Chương 26: Đàn em

Edit+Beta: Mean

Dariel đi theo sau sau lưng Chu Liễm, nhỏ giọng rỉ tai chia sẻ tin tức. Chu Liễm chủ động giảm tốc độ bước chân, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã đi tới gần khu mỏ đá sắt ban đầu.

Dariel và Chu Liễm không làm việc ở cùng một khu vực, xung quanh lại có các quân thư đang nhìn chằm chằm theo dõi, Dariel buộc phải trở về vị trí của mình trong khoảng thời gian quy định.

Chu Liễm đã đi guốc trong bụng, đoán được gần như toàn bộ tâm tư của Dariel. Cấp số trên áo của Dariel nhỏ, cấp bậc cũng chẳng cao, bây giờ đột nhiên chạy đến đây ra sức lấy lòng anh, ngoại trừ nguyên do đến từ Valetis ra, Chu Liễm tạm thời không tìm được bất kỳ lý do nào khác.

Chu Liễm nói thẳng, không thèm dùng đến nửa câu khách sáo: "Cậu muốn cái gì?"

Đồng tử của Dariel lập tức sáng bừng lên. Ấn tượng lần trước Chu Liễm để lại cho cậu vốn đã rất tốt, không ngờ khi nói chuyện anh lại trực tiếp đến như vậy.

Dariel sán lại gần Chu Liễm hơn một chút, hạ thấp giọng nói: "Chu Liễm, anh xem... anh xem có thể ở trong nhà tù này hơi bảo kê tôi một chút được không?"

"Tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu, chỉ cần anh cho tôi đi theo anh là được rồi, có được không? Gần đây có một tên tội thư số hiệu bảy mươi mấy cứ muốn làm cái chuyện kia với tôi..."

Chu Liễm dừng bước. Anh không trực tiếp đáp ứng lời thỉnh cầu của Dariel, chỉ đưa mắt lướt qua con số in trên đồ tù của cậu, trầm giọng hỏi: "Cậu đã phạm tội gì?"

Mái tóc màu xanh lá của Dariel rủ xuống bên tai, cậu đứng trước mặt Chu Liễm, không hiểu sao bỗng nhiên lại có vài phần co rụt và gò bó, ấp úng đáp: "Tôi làm thí nghiệm... vô ý làm bị thương một trùng đực cấp thấp, thế là bị bắt tống vào đây."

Chu Liễm dứt khoát quay người bỏ đi. Bất kể số hiệu lớn hay nhỏ, Nhà tù Hoàng gia trước nay chỉ giam giữ những trùng cái phạm phải trọng tội nguy hiểm mà thôi.

Bản thân Chu Liễm bị tống giam vào đây cũng là vì Tạ Thanh Diễn là một trùng đực cấp A cực kỳ quý giá của Đế quốc. Nếu chỉ đơn thuần là ngộ thương một trùng đực cấp thấp, Dariel tuyệt đối không có cửa bị áp giải vào trong cái nhà tù này.

Dariel thấy động tác quay lưng rời đi của Chu Liễm quá mức tuyệt tình, cậu vội vã chạy xộc lên phía trước chặn đường anh lại, cuống cuồng nói: "Chu Liễm, tôi thề là tôi thật sự sẽ không kéo chân sau của anh đâu, tôi..."

Chu Liễm dựa vào hàng rào sắt phía sau. Đã có tội thư bắt đầu đập đá sắt trong khu của mình, anh nhạy bén cảm nhận được những ánh mắt nhìn ngó đang thấp thoáng sau lưng.

Chu Liễm chăm chú quan sát gương mặt còn lộ rõ nét thanh xuân non nớt của Dariel trong vài giây, lạnh lùng nói: "Nói thật."

Áp lực đè nén từ không gian xung quanh càng khiến cho Dariel trở nên căng thẳng hơn. Cậu nghiến chặt răng, đánh liều nói ra sự thật: "Tôi có mưu đồ đầu độc một trùng đực cấp thấp."

"Độc?" Chu Liễm lập tức bắt trúng trọng điểm trong câu nói, anh hỏi: "Cậu rất giỏi dùng độc à?"

Dariel cúi gầm mặt xuống, khẽ "ừm" một tiếng đầy sầu não.

Trước đó cậu vốn đã chuẩn bị sẵn một lý do hết sức hoàn hảo. Giả dụ như Chu Liễm có gặng hỏi nguyên nhân vì sao cậu lại muốn đầu độc giết chết trùng đực đó, Dariel hoàn toàn có thể dùng những lời bịa đặt đã biên soạn từ trước để lấp liếm qua mắt anh. Thế nhưng Chu Liễm lại quá mức nhạy bén. Dariel mới chỉ thốt ra một hai câu đã bị anh nhìn thấu ngay thật giả, thế nên cái cớ tiếp theo e rằng cũng sẽ bị anh bóc trần trong một nốt nhạc mà thôi.

