Chương 59

"Cậu ta biết cũng vô dụng thôi." Tiêu Chẩm Vân không mấy lương tâm an ủi quản lý viên, "Tư Đệ cũng chẳng đưa ra được bằng chứng để lật đổ tên nội gián đó đâu. Đừng nghĩ cậu ấy quá lợi hại, Lính gác cấp S cùng lắm là năng lực chuyên môn mạnh thôi, chứ năng lực hành chính và quan hệ nhân sự thì chưa biết thế nào đâu."

Tư Đệ há hốc mồm, không tìm được góc độ nào để phản bác, đành lặng lẽ ngậm miệng.

"Hơn nữa tên đó là quân cờ của MP cài vào công hội mà ba năm sau Tư Chử mới điều tra ra được, thời điểm này chưa chắc hắn đã bị mua chuộc." Tiêu Chẩm Vân nói tiếp, "Biết đâu hiện tại hắn vẫn là một thanh niên ưu tú, lý lịch trong sạch."

"Chỉ cần MP chưa đóng cửa, nội gián này mất đi sẽ có nội gián khác, có khi còn lợi hại và đáng sợ hơn." Tiêu Niệm nhắc nhở, "Đừng tự ý động vào tuyến cốt truyện."

Tư Đệ nghiêm túc gật đầu: "Tôi hiểu ý hai người. Thay vì rút dây động rừng, chi bằng cứ tĩnh quan kỳ biến. Khi điều kiện chưa chín muồi thì phải học cách án binh bất động, ít nhất chúng ta cũng đã xác định rõ được thân phận của tên nội gián này."

Ba người thảo luận trong phòng đến nửa đêm, Tiêu Gia Lễ cũng ngồi im lặng chờ ngoài phòng khách đến nửa đêm.

Tiêu Niệm ra khỏi phòng, thấy Tiêu Gia Lễ đang cuộn tròn trên sofa mơ màng sắp ngủ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Tiêu Gia Lễ chú ý tới cậu ta, dụi dụi mắt: "Sao rồi, làm hòa chưa? …… Không đánh nhau nữa chứ?"

Đánh thì có đánh, nhưng không phải kiểu cậu tưởng đâu...

Tiêu Niệm chắc chắn sẽ không cho Tiêu Gia Lễ biết về sự tồn tại của kịch bản.

Tuy trước đó khi thấy Tiêu Chẩm Vân thản nhiên thú nhận với Tư Đệ, cậu ta từng có ý nghĩ nói đùa về việc đó, nhưng cũng chỉ là lời nói lúc nóng giận.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tư Đệ và Tiêu Gia Lễ nằm ở chỗ: sau khi Lính gác và Dẫn đường kết hợp vĩnh viễn, vận mệnh của họ sẽ gắn kết. Với độ tương thích cao, sau khi lập liên kết tinh thần, họ thậm chí có thể chia sẻ tư duy. Tiêu Chẩm Vân có thể thực sự thấu hiểu và kiểm soát được Tư Đệ, nhưng Tiêu Gia Lễ là nhân tố không thể kiểm soát.

Nếu không có sự tồn tại của mối quan hệ bền chặt nhất thế giới như kết hợp vĩnh viễn, tin rằng Tiêu Chẩm Vân cũng tuyệt đối không dễ dàng thú nhận sự thật với Tư Đệ như vậy.

"Làm hòa rồi." Tiêu Niệm nói, "Đừng có ngồi đây đóng giả nấm nữa, đi ngủ đi."

"……"

*

Việc Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ kết hợp, một nửa là do bốc đồng, một nửa là vì đã mưu tính từ lâu.

Nhưng đối với Tư Kiều Dung - cha của Tư Đệ, điều này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Sáng sớm hôm sau, Tư Đệ đem tin này nói cho Tư Chử trước. Chú "cún con" nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, suýt chút nữa tưởng mình không phải vừa ngủ một đêm mà là đã ngủ quên một năm, đến mức không theo kịp sự phát triển của thời đại.

