Chương 22
Anh đếm bước chân, có ba người. Lúc nãy Tư Đệ có nói với anh: nhóm 1 gồm một Lính gác và một Dẫn đường, nhóm 2 gồm một Lính gác và một người thường, nhóm 3 và 4 đều là ba người thường.
Nếu là nhóm ba người thường thì còn đỡ, Tiêu Chẩm Vân tự trấn an. Người thường không có ngũ cảm nhạy bén, sẽ không nghe thấy tiếng thở anh đã cố ép xuống, cũng không ngửi thấy mùi pheromone Dẫn đường khó lòng che giấu hoàn toàn.
Rất nhanh, bóng dáng ba tên lính đánh thuê lọt vào tầm mắt anh. Chúng tìm kiếm rất kỹ, không bỏ sót ngóc ngách nào. Tiêu Chẩm Vân bỗng thắt lại khi thấy một tên cầm máy ảnh tầm nhiệt, loại quét 360 độ. Sẽ không có chuyện may mắn vì lính bộ binh không thèm ngẩng đầu nhìn lên đâu.
Không thể để chúng lại gần đây.
Tiêu Chẩm Vân quyết đoán hành động. Thiên Lộc đột ngột xuất hiện sau lưng ba tên lính, đôi gạc sắc nhọn đâm thẳng vào lưng một tên, rồi biến mất ngay lập tức trước khi hai tên còn lại kịp nổ súng.
Tên bị tấn công hét lên đau đớn, máu chảy ròng ròng sau lưng. Hắn vừa sợ vừa hận, tìm chỗ ẩn nấp rồi lăm lăm súng cảnh giới xung quanh.
Trên đảo hoang giữa đại dương không thể có hươu, lại còn là một con hươu biết chủ động tấn công và biết... dịch chuyển tức thời. Tên tiểu đội trưởng rút bộ đàm: "Leader, phát hiện mục tiêu ngoài nhiệm vụ, tinh thần thể là hươu, phán đoán là một Dẫn đường."
Đầu dây bên kia âm thanh có vẻ hỗn loạn, hồi lâu mới đáp: "Ưu tiên cao nhất là tiêu diệt mục tiêu nhiệm vụ, nếu có kẻ cản đường, cứ giết không tha."
"Rõ."
Tinh thần thể bị thương nặng thì chủ nhân cũng sẽ bị trọng thương. Tiêu Chẩm Vân biết sau khi Thiên Lộc đánh lén một lần, chúng sẽ cảnh giác hơn, không để anh dùng chiêu cũ lần hai.
Anh lập tức dùng phương án hai: con hươu to lớn khỏe mạnh xuất hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại, thò đầu ra rồi nhanh chóng quay đầu chạy mất.
Mấy phát đạn lập tức bắn về phía đó.
Một tên lính định đuổi theo nhưng đồng bọn ngăn lại, hét với tiểu đội trưởng: "Đây chắc chắn là kế điệu hổ ly sơn!"
"Đúng vậy, rất lộ liễu." Tên tiểu đội trưởng nói, "...... Nhưng vấn đề là nó quá lộ liễu."
Là kế điệu hổ ly sơn thật, hay là giả vờ làm kế điệu hổ ly sơn? Hay là kế dụ chúng chia quân để tiêu diệt từng tên một?
Sau vài giây cân nhắc, hắn quyết định dẫn người đuổi theo hướng con hươu vừa chạy.
Suốt thời gian đó, Tiêu Chẩm Vân nín thở quan sát trên cây. Thấy chúng đã đi, anh mới dám thở phào. May mà ba tên này cũng có chút đầu óc, biết suy nghĩ nhiều tầng, nếu không anh đã bị gậy ông đập lưng ông rồi.
Chưa kịp thả lỏng bao lâu, phía xa liên tục vang lên tiếng súng máy và tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đoán chừng là từ phía bờ biển, chắc chắn Tư Đệ đã hành động.
Tiêu Chẩm Vân cẩn thận dịch chuyển giữa các cành cây, cố không gây ra tiếng động. Nơi du thuyền neo đậu quả nhiên khói đen mịt mù. Anh đang định nhìn kỹ hơn thì bỗng nghe tiếng cánh chim vỗ phành phạch.
Dự cảm chẳng lành bao trùm, Tiêu Chẩm Vân quay đầu lại, thấy một con chim nhỏ lông màu nâu nhạt đang đậu trên cành cây cạnh mình. Con chim này có vòng mắt trắng kéo dài ra sau thành một vệt lông hẹp, đặc trưng của chim họa mi, tiếng hót cực kỳ vang dội.
Giây tiếp theo, tiếng hót lanh lảnh của nó vang khắp rừng mưa, nghe như đang điểm chỉ: Nó ở đây này--!
