Chương 8: Khu vực
Edit+Beta: Mean
Khu vực của Chu Liễm nằm gần rìa mỏ quặng, quân thư phát cho mỗi phạm nhân một cây búa sắt.
Chu Liễm cầm lấy cây búa, ước lượng thử trọng lượng của nó, cảm thấy nó nặng hơn búa sắt bình thường trên Trái Đất ít nhất bốn, năm lần.
Thể chất của những trùng cái này mạnh hơn con người không biết bao nhiêu lần, sức lực cũng lớn, loại búa này chẳng có gánh nặng gì với họ.
Nhiệm vụ chính của bọn họ là đào những viên bảo thạch nằm dưới lòng mỏ. Những viên bảo thạch bị chôn dưới đất nằm sát mép các khối đá thép, họ cần phải kiên nhẫn đập bỏ lớp chướng ngại xung quanh rồi mới đào nguyên vẹn được bảo thạch ra ngoài.
Buổi tối quân thư sẽ kiểm tra số lượng bảo thạch, sau đó căn cứ vào thành tích để thưởng phạt.
Chu Liễm cầm búa một cách vô cảm nện xuống đá, mỗi lần đập, lòng bàn tay anh đều bị chấn động theo.
Những phạm nhân cùng khu vực với anh đều đã khá lớn tuổi, họ đã bị giam ở đây gần một trăm năm, nơi khóe mắt và trán đều hiện rõ những nếp nhăn sâu hoắm.
Chu Liễm không nói chuyện với họ, anh vừa đập đá vừa suy nghĩ về tuyến đường bên trong nhà tù, lực tay đập đá thép bất giác ngày càng mạnh hơn.
Từ khu vực bên cạnh vang lên một trận cười ầm ĩ, những phạm nhân già xung quanh nghe thấy tiếng động đã lập tức âm thầm cúi đầu thấp hơn.
Chu Liễm cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, động tác đập đá của anh khựng lại, do dự vài giây, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn sang.
Valetis ở ngay khu vực bên cạnh, hắn ngồi trên một khối quặng sắt cực cao ở chính giữa mỏ, mái tóc xoăn vàng xõa bên vai phơi dưới ánh mặt trời tạo thành một mảng màu vàng rực rỡ chói mắt.
Thấy Chu Liễm nhìn sang, Valetis hơi hất cằm về phía anh.
Chỉ sau một, hai giây, Chu Liễm đã trở lại tư thế ban đầu, như thể hoàn toàn