Chương 4
Tư Đệ sống lại một cách không tưởng nổi, còn Tiêu Chẩm Vân lại vì vẻ mặt như sắp chết mà bị cưỡng chế kéo đi kiểm tra toàn thân, sau đó bị giữ lại viện để theo dõi.
Kết quả xét nghiệm chỉ là một vài vấn đề sức khỏe cũ cộng với làm việc quá độ, bác sĩ dặn hắn chú ý nghỉ ngơi và bồi bổ, sau đó còn hy vọng anh làm một cuộc giám sát tinh thần lực của dẫn đường, nhưng bị Tiêu Chẩm Vân quyết đoán từ chối.
Anh không muốn làm bại lộ bí mật rằng cơ thể này đã bị thay đổi linh hồn.
Nhưng anh lại thật sự tò mò nguyên nhân của trận sốt cao và suy kiệt đột ngột đêm đó là gì, cực chẳng đã mới phải "thân tàn chí kiên" tự mình lên Tinh Võng để tra cứu. Sau nửa giờ, Tiêu Chẩm Vân đã bị các bác sĩ online chẩn đoán là ung thư não, thời gian chẳng còn bao lâu, chỉ còn nước nằm chờ chết.
Quản lý viên đến thăm muộn màng, nhóc tự thiết lập thân phận cho mình là con nuôi của Tiêu Chẩm Vân, tên gọi là Tiêu Niệm. Đến lúc chạng vạng, nhóc mới mặt không cảm xúc đẩy cửa bước tới ngồi bên giường bệnh, lạnh lùng nói: "Tình trạng của Tư Đệ đã hoàn toàn ổn định, bác sĩ nói ngày kia là có thể tỉnh lại."
"Sách của các người bị lỗi à?" Tiêu Chẩm Vân hỏi.
"Không thể nào." Tiêu Niệm cau mày, "Sách của tôi tuyệt đối không thể sai, nguyên tác cốt truyện là Tư Đệ cấp cứu thất bại rồi tử vong... Nhất định là đã xảy ra biến số nào đó làm thay đổi cốt truyện." Nói đoạn, cậu ta ném ánh mắt nghi ngờ về phía Tiêu Chẩm Vân, "Mà người có khả năng nhất dẫn đến chuyện này..."
"Tộ chẳng làm gì cả." Tiêu Chẩm Vân nói câu này với vẻ đầy tự tin, thậm chí còn nở nụ cười lả lơi, "Cậu đừng có nghĩ quá nhiều, lẽ nào tôi còn có thể lẻn vào phòng phẫu thuật để cứu sống Tư Đệ chắc?"
Tiêu Niệm trầm mặc, trên tay cậu ta lại xuất hiện cuốn sách bìa cứng kia, hắn lật nhanh vài trang rồi ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "Tư Đệ không thể sống, hắn mà sống thì kịch bản phía sau sẽ loạn hết, thế giới này sẽ vì thế mà sụp đổ."
Tiêu Chẩm Vân đến nay vẫn không thể hiểu nổi tại sao thay đổi cốt truyện của một cuốn sách lại dẫn đến thế giới tan rã, anh khó xử hỏi: "Cậu không phải quản lý viên thế giới này sao, không có kỹ năng đặc biệt gì à? Ví dụ như quay ngược thời gian chẳng hạn."
Thấy Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt Tiêu Niệm xanh mét: "Nếu tôi có cách thì ngay lúc cậu vô tình xâm nhập thế giới này, tôi đã đá văng cậu ra ngoài rồi."
Lời này nói chẳng chút khách khí, nhưng Tiêu Chẩm Vân nghe xong lại thấy vui vẻ: "Vậy cậu nói xem phải làm sao, Tư Đệ đã sống lại một cách khó hiểu rồi, chẳng lẽ chúng ta lại đêm hôm lẻn qua đó chém chết hắn?"
Nói xong, hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Niệm thế mà lại nghiêm túc gật đầu: "Đề nghị này có thể liệt vào một trong những phương án hành động tiếp theo."
Tiêu Chẩm Vân: "..."
"Mấu chốt là tại sao Tư Đệ không chết?" Tiêu Niệm nghĩ mãi không ra, "... Chẳng lẽ hắn cũng bị xuyên không vào?"
"Đây là phạm vi công việc của cậu, tôi không trả lời được." Tiêu Chẩm Vân thong dong nằm lại vào trong chăn, "Tôi sẽ yêu cầu nằm viện thêm vài ngày để tiện quan sát tình hình của Tư Đệ, lần sau tới thăm nhớ mang cho tôi bao thuốc lá."
