Chương 19

"Cậu phát hiện bí mật thầm kín của tôi, còn lấy đó để uy hiếp, tôi đã muốn cậu phải im lặng mãi mãi." Khi Tiêu Chẩm Vân nói ra những lời này, anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng càng lãnh đạm thì lại càng tàn nhẫn. Ánh mắt Tư Đệ trở nên hung dữ, nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nhưng sau đó ở ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy bộ dạng thoi thóp của cậu, tôi đã rất hối hận. Cậu là cháu trai của tôi, là một trong số ít người thân còn lại trên đời, tôi không muốn cậu chết như vậy, cho nên ta không tiếc để lộ việc tinh thần lực của mình đã khôi phục để cứu cậu."

"Ồ? Anh không sợ sao?" Tư Đệ ác ý khiêu khích, "Không sợ tôi tiết lộ bí mật của anh?"

"Không sợ, trở về rồi tùy cậu muốn rêu rao thế nào cũng được, tôi không quan tâm." Tiêu Chẩm Vân nhìn thẳng, thản nhiên đối diện với Tư Đệ. Anh thực sự không quan trọng danh tiếng...... nhưng nhóc quản lý viên chắc chắn sẽ phát điên, lúc đó lại cầm dao đi ám sát Tư Đệ mất.

"Vậy còn Tư Chử......"

Cái tên này vừa thốt ra, Tiêu Chẩm Vân đã lập tức ngắt lời: "Tôi thừa nhận, trước kia tôi quả thực có một số ý nghĩ không lành mạnh với Tư Chử. Loại tình cảm đó rất phức tạp, thậm chí phần lớn là ghen ghét, ghen tị vì hắn thức tỉnh, ghen tị với gia đình hắn, tính cách hắn, ghen tị vì hắn có tất cả những gì tôi muốn, yêu hận đan xen. Nhưng từ khi tinh thần lực khôi phục, tôi đã thông suốt hoàn toàn, không còn ý nghĩ đó với Tư Chử nữa, hiện tại tôi với hắn chỉ có tình thân thuần túy."

Tư Đệ không kiên nhẫn nghe mấy lời này: "Nói miệng không bằng chứng."

"Trở về rồi hoan nghênh cậu giám sát bất cứ lúc nào." Tiêu Chẩm Vân lập tức đáp lời.

"......"

Phải nói chiêu "lấy lui làm tiến" này của Tiêu Chẩm Vân dùng rất diệu. Có ý đồ xấu nhưng chưa có hành vi thực tế, không mù quáng tẩy trắng hoàn toàn bản thân, nghe rất chân thực và đáng tin. Tư Đệ rũ mắt suy nghĩ một lát, coi như chấp nhận mọi lời giải thích của anh.

Một kẻ có gan thỏ đế nhưng tâm địa cũng không vừa, lại đang định lãng tử hồi đầu...... một kẻ "mang mầm ác". Hắn ghi chú về Tiêu Chẩm Vân như vậy, riêng cụm "lãng tử quay đầu" thì đánh thêm dấu chấm hỏi, cần quan sát thêm.

Buổi thú nhận kết thúc, Tư Đệ dùng lá cây bọc một miếng thịt rắn xé xuống đưa cho Tiêu Chẩm Vân. Đây là một hành động làm hòa, Tiêu Chẩm Vân dùng cả hai tay đón lấy, chấp nhận nhã ý.

Con rắn này chắc là quán quân vận động trên đảo, loại "tam hành" biển-lục-không luôn, cơ bắp săn chắc, Tiêu Chẩm Vân vừa xé vừa cắn đến vất vả, thầm nghĩ cứu viện mà không tới, đừng nói một tháng, chỉ cần ăn thịt nướng một tuần thôi là anh đủ phát hỏa rồi.

Tư Đệ thấy anh ăn một chút lại ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Tôi đang nghĩ nếu có hớp rượu thì tốt biết mấy...... Nhưng Tiêu Chẩm Vân có thể nói thật sao? Anh nhịn đến nghẹn, hỏi: "Có nước không?"