Tiêu Chẩm Vân không nói hai lời, xoay người nhảy xuống cây. Đã có kinh nghiệm ngã cây lần trước, lần này anh nhanh tay lẹ mắt bảo vệ các bộ phận quan trọng, đặc biệt là gáy.
Trong khoảnh khắc sinh tử, tiềm lực con người trỗi dậy mạnh mẽ, Tiêu Chẩm Vân rơi xuống đất mà chẳng thấy đau. Anh gọi Thiên Lộc, nhanh chóng trèo lên lưng nó, nắm chặt đôi gạc, rạp người theo con hùng lộc lao đi giữa rừng già.
Anh nghe thấy tiếng gấu nâu gầm vang rung chuyển rừng xanh, tiếng bước chân của con thú nặng năm sáu trăm ký làm mặt đất rung chuyển.
Con gấu nâu chắc chắn đã ở rất gần, chưa kể con chim họa mi đáng ghét vẫn bám sát trên không trung, không ngừng báo tin cho đồng bọn.
Lính gác và Dẫn đường của chúng còn chưa xuất hiện, vậy mà anh đã bị hai con tinh thần thể dồn vào thế bí. Tiêu Chẩm Vân thề nếu lần này sống sót trở về, anh sẽ đọc nát mấy cuốn sách về tấn công của Dẫn đường, quyết không để mình làm miếng thịt trên thớt như thế này nữa.
Thế nhưng hiện thực dường như không muốn cho anh cơ hội đó. Con hươu đang lao đi vun vút trong rừng, ngay khi nó sắp dùng tốc độ để cắt đuôi gấu nâu thì một phát súng bắn tỉa xé toạc không gian lao tới.
Là một con hươu cảnh giác, Thiên Lộc có trực giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm. Nó đột ngột dựng vó trước, hất Tiêu Chẩm Vân ngã xuống đất. Đôi mắt tròn xoe dưới hàng mi dài vàng óng nhìn về phía viên đạn đang bay tới, và vì không kịp né tránh, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn găm thẳng vào cơ thể mình.
Thiên Lộc phát ra một tiếng rên rỉ, giữa làn máu văng tung tóe, nó đổ gục xuống đất rồi biến mất.
Cùng lúc đó, đầu óc Tiêu Chẩm Vân như bị ném vào trong một chiếc chuông đồng rồi bị búa tạ giáng mạnh xuống, tiếng vang ầm ầm nhức óc. Cảnh vật trước mắt hiện ra mấy tầng bóng chồng, trong giây lát hoảng hốt, anh đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, trời đất quay cuồng.
Vì cảm xúc kích động mà trạng thái dung hợp tinh thần thể của anh tan biến ngay khi Thiên Lộc trọng thương. Con hươu mệt mỏi nằm trong cảnh vực tinh thần, hơi thở thoi thóp.
Thân hình cao lớn của con gấu nâu phủ xuống một bóng đen sau lưng anh.
Tiếng gầm rống đinh tai nhức óc làm kinh động cả chim chóc trong rừng mưa. Tiêu Chẩm Vân khó khăn chống tay xuống đất để ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy bộ móng vuốt thô dày của gấu nâu đang giơ cao. Nhát tát này hạ xuống, ngay cả nham thạch cứng rắn cũng phải vỡ vụn, huống chi là hộp sọ yếu ớt của anh.
Ngay vào lúc này, một bóng đen bỗng nhiên nhảy vọt lên vai gấu nâu, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào lớp da dưới lông tơ. Thái Cực nhe hàm răng sắc lẹm, không chút lưu tình cắn vào đầu gấu nâu, giây tiếp theo lại ngạnh sinh xé phăng một bên tai của nó xuống.
Gấu nâu đau đớn gào lên, điên cuồng lắc mạnh thân thể. Thái Cực miệng đầy máu tươi nhảy xuống từ vai nó, lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng dậy. Nó nhai ngấu nghiến chiếc tai đẫm máu rồi nuốt chửng, sau đó gầm gừ đe dọa con gấu.
Con chim họa mi bị kinh động, vỗ cánh kêu thảm thiết trên không trung. Đột nhiên, một phát đạn bắn trúng ngực nó.
Tinh thần thể tử vong nháy mắt giống như một quả bóng bay bị kim châm thủng, tiếng "phanh" vang lên, lông vũ dính máu bay tứ tung, họa mi biến mất không dấu vết.
Gấu nâu càng thêm phẫn nộ, tiếng rống kinh thiên động địa, nhưng Thái Cực không hề sợ hãi, tìm đúng thời cơ lao lên chiến đấu kịch liệt với con gấu.
