện thoại thôi.
Còn mấy con mèo kia nữa, cũng không hiểu sao chúng lại đi theo tôi.
Tôi như bị ảo giác, nhìn thấy một con mèo đen to tướng...
Chú cảnh sát trung niên lại mỉm cười với tôi: "Chúng tôi biết không phải em. Bộ xương đó vừa được đào lên từ dưới đất, là một trong bốn nam sinh mất tích ở phòng 307, tòa nhà số 9, hai mươi năm trước."
"Mất tích?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.
Rõ ràng Lưu Thanh Thanh nói là họ chết thảm mà?
Sao lại thành mất tích?
Bộ xương hai mươi năm trước, sao có thể lặng lẽ chui vào vali của tôi?
Cảnh sát trung niên không giải thích nhiều, chỉ bảo: "Giờ chúng tôi muốn em kể lại câu chuyện ma mà Lưu Thanh Thanh đã kể hôm đó."
Lại kể sao?
Lưu Thanh Thanh kể xong thì chết!
Trần Mỹ Kỳ tra tư liệu cũng chết rồi!
Tôi và Từ Phong Nhã nghe kể thì đều bị vướng vào những chuyện kỳ quái.
Cảnh sát trung niên vội nói: "Đừng sợ, trên đời này làm gì có ma. Không chỉ em phải kể, Từ Phong Nhã cũng phải kể lại. Em kể xong là có thể về lớp."
Về lớp? Tức là không cho tôi về nhà.
Cũng đúng, bộ xương người mất tích hai mươi năm trước lại xuất hiện trong vali của tôi, sao có thể để tôi về?
Tôi đành kể lại câu chuyện một lần nữa.
Loại chuyện ma học đường thế này, trường nào chẳng có.
Không phải bệnh viện thì cũng là nghĩa địa.
Có thể Lưu Thanh Thanh vô tình biết chuyện của Giang Sơn ở phòng 307 tòa 9, cố tình lấy ra để hù tôi.
Trình độ bịa chuyện của cô ấy không cao, chỉ toàn nhấn mạnh Giang Sơn chết thảm thế nào, chẳng có đầu đuôi gì cả.
Khi tôi kể, một cảnh sát trẻ bên cạnh cảnh sát trung niên còn mở máy ghi âm.
Tôi kể xong, anh ta lại bảo: "Có thể phiền em kể lại một lần nữa không?"
Tôi chỉ vào máy ghi âm.
Không ngờ anh ta lại lấy thêm một cái nữa ra, ra hiệu tôi tiếp tục kể.
Tôi đành kể lại lần nữa.
Nhưng anh ta lại bảo kể lần ba, lần bốn, lần năm...
Đến lần thứ bảy, tôi gần như nhìn cảnh sát trung niên với ánh mắt đầy oán hận.
Theo lời Lưu Thanh Thanh mô tả cảnh Giang Sơn chết thảm, cô ấy còn nói: "Đàn chị đã chết đó cũng tên Giang Sơn, dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ, giống y cậu."
Có lẽ do câu chuyện của tôi, cảnh sát trẻ nhìn vào mắt phải tôi, sợ đến mức đánh rơi cả máy ghi âm.
Lúc này cảnh sát trung niên mới hài lòng, ra hiệu cho cảnh sát trẻ đưa biên bản cho tôi ký.
Ông ta bảo: "Em cứ đi học bình thường, không được rời khỏi trường. Phía gia đình em đã được nhà trường báo tin, nhà trường cũng sẽ sắp xếp một chị khóa trên ở cùng để chăm sóc em."
Đây là muốn giám sát tôi sao?
6
Tôi run rẩy bước ra ngoài.
Giáo viên chủ nhiệm đang đợi ngoài cửa, đưa điện thoại cho tôi để gọi về báo bình an với bố mẹ.
Họ lo lắng đến phát điên, nhưng vẫn bảo tôi phải tin nhà trường, tin cảnh sát, còn nói họ đang trên đường đến.
Lãnh đạo nhà trường sắp xếp một chị khóa trên tên là Tề Duyệt dẫn tôi đến ký túc xá của nghiên cứu sinh.
Trên đường đi, chị ấy cứ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tò mò và nghi hoặc.
Nhưng chị ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo đồ đạc đã được chuyển đến rồi, cứ yên tâm ở đây, chị ấy sẽ ở cùng tôi.
