Chương 36

Trong nhà vệ sinh, Tiêu Niệm và Tiêu Gia Lễ vốn đã chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nhưng vừa nghe câu này của Tư Đệ, Tiêu Gia Lễ "biết thời biết thế" lập tức bịt miệng Tiêu Niệm rồi lôi ngược cậu nhóc trở lại bồn cầu.

Eo nhỏ? Tiêu Chẩm Vân nghi hoặc nhíu mày: "Sao lại hỏi vậy? Ai nói gì với cậu à?"

Đánh giá eo một người đàn ông có nhỏ hay không thường mang chút ý vị quấy rối. Ai mà gan to dám làm thế với Tư Đệ? Con sói hung dữ lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt với anh này sao không cắn chết bọn họ đi?

Tư Đệ đặt anh ngồi vững vàng vào xe lăn: "Có người nói eo tôi rất nhỏ."

"Đừng nghe bọn họ nói bậy." Tiêu Chẩm Vân nhận lấy bát đũa, lùa một miếng cơm vào miệng, có chút không vui.

"Vậy sao?" Tư Đệ hào phóng vén vạt áo ba lỗ lên, nhìn vào cơ bụng và đường nhân ngư của mình, "Nhưng tôi về đo thử rồi, hình như đúng là có nhỏ hơn những Lính gác cùng vóc dáng khác thật."

"Vòng eo của cậu vừa vặn, chẳng yếu ớt tí nào cả." Tiêu Chẩm Vân thiếu kiên nhẫn liếc hắn một cái, "Đừng có để ý vấn đề đó nữa... Còn nữa, hai cái đứa ngốc kia đừng nghe lén nữa, ra ăn cơm đi, hay là hai đứa ăn no trong nhà vệ sinh rồi?"

Tiêu Gia Lễ, Tiêu Niệm: "..."

"Được rồi..." Tư Đệ thấy mình khoe dáng cho "người mù" xem, đành hậm hực chỉnh lại vạt áo, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn lại dùng chiêu cũ - quay lưng về phía Tiêu Chẩm Vân, cúi người dẩu mông để múc cho anh nửa bát canh.

"Thế nào?" Tư Đệ cười hỏi.

Tiêu Chẩm Vân nuốt miếng sườn xào chua ngọt, nhai sụn giòn rôm rốp, gật đầu: "Ngon, tay nghề cậu đúng là không tồi."

"Tôi đâu có hỏi cái đó..."

Tư Đệ rướn người sát tai Tiêu Chẩm Vân, dưới ánh mắt ngơ ngác của đối phương, hắn hạ thấp giọng hỏi: "Mông đủ cong chưa?"

"..."

Đến nước này mà Tiêu Chẩm Vân còn không nhận ra nguyên nhân đằng sau sự bất thường của Tư Đệ, không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn, thì anh đúng là một khúc gỗ.

Một vệt đỏ ửng lan lên gò má, Tiêu Chẩm Vân cố nén xấu hổ húp một ngụm canh: "Khụ, không phải cậu nói... đêm qua tửu phẩm của tôi rất tốt, không nói gì cả, vào phòng là ngủ ngay sao?"

"Đúng vậy, tửu phẩm rất tốt, nằm trên giường cứ vặn vẹo như con giun ấy. Thấy tôi vào liền khen tôi vài câu, bảo là cực kỳ thích tôi, muốn tiến tới với tôi. Tôi đang định hỏi anh tính tiến tới kiểu gì thì anh đã nhắm mắt ngủ mất tiêu rồi."

... Cậu cứ tiếp tục bịa đi đồ sói già.

Tư Đệ dường như thấu thị được suy nghĩ của Tiêu Chẩm Vân, hắn cười trêu chọc: "Không tin à? Anh còn bảo môi tôi đặc biệt mềm nữa..."

"Dừng, dừng ngay!" Tiêu Chẩm Vân vội vàng ngăn cản lời nói thiếu kiềm chế của hắn, "Còn trẻ con ở đây đấy."

Tư Đệ hừ nhẹ một tiếng ở cuối câu, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng Tiêu Chẩm Vân vẫn nghe ra được ẩn ý đằng sau tiếng hừ nhẹ đó. Những câu kiểu như eo nhỏ, mông cong, muốn tiến tới với anh đều là do hắn cố ý nói trước mặt người khác.

