Chương 173: 7
Cuối cùng cậu chủ nhà họ Mộ hôn mê bất tỉnh.
Tôi cũng mơ mơ màng màng.
Người làm nối đuôi nhau vào phòng, bà mối vui mừng nói: "Mau đi báo với bà chủ, cơ thể cậu chủ mềm hơn rồi, không còn lạnh cóng như lúc đầu nữa."
Đây là công việc báo tin mừng, đương nhiên lập tức có người cướp việc đi ngay.
Bà mối nói tiếp: "Phúc của cô chủ sau này còn nhiều lắm, tôi dìu cô ấy đi tắm, mấy bà đi chuẩn bị nước đi."
Bà mối rất khỏe, tôi cứ thế bị bà ta đưa vào buồng trong.
Nhưng mới đặt tôi vào bồn tắm, quần áo còn chưa kịp cởi, bà ta đã cười hì hì đưa tay định kiểm tra giữa hai chân tôi.
Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay bóp chặt cổ bà ta: "Bà đang tìm thứ này à?"
Giọng của Mộ Đình Vân run run, nắm chặt hạt chu sa kia.
Phía sau có mấy người làm và cả bà chủ Mộ, một nhóm người lập tức lao tới trói bà mối lại.
"Cậu đã mất thi tinh, sao còn tỉnh lại được?" Bà mối ngạc nhiên hỏi Mộ Đình Vân, ngay sau đó trừng mắt nhìn tôi, "Cô dám không đặt nó trong người, cô gạt tôi!"
Mộ Đình Vân kéo tôi ra, cười nói: "Mẹ tôi biết chuyện rồi, em sẽ không sao đâu."
Đối diện với ánh mắt cố chịu đựng của anh, tôi mỉm cười, mặc anh nắm chặt tay mình để hấp thu nhiệt độ, không vùng vẫy.
Nếu đã biết bà mối giở trò, trước khi chết Mộ Đình Vân có ý định mở kho lương, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng phải cứu anh trước.
Ngay khi tôi và anh xảy ra việc kia, tôi bỗng nghĩ ra một cách.
Nếu tới gần hạt chu sa sẽ bị lá bùa bằng gỗ làm đau, vậy thế khi đưa cả hai thứ này cho Mộ Đình Vân thì sao?
Nhờ có đau đớn, biết đâu anh ta sẽ giữ được tỉnh táo.
Thử một lần vẫn tốt hơn để anh ta lại chết ngất đi, để lại một mình tôi đối diện với những điều này.
Thế nên ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi đưa lá bùa bằng gỗ và hạt chu sa cho anh ta, bảo anh ta giả vờ ngất xỉu, chờ bà chủ Mộ đến, giải quyết tất cả.
Bà mối kia đưa hạt chu sa cho tôi chắc chắn là có mục đích.
Bà ta sẽ đến xác nhận xem Cố Vân Đình đã chết hay chưa, hoặc là lấy lại hạt châu.
Quả nhiên một mình bà ta đưa tôi về phòng tắm, muốn lấy hạt chu sa.
Thấy sự việc đã bị bại lộ, bà mối bị trói lại, bật cười: "Không ngờ có tính toán thế nào cuối cùng lại thua một con nhóc chỉ đáng giá hai đấu lương thô."
Bà chủ Mộ thở hổn hển, tát bà ta một cái: "Tôi đối xử với bà tốt như vậy, sao bà dám lấy oán trả ơn hại tôi hả?"
"Tốt?" Bà mối cười ha ha, trừng mắt nhìn bà chủ Mộ, "Tôi thì chỉ muốn xem xem tận mắt thấy con trai chết trước mặt mình, bà sẽ đau khổ thế nào! Bà quên rằng mười ba năm trước con trai tôi đã chết thế nào rồi sao? Chỉ vì một tên đạo sĩ nói cửa hàng mà nhà họ Mộ chuẩn bị mở có phong thủy không tốt, cần dùng đồng nam đồng nữ làm cọc để thay đổi phong thủy, chiêu tài tứ phương, chỉ vì con trai tôi có bát tự phù hợp mà nhà bà phái người tới hỏi có bán hay không. Tôi không chịu, mấy người liền ra tay đánh gãy chân chồng tôi. Nếu tôi không bán con, chồng tôi sẽ chết. Nó chỉ có giá ba đồng, chỉ ba đồng..."
Bà mối căm hận cười to.
"Đến giờ con trai tôi còn cùng cô bé kia chôn dưới cửa hàng nhà bà kìa! Mười mấy năm qua tôi đi theo tam cô lục bà học mấy thứ này chỉ để trả thù bà thôi. Ha ha, bây giờ đến lượt con trai bà, bà đau lòng rồi đúng không! Nhìn đứa con dâu của bà đi, nó chỉ đáng giá hai đấu lương thô! Con gái ngoan của bà vì một tên đàn ông chỉ là con ngoài giá thú mà đòi sống đòi chết, muốn dâng hết tài sản nhà mình cho kẻ khác, đây là báo ứng bà phải chịu!"
Bà mối càng nói càng điên cuồng, còn Mộ Vân Đình thì nắm tay tôi càng ngày càng chặt.
Tôi giật lấy hạt chu sa anh đang cầm, hỏi anh: "Anh sao rồi?"
Bà chủ Mộ tức giận quát: "Kéo xuống, đánh chết cho tôi!"