Nhưng ở cùng kiểu gì?
Chỉ riêng đoạn đường đi trong khuôn viên nhà trường, ánh mắt của mọi người trong trường nhìn tôi đều rất lạ, thậm chí có người lén chụp hình.
Đến ký túc xá mới, máy tính và quần áo của tôi được đóng gói trong một thùng giấy lớn.
Nghĩa là, tôi thật sự không bỏ chúng vào vali?
Vậy bộ xương đó chui vào từ đâu?
Hành lang có camera mà, cảnh sát không điều tra được sao?
Chẳng lẽ thật sự có ma?
Lúc này trời đã tối, chị Tề Duyệt giúp tôi trải giường, bảo tôi rửa mặt rồi ngủ.
Vừa nằm xuống, tôi đã nhận được tin nhắn từ Từ Phong Nhã.
"Cảnh sát cũng bắt cậu kể đi kể lại câu chuyện ma đó phải không?"
"Chuyện đó không phải do Lưu Thanh Thanh tra ra, là Trần Mỹ Kỳ tra trước."
"Không! Thật ra không phải cô ấy tra được, mà là có người cố ý kẹp mảnh báo đó vào sách của cô ấy, dẫn dắt cô ấy phát hiện."
"Đây là sự trả thù của Giang Sơn, chị ta muốn thế giới nhớ đến mình.
"Năm đó chị ta thành lệ quỷ, bốn nam sinh phòng 307 không phải mất tích, mà bị dùng để lập trận ngũ hành trấn áp Giang Sơn."
"Lưu Thanh Thanh và Trần Mỹ Kỳ là vật tế. Hai người họ chết rồi, Giang Sơn mới có thể mạnh lên."
"Kẻ lập trận ngũ hành chắc chắn sẽ đi kiểm tra xem tế đàn có bị phá không."
"Giang Sơn mới có thể nhân cơ hội tìm ra tế đàn, đào bộ xương lên, phá trận ngũ hành."
"Giờ chị ta mạnh hơn rồi, chúng ta đều sẽ chết, chị ta sẽ không tha cho chúng ta! Chỉ có một cách, có thể cứu chúng ta!"
7
Tôi nhìn đoạn tin dài của Từ Phong Nhã, cô ấy như điều tra rất nhiều.
Tôi chỉ nhắn lại: "Cách gì?"
Cảnh sát nói không có ma, giờ tôi bắt đầu nghi ngờ, lúc Từ Phong Nhã giữ tôi lại, có ai đó đã tráo vali.
Người khả nghi nhất chính là quản lý ký túc xá giúp tôi xách vali!
Và Từ Phong Nhã chắc chắn là đồng phạm!
Ký túc xá có bốn người, chết hai, chẳng lẽ tôi còn nghi mình?
Từ Phong Nhã lại nhắn tiếp: "Tôi biết cậu cũng ở ký túc xá nghiên cứu sinh. Cậu xuống lầu đi, mười phút sau gặp nhau trước sân ký túc xá, nói chuyện trực tiếp."
Cô ấy còn gửi một bức ảnh, khoanh tròn chỗ sẽ đợi tôi.
Đó là sân trước ký túc xá, có camera, không đáng lo.
Nhưng tôi nghi ngờ, chính Từ Phong Nhã giở trò, vì vậy tôi đưa tin nhắn cho Tề Duyệt xem, rồi bảo chị ấy đi cùng tôi.
Có thể trường và cảnh sát giao cho chị ấy giám sát tôi.
Chị ấy có khi còn chẳng phải học sinh, mà là cảnh sát!
Tề Duyệt xem xong, bật cười: "Cô ấy đúng là sợ hãi quá rồi, trường học nào dám dùng xác học sinh để lập trận pháp trấn áp ác linh? Bạn học của em tưởng tượng cũng phong phú thật, chị đi nghe cùng nhé?"
Tôi gật đầu.
Chuyện này đã ầm ĩ đến thế, còn gì mà không thể nghe?
Thế là hai chị em khoác áo xuống lầu đợi.
Nhưng đợi hơn mười phút vẫn không thấy Từ Phong Nhã.
Ngược lại, Tề Duyệt nhận được một cuộc gọi, liếc tôi một cái, chỉ "ừ" một tiếng, sắc mặt trở nên căng thẳng. Rồi chị ấy nói với tôi: "Cho chị xem lại thời gian Từ Phong Nhã nhắn tin cho em."
