Chương 67
Phòng điều khiển vốn không có quy định đưa cà phê cho nhân viên trực ban, đây là "phúc lợi" mà đại thiếu gia nhà họ Tư tạm thời giành cho nhân viên, nên trước khi vào cửa Tư Đệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thẩm vấn.
Lý do của hắn cũng rất đơn giản: Các vị khách trong lễ kết hợp thấy nhân viên vất vả nên cố ý bảo khách sạn đưa cà phê lên để chung vui.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là hai nhân viên an ninh trong phòng chẳng hỏi câu nào. Đèn phòng chỉ bật một chiếc gần cửa, trong không gian mờ tối, hai người đàn ông mặc đồng phục an ninh ngồi trên ghế, dán mắt vào màn hình giám sát khổng lồ.
Lúc Tư Đệ vào, họ cũng không ngẩng đầu lên, một người chỉ chỉ cái bàn sát tường: "Để đó đi."
Trước khi bị lây bệnh "diễn sâu" từ Tiêu Chẩm Vân và thế giới cốt truyện kỳ quái này, Tư Đệ là một lính gác cấp S tốt nghiệp Bạch Tháp với số điểm tuyệt đối.
Chỉ sau một năm nhậm chức tại Công hội, hắn đã thành lập được đội Gió Mạnh, danh tiếng vang xa cả trong và ngoài nước.
Khả năng quan sát, sự nhạy bén và gan dạ của hắn đều vượt xa người thường.
Ngay khoảnh khắc đặt chân vào phòng điều khiển, Tư Đệ đã nhận ra điều bất ổn.
Có vẻ như đã có kẻ nhanh chân đến trước, nhúng tay vào hệ thống giám sát của khách sạn trước khi hắn tới. Thậm chí chúng còn làm quá hơn: Hắn chỉ định chỉnh sửa camera để xóa đoạn ghi hình Tiêu Chẩm Vân bị bắt, còn đối phương thì trực tiếp tráo luôn cả nhân viên an ninh trực ban.
Tư Đệ thản nhiên đặt cà phê xuống bàn nhưng không rời đi ngay. Tầm mắt hắn nhanh chóng đảo qua các màn hình giám sát, sau đó nhìn vào góc phòng, nơi những vật dụng bị chất đống không có ánh sáng chiếu tới.
"Này!" Một tên an ninh đứng bật dậy, chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt, lạnh lùng nói: "Khu vực giám sát trọng yếu không được lảng vảng, ra ngoài mau."
Tư Đệ không nói nửa lời, quay lại liếc gã một cái, rồi cúi đầu ngoan ngoãn vâng dạ, làm bộ định rời đi. Nhưng sau khi bước được hai bước về phía cửa, hắn đột nhiên dừng lại, hỏi một câu bất ngờ: "Sao tôi thấy các anh... trông lạ mặt thế nhỉ?"
Vì câu hỏi này, không khí trong phòng điều khiển lập tức rơi vào trạng thái áp lực đáng sợ. Tên an ninh còn lại nãy giờ vẫn im lặng liền đứng dậy, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên nửa khuôn mặt gã, giọng nói âm u: "Chúng tôi là người mới."
Tư Đệ như hoàn toàn không nhận ra sự bất thường nồng nặc trên người đối phương, vẫn tự lẩm bẩm: "Sao tôi nhớ hôm nay trực ban là lão Lý mà, ông ấy đổi ca với các anh à?"
Cánh cửa phòng trực đột ngột đóng sầm lại sau lưng Tư Đệ. Tên an ninh vừa đóng cửa mất kiên nhẫn nói: "Thật là lắm chuyện, bảo đi không đi, vậy thì khỏi đi luôn."
Tư Đệ "hoảng sợ" quay đầu nhìn cánh cửa đã khóa trái, giống như một con cừu non không có sức kháng cự, để lộ ra vùng cổ yếu điểm. Tuy nhiên, ngay khi tên an ninh giả tỏa ra sát khí, vươn tay định bóp cổ hắn, "con cừu" ấy nháy mắt xoay người, tung một cú đấm trúng mũi hắn. Cả khuôn mặt gã đàn ông lõm vào, chiếc mũi vẹo sang một bên trông cực kỳ đáng sợ.
