Chương 164: Bộ 34: Tằm thực - 34.1 - 34.2
Bạn cùng phòng cứ trộm đồ của tôi, sau khi bị bắt quả tang mới chuyện sang mượn.
Có điều cô ta cứ muốn mượn đồ lót, tôi khăng khăng không cho, cô ta lại lén mang đi.
Thậm chí sau này đêm nào cô ta cũng đứng bên giường nhìn tôi chằm chằm, liếm tóc của tôi, mà cơ thể tôi từ lúc đó bắt đầu lột da...
1
Kể từ vào đợt huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng Mã Nghiên Nhu cứ lấy đồ của tôi, bắt đầu từ đồ dùng rửa mặt đặt ở khu công cộng, dần dần đến kem chống nắng và mỹ phẩm dưỡng da riêng của tôi.
Có khi cô ta còn lấy lược của tôi lén đi làm gì đó.
Mấy lần tôi thức dậy, phát hiện cô ta đang mò mẫm giống như tìm đồ trên giường mình.
Thậm chí có một lần tôi đi cắt móng chân, sau khi đi rửa chân về, tôi phát hiện cô ta gom móng chân và da chết của tôi vào khăn giấy.
Lúc đó cô ta còn cười, biểu cảm hết sức quỷ dị, nhất là sau khi nhặt da chết, cô ta còn đưa gần lên mũi, nhếch mép cười.
Tôi sởn hết da gà, lập tức chất vấn cô ta muốn làm gì.
Tôi không để bụng việc cô ta lấy trộm đồ của tôi, dù sao mấy thứ đó cũng chẳng giá trị.
Nhưng hành động của cô ta lại khiến tôi thấy vô cùng kỳ lạ, thế nên ngay lúc đó tôi đã tức giận nói thẳng, bảo cô ta sau này đừng đụng vào đồ của tôi nữa.
Nhưng cô ta không hề nghe, vẫn cứ lấy đồ của tôi, thậm chí còn lấy quần áo của tôi mặc.
May mà có một người bạn nhớ đồ cô ta mặc giống đồ của tôi, lúc này tôi mới phát hiện.
Tôi chỉ trích cô ta trước mặt tất cả mọi người ở ký túc xá.
Kết quả cô ta còn cười hì hì, lấy ra 2000 tệ đưa cho tôi, bảo tôi đi mua đồ mới, sau đó lên tiếng mời hai người bạn cùng phòng còn lại đi ăn, nhưng trước khi đi cô ta bảo muốn mặc váy ngắn, mượn quần bảo hộ của tôi, còn nói sẽ trả tôi hai cái mới.
Bạn cùng phòng thấy mặt tôi tái mét, nói mình cũng có, có thể cho cô ta mượn.
Nhưng Mã Nghiên Nhu không cần, nhất quyết muốn cái của tôi, sau đó dứt khoát lấy ra thêm 1000 tệ.
Quần bảo hộ tôi đã mặt rồi cô ta vẫn mượn.
Có tiền đúng là giỏi!
Trước đây cô ta thường xuyên mời hai người bạn cùng phòng còn lại đi ăn, bọn họ như muốn cô lập tôi, tự tạo nhóm riêng.
Thế nên sau khi tôi nhất quyết không cho mượn, hai cô bạn kia liền thấy tôi không biết điều, dù gì người ta đã trả tiền cho tôi mua cái mới rồi mà tôi vẫn không nỡ.
Tôi tức giận khóa tất cả ngăn tủ lại, cầm sách đến phòng tự học.
Nhưng buổi tối trở về, tôi lại phát hiện tủ của mình bị mở.
Không chỉ nội y, Mã Nghiên Nhu còn mặc váy của tôi, dùng kẹp tóc của tôi, đụng vào đồ trang điểm của tôi rồi ra ngoài.
Nói cách khác, thứ mà cô ta đang dùng đều là của tôi.
