Chương 18: Giải thích

Edit+Beta: Mean

Chu Liễm đã thay quần áo xong. Valetis luôn thích đứng im nhìn chằm chằm anh, cảm giác tồn tại của ánh mắt nóng bỏng đó cực kỳ mạnh. Chu Liễm ngó lơ ánh mắt ấy cúi người mang giày.

Động tác của anh không nhanh không chậm, cũng đã tính sẵn thời gian sau cùng.

Chỉ vài giây sau khi Chu Liễm mặc quần áo xong, cánh cửa sắt của phòng giam đột nhiên bị một trùng cái bên ngoài đập mạnh.

Chu Liễm nghe thấy giọng nói lạnh lùng cứng rắn của quân thư ngoài cửa. Anh bước lên vài bước, nhưng khóe mắt lại thấy Valetis vẫn nghiêng đầu tựa trên giường anh.

Valetis không hề sợ hãi hay kính nể nào đối với quân thư bên ngoài. Không những vậy, ở một vài phương diện, hắn thậm chí còn có quyền lên tiếng hơn cả quân thư canh ngục.

Chu Liễm bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngoài cửa vang lên tiếng trò chuyện, không lâu sau, tay nắm cửa sắt động đậy hai lần, rồi cả cánh cửa bị quân thư mở ra từ bên ngoài.

Quân thư mở cửa đội mũ quân đội của Quân đoàn một. Biểu cảm hắn ta căng cứng, đôi mắt xanh nhạt dưới vành mũ xa cách lạnh lùng, tràn ngập vẻ nghiêm nghị.

"Các người đang làm gì?"

Quân thư đảo mắt nhìn quanh khung cảnh bên trong một lượt, nhanh chóng liếc qua Valetis rồi dừng lại trên người Chu Liễm.

Trên sàn phòng giam là quần áo Valetis cởi ra vứt lại. Valetis dựa nghiêng đầu giường không nói gì, Chu Liễm đứng đối diện quân thư, trên cổ anh là những dấu hôn đỏ thẫm nổi bật. Đám trùng cái trong ngục gần như nhìn một cái là biết bên trong xảy ra chuyện mờ ám gì.

Quân thư như đang chất vấn cả hai, nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người Chu Liễm.

Cấp bậc của Valetis quá cao, lại có liên hệ với Thượng tướng, quân thư trong ngục sẽ không dở hơi đi gây chuyện với hắn. Nhưng Chu Liễm, một phạm nhân mới tới, đương nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy.

Phớt lờ quy định nhà tù tự ý hành động, thậm chí còn khóa trái cửa phòng giam để làm loạn bên trong, chỉ riêng những hành vi này cũng đủ để quân thư quất Chu Liễm vài chục roi ánh sáng.

Chu Liễm đã sớm hiểu rõ bản tính của đám quân thư này. Có kinh nghiệm từ lần bị thẩm vấn trước đó, lần này anh rất dứt khoát đẩy cái nồi này cho Valetis.

"Valetis, tôi..." Chu Liễm quay đầu nhìn Valetis: "...tôi đều nghe theo anh."

Mặt quân thư càng lạnh lùng. Trong đám phạn nhân đứng xem ngoài cửa truyền ra tiếng cười đùa, nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Valetis.

Valetis nhếch môi.

Trước mặt hắn, Chu Liễm lúc nào cũng lạnh mặt, lúc nào cũng kiêu ngạo, đến khi đối diện quân thư lại biết mềm mỏng với hắn rồi.

Cũng chỉ có hắn rộng lượng không so đo thôi.

Valetis đứng dậy đi đến trước cửa sắt: "Tao để quên đồ ở đây nên tới tìm Chu Liễm lấy. Còn cánh cửa... tao cũng không biết vì sao nó lại hỏng."

Quân thư im lặng vài giây rồi nhìn sang Chu Liễm: "Thế nào?"

Chu Liễm cúi đầu: "Đúng như anh ấy nói."

Quân thư hơi nheo mắt nhìn Valetis. Thấy Valetis đứng phía trước Chu Liễm, dùng thân thể che khuất cánh tay phải của anh, hắn ta lập tức hiểu ý đối phương.

Quân thư không tiếp tục truy cứu nữa: "Đã đến giờ rửa mặt ăn cơm rồi, tất cả tranh thủ xuống dưới."

Nói xong, hắn ta xoay người rời khỏi phòng giam.

Chu Liễm nhìn bóng lưng quân thư, âm thầm siết chặt bàn tay.

Ác ý của đám quân thư này đối với anh quá rõ ràng. Ngay từ ngày đầu tiên bị áp giải tới đây, Chu Liễm đã nhận ra sự phớt lờ và cố tình gây khó dễ của bọn họ.

Sosi là trùng cái hoàng tộc, hùng phụ của gã là thân vương, muốn điều động vài quân thư của Quân đoàn một để trừ khử anh thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Anh không thể tiếp tục ngồi chờ chết như thế này nữa.