Dariel siết chặt hai lòng bàn tay, móng tay sắc nhọn găm sâu vào da thịt, truyền đến những cơn đau râm ran rát buốt. Nhưng cậu vẫn cố tình gia tăng thêm lực đạo, mượn cái đau thể xác đó để giải tỏa bớt sự đè nén, u uất trong lòng.

Cậu nín thở chờ đợi suốt mười mấy giây trôi qua, nhưng Chu Liễm vẫn không ho he thêm một lời nào nữa.

Trái tim Dariel dần dần chìm xuống đáy vực. Cấp bậc của cậu không cao, tin tức thu thập được cũng chẳng mấy hữu ích. Ưu thế lớn nhất của cậu chỉ là biết vận dụng một vài loại độc tố, vậy mà cuối cùng ngay đến cả một trùng đực cấp thấp cậu cũng chẳng thể giết nổi...

"Được rồi, buổi tối đi theo tôi." Chu Liễm rũ mắt liếc nhìn Dariel một cái, nói một câu rồi dứt khoát quay người bước vào trong khu vực làm việc của mình.

Hàng mi của Dariel khẽ run rẩy, đến khi cậu ngẩng đầu lên thì bóng dáng của Chu Liễm đã hoàn toàn biến mất trước mặt.

Anh ấy vậy mà lại đồng ý rồi sao?

Nắm tay đang siết chặt của Dariel vẫn chưa kịp buông lỏng ra, cậu chạy vội lên vài bước, nhìn thấy Chu Liễm đã bắt đầu cầm đá sắt trong khu vực của mình lên để làm việc, khóe môi cậu không tự chủ được mà ngoác ra cười toe toét. Dariel thầm cảm thấy đắc ý vô cùng trước vận may tuyệt vời của bản thân.

Đến khi cậu vừa quay đầu lại thì đột nhiên lại vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của một con trùng khác.

Valetis lúc này đang ngồi vắt vẻo dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc vàng rực rỡ của hắn vô cùng chói mắt, trông như thể đang được một vầng ấm áp to lớn ôm trọn vào lòng. Thế nhưng, trên gương mặt tái nhợt của hắn lại chẳng hề vương chút sắc thái ôn hòa nào, ngay cả ánh mắt đang găm chặt lên người Dariel cũng lộ rõ vẻ vô cùng khốc liệt và lạnh lùng.

Dariel lập tức ép khóe môi xuống, lập tức quy củ mà cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu vực làm việc của mình.

Valetis đợi cho đến khi Dariel hoàn toàn khuất dạng mới chịu thu hồi ánh mắt. Hắn co một bên gối ngồi trên tảng đá khổng lồ, vươn tay chống cằm, chăm chú nhìn chăm chắm về phía Chu Liễm.

Chu Liễm cũng khá đấy. Vậy mà nhận Dariel làm đàn em rồi?

Valetis không hiểu sao Chu Liễm lại dễ nói chuyện như vậy.

Ngón tay hắn vô thức cọ lên vật dưới tay. Dariel mới chỉ nói có vài câu ra vẻ đáng thương mà Chu Liễm đã gật đầu đồng ý với cậu ta ngay được, trong khi Valetis hắn ở đây dây dưa, quấn quýt lấy anh nửa ngày trời mà rốt cuộc cũng chỉ đổi lại được một nụ cười mờ nhạt đến mức có thể tùy tiện bỏ qua.

Tâm trạng hết sức tốt đẹp vừa mới tích lũy được từ buổi trưa của Valetis lại một lần nữa bị đánh cho tan tác, không còn sót lại một mảnh giáp.

Gót chân Valetis bực dọc đá đá vào tảng đá lớn mà mình đang ngồi bên dưới, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Liễm. Lúc trước Chu Liễm toàn quay lưng về phía hắn để cắt gọt đá sắt, bây giờ vừa mới trở lại khu mỏ nên anh vẫn chưa kịp điều chỉnh lại phương hướng, nhờ vậy mà Valetis có thể nhìn thấy được rõ mồn một góc nghiêng gương mặt của anh.

Valetis quang minh chính đại đứng ngắm nhìn một hồi lâu, hắn suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên ném một viên đá sắt nhỏ băng qua đường ranh giới phân chia khu vực, hướng thẳng về phía Chu Liễm.

