Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 94
20:34 - 22.06.2026
28 lượt xem
Bà ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến câu nói kia của Phương Thanh Nghiên lại không dám đi chỉ trích tiếp, chỉ có thể thở phì phò đi đánh Phương Chí Dũng: "Ông mau ngăn bọn họ lại, đó là quần áo của Đình Đình sao có thể cứ như thế để cho bọn họ cướp đi được!"
Trong mắt bà ta, quần áo rơi vào trong tay bà ta thì chính là của bà ta huống hồ lúc ấy mẹ chồng nói là những quần áo này tùy ý bà ta muốn xử lý thế nào cũng được!
Trong lòng Phương Chí Dũng cũng vô cùng phiên não, chờ sau khi Lưu Bội Trân trở về, ông ta còn không biết phải báo cáo kết quả công tác như thế nào.
Nghe được vợ buồn rầu than, ông ta chỉ cảm thấy phiền lòng, một tay đem người đẩy ra, mắng: "Ồn ào cái gì, nếu bà có bản lĩnh thì bà đi tìm bọn họ mà đòi!"
Môi Triệu Xuân Hoa run rẩy xong chỉ có thể yên lặng ch** n**c mắt.
Cả Phương gia tràn ngập tiếng khóc nháo, tiếng chửi rủa cùng với tiếng khóc của trẻ con.
Phương Thanh Nghiên mắt điếc tai ngơ chỉ chuyên tâm phân biệt tất cả đồ vật của nhà mình, chuyển ra bên ngoài một cái cũng không để sót.
Những quần áo bị Triệu Xuân Hoa chiếm lấy này cô đương nhiên sẽ không mặc nữa, nhưng cô tình nguyện cầm những quần áo này đi làm giẻ lau cũng sẽ không để cho bất kỳ ai chiếm được lợi ích!
Cửa nhà của Phương gia náo nhiệt như vậy khiến cả thôn Thương Thủy đều thò đầu ra nhìn.
Một người tò mò hỏi: "Đây là muốn chuyển nhà sao?"
Phương Thanh Nghiên nói: "Không phải chuyển nhà.
Những đồ dùng này đều là Lưu Bội Trân cướp từ nhà tôi, lúc đó đã dọn sạch nhà chúng tôi! Lần này tôi tới đây chính là muốn lấy lại đồ vật của nhà tôi."
Người đó vốn dĩ là bị mọi người xem náo nhiệt ở đây đẩy ra hỏi thăm tình huống, nghe cô nói như thế liền lập tức quay đầu lại cùng người trong thôn bàn tán.
"Những đồ dùng trong nhà của Phương gia đều là cướp từ nhà con dâu về, lúc ấy bà ta còn khoác lác khắp nơi nói là tự mình mua đấy!"
"Hai mẹ con lẻ loi hiu quạnh, sao bà ta có thể nhẫn tâm như vậy!"
"Thục Huệ người ta là một người vợ thật thà, Lưu Bội Trân lại cứ nhất định phải nói cô ấy ở bên ngoài làm loạn, lúc ấy tôi cũng không tin, mọi người nhìn xem hiện tại xảy ra chuyện rồi đó!"
Người dân thôn Thương Thủy tràn ngập lời khiển trách hành vi của người Phương gia.
Phương Thanh Nghiên thấy đồ đạc chuyển đi không khác biệt nhiều lắm, ở trong phòng lại kiểm tra một lần để tránh có gì sơ hở.
Cô vừa chuyển đồ đạc đi, toàn bộ Phương gia thoạt nhìn liền trống rỗng.
Lúc ấy Lưu Bội Trân cướp đoạt những đồ dùng này liền thay toàn bộ đồ dùng cũ trong nhà nên khẳng định không nghĩ tới những đồ dùng này còn có thể bị đòi lại.
Trước khi rời khỏi Phương gia, cuối cùng Phương Thanh Nghiên nhìn lướt qua vợ chồng Phương Chí Dũng, nói: "Tôi nhớ rõ lúc ấy các người không chỉ cướp đi đồ dùng trong nhà, còn có không ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, đến lúc đó tính sổ rồi bồi thường tiên một thể luôn!" Tiếng nói vừa dứt, cô ngồi lên xe tải nhỏ, nghênh ngang rời đi.
Tần Thục Huệ căn bản không biết con gái sẽ đi tới thôn Thương Thủy, bà hiện tại đã đến trước cửa nhà mới.
Hồng Minh Viễn biết hôm nay hai mẹ con cô muốn chuyển đến, cũng đang chờ ở cửa.