"Kết... kết hợp rồi?" Tư Chử không thể tin nổi, "Nhưng hai người còn chưa cả đính hôn... Ách, ba có biết việc này không?"

"Vẫn chưa biết, em là người đầu tiên biết đấy."

"…… Không, em chẳng muốn làm người đầu tiên tí nào." Phải chuyển giao quà tặng suốt một tháng khiến Tư Chử mắc chứng PTSD với chuyện yêu đương của thúc ca, "Coi như em chưa nghe thấy gì có được không?"

Tư Chử nói là coi như điếc, kết quả là chưa đầy mười phút sau khi cậu ta cúp máy, Tiêu Chẩm Vân đã có cảm giác cả thiên hạ đều biết chuyện rồi.

Đầu tiên là Tư Kiều Dung đùng đùng nổi giận tìm Tư Đệ hỏi tội, kế đến là Tiêu Kinh Phong với vẻ mặt hóng hớt gọi video tới: "Chẩm Vân, cháu với Tư Đệ đánh dấu nhau rồi à? Người trẻ tuổi thật là... thiếu kiên nhẫn quá, hai đứa còn chưa đăng ký ở công hội đã tự ý kết hợp, hành vi này không đáng biểu dương đâu nhé. Chiều nay tới bổ sung thủ tục đi, còn phải viết cả bản tường trình tình huống nữa."

Tiêu Chẩm Vân quyết định dùng "ma pháp đánh bại ma pháp": "Cậu à, ngày nào cậu cũng vất vả cần cù mà bên cạnh chẳng có lấy một Lính gác thân cận nào. Cậu xem, cháu ngoại cậu đã tìm được một nửa của mình rồi, mà cậu thì vẫn cứ lẻ bóng đơn côi, cháu đau lòng cho cậu lắm..."

"Đừng đừng đừng," Tiêu Kinh Phong dự cảm điều chẳng lành, "Cháu định sắp xếp cho cậu đi xem mắt đấy à?"

Tiêu Chẩm Vân nhếch môi cười: "Đúng vậy, cậu thích kiểu Lính gác thế nào?"

"Thích Lính gác trẻ tuổi," Luận về khoản nói đùa, Tiêu Kinh Phong với đạo hạnh nghìn năm sao có thể thua Tiêu Chẩm Vân, "Chẳng phải cháu đang làm trợ giảng ở Bạch Tháp sao? Giúp cậu chú ý mấy cậu Lính gác cấp S trẻ tuổi trong đó nhé, ngưỡng tinh thần càng hẹp càng tốt, cậu lười làm thanh lọc tinh thần cho bọn họ lắm."

"……"

"Chẩm Vân." Tư Đệ ló đầu ra từ sau cửa, "Ba gọi chúng ta về nhà ăn cơm tối... Chủ tịch cũng ở đây à? Chủ tịch tối nay có rảnh không, cùng tới luôn đi?"

"Tôi thì chắc thôi..."

"Tới chứ." Tiêu Chẩm Vân ngắt lời Tiêu Kinh Phong, "Đây rõ ràng là một bữa Hồng Môn Yến ý đồ bất thiện, cậu à, cậu không nên đi cùng người thân duy nhất trên đời này của cậu một chuyến sao?"

"……" Tiêu Kinh Phong dở khóc dở cười: "Có cần nói quá lên thế không?"

Tiêu Chẩm Vân đón lấy ly trà nóng từ cánh tay máy, quay đầu nhìn Tư Đệ. Hắn đang nhìn quanh quất, không nói lời nào. Tiếng gào thét lúc nãy của Tư Kiều Dung chắc hẳn đến cả Tiêu Gia Lễ đang đeo thiết bị ức chế ngũ cảm trong phòng cũng nghe thấy rõ mồn một.

Tiêu Kinh Phong cười không dứt: "Được rồi được rồi... Cháu đã nói thế thì sao cậu có thể không tới chứ?"