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của trạm canh gác.
Mộ Đình Vân rùng mình một cái, đôi mắt lập tức trở nên đỏ ngầu, bất ngờ xông tới đánh sau gáy bà chủ Mộ.
Người làm sợ hãi hét lên, hoảng loạn chạy ra ngoài.
Bà mối cười ha ha: "Cậu ta sống lại thì sao, một khi chưa loại bỏ hết thi khí, cậu ta vẫn bị sáo xương của tôi khống chế. Cương thi thích những người có quan hệ huyết thống, người đầu tiên cậu ta cắn chết sẽ là người làm mẹ như bà. Ha ha ha..."
Tôi vội ôm lấy Mộ Đình Vân, đặt hạt chu sa lên cổ anh ta, hét lớn: "Cậu chủ Mộ, anh tỉnh táo lại đi."
Hạt chu sa đến gần, anh ta liền ngẩng đầu kêu lên thảm thiết.
Đôi mắt đỏ ngầu ấy quay lại nhìn tôi, ngay khi tôi tưởng anh sắp tỉnh lại, anh lại đột nhiên há miệng cắn cổ tôi một cái.
Cơ thể lập tức trở nên lạnh lẽo, tôi muốn đưa tay tát anh ta một cái nhưng ngay cổ không hề có cảm giác đau như tưởng tượng.
Chỉ có tiếng thở dốc của Mộ Đình Vân: "Người em ấm quá, ôm một cái là được rồi..."
"Cậu ta thế mà không cắn cô!" Không biết bà mối dùng cách gì mà dây thừng đã bị cởi ra, bà ta kinh ngạc nhìn Mộ Đình Vân.
Bà chủ Mộ sực tỉnh, vội lùi lại: "Người đâu, mau bắt lấy bà ta! Kẻ bắt được bà ta sẽ được thưởng lớn, mau!"
Còn phần thưởng thì chắc chắn có dũng phu.
Ngay khi bọn người làm xông vào thì bên ngoài lại có tiếng sáo.
Có người hét lên: "Xác chết vùng dậy! Xác chết vùng dậy!"
Bà mối cũng cầm một cây sáo xương cố gắng thổi.
Mộ Đình Vân đau đớn nắm chặt tay tôi.
Tôi vội bịt tai anh lại, nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài.
Bà chủ Mộ thấy vậy định chạy theo giúp đỡ.
Nhưng ngay lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nữa: "Mẹ."
Bà chủ Mộ theo phản xạ nhìn ra ngoài thì thấy một cô gái mặc váy vest của phương Tây giơ móng vuốt ra lao về phía bà ấy.
Khi ánh sáng lóe lên, trong bóng tối phía sau cô ta có một bóng người quen thuộc đang thổi cái gì đó trong miệng.
Tôi vội nói với bà chủ Mộ: "Mau tránh ra!"
Cái chết của Mộ Đình Vân có liên quan đến Thẩm Trường Thu.
Anh ta còn muốn ở rể, nếu Mộ Vân Đình chết rồi, tất cả tài sản nhà họ sẽ thuộc về cô con gái.
Nếu tiểu thư nhà họ Mộ cũng chết thì sao?
Hay nói đúng hơn là tiểu thư nhà Mộ chỉ là con rối nghe lời?
Anh ta từng nói với tôi ông chủ nhà họ Thẩm và vợ ông ta sai khiến anh ta không bằng một con chó, anh ta không muốn tiếp tục sống một cuộc sống như vậy.
Ở rể, cuộc sống e là sẽ càng khó khăn hơn!
Nhưng mọi việc đã muộn, cô chủ Mộ đã nhạo tới cắn cổ bà chủ Mộ.
"Ha ha, bà mang con gái nhà người ta ra làm vật hy sinh để chiêu tài, bây giờ đến lượt bà bị con gái của mình cắn chết!" Bà mối cười nói.
Tận mắt thấy bà chủ Mộ chảy máu ròng ròng, còn cô chủ Mộ thì há to miệng hút máu, tôi theo phản xạ kéo Mộ Vân Đình lùi lại.
Bên ngoài hình như còn cái gì khác, đám người làm cứ sợ hãi kêu la.
"Ny Nhi." Lúc này Thẩm Trường Thu từ trong bóng tối bước ra, "Mộ Đình Vân chết rồi, em mặc kệ hắn đi, để hắn cắn chết hết tất cả người nhà họ Mộ, tài sản của nhà họ Mộ đều sẽ thuộc về anh!"
Trong tay anh ta cũng cầm một cây sáo xương giống bà mối.
"Anh chịu nhục, khen nhà họ Mộ lên tận trời cao cũng chỉ vì ngày này. Những kẻ biết chuyện ngoài kia đều sẽ bị cắn chết. Sau khi Mộ Đình Vân ra đi, ông chủ Mộ đã trúng gió nằm liệt giường rồi. Sau này em là con dâu nhà họ Mộ, anh là con rể nhà họ Mộ, anh em bọn họ sẽ bị chúng ta cùng nhau khống chế, chờ đến khi chúng ta tiếp nhận xong tài sản của họ, bọn họ có thể không cần sống trên đời này nữa. Tương lai chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đói, cũng không còn ai dám khinh thường chúng ta."
Khi nói những lời này, vẻ mặt của Thẩm Trường Thu cực kỳ điềm đạm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!