Chương 177: 7 - 37.12

7

Tôi bị đuôi rắn siết chặt, sợ hãi bừng tỉnh thì phát hiện Xa Dụ Minh đang ôm mình, không ngừng hôn lên cổ tôi: "Vân Dao, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù thế nào cũng không thay đổi."

Câu nói này nghe như lời thề nhưng thái độ lại có vẻ lo lắng giống như không có cảm giác an toàn.

Ngay khi anh ta hổn từ cổ lên trên, tôi cúi đầu, cố gắng xua tan hình ảnh pho tượng thần rắn thì vòng tay trên cổ tay như biến thành cái gai đâm vào cơ thể tôi.

Đồng thời ngoài cửa có tiếng của mẹ Xa, nói rằng tới đưa áo ngủ.

Sau đó bố Xa có việc gọi Xa Dụ Minh đi.

Mẹ Xa cho tôi mấy thứ, còn đốt hương cho tôi, bảo tôi cứ ngủ thoải mái, sáng mai không cần dậy sớm.

Hương này thoang thoảng mùi tanh kỳ lạ.

Trước khi đi, mẹ Xa dặn còn dặn: "Hôm nay tế thần rắn chắc con sợ lắm, xương rắn này có thể xua đuổi tà ma, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Đêm đó tôi tắm rửa nhanh rồi đi ngủ, trước khi ngủ, tôi định tháo vòng tay ra, nhưng nghĩ đến việc nó như bùa bình an cùng thái độ lo lắng của Xa Dụ Minh, tôi vẫn mang nó

Trong mơ màng, hình như xương rắn cử động, nó như biến thành con rắn quấn lấy cổ tay tôi.

Tôi theo phản xạ muốn tháo ra nhưng vừa chạm vào thì lập tức có cảm giác lạnh như băng.

Lúc này tôi mới phát hiện mình đang nằm dựa vào đuôi rắn của pho tượng.

Đuôi rắn đang cử động quấn quanh người tôi.

Một cánh tay lành lạnh ôm tôi vào lòng, khuôn mặt của đối phương cũng đến gần.

Lòng tôi bỗng rạo rực, vươn tay ôm lấy cổ người đó, gọi: "Liễu Dật..."

Nhưng Liễu Dật là ai?

Không hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện cái tên này.

8

Đến khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức nhưng lại có cảm giác sảng khoái khó nói nên lời.

Tôi theo thói quen xoay người nhìn đồng hồ thì thấy Xa Dụ Minh mặt mày tiều tuỵ ngồi trên đầu giường như người mất hồn.

Thấy tôi thức, anh ta muốn cười nhưng khoé miệng lại giật giật, trông còn xấu hơn cả khóc.

Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào, giây sau liền đứng bật dậy lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Đi rồi sao...

Bên ngoài hình như còn có tiếng "bịch bịch" cùng tiếng gào thét của Xa Dụ Minh.

Tôi xem di động thì mới biết đã là giữa trưa.

Tôi định xuống giường, lại phát hiện trên người không có quần áo, hơn nữa vừa cử động là nhức nhối.

Trên đùi và eo có vết trầy xước, cùng với...

Tối hôm qua không phải mơ sao?

Tôi sợ hãi ngồi bật dậy, cuống quít kiểm tra cơ thể, khi đưa cổ tay trái lên, tôi lại phát hiện có vấn đề.

Vòng tay xương rắn kia... Nó như mọc ra gai cắm vào người tôi!

Nhưng tôi không hề thấy đau, thậm chí sự tồn tại của nó tôi cũng không cảm nhận được.

Kỳ lạ hơn chính là "xá lợi" hổ phách treo trên chiếc vòng như sung huyết, biến thành màu đỏ tươi!

Tôi thử chọc vào nó.

Sau khi chắc chắn xương rắn không cử động khác thường, tôi muốn gở xuống.

Nhưng hai bên chiếc vòng mọc ra gai xương như xương ngón tay của tôi, có thể cử động nhưng không thể tháo ra được.

Ngay lúc tôi sợ đến mức muốn xé rách da thịt của mình ta, Xa Dụ Minh quay lại, anh ta có vẻ đã điều chỉnh được tâm trạng, cười nói: "Vân Dao, em còn nhớ giấc mơ tối qua không? Quần áo của em bị cọ xát rách hết rồi, trên người còn có vết thương doạ anh sợ muốn chết. Em nói em đi... Sao lại mộng du chứ?"

"Mộng du?" Tôi đưa cổ tay cho anh ta xem, "Thế đây là cái gì?"

"Hả?" Anh ta giật mình phát hiện ra vấn đề, vui mừng nói, "Xương rắn này thật sự nhận chủ rồi? Anh cứ tưởng chỉ là truyền thuyết thôi chứ. Vân Dao à, thần rắn..."

Nói tới đây, anh ta dừng lại, ánh mắt lộ sự oán hận và không cam lòng.