Tiêu Niệm chỉ muốn lấy bao thuốc cắm thẳng vào đầu Tiêu Chẩm Vân. Trực giác mách bảo cậu ta rằng sự lệch lạc cốt truyện lần này tuyệt đối không thoát khỏi can hệ với Tiêu Chẩm Vân, nhưng cậu ta không có bằng chứng nên cũng chẳng làm gì được, chỉ đành rầu rĩ trở về kiểm tra lại mã nguồn của thế giới, cầu nguyện đừng xuất hiện thêm người xuyên thư thứ hai.
Những ngày kế tiếp, Tiêu Chẩm Vân nói được làm được, ăn vạ trong phòng bệnh nhất quyết không chịu xuất viện.
Đáng tiếc là anh cũng chẳng hưởng được chút thanh nhàn nào, người tới thăm bệnh nườm nượp không ngớt, đặc biệt là cha mẹ của Tư Đệ, tức là anh họ và chị dâu của Tiêu Chẩm Vân. Họ đi thăm bên khu nhà A dành cho lính gác xong là đâm đầu thẳng sang khu B dành cho dẫn đường, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ bồi bổ, hận không thể dọn sạch cái trung tâm thương mại bên cạnh tới đây.
Tuy nói là anh em họ, nhưng giữa họ không có quan hệ huyết thống. Cha của Tiêu Chẩm Vân vốn được nhà họ Tư nhận nuôi, sau đó ở rể vào nhà họ Tiêu - gia tộc có quyền thế hơn trong giới đặc chủng nhân.
Cha mẹ Tư Đệ luôn nghĩ rằng trận ốm này của Tiêu Chẩm Vân là do thức đêm lo lắng mà ra, một mặt họ cảm động trước tấm lòng của Tiêu Chẩm Vân dành cho đứa cháu trai, mặt khác lại thấy vô cùng áy náy.
Nhà họ ngoại trừ Tư Đệ và Tư Chử ra thì đều là người thường, nhiều đời làm kinh doanh, trong nhà "nghèo" đến mức chỉ còn mỗi tiền, nên mua sắm đồ đạc cũng đặc biệt hào phóng.
Tiêu Chẩm Vân nhìn đống mật ong, nhân sâm, tổ yến, trà... chất thành núi dưới đất, rồi lại nhìn mình đã ba ngày nay toàn húp canh loãng, miệng mồm nhạt nhẽo đến phát điên.
Đến ngày thứ tư, Tư Đệ rốt cuộc cũng tỉnh.
Tiêu Chẩm Vân vốn đã được nuôi cho "béo trắng mập mạp" trên giường bệnh liền vung xe lăn, đòi đi xem náo nhiệt ở cự ly gần.
Anh thầm hy vọng Tư Đệ cũng là một người xuyên thư giống mình, để hai người còn có chút chủ đề chung. Tuy nhiên, sau một đêm thức trắng, Tiêu Niệm mang về tin tức rằng rào chắn thế giới không có vấn đề gì, Tư Đệ vẫn là Tư Đệ "bản địa", còn lý do tại sao không chết thì vẫn đang chờ điều tra.
Khi Tiêu Chẩm Vân đến nơi, nam chính một Tư Chử và nam chính hai Diệp Phỉ Nhiên cũng ở đó.
Biểu cảm của cả hai đều không được tốt lắm, một bên mặt của Tư Chử bị thương, y tá vừa mới băng bó xong cho hắn, đuôi chó của hắn cụp hẳn xuống giữa hai chân. Diệp Phỉ Nhiên thì tóc mái ướt đẫm mồ hôi, tựa vào tường thở dốc, trên đỉnh đầu còn lộ ra vài chiếc lông mào màu sắc rực rỡ, mệt mỏi đến mức mắt nhắm mắt mở.
Trong phòng bệnh không ai lên tiếng, tiếng ồn trắng của tiếng mưa phùn dìu dặt vang lên. Tư Chử vốn đang ngồi quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Chẩm Vân một cái, vội vàng đứng dậy: "Chú nhỏ, sao chú lại tới đây? Thân thể chú ổn chứ?"
Làn da của Tiêu Chẩm Vân vốn đã trắng, mái tóc đen dài xõa trên vai, cộng thêm bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, ngồi trên xe lăn trông gầy yếu lung lay như sắp đổ, cứ như thể giây tiếp theo sẽ "cưỡi hạc về tây" vậy.