Hắn hạ thấp giọng là để tránh Tiêu Niệm, không muốn dạy hư trẻ con, vậy mục tiêu nhắm tới của Tư Đệ rất rõ ràng -

Hắn muốn khẳng định lãnh địa, phô trương quyền sở hữu trước mặt Tiêu Gia Lễ.

... Có đến mức đó không? Tiêu Chẩm Vân uống nốt bát canh. Anh chỉ là một Dẫn đường cấp C bán thân bất toại, lớn tuổi, thất nghiệp, lại chẳng có bảo hiểm xã hội, ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì. Người ta là một Lính gác cấp S trẻ tuổi vừa thức tỉnh, tiền đồ rộng mở, sao có thể có ý đồ gì với anh được?

Tiêu Chẩm Vân cho rằng hành động này của Tư Đệ hệt như mấy người mắc chứng hoang tưởng, cứ khăng khăng ôm lấy "anh người yêu xấu xí" của mình rồi nghĩ cả thế giới đang muốn giành giật vậy.

Bây giờ anh chẳng còn tò mò đêm qua mình đã nói nhảm những gì nữa, chắc chắn là những lời khiến người ta muốn "độn thổ".

Mà dù không xấu hổ đến mức đó thì Tư Đệ cũng sẽ biến nó thành cực kỳ xấu hổ, vì nhìn cái mặt của tên Lính gác bây giờ là biết: Mau hỏi tiếp đêm qua anh làm gì đi, tôi bịa xong hết rồi đây.

....

Một bàn ăn, bốn người đàn ông với bốn tâm tư riêng biệt, bữa trưa này diễn ra vô cùng gian nan. Cuối cùng khi bữa ăn kết thúc, mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tư Đệ giao chiếc túi giấy dán hình sói nhỏ cho Tiêu Chẩm Vân: "Bánh kem anh muốn đây, nướng hơi vội nên không biết vị thế nào."

Tiêu Chẩm Vân mở túi, chia chiếc bánh làm đôi, đưa nửa to hơn cho Tiêu Niệm.

Tiêu Niệm lại chia phần của mình ra, đưa một nửa cho Tiêu Gia Lễ. Phải nói là hành động khoanh vùng lãnh địa đầy kiêu ngạo của Tư Đệ lúc nãy đã dọa cho chú đại bàng tội nghiệp sợ khiếp vía, nhìn một phần tư miếng bánh đó mà cậu chàng không dám đưa tay nhận ngay.

Mãi đến khi Tiêu Chẩm Vân chia đôi phần bánh của mình đưa cho Tư Đệ, Tư Đệ mới mãn nguyện thu hồi tầm mắt để thưởng thức món tráng miệng, bấy giờ Tiêu Gia Lễ mới run rẩy nhận lấy bánh.

Dù học trưởng Tư Đệ rất đáng sợ, nhưng đồ anh ấy làm ngon thật đấy... Tiêu Gia Lễ nuốt nước mắt vào trong ăn sạch miếng bánh, sau đó chủ động ôm bát đĩa bẩn xông vào phòng rửa mặt để làm công việc rửa bát.

Sau bữa ăn, ánh nắng vừa đẹp, Tiêu Chẩm Vân lười biếng nằm cuộn mình trong xe lăn sưởi nắng, nghe Tư Đệ liên hệ lễ tân lấy quần áo anh gửi giặt sáng nay.

Anh đang định chơi đùa với Thiên Lộc và Thái Cực một lát thì thiết bị đầu cuối rung lên, cuộc gọi video của Tư Chử đột ngột hiện ra, hình đại diện chú chó nhỏ trong suốt xoay tròn như trái bóng.

Ngay khi vừa bắt máy, giọng nói tràn đầy sức sống của Tư Chử đã vang lên:

"Chú nhỏ, chú nhỏ! Chú nghe tin gì chưa!"

"Tư Chử," Tư Đệ bóp vai Tiêu Chẩm Vân, mỉm cười xuất hiện trong khung hình.

Hắn tự nhiên vén mái tóc dài của vị Dẫn đường lên, vắt ra sau vai, "Nói chuyện đừng có gào thét như thế, sẽ làm chú nhỏ giật mình đấy."

... Cậu đang nói cái quái gì thế? Tiêu Chẩm Vân ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Đệ, vừa thấy ánh mắt đầy thâm ý của tên lính gác là anh biết ngay, tuyệt đối lại là do đêm qua lúc say anh đã nói gì đó không nên nói rồi.

Cái nhiệm vụ cốt truyện chết tiệt! Nếu không phải bắt buộc phải say, anh làm sao có thể để mình "thân bại danh liệt" đến mức này!