Đúng lúc tôi nổi trân lôi đình, có tin nhắn từ nhóm chat chung gửi tới: "Vạn Nguyệt, cậu với Tạ Đào đến sớm như vậy sao không nói cho tớ biết thế."
Tấm ảnh chụp ở phố đi bộ, Mã Nghiên Nhu mặc quần áo của tôi, nhìn sơ qua giống tôi cỡ 80-90%. Đứng cạnh không phải hai cô bạn cùng phòng mà là một nam thanh niên đẹp trai to cao, là Tạ Đào.
Tôi xem mà giật nảy mình, loáng thoáng đoán được lý do Mã Nghiên Nhu làm vậy.
Tạ Đào là bạn cấp ba của tôi, chúng tôi cùng thi vào một trường đại học, mối quan hệ đương nhiên khá thân.
Có mấy lần Tạ Đào hẹn tôi ra ngoài đi ăn, Mã Nghiên Nhu đều làm như vô tình đi ngang, đến gần chào hỏi, còn hỏi tôi và Tạ Đào có quan hệ gì.
Tôi vốn không để bụng, không ngờ cô ta lại có suy nghĩ này.
Biểu hiện này còn yêu đương mất não hơn trong truyện nữa.
Cùng lắm Tạ Đào chỉ tốt hơn một chút thôi, chưa đến mức có tình cảm sâu sắc.
Tôi gọi điện thẳng cho Tạ Đào, hỏi có phải anh ở bên ngoài hay không, nhờ anh mang bữa khuya đến cho tôi.
Lúc nghe máy, Tạ Đào có vẻ nghi ngờ: "Không phải em đang..."
Nhưng Mã Nghiên Nhu ở cạnh đã nói gì đó, Tạ Đào sực tỉnh, xấu hổ trả lời hai câu rồi cúp máy.
Tôi làm vậy là muốn nhắc Mã Nghiên Nhu, thế thân mãi mãi không thể thành người thật.
Không ngờ bữa ăn khuya lại do Mã Nghiên Nhu mang về cho tôi.
Cô ta vênh váo đắc thắng đặt đồ ăn lên bàn rồi bỏ đi tắm.
Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân, ngay cả tất cũng là đồ của tôi, đúng là buồn nôn: "Tắm xong ném hết đồ trên người cậu vào thùng rác đi!"
Nhưng cô ta vẫn liếc xéo tôi, cười như không cười.
"Dù là vì theo đuổi Tạ Đào, cậu cũng không nhất thiết phải giả làm tôi." Tôi trầm giọng, "Làm thế thân chẳng có gì hay ho cả!"
"Ai là thế thân của ai còn chưa biết!" Nói hết câu, Mã Nghiên quay đầu bỏ đi.
Mãi cho đến tối khi hai cô bạn còn lại trở về, cô ta vẫn chưa quay lại, có lẽ là đã về nhà.
Tôi không dám ăn đồ cô ta mang về, nhỡ trong đó bỏ thêm gì rồi sao.
Tôi bấm bụng chuyển tiền cho cô ta, nói với cô ta nếu sau này còn đụng vào đồ của tôi, tôi sẽ báo với quản lý ký túc xá.
Cô ta không thèm trả lời, chẳng biết là có đọc hay chưa.
Đêm đó tôi tức đến nổi không ngủ được, khó khăn lắm mới thiếp đi thì trong mơ, hình như có thứ gì đó gặm tay tôi, còn chơi đùa với tóc tôi.
Tôi muốn tỉnh lại nhưng không tài nào dậy được.
Cố gắng mở mắt, tôi nhận ra có người nằm xuống bên cạnh mình, cúi đầu mút ngón tay tôi.
Người đó hình như là Mã Nghiên Nhu, tôi cảm thấy không ổn, có cảm giác bản thân đang bị bóng đè, không có cách nào cử động được.
Mã Nghiên Nhu di chuyển rất chậm như một con sâu, cô ta vặn vẹo đầu mút từng ngón tay của tôi, bàn tay thì dọc theo cánh tay tôi chạm vào cơ thể tôi như gãi ngứa.