Tiêu Chẩm Vân mãn nguyện ngắt cuộc gọi. Tư Đệ đúng lúc này dán sát tới: "Đến lúc đó ba có hỏi, anh cứ nói là em dùng tin tức tố theo đuổi bạn đời để cưỡng ép anh, anh là một dẫn đường cấp C ốm yếu hoàn toàn không thể chống lại sự cầu hoan của em."

Thiên Lộc thò đầu qua cửa sổ ban công, chớp mắt nhìn vào trong phòng, trông như một cái đầu hươu trang trí khổng lồ. Thái Cực ở bên cạnh híp mắt cọ cọ vào nó, cọ hai cái xong cũng đứng dậy, gác chân trước lên cửa sổ, tò mò nhìn theo hướng của con hươu.

Tư Đệ mỉm cười với chúng, rồi ở ô cửa sổ thứ ba, anh bắt gặp khuôn mặt không cảm xúc của Tiêu Niệm.

"……"

"Ngại quá, làm phiền hai người chút," Tiêu Niệm ôm quyển sách bìa cứng đi vào từ ban công, "Tối nay đi dự tiệc nhà họ Tư đúng không? Tiêu Chẩm Vân, bổ sung cái nhiệm vụ cốt truyện từng bỏ lỡ trước đây đi."

"Cậu chắc chắn muốn tôi làm nhiệm vụ ngay trong tiệc công khai quan hệ của tôi với Tư Đệ à?" Tiêu Chẩm Vân trông như một vị quân vương bỏ bê triều chính, ôm ly nước lười biếng tựa vào xe lăn, chân đắp thảm nhung, giọng nói uể oải. Bên cạnh anh là vị "yêu phi" hại nước hại dân, cơ bắp săn chắc, kiểu người có thể đấm chết ba người như anh chỉ bằng một cú thụi.

"Nhiệm vụ gì thế?" Yêu phi hỏi.

"Đại khái là mấy kiểu nhiệm vụ nhìn Tư Chử bằng ánh mắt thâm tình khắc cốt ghi tâm ấy mà," Tiêu Chẩm Vân nêu ví dụ, "Dù sao cũng chẳng phải nhiệm vụ tốt đẹp gì, nhiệm vụ tốt thì chẳng đến lượt anh."

"Anh còn từng làm nhiệm vụ này rồi cơ à?" Tâm trạng Tư Đệ trở nên cực kỳ vi diệu.

"Nếu không em tưởng anh thích mấy cái hộp mù ở sân bay đến thế sao?"

Tư Đệ kinh ngạc: "Cái đó cũng là nhiệm vụ?"

"Còn cả vụ ở đám cưới, vì muốn lấy cái giá đỡ thiết bị đầu cuối cho Tư Chử mà phải đi tham gia cái trò chơi xem mắt lính gác dẫn đường gì đó nữa."

"…… Đều là yêu cầu của nhiệm vụ?" Tư Đệ bắt đầu thấy bản thân trước đây thật ngu ngốc khi cứ luôn ghen tuông vì sự quan tâm và bao dung không giới hạn của Tiêu Chẩm Vân dành cho Tư Chử.

Nếu là hắn bị cốt truyện hành hạ như thế, đừng nói là thích, không cầm dao đi thịt Tư Chử vào đêm nào đó đã là kết quả của việc tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật bấy lâu nay rồi.

"Cũng có cái không phải." Tiêu Chẩm Vân cười tinh quái, "Lấy cái giá đỡ đó cho em là anh tự ý làm đấy."

"……"

Thấy ánh mắt Tư Đệ có sự biến hóa rõ rệt, Tiêu Niệm lập tức gắt lên: "Đừng có hôn nữa! Nghe tôi nói cho xong cốt truyện đã. Tiêu Chẩm Vân, lần này là vì mẹ Tư nói muốn xem ảnh hồi nhỏ của Tư Chử, anh đi theo vào phòng cậu ta, sau đó chậm lại một bước, nhặt nửa miếng chocolate Tư Chử ăn dở trên bàn lên, bỏ vào miệng với vẻ mặt cực kỳ tận hưởng, đúng lúc đó bị Diệp Phỉ Nhiên nhìn thấy. Diệp Phỉ Nhiên rất kinh ngạc, nhưng sau đó trên bàn ăn cậu ta không nói gì cả."