Thấy Tần Thục Huệ đến đây một mình, không hiểu sao trong lòng Hồng Minh Viễn có chút căng thẳng nhưng vẫn nhanh chóng nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Tới sớm vậy sao, tôi đã đổi khóa mới cho hai người, đây là chìa khóa..."
"Cám ơn, thật sự là làm phiền anh." Tần Thục Huệ nhận lấy chìa khóa, không liếc ông lấy một cái liền mở cửa phòng đi vào.
Hồng Minh Viễn sửng sốt, không biết có phải ảo giác hay không, thái độ của Tần Thục Huệ đối với ông dường như lãnh đạm hơn trước nhiều.
Ông cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đuổi theo lại bị Tân Thục Huệ chặn ngoài cửa.
"Tôi định quét dọn phòng một chút, nhiều bụi bặm quá, anh đừng vào nữa."
Tần Thục Huệ mỉm cười, tâm mắt vẫn không dừng lại trên mặt ông.
Nhưng vừa xoay người vào phòng, Tần Thục Huệ lại ngây ngẩn cả người.
Cả căn phòng sạch sẽ, còn mua thêm không ít đồ dùng mới, một mặt tường cũ nát lúc trước cũng được sơn lại một lần nữa.
Hồng Minh Viễn sờ sờ đầu, giải thích: "Tôi nghĩ phòng đã lâu không có người ở, cứ cho hai người thuê như vậy thì không tốt, nên liền tự ý dọn dẹp một chút cũng tạm được chứ?”
Tần Thục Huệ mím môi, lấy ra hai mươi đồng trong túi rồi đưa qua: "Tiền thuê như này thấp quá, về sau mỗi tháng tôi sẽ đưa 100 đồng mỗi trả tiền thuê, anh cũng lấy hợp đồng ra ra sửa lại đi."
Hồng Minh Viễn sửng sốt, theo bản năng nói: "Không cần đâu, khách sáo như vậy làm gì..."
Giọng Tần Thục Huệ chân thành: "Không được, nếu anh không nhận tiền, tôi sẽ không thuê căn nhà này nữa."
Hồng Minh Viễn hết cách, chỉ có thể nhận tiền rôi nhanh chóng lấy hợp đồng ra sửa.
Ông không nhịn được lén đánh giá sắc mặt của Tần Thục Huệ, thấy khuôn mặt lạnh như băng của đối phương, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Trong mắt bà ta, quần áo rơi vào trong tay bà ta thì chính là của bà ta huống hồ lúc ấy mẹ chồng nói là những quần áo này tùy ý bà ta muốn xử lý thế nào cũng được!
Trong lòng Phương Chí Dũng cũng vô cùng phiên não, chờ sau khi Lưu Bội Trân trở về, ông ta còn không biết phải báo cáo kết quả công tác như thế nào.
Nghe được vợ buồn rầu than, ông ta chỉ cảm thấy phiền lòng, một tay đem người đẩy ra, mắng: "Ồn ào cái gì, nếu bà có bản lĩnh thì bà đi tìm bọn họ mà đòi!"
Môi Triệu Xuân Hoa run rẩy xong chỉ có thể yên lặng ch** n**c mắt.
Cả Phương gia tràn ngập tiếng khóc nháo, tiếng chửi rủa cùng với tiếng khóc của trẻ con.
Phương Thanh Nghiên mắt điếc tai ngơ chỉ chuyên tâm phân biệt tất cả đồ vật của nhà mình, chuyển ra bên ngoài một cái cũng không để sót.
Những quần áo bị Triệu Xuân Hoa chiếm lấy này cô đương nhiên sẽ không mặc nữa, nhưng cô tình nguyện cầm những quần áo này đi làm giẻ lau cũng sẽ không để cho bất kỳ ai chiếm được lợi ích!
Cửa nhà của Phương gia náo nhiệt như vậy khiến cả thôn Thương Thủy đều thò đầu ra nhìn.
Một người tò mò hỏi: "Đây là muốn chuyển nhà sao?"
Phương Thanh Nghiên nói: "Không phải chuyển nhà.
Những đồ dùng này đều là Lưu Bội Trân cướp từ nhà tôi, lúc đó đã dọn sạch nhà chúng tôi! Lần này tôi tới đây chính là muốn lấy lại đồ vật của nhà tôi."
Người đó vốn dĩ là bị mọi người xem náo nhiệt ở đây đẩy ra hỏi thăm tình huống, nghe cô nói như thế liền lập tức quay đầu lại cùng người trong thôn bàn tán.