"A, xin lỗi ạ!" Nghe anh trai giáo huấn, Tư Chử ấm ức giảm tốc độ vẫy đuôi, nhưng chỉ được nửa câu, cậu lại quên sạch sành sanh mà cuồng nhiệt vẫy đuôi tiếp:

"Mọi người nghe tin gì chưa? Tháp và Trường Quân sự sắp tới sẽ tổ chức một buổi mô phỏng thực chiến liên hợp! Những học sinh Lính gác và Dẫn đường có thành tích tổng hợp đứng đầu mỗi khối đều có cơ hội tham gia, họ sẽ được phân nhóm ngẫu nhiên với người thường ở các trường quân sự để thực chiến mô phỏng. Những người có biểu hiện xuất sắc nhất trong thực chiến thậm chí còn có cơ hội được chọn tham gia cuộc diễn tập quân sự liên hợp Highlight nữa đấy!"

Tư Đệ và Tiêu Gia Lễ đều nghiêm túc lắng nghe thông tin sốt dẻo này, trong khi Tiêu Chẩm Vân và Tiêu Niệm lại ăn ý liếc nhìn nhau một cái.

Bắt đầu rồi, nhiệm vụ cốt truyện.

Loại hoạt động thi đấu quy mô lớn mang tính toàn quốc này, tuy rằng chủ thể là học sinh trong Tháp, nhưng nhóm nhân vật chính vẫn có thể tham gia với tư cách giám khảo.

Trong tiểu thuyết, Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên lần lượt đóng vai trò Lính gác và Dẫn đường hỗ trợ giám khảo, đi xa đến thành phố thuộc khu vực thi đấu ven biển để tiến hành cuộc thực chiến mô phỏng kéo dài ba ngày.

Ngoài việc ngồi trong đại bản doanh, quan sát nội dung camera từ xa để chấm điểm biểu hiện của các thí sinh, giám khảo còn sẽ trực tiếp tham gia vào diễn tập, đóng vai kẻ bắt cóc, tù binh, dân làng, du khách... nhằm tạo ra các tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra trong thực tế, tiếp xúc gần gũi với thí sinh để bình phẩm năng lực ứng biến và tiêu chuẩn đối chiến của họ.

Khoảng thời gian này, "Tiêu Chẩm Vân" đã quyết định dũng cảm truy cầu tình yêu, đương nhiên sẽ theo chân Tư Chử đến thành phố ven biển kia để tạo cơ hội tiếp xúc.

Hắn đã tốn không ít công sức để nhét mình vào đội ngũ tổ chức thi đấu, đi theo bộ phận văn hóa, làm một Phó tổ trưởng tổ tuyên truyền.

Phiền phức thật, Tiêu Chẩm Vân thầm nghĩ, anh chẳng muốn tham gia vào cái cuộc diễn tập thực chiến dở hơi này chút nào. Đặc biệt là trong tiểu thuyết chỉ miêu tả một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Tiêu Chẩm Vân tốn chút tâm tư để sắp xếp cho mình chức vụ Phó tổ trưởng tổ tuyên truyền."

Xin hỏi cái "tốn tâm tư" này cụ thể là tốn như thế nào? Có thể cho một bản hướng dẫn thao tác không? Đến tận bây giờ Tiêu Chẩm Vân còn chưa nhớ hết tên các bộ phận lắt léo và chức năng tương ứng trong Công hội, giờ bảo anh đi chạy chọt quan hệ thì đúng là làm khó anh quá.

... Thôi, gặp bất cứ vấn đề gì không giải quyết được, tìm cậu là chuẩn nhất.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con "đại bàng ngốc" siêu cấp hưng phấn. Hai bên tóc mai đến vành tai của Tiêu Gia Lễ đều mọc ra một vòng lông vũ màu xám, tế bào trên khắp cơ thể cậu chàng dường như đều viết cùng một từ: Muốn đi!!

Mình nhất định phải tranh thủ lấy được suất diễn tập thực chiến!! Mắt Tiêu Gia Lễ sáng rực.

Tiêu Chẩm Vân bị ý chí chiến đấu hừng hực của cậu Lính gác trẻ tuổi làm cho chói mắt.

Anh nheo mắt nhìn sang Tư Đệ, vốn định tìm kiếm một đôi mắt lạnh lùng thấu triệt, kết quả lại thấy một con sói nhỏ u oán, tai sói cụp về phía sau, vẻ mặt nuối tiếc hiện rõ mồn một: Muốn đi!! Nhưng mình đã tốt nghiệp nhiều năm rồi...