Tiêu Chẩm Vân: "……"

Tư Đệ: "……"

Tư Đệ cảm giác mình vừa nghe thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu, không nhịn được mà xoa xoa lỗ tai sói trên đầu: "Nhất định phải làm à? Cảm thấy rất... không hài hòa."

Tiêu Niệm thở dài: "Không phải tôi muốn làm khó hai người, nhưng mấy cốt truyện liên quan đến vai chính đều là bắt buộc. Trừ khi hai người muốn thế giới mới này sụp đổ vì lệch đường ray quá nhiều, rồi cuối cùng bị công ty quản lý thế giới thu hồi."

Cậu ta đầy ẩn ý nhìn Tiêu Chẩm Vân: "Trước đây cậu có thể không quan tâm, nhưng giờ thì sao?"

"……" Bị nắm thóp rồi. Tiêu Chẩm Vân nhắm mắt lại, "Tôi biết rồi, là cái giá cho mạng sống thứ hai mà, tôi làm là được chứ gì."

Tư Đệ nhìn vẻ mặt bực bội nhưng vẫn phải nhẫn nhịn của anh, không kìm được mà nhếch môi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên lông mi Tiêu Chẩm Vân, chậm rãi gãi nhẹ như đang vuốt ve lông vũ: "…… Mấy cái nhiệm vụ này anh ấy phải làm bao lâu? Phải có điểm dừng chứ?"

"Nếu tiến triển bình thường thì... bốn tháng nữa?" Tiêu Niệm nói, "Sau lễ kết hợp của Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên, làm xong nhiệm vụ cuối cùng là cậu ta hết vai."

"Vậy chẳng phải sắp kết thúc rồi sao?" Tư Đệ nắn nắn lỗ tai hươu trên đầu Tiêu Chẩm Vân, hắn đã muốn làm thế từ lâu rồi, "Có phải ở lễ kết hợp của hai người họ, anh ấy phát hiện mình hoàn toàn không còn hy vọng nên đau đớn buông tay không? Xem ra 'Tiêu Chẩm Vân' này cũng biết tiến biết thoái đấy."

Tiêu Chẩm Vân và Tiêu Niệm liếc nhau, ăn ý giữ im lặng.

Tư Đệ nhạy bén nhận ra điểm bất thường, hồ nghi nói: "Nói cho em biết là đúng như vậy đi."

"……"

....

16 giờ chiều, Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ cùng hai "cái đuôi" đồng loạt xuất hiện trước cổng nhà họ Tư. Sở dĩ Tiêu Gia Lễ cũng tới là vì lời dặn của mẹ Tư. Bà nghe Tư Chử kể về cuộc đời lận đận của Tiêu Gia Lễ mà suýt rơi nước mắt, cứ lẩm bẩm mãi: "Đứa nhỏ tội nghiệp, sao số lại khổ thế này?"

Lần này Tư Kiều Dung bị thằng con trai phản nghịch Tư Đệ làm cho tức điên nên bày ra bữa tiệc gia đình đột xuất, bà liền bảo Tiêu Chẩm Vân đưa cả Tiêu Gia Lễ theo.

Cả nhóm vừa vào cửa, Tư Kiều Dung đã xụ mặt đứng ở hiên nhà, nhìn Tiêu Chẩm Vân và Tư Đệ đang đứng sóng vai với ánh mắt dò xét.

Tư Đệ thừa biết tính tình cha mình khẩu xà tâm phật, mỉm cười gọi một tiếng "Ba". Tiêu Chẩm Vân thì chẳng có phản ứng gì, dù sao con trai người ta anh cũng đã "ngủ" rồi, Tư Kiều Dung có ra oai đến mấy thì sau này cũng là "ông gọi tôi là con dâu, tôi gọi ông là anh họ, chúng ta cứ tính riêng".

Ngược lại, Tiêu Gia Lễ với tâm hồn nhạy cảm vì phải sống nhờ vả người khác bị tư thế hỏi tội này dọa cho sợ hãi, không dám bước tới.

