Chương 73

Tư Đệ lướt qua Tiêu Chẩm Vân, nhìn vào bên trong cánh cửa thấy Tư Chử vừa trúng một phát đạn, đối phương đang nằm nghiêng ngả hôn mê trên giường, hình tượng thảm không nỡ nhìn.

Cánh tay máy thông minh đang ở trên mặt đất cần mẫn quét dọn những mảnh sứ vỡ và bát cháo trắng bị đổ. Hắn bước vào tầng hầm, nhấc Tư Chử lên giường, điều chỉnh tư thế cho cậu nằm thẳng, hai chân duỗi thẳng, đôi tay đan vào nhau đặt trước bụng một cách đoan trang.

Sau đó, Tư Đệ lại cởi bỏ xiềng xích trên cổ chân cậu, xoa xoa những vết hằn đỏ để lại, rồi đổi sang chân kia khóa lại.

Tiêu Niệm cũng đi vào, để thuận tiện cho hành động của Tiêu Chẩm Vân sau này, nhóc đeo vòng tay từ tính vào hai cổ tay Tư Chử, sau đó đeo lại khóa áp chế thể tinh thần. Cuối cùng, Tư Đệ đắp chăn cho đứa em trai yêu quý, trìu mến dùng ngón tay gạt đi lọn tóc mái che trước mắt cậu.

Lòng bàn tay khẽ vuốt qua quầng thâm tiều tụy dưới mắt Tư Chử, Tư Đệ thở dài nói: "Tóc bết rồi."

"......" Tiêu Niệm: "Hai ngày nữa là người nó bốc mùi luôn đấy."

Tư Đệ trầm mặc một hồi: "Nguyên văn 'Tiêu Chẩm Vân' tắm rửa cho em trai tôi thế nào?"

Tiêu Niệm suy nghĩ một lát, phát hiện trong tiểu thuyết căn bản không viết, hơn nữa cậu đánh giá chỉ bằng một mình Tiêu Chẩm Vân thì rất khó hoàn thành việc này.

Đoạn cốt truyện Tư Chử bị giam lỏng này, sau khi "Tiêu Chẩm Vân" thốt ra những lời biến thái thì trọng tâm sẽ rơi vào Diệp Phỉ Nhiên ở bên ngoài. Miêu tả nam 2 từ nôn nóng không biết làm sao dần trở nên kiên định, rồi thông tuệ hơn người, tìm ra dấu vết trong làn sương mù dày đặc, cuối cùng sau nửa tháng đã tóm được cái đuôi nhỏ của "Tiêu Chẩm Vân".

Trong thời gian này, phân cảnh của Tiêu Chẩm Vân và Tư Chử tự nhiên không ít, nhưng không phải kiểu chi tiết tỉ mỉ mọi chuyện lớn nhỏ, ít nhất là không mô tả Tư Chử đi vệ sinh hay tắm rửa như thế nào.

"Biết không?" Tiêu Niệm lại dùng giọng điệu của thủ lĩnh đa cấp: "Tóc và thân thể của nam chính tiểu thuyết sẽ không bao giờ bẩn, quần áo của kiểu nhân thiết như Tư Chử sẽ luôn tỏa ra hương xà phòng sạch sẽ sảng khoái."

"......"

Tư Đệ suy nghĩ rồi đi ra ngoài, vào kho tìm thuốc mỡ trị bỏng, sau đó lần theo tiếng nước chảy tìm thấy Tiêu Chẩm Vân. Vết bỏng không nghiêm trọng lắm, không bị phồng rộp, sau khi rửa bằng nước lạnh cảm giác bỏng rát không còn rõ rệt, nhưng Tư Đệ vẫn đẩy anh ngồi xuống, đặt tay anh lên đầu gối mình, bôi một lớp thuốc mỡ thật dày lên mu bàn tay.

Sau khi bôi xong, Tiêu Chẩm Vân theo thói quen định thu tay về, nhưng giữa chừng lại bị Tư Đệ nắm lấy ngón tay, kéo trở lại.

"Thế thân?" Hắn bỡn cợt hỏi, "Để giết thời gian nhàm chán?"

Dù biết Tư Đệ đang trêu chọc, Tiêu Chẩm Vân vẫn giải thích: "Anh nói bừa thôi... lừa cún con mà."

"Nhưng lúc nghe thấy, em vẫn thấy đau lòng lắm." Tư Đệ vuốt ve từng ngón tay của Tiêu Chẩm Vân, sau đó rướn người tới, áp lòng bàn tay anh lên má mình.

