Chương 85

"Cậu thấy anh trai mình?" Tư Chử buông hũ sữa chua nguyên vị trong tay xuống, tai chó lập tức dựng đứng cảnh giác, "Không nhìn lầm chứ? Sao anh ấy lại ở đây?"

Diệp Phỉ Nhiên không đáp, cẩn thận nấp sau tường quan sát.

"Hỏng rồi." Tư Chử cắn ống hút sữa chua đầy vết răng, "Không lẽ anh ấy định bắt tụi mình về tăng ca đấy chứ? Mình đã làm thêm suốt nửa năm nay rồi, chẳng phải nói là cho tụi mình nghỉ tuần trăng mật sao?"

Diệp Phỉ Nhiên quay đầu ra hiệu im lặng: "Bên cạnh anh ấy còn có một người đàn ông nữa."

"Hả? Ai cơ?" Tư Chử kinh ngạc ló đầu ra nhìn, bị Diệp Phỉ Nhiên kéo lại, "Cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện."

Tư Chử nhận thấy thái độ của Diệp Phỉ Nhiên có chút kỳ lạ, quá mức nghiêm túc. Khi cậu cẩn thận nhìn về phía thang máy lần nữa, Tư Chử lập tức hiểu ra nguyên nhân ——

Bên cạnh anh trai mình là một người đàn ông, một người mà chỉ cần nhìn từ xa, cậu đã biết mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không hề đơn giản.

Tóc ngắn màu đen, người hơi gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu, chân rất dài, dưới ống quần thể thao là đôi giày bốt Martens đen. Tư Chử lục lọi trong trí nhớ về danh tính người này nhưng không có kết quả.

Sau đó, cậu thấy anh trai mình cười, giơ tay phủi bụi trên vai người đàn ông đó, tay phải tự nhiên đặt lên, rồi dùng cằm tựa vào mu bàn tay, ái muội dán sát vào tai đối phương nói nhỏ điều gì đó, dáng vẻ tràn đầy xuân sắc.

Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên liếc nhau, không ai dám lên tiếng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng lạ thường.

Họ cùng ăn ý né tránh một khả năng, một ý nghĩ nảy ra trong đầu: Sau nửa năm Tiêu Chẩm Vân mất tích, Tư Đệ đã có tình mới.

Quan hệ kết hợp giữa Lính gác và Dẫn đường sau khi đánh dấu vĩnh viễn dù rất ổn định, nhưng không có nghĩa là không có ngoại tình. Thậm chí có những cặp kết hợp bốc đồng, sau khi đánh dấu xong lại chán ghét đối phương, cả hai cùng ra ngoài tìm người khác. Lính gác chỉ tìm Dẫn đường để xoa dịu tinh thần khi cần, thời gian còn lại mạnh ai nấy sống.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông mặc áo phao trắng một tay đút túi, một tay xách túi, hơi nghiêng người tránh người đi ra. Tư Chử nín thở nhìn mặt người đó, nhưng thất vọng là anh ta đeo khẩu trang che kín mặt, hơn nữa Tư Đệ lại đứng chắn mất nửa thân hình.

"Hình như là mắt xanh?" Diệp Phỉ Nhiên lẩm bẩm. Vừa dứt lời y đã thấy mình lỡ lời, tâm trạng phức tạp nhìn Tư Chử. Cả hai nhìn nhau không nói nên lời, đợi Tư Đệ và người kia vào thang máy mới nhanh chóng đuổi theo, ghi nhớ tầng lầu.

"Cậu nói xem... có khi nào..." Tư Chử cảm thấy mình như đang nói mộng du, "Người đàn ông đó chính là chú nhỏ?"

"..." Diệp Phỉ Nhiên im lặng nhìn cậu.

Tư Chử đau khổ vò mặt: "Cậu xem đi, tóc đen, mắt xanh, còn có... còn có..." Cậu "còn có" hồi lâu mà chẳng tìm ra điểm thứ ba.

Điểm quan trọng nhất là Tiêu Chẩm Vân bị liệt hai chân, còn người này chân cẳng linh hoạt, đi đứng tự nhiên, chẳng lẽ ngã xuống vực lại chữa khỏi chân luôn?

Càng mấu chốt là, nếu là Tiêu Chẩm Vân, tại sao Tư Đệ không nói cho họ biết? Lại lén lút gặp riêng tại một khách sạn suối nước nóng vốn là thánh địa hẹn hò thế này?

Tư Chử bỏ cuộc, ủ rũ ngồi bên mép giường nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ: "Phỉ Nhiên, anh trai mình thay lòng rồi..."

"Chưa chắc." Diệp Phỉ Nhiên đưa chai nước cho cậu, "Có lẽ anh Đệ chỉ là... cô đơn, gặp được một người quá giống chú nhỏ nên nhất thời phạm sai lầm."

"Ý cậu người đó chỉ là người thay thế?"

"Nếu không sao lại trùng hợp thế? Tóc đen mắt xanh, tổ hợp này đâu có phổ biến."

"Tìm người thay thế thì có gì vẻ vang đâu!" Tư Chử phẫn nộ, "Chú nhỏ mà về biết chuyện này chắc chắn sẽ buồn lắm!"