Cơn giận sắp bùng nổ của Tư Kiều Dung chưa kịp phát tác thì mẹ Tư đã cầm cái xẻng gõ nhẹ vào đầu ông, rồi từ phía sau lách ra, tay trái dắt Tiêu Niệm, tay phải kéo Tiêu Gia Lễ, cười rạng rỡ nói: "Đi, đi ăn ngon với bác, đừng để ý đến cái lão mặt hầm hầm này, suốt ngày chỉ giỏi làm mấy chuyện chia rẽ nhân duyên người ta."

Tư Kiều Dung: "……??"

"Cháu chào bác ạ." Tiêu Niệm chào hỏi rất ngoan ngoãn, rồi quay đầu lại tặng cho Tiêu Chẩm Vân một ánh mắt "Liệu mà làm nhiệm vụ cho tốt".

Tiêu Gia Lễ thụ sủng nhược kinh nhận lấy một vốc hoa quả bánh ngọt, ngồi dưới sự tiếp đón nhiệt tình của mẹ Tư mà cứ như ngồi trên đống lửa.

Vì là bữa tiệc gia đình đột xuất tối nay nên Tư Chử, Diệp Phỉ Nhiên và Tiêu Kinh Phong đều lần lượt về sớm, khoảng 16 giờ rưỡi là đã đến đủ.

Tiêu Kinh Phong vừa ngồi xuống đã bồi thêm một đợt "tấn công tình cảm" vào Tư Kiều Dung, nói dông dài về cha mẹ Tiêu Chẩm Vân khiến Tư Kiều Dung cũng phải bất lực: "Tôi có bảo là không ủng hộ tụi nó đâu, tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản tụi nó tiếp xúc, huống hồ hai đứa đã kết hợp rồi, tôi còn làm gì được nữa..."

"Thế thì tốt rồi, vui vẻ lên đi ông em." Tiêu Kinh Phong vỗ vai Tư Kiều Dung cười ha hả, rồi nháy mắt một cái với Tiêu Chẩm Vân đang im lặng uống trà bên cạnh.

Tiêu Chẩm Vân đáp lại bằng một cái giơ ngón tay cái. Màn tương tác tình cảm cậu cháu này không hề né tránh người ngoài, khiến Tư Kiều Dung tức muốn chết.

Nhân lúc Tiêu Kinh Phong và Tư Kiều Dung vào thư phòng đánh cờ, Tiêu Chẩm Vân bắt đầu nhiệm vụ cốt truyện:

"Chị họ." Anh gọi mẹ Tư lại, "Tư Đệ nói hồi đi học trong Tháp, cậu ấy từng để tóc dài ngang vai suốt một năm? Em chưa thấy cậu ấy để tóc dài bao giờ, chị có giữ tấm ảnh nào hồi đó không?"

Mẹ Tư cười khúc khích: "Ồ, em nói hồi đó à... Tư Đệ, chẳng phải chỗ con có giữ ảnh sao?"

"Con không có." Tư Đệ phối hợp lắc đầu.

"Em có, chỗ em có đây." Tư Chử lập tức tự chui đầu vào lưới, "Trong album ở phòng em có đấy."

Tư Đệ cố ý vẻ không hài lòng, bóc một túi chocolate nhỏ định nhét vào miệng Tư Chử: "Chỉ có em là nhiều chuyện."

Nhìn hai người này phối hợp ăn ý, Tiêu Niệm càng thêm hối hận vì không chiêu hàng Tư Đệ sớm hơn. Thấy lính gác này bắt nhịp nhanh thế, cậu ta không khỏi cảm thán vạn lần...

Nhưng ai ngờ sự cố đột ngột xảy ra, Tư Chử vậy mà lại né được cú đút của anh trai, bịt miệng nói: "Chó không được ăn chocolate đâu."

Tiêu Niệm, Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ: "……"

Có thể đừng dùng cái 'meme' này nữa được không? Nát bét cả rồi.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!