Đây không phải là tốc độ và lực đạo mà người thường có thể phản ứng kịp.
Thậm chí tên an ninh giả đứng gần cửa còn chưa nhìn rõ động tác của tên phục vụ này, giây tiếp theo, gã cũng bị quật ngã xuống đất, bụng hứng trọn một cú đá không nương tay khiến ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn.
Tư Đệ không hề nương tay, dứt khoát hạ gục cả hai khiến chúng mất khả năng kháng cự.
Gần đây sắp đến cuối năm nên bọn bắt cóc chạy KPI hết hay sao? Đến vi phạm pháp luật mà cũng phải xếp hàng à? Tư Đệ thầm nghĩ. Cái khách sạn này đúng là lắm tai nhiều nạn, xong việc này phải bảo bố anh rút vốn ngay lập tức...
Hắn ngẩng đầu nhìn màn hình giám sát, định làm xong việc của mình trước rồi mới tra hỏi hai tên tiểu tặc này.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là khi hắn truy xuất lại hình ảnh giám sát năm phút trước, hắn lại không thấy Tiêu Chẩm Vân ở địa điểm và thời gian đáng lẽ phải xuất hiện.
Tư Đệ nghi hoặc xác nhận lại vị trí camera, tua nhanh về mười lăm phút trước, lúc này mới thấy bóng dáng Tiêu Chẩm Vân ngồi trên xe lăn, mắt nhìn thẳng, một mình rời khỏi đại sảnh buổi lễ.
Ngay sau đó, vị dẫn đường tóc dài liền biến mất khỏi khung hình...
Đột nhiên, trong đầu Tư Đệ lóe lên một ý nghĩ không tưởng khiến hắn kinh hãi. Hắn quay người nhìn hai tên an ninh giả đang nằm dưới đất, một tên đã đau đến ngất xỉu, tên còn lại tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao.
-- Mục tiêu của chúng cũng là Tiêu Chẩm Vân.
Không, phải nói mục tiêu của chúng mới chính là Tiêu Chẩm Vân!
Tư Đệ lập tức bật thiết bị đầu cuối liên hệ đồng thời với Tiêu Chẩm Vân và Thứ Vị. Không ngoài dự đoán, phía Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không liên lạc được, còn Thứ Vị thì bắt máy rất nhanh:
"Hắc Lang, nếu cậu không phải vì không tin tưởng năng lực của tôi mà sắp xếp thêm tên bắt cóc thứ hai, thì chúc mừng, dẫn đường của cậu bị bắt cóc thật rồi đấy."
Tư Đệ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù và tiếng động cơ xe máy.
"Đừng lo, tôi đang bám theo sau bọn chúng."
"Bọn chúng làm hết những việc chúng ta định làm, đi con đường chúng ta định đi, khiến chúng ta không còn đường nào để đi luôn."
"Bắt cóc làm mê man Tiêu Chẩm Vân, dùng anh ta uy hiếp Tư Chử, khiến Tư Chử phải thúc thủ chịu trói, rồi bắt cả hai người đi."
Thứ Vị cười nhẹ một tiếng: "Đám chuột nhắt này từ đâu chui ra vậy, cậu có manh mối gì không?"
Quanh thân Tư Đệ tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ, đôi mắt xanh như sói trở nên hung dữ và tàn nhẫn: "Tôi biết chứ..."
Giọng điệu của hắn như thể đang nhắc đến một lũ người đã chết: "Hơn nữa, chúng sẽ sớm liên lạc với tôi thôi."
......
Thời gian quay trở lại mười phút trước, mọi chuyện xảy ra đột ngột và nhanh chóng. Để thuận tiện cho việc bị "bắt cóc", Tiêu Chẩm Vân sau khi rời đại sảnh đã giả vờ đang gọi điện thoại, thong thả điều khiển xe lăn một mình đi đến một góc vắng vẻ không người qua lại.