Lúc này ánh mắt chị ấy nghiêm nghị, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng ban đầu.
Tôi vội đưa điện thoại cho chị ấy.
Chị ấy xem xong, đọc thời gian gửi tin cho đầu dây bên kia.
"Ừ, đúng rồi..." Sau đó mới cúp máy.
Chị ấy bảo tôi: "Từ Phong Nhã chết rồi, bị chôn sống. Theo phân tích đất, là đúng chỗ có bộ xương trong vali em. Thời gian tử vong xác định là sau khi gửi tin cho em khoảng 2–3 phút, điện thoại còn nằm trong tay, vẫn đang gõ tin nhắn chưa gửi đi."
"Tin gì?" Tôi tái mặt nhìn chị ấy, giọng run run, "Cô ấy không phải nói có cách tự cứu lấy mình sao? Giờ cô ấy cũng chết rồi, chẳng lẽ em cũng sẽ chết?"
Tề Duyệt vội xua tay, định an ủi tôi.
Tôi chợt nhớ một việc, hét lên rồi chạy về ký túc xá, thì thấy dì quản lý ký túc dùng một sợi dây cáp sạc siết cổ, treo mình lên khung giường.
Nhưng đây không phải quản lý ký túc xá nghiên cứu sinh.
Chính là dì ở tòa nhà 10, người đã xách vali giúp tôi!
Tề Duyệt đuổi theo thấy vậy, lập tức gọi điện, còn bảo tôi đừng chạm vào gì cả, cứ theo dấu chân cũ mà rút ra.
Tôi nhìn cái lưỡi dài thượt của bà ta, hai mắt trắng dã, khóe miệng còn trào bọt trắng.
Tôi thở dốc, giữa mũi toàn là mùi thối rữa và mùi đất cực nồng...
Mùi này rất gần.
Tôi nhìn quanh, không thấy gì.
Bất chợt, tôi ngẩng đầu nhìn lên giường, vén mạnh chăn lên
Một đống xương trắng được xếp gọn gàng trên chiếc giường tôi vừa nằm lúc nãy.
8
Thấy bộ hài cốt đang mục nát nằm trên giường, tôi sợ hãi hét toáng lên!
Tề Duyệt lập tức lao vào ôm chặt lấy tôi, kéo tôi ra ngoài!
Các đàn chị trong ký túc xá bên cạnh nghe tiếng động cũng ùa ra, vừa la hét vừa giơ điện thoại chụp hình.
Tề Duyệt thấy tình hình mất kiểm soát, quát: "Đừng chụp! Không được chụp ảnh!"
Chị ấy ấy vội đẩy tôi vào lòng một đàn chị khác: "Trông chừng cô ấy!"
Tôi nắm chặt tay Tề Duyệt, liên tục gào khóc: "Em không muốn chết! Cứu em với!"
Tề Duyệt lại ôm chặt tôi, nhẹ nhàng an ủi.
Lúc này cảnh sát trung niên dẫn đội chạy đến, ban lãnh đạo nhà trường ngay lập tức yêu cầu các đàn chị giao nộp điện thoại, xóa hết ảnh chụp.
Nhưng không thấy lãnh đạo nhà trường ban đầu, người khi nghe đến "chị Giang Sơn" trong câu chuyện ma sắc mặt liền thay đổi.
Tôi liên tục gào thét, toàn thân run rẩy.
Tề Duyệt đưa tôi đến phòng y tế.
Trước khi đi, chị ấy báo cáo sơ tình hình của tôi viên cảnh sát trung niên và đưa điện thoại của tôi cho ông ấy.
Khi đến phòng y tế đã gần nửa đêm.
Bác sĩ truyền dịch cho tôi, cơ thể tôi không còn run mạnh như trước, sau đó đề nghị tiêm thêm thuốc an thần để tôi ngủ tại đây một đêm.
Lúc này, tôi đang truyền nước, toàn thân lạnh buốt, không nói được câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tề Duyệt, thở hổn hển, nước mắt tuôn như mưa.
Tề Duyệt an ủi: "Đừng sợ, chị là cảnh sát, bọn chị sẽ bảo vệ em 24/24."
Tôi vẫn không yên tâm, nắm chặt tay chị ấy: "Cứu em!"