"Chủ tịch." Diệp Phỉ Nhiên cũng cố gắng chào một tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chẩm Vân nghi hoặc hỏi, anh đưa mắt nhìn về phía giường bệnh cách đó không xa --
Vóc dáng của lính gác vẫn cao lớn, rắn rỏi như trong ký ức, cùng với mái tóc ngắn màu bạc tuyệt đẹp. Nhưng khác với tưởng tượng của Tiêu Chẩm Vân, Tư Đệ không phải đang "nằm" trên giường bệnh, mà là bị trói chặt trên đó.
Hắn mặc một chiếc áo bó dày nặng, tứ chi đều bị cố định, đôi lông mày nhíu chặt, đôi gò má gầy hóp lại, khóe miệng nứt nẻ, một bên mắt còn sưng vù, trên trán quấn băng gạc, cổ và vai không ngừng túa mồ hôi lạnh, mái tóc bạc ướt át xõa trên gối.
Chỉ những lính gác có nguy cơ rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần bất cứ lúc nào mới bị buộc phải mặc áo bó để tránh việc hắn nổi điên gây thương tích cho người khác.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chẩm Vân nhìn thấy Tư Đệ... dù trước đó anh chưa từng nghĩ mình lại có thể tận mắt nhìn thấy một Tư Đệ còn sống.
"Chú nhỏ." Tư Chử vừa mở miệng là động đến vết thương trên mặt, đau đến nhăn nhó, "Anh trai cháu vừa tỉnh lại chưa nói được hai câu đã rơi vào bạo loạn tinh thần, cháu cùng ba bác sĩ lính gác mãi mới khống chế được anh ấy... Bác sĩ nói cảnh giới tinh thần của anh cháu bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí khó có thể tự thiết lập rào chắn tinh thần để điều tiết ngũ cảm... Thời gian tới có lẽ sẽ là giai đoạn bạo loạn tinh thần bộc phát thường xuyên."
Lính gác khi bạo loạn tinh thần sẽ mất trí tuệ, tấn công vô tội vạ mọi sinh vật xung quanh cho đến khi kiệt sức, tổn hại đến cả thể xác lẫn tinh thần là rất lớn. Cứ để Tư Đệ rơi vào tình trạng này thường xuyên, người không chết cũng tàn.
Tiêu Chẩm Vân lộ ra vẻ lo lắng đúng mực, thậm chí còn đầy luyến tiếc mà điều khiển xe lăn tiến lên phía trước, gạt đi một lọn tóc ướt trước trán cho Tư Đệ.
"Có chết không?" Anh hỏi.
Thật ra đây mới là điều Tiêu Chẩm Vân quan tâm nhất. Tiêu Niệm mấy ngày nay vì chuyện Tư Đệ sống lại mà sầu muốn chết, suốt ngày lảm nhảm thế giới sắp hủy diệt, rằng anh trai của nam chính một mới là vị hôn phu chính thống của nam chính hai, giờ anh trai không chết thì nam một và nam hai lấy lý do gì để đính hôn? Cốt truyện làm sao tiến triển tiếp được?
Tiêu Chẩm Vân lại thấy mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên rõ ràng đã có cảm tình với nhau, chưa chắc đã vì một cái hôn ước từ thuở nhỏ của người lớn mà tách rời.
"Sẽ không!" Diệp Phỉ Nhiên bỗng nhiên lên cao giọng, ánh mắt kiên định, khẳng định chắc nịch: "Anh Đệ sẽ không chết, bất kể phải trả giá thế nào, tôi nhất định sẽ chữa trị vùng tinh thần bị tổn thương của anh ấy, để anh ấy bình an vượt qua giai đoạn bạo loạn này."
"..."
Tiêu Chẩm Vân đột nhiên có một linh cảm vô cùng bất ổn.
Linh cảm này đã nhanh chóng trở thành hiện thực vào ngày hôm sau.
Lúc đó Tiêu Chẩm Vân đang cùng Tiêu Niệm xem hộ công thu dọn hành lý chuẩn bị xuất viện.
Bác sĩ điều trị đã hạ tối hậu thư, nói rằng giường bệnh khan hiếm, bảo vị phó chủ tịch này đừng có chiếm dụng tài nguyên y tế công cộng nữa.
Tư Chử bỗng nhiên ủ rũ đẩy cửa bước vào, cái đuôi cụp chặt, con chó săn Tiệp Khắc của cậu cũng héo rũ đi theo sau. Thấy Tiêu Chẩm Vân lấy sữa chua ra dỗ, nó lập tức rên hừ hừ rồi đặt hai chân trước lên đầu gối anh.
"Sao thế?" Tiêu Chẩm Vân ôn tồn xoa đầu con chó, nhưng câu hỏi là dành cho Tư Chử.
