Chương 171: 5

5

Đến khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình nằm trên giường trong phòng tân hôn.

Có kinh nghiệm lần trước, tôi lập tức quay đầu nhìn.

Quả nhiên mặt của cậu chủ Mộ đã trở lại trạng thái tái nhợt trắng bệch, có điều so với sắc mặt xanh xao đêm đầu thì đã tốt hơn.

Tôi sờ soạng trên người thì phát hiện bản thân đang mặc... Áo liệm!

"Cô chủ đúng là may mắn, tối qua cậu chủ bế cô về, còn phủ thêm quần áo cho cô mới chịu đi ngủ." Bà mối tới cười nói.

Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy.

Quay đầu nhìn thì trong phòng vẫn đầy người, bà chủ Mộ nhìn tôi chằm chằm.

Bà mối bỏ thói quen động chạm tay chân, ngọt ngào nói: "Nếu cô chủ đã tỉnh rồi thì đi tắm rửa đi. Chúng tôi đã chuẩn bị gạo nếp, trong lúc cô chủ ăn, tôi sẽ nói cho cô chủ biết những việc cần làm tiếp theo. Cậu chủ trọng tình, nhất quyết phải là cô chủ, mong cô chủ vui vẻ ở bên cậu chủ, giúp cậu chủ sống dậy."

Bà ta đang sợ tôi gây chuyện khiến xác chết của anh chàng thiếu gia kia vùng dậy giữa ban ngày ban mặt đây mà!

Tôi quan sát những người ở đây, nhất là bà chủ Mộ, thầm nghĩ cách đối phó.

Có điều dù thế nào, bây giờ trở mặt với họ bản thân chỉ chuốc thêm khổ.

Huống hồ hôm qua anh chàng thiếu gia kia sống lại quá mạnh bạo làm cơ thể tôi vô cùng đau nhức.

Thấy tôi không thể tự ngồi dậy, bà mối cười nói: "Cái hố cô chủ đào hôm qua chúng tôi đã lấp lại rồi. Xin lỗi cô chủ, để cô chủ uổng công vô ích."

Tôi trừng mắt nhìn lại, cười lạnh.

Bà ta đang nhắc nhở tôi không chạy thoát được.

Thế thì đi từng bước xem một bước, tôi không tin không còn đường sống.

Có kinh nghiệm hôm qua, lần này bà mối nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, ra hiệu bằng mắt với Mộ phu nhân đang im lặng ngồi ở đây rồi đưa tôi đi tắm rửa.

Đương nhiên là có rất nhiều người làm đi cùng.

Có lẽ vì muốn kiểm tra trên người tôi có gì kỳ lạ, bà mối cầm một bình thuốc vào, nói muốn bôi thuốc cho tôi.

Thật ra trong đêm minh hôn, bọn họ đã thay hết quần áo của tôi, ngoại trừ tấm bùa bằng gỗ của chị A Quang tặng thì trên người tôi đâu còn gì khác.

Sau khi xác nhận tôi không giấu đồ trong người, bà ta cầm xem tấm bùa gỗ, sau đó vừa sờ vừa ngửi, chắc chắn đây là miếng gỗ bình thường liền bỏ qua.

"Trên người cậu chủ có thi khí, cô chủ ngâm mình trong nước gạo nếp để loại bỏ thi khí đi."

Rồi bà ta bắt đầu cảm thán đàn ông không biết thương phụ nữ, hại tôi khắp người toàn là vết thương, bà ta nhìn mà cũng thấy đau lòng.

Dường như bà ta quên rằng việc viên phòng minh hôn là ý tưởng của bà ta.

Tôi lười phản bác, im lặng nghe.

Tắm rửa xong, lấy cớ bôi thuốc cho tôi, bà ta đuổi tất cả người làm đi rồi nói nhỏ: "Cô chủ có biết không, thật ra chỉ cần viên phòng với cậu chủ một đêm là đẹp rồi. Nhưng cậu chủ khăng khăng phải là cô, nếu cô chủ hấp thụ thi tinh của cậu ấy ba ngày thì bản thân chắc chắn không sống quá bảy ngày nữa. Cô chủ nghĩ lại xem, dù sao cũng là người chết, thứ đó mang theo thi độc vào cơ thể mình thì có gì tốt đúng không?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn bà mối.