"Sẽ phù hộ em!"

9

Càng nghe Xa Dụ Minh nói, tôi càng cảm thấy hoang đường.

Mộng du, tỉnh rồi sẽ quên.

Nhưng với việc tối qua tôi lại nhớ vô cùng rành mạch...

Còn cả cái tên Liễu Dật!

Thậm chí Xa Dụ Minh còn dúng ánh mắt oán hận nhìn chiếc vòng xương rắn trên cổ tay tôi.

Cộng thêm việc hương thơm đã biến mất cùng buổi hiến tế kỳ lạ tối qua...

Dù không tin chuyện ma quỷ thì tôi cũng từng nghe kể về những câu chuyện quái dị trong rừng núi hoang vu.

Thế nên tôi dám chắc Xa Dụ Minh đang lừa mình!

Nhưng ở xưởng sản xuất rắn này trừ tôi ra thì toàn là người nhà họ Xa.

Trên mạng có bài viết đùa rằng phụ nữ sắp lập gia đình chẳng khác nào một mình vào đầm rồng hang hổ.

Ngày xưa tôi không tin nhưng nhìn Xa Dụ Minh bây giờ, tôi vừa thấy buồn vừa thấy tức cười.

Trước khi đính hôn, anh ta nói đã yêu tôi gần mười năm...

Kết quả chỉ mới đính hôn thôi đã xảy ra chuyện như vậy.

Tôi cố nén cơn tức giận và sợ hãi, không dám để lộ bất kỳ điều gì bất thường, tôi sợ ngay cả cửa nhà họ Xa mình cũng không thể bước ra.

Nhà họ Xa có phòng thí nghiệm riêng chuyên nghiên cứu về độc rắn, nghe đâu còn hợp tác với tổ chức phòng chống ung thư trong nước.

Nếu tôi "xui xẻo" bị rắn độc cắn chết...

Đối diện với ánh mắt của Xa Dụ Minh, tôi chỉ có thể giả vờ ngơ ngác: "Em mộng du hả? Chắc là do tối qua đám rắn làm em sợ rồi." Nói tới đây, tôi nhìn cơ thể dưới chăn, "Em đi tắm rửa một cái."

Thấy tôi không hỏi nhiều, Xa Dụ Minh thở phào: "Thế em đi tắm đi, anh chuẩn bị quần áo cho em, sau đó chúng ta về."

Tôi hoang mang: Anh ta cũng không muốn tôi ở lại nhà máy sản xuất rắn sao?

10

Tôi tắm sạch sẽ đi ra thì phát hiện bố mẹ Xa Dụ Minh đều tới phòng của tôi.

Chăn bị xốc lên, mẹ Xa đang kiểm tra gì đó, thấy tôi trở ra, bà ta gấp gọn lại chăn.

Bố Xa nhìn cổ tay trái của tôi, muốn giữ tôi lại.

Nhưng Xa Dụ Minh muốn đi, thậm chí còn cãi nhau với bố mình.

Cuối cùng, mẹ Xa phải đứng ra hoà giải: "Đã là người một nhà, không gấp."

Bà ta rõ ràng đang ám chỉ gì đó.

Tôi vốn định đi xem pho tượng thần rắn kia nhưng lại sợ sinh thêm chuyện nên thôi.

Ngay khi xe nổ máy, tôi liền bị ù tai, giống như có thứ gì đó chui vào hai tai tôi cùng một lúc đang gầm lên ầm ĩ kèm theo cơn đau nhói khiến tôi theo phản xạ hét lên, giơ tay bịt kín lỗ tai nhưng xương rắn trên cổ tay trái dường như lại càng siết chặt.

Chỗ bị gai xương đâm vào vốn không đau nay lại đau như bị kim đâm.

Xa Dụ Minh thấy vậy, đạp ga lái xe đi nhanh hơn.

Mãi đến khi rời khỏi xưởng sản xuất rắn, tiếng kêu bên tai kia cùng cơn đau trên cổ tay mới biến mất.

11

"Sao rồi?" Xa Dụ Minh đậu xe bên đường, lo lắng hỏi, "Em ổn không?"

Nhưng khi nhìn chiếc vòng tay xương rắn, ánh mắt của anh ta lại lộ sự mát mát.

Tôi thở hổn hển nhìn anh ta, dám chắc anh ta biết tất cả.

Nhưng việc này liên quan đến nhà họ Xa, khẳng định anh ta sẽ không nói!

Tôi hít một hơi thật sâu: "Vừa rồi hình như bị ù tai."

"Ừ..." Xa Dụ Minh bối rối lái xe tiếp, "Thế về trước, về nghỉ ngơi... Nghỉ ngơi sẽ ổn thôi."

Chúng tôi mỗi người có một suy nghĩ riêng, Xa Dụ Minh định về nhà mới nhà họ Xa mua cho chúng tôi, tôi lấy cớ trên người mình có chỗ trầy da, bản thân không tự bôi thuốc được, muốn nhờ mẹ giúp.