"Không có gì ạ, nghe nói chú xuất viện nên cháu tới tiễn." Tư Chử gượng cười, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ không giấu được chuyện, mới nói không có gì chưa đầy ba phút đã lại mếu máo.
"Chú nhỏ, cháu nghe thấy ba cháu bàn bạc với chú Diệp rằng tình trạng tinh thần lực của anh cháu rất nghiêm trọng, vẫn đang xấu đi... Lại nói Phỉ Nhiên và anh ấy từ nhỏ đã thân thiết, độ tương thích lại cao, nên muốn Phỉ Nhiên nhanh chóng, nhanh chóng kết hợp với anh cháu..."
Nói đến đây Tư Chử sắp khóc đến nơi: "Chỉ sau khi kết hợp vĩnh viễn mới có thể thiết lập liên kết tinh thần sâu hơn, Phỉ Nhiên mới có thể giúp anh cháu xây dựng lại cảnh giới tinh thần..."
Sự kết hợp giữa lính gác và dẫn đường mang tính duy nhất, sau khi kết hợp sẽ chia sẻ cảm quan và tư tưởng, không thể đảo ngược, không thể giải trừ, ngoại trừ cái chết thì không có cách nào tách rời hai người. Sau khi kết hợp vĩnh viễn, Diệp Phỉ Nhiên sẽ mãi mãi là dẫn đường của Tư Đệ.
Đầu óc Tư Chử hiện giờ đang mâu thuẫn cực độ, một bên là người anh trai cậu kính trọng, một bên là dẫn đường cậu thầm yêu.
Bỗng nhiên, một tiếng "choảng" giòn giã vang lên trong phòng, Tiêu Niệm thế mà lại bóp gãy quai chiếc cốc gốm trong tay. Cậu nhóc mặt không cảm xúc nhìn mảnh sứ vỡ dưới đất, thản nhiên nói: "Cậu nói tiếp đi."
Nhưng Tư Chử lại vì tiếng vỡ mà giật mình, chợt tỉnh ra, lúng túng không nói thêm gì nữa.
Sau khi cậu đi, Tiêu Chẩm Vân ngồi trong chiếc xe tự lái trên đường về nhà, buông xuôi nói: "Công hội lớn như vậy, nhiều dẫn đường như thế, thật sự không được thì đổi cho nam chính một người khác, ai mà cưỡng lại được một 'chú chó' hệ chữa lành chứ?"
"Không được, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên đính hôn và kết hợp là cốt truyện chính, tuyệt đối không được có sai sót." Tiêu Niệm lôi ra một bản vẽ kiến trúc khu nhà A của Bệnh viện Đặc chủng nhân Trung ương, "Đêm nay tôi nhất định phải đi ám sát hắn."
Tiêu Chẩm Vân: "..."
Kế hoạch ám sát của quản lý viên còn chưa kịp thực hiện thì phía bệnh viện lại truyền tới một hy vọng mới đầy kịch tính -- Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Tư Đệ thế mà lại kiên quyết từ chối đề nghị của trưởng bối về việc kết hợp với Diệp Phỉ Nhiên.
Hắn nói rằng trong quá trình phẫu thuật, vì bản năng sinh tồn, hắn đã vô thức phát ra pheromone tìm kiếm bạn đời khắp nơi, muốn dẫn dụ dẫn đường để vào trạng thái kết hợp nhiệt.
Kết quả là hành động vùng vẫy trong cơn hấp hối đó thực sự đã thu hút được một dẫn đường xa lạ. Tinh thần thể của đối phương nghe tiếng tìm đến, vốn hắn tưởng sẽ bị xua đuổi hoặc bài trừ, nhưng đối phương lại vô tư tiến vào vùng tinh thần của hắn, tiêu hao toàn bộ tinh thần lực để thực hiện chải chuốt tinh thần chuyên sâu cho hắn.
Tiêu Chẩm Vân đang định mắng xem kẻ dẫn đường nào rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng như thế, thì nhìn xuống mẩu tin vắn bên dưới:
Tư Đệ không nhìn thấy bản thân dẫn đường đó, nhưng vì trong lúc chải chuốt hắn đã có vài lần đồng cảm với tinh thần thể, nên đã nhìn thấy tinh thần thể của vị dẫn đường xa lạ kia --
Là một con Hươu.
Hiện tại nhà họ Tư đang ráo riết tìm kiếm chủ nhân của con hươu này để hậu tạ một khoản tiền lớn.
Tiêu Chẩm Vân: "..."
Không phải như anh đang nghĩ đấy chứ?
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!