Tôi nửa tỉnh nửa mê, muốn bật dậy nhưng không được, muốn nhúc nhích càng không để.
Mà Mã Nghiên Nhu mút ngón tay xong, cơ thể cô ta như rắn nằm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc tôi.
Hành động của cô ta rất mềm mại nhẹ nhàng, mười ngón tay giống như không xương, vừa chải vừa mút tóc vào miệng.
Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy mặt cô ta nhợt nhạt tái mét ăn tóc, trông rất quái đản.
Dường như cô ta không phát hiện tôi đã tỉnh, cũng có thể là không quan tâm.
Cô ta nhẹ nhàng cầm tóc của tôi, hàng lông mày và mái tóc sẫm màu tạo nên sự tương phản rõ rệt với khuôn mặt tái mét của cô ta.
Tôi vô cùng sợ hãi nhưng thẳng thể làm gì.
Bàn tay cô ta từ từ di chuyển xuống dưới đầu của tôi, hành động như mát xa, cũng giống như an ủi.
Cuối cùng tôi lại thiếp đi.
Tôi bị đồng hồ báo thức đánh thức, giật mình tỉnh dậy, tôi vội nhìn sang giường của Mã Nghiên Nhu, cả đêm qua cô ta không về.
Khi tôi hỏi những cô bạn cùng phòng khác, ai cũng phớt lờ tôi.
Nhưng tôi dám chắc đêm qua Mã Nghiên Nhu không về, không lẽ chỉ là giấc mơ kỳ lạ thôi sao?
Lên lớp, tôi hỏi Mã Nghiên Nhu có bị mất đồ hay không để xác định xem tối qua cô ta về ký túc xá hay không về.
"Tối qua tôi ở nhà kẻo cậu lại nói tôi là thế thân. Quần áo tôi mà thất lạc thì sẽ không mặc lại nữa, cậu yên tâm."
Đồ cô ta đang mặc không phải của tôi, nhưng phong cách lại giống hệt.
Tôi còn đang thắc mắc, nghĩ ngợi lung tung thì người gửi ảnh cho tôi hôm qua đột nhiên đến vỗ vai Mã Nghiên Nhu: "Vạn Nguyệt, tối qua cậu và Tạ Đào sao rồi?'
Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn cô bạn kia, đang định phản bác thì Mã Nghiên Nhu đã kéo đối phương sang một bên, thẹn thùng mỉm cười.
Hai cô bạn cùng phòng ký túc xá trừng mắt nhìn tôi, đi tới nói: "A Nhu, mặc kệ cô ta, chúng ta đi."
Tôi trầm giọng: "Tôi mới là Vạn Nguyệt."
Bọn họ sững sờ nhìn tôi mấy giây như lúc này mới nhận ra, ánh mắt lộ sự nghi ngờ, hừ một tiếng rồi đi trước.
Tuy rằng phong cách ăn mặc của tôi và Mã Nghiên Nhu giống nhau nhưng khuôn mặt thì lại hoàn toàn trái ngược. Cô ta như đóa hoa dễ thương vô hại, kiểu mà ngay cả khi cô ta làm việc xấu, nói ra cũng chẳng ai tin. Còn tôi từ nhỏ trông đang khôn khéo, rõ ràng chưa làm gì nhưng ai cũng nghĩ tôi đang tính kế hại người khác.
Cho dù chúng tôi mặc đồ giống nhau thì cũng không thể nhận lầm như vậy được!
Càng ngày tôi càng thấy lạ, nhưng nghĩ có thể là do cô ta muốn theo đuổi Tạ Đào nên mới học cách bắt chước nên tôi không nghĩ nhiều.
Hết tiết học, tôi hẹn Tạ Đào ăn tối, muốn nhắc kéo anh tránh xa Mã Nghiên Nhu, nhưng khi đến căn tin, tôi lại thấy anh và Mã Nghiên Nhu ngồi đối diện nhau, thấy tôi, anh còn kinh ngạc nhìn Mã Nghiên Nhu, sau đó đứng dậy, lạnh lùng nói: "Vạn Nguyệt bảo gần đây cô phong cách ăn mặc của cô giống cô ấy, tôi vốn không tin, bây giờ gặp mới thấy đúng là bắt chước."
