Chương 179: 18 - 37.21
18
Theo lời kể của Xa Dụ Minh, từ khi đào lên được bức tượng thần rắn kia, tổ tiên nhà họ Xa còn có căn dặn.
Con gái nhà họ Xa đến lúc trưởng thành phải đeo vòng tay xương rắn hiến tế cho rắn thần.
Còn đàn ông thì phải cố hết sức tìm được cô gái tên "Vân Dao" trong thành phố.
Trước đây tôi và Xa Dụ Minh trở thành bạn học là vì nhà họ có được danh sách, cố tình sắp xếp cho chúng tôi học chung với nhau.
Những "Vân Dao" khá đương nhiên cũng có những thanh niên hợp tuổi còn lại của nhà họ Xa đi tìm.
Họ Vân không phải dòng tộc lớn, ở thành phố chỉ có vài người, mà người có cái tên này thì lại càng ít.
Tôi cố kiềm chế cơn phẫn nộ: "Thế làm sao để xác định đó là người cần tìm?"
"Bọn anh sẽ tiếp xúc, lấy tóc của đối phương để dưới đuôi rắn thần. Nếu là người rắn thần muốn tìm, sợi tóc sẽ biến thành con rắn nhỏ màu đen." Xa Dụ Minh xoa hai tay vào nhau, hối hận nói, "Các chỉ em trong nhà cũng đều hiến tế rắn thần như em, bọn họ đều mang vòng tay xương rắn, không ai bị sao cả. Dao Dao, anh không ngờ lại như vậy, anh tưởng... Tưởng..."
Tôi vuốt ve xương rắn trên cổ tay, trái tim lạnh như băng.
Hiến tế thần rắn phải là tấm thân trong trắng, hơn nữa còn phải tự nguyện.
Đó cũng là lý do dù có phản ứng nhưng Xa Dụ Minh vẫn không động vào tôi.
Ngay từ đầu mục đích anh ta tiếp cận tôi đã không đơn giản.
Nhiệt tình theo đuổi chắc qua là để có một ngày tôi tự nguyện đi tế rắn thần kia.
Thậm chí là...
Có lẽ lần đó đi du lịch bị rắn độc cắn cũng nằm trong kế hoạch của anh ta.
Cho dù mọi tình cảm trước đây chỉ là giả dối, sau khi xác định quan hệ, anh ta đã có cơ hội giải quyết chuyện này, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ tấm thân xử nữ cho tôi.
Đêm đính hôn, khi đeo vòng tay xương rắn cho tôi, anh ta vẫn hạ quyết tâm hiến tế tôi cho rắn thần.
"Dao Dao!" Thấy tôi im lặng, Xa Dụ Minh muốn nắm tay tôi, nhưng sợ bị xương rắn đâm, cuối cùng anh ta chỉ đặt tay trên chăn, "Anh thật sự không ngờ là em, em tin anh, anh sẽ nghĩ cách tháo xương rắn xuống."
Tháo như vừa rồi à?
Nhưng anh ta gần như đã kề con dao vào cổ tay tôi, không phải vẫn không lấy xuống được sao!
Anh ta vừa chạm vào liền bị gai xương đâm, đau đớn buông tay.
Khi nãy anh ta dùng dao như vậy, tôi không đau hả?
Tôi vuốt ve xương rắn, nhìn Xa Dụ Minh, trịnh trọng gật đầu: "Em tin anh, nhưng sao tóc biến thành rắn được? Hay là anh dẫn em đến chỗ pho tượng thần rắn thử lại xem sao?"
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ pho tượng thần rắn!
Xa Dụ Minh đương nhiên không để tôi đi, chỉ bảo tôi uống thuốc nghỉ ngơi, chờ anh ta nghĩ cách.
Nhưng nếu không cho tôi thử, làm sao tôi biết lời anh ta nói là thật.
