Chương 167: Bộ 35: Chồng quá cố, đừng mà - 35.1
🌹 Tên truyện: 亡夫不要啊
🌹 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨
🌹 Bộ 35 của hệ liệt Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ
🌹 Dịch: Ndmot99🐬🐬🐬
🌹 Ảnh: 云见
‼️Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu!!‼️
___________
Năm đó nạn đói hoành hành, để được sống, tôi cầm tín vật của Thẩm Trường Thu đến xin miếng cơm ăn, cứu lấy mẹ.
Hắn nghĩ tôi muốn treo cao nên bảo người làm đánh đuổi tôi đi.
Lúc sắp qua đời, cha bán tôi đi để đổi hai đấu thóc thô.
Cha dặn tôi dù bị bán vào kỹ viện đen tối nhất, tôi cũng phải cố gắng sống sót.
Người mua tôi nói số tôi tốt, sắp gả vào nhà giàu.
Đêm đó, tôi cùng một con gà trống bái đường.
Mà trên cao đường là một tượng Phật.
Lúc này tôi mới biết đàn ông sau khi chết cũng có thể viên phòng.
1
Tôi tên Lưu Ny Nhi, gia đình mở tiệm bánh bao.
Một nhà ba người chúng tôi miễn cưỡng sống qua ngày.
Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 17, hạn hán hoành hành, giá lương thực ngày một tăng, gia đình chúng tôi không thể tiếp tục bán bánh bao nữa.
Mùa xuân năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 18, thấy mẹ già bệnh nặng sắp không qua khỏi, tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định lấy chiếc khóa bạc giấu dưới đáy hộp chạy đến nhà họ Thẩm giàu có trên thị trấn để đổi lấy chút cơm cứu mẹ.
Năm năm trước, Thẩm Trường Thu từ nơi khác đến nhận người thân, ngất xỉu bên bờ sông, toàn thân mưng mủ, là tôi đã cứu anh ta về.
Ngày ngày tôi đút anh ta ăn canh uống thuốc, nghỉ ngơi nửa tháng, anh ta mới coi như nhặt được cái mạng.
Cha tôi còn cười bảo đó là chồng tôi tự kiếm về, tiệm bánh bao sau này có hai chúng tôi, ông ấy không cần lo nữa.
Sau khi bình phục hoàn toàn, Thẩm Trường Thu dùng chiếc khóa bạc này làm vật cầm cố, nhờ tôi giúp anh tìm bộ đồ tử tế, để anh ấy đi tìm người thân.
Lúc đó tôi cứ tưởng người thân của anh chỉ là người bình thường, thấy anh cả đêm không về, tôi lo đến mức đi tìm khắp thị trấn, suýt nữa thì đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.
Mãi đến ngày thứ ba, anh mới xuất hiện trước cửa hàng bánh bao trong bộ đồ lịch lãm.
Khi đó chúng tôi mới biết anh là đứa con ngoài giá thú, cũng là đứa con trai duy nhất của phú hộ họ Thẩm.
Tôi trả khóa bạc, chúc mừng anh.
Nhưng anh lại để nó cho tôi, bảo có việc gì thì cứ tới tìm anh.
Năm đầu tiên, thỉnh thoảng anh hay đến cửa hàng bánh bao chơi.
Anh nói ở nhà họ Thẩm anh ấy không được hạnh phúc, thậm chí không dám ăn quá no, phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống.
Tôi thấy đau lòng nên lúc nào cũng nhét cho anh ấy mấy cái bánh bao to, may cho anh những bộ quần áo...
Sau này anh lên tỉnh học, dần dần không đến nữa.
Từ nhỏ tôi đã được cha dạy làm việc tốt không cần báo đáp.
Tôi biết mình không xứng với anh nên bao nhiêu năm qua chưa từng đi tìm.
Nhưng mẹ tôi sắp không cố gắng được nữ rồi, trừ nhà họ Thẩm, trên thị trấn không còn nhà nào thừa lương thực nữa.
Vì vậy tôi muốn dùng cái khóa bạc này đổi lấy một cái bánh bao.
Chỉ cần một cái bánh bao, có lẽ mẹ tôi có thể sống tiếp.
Nhưng khi tôi đến nhà họ Thẩm, bọn họ đang tổ chức tiệc.
Thẩm Trường Thu đang ở cùng Mộ tiểu thư của một nhà giàu có khác.
Biết tôi đến tìm, anh ta sợ tôi sẽ dùng khóa bạc đòi hỏi quá đáng, phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của mình, thế nên anh ta sai người hầu bịt miệng tôi, giật lại chiếc khóa bạc rồi đánh đuổi tôi.
Đêm đó, nhìn tôi mình đầy thương tích, bố tôi im lặng.
Nhưng đến khuya, tôi lại ngửi thấy mùi thịt trong bếp.
Tôi vội chạy vào thì thấy cánh tay trái của cha đang buông thõng trong tay áo, ông bảo tôi bưng canh mang đi cho mẹ.
Khi đó tôi rất mừng vì mẹ được cứu rồi, vì thế lập tức làm theo.
Nhưng hình như mẹ biết đó là thịt gì nên ngậm chặt miệng nhất quyết không ăn.
Đêm đó, bà treo cổ tự tử.
Chị A Quan ở tiệm quan tài cạnh nhà tặng tôi một chiếc quan tài, cùng tôi đào hố chôn mẹ.
Cha biết mình cũng không thể sống lâu nữa nên đã bán tôi để đổi lấy hai đấu thóc khô.