Lại nhận nhầm Mã Nghiên Nhu thành tôi à?
Mã Nghiên Nhu nheo mắt nhìn tôi.
Tôi lắc lư di động, bấm số của Tạ Đào: "Em mới là Vạn Nguyệt."
Tạ Đào sửng sốt quay đầu nhìn Mã Ng.hiên Nhu, sắc mặt tái mét: "À, nếu nhìn kỹ thì không giống lắm."
Câu này của anh lộ rõ sự thiên vị Mã Nghiên Nhu.
Vì vậy Mã Nghiên Nhu mới tỏ ra đắc thắng.
Tạ Đào xấu hổ hỏi tôi có chuyện gì không nhưng ánh mắt anh cứ hướng về Mã Nghiên Nhu như sợ cô ta không vui.
Trong chuyện tình cảm thường là một người chủ động và một người bị động.
Có lẽ trong mắt Tạ Đào, sự dè dặt này là một loại tình thú.
Nếu Tạ Đào đã tình nguyện mắc câu, tôi sẽ không chia rẽ họ, chỉ muốn nhắn nhở anh cẩn thận Mã Nghiên Nhu rồi bỏ đi.
Có lẽ vì việc này mà Mã Nghiên Nhu không còn trộm đồ của tôi nữa. Để tránh bị nghi ngờ, buổi tối cô ta không về ký túc xá nhưng cô ta vẫn tiếp tục cùng hai cô bạn cùng phòng còn lại cô lập tôi.
Có điều mỗi đêm, tôi vẫn có cảm giác cô ta nằm bên cạnh mút ngón tay, xoa bóp cơ thể, vuốt ve tóc mình rồi cho vào miệng.
Tôi có thể thấy rõ người đó là Mã Nghiên Nhu, nhưng gần đây Mã Nghiên Nhu không về ký túc xá, cửa lại đóng chặt, lý trách mách bảo không thể là cô ta.
Bạn bè và thầy cô cứ nhầm chúng tôi với nhau, ngay cả khi tôi đã thay đổi phong cách ăn mặc khác với cô ta, mọi người vẫn không phân biệt được.
Tôi thấy hơi buồn nhưng nghĩ chỉ cần không xảy ra chuyện gì, để vậy cũng không sao.
Nhưng sau khi có những giấc mơ kỳ lạ, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, toàn thân rất hay ngứa ngáy và có nhiều da chết.
Đó không phải lớp gàu bay đi khi gãi mà là lớp da chết có thể bong ra thành từng mảng lớn nếu tiếp xúc với ánh mặt trời.
Đôi lúc tôi chỉ gãi nhẹ trên cánh tay một cái là có thể kéo xuống một miếng da to bằng nửa bàn tay.
Thỉnh thoảng thức dậy vào buổi sáng, tôi lại thấy những mảng da chết trên ga giường.
Tôi sợ quá, vội đến phòng y tế thì bác sĩ nói rằng có thể do thời tiết khô hanh, hơn nữa còn đang học quân sự nên tiếp xúc với ánh nắng nhiều, da dễ bong tróc, hoặc cũng có khả năng do không thay ga trải giường thường xuyên hay bị côn trùng chích. Bác sĩ khuyên tôi sử dụng sữa dưỡng thể, thay ga trải giường sạch, đồng thời cho tôi một chai xịt khử trùng, dặn dò nếu thấy không hết thì đến bệnh viện kiểm tra.
Tối đó tôi tắm thật sạch, bôi sữa dưỡng thế, thay ga trải giường, còn xịt khử trùng.
Mùi thuốc khử trùng có hơi hăng, hai cô bạn cùng phòng khinh thường nhìn tôi.