"Toàn thân em đau nhức, không đi được, còn không lái xe, không trốn được đâu, em còn phải chờ anh giúp em tháo vòng tay xương rắn ra mà!" Tôi bật cười, quơ quơ cổ tay cho anh ta xem.
Xa Dụ Minh áy náy gật đầu.
Thế nghĩa là không phải tôi tự lái xe đến.
Mộng du đi tới đây lại càng không thể.
Vậy thì nhà họ Xa đã nhân lúc mẹ con tôi ngất đi bắt tôi về!
19
Thay quần áo xong, cùng Xa Dụ Minh ra ngoài, tôi mới phát hiện bên dưới có người canh giữ.
Tôi không rõ họ là chú bác hay anh em nhà họ Xa.
Dù là nam hay nữ, tất cả mọi người trong nhà họ Xa đều rất trẻ.
Thấy tôi xuống lầu, có một người đi lên giả bộ nói chuyện nhiệt tình với Xa Dụ Minh, một người khác thì mỉm cười với tôi rồi sang một bên gọi điện như xin chỉ thị.
Tôi nhìn chiếc xe: "Sau núi có hơi xa, chúng ta lái xe đi."
Xa Dụ Minh muốn gật đầu nhưng người bên cạnh lại lắc đầu.
Thế là chúng tôi phải đi bộ.
Rõ ràng đã rời khỏi xưởng nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng rít của lũ rắn bên đường.
Tôi cố gắng gượng trên đôi chân yếu ớt, cuối cùng cũng đến chỗ pho tượng.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như pho tượng đã trở nên sống động hơn lúc hiến tế.
Nhất là đuôi rắn có vảy rắn chi tiết, cảm giác vô cùng chân thật.
Tôi ngẩng đầu nhìn rắn thần, duỗi tay sờ đuôi rắn, gọi nhỏ: "Liễu Dật?"
Đó là tên của rắn thần.
Quả nhiên ngay khi tôi sờ lên, xương rắn trên cổ tay trái chậm rãi xoay tròn.
Bên tai tiếng của Liễu Dật vang lên: "Lên đây, anh đưa em về. Bà đồng đã mang đồ đến, chúng ta sẽ không bị khống chế nữa!"
Chính ngay lúc này, đuôi rắn đong đưa.
Tôi thầm mừng.
Dù anh là bức tượng hay rắn...
Nhưng giữa nhà họ Xa và gia đình mình, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng gia đình của tôi.
Ngay khi tôi định trèo lên đuôi rắn thì có ai đó kêu lên: "Liễu Dật muốn đưa cô ta đi!"
Âm thanh này giống hệt tiếng con rắn lạ nằm trên cửa kính nhà tôi.
Tôi sợ hãi, vội xoay người trèo lên nhưng hai chân lại bủn rủn, vừa nhúc nhích liền có cảm giác đau nhức.
Đuôi rắn quá lớn, căn bản không trèo lên được.
Khi đuôi rắn cử động sắp cuốn lấy tôi thì đột nhiên Xa Dụ Minh ôm tôi lại, đau đớn kêu lên.
Mà trên ngọn núi bên cạnh có một ánh sáng màu vàng lóe, một con rắn kỳ lạ mặt người thân rắn nhảy ra.
Thứ đó đến trước mặt tôi, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng.
Theo đó tôi ngất đi.
Trước khi ngất, tôi loáng thoáng nghe tiếng gầm giận dữ của Liễu Dật: "Xa Hi, ông muốn chết hả!"
20
Đến lúc tôi tỉnh lại, có ai đó đang gọi tôi: "Vân Dao! Vân Dao!"
Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, khi thì thấy bố mẹ đứng canh giữ bên pho tượng kỳ lạ bị gãy, không ngừng gọi tên tôi, khi thì tôi lại thấy thần rắn Liễu Dật di chuyển đuôi rắn, gọi: "Vân Dao, mau tỉnh lại!"
Tôi cố gắng muốn mở mắt ra nhưng ánh sáng mạnh chiếu từ trên cao xuống khiến hai mắt đau nhức.