Bà ta nhìn ra ngoài, sau khi xác định không có ai, mới ghé sát tai tôi, thì thầm: "Đêm đó canh mang thai cho cô uống là canh gia truyền của nhà bà chủ, trong đó cho thêm máu gà và máu mèo, để cơ thể cô ấm lên, hấp thụ thi tinh, chuyển hóa thi khí. Tôi cứ tưởng sau đêm đầu tiên tôi phải loại bỏ thi độc trên người cô nên mới vẽ ấn chu sa trừ tà lên trước ngực và sau lưng cô. Ai ngờ cách của bà chủ thật sự có thể giúp cậu chủ sống lại. Hôm qua không còn cách nào khác mới phải nghĩ cách dùng người khác thay cô, cho cô đường sống, ai ngờ... Cậu chủ lại chọn cô."

Bà ta thở dài: "Nạn đói hoành hành, nếu không làm việc cho nhà này, già trẻ lớn bé nhà tôi đều chết đói mất."

Nói tới đây, bà ta nhét một món đồ vào tay tôi: "Đây là hạt chu sa có tác dụng trừ tà. Cô giấu nó trong người, như vậy dù có viên phòng với cậu chủ thì cũng có thể chắn thi độc."

Nhưng sợ tôi không biết cách sử dụng, bà ta chỉ tay xuống bên dưới.

Mặt tôi đỏ bừng, thoáng nhìn qua món đồ kia.

Đó là một hạt châu to bằng ngón tay út, đỏ tươi như máu, bên trên còn có hoa văn.

Nhưng tôi vừa cầm chặt trong tay, tấm bùa bằng gỗ trên cổ như mọc ra gờ sắc khiến tôi đau nhói.

Tôi liếc xéo bà mối, thấy bà ta đang nhìn mình chằm chằm.

Nhất thời tôi không biết bà ta có thể sự muốn giúp mình hay không, chỉ có thể giả vờ thẹn thùng, ho một tiếng: "Ơn cứu mạng của bà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nhưng thứ này... Tôi..."

"Thế thì cô nhanh lên! Tôi ra ngoài chờ." Bà ta tưởng tôi xấu hổ, lập tức gật đầu rồi ra ngoài.

Tấm bùa hộ mệnh của chị A Quan cảnh báo sự kỳ lạ của hạt châu này.

Còn bảo phải nhét nó vào người, tôi sao dám làm bậy chứ?

Huống chi lời bà ta nói chưa chắc đã tin được.

Cho dù có thể bà ta có ý cứu tôi, nhưng khi tôi cầm tượng Phật đánh bà ta, ánh mắt hung dữ ấy chắc chắn không phải giả.

Nhưng tôi lại không dám vứt bậy, chỉ đành nhét hạt châu trong tóc.

Đến khi tôi mặc xong quần áo trở ra, bà mối nhìn tôi.

Tôi thẹn thùng cúi đầu cảm ơn.

Bà ta vui vẻ ra mặt, đưa tôi về phòng gặp bà chủ Mộ.

Tiếc là bà chủ Mộ không mấy hào hứng và tôi nên đã bỏ đi, chỉ còn một chén canh mang thai kỳ lạ cùng hai người phụ nữ ở lại giám sát.

Trong thuốc màu nâu loáng thoáng tơ máu, ngửi thôi đã thấy buồn nôn.

Trong đây thật sự có thêm máu vào.

Tôi còn đang do dự thì hai người phụ nữ kia đã muốn dùng vũ lực ép buộc.

"Để tôi tự làm, nếu để tôi gọi cậu chủ của mấy bà, anh ta tỉnh dậy, nói không chừng sẽ bóp cổ chết mấy bà đấy!" Tôi lạnh lùng nói.

Hai người phụ nữ kia nhếch mép cười: "Cô chủ đúng là có khả năng này, thế thì cô chủ tự uống đi..."

Bọn họ mỉa mai như đang ám chỉ điều gì đó, còn biểu cảm trên gương mặt của bà mối thì thay đổi.

Tôi biết mình không trốn được, theo phản xạ nhìn cậu chủ Mộ đang nằm trên giường. Có lẽ muốn chạy trốn chỉ có thể hợp tác với anh ta.

Đúng là buồn cười, xung quanh có bao nhiêu người sống lại không tin được, phải đi tin một người chết!

Tôi cầm chén thuốc, ngửa đầu uống hết.