Tư Đệ nhanh chóng vọt ra từ bụi dây leo bên cạnh. Trong lúc này, hắn đã cướp được không ít vũ khí từ kẻ thù, vừa gặp mặt liền đưa cho Tiêu Chẩm Vân một khẩu súng - chính là khẩu súng hắn vừa dùng để bắn hạ họa mi.
Trên mặt, trên người hắn đều là máu, tay trái cầm thủ quân vẫn còn đang nhỏ máu ròng ròng. May mắn là nhìn ra được số máu này không phải của hắn mà là của kẻ địch. Tiêu Chẩm Vân ngẩng đầu nhìn, thấy mặt Tư Đệ như Tu La sát thần, máu trên trán chảy xuống hốc mắt, trông giống như một dòng lệ máu.
Tình trạng của hắn vô cùng tồi tệ, không phải vì vết thương thể xác mà là tinh thần cực kỳ bất ổn. Dù đã đứng thẳng nhưng dáng người vẫn khom lại, tròng mắt vằn vện tơ máu đỏ rực. Hắn khô khốc thốt ra một chữ "Chạy", nhưng thấy sắc mặt quá đỗi trắng bệch của đối phương, hắn lại nuốt những lời định nói vào trong.
Tiêu Chẩm Vân biết hắn muốn nói gì, chỉ lắc đầu. Tinh thần lực của hắn đã bị tổn hại, không thể ép ra thêm chút nào nữa.
Tư Đệ vô thức nghiến răng, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chẩm Vân một hồi, run rẩy quỳ một gối xuống, túm lấy cổ áo anh, vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu. Vết máu bẩn thỉu tức khắc nhuốm màu loang lổ trên chiếc áo trắng của Tiêu Chẩm Vân.
Trên quần áo vẫn còn tàn dư một chút Pheromone, anh nhận ra điều này và muốn cởi áo khoác giao cho Tư Đệ, nhưng chàng lính gác đã từ chối. Hắn chỉ như một người sắp chết khao khát không khí, gắt gao nắm chặt lấy "liều thuốc giải" có thể giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu ngắn ngủi này.
Thái Cực và gấu nâu quần nhau vài hiệp, dần dần đuối sức. Nó biết một khi mình bị thương sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho thế giới tinh thần của chủ nhân, nên vội vàng lùi lại rồi biến mất tại chỗ.
Con gấu nâu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nó loạng choạng vài cái rồi theo ý bảo của chủ nhân mà quay về cảnh vực tinh thần.
"Tôi đã giết năm tên, tên dẫn đường bị trọng thương chắc là tạm thời mất khả năng hành động, vậy là còn lại bốn tên."
Tư Đệ cuối cùng cũng buông cổ áo đã bị mình vò nát ra, cố nén đau đớn nói: "Hai lính gác, hai người thường. Lính gác đều cấp A, không dễ đối phó, tôi không còn cách nào khác. Lát nữa tôi sẽ bảo Thái Cực đưa anh đi, trên người anh vẫn còn chút pheromone dẫn đường, sau khi cuồng loạn mà có mục tiêu khác, Thái Cực sẽ không tấn công anh đầu tiên... Lần này thật sự phải tự cầu phúc thôi."
Tiêu Chẩm Vân lập tức nhận ra Tư Đệ muốn chủ động kích thích trạng thái cuồng loạn tinh thần của bản thân, mượn sự bạo tàn không màng đau đớn trong lúc cuồng loạn để liều chết một phen với kẻ thù.
Nhưng làm vậy, Tư Đệ chắc chắn sẽ chết.
Kẻ địch còn lại đang vây quanh bọn họ, không cần lính gác nhắc nhở, Tiêu Chẩm Vân cũng cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo đang tiến gần. Nhưng anh vẫn dứt khoát nắm chặt cổ tay Tư Đệ, nhắm mắt lại, nỗ lực dò tìm sự liên kết tinh thần giữa hai người.
Mỗi khi định vận dụng một chút tinh thần lực, não anh như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Dù anh đã cắn răng chịu đựng, nhưng ngay sau đó là cơn đau âm ỉ như bị khuấy đảo não bộ.
Tư Đệ thấy anh mồ hôi lạnh đầm đìa cả lông mi, vội vàng quát: "Dừng lại! Cứ thế này tinh thần lực của anh sẽ bị hủy hoại lần nữa đấy!"
Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không nghe, lúc sinh tử tồn vong, ai cũng đang đánh cược mạng sống, chỉ cần một chút do dự là có thể mất mạng. So với tính mạng, mọi thứ khác đều nhỏ bé. Huống hồ, tinh thần lực của anh chắc không yếu ớt đến thế.
。。。。
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Đệ: Đang làm gì thế?
Chẩm Vân: Nướng chim.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!