Chương 172: 6

Sau khi hạ quyết tâm, tôi ngoan ngoãn chờ đến tối.

Quả nhiên đến giờ cơm chiều, bên ngoài trở nên hỗn loạn, hình như là phía tiểu thư nhà họ Mộ xảy ra chuyện.

Thẩm Trường Thu đứng ngoài sân kêu la nhưng tôi không quan tâm.

Nhà họ Mộ là nhà giàu có nhất địa phương, đồ ăn đồ uống không thiếu, bữa tối của tôi họ cho cả rau lẫn thịt.

Tôi mở to dạ dày, ăn bữa cơm ngon nhất hơn một năm qua.

Đến khi người làm vào thu dọn chén đũa, tôi hỏi: "Cô chủ mới tối qua bị đưa đi đâu rồi?"

"Không có tác dụng thì đương nhiên bị nhốt lại rồi." Người làm tỏ ra khinh thường.

Cũng may, ít nhất vẫn còn sống.

Đến tối, bà mai lại vui vẻ dẫn người tới.

Bọn họ thay áo liệm đỏ cho cậu chủ rồi thắp nhang đốt vàng mã, sau đó bảo tôi vào phòng, vẽ ấn chu sa trước ngực và sau lưng tôi.

Tôi nhân cơ hội hỏi: "Không phải cậu chủ Mộ sắp sống lại sao? Sao còn đốt vàng mã?"

Làm thế không xui xẻo à?

"Chuyện chết đi sống lại vốn là điều bí ẩn. Vì thế để đảm bảo mọi việc suôn sẻ thì tất cả đều phải giữ nguyên giống cái đêm cậu chủ tỉnh dậy." Nói tới đây, nhân lúc không ai chú ý, bà ta thì thầm hỏi tôi, "Cô bỏ hạt chu sa vào trong chưa?"

Nếu buổi sáng vẫn chưa thể khẳng định bà ta có lừa mình không thì bây giờ, tôi hoàn toàn xác định.

Bà ta cũng không muốn cậu chủ Mộ sống dậy như Thẩm Trường Thu.

Tôi giả vờ thẹn thùng, gật đầu.

Ánh mắt bà ta lập tức thay đổi.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, tôi được dìu vào tân phòng.

Đám người làm biết tôi "có năng lực", sợ cậu Mộ tỉnh dậy lại gào thét bảo mọi người cút nên sau khi đưa tôi vào phòng, họ liền ra ngoài khóa cửa lại.

Trước khi đi bà mối chỉ ra cửa sổ, ra hiệu: "Có người."

Nói cách khác, nếu không có tiếng của cậu chủ Mộ truyền ra, lập tức sẽ có người vào đè tôi viên phòng.

Xem ra không thể chạy trốn.

Hơn nữa tối qua không biết bằng cách nào mà cậu chủ Mộ vẫn có thể tìm thấy tôi.

Nhưng bây giờ nếu muốn sống, tôi vẫn phải dựa vào anh ta.

Sau khi mọi người ra ngoài hết, tôi cởi giày lên giường, buông rèm, ngồi xổm bên cạnh cậu Mộ.

Chắn chắn bên ngoài đã im lặng, tôi lấy lá bùa bằng gỗ ra thử đặt lên trán cậu Mộ.

Không nhúc nhích.

Lại đặt trước ngực anh ta, vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi không khỏi nghi ngờ, rõ ràng lần đầu tiên sau khi lá bùa này nóng lên, rõ ràng anh ta đã sống lại mà.

Chị A Quan không nói cái này phải dùng thế nào.

Tôi thử nhét lá bùa vào miệng anh ta, cho anh ta ngậm.

Nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại.

Chẳng lẽ phải thật sự cùng tôi làm việc kia sao?

Nhưng tối qua không phải anh ta bái đường với người khác cũng không tỉnh mà?