"Những đồ dùng trong nhà của Phương gia đều là cướp từ nhà con dâu về, lúc ấy bà ta còn khoác lác khắp nơi nói là tự mình mua đấy!"
"Hai mẹ con lẻ loi hiu quạnh, sao bà ta có thể nhẫn tâm như vậy!"
"Thục Huệ người ta là một người vợ thật thà, Lưu Bội Trân lại cứ nhất định phải nói cô ấy ở bên ngoài làm loạn, lúc ấy tôi cũng không tin, mọi người nhìn xem hiện tại xảy ra chuyện rồi đó!"
Người dân thôn Thương Thủy tràn ngập lời khiển trách hành vi của người Phương gia.
Phương Thanh Nghiên thấy đồ đạc chuyển đi không khác biệt nhiều lắm, ở trong phòng lại kiểm tra một lần để tránh có gì sơ hở.
Cô vừa chuyển đồ đạc đi, toàn bộ Phương gia thoạt nhìn liền trống rỗng.
Lúc ấy Lưu Bội Trân cướp đoạt những đồ dùng này liền thay toàn bộ đồ dùng cũ trong nhà nên khẳng định không nghĩ tới những đồ dùng này còn có thể bị đòi lại.
Trước khi rời khỏi Phương gia, cuối cùng Phương Thanh Nghiên nhìn lướt qua vợ chồng Phương Chí Dũng, nói: "Tôi nhớ rõ lúc ấy các người không chỉ cướp đi đồ dùng trong nhà, còn có không ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, đến lúc đó tính sổ rồi bồi thường tiên một thể luôn!" Tiếng nói vừa dứt, cô ngồi lên xe tải nhỏ, nghênh ngang rời đi.
Tần Thục Huệ căn bản không biết con gái sẽ đi tới thôn Thương Thủy, bà hiện tại đã đến trước cửa nhà mới.
Hồng Minh Viễn biết hôm nay hai mẹ con cô muốn chuyển đến, cũng đang chờ ở cửa.
Thấy Tần Thục Huệ đến đây một mình, không hiểu sao trong lòng Hồng Minh Viễn có chút căng thẳng nhưng vẫn nhanh chóng nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Tới sớm vậy sao, tôi đã đổi khóa mới cho hai người, đây là chìa khóa..."
"Cám ơn, thật sự là làm phiền anh." Tần Thục Huệ nhận lấy chìa khóa, không liếc ông lấy một cái liền mở cửa phòng đi vào.
Hồng Minh Viễn sửng sốt, không biết có phải ảo giác hay không, thái độ của Tần Thục Huệ đối với ông dường như lãnh đạm hơn trước nhiều.
Ông cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đuổi theo lại bị Tân Thục Huệ chặn ngoài cửa.
"Tôi định quét dọn phòng một chút, nhiều bụi bặm quá, anh đừng vào nữa."
Tần Thục Huệ mỉm cười, tâm mắt vẫn không dừng lại trên mặt ông.
Nhưng vừa xoay người vào phòng, Tần Thục Huệ lại ngây ngẩn cả người.
Cả căn phòng sạch sẽ, còn mua thêm không ít đồ dùng mới, một mặt tường cũ nát lúc trước cũng được sơn lại một lần nữa.
Hồng Minh Viễn sờ sờ đầu, giải thích: "Tôi nghĩ phòng đã lâu không có người ở, cứ cho hai người thuê như vậy thì không tốt, nên liền tự ý dọn dẹp một chút cũng tạm được chứ?”
Tần Thục Huệ mím môi, lấy ra hai mươi đồng trong túi rồi đưa qua: "Tiền thuê như này thấp quá, về sau mỗi tháng tôi sẽ đưa 100 đồng mỗi trả tiền thuê, anh cũng lấy hợp đồng ra ra sửa lại đi."
Hồng Minh Viễn sửng sốt, theo bản năng nói: "Không cần đâu, khách sáo như vậy làm gì..."
Giọng Tần Thục Huệ chân thành: "Không được, nếu anh không nhận tiền, tôi sẽ không thuê căn nhà này nữa."
Hồng Minh Viễn hết cách, chỉ có thể nhận tiền rôi nhanh chóng lấy hợp đồng ra sửa.
Ông không nhịn được lén đánh giá sắc mặt của Tần Thục Huệ, thấy khuôn mặt lạnh như băng của đối phương, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240: Hoàn
Không tìm thấy chương nào phù hợp