Trong đầu Chu Liễm bắt đầu tính toán kế hoạch, anh xoay người, theo đám trùng cái phía trước cùng rời khỏi phòng giam.

Valetis: "..."

Chu Liễm lợi dụng hắn xong là lập tức đi theo đám đông rời đi, hoàn toàn xem hắn như không khí.

Valetis còn chưa đi, Chu Liễm đã chen vào giữa đám phạm nhân, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa.

Valetis khó chịu hừ một tiếng rồi cũng bước ra khỏi phòng giam.

Đám phạm nhân ngoài cửa vừa thấy hắn đi ra lập tức tăng tốc xuống lầu, chừa lại hơn nửa khoảng không cho hắn.

Valetis cũng chẳng để ý, hắn bước qua cửa, định rẽ phải rời đi. Không ngờ Naila lại đứng ngay bên phải cửa phòng, Valetis cụp mắt nhìn thấy cậu, bước chân vốn định rời đi bỗng khựng lại.

"Naila, chào buổi sáng." Valetis nói.

Trước đây Naila luôn muốn trở thành quân thư, nhưng vì thể chất và một số nguyên nhân khác nên bị loại. Dù vậy, Naila vẫn luôn thích những trùng cái khiêm tốn lễ phép.

Mặc dù Valetis chẳng thèm để ý đám quân thư thích làm màu kia, nhưng trước đây vì muốn lấy lòng Naila, hắn cũng học qua một ít lễ nghi của trùng tộc.

Ngày thường hắn còn quỳ một gối hành lễ đặt tay lên vai với Naila, nhưng hôm nay Valetis chỉ đứng đó, không làm ra động tác như trước nữa.

Mùi hương trên người Naila vẫn quanh quẩn như cũ, khiến hắn mê đắm.

Tinh thần Valetis có chút hoảng hốt, vô thức tiến lại gần Naila vài bước.

Một mùi hương thanh lãnh khác lại quấn lấy, động tác chuẩn bị quỳ xuống của Valetis bỗng khựng lại. Đôi mắt vốn phủ một tầng sương trắng đột nhiên trở nên tỉnh táo, ngay cả dục vọng và sự yêu thích đang tràn ngập trong lòng cũng theo đó mà nhanh chóng giảm xuống.

Valetis hơi nhíu mày, hắn vò nhẹ góc áo tù, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

Sắc mặt Naila căng cứng, cậu cũng đáp lại: "Chào buổi sáng."

Valetis cười với Naila.

Trước đây Naila vừa thấy hắn là tránh đi, không ngờ lần này lại ở lại, còn nói với hắn thêm vài câu. Trong lòng Valetis thoáng hiện lên một tia vui mừng, định mở miệng nói vài lời yêu thích với Naila.

...Nói gì đây?

Môi Valetis hơi hé mở, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

Hắn muốn nói gì với Naila?

Valetis chỉ nhớ mình vẫn luôn đuổi theo bước chân Naila, hắn thích Naila, trên người Naila có mùi hương của quê hương hắn. Nhưng Naila vẫn luôn không muốn chấp nhận hắn, nên Valetis chỉ có thể tặng đủ thứ để lấy lòng cậu.

Nhưng tại sao bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, Valetis lại chẳng biết nên nói gì với Naila?

Haitrùng nhìn nhau vài giây.

Theo thời gian trôi qua, Naila càng lúc càng căng thẳng bất an.

Valetis nhận ra sự lúng túng của cậu, hắn nhìn hàng ngũ trùng cái đang xếp hàng phía dưới rồi nói: "Tôi xuống trước đây."

Naila không trả lời. Ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy Valetis đã xoay người rời khỏi tầng này.

Sắc mặt Naila trong nháy mắt tái đi.

Cậu nhìn vào bên trong phòng giam, Chu Liễm đã thu dọn hết đống quần áo kia đặt gọn trên bàn, nhưng những thứ đó vẫn khiến mắt Naila đau nhói.

Chu Liễm đi theo đội ngũ về phía trước. Trên đường đi, lần đầu tiên anh bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Valetis.

Valetis đã dùng cách gì để biết anh là sinh vật ngoại lai?

Chu Liễm hơi nhíu mày.

Valetis là trùng cái cấp S, trước khi vào tù hắn từng hành hạ vô số trùng đực và trùng cái đến chết, thời hạn tù của hắn thậm chí đủ để ngồi trong Nhà tù Hoàng gia mấy đời. Nhưng trong sách chỉ viết về sự lạnh lùng và những cuộc giết chóc của hắn, chưa từng nhắc tới thân thế.

Valetis là khúc quanh và vật phụ thuộc trên con đường trưởng thành của Naila. Hắn chỉ là gặp Naila trong ngục, sau đó yêu cậu, cuối cùng vì cậu mà chết. Còn về lai lịch của Valetis, thậm chí hắn rốt cuộc đã phạm tội gì, Bùi Sóc Nguyệt cũng chưa từng viết tới.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!