Tôi sầu não lấy lá bùa ra, tay vừa đụng trúng miệng anh ta, anh ta lập tức há miệng ngậm lấy đầu ngón tay của tôi.

Tôi rùng mình, vội rút tay lại.

Nhưng anh ta đột nhiên mở mắt, ôm tôi xoay người, đè tôi dưới thân.

Ngay khoảnh khắc này, lá bùa bằng gỗ nóng lên, cơ thể tôi lập tức mất hết sức lực.

Tôi khẽ gọi: "Cậu chủ Mộ!"

Ngoài cửa sổ có tiếng động.

Cơ thể anh ta cứng đờ, ánh mắt bối rối như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tôi vội giả vờ rên rỉ, che mắt người ngoài, đồng thời duỗi tay ôm lấy cổ anh ta, thì thầm nói: "Bên ngoài đang có người nghe lén, anh cứ nghe theo tôi trước đã, việc này liên quan đến mạng sống của anh đấy."

Từ hai lần trước có thể thấy dường như anh ta không muốn làm việc kia với tôi, nhưng anh ta lại bị khống chế, giống như anh vừa đến gần, cơ thể tôi liền mềm nhũn nóng rực.

Lúc này tôi ôm cổ anh ta, cằm anh ta lại cứng ngắc.

Có điều người chết ai cũng muốn sống lại, thế nên anh ta phối hợp dựa vào người tôi.

"Cậu chủ, đừng mà..." Tôi kêu lên, ngay sau đó hạ giọng nói, "Nếu anh muốn sống thì cố chịu đựng. Mỗi lần làm xong việc kia, anh đều chết ngất đi."

Sau đó tôi lấy tờ giấy của Thẩm Trường Thu và hạt chu sa ra cho cậu chủ Mộ xem.

Vừa nhìn thấy hạt chu sa, ánh mắt anh ta lập tức đỏ ngầu, đau đớn kêu lên.

Tôi vội cất nó đi, sợ người ngoài nghi ngờ, lại rên rỉ một tiếng.

"Anh xem tờ giấy này đi."

Cậu chủ Mộ nhận lấy, nghe tôi kêu rên, trông anh ta có vẻ rất khó chịu.

Tôi không dám đẩy anh ta ra, chỉ nói: "Anh không thể làm việc đó với tôi, anh mà chết ngất đi, sẽ lại có kẻ muốn nhân cơ hội hại chết anh."

"Ôm..." Dường như cậu chủ Mộ rất thèm khát nhiệt độ cơ thể tôi, anh ta ôm chặt tôi vào lòng, "Em đừng cử động, để tôi xem đã."

Cơ thể tôi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bấm ngón tay vào lòng bàn tay để giữ chút lý trí.

Để lừa gạt tôi, Thẩm Trường Thu viết rất tỉ mỉ.

Quan trọng là có phần ký tên, cậu chủ Mộ cũng biết anh ta.

Tờ giấy này đáng tin hơn những lời nói bằng miệng.

Cậu chủ Mộ đọc rất nhanh, cơ thể vốn dính sát vào người tôi nhanh chóng lùi ra một chút.

Thấy anh ta cúi đầu thở hổn hển, tôi vội hỏi: "Sao rồi? Bây giờ anh có nhớ ra mình chết thế nào không?"

Tôi từng giúp chị A Quan liệm cho một vài người chết, trên người anh chàng thiếu gia này không có vết thương nào cả, nhưng anh ta lại mạnh khỏe cường tráng, không giống chết do bệnh.

"Cùng tôi làm... Cô thật sự sẽ chết sao?" Cậu chủ Mộ nghi ngờ hỏi.

Tôi vội lắc đầu: "Không biết."

Thấy anh ta im lặng suy nghĩ, tôi lại tiếp tục rên rỉ, nhân tiện đá rèm, kẻo cho mấy người canh giữ ở bên ngoài chạy vào làm hỏng việc xấu.