"Để anh giúp cho. Mới ngày đính hôn đã bị thương, chú với dì sẽ..." Xa Dụ Minh theo phản xạ phản bác.

Nhưng thấy tôi kiên quyết, anh không tiếp tục từ chối nữa.

Có điều khi đến dưới nhà, Xa Dụ Minh đột nhiên gọi tôi lại: "Vân Dao, chúng ta quen nhau mười năm. Anh..."

Anh ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Xa Dụ Minh chỉ duỗi tay ôm tôi: "Vân Dao, chúng ta kết hôn đi, ngay hôm nay đi đăng ký luôn được không? Chúng ta sẽ mãi mãi ở nhau..."

Nhưng anh ta vẫn luôn gạt tôi!

Tôi định đẩy anh ta ra thì Xa Dụ Minh bỗng kêu đau, lập tức buông tôi ra. Anh ta không cam lòng muốn bắt lấy tay trái của tôi, nhưng vừa mới đụng vào, anh ta như bị cái gì đó đâm trúng, hét lên.

Xa Dụ Minh thở hổn hển tức giận nhìn tôi, sau đó không biết anh ta nghĩ gì, chỉ nói: "Vân Dao, em chờ anh, anh sẽ quay lại ngay!"

Rồi anh ta vội lên xe, không biết đi đâu.

12

Tôi mặc kệ Xa Dụ Minh, sau khi lên nhà liền gọi mẹ, nhờ bà đưa mình đến bệnh viện.

Mẹ tôi sợ hãi: "Sao thế? Đi bệnh viện làm gì?"

Tôi vội giơ cổ tay lên cho bà xem.

Nhưng gai xương đâm vào da thịt đã biến mất, chỉ còn lại một đường trắng trên cổ tay. Hai hạt "xá lợi" duỗi dài ra giữa lòng bàn tay, trong giống hệt mắt rắn trên đầu rắn.

Tôi chà xát thật mạnh, không hề thấy đau hay có cảm giác gì lạ.

Nó thậm chí không phải cục thịt dư, giống như bẩm sinh tôi đã có những thứ này.

Nhưng khi nãy rời khỏi nhà máy rắn, tôi thật sự rất đau.

Tôi sợ quá, vội kể cho bố mẹ nghe.

Mẹ vội đưa tôi về phòng kiểm tra, sau đó bảo bố tôi gọi điện cho bà nội, nhờ bà nội mời thầy.

Tôi nhờ bố đăng ký chụp phim ở bệnh viện, xem xương rắn còn trong người không.

Bố tôi muốn hỏi Xa Dụ Minh cho rõ ràng trước.

Mẹ tôi nói thẳng: "Nếu nó dám lừa con gái chúng ta, ông đi hỏi nó có chịu nói thật không?"

Mẹ tôi cởi áo tôi ra kiểm tra, kết quả là gì không cần nói cũng biết.

Gia đình đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, chủ yếu là đường viền trắng trên cổ tay, nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, nói đó có thể là nốt ban hoặc thay đổi sắc tố.

Ra khỏi bệnh viện trời đã gần tối.

Bà nội gọi điện giục tôi về.

"Con chắc chắn bị xà tinh ám vào người rồi, bà có mời bà Mã đến làm phép cho con."

Tôi biết bà Mã, đó là bà đồng nổi tiếng ở quê tôi.

Bà ta giúp chữa cho trẻ khóc đêm hay mát hồn, hoặc người lớn đột nhiên mắc bệnh cấp tính, còn không lấy tiền.

Mọi người trong thị trấn của chúng tôi hầu như đều uống nước phép của bà ta.

Bà ta còn xem phong thuỷ, đọc tử vi, đỡ đẻ.

Kể cả nhiều công trình muốn khởi công, chủ đầu tư đều đến nhờ bà ta.

Thỉnh thoảng có nhiều nhân vật lớn ở bên ngoài lái xe tới mời bà ta, có điều bình thường bà ta không ra ngoài.

Bà nội thế mà mời được bà Mã!

Tôi lái xe về nhà.

Xe vừa dừng lại, tôi vừa cùng mẹ xuống xe thì có thứ gì đó lục đục trong bãi cỏ khu chung cư.

Ban đầu tôi còn tưởng là mèo hoang, nhưng chúng tôi đi đâu, thứ kia liền theo tới đó.

Không chỉ tôi, ngay cả mẹ cũng thấy không ổn, vội kéo tôi chạy về nhà.

Nhưng khi chúng tôi chạy, đèn đường bỗng chớp chớp, có một cái bóng rắn to lớn vặn vẹo xông về phía tôi.

Một giây trước khi cái bóng đó quấn lấy, cổ tay tôi đột nhiên đau nhói, ngay sau đó đường viền trắng chỗ vòng tay xoay vòng.

Bên tai vang lên tiếng quát của một người đàn ông: "Cút!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!