Tề Duyệt nắm tay tôi lại, gật đầu.
Thuốc phát huy tác dụng, tôi thiếp đi, nhưng giấc ngủ chẳng yên bình, vẫn lờ mờ nghe tiếng cảnh sát trung niên: "Ngủ rồi à?"
Tề Duyệt nhẹ nhàng đặt tay tôi vào chăn: "Bị dọa sợ phát khiếp, đã tiêm thuốc an thần rồi, không giống giả vờ. Lúc ông bảo cô ấy kể chuyện, chẳng phải cô ấy cũng nói mình rất sợ sao? Trong điện thoại cô ấy có gì không?"
Cảnh sát trung niên thở dài: "Không tìm thấy gì trong điện thoại cô ấy. Nhưng trong điện thoại của Hứa Phong Nhã thì tìm được nhiều thứ." Giang Sơn thật sự đáng thương, trong phòng có bốn người, ba người cùng hùa vào bắt nạt cô ấy. Công việc vệ sinh ký túc xá đều do cô ấy làm, đồ đạc bị lục tung, bị bịa chuyện đồi trụy, thậm chí còn lén nhét đồ người lớn vào cặp sách. Lưu Thanh Thanh và Trần Mỹ Kỳ là quá đáng nhất, còn quay lén lúc cô ấy tắm, dùng AI ghép mặt rồi bán video kiếm tiền, nên họ chết sớm nhất. Hứa Phong Nhã như kẻ trung gian, không giúp gì, nhưng hưởng lợi không ít. Cô ta cũng rất giỏi, dựa vào mối quan hệ của Trần Mỹ Kỳ, điều tra được chuyện của đàn chị Giang Sơn cách đây 20 năm. Cô ta hẹn gặp Giang Sơn, định giết Giang Sơn, để Giang Sơn của 20 năm trước không còn nơi trú ngụ, từ đó được giải thoát." Nhưng từ camera theo dõi, Hứa Phong Nhã sau khi xuống lầu như bị ma nhập, tự đi vào hố chôn hài cốt, tự dùng chân đào đất, chôn sống chính mình."
9
Tề Duyệt kinh ngạc thốt lên: "Thảo nào Hứa Phong Nhã đột nhiên tiết lộ nhiều chuyện như vậy, hóa ra là dụ cô ấy xuống lầu để giết!"
Nói đến đây, Tề Duyệt thở dài: "Vậy nên đàn chị Giang Sơn không hại Giang Sơn này, vì họ quá giống nhau, ngay cả việc bị bắt nạt cũng giống? Chuyện trận pháp ngũ hành, điều tra thế nào rồi? Có thật không?"
"Là do Trưởng phòng giáo vụ Lưu làm để giúp con trai. Hai mươi năm trước, sinh viên Giang Sơn rất xinh đẹp, có nốt ruồi lệ dưới mắt phải, rất nổi bật. Nhiều nam sinh theo đuổi khiến bạn cùng phòng ghen tức, bắt nạt cô ấy. Con trai của Trưởng phòng Lưu theo đuổi mãi không được, bèn cấu kết với bạn cùng phòng của Giang Sơn và mẹ mình là quản lý ký túc xá, lén vào phòng sau khi tắt đèn, cưỡng hiếp Giang Sơn nhiều lần. Giang Sơn mang thai nhưng không dám lên tiếng, bố mẹ cô ấy cũng nhu nhược như bố mẹ Giang Sơn hiện tại, không giúp gì được. Cô ấy đành bí mật hỏi bạn cùng phòng để biết ai là thủ phạm. Họ khăng khăng nói là phòng 307 tòa nhà số 9, cuối cùng cô ấy chết ở đó."
Tề Duyệt tò mò hỏi: "Là tự sát hay...?"