"..." Diệp Phỉ Nhiên ngập ngừng, rồi vẫn hỏi: "Vậy nếu mãi không tìm thấy chú nhỏ thì sao?"

Tư Chử nhíu mày: "Sao lại không tìm thấy?"

"Đã hơn nửa năm rồi, không có lấy một tin tức. Mình thậm chí nghi ngờ là chú nhỏ cố tình trốn tránh chúng ta."

Tư Chử khó hiểu: "Suy đoán của cậu vô lý quá, chú nhỏ làm vậy để làm gì?"

"Chuyện kỳ quái chú nhỏ làm còn ít sao?" Diệp Phỉ Nhiên nói, "Gồm cả việc giam cầm cậu nữa, chúng ta vẫn chưa nghe được lời giải thích hợp lý nào từ miệng chú ấy cả."

"..." Tư Chử im lặng.

Diệp Phỉ Nhiên thản nhiên: "Nếu anh Đệ nguyện ý chờ đợi mãi mãi, mình sẽ tôn trọng anh ấy. Nhưng... nếu anh ấy muốn bắt đầu tình yêu mới... chúng ta cũng không có lý do gì để ngăn cản, đúng không?"

"Nhưng... mới có nửa năm, có phải từ bỏ quá nhanh không?" Tư Chử nắm chặt ga giường, Diệp Phỉ Nhiên ngồi xuống cạnh cậu: "Vậy cậu nghĩ bao lâu là hợp lý? Một năm, hai năm? Năm năm hay mười năm?"

"... Nếu là mình, mình sẽ tìm cả đời." Tư Chử nắm tay Diệp Phỉ Nhiên, "Chỉ cần dấu ấn còn đó, mình sẽ luôn tìm kiếm!"

Diệp Phỉ Nhiên ngẩn ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn giận dữ: "Đang nói chuyện anh Đệ, cậu nhân cơ hội biểu lộ lòng trung thành làm gì?... Đúng rồi, còn một tình huống nữa... Độ tương thích của chú nhỏ và anh Đệ chẳng phải là 97% sao? Họ là trời sinh một cặp..."

"Đúng đúng, thế nên mình mới khó chấp nhận việc anh tôi tìm người thay thế!"

"Nghe mình nói đã... Hai người họ hẳn là phù hợp tuyệt đối về mọi mặt... Mình đang nghĩ, nếu anh Đệ thực sự thay lòng... có khi nào đây cũng là một mặt 'tương thích' của họ không?"

CPU của Tư Chử muốn cháy luôn: "..."

Diệp Phỉ Nhiên liếm môi: "... Có kiểu vợ chồng, dưới sự đồng ý của đôi bên, họ tự do phát sinh quan hệ thân mật với người thứ ba, gọi là... quan hệ mở?"

Chú cún đơn thuần Tư Chử không hiểu nổi sở thích này: "..."

"A!" Diệp Phỉ Nhiên sực nhớ ra, "Nếu vậy... hành vi giam cầm cậu của chú nhỏ có lẽ lại có cách giải thích mới rồi."

"Không đời nào! Tuyệt đối không thể!"

Tư Chử từ chối suy nghĩ về cái gọi là giải thích mới đó, "Có 'mở' đến đâu cũng không thể mở lên người cháu trai mình chứ?"

Nói xong cậu mới nhớ ra Tư Đệ cũng là cháu của Tiêu Chẩm Vân, chú cún con cuống cuồng: "Anh mình cũng không đời nào đồng ý!"

... Nhưng Tư Đệ đang vui vẻ chấp nhận quan hệ mở kìa, còn gì mà không đồng ý nữa?

Đầu óc Tư Chử đình trệ: "..."

Hai người ngồi thẩn thờ một lúc, Tư Chử mới vực dậy tinh thần: "Chẳng phải nói ăn xong đi tắm suối nước nóng sao? Đi không?"

"Mình tưởng cậu tâm trạng không tốt không muốn đi..." Diệp Phỉ Nhiên xoa tóc cậu, "Đi thôi, đừng nghĩ nhiều, anh Đệ là người lớn, anh ấy tự xử lý được chuyện tình cảm của mình."

Lời thì nói hay lắm, nhưng khi ra đến khu suối nước nóng và tình cờ gặp lại Tư Đệ cùng người đàn ông bí ẩn kia trên con đường mòn, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên vẫn ăn ý lấy ô che mặt, rồi dùng mọi kỹ năng theo dõi như đang làm nhiệm vụ.

Người đàn ông tóc đen có vẻ rất sợ lạnh.

Tư Đệ chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng và áo khoác đen, gấu quần còn xắn lên lộ cả mắt cá chân, một tay cầm ô.

Trong khi đó, người đàn ông kia bọc mình trong lớp áo phao dày, quàng khăn len, hai tay đút túi, tai đỏ ửng vì lạnh, thỉnh thoảng lại nép vào người Tư Đệ như muốn tìm hơi ấm từ "chiếc lò sưởi" di động bên cạnh.