Tôi vội mở mắt ra thì phát hiện đây hình như là phòng phẫu thuật.
Xa Dụ Minh mặc đồ bảo hộ đứng bên cạnh, đang nói chuyện với ai đó: "Có chắc là gỡ được ra không? Dao Dao sẽ không sao chứ?"
Nhưng người kia mặc kệ anh ta, chỉ lo tập trung chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.
Tôi thử nhúc nhích thì lại phát hiện tay mình đang bị trói, toàn thân cứng đờ.
Dù nỗ lực thế nào, tôi chỉ có thể co giật nhẹ.
Xa Dụ Minh nghe thấy tiếng động, vội chạy sang: "Dao Dao đừng sợ, chúng ta sẽ phẫu thuật cắt bỏ xương rắn. Không còn nó, pho tượng rắn thần kia sẽ không đến tìm em nữa."
Xa Dụ Minh đeo khẩu trang, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của anh ta.
Tôi quay đầu nhìn cổ tay trái của mình, xương rắn lại biến mất, chỉ để lại một đường trắng.
"Cắt bỏ bằng cách nào?" Tôi hỏi Xa Dụ Minh, "Em chụp X-quang rồi, khi nó biến mất thì nó như chưa từng tồn tại."
Nếu thật sự là xương rắn, trên X-quang sẽ thể hiện.
Nhưng chụp phim lại hoàn toàn không thấy.
"Cắt bỏ là được, sau này anh sẽ chăm sóc em, Dao Dao đừng sợ."
Tôi hoang mang trợn tròn hai mắt, bọn họ đang định cắt cả bàn tay trái của tôi!
Cái người chuẩn bị phẫu thuật kia bắt một con rắn năm bước tới, vạch miệng nó há lớn, để lộ răng nanh.
Nghe đồn rắn năm bước là loài rắn nguy hiểm nhất trong tự nhiên, sau khi bị cắn vết thương sẽ lập tức mưng mủ, bất cẩn sẽ phải cắt cụt chi.
Bọn họ đã chuẩn bị sẵn lý do để cắt bỏ bàn tay của tôi rồi!
Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ không hề tránh né, cũng không gây mê cho tôi.
Thế nên lý do này không phải để giải thích với tôi, mà là để đối phó với bố mẹ tôi.
Thế thì họ...
Sẽ không để tôi sau này vẫn tỉnh táo, thậm chí là không để tôi rời khỏi xưởng sản xuất rắn.
Tôi nhìn Xa Dụ Minh: "Mấy anh muốn giết tôi đúng không?"
"Anh chỉ muốn giữ em lại xưởng rắn, chỉ cần cắt xương rắn ra là được, Dao Dao đừng sợ, không đau đâu." Nói tới đây, Xa Dụ Minh quay sang nói với người kia, "Gây tê trước! Dao Dao sợ đau!"
"Lần đầu cô ta bị rắn cắn cũng do anh thả rắn ra, giờ này còn sợ đau cái gì! Bị rắn năm bước cắn, cô ta còn phải cảm ơn chúng ta đã cắt chi cho cô ta."
Cùng giọng nói đó là tiếng rít kỳ lạ.
Xa Dụ Minh sợ hãi lùi lại.
Tôi gắng hết sức để nhìn nhưng cơ thể lại bị trói quá chặt.
Một lúc sau, con rắn mặt người kỳ lạ ấy bò tới, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào tôi: "Vân Dao, lâu rồi không gặp, tôi tìm cô gần trăm năm rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết đâu. Cô chết rồi sẽ lại bỏ chạy, tôi vẫn phải tìm cô. Mà Liễu Dật cũng sẽ không để tôi yên!"
Con rắn đó lại bò đến gần bác sĩ phẫu thuật: "Chặt tay, xương rắn không có máu nuôi dưỡng sẽ lộ nguyên hình. Khi giao hợp Liễu Dật đã đưa tinh khí vào cơ thể cô ta. Không có xương rắn bảo vệ... Muốn rút dịch tủy của cô ta không thành vấn đề."