"Vụ việc năm đó quá nghiêm trọng, lại không tìm được manh mối suốt hai tháng, nên kết luận là tự sát. Nhưng trước khi nghỉ hè, con trai của Trưởng phòng Lưu đã ra nước ngoài du học, không bao giờ quay lại. Không có chuyện sinh con ra rồi bán kiếm tiền như lời đồn. Nhưng theo Trưởng phòng Lưu, sau khi Giang Sơn chết, thực sự có ma quấy phá. Ba bạn cùng phòng bắt nạt cô ấy đều chết thảm. Bốn nam sinh phòng 307 tòa nhà số 9 cũng chết thảm. Ông ta sợ con trai mình ở nước ngoài gặp chuyện, nên nhờ thầy phong thủy mua xác, lập trận ngũ hành xung quanh ký túc xá để trấn hồn Giang Sơn. Tòa nhà khu 9 được đổi thành khu 10, biến thành ký túc xá nữ. Không ngờ thật ra lại dùng nữ sinh để trấn ma." Nói đến đây, cảnh sát trầm tư, "Theo lời Trưởng phòng Lưu, trận pháp này rất mạnh, chắc chắn có ai đó đã hiến tế cho Giang Sơn thì cô ấy mới thoát ra được."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng lúc nói, ánh mắt ông ấy dường như nhìn về phía tôi.
Đáng tiếc, tôi đang mê man, không biết ông ấy đang nhìn gì.
"Là cô Giang Sơn này sao?" Tề Duyệt thì thầm hỏi.
Cảnh sát trung niên im lặng, tôi không biết ông ấy gật hay lắc đầu.
Tề Duyệt thở dài: "Không phải là trận ngũ hành sao? Phải có năm xác chết, nhưng phòng 307 chỉ có bốn nam sinh, xác thứ năm là ai?"
...
10
Cảnh sát trung niên lại im lặng một lúc lâu: "Là con của Giang Sơn kia. Mẹ con tâm linh tương thông, dùng con để trấn áp mẹ, cô ấy mới không tiếp tục gây loạn."
"Mẹ con tâm linh tương thông?" Tề Duyệt nghi ngờ, "Nếu Giang Sơn kia đã quan tâm đến đứa trẻ như vậy thì sao lại tự sát? Nếu con trai của Trưởng phòng Lưu đã ra nước ngoài trước kỳ nghỉ hè, biết đâu lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nên mới trốn ra nước ngoài để tránh tội? Nhìn từ những người đã chết đến nay, quản lý ký túc xá chính là vợ của Trưởng phòng Lưu, cũng là mẹ của tên cặn bã đó, năm xưa cũng tham gia vào việc bức hại Giang Sơn. Ba người Lưu Thanh Thanh bắt nạt Giang Sơn hiện tại, không còn chút giới hạn đạo đức nào, chết cũng đáng. Bốn nam sinh ở phòng 307 tòa nhà số 9 chắc chắn có dính líu đến vụ án giết Giang Sơn năm xưa."
Cảnh sát trung niên chỉ không ngừng thở dài, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào tôi.
Tôi vẫn còn mê man.
Cuối cùng, Tề Duyệt nói: "Vậy hai bộ hài cốt còn lại và hài cốt của đứa bé, Trưởng phòng Lưu đã khai ra chưa? Con trai ông ta có bị bắt về không?"
"Những điều đó chỉ là lời ông ta nói miệng thôi, không có chứng cứ thì làm sao bắt người được?" Cảnh sát trung niên cười lạnh, "Trưởng phòng Lưu đã khai ra tất cả, chỉ không chịu khai ra vị trí của hài cốt đứa bé. Xét theo huyền học, một khi hài cốt ấy bị khai quật, trận pháp ngũ hành sẽ mất đi mắt trận cuối cùng, Giang Sơn năm xưa sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, ông ta và con trai đều phải chết. Còn xét theo lập trường của chúng ta, nếu có hài cốt đứa bé, có thể làm xét nghiệm huyết thống, cho dù con trai ông ta đã trốn ra nước ngoài, cũng có thể bắt về."
Tề Duyệt tức giận mắng "Vậy chẳng phải chúng ta bó tay rồi sao? Giang Sơn hiện tại phải làm sao? Cô ấy có trở thành vật thế thân cho Giang Sơn của hai mươi năm trước không?"
Cảnh sát trung niên thở dài, nhìn tôi chằm chằm.
Đúng lúc này, di động của ông ta đổ chuông.
"Tôi tới ngay! Phong tỏa hiện trường!"
11
Trưởng phòng Lưu chết rồi.
Ông ta tự đập đầu mà chết.
Nửa đêm không rõ bằng cách nào, ông ta từ đồn cảnh sát quay trở lại, lao đầu vào hòn non bộ trước tòa nhà số 10 mà đập mạnh.
Tiếng đập vang "bịch bịch", máu me đầm đìa.