Ông nói: "Ny Nhi, dù phải sống ở kỹ viện tối tăm nhất, con cũng phải cố gắng sống sót."
Làm việc ở kỹ viện, khách nào cũng phải tiếp.
Ngay khi tôi sắp bị đưa đi, chị A Quan tặng tôi một lá bùa bằng gỗ: "Ny Nhi đừng sợ, con người chết rồi vẫn có thể tái sinh, cuộc sống xem như trường cửu."
Đúng vậy, ngoại trừ cái chết thì vẫn còn sự sống.
Không có gì quan trọng hơn sống, không có gì đau khổ hơn việc ngày ngày phải chịu cơn đói khát đến mức cào xé tim gan.
Nhưng điều tôi không ngờ là người mua tôi lại nói tôi có số may mắn, sẽ được gả vào nhà giàu.
Lúc đó tôi đã nghĩ: Thẩm Trường Thu tới cứu mình sao?
Suy cho cùng "nhà giàu" xung quanh tôi chỉ có Thẩm Trường Thu.
Tôi bị đưa lên ô tô, lên đường suốt đêm để lên tỉnh.
Đây là lần đầu ngồi ô tô, tôi say sẩm đến nổi nôn ra mật, nhưng trên đường tôi lại được ăn tận sáu cái bánh mì.
Thơm quá!
Tôi nhớ lần trước được ăn bánh mì là vào trung thu năm ngoái, mẹ tôi phải đi bán chiếc gương mà bà thích nhất để đổi lấy hai cân bột mì.
Xe chạy đến nửa đêm mới dừng lại trước cổng một tòa nhà xa hoa hơn nhà họ Thẩm.
Tôi mơ mơ màng màng nghe người ta nói: "Đến nơi rồi, buổi trưa cậu chủ sẽ đến."
Nhưng ngay sau đó lại có người khác chạy tới nơi: "Ông chủ ra lệnh trực tiếp đưa người vào sảnh bái đường."
Tôi sốc, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
Chị A Quan nói các cậu ấm cô chiêu sau khi chết, nhà của họ sẽ tìm mối âm hôn để họ không trả thành cô hồn dã quỷ.
Người tốt số tổ chức lễ cưới xong sẽ giữ lại mạng, còn kẻ xấu số thì sẽ bị đánh chết rồi đưa đi hợp táng, còn người xui xẻo hơn thì sẽ bị chôn sống.
Thời buổi này hai đấu thóc khô có thể mua được mạng người sao?
Tôi chỉ muốn sống, không muốn bị chôn sống, vì thế tôi cuống quýt muốn bỏ trốn.
Nhưng đột nhiên đầu óc tôi quay cuồng, tay chân bủn rủn, vừa nhúc nhích đã bị giữ lại.
Đám người hầu lập tức bước tới trói chặt tay chân tôi, nhét khăn vào miệng tôi rồi kéo tôi vào trong.
Một người phụ nữ trung niên cười nói: "Đừng sợ, chờ thay hỉ phục, viên phòng với cậu chủ, cô sẽ thành cô chủ của chúng tôi."
Tôi bị kéo vào một căn phòng, những người đó nhanh nhẹn cởi hết quần áo của tôi xuống rồi bôi thứ gì đó lành lạnh lên lưng tôi rồi thay bộ đồ cưới.
Cuối cùng, một bát thuốc lạ có mùi tanh nồng nặc được rót thẳng vào miệng.
Thuốc tuy hăng nhưng lại ấm áp, uống vào bụng, tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Rồi tôi bị trói lại, đưa đến sảnh cưới được trang trí vô cùng kỳ lạ.
Bốn phía một màu đỏ, xung quanh là những hình nhân và ngựa bằng giấy, ngoài cửa thì đốt nhang.
Một người đàn ông trông như quản gia ôm một con gà trống tới, dưới sự chỉ huy của bà mai, ông ta và những người phụ nữ kia đè tôi xuống bái đường.
Có điều trên cao đường cũng không phải người, mà là một cặp tượng Phật hay được thờ cúng.
Các đường nét được chạm khắc trên bức tượng vô cùng tinh xảo, sống động như thật.
Tôi và gà trống bị đè đầu xuống.
Bái đường xong, bà mai vui mừng kêu to: "Lễ thành, đưa vào động phòng!"
Tôi sợ hãi tột độ.
Có điều chị A Quan nói nếu chôn sống thì bái đường xong sẽ bị ném vào quan tài.
Bây giờ họ lại đưa tôi vào động phòng, thế thì vẫn có cơ hội...
Nhưng khi bị kéo đến chiếc giường được trang hoàng lộng lẫy, trước giường thắp hương, đốt nhang, lại nhìn người đang nằm trên giường, tôi sợ đến mức lông tơ khắp người dựng đứng.
Chẳng lẽ họ muốn tôi ngủ với người chết một đêm mới tính là động phòng sao?
Bà mai cầm tượng Phật đi vòng quanh tôi, đọc: "Âm dương hòa hợp, vợ chồng hài hòa, sớm sinh quý tử, vĩnh đăng cực lạc."
Dứt lời, bà ta kéo thắt lưng của người đàn ông kia xuống.
Dù có ngốc thì tôi cũng biết đây là hành vi sai trái.
Chị A Quan kinh doanh cửa hàng quan tài, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay qua giúp chị ấy.
Đàn ông sau khi chết sẽ "có phản ứng" ở một thời điểm cụ thể.
Bọn họ muốn tôi và người đàn ông này...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!