"Tôi chỉ có thể khẳng định với anh thứ giúp anh tỉnh lại không phải minh hôn và thuốc mang thai, mà là thứ này."

Tôi lấy lá bùa bằng gỗ ra cho cậu chủ Mộ xem, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Thẩm Trường Chu.

Ngày xưa tôi cứu anh ta, nhưng anh ta lại... Lấy oán trả ơn!

Tình huống bây giờ...

Nếu cậu chủ Mộ đổi ý, tôi thật sự chỉ còn đường chết.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Đây là lá bùa hộ mệnh tôi được một đạo sĩ tặng ngay khi vừa mới chào đời, có thể bảo vệ tôi cả đời không bệnh không tai, đồng thời cũng không thể rời khỏi tôi một bước, một khi rời khỏi tôi, nó sẽ không có hiệu quả."

Sợ anh ta không tin, tôi bổ sung: "Thế nên khi nãy tôi thử đặt lên trán và trước ngực anh đều không có tác dụng, chỉ khi tôi đeo nó trên người, anh mới có thể tỉnh lại."

"Tôi có thể cảm nhận được." Cậu chủ Mộ nhìn chân tôi, nuốt nước bọt. Anh ta lại gầm lên, rồi nói, "Tôi không biết mình chết thế nào, nói đúng hơn là tôi không biết mình đã chết."

Để không làm điều đó với tôi, anh ta cũng bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, hai mắt đỏ ngầu: "Hôm đó tôi định đi bàn với cha chuyện mở kho lương, nhưng em gái tôi và Trường Thu không đồng ý, hai bên cải nhau. Sau đó không hiểu làm sao đầu tôi lại đau như búa bổ, tôi chỉ nhớ mình phun ra máu, đến khi tỉnh lại thì cô..."

Nói tới đây, anh ta nhìn tôi.

"Tại sao Thẩm Trường Thu không đồng ý việc nhà anh mở kho lương?" Tôi lập tức bắt được chi tiết quan trọng.

Nghe tôi gọi cả họ lẫn tên của Thẩm Trường Thu, cậu chủ Mộ nắm chặt tờ giấy kia: "Cậu ta đã đính hôn với em gái tôi, còn đồng ý ở rể. Cô với cậu ta quen nhau à?"

"Việc này không quan trọng. Có phải anh ta muốn thâu tóm hết gia tài của nhà anh không?"

Nạn đói hoành hành, vàng bạc trống rỗng, chỉ có lương thực là có giá trị.

Một khi mở kho lương, việc Thẩm Trường Thu ở rễ sẽ trở thành công cốc.

Tôi phân tích cho cậu chủ Mộ nghe: "Thế anh có biết cách gì khiến người ta chết bất đắc kỳ tử không? À phải, trước khi chết anh có nói gì hay làm gì liên quan đến bà mối không?"

Tôi lại lấy hạt chu sa kia ra: "Bà ta cũng không muốn anh sống lại."

Vừa thấy hạt châu, hai mắt cậu chủ mộ lại đỏ rực, toàn thân còn run rẩy.

"Cậu chủ Mộ!" Tôi vội giữ anh ta lại.

Nhưng vừa đến gần, anh ta lập tức ôm chặt lấy tôi: "Cho tôi ôm một cái, một cái là được, tôi sẽ không..."

Có điều anh ta vừa ôm, cơ thể tôi lại nóng rực, khó chịu vô cùng.

Tôi cất hạt chu sa đi, muốn nói thêm vài câu nữa thì cậu chủ Mộ nắm lấy quần áo tôi: "Tôi không nhịn được, bà mối kia cầm ngày sinh tháng đẻ của tôi nói là để làm mai, có lẽ đây là thuật hình nhân."

Tôi liền ngộ ra vấn đề, đang định hỏi xin anh ta tín vật để đi nói chuyện với bà chủ Mộ thì đột nhiên anh ta nắm chặt eo tôi...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!