Hòn non bộ làm bằng xi măng vỡ nứt, bên trong lộ ra một bộ hài cốt trẻ sơ sinh, được bọc trong vải vàng phủ đầy bùa được vẽ bằng chu sa.
Cũng ngay trong đêm hôm đó, con trai của Trưởng phòng Lưu là Lưu Thanh Hà chết thảm.
Hắn thực ra không hề ở nước ngoài, mà từ lâu đã về nước với danh tính giả, làm quản lý thư viện trong trường.
Thi thể của hắn được tìm thấy ở rừng trúc phía đông nam trường.
Toàn thân trần truồng, hai mắt bị dán chặt bằng keo.
Một măng trúc từ phía sau xuyên qua cơ thể anh ta.
Đầu măng đâm ra từ miệng, rồi mọc lá đâm chồi.
Nghe nói nơi đó không hề khuất, camera ghi hình rõ ràng, trông như hắn luôn tỉnh táo nhưng không thể cử động.
Cây măng ấy mọc từng đốt, xuyên qua cơ thể hắn từng chút một, máu theo vỏ trúc chảy ra, nhuộm đỏ cả khu rừng trúc.
Trước khi chết, hắn thậm chí còn đăng một bài dài nhận tội trên bức tường tỏ tình trong trường.
Hai mươi năm trước, đàn chị Giang Sơn sắp sinh, nhưng không dám công khai. Tìm đến nhà trường thì sợ bị đuổi học, tìm đến gia đình thì sợ bị mắng, cô ấy chỉ đành đến phòng 307 tòa nhà số 9, khóc lóc muốn biết cha đứa bé là ai, cô muốn sinh đứa trẻ, nhưng không có tiền.
Cô ấy cũng không biết sau khi sinh thì phải làm gì với nó.
Nhưng những nam sinh đó dù biết rõ là Lưu Thanh Hà vẫn dùng lời lẽ sỉ nhục đàn chị Giang Sơn.
Lưu Thanh Hà chỉ cần đưa một bao thuốc, họ đã làm theo lời hắn, lừa đàn chị Giang Sơn đến phòng 307 vào ngày thứ hai kỳ nghỉ hè, nói sẽ cho cô biết cha đứa bé là ai, rồi nhốt cô lại.
Lưu Thanh Hà nói dối bốn người kia rằng chỉ muốn dọa cô, nhốt một ngày rồi mở cửa thả ra.
Nhưng hắn không quay lại.
Hắn đã làm xong thủ tục du học chính là muốn hại chết đàn chị Giang Sơn.
Cuối cùng, Giang Sơn vừa khát vừa đói, không chịu nổi nữa mà treo cổ tự sát.
Ngay sau khi chết, do cơ thể giãn cơ, cô ấy đã sinh ra đứa bé.
...
Tôi nghe được tin tức này khi đang ở phòng y tế.
Sinh viên đến khám bệnh vẫn bàn tán sôi nổi.
Nghe nói nhà trường ra lệnh cấm bàn luận, cấm lan truyền bất kỳ bài đăng nào có liên quan.
Nhưng một chuyện ly kỳ như vậy, liên quan đến ma quỷ học đường, gã đàn ông cặn bã gây chết người, báo thù nhập hồn sao có thể ngăn được miệng người?
Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn nắm chặt tay Tề Duyệt: "Người tiếp theo sẽ chết... Có phải là em không? Cứu em với!"
Tề Duyệt vẫn an ủi tôi.
Nhưng cảnh sát trung niên lại nhìn tôi chằm chằm, giọng trầm xuống: "Tôi đã xem ảnh tốt nghiệp cấp 3 và ảnh nhập học của em, dưới mắt phải không hề có nốt ruồi nước mắt. Nó mọc từ khi nào?"
Ông ta vừa nói, vừa đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi trong ảnh, dưới mắt phải láng bóng, không có nốt ruồi máu như hiện tại.
Tôi hoảng sợ hét lên, đưa tay định cào nó ra: "Tôi sắp chết rồi! Có phải tôi sắp chết không? Trước khi chết, Trần Mỹ Kỳ và Từ Phong Nhã cũng đều mọc nốt ruồi này! Tôi không muốn chết! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Tôi ôm chặt lấy Tề Duyệt, khóc nức nở.
Vừa hay bố mẹ tôi tới, thấy tôi thì sững người.