Vì gần đây cứ mơ thấy những điều kỳ lạ, tóc cũng trở nên thưa thớt, tôi bắt đầu sợ việc đi ngủ nên rất khó vào giấc, hơn nữa xịt thuốc khử trùng khiến phòng trở nên ngột ngạt, tôi nhắm mắt suy nghĩ không biết da mình bong nhiều thế này có phải do ung thư da hay không.
Đang hoang mang, tôi bỗng nghe thấy tiếng xào xạc.
Âm thanh này rất nhỏ nhưng lại hết sức rõ ràng.
Tôi bực bội nghiêng đầu thì thấy thứ gì đó giống một con côn trùng từ phòng tắm bò vào. Nó ngẩng đầu, lắc lư như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng tìm mãi không thấy nên càng cố ngẩng đầu lên cao hơn.
Khi nó ngẩng đầu, vừa hay được ánh sáng từ cửa sổ phòng tắm chiếu vào, đó là khuôn mặt trắng bệch của Mã Nghiên Nhu trong giấc mơ.
2
Tôi nhìn Mã Nghiên Nhu trần truồng quỳ dưới đất, trên người không mặc gì, dưới ánh trăng, trông cô ta như con sâu mập màu trắng, hai tay mềm nhũn đặt sát eo, đôi chân dài cọ vào nhau nhích từng chút về phía trước.
Đầu như muốn nổ tung, tôi vội nhéo mình một cái, đau đớn cho tôi biết đây là sự thật.
Mã Nghiên Nhu bò trên sàn, khuôn mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt mở to nhưng có vẻ không thấy gì cả mà phải hếch mũi như để đánh hơi.
Có vẻ không tìm được mục tiêu, cô ta run rẩy một lúc rồi bò tới đây.
Tôi nhớ tới những giấc mơ kỳ lạ gần đây, nhìn bộ dạng kỳ lạ của Mã Nghiên Nhu bây giờ, lại nghĩ tới việc mọi người nhầm lẫn tôi và cô ta, hình như tôi đã biết cô ta muốn bò gì.
Thấy cô ta bò tới, tôi vội chồm lấy con dao rọc giấy trên bàn rồi lặng lẽ lùi lại chờ cô ta, đồng thời vươn tay chọc bạn cùng phòng, muốn gọi họ tỉnh dậy.
Nhưng dù tôi có chọc thế nào, hai cô bạn kia cũng không nhúc nhích, không tỉnh dậy, ngủ say sưa.
Mã Nghiên Nhu dựa theo trí nhớ đến bên giường tôi, đưa tay sờ soạng nhưng không thấy tôi đâu, cô ta không khỏi nghi ngờ, bối rối cúi đầu ngửi mùi thuốc sát khuẩn trên ga giường, lập tức bị sặc. Giây sau cô ta quay đầu, sờ soạng hai chiếc giường khác.
Lúc cô ta bò, tôi phát hiện cơ thể cô ta như được bao bọc bởi một lớp da trắng, trong lúc bò, làn da vẫn cử động, nhưng xương sống như biến mất, cả người di chuyển theo làn da kia.
Cô ta trèo lên giường của cô bạn bên cạnh, ngửi ngửi.
Thấy cô ta quay đầu, tôi vội về giường của mình, lấy di động dưới gối ra, định quay video lại làm chứng cứ.
Nhưng tay vừa thò xuống gối, tôi bỗng có cảm giác bị một bàn tay mềm mại không xương giữ lại.
Cảm giác này hệt như cảm giác trong mơ khi Mã Nghiên Nhu ôm đầu mút tóc tôi.
Tôi sợ đến mức dựng cả tóc gáy, chỉ biết nắm chặt di động, không dám nhúc nhích, dỏng tai nghe.
Tiếng kêu xèo xèo của Mã Nghiên Nhu phát ra từ phía giường của bạn cùng phòng.
Rõ ràng bàn tay nắm lấy tay tôi không phải của Mã Nghiên Nhu!
Trong ký túc xá này, ngoại trừ tiếng kêu của Mã Nghiên Nhu ra thì chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm.
