Chương 9: Nước hoa

Edit+Beta: Mean

Dường như Naila cũng ý thức được phản ứng vừa rồi của mình có hơi bất thường.

Cậu nhìn về phía Chu Liễm, nhưng Chu Liễm đã quay lưng lại với cậu, bắt đầu cởi giày.

Naila cảm thấy có chút khó xử.

Trước đây cậu luôn ở một mình, cộng thêm việc Valetis từng đặc biệt cảnh cáo những phạm nhân khác không được đến gần phòng giam của cậu, nên lần này Naila cũng không quá đề phòng.

Không ngờ giữa chừng lại có thêm Chu Liễm chuyển vào ở cùng.

Ban đầu Naila không mấy bận tâm đến Chu Liễm.

Theo tính cách của Valetis, sau khi biết đến sự tồn tại của Chu Liễm, hắn nhất định sẽ uy hiếp buộc anh phải rời khỏi phòng giam này.

Trước nay vẫn luôn như vậy.

Nhưng hôm nay Naila đã đặc biệt quan sát hành vi của Valetis, lại phát hiện hắn hoàn toàn không có ý định tìm Chu Liễm gây phiền phức.

Điều này khiến Naila khá bất ngờ.

Naila nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

Cậu mỉm cười với Chu Liễm: "Chu Liễm, vừa rồi tôi chỉ xịt nước hoa thôi. Chai nước hoa đó là tôi lén nhờ trùng mang từ bên ngoài vào, anh có thể đừng nói chuyện này ra ngoài được không?"

Những phạm nhân trong tù luôn có một vài đường dây nhỏ để tiếp xúc với bên ngoài, đây vốn là một bộ quy tắc ngầm bên trong nhà tù.

Nghe vậy, động tác của Chu Liễm khựng lại một chút.

Muốn liên hệ với bên ngoài, trước tiên phải đút lót cho cai ngục một vài lợi ích trước.

Naila có Valetis chống lưng, muốn mang đồ từ ngoài vào là việc dễ như trở bàn tay.

Nhưng cậu ta mua nước hoa để làm gì?

Theo tình tiết trong tiểu thuyết, ở giai đoạn này trong lòng Naila chỉ có Kedel, thái độ đối với Valetis có thể coi là cực kỳ lạnh nhạt, càng không thể cố ý xịt nước hoa để thu hút sự chú ý của hắn.

Chu Liễm mơ hồ nhận ra một điểm quái dị, sự quái dị này đã bắt đầu nảy sinh kể từ lúc anh nhìn thấy Valetis.

Trong nhận thức của Chu Liễm, Valetis là chó liếm của Naila.

Ham muốn chiếm hữu mạnh, sức chiến đấu mạnh, tính tình thất thường, lúc nắng lúc mưa.

Đó đều là nhãn dán trên người Valetis.

Nhưng diễn biến hiện tại lại có chút lệch khỏi những gì Bùi Sóc Nguyệt miêu tả trong tiểu thuyết.

Khác biệt rõ ràng nhất chính là hình tượng chó liếm của Valetis.

Valetis không cho phép bất kỳ trùng cái nào tiếp cận Naila, còn bản thân hắn cũng giữ thân như ngọc vì cậu.

...Giữ thân như ngọc?

Nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, sắc mặt Chu Liễm lập tức lạnh đi vài phần.

Chu Liễm: "Yên tâm, tôi sẽ không nói."

Naila thở phào nhẹ nhõm.

Tuy thái độ của Chu Liễm với mọi trùng đều không được tốt lắm, nhưng anh rất biết điều, không tùy tiện hỏi han hay đào sâu chuyện của trùng khác.

Đây cũng có thể coi là một ưu điểm của anh.

Naila đã thay quần áo sạch sẽ, cậu hỏi Chu Liễm: "Lúc nãy anh không đi tắm sao? Sắp hết thời gian quy định rồi đấy."

"Tôi về lấy quần áo."

Chu Liễm trả lời rất ngắn gọn.

Đồ dùng vệ sinh trong nhà tắm công cộng đều như nhau, Chu Liễm quay về là để lấy quần áo, sẵn tiện kéo dài thời gian.

Anh là phạm nhân mới, trong tù nói không chừng đã có vài trùng cái cấp cao nhìn trúng anh, Chu Liễm về phòng giam đợi dù sao cũng an toàn hơn ở bên ngoài.

Anh ngồi trên ghế một lúc, đợi đến khi phần lớn phạm nhân tắm xong quay về, Chu Liễm mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Anh không có nhiều quần áo.

Chu Liễm nhét bộ đồ tù cần thay vào túi rồi mở cửa sắt bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua Naila, anh giả vờ như vô tình ngửi thử mùi hương trên người đối phương.

Lúc mới bước vào phòng, anh không ngửi thấy mùi nước hoa nào.

Bây giờ đến gần Naila, anh vẫn không ngửi thấy bất cứ mùi gì.

Chu Liễm đóng cửa lại rồi đi xuống cầu thang.

Sự nghi ngờ với chai nước hoa kia ngày càng tăng.

Naila là nam chính, cậu ta sẽ không vô duyên có cớ đi mua nước hoa xịt lên người.

Nếu chai nước hoa đó không có mùi, vậy thì chắc chắn phải có công dụng khác.

Tạm thời Chu Liễm gác nghi vấn này sang một bên.

Phần lớn phạm nhân đã tắm xong trở về.