Nơi này nằm ngay cạnh một giếng trời, Tiêu Chẩm Vân đi lại ở hành lang tầng một sát khu vực cây xanh. Ở giữa có rừng trúc rậm rạp che chắn, vừa vặn chỉ có người đứng ở hành lang tầng hai đối diện mới nhìn thấy bóng dáng anh.
Tư Đệ cũng chính là dẫn Tư Chử đến vị trí quan sát tốt nhất trên tầng hai này.
Cùng lúc đó, Tiêu Chẩm Vân đến hiện trường biểu diễn ở tầng một, giả bộ hoàn toàn không biết gì, cúi đầu trò chuyện điện thoại.
Sau khi anh trai rời đi, Tư Chử nhanh chóng phát hiện ra Tiêu Chẩm Vân đang đi lại dưới hiên. Cậu tò mò nhìn xuống một cái, nghĩ bụng nếu chú nhỏ tình cờ ngẩng lên nhìn mình thì chào một câu, còn không thì thôi không quấy rầy.
Tiêu Chẩm Vân vẫn luôn cúi đầu, toàn bộ sự chú ý đặt vào cuộc gọi trên thiết bị đầu cuối.
Tư Chử không để tâm lắm, quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Nhưng khi cậu dời mắt lại phía Tiêu Chẩm Vân, một nhân viên phục vụ đột nhiên xuất hiện trên hành lang nơi Tiêu Chẩm Vân đang đứng đã thu hút sự chú ý của cậu.
Về lý thuyết, nhân viên này không có gì bất thường, trang phục và tư thế đều đúng chuẩn khách sạn, việc đẩy xe dọn dẹp xuất hiện ở đó cũng là hợp lý.
Nhưng Tư Chử ngay lập tức nhíu chặt mày, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào hắn.
Ngũ cảm nhạy bén của lính gác vượt xa người thường, ngoài ra, họ còn có một loại "giác quan thứ sáu" chưa có số liệu ghi chép hay lý luận nào chứng minh rõ ràng.
Thế nhưng, tất cả các huấn luyện viên trong Bạch Tháp đều sẽ không dưới một lần dặn dò học viên rằng: Đừng bao giờ nghi ngờ giác quan thứ sáu của một lính gác.
Tên phục vụ lập tức tiến đến sau lưng Tiêu Chẩm Vân, vậy mà Tiêu Chẩm Vân lại không có chút phản ứng nào, hoàn toàn không phát hiện có người đứng sau mình.
Tư Chử không biết rằng, Tiêu Chẩm Vân không phải không phát hiện, mà là mãi cho đến khi một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mặt mình, anh mới nhận ra kẻ tiếp cận mình không phải Thứ Vị, mà là những tên bắt cóc thực sự.
Mùi hắc nồng nặc cùng lực tay như muốn bóp nát xương hàm khiến Tiêu Chẩm Vân hoàn toàn không có sức kháng cự, gần như lập tức mất đi ý thức.
Nếu là lúc bình thường cảnh giác hơn một chút, có lẽ anh đã có cơ hội phản kháng, hoặc ít nhất cũng kéo dài thêm thời gian để chờ cứu viện.
...Bình thường anh vốn không thể một mình đến những góc tối tăm khuất nẻo mà trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện như thế này. Chưa kể khi rời khỏi đại sảnh lễ đường, anh còn cố ý che giấu hành tung của mình.
Chỉ có thể nói là đám bắt cóc thật sự này đã căn thời gian quá khéo léo, Tiêu Chẩm Vân gần như có thể coi là tự mình vội vàng phối hợp đưa bản thân vào vòng tay kẻ xấu. Sau khi bị đánh mê, anh bị tống vào chiếc xe đẩy đựng chăn đệm của nhân viên phục vụ, biến mất tại chỗ trong nháy mắt.
-- Mấu chốt là chiếc xe đẩy dọn phòng này vốn do Thứ Vị chuẩn bị trước. Anh ta sở dĩ đến chậm hơn đám bắt cóc một bước cũng chính vì xe đẩy biến mất, phải vội vàng đi tìm vật thay thế.