Tôi kêu lên
"Bố! Mẹ!"
Mẹ tôi vội vàng ôm lấy tôi, xót xa: "Chúng ta về nhà! Về nhà!"
12
Tôi lại phải lấy lời khai lần nữa, lần này có bố mẹ và Tề Duyệt đi cùng.
Vì toàn bộ những chuyện xảy ra sau đó đều có Tề Duyệt làm chứng nên tôi không bị nghi ngờ nhiều.
Trường học sợ tôi chết, lại xảy ra vụ án mạng, chỉ mong tôi lập tức rời khỏi trường về nhà.
Khi Tề Duyệt đưa cả nhà tôi lên xe, cảnh sát trung niên kia vội vã chạy đến.
Ông ta nhìn tôi, nói: "Sau khi tra hết ảnh hoạt động ở trường từ lúc em nhập học, tôi phát hiện nốt ruồi lệ dưới mắt phải của em lần đầu tiên xuất hiện là vào dịp Tết Dương năm ngoái, đây là ảnh chụp ở buổi liên hoan Tết của lớp em. Cũng chính vào thời điểm đó, Lưu Thanh Thanh nhét đồ tránh thai vào cặp em, tung tin đồn xấu, dùng AI ghép mặt em vào video tắm. Ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, sau đó mới lớn dần lên."
Ông ta đã điều tra rất nhiều tư liệu, thậm chí phóng to từng tấm ảnh cho tôi xem.
"Thời điểm đó, em từng nghĩ đến việc tự tử phải không? Dưới gốc cây mà Lưu Thanh Thanh treo cổ, người làm vườn đã mắng em đúng không? Người mắng em là nếu muốn chết thì đi chỗ khác, đừng chết trên đất của mình, nên em mới để Lưu Thanh Thanh chết bằng chính đồ vật mà người làm vườn giấu."
Tôi vừa nghe vừa không ngừng rúc vào lòng mẹ: "Không phải! Tôi không muốn chết! Cứu tôi với!"
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi: "Ông nói gì vậy? Con gái tôi chưa từng nghĩ đến việc tự tử, nếu nó có ý định đó, làm sao chúng tôi không biết?"
Ánh mắt sắc lạnh của viên cảnh sát dần dịu lại: "Chính vào lúc định tự tử, em đã gặp Giang Sơn, bắt đầu hiến thân cho cô ấy, từ đó mọc ra nốt ruồi lệ. Bản cắt báo này cũng là em nhét vào sách của Trần Mỹ Kỳ!" Trước khi chết, đàn chị Giang Sơn không biết bố đứa trẻ là ai, sau khi chết thì mất con, nên luôn đi tìm. Em giúp cô ấy làm nhiều chuyện như vậy là để thông qua thảm kịch máu me này, lôi ra kẻ chủ mưu năm đó, giết cha con Lưu Thanh Hà để báo thù đúng không?"
Tôi hoảng loạn lắc đầu, chui rúc vào lòng mẹ, gào khóc: "Cứu! Cứu tôi!"
Nhưng viên cảnh sát vẫn nhìn tôi: "Hy vọng em biết dừng lại!"
Sau đó ông ra hiệu với Tề Duyệt, rồi quay người rời đi.
Khi họ quay đi, bóng họ in xuống đất kéo dài ra, một cái có sừng dê nhọn hoắt, một cái có sừng trâu cong vẹo.
Tề Duyệt quay đầu lại mỉm cười với tôi, vẫy tay, dùng khẩu hình nói: "Phải sống cho tốt, đừng làm điều ác nữa."
13
Ngưu Đầu Mã Diện nói sai rồi, tôi không chỉ muốn tìm bộ hài cốt của đứa bé tội nghiệp và tên khốn Lưu Thanh Hà, tôi muốn đẩy sự việc này thành một làn sóng lớn, khiến nhà trường không thể đè nén dư luận.
Vụ của đàn chị Giang Sơn năm xưa, thật ra không khó tra.
Là do nhà trường và Trưởng phòng Lưu cố tình ém nhẹm, một bên sợ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trường, một bên muốn che đậy tội lỗi cho con trai.
Họ phá hủy hiện trường, ép buộc kết luận là tự tử.
Thậm chí Trưởng phòng Lưu còn âm thầm bày bố trận Ngũ Hành, nhà trường cũng làm ngơ.