Đôi lông mi nhạt màu chậm rãi nâng lên, bên dưới là đôi mắt xanh lục bích, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chớp mắt: "Anh định bồi thường cho em thế nào?"

"Đừng có lúc nào cũng làm nũng như vậy." Tiêu Chẩm Vân hết cách, đành xoa xoa sườn mặt Tư Đệ, phải công nhận là cảm giác rất tốt. Vị lính gác tuấn tú phối hợp nhắm mắt lại, dụi dụi vào tay anh như một chú mèo: "...... Anh còn chưa đút cho em ăn bao giờ."

Tiêu Chẩm Vân đầy hứng thú khẽ vuốt mặt hắn, ngón tay gãi gãi dưới cằm: "En có tay có chân, còn cần người đút cơm sao?"

"Không được sao?" Tư Đệ nghiêng mặt, đặt một nụ hôn mềm mại lên lòng bàn tay Tiêu Chẩm Vân, cười kéo dài âm cuối: "...Chú nhỏ."

"......"

Phạm quy rồi.

12 giờ trưa, Tiêu Gia Lễ sau khi hoàn thành một lượng lớn kiểm tra vực tinh thần, mệt mỏi về đến nhà. Vừa thay dép xong, cậu đã thấy trong phòng ăn đầy hương thơm, Tiêu Chẩm Vân một tay bưng bát, một tay cầm thìa đưa tới bên môi Tư Đệ.

Trong phòng khách, Tiêu Niệm ngồi một mình trên sofa ôm bát ăn cơm, thậm chí còn cố ý quay lưng về phía phòng ăn, đeo tai nghe, dường như sợ một số hình ảnh và âm thanh "tà ác" trên bàn ăn sẽ làm ô nhiễm thần trí mình.

Tiêu Gia Lễ, người vốn không nhạy cảm với bầu không khí, ngơ ngác đi vào bếp xới cơm, sau đó ngồi xuống cạnh Tư Đệ: "Thầy Tiêu, mu bàn tay anh bị bỏng à?"

"Ừ, không cẩn thận thôi." Tiêu Chẩm Vân gắp một miếng ngô chiên, Tư Đệ lập tức lắc đầu: "Em muốn uống canh."

Tiêu Chẩm Vân xoay người bỏ miếng ngô vào miệng mình, múc một thìa canh gà óng ả. Tư Đệ nhấp một chút rồi lại làm mình làm mẩy: "Nóng."

Nóng cái đầu chú, nguội thêm tí nữa là mỡ đông lại luôn đấy. Tiêu Chẩm Vân mất kiên nhẫn lườm Tư Đệ một cái, người sau lập tức nhìn anh bằng ánh mắt trách móc.

"......"

Tiêu Chẩm Vân mơ hồ hiểu ra, hồi tưởng lại các bước đút cháo cho Tư Chử trong tầng hầm lúc trước, anh thu thìa lại thổi thổi bên môi, rồi mới đưa tới bên môi Tư Đệ. Lúc này "tiểu lang" mới vui vẻ, cong mắt uống canh.

Mấy tuổi rồi? Học mẫu giáo à?

Tiêu Gia Lễ không hiểu nội tình, nuốt miếng thịt trong miệng: "Ơ? Tay Tư đội bị sao vậy, cũng bị bỏng à?"

"......"

"......"

Một phút sau, Tiêu Gia Lễ lặng lẽ bưng bát và đĩa thức ăn yêu thích của mình ra ngồi cạnh Tiêu Niệm, quay lưng về phía phòng ăn. Tiêu Niệm đưa cho cậu một chiếc tai nghe, hỏi: "Muốn xem phim gì?"

"...... Gì cũng được." Tiêu Gia Lễ đeo tai nghe vào, chỉ cần có thể rời xa cõi trần thị phi này là được.

Sau khi đảm bảo mình có được mọi đãi ngộ của "cún con", thậm chí là gấp đôi, Tư Đệ cuối cùng cũng "mọc lại" tay, quy củ tự mình ăn cơm. Chủ yếu là Tiêu Chẩm Vân thực sự không biết hầu hạ người khác, cứ lúc hắn chưa kịp nuốt miếng trước đã đút miếng sau, nhét đầy mồm hắn như một con sóc tích trữ thức ăn, lại còn không cho người ta uống nước.