"Thật tâm cơ..." Tư Chử lẩm bẩm tức tối, "Chỉ giỏi lợi dụng bản năng bảo vệ của Lính gác. Chú nhỏ của mình sẽ không bao giờ làm thế. Dù chú ấy ốm yếu, chân tật nhưng rất độc lập, tự tôn tự cường, không bao giờ dựa dẫm người khác. Phỉ Nhiên, đúng không?"

Diệp Phỉ Nhiên: "... Đúng."

Tư Đệ dường như nói gì đó, rồi người đàn ông kia rút tay trái ra nắm lấy tay phải đang cầm ô của Tư Đệ, xoa xoa vài cái. Tư Đệ cười đến híp cả mắt, đổi sang cầm ô bằng tay trái, còn tay phải thì cùng nắm lấy tay trái người kia, đút tọt vào túi áo khoác của anh ta.

"Trà xanh! Đây đích thị là một 'nam trà xanh' chính hiệu!" Tư Chử túm lấy áo Diệp Phỉ Nhiên, đuôi chó sau lưng vẫy điên cuồng vì tức, "Chiêu này mình thấy trên mạng rồi! Giả vờ lạnh để sờ tay người ta, sờ xong là người ta thuộc về mình luôn!"

Diệp Phỉ Nhiên bịt miệng Tư Chử lại: "Nhỏ tiếng thôi, để họ nghe thấy bây giờ!"

Tư Chử ấm ức cụp tai xuống, nói nhỏ: "Làm sao đây? Phỉ Nhiên, mình cảm giác dù ngày mai chú nhỏ có về, cũng đấu không lại tên 'trà xanh' cấp cao này đâu..."

....

Khu suối nước nóng tự nhiên nằm ở lưng chừng núi phía sau, tắm chung nam nữ nhưng chia thành từng bồn nhỏ xếp xen kẽ, có cây cối và mành tre che chắn, mỗi bồn đủ cho 3-4 người.

Dù kỹ thuật theo dõi của Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên có cao siêu đến đâu cũng không thể bám đuôi vào tận trong bồn tắm của Tư Đệ, hai người chỉ có thể tìm một bồn gần đó để vào.

Tư Chử hết sức đắn đo xem có nên phá vỡ quy định của khách sạn mà tháo thiết bị ức chế ngũ cảm xuống không, để nghe trộm xem Tư Đệ và người đàn ông kia nói gì với nhau, từ đó xác định danh tính của hắn.

Nhưng loại thiết bị ức chế ngũ cảm đặc thù này có mã định danh, hễ tháo xuống là phía khách sạn sẽ phát hiện ngay, lúc đó cậu lại phải tìm lý do giải thích tại sao mình lại tháo nó ra ngay tại khu suối nước nóng...

"Lạ nha, hai ngày trước cứ ngâm một lúc thấy nóng là cậu lại chạy ra sảnh mua Coca lạnh uống." Diệp Phỉ Nhiên cười hỏi, "Sao hôm nay không mua?"

"Đang sầu đây, tâm trạng đâu mà uống." Tư Chử vì vấn đề tình cảm không phải của mình mà sầu đến bạc cả đầu.

Ngay khoảnh khắc cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, bồn tắm bên cạnh bỗng truyền ra tiếng kêu la khe khẽ, mơ hồ như đang cầu cứu. Đó không phải bồn của Tư Đệ và người đàn ông kia, mà là một bồn tắm nằm ngay giữa vị trí của hai nhóm.

Tiếng gọi rất nhẹ, nhưng vì xung quanh cực kỳ yên tĩnh nên ngay cả Diệp Phỉ Nhiên cũng nghe ra điểm bất thường ngay lập tức.

Hai người không một chút do dự, lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, thậm chí không kịp lau khô người. Tư Chử cứ thế để trần chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu, Diệp Phỉ Nhiên vội vàng khoác tạm áo khoác, cầm theo quần áo của Tư Chử rồi đuổi theo sau.

Người kêu cứu là một người đàn ông tóc nâu, một trường hợp điển hình của việc ngâm suối nước nóng nhiệt độ quá cao dẫn đến não thiếu máu và oxy, lại thêm bụng đói chưa ăn gì trước khi ngâm và tụt huyết áp. Với hàng loạt "buff" xấu trên người thế này, anh ta không ngất thì ai ngất.

Cũng may còn biết kêu cứu, nếu không thi thể chết đuối chắc phải đợi đến sáng mai mới được phát hiện.

Tư Chử lặn xuống, nâng cơ thể đang hôn mê của người nọ bơi chó vào bờ. Đúng lúc này, một bàn tay đưa ra đỡ lấy cánh tay cậu.

Tư Chử cứ ngỡ là Diệp Phỉ Nhiên, nhưng lại nhận ra bàn tay này cực kỳ có lực, thế mà lại nhẹ nhàng một tay kéo cả cậu lẫn người nọ lên bờ.

"..." Tư Chử ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh biếc của cấp trên nhà mình.

Cậu theo bản năng nhìn quanh quất, chỉ thấy bóng lưng một người đàn ông tóc đen đang xoay người rời đi.

✧✧✧✧✧✧

Hai nhỏ cún con với gà con này thú zị thật chứ =))

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!