Hắn hưng phấn ưỡn ẹo đuôi rắn, cúi đầu nhìn tôi: "Vân Dao, nếu không phải Liễu Dật để em chạy thoát, tôi đã không phải sống trong hình hài người không ra người rắn không ra rắn trăm năm qua, mà có thể lột da tái sinh, hưởng thụ sự trường sinh bất tử!"
21
Nghe con rắn này nói muốn lấy dịch tủy, tôi vô thức nghiêng đầu nhìn Xa Dụ Minh, đồng thời cố xoay cổ tay trái, muốn gọi Liễu Dật cứu mình.
Nhưng Xa Dụ Minh lại căng thẳng nhìn con rắn kia: "Ông tổ, ông đã nói chỉ cần..."
"Cháu không muốn trường sinh bất lão à? Cô ta là của cháu, chẳng qua chỉ để cô ta ngủ với Liễu Dật hằng tháng, hút tinh khí của Liễu Dật để chúng ta lấy dịch tủy thôi. Bố mẹ cô ta đến đây rồi, cháu cầm giấy đăng ký kết hôn giữ chân họ, chuyện ở nơi này sẽ xong ngay!"
Giấy đăng ký kết hôn ở đâu ra?
Chúng tôi chỉ mới đính hôn, hoàn toàn chưa đi đăng ký kết hôn!
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng tiếc là bị trói quá chặt.
Xa Dụ Minh đứng yên không nhúc nhích: "Nhưng ông nói chỉ một lần, để cô ta ngủ với thần rắn một lần là được, sao phải hằng tháng..."
"Rắn thần cái gì!" Con rắn kỳ lạ kia tức giận quay đầu, cái đuôi có giác hút quấn quanh Xa Dụ Minh, "Tượng đá không biết điều Liễu Dật kia, nếu không phải hắn tình nguyện hóa đá, tập trung toàn bộ tu vi cho Vân Dao thì cô ta đã không trốn được! Trăm năm trước ông đã có thể lột da, trở thành thần rắn thật sự, không cần phải trốn trong cái hang động không có ánh mặt trời kia, mỗi ngày ăn rắn mà mấy cháu cung cấp! Cháu là người không chịu thua kém không phải sao? Có tình cảm thật rồi? Không nỡ để cô ta ngủ với Liễu Dật? Cô ta và Liễu Dật trời sinh một cặp, cả hai đều là rắn. Cháu có gì mà không nỡ? Cháu muốn ngủ với cô ta thì trước đây có rất nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng không phải cháu vẫn hiến tế cô ta cho Liễu Dật sao? Bây giờ lại hối hận? Nếu không nhờ ông, cháu có duy trì được làn da mịn màng của mình không? Mấy người kia đã mấy chục tuổi sao có thể vẫn như hai mươi ba mươi?"
Hắn ta dùng đuôi rắn siết chặt Xa Dụ Minh.
Mà đuôi rắn kia da tróc thịt bong, thậm chí có chỗ mất toàn bộ thịt, lộ cả xương ra ngoài.
Xa Dụ Minh khó thở trợn mắt, không nói được gì.
"Hừ!" Hắn ném anh ta ra xa, rít lên, "Đi an ủi bố mẹ cô ta đi, đừng gây thêm phiền phức. Chờ cắt cổ tay cô ta xong, không còn xương rắn, chúng ta có rút dịch tủy của cô ta Liễu Dật cũng không làm được. Đến lúc đó không phải cô ta sẽ là của cháu sao?"
Xa Dụ Minh quỳ dưới đất, ho liên tục.
Anh ta nhìn tôi, như hạ quyết tâm làm gì đó, anh ta vội bò ra ngoài.
Tôi nằm trên bàn mổ, tâm như tro tàn!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!