"Không có." Tư Đệ trả lời dứt khoát, "Nhưng nguồn nước cách đây không xa, anh ăn đi, ăn xong rồi đi uống nước."

"Sau này lần nào uống nước cũng phải chạy một quãng đường sao? Không có vật gì đựng à?"

Tư Đệ nuốt một miếng thịt, vẻ mặt rõ ràng là chẳng nghĩ gì tốt đẹp, chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Chẩm Vân vang lên liên hồi, nhưng không kịp ngăn đối phương mở miệng, chỉ nghe lính gác cười nói: "Thật ra trên người chúng ta có sẵn vật chứa là giày đấy, đặc biệt là loại ủng chiến ta đang đi, dung tích lớn, lại không rò rỉ. Nếu anh không ngại thì cứ chờ ở đây, tôi đành dứt áo nhường vật quý, đi lấy cho anh hai ủng nước."

Tiêu Chẩm Vân: "......"

Tiêu Chẩm Vân: "Đỡ trẫm lên hươu."

Nói xong, anh thấy Tư Đệ một tay đầy dầu mỡ, chưa lau chùi gì đã định lại ôm mình, "Đợi đã, tay cậu bẩn quá, đừng chạm vào tôi."

Câu này Tư Đệ không thích nghe: "Anh tưởng cặp móng vuốt của anh sạch sẽ lắm chắc?"

Nghe vậy, con hươu vốn đang ngoan ngoãn tiến lại gần Tiêu Chẩm Vân chờ chủ nhân lên lưng liền quay đầu nhìn lại, lập tức nhảy dựng ra xa, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng: Cái đồ hỗn hào kia, ngươi định dùng bàn tay bẩn thỉu đó nắm vào sừng của ta sao?

Ngươi không có lương tâm!

Tiêu Chẩm Vân: "......"

Anh lại nhìn sang Thái Cực. Thái Cực lập tức vờ như vô tình đứng dậy, cong lưng duỗi người, rồi nhanh chóng vòng ra sau lưng Tư Đệ, thậm chí còn thu cả đuôi lại.

"......"

Cuối cùng Tiêu Chẩm Vân vẫn để Tư Đệ cõng ra bờ sông. Anh bôi dầu mỡ lên vai và cổ Tư Đệ, còn Tư Đệ thì bôi dầu lên chân và eo anh, đôi bên cùng tổn thương nhau.

Khả năng phục hồi của lính gác thực sự kinh người. Trước đó Tư Đệ từ phi hạm rơi xuống biển, vất vả lắm mới lết được lên bờ, cổ tay trái bị gãy, vừa sưng vừa tím, phải xé vải áo treo trước ngực. Giờ đây Tiêu Chẩm Vân đang nằm bên bờ suối thong thả tắm rửa, liền thấy Tư Đệ chậm rãi ấn vào vùng xương gần cổ tay trái, thử cử động để kiểm tra mức độ hồi phục.

Người thường thương gân động cốt mất ba tháng, lính gác chỉ mất ba ngày......

Tiêu Chẩm Vân thầm chép miệng cảm thán.

Thái Cực nằm nghiêng bên bờ, dùng vẻ mặt "hiền từ" nhìn bầy la bạch thủ của bọn họ đang hong khô quần áo. Con hươu đực thì phấn khích đuổi theo bươm bướm chạy loạn khắp nơi, còn điên cuồng đá chân sau vào cây để tiêu hao năng lượng.

Tư Đệ ở dưới nước chậm rãi xoay người, nhìn con hươu định nói rồi lại thôi. Tiêu Chẩm Vân liếc hắn một cái: "Có gì thì nói mau."

"Tính cách thật của nó...... rất khác với ấn tượng ban đầu của tôi." Tư Đệ nói khá uyển chuyển. Ấn tượng đầu tiên của hắn về con hươu phải nói là kinh tâm động phách, cứ ngỡ là tiên hươu hạ phàm, khí chất thanh cao, dũng mãnh thiện chiến, khinh rẻ vạn vật.