Bàn tay nắm lấy mu bàn tay tôi dưới gối là thật, nhưng bên cạnh lại không có tiếng thở.
Hơn nữa khi tôi định nhấc tay lên thì lại bị bàn tay đó ấn mạnh xuống.
Hơi lành lạnh, mềm mềm...
Tay phải tôi nắm chặt con dao rọc giấy, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tấn công bàn tay kia.
Nhưng ngay khi quay đầu, tôi lại đối diện với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, lông mày đen như mực, các đường nét còn lại khá nữ tính.
Anh ta cười khinh, thổi nhẹ một hơi về phía tôi.
Hơi thở kỳ lạ này mang theo mùi cỏ cây khiến cơ thể tôi mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống giường.
Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo, dường như người đàn ông đó đang treo lơ lửng trên trần nhà, khi ngã xuống giường, tôi có thể thấy anh ta như Mã Nghiên Nhu, cơ thể mềm mại không xương, nhìn tôi mỉm cười.
Thấy tôi vẫn còn tỉnh, anh ta lộn ngược đầu xuống nằm bên cạnh tôi, nghi ngờ khịt mũi, sau đó vươn tay móc lấy một sợi tóc của tôi, đưa lên mũi ngửi, lạnh lùng nói: "Thảo nào lần này nhà họ Mã muốn hiến tế con gái, thì ra là có ý định này."
Rồi anh ta trừng mắt nhìn Mã Nghiên Nhu còn bò loanh quanh trong khí túc xá, lại thổi nhẹ một hơi vào mặt tôi: "Ngủ đi."
Hơi thở phả vào mặt, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đến lúc muốn mở ra lại không mở được.
Đến khi tinh dậy, chuông báo thức đang kêu.
Tôi giật bắn người ngồi dậy, một tay vẫn cầm con dao rọc giấy, tay còn lại đặt dưới gối cầm điện thoại, chứng tỏ đêm qua không phải mơ.
Tôi nhìn sang hai cô bạn cùng phòng thì họ vẫn chưa dậy.
Tôi vội xuống giường nhìn mặt đất.
Phòng chúng tôi thay phiên nhau làm vệ sinh, hôm qua là lịch trực của cô bạn cùng phòng. Lúc này dưới sàn nhà có dấu vết trườn bò, tuy rất nhỏ nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn nhìn thấy.
Nhớ tới bộ dạng kỳ lạ của Mã Nghiên Nhu tối qua, tôi vội chụp hình lại.
Đang chụp hình, bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng kêu lạnh lùng của Mã Nghiên Nhu.
Nhà cô ta gần đây, nếu như đêm về nhà thì đáng lẽ sáng hôm sau nên đi thẳng lên lớp, có điều ngày nào cô ta cũng phải quay lại ký túc xá trước.
Nghe cô ta kêu cửa, tôi theo bản năng không muốn cho cô ta vào.
Cô bạn cùng phòng khác bị đánh thức, bực bội nhìn tôi rồi đi mở cửa.
Khi Mã Nghiên Nhu vào, cô ta liếc xéo tôi, nghiến răng nghiến lợi, sau đó cô ta mang bữa sáng cho hai người còn lại, ba bọn họ tươi cười nói chuyện với nhau, coi như không thấy tôi tồn tại.
Tôi âm thầm quan sát Mã Nghiên Nhu, mặt mũi hồng hào chứ không trắng bệch như tối qua.
Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn đi rửa mặt trước.
Nhưng ngay lúc xoay người vào nhà vệ sinh, tôi lại thấy Mã Nghiên Nhu leo lên giường tôi nằm, ngửi ngửi hít hít.
Tôi vội chạy lại chất vấn cô ta: "Cô làm gì vậy?"
"Có mùi lạ nên tôi ngửi thử." Mã Nghiên Nhu vẫn tỏ ra vô hại đáng yêu, còn cười nói, "Dạo này tôi không dùng đồ của cô, tôi cũng không ở ký túc xá nữa."