Ngay khoảnh khắc Tiêu Chẩm Vân bị khăn lông che kín mặt, Tư Chử đã đấm vỡ kính hành lang, vội vã nhảy qua tường rào. Thế nhưng ngay giây phút chân vừa chạm đất, một đạo tinh thần lực không biết từ đâu xuất hiện đã quất trúng vực tinh thần của cậu, đánh cho cái đuôi cậu xù lông lên, thét thảm một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất. Những mảnh kính vỡ ngay lập tức cắt rách lễ phục, đâm vào lòng bàn tay và đầu gối cậu.
Tư Chử hít sâu một hơi, đau đớn lắc đầu trong cơn choáng váng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất trơ mắt nhìn Tiêu Chẩm Vân đang bất tỉnh nhân sự bị bế lên, nhét vội vào giỏ đựng ga trải giường trên xe đẩy.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi. Cậu đã quá sơ ý, không nhận ra đám bắt cóc có đồng bọn là Dẫn đường canh giữ gần đó, cũng quên mất việc phải gia cố vực tinh thần.
Lúc này lại có tiếng bước chân từ hướng khác tiến lại gần, Tư Chử nheo mắt cảnh giác nhìn qua, thấy bóng dáng của Tiêu Gia Lễ và Tiêu Niệm.
Đầu tiên họ bị thu hút bởi tiếng kính vỡ cực lớn, đi được vài bước lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Tư Chử.
Trước khi Tiêu Gia Lễ kịp lên tiếng hỏi han, Tư Chử đã xua tay nói mình không sao, rồi lạnh mặt ra lệnh:
"Gia Lễ, cậu lập tức đi thông báo cho Chủ tịch, chú nhỏ bị bắt cóc rồi. Bọn bắt cóc không chỉ có một tên, trong đó ít nhất có một Dẫn đường cấp A. Niệm Niệm, em đi liên lạc với anh trai anh."
Cậu rút mảnh kính vỡ trong lòng bàn tay ra, lời còn chưa dứt, người đã đuổi theo hướng Tiêu Chẩm Vân bị mang đi rồi biến mất dạng.
Tiêu Gia Lễ đứng ngây tại chỗ tiêu hóa lời nói của Tư Chử, sau ba giây phản ứng, cậu đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng bế Tiêu Niệm chạy thục mạng về phía đại sảnh lễ đường.
Khi Tư Chử nói câu đầu tiên là chú nhỏ bị bắt cóc, Tiêu Niệm - người vốn biết toàn bộ kế hoạch của Tư Đệ - vẫn còn tỏ ra thành thạo bình tĩnh. Nhưng khi câu tiếp theo "trong đám bắt cóc có Dẫn đường cấp A" vừa thốt ra, Tiêu Niệm lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.
Dẫn đường cấp A từ đâu ra? Diễn viên quần chúng tự thêm người à? Sao không thông báo cho nhóc?
Tiêu Niệm nắm chặt vai áo Tiêu Gia Lễ, ngoái đầu nhìn về hướng Tư Chử vừa rời đi. Nhóc nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ phục vụ đứng cạnh xe lăn của Tiêu Chẩm Vân, trên cánh tay anh ta quấn một con rắn đang phun tín tử.
Anh ta chỉ dừng lại chưa đầy một giây rồi đột ngột biến mất vào bóng tối.
Tiêu Gia Lễ nóng lòng xông vào sảnh nghi lễ, xung quanh là tân khách đang chén tạc chén thù vui vẻ. Tiêu Kinh Phong không có trên ghế ngồi, những người xung quanh anh đều không quen, hỏi thì họ cũng chỉ bảo không biết Chủ tịch đi đâu.
Bàn tay cậu nắm lấy Tiêu Niệm càng lúc càng dùng sức, hoảng loạn xoay như chong chóng, nhìn quanh quất khắp nơi.
Đột nhiên, Tiêu Gia Lễ bình tĩnh lại, giơ tay định tháo thiết bị ức chế ngũ quan đeo sau gáy.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!