"Lúc Tư Chử nói muốn uống thêm một bát cháo nữa......" Tiêu Chẩm Vân như nhớ ra chuyện gì thú vị, khẽ mỉm cười: "Anh còn tưởng nó phát hiện ra cháo là do em nấu."

"Cái đó mà cũng ăn ra được sao?" Tốc độ ăn cơm của Tư Đệ như được nhấn nút tua nhanh, Tiêu Chẩm Vân còn chưa uống xong bát canh khai vị thì hắn đã đi xới bát cơm thứ ba. Tiêu Chẩm Vân đặt bát canh xuống: "Ví dụ như ăn ra hương vị của người anh trai chẳng hạn?"

"Cháo thì có thể có mùi vị gì chứ?"

"Cái đó mà cũng không ăn ra được, lấy tư cách gì nói yêu em."

"...... Đây cũng là đặc điểm của nam chính tiểu thuyết sao?"

"Chắc là vậy."

......

Những ngày tiếp theo, Tư Chử bắt đầu áp dụng thái độ không bạo lực nhưng cũng không hợp tác. Biết chạy trốn vô vọng, cậu coi Tiêu Chẩm Vân như không khí, cơm vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, nhưng trước sau không nói một lời.

Tiêu Chẩm Vân thấy cún con như vậy rất nhàn thân, mỗi ngày vào tầng hầm dạo một vòng, đọc một đoạn văn tế yêu thầm đầy khoa trương, giống như đi điểm danh rồi tan làm.

Ba ngày sau, người Tư Chử quả nhiên bắt đầu bốc mùi.

Tầng hầm không có phòng tắm, Tiêu Chẩm Vân cân nhắc nửa ngày, chỉ có thể để cánh tay máy xách thùng nước ấm, khăn lau và quần áo sạch vào, để Tư Chử tự lau người.

Để phù hợp với nhân thiết và cốt truyện, anh đương nhiên phải tỏ ra vẻ si mê: "Hắc hắc, A Chử, để chú giúp cháu lau nhé ~". Sau khi bị từ chối, anh dứt khoát rời đi, đóng cửa tầng hầm lại.

Một tuần sau, phản ứng của Tư Chử rõ ràng bắt đầu trì trệ. Trong tầng hầm ngoài những bức ảnh dán đầy tường thì không có bất cứ thứ gì để giết thời gian.

Bị nhốt càng lâu, tinh thần cậu càng uể oải, chỉ trong vài ngày đã gầy đi rõ rệt, hai má hơi hóp lại như một cây nấm héo.

Tư Đệ xót xa khôn xiết, bèn về nhà một chuyến để dò hỏi tiến độ bên phía nam 2.

Ở nhà, trạng thái của cha mẹ Tư cũng không tốt, đặc biệt là mẹ Tư, đêm nào cũng khóc một trận. May mà cậu con trai cả luôn giữ vẻ điềm tĩnh ổn trọng để trấn an bà.

"Yên tâm, sẽ sớm có tin tức thôi, con bảo đảm với bố mẹ." Tư Đệ vỗ vỗ lưng mẹ.

Dù bà biết hắn cũng chẳng có chắc chắn xác thực nào, nhưng giọng điệu khẳng định của con trai mang lại cho bà cảm giác an toàn cực lớn.

An ủi bố mẹ xong, Tư Đệ lại đi tìm Diệp Phỉ Nhiên, hỏi xem có manh mối gì không.

Diệp Phỉ Nhiên trông cũng giống như một cây nấm héo khác, mịt mờ và vô vọng lắc đầu: "Không có... Mọi manh mối đều đứt đoạn rồi, anh Đệ, em đã tìm khắp nơi... Em đã thử mọi cách có thể nghĩ ra, tìm mọi người có thể tìm...Nhưng... chẳng có gì cả..."

Không đúng chứ? Tư Đệ nghi hoặc nghĩ, đã một tuần rồi, theo lý thường lúc này Diệp Phỉ Nhiên phải nghi ngờ Tiêu Chẩm Vân và bắt đầu thu thập chứng cứ rồi mới phải...

Hay là y cho rằng quan hệ của mình với Tiêu Chẩm Vân quá thân thiết nên không muốn tiết lộ? Nhưng dáng vẻ suy sụp của Diệp Phỉ Nhiên không giống như giả vờ...