Hai cô bạn cùng phòng vội kéo cô ta dậy, trừng mắt nhìn tôi, sau đó ba người lập nhóm nói chuyện với nhau.
Dù nói chuyện với họ nhưng thỉnh thoảng Mã Nghiên Nhu vẫn quay đầu nhìn đầu nhìn về phía giường tôi với ánh mắt nham hiểm.
Thấy tôi nhìn mình, cô ta trắng trợn trừng mắt lại.
Lúc nhìn chằm chằm, hình như mắt cô ta không có màu trắng, chỉ một màu đen.
Tôi sợ quá nên vội chạy vào nhà vệ sinh.
Đến khi trở ra, tôi phát hiện trên giường có một vũng nước, cả chiếc giường đều ẩm.
Chai sữa dưỡng thể và nước khử trùng đều biến mất.
Nhưng mới gặp việc lạ tối qua, tôi nào còn tâm trạng để ý đến những thứ này?
Tôi ném chiếc chăn đã giặt sạch lên giường của Mã Nghiên Nhu rồi thay trải ga giường của cô ta lên giường mình. Tôi không tin làm vậy không thể trị được cô ta!
Lấy lý do bị tróc da, tôi xin nghỉ học.
Nghĩ đến việc gần đây Mã Nghiên Nhu thân thiết với Tạ Đào, tôi sợ cô ta sẽ làm gì với anh ấy, vì thế sau khi xin nghỉ học, tôi gọi điện cho Tạ Đào, nói với anh mình thấy không khỏe, nhờ anh xin nghỉ một ngày rồi cùng tôi đến bệnh viện.
Nhận điện thoại của tôi, Tạ Đào cười hỏi: "Khi nãy đi đưa bữa ăn sáng cho anh sao em không nói?"
Tôi đưa bữa sáng cho anh?
Tôi nắm chặt di động, sững sờ vài giây, trầm giọng: "Tạ Đào, em là Vạn Nguyệt."
"Ừ." Tạ Đào cười hì hì, "Nhanh như vậy đã nhớ anh à?"
Tôi bực bội quát: "Tạ Đào, em là Vạn Nguyệt, em không phải người địa phương, phải ở ký túc xá, không thể sáng nào cũng chạy ra ngoài mua đồ ăn."
Tạ Đào giật mình, mất một lúc lâu mới sực tỉnh: "À à, đó là bữa sáng của Tiểu Nhu..."
Nhưng trí nhớ của anh có vẻ có vấn đề, dù cố giải thích với tôi nhưng dường như anh vẫn bối rối.
Nghe tôi nhờ đưa tôi đến bệnh viện, anh còn muốn từ chối nhưng tôi khăng khăng yêu cầu, Tạ Đào bất lực, cuối cùng đồng ý đứng ở cổng trường chờ tôi.
Thấy anh ở cổng trường, tôi chạy tới vỗ vai anh.
Dường như anh không nhận ra tôi, mãi đến khi tôi gọi anh, anh mới lẩm bẩm: "À, đến rồi à, đi thôi."
Anh nhìn tôi mấy lần cứ như không chắc chắn, lúc đến bến xe buýt, anh còn lấy di động ra gọi cho tôi.
Thấy tôi cầm di động đang đổ chuông và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, anh xấu hổ nói: "Nhỡ tay thôi."
"Anh nghĩ em không phải Vạn Nguyệt à?" Tôi hỏi, "Có phải ngày nào Mã Nghiên Nhu cũng ở bên anh không?"
Tạ Đào cảnh giác cau mày, không muốn nói thêm nữa: "Xe đến rồi, mau lên xe đi."
Tôi không biết Tạ Đào nghĩ gì nhưng ở trên xe, tôi vẫn kể anh nghe những điều kỳ lạ về Mã nghiên Nhu gần đây.
Có điều Tạ Đào không tin, chỉ gật đầu qua loa có lệ rồi quay đi.
Khi anh nhấp vào giao diện trò chuyện trên di động, tôi thấy có một cái tên là Vạn Nguyệt.