Lần này có quá nhiều mạng người chết, thêm cả thư thú tội của Lưu Thanh Hà, xem bọn họ còn định che giấu thế nào!
Ngưu Đầu điều tra không sai, từ tháng 11 năm ngoái, tôi bị những video AI ghép mặt và hình ảnh lan truyền trong nhóm lớp, nhóm trường khiến tôi muốn tự tử, nên đến tìm giáo viên chủ nhiệm.
Thầy ấy bảo tôi đừng quá để ý, chưa chắc là do Lưu Thanh Thanh cùng phòng gây ra, thầy sẽ điều tra.
Nhưng Lưu Thanh Thanh và đám bạn biết chuyện lại càng làm tới.
Khi tôi ngủ, họ trói tôi lại, nhét loạn đồ vào người, quay video rồi bảo: "Lần này không phải ghép mặt nữa nhé!"
Sau đó họ dọa tôi nếu dám báo giáo viên nữa sẽ gửi video này cho ba mẹ tôi, gửi cho nhóm bạn cấp ba.
Tôi định treo cổ tự tử bằng dây thừng thì bị người làm vườn mắng: "Muốn chết thì cút đi chỗ khác!"
Cuối cùng tôi nhảy xuống hồ trong trường.
Khi sắp chết đuối, tôi nhìn thấy đàn chị Giang Sơn bị trấn áp dưới đáy hồ, cô ấy cứu tôi.
Tôi hiến tế thân xác mình cho chị ấy.
Nhưng chị ấy quá yếu đuối, chỉ muốn tìm hài cốt con, tìm kẻ đã hại mình.
Tôi mượn sức chị ấy, đầu tiên là dẫn dắt Trần Mỹ Kỳ phát hiện chuyện của đàn chị Giang Sơn cách đây 20 năm.
Không ngờ cô ta vẫn tin tưởng con ngốc Lưu Thanh Thanh.
Vậy thì để Lưu Thanh Thanh chết trước.
Cô ta từng bảo đã thấy tôi lên xe người khác, thấy tôi phá thai phải không?
Vậy thì để chính răng của cô ta đâm mù mắt cô ta, để cô ta mang thai thứ không nên có, để cô ta câm miệng.
Trần Mỹ Kỳ đầy mưu mô xấu xa, vậy thì để cô ta quỳ trước cửa ký túc xá, móc ruột mình, xem có đen như lòng dạ cô ta không.
Quả nhiên hai người họ chết rồi, câu chuyện về đàn chị Giang Sơn lan khắp trường, Trưởng phòng Lưu không chịu nổi, tự đi xem trận pháp.
Ông ta cũng rất bình tĩnh, chỉ xem hai chỗ, thấy không sao thì lập tức rời đi.
Nhưng chỉ cần có dấu vết là có thể đào ra.
Vì vậy tôi bảo đàn chị Giang Sơn đào một bộ hài cốt, giấu vào vali của tôi.
Tôi kéo vali đi khắp trường, lũ mèo đi theo, càng công khai thì càng an toàn.
Người đứng sau càng hoảng.
Tề Duyệt đi cùng tôi nên mọi chuyện tôi phát hiện đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Trưởng phòng Lưu càng sợ, nói hết chuyện trận pháp và hiến tế cho Từ Phong Nhã, định mượn tay cô ta giết tôi.
Vậy thì để đàn chị Giang Sơn giết Từ Phong Nhã và vợ ông ta rồi hù ông ta sau.
Tìm ra được Trưởng phòng Lưu, đàn chị Giang Sơn có thể dựa vào huyết thống để tìm ra Lưu Thanh Hà, tên cặn bã tàn nhẫn đó, rồi dựa vào liên kết huyết mạch, tìm ra hài cốt đứa bé, giải phong ấn cuối cùng.
Lưu Thanh Hà không phải thích làm chuyện bỉ ổi đó sao?
Vậy để hắn nếm trải hết nỗi đau mà tôi từng chịu!
Ngồi trên taxi, tôi tựa đầu vào lòng mẹ, nở nụ cười mãn nguyện.
Mẹ tôi xót xa xoa đầu tôi: "Là tên trời đánh nào vậy, biết con gái chúng ta trùng tên với con ma nữ kia mà còn sắp xếp cho nó ở cái ký túc xá ma quái đó vậy!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!