Tư Đệ an ủi vài câu, đột nhiên nghĩ ra... Trong cốt truyện, 'Tiêu Chẩm Vân' hoàn thành vụ bắt cóc một mình. Dù kế hoạch rất lâu và chặt chẽ, nhưng rốt cuộc không phải người chuyên nghiệp nhất nên vẫn để lại dấu vết nhỏ.

Nhưng trong thực tế, người thực hiện vụ bắt cóc không chỉ có Tiêu Chẩm Vân mà là cả một đội ngũ. Không chỉ có Tư Đệ đứng sau điều phối, quan trọng nhất là còn kéo cả một "Lính gác hắc ám" vào cuộc. Mà Thứ Vị là ai chứ? Hắn sống bằng nghề này mấy chục năm rồi.

Với một "tân binh" mới vào hội công đoàn như Diệp Phỉ Nhiên, bắt được đuôi của Thứ Vị mới là chuyện lạ.

Vậy vấn đề là, vụ bắt cóc làm quá sạch sẽ, khiến hoàng tử khổng tước lẽ ra phải đến cứu cún con lại chẳng tìm ra được dấu vết gì của con hươu hư hỏng kia, giờ phải làm sao?

Trong lúc Tư Đệ đang đầy bụng bối rối, Tiêu Chẩm Vân cũng đang đau đầu. Anh ngồi trước màn hình giám sát hỏi Tiêu Niệm: "Tôi cảm thấy Tư Chử sắp không xong rồi, nó bắt đầu nhìn ảnh trên tường để giải khuây rồi. Với trạng thái này, liệu nó có trụ thêm được một tuần nữa không?"

"Dù nguyên tác không viết trực tiếp, nhưng dựa theo hành vi của 'Tiêu Chẩm Vân' kẻ luôn si mê Tư Chử, chắc chắn hắn sẽ ở lì dưới tầng hầm với Tư Chử mọi lúc, không có chuyện cũng tìm chuyện để nói chuyện với cậu ta." Tiêu Niệm nói: "Dù có chán ghét phẫn hận, nhưng Tư Chử sẽ không thấy cô độc. Còn cậu thì khác, mỗi ngày cậu chỉ xuống đó vào buổi trưa, chưa đầy ba phút đã đi, bữa tối thậm chí còn dùng cánh tay máy để đưa cơm......"

"Tôi là vì Tư Chử chắc chắn không muốn thấy kẻ cầm đầu hại nó ra nông nỗi này, nên mới không đến trước mặt làm nó ghét thêm." Tiêu Chẩm Vân giải thích.

Anh suy nghĩ một chút, Tiêu Niệm nói cũng có lý, dù có hận thì tốt xấu gì cũng là một người sống, vẫn hơn là bị nhốt một mình trong căn phòng tối tăm chật chội đầy áp lực.

"Cho nó mượn mấy cuốn tạp chí xem nhé?" Anh nhìn Tiêu Niệm, nhưng Tiêu Niệm lắc đầu: "Không được, nguyên văn có ghi, 'Tiêu Chẩm Vân' không muốn bất cứ thứ gì làm phân tán sự chú ý của Tư Chử, con hươu kia cũng không cho phép."

"Cái nên viết thì không viết, cái không nên thì viết cả đống." Tiêu Chẩm Vân rút ra một điếu thuốc, bực bội ngậm vào miệng. Anh không châm lửa ngay mà chỉ cắn điếu thuốc suy tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ ra một cách có vẻ khả thi.

Cửa tầng hầm lại mở ra. Tư Chử không có phản ứng gì, vẫn quay lưng về phía cửa nằm trên giường, nhưng lần này không phải tiếng bánh xe lăn quen thuộc mà là tiếng bước chân thanh thúy đạp trên mặt đất. Thiên lộc tò mò đi vòng quanh giường một vòng, sau đó thò đầu ra liếm liếm chóp mũi Tư Chử.

Thấy người không phản ứng, con hươu đực lại liếm mặt cậu, kêu "ù ù".

Đối với thể tinh thần, Tư Chử rốt cuộc cũng buông lỏng cảnh giác. Cậu chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi mắt đen lánh của Thiên Lộc. Đôi lông mi dài rậm khiến đôi mắt hươu mang theo hiệu ứng dịu dàng quan tâm.

Tư Chử nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kìm được giơ tay xoa mặt Thiên Lộc.

Thiên Lộc đáp lại bằng sự cọ xát thân mật, thậm chí còn nhai cả tóc của cậu.