Nhưng tôi không hề nhắn tin cho Tạ Đào!
Tôi muốn hỏi Tạ Đào "Vạn Nguyệt" này là ai nhưng vừa nghiêng đầu, Tạ Đào đã che màn hình lại.
"Giảng viên không cho nghỉ, anh xuống trạm sau, tự em đến bệnh viện đi."
"Tạ Đào? Có phải Mã Nghiên Nhu đã nói gì không?"
Tạ Đào mím môi, chần chờ không nói rõ: "Em là Mã Nghiên Nhu, em không phải Vạn Nguyệt..."
"Em sao có thể không phải Vạn Nguyệt, anh nhìn em đi!" Tôi nắm lấy tay Tạ Đào, chỉ vào mặt mình, "Em là Vạn Nguyệt!"
Tạ Đào sợ hãi đẩy tôi ra, những người khác trên xe buýt đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.
Như sợ tôi đến gần, Tạ Đào lùi lại sát cửa.
Tôi cố gắng bước tới: "Em là Vạn Nguyệt, anh muốn em chứng minh thế nào đây? Tạ Đào, năm lớp mười một anh từng theo đuổi hoa khôi lớp bọn em, vào lễ tình nhân anh từng gặp cô ấy một con thiên nga bằng pha lê nhưng đầu nó lại bị rớt." Tôi giữ Tạ Đào lại, "Em thật sự là Vạn Nguyệt."
Điều kiện gia đình của Tạ Đào rất tốt, vốn dĩ anh và hoa khôi lớp chúng tôi có thể ở bên nhau, nhưng vì con thiên nga bị rơi đầu, hoa khôi thấy không tốt lành nên cả hai không có tương lai.
Sau khi lên đại học, Tạ Đào muốn theo đuổi tôi nhưng anh ấy chưa từng nói cho ai nghe, mà tôi đương nhiên sẽ không chủ động nhắc đến nên giả vờ không hay.
Dù tôi đã nói như vậy, Tạ Đào vẫn gạt tay tôi ra.
Đúng lúc xe buýt đến trạm, Tạ Đào lập tức nhảy xuống.
Tôi muốn gọi anh lại nhưng bị những người phía sau chuẩn bị xuống xe chèn ép, chỉ đành trơ mắt nhìn anh bỏ chạy.
Ở trường mới, người thân với tôi nhất là Tạ Đào nhưng hình như anh đã không thể phân biệt tôi và Mã Nghiên Nhu.
Lòng tôi nặng trĩu, đột nhiên có số lạ gọi vào di động tôi, vừa bắt máy, tôi nghe giọng của bạn cùng phòng của mình hỏi tôi ở đâu, yêu cầu tôi trả điện thoại, nếu không sẽ báo cảnh sát.
Tôi nhìn di động, chắc chắn đây là điện thoại của mình nên cúp máy.
Nhưng sau đó lại có nhiều cuộc gọi đến từ những số khác, tôi bực bội khóa máy luôn.
Tôi đến bệnh viện đăng ký khám bệnh, đến lúc thanh toán, tôi lấy di động ra quét mã QR.
Rất nhiều tin nhắn yêu cầu tôi trả lại điện thoại ngay.
Tôi còn đang nghi ngờ thì nhân viên yêu cầu tôi xuất trình căn cước.
Tôi gạt chuyện này sang một bên, lấy căn cước ra.
Nhân viên thu ngân nhìn cô: "Mã Nghiên Nhu? Thế sao trên đơn đăng ký lại viết là Vạn Nguyệt? Tôi cần căn cước của bệnh nhân."
"Thì thẻ này của tôi mà, tôi là Vạn Nguyệt!" Tôi vội giải thích.
Nhân viên thu ngân trả lại căn cước cho tôi: "Tự cô xem đi, đừng để người đứng sau chờ lâu."
Tôi nhận lấy xem thì đó là căn cước của Mã Nghiên Nhu, nhưng hình là của tôi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!