"Ừ, con hươu ngốc ấy mà." Tiêu Chẩm Vân đã quen rồi, "Đúng rồi, nó vẫn chưa có tên, cậu có ý tưởng gì không?"

Anh cố ý hỏi như vậy, vì trước đó khi nhắc đến chuyện này, Tư Đệ có vẻ như đang nghĩ gì đó. Và đúng là hắn có ý tưởng thật: "Tôi từng tự tiện đặt cho nó một cái tên, nhưng...... hiện tại xem ra có vẻ không phù hợp lắm......"

"Cậu nói đi."

"......" Tư Đệ lại nhìn con hươu đang điên cuồng húc cây, "Thiên Lộc."

Thiên Lộc, linh vật giống hươu, tượng trưng cho điềm lành.

Con hươu lại ra sức đạp vào thân cây, lá cây xào xạc rung lên như phát ra tiếng kháng nghị. Nó ngẩng đầu nhìn lên trên, bỗng nhiên nhảy lùi lại tránh né. Chỉ nghe thấy mấy tiếng "pộp pộp" rơi xuống đất, có thứ gì đó từ trên cao rụng xuống.

Tư Đệ lập tức từ dưới nước nhẹ nhàng nhảy vọt lên bờ. Chiếc quần lót vừa giặt mới khô một nửa, hắn dứt khoát nhảy qua nó, bước tới xỏ luôn vào quần dài, để chân trần đi về phía con hươu.

Tiêu Chẩm Vân ở phía sau không đi lại được, tò mò nghé đầu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Rất nhanh sau đó, Tư Đệ ôm ba quả trông giống như trái dừa cùng Thiên Lộc quay lại bờ suối. Tiêu Chẩm Vân nhướng mày: "Là nó đá xuống à?"

"Đúng vậy." Tư Đệ ném một quả cho Tiêu Chẩm Vân. Anh đón lấy, thấy nó nhẹ hơn tưởng tượng, bên trong chắc là rỗng ruột. Kích thước và hình dáng giống trái dừa nhưng lớp vỏ lại có kết cấu giống quả mắc ca.

Trong đó có một quả bị nứt một đường, Tư Đệ dùng tay không bẻ vết nứt rộng ra. Bên trong có chút xơ và sợi, hắn móc sạch ra rồi đi ra bờ suối rửa sạch lớp vỏ: "Này, vật chứa nước mà anh muốn."

Tiêu Chẩm Vân nhìn kỹ, đúng là một vật chứa tuyệt hảo. Anh quay sang nhìn Thiên Lộc, nó có vẻ đã mệt sau màn "đá bóng", đang nằm phủ phục nghỉ ngơi.

Tung hứng chiếc gáo nước tự chế này, anh không khỏi nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy gọi nó là Thiên Lộc đi. Thiên Lộc --"

Con hươu vẫn chưa biết mình đã có tên mới nên không phản ứng gì. Ngược lại là Thái Cực đi đến dùng mõm hích hích nó, rồi ngẩng đầu thấy chủ nhân đang vẫy tay gọi "Thiên Lộc".

Tư Đệ nghiêng mặt, rũ mắt nhìn Tiêu Chẩm Vân. Hắn thấy mái tóc dài của dẫn đường rủ xuống vai, dập dềnh trong nước như nét bút nghiên của họa sĩ loang ra một vệt mực tàu, sự giao hòa cực hạn giữa trắng và đen. Khi hắn dời mắt đi, Tiêu Chẩm Vân cũng ngẩng đầu lên, thấy lính gác dáng người cao ráo, cơ bắp cân đối, tư thế đứng hiên ngang như một nhân vật được tạo nên từ những từ ngữ trau chuốt nhất của nhà văn.

Thiên Lộc lộ rõ vẻ hài lòng với cái tên mới, nó liếm trán Tiêu Chẩm Vân một cái, rồi đi quanh chân Tư Đệ một vòng, cuối cùng lạch bạch đi tới "rửa mặt" cho Thái Cực.

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!