Tư Chử thấy hơi nhột, nhắm mắt lùi lại sau: "Đừng cắn......"

Giọng nói của cậu khàn đặc, mang theo chút ý cười. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc mở miệng đó, sống mũi Tư Chử bỗng cay xè, những giọt nước mắt ấm ức lập tức trào ra. Thiên Lộc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu. Giây tiếp theo, Tư Chử ôm chầm lấy cổ nó, òa khóc nức nở.

"......" Hai người sau màn hình giám sát đều im lặng. Một lúc lâu sau Tiêu Niệm mới thốt ra được một câu: "Làm chuyện này thật chẳng ra dáng con người."

Tiêu Chẩm Vân cười lạnh: "Chẳng phải là nhờ ơn cái cốt truyện này ban cho sao."

Lúc Tư Đệ trở về, Tư Chử cũng vừa lúc phát tiết xong cảm xúc. Cậu sụt sịt buông Thiên Lộc đang kiên nhẫn bầu bạn với mình ra, lau nước mắt nói: "Cảm ơn..."

Thật là một chú cún ngoan, kiếp sau tuyệt đối đừng đầu thai thành nam chính nữa.

Bỗng nhiên, Tư Chử ngẩng đầu lên, đối diện với ống kính camera. Sau khi khóc một trận, dù mặt mũi lem nhem nhưng cảm xúc của cậu có vẻ đã ổn định hơn nhiều, và cậu đã chịu lên tiếng: "Chú nhỏ, chú đang xem đúng không?... Có thể xuống đây một chút không, cháu có lời muốn nói với chú."

Tư Đệ treo áo khoác xong, vừa mở cửa thư phòng bước vào, thấy vẻ mặt hoang mang của Tiêu Chẩm Vân thì hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Chử lên tiếng bảo anh xuống đó."

"Hả?" Tư Đệ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, "Sao tự dưng nó lại chịu nói chuyện với anh, còn chủ động muốn gặp anh nữa?"

"Chắc là tưởng anh còn chút lương tâm, muốn thông qua thương lượng để anh thả nó ra đấy." Tiêu Chẩm Vân nói, "Bên phía Diệp Phỉ Nhiên bao giờ mới tra tới đây? Hay là em giúp nó một tay đi, hiệu suất kém quá."

"Cũng nên giúp một chút thật, nếu không đến sang năm nó cũng chẳng tra được đến đầu anh... Chờ anh nói chuyện xong chúng ta sẽ thảo luận chi tiết sau."

Tiêu Chẩm Vân gật đầu, điều khiển xe lăn tiến vào tầng hầm.

Trong phòng, Tư Chử ngồi trên giường, mặt hướng thẳng về phía cửa. Thiên Lộc vốn đang cắn mấy tấm ảnh chơi đùa, thấy Tiêu Chẩm Vân vào liền vui sướng nhảy tới bên cạnh chủ nhân.

"Sao vậy Tiểu Chử?" Tiêu Chẩm Vân nở một nụ cười rạng rỡ đầy "hạnh phúc", "Cháu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta, ta cảm động quá."

"Chú nhỏ..." Tư Chử nhích lại gần mép giường thêm một chút, "Chú có thể lại gần đây một chút không?"

Tên nhóc này hai ngày nay có phải lại thu thập được vật sắc nhọn gì, định dụ mình lại gần để đâm thủng thận không đây? Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Tiêu Chẩm Vân cảnh giác ngồi yên tại chỗ, thậm chí còn muốn quay xe chạy ngay lập tức.

Tư Chử dường như nhìn ra sự hoài nghi của Tiêu Chẩm Vân, chủ động giơ hai tay lên cho thấy lòng bàn tay không có gì, sau đó để hoàn toàn xóa bỏ nghi ngại, cậu còn vặn tăng công suất vòng tay từ tính, khóa chặt hai tay mình lại.

"......" Tiêu Chẩm Vân chỉ đành tiến lên, đi tới khoảng cách mà đầu gối mình chạm vào đầu gối Tư Chử mới dừng lại, "Được chưa?"

Tư Chử gật đầu, động tác chậm chạp đứng dậy, nâng một chân nửa quỳ trên xe lăn của Tiêu Chẩm Vân, sau đó cả người đổ về phía trước, đầu tựa vào vai anh, vươn tay ôm lấy cổ anh: "Chú nhỏ."

Cậu nói.

"Cháu đồng ý với chú..."

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!