Chu Liễm lúc này vẫn đang mải mê tính toán số lượng đá quý nằm trong chiếc hộp của mình. Buổi sáng anh đã tích lũy đủ số lượng năm mươi viên đá quý theo chỉ tiêu bắt buộc của mỗi ngày, buổi chiều cứ dựa theo tốc độ cũ mà làm thì anh hoàn toàn có thể gom góp thêm được vài chục viên nữa...

Một viên đá sắt nhỏ đột ngột bị ném tới ngay trước mặt anh. Chu Liễm dửng dưng nhìn viên đá sắt kia lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi mới chịu dừng lại hẳn.

Anh chẳng cần tốn công suy nghĩ cũng biết thừa viên đá này là do ai ném tới. Chu Liễm vươn tay nhặt viên đá sắt kia lên, loại đá nhỏ này ở khắp nơi trong khu mỏ đâu đâu cũng có, trên bề mặt vẫn còn bám dính một chút bụi bặm vụn vặt.

Chu Liễm thản nhiên đặt viên đá sắt nhỏ sang một bên cạnh.

Chỉ vài giây sau, lại có thêm một viên đá sắt nhỏ nữa ném thẳng tới trước mặt Chu Liễm.

Đầu ngón tay của Chu Liễm khựng lại ngay phía trên khối đá sắt của mình, anh khẽ nheo hai mắt lại, hoàn toàn cảm nhận được luồng ánh mắt ở bên cạnh mình đang ngày một trở nên nóng bỏng và rực cháy hơn.

Chu Liễm quyết định không thèm để ý đến Valetis, anh hoàn toàn ngó lơ viên đá sắt nhỏ đang nằm chình ình trước mặt, tiếp tục dùng tinh thần lực cắt gọt đá quý.

Valetis có vẻ muốn quyết chiến tới cùng. Chu Liễm không thèm đoái hoài đến hắn thì hắn cứ việc kiên trì ném tiếp. Hắn khống chế lực đạo của bàn tay vô cùng chuẩn xác, lần nào viên đá cũng đáp xuống vị trí chỉ cách bàn chân của Chu Liễm vỏn vẹn vài centimet.

Cho đến tận khi cắt gọt xong xuôi một viên đá quý, Chu Liễm mới chịu quay đầu lại nhìn.

Valetis rốt cuộc cũng đã đạt được mục đích như ý nguyện, hắn vui vẻ vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

Chu Liễm khẽ xoa nắn các đầu ngón tay của mình vài cái, anh cũng tùy tiện nhặt lấy một thứ gì đó từ bên cạnh, trực tiếp ném văng qua đường ranh giới khu vực về phía Valetis.

Valetis trước nay chưa từng từ chối bất cứ thứ gì từ anh gửi tới, một tay hắn chống lên tảng đá lớn, tay còn lại vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát bắt trọn lấy thứ mà Chu Liễm vừa mới ném qua.

Khối đá nằm gọn trong lòng bàn tay hắn có kích cỡ hoàn toàn không hề nhỏ chút nào. Valetis không nhịn được mà chửi thầm một câu ở trong lòng, hắn cùng lắm thì cũng chỉ dùng mấy viên đá sỏi nhỏ để trêu chọc, quấy rối Chu Liễm một chút thôi mà, thế mà anh lại ra tay tàn nhẫn, dám dùng cả một khối đá sắt to đùng như thế này để chọi hắn...

Đôi mắt Valetis khẽ mở to ra một chút, xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một viên đá quý màu vàng trong suốt lấp lánh.

Valetis bị ánh hào quang màu vàng kim từ viên đá hắt thẳng lên làm cho lóa cả mắt, hắn vội vàng siết chặt lòng bàn tay để nắm giữ lấy viên đá quý, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Liễm.

Ánh mắt Chu Liễm quét qua hắn như một lời cảnh cáo.

Valetis bị cái lườm của anh làm cho tâm can lại ngứa ngáy khó tả, hắn khẽ liếm nhẹ đầu răng nanh, chống đối lại bằng một tiếng hừ lạnh đầy vẻ không chịu thua kém. Hừ xong một tiếng, hắn liền lập tức quay ngoắt người đi.

Hắn lại một lần nữa mở lòng bàn tay của mình ra, mắt không rời nửa bước mà dán chặt vào viên đá quý đang nằm bên trong. Viên đá quý màu vàng kim này phẩm chất thực ra không cao, dưới ánh nắng mặt trời nó cũng chẳng thể tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như những viên đá thuộc hàng tinh phẩm, thế nhưng Valetis cứ dùng tay mơn trớn, vuốt ve từng góc cạnh góc nhọn của viên đá, khóe môi âm thầm cong lên một độ cong đầy ý cười.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!