Trên đường đi Chu Liễm chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy vài trùng cái đi riêng lẻ ngược dòng.

Chu Liễm đặc biệt chú ý số hiệu trên quần áo bọn họ.

Đều ở khoảng bốn mươi.

Có vẻ những kẻ hiện tại còn sót lại trong nhà tắm đa số đều là phạm nhân cấp bậc tương đối thấp, còn những trùng cái già yếu bệnh tật thì nằm ở tầng đáy sâu nhất.

Mấy phạm nhân đi ngang qua liếc nhìn Chu Liễm.

Họ thì thầm vài câu rồi cười lạnh bước qua anh.

Chu Liễm coi như không thấy, anh nhanh chóng đi đến nhà tắm công cộng.

Nhà tắm công cộng trong tù gần như đúc từ một khuôn với Trái Đất, có điều cân nhắc đến chiều cao và thể hình của trùng cái, quy mô nhà tắm lớn hơn rất nhiều.

Chu Liễm nhìn quanh một lượt.

Đúng như dự đoán, số lượng phạm nhân còn lại trong nhà tắm rất ít.

Anh chỉ nhìn thấy bốn năm trùng cái đang cởi quần áo.

Chu Liễm hơi yên tâm, anh bước vào nhà tắm, cảm nhận được hơi nóng cùng nhiệt độ bốc lên trong không khí.

Anh tự tìm cho mình một chiếc tủ trống để cất quần áo.

Mấy trùng cái kia đã cởi áo, bọn họ thấy Chu Liễm cúi người cất đồ, động tác cởi quần liền chậm lại.

Không phải Chu Liễm không đề phòng họ.

Trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, nhà tù Hoàng Gia là nơi cực kỳ biến thái, có thể gọi đó là một nơi tràn ngập bạo lực và dục vọng.

Ngoài những phạm nhân có số hiệu dưới ba mươi, Chu Liễm đều giữ cảnh giác với tất cả những kẻ còn lại.

Mấy trùng cái đang cởi quần áo kia trên người cơ bắp cuồn cuộn, tướng tá cao lớn vạm vỡ.

Dù không nhìn ra cấp bậc tinh thần lực của họ, Chu Liễm vẫn có thể ước lượng được số hiệu.

Ít nhất cũng ở khoảng bốn mươi.

Chu Liễm nhíu mày, anh đã đợi ở phòng giam rất lâu, tính luôn cả thời gian đi đến nhà tắm, đáng lý ra những kẻ này phải tắm xong và rời đi rồi mới đúng.

Vậy tại sao bây giờ mới bắt đầu cởi quần áo?

Ngón tay Chu Liễm siết chặt vạt áo tù trên người, anh đứng im tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

Mấy trùng cái kia cũng không nói chuyện, ban đầu Chu Liễm còn nghe thấy tiếng bọn họ mở đóng cửa tủ, hiện tại cả nhà tắm chỉ còn tiếng nước xối xuống đất vang lên từ tận sâu bên trong.

Chẳng mấy chốc, sau lưng Chu Liễm đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Âm thanh từ xa đến gần, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã áp sát đến bên người anh.

Ánh mắt Chu Liễm hơi lạnh đi.

Anh thậm chí còn chưa quay lại đã mượn tủ áo bên cạnh làm vật che chắn, mấy bước chân chuẩn xác lách sang khu vực kế bên.

"Rầm!"

Cánh cửa sắt của tủ quần áo kia bị một đấm đập thủng một lỗ lớn.

Chu Liễm ngẩng đầu nhìn phía trước, bốn năm trùng cái cao to vạm vỡ đứng tụ lại một chỗ, chặn đứng hoàn toàn con đường ra ngoài của anh.

"Mày tên Chu Liễm đúng không?" Tên trùng cái tóc xám dẫn đầu nở nụ cười cợt nhả, đồng tử màu vàng của hắn soi mói đánh giá cơ thể Chu Liễm rồi bật cười.

"Bọn tao nhìn trúng mày rồi."

Chu Liễm lạnh mặt không nói gì.

Phạm nhân mới tới có số hiệu nhỏ chỉ có thể trở thành công cụ phát tiết cho những phạm nhân khác.

Đám trùng cái này không được sự xoa dịu từ trùng đực nên càng bạo lực đem sự bất mãn của mình trút lên người đồng loại.

"Carlo, mày chơi xong thì đến lượt tao, tao là tao thích nhất cái kiểu như nó đấy."

"Nó còn đang lườm bọn mình kìa, lát nữa có mà khóc..."

"Thế tao xếp thứ ba nhé, cấm đứa nào tranh với tao."

Chu Liễm chán ghét nhíu mày.

Ban đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải đối phó với một con trùng cái cấp cao, không ngờ bọn chúng lại tính chơi hội đồng bốn năm đứa cùng lên.

Nhưng anh lại không có tinh thần lực...

[Hì hì hì hì, cùng lên hết đi.]

Trong đầu Chu Liễm thình lình xuất hiện từng trận đau nhói, giọng nói kia có chút tương tự với giọng nói anh nghe thấy hôm qua, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khác.

Nó vừa nói xong, Chu Liễm đã cảm nhận được sự bất an và áp lực mãnh liệt.

[Giết hết bọn chúng đi.]

Trong đôi mắt đen như mực của Chu Liễm phủ lên những tia sáng đỏ vụn vặt, chúng bắt đầu ăn mòn và xâm chiếm, từ từ nhuộm đẫm đáy đồng tử.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!