Thật ra thì ngoài vị tanh, thuốc không quá khó uống.

Dù là máu gà hay máu mèo, bụng đang đói, uống vào có thể ấm bụng.

Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, hai người phụ nữ cầm bát không ra ngoài.

Bà mối lấy cớ bẩm báo với bà chủ Mộ nên đi cùng họ.

Có điều ngoài sân đã sắp xếp nhân lực, đề phòng tôi bỏ trốn.

Tôi không thèm quan tâm họ, hai đêm căng thẳng, tôi lại không dám đi về phía giường nên nằm dài trên ghế cạnh cửa sổ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nhớ lại lời chị A Quan nói khi tặng tấm bùa hộ mệnh này cũng như chuyện bà mối nói cùng lý do tại sao cậu chủ Mộ chết đi sống lại.

Chị A Quan nói người chết không thể sống dậy, nếu thật sự có thể sống dậy thì nghĩa là mạng của người đó chưa hết, tuổi thọ vẫn còn.

Hai câu nói cuối cùng chị ấy nói với tôi hình như có một hàm nghĩa gì đó.

Tôi nắm chặt tấm bùa hộ mệnh, đây mới chính là thứ khiến cậu chủ Mộ sống lại.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên có tiếng của Thẩm Trường Thu.

Sau đó cửa mở, có tiếng bước chân vào phòng.

Tôi nằm yên không nhúc nhích, cũng không mở mắt.

Ngay thời điểm tôi cầm khóa bạc đi tìm anh ta, muốn đổi chút đồ ăn, giữa tôi và anh ta chỉ còn lại hận.

Huống hồ đêm tôi chạy trốn đụng trúng anh ta, nếu không phải anh ta la lên, có lẽ tôi đã chạy thoát.

Thấy tôi bất động, Thẩm Trường Thu hỏi: "Không phải mọi người nói anh Đình Vân tỉnh dậy rồi sao? Đây là vợ anh ấy à?"

Có người làm bên cạnh trả lời.

Thẩm Trường Thu lại đi về phía này, nhân lúc không có ai, anh ta cúi đầu gọi: "Ny Nhi."

Ngay sau đó anh ta nhét vào tay tôi một vật.

Người làm lấy cớ đã đi mời bà chủ Mộ, uyển chuyển đuổi Thẩm Trường Thu đi.

Chờ anh ta đi rồi, tôi mới mở mắt.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh, lén mở tờ giấy anh ta gửi ra đọc.

Trên đó viết anh ta tưởng tôi chỉ minh hôn, không ngờ còn phải viên phòng. Anh ta hỏi tiểu thư nhà họ Mộ, nhà bà Mộ thật sự có phương thuốc có thể khiến người sống mang thai con của người chết, đồng thời cũng sẽ khiến người chết sống lại, còn người hấp thụ thi khí đương nhiên phải chết.

Thế nên anh ta vô cùng hối hận, xế chiều hôm nay, anh ta sẽ nhân lúc đưa cơm rối ren cứu tôi ra, đưa tôi về.

Hai câu cuối cùng anh ta viết: Ny Nhi, sau khi biết em bị bán đi, anh đã đến nhà em tặng lương thực. Cha em rất hối hận vì đã bán em nên nhờ anh phải tìm được em, em tin anh, anh sẽ cứu em ra ngoài.

Tôi cười lạnh, vò nát tờ giấy, giấu trong tóc.

Sau khi mẹ ra đi, nhìn cánh tay trái trống rỗng của cha mình, tôi mới biết canh đó là gì.

Với vết thương như vậy, nếu không có thuốc, ông ấy không thể sống được lâu, vậy nên mới bán tôi để đổi hai đấu thóc thô.

Vì vậy, cha tôi chắc chắn không còn sống nữa.

Nếu còn sống, ông ấy đã không bán tôi.

Thẩm Trường Thu không thể hiểu tình cảm gia đình này đâu.

Anh ta dám lấy cha tôi ra để gạt tôi...

Nhưng lời nhắn của anh ta và những gì bà mối nói vô tình lại trùng khớp.

Tôi không biết anh ta muốn làm gì, nhưng có một việc tôi dám khẳng định, anh ta không muốn tôi ở lại nhà họ Mộ.

Hoặc là không muốn cậu chủ Mộ sống lại!

Tất cả những điều này chỉ có thể hỏi anh chàng thiếu gia kia!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!