"Muốn đi quá!! Nhưng con tốt nghiệp rồi!" Tư Chử gào lên trong video, "Anh ơi, anh nói xem chờ sau khi Tháp tuyển chọn kết thúc, Đặc Công Hội cũng cần điều động các Lính gác tại chức tham gia quân diễn liên hợp hai nước, liệu có khả năng bốc thăm trúng em không?"

"Không thể nào," Tư Đệ phũ phàng nói, "Số lượng Lính gác kỳ cựu muốn tham gia nhiều không đếm xuể, sao có thể bốc trúng một tân binh vừa mới vào nghề như em."

"..." Tai Tư Chử lập tức cụp xuống, tất nhiên là cụp xuống một giây nhưng hưng phấn cả tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc cậu lại bắt đầu hớn hở: "Vậy em đi báo danh làm giám khảo thực chiến mô phỏng của Tháp. Kẻ diệt rồng cuối cùng cũng trở thành rồng, cuối cùng cũng đến lượt em đi hành hạ đám học sinh đó! ... Cái đó, thí sinh Tiêu Gia Lễ, cố lên nha!"

Đối mặt với "giám khảo cún con", Tiêu Gia Lễ tràn đầy tự tin: "Tôi sẽ cố gắng!"

"Cậu mới đi học được mấy ngày, căn bản làm gì đã có điểm tổng hợp, có tư cách dự thi không đấy?" Tư Đệ nghi vấn.

Đối mặt với "học trưởng sói nhỏ", Tiêu Gia Lễ bắt đầu tự hoài nghi: "Đúng nhỉ..."

"Phải đấy, đừng tham gia nữa." Tiêu Niệm khuyên nhủ.

Trong nguyên tác, đoạn cốt truyện thực chiến mô phỏng này chiếm khá nhiều đất diễn. Những người và việc mà Tư Chử và Diệp Phỉ Nhiên gặp phải đều được miêu tả cụ thể, trong đó hoàn toàn không có sự tồn tại của Tiêu Gia Lễ. Cậu sợ hiệu ứng cánh bướm sẽ quạt nát cốt truyện mất.

Đối mặt với "đứa em trai nhỏ", Tiêu Gia Lễ hấp hối giãy giụa: "Nhưng mà..."

"Cậu ấy là Lính gác cấp S, cấp bậc chính là giấy thông hành của cậu ấy." Tiêu Chẩm Vân nói, "Trường hợp đặc biệt thì xử lý đặc biệt."

Đối mặt với "ba hươu nhỏ", Tiêu Gia Lễ tìm lại sự tự tin: "Tôi về sẽ hỏi tư vấn huấn luyện viên ngay!"

Tiêu Niệm lập tức lườm Tiêu Chẩm Vân, người sau đáp lại bằng một ánh mắt trấn an: Vấn đề không lớn.

Trong cốt truyện, Tư Chử gặp được mấy thí sinh có tên có họ đâu? Bãi thi rộng gần vạn mẫu, Tiêu Gia Lễ lại có tinh thần thể loại chim bay, rất có khả năng bị phái đến bãi thi vùng biển hoặc trên không, hai người sao có thể tình cờ gặp nhau như vậy được.

"..." Tiêu Niệm nháy mắt cảm thấy sau lưng mình đã bị cắm đầy "flag".

Chưa đầy hai ngày sau, Tiêu Chẩm Vân đã đi tìm Tiêu Kinh Phong, bày tỏ ý định muốn gia nhập tổ tuyên truyền của cuộc thực chiến mô phỏng.

Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Kinh Phong, anh lập tức nhớ tới lời nói dối về "tình ông cháu" mà mình đã bịa ra với Tư Đệ ở khách sạn trước đó.

Anh "áy náy" đến mức cười không ngừng được.

Tiêu Kinh Phong không hiểu kiểu gì: "Tại sao lại muốn vào tổ tuyên truyền? Nếu muốn tham gia diễn tập thực chiến, cháu là trợ giảng Bạch Tháp, vốn dĩ đã có quyền ưu tiên trở thành giám khảo rồi mà."

"..." Tiêu Chẩm Vân dõng dạc: "Bởi vì cháu thích chụp ảnh."

。。。。

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Niệm: Chú đang nói tới mấy tấm hình trong hầm tối đó hả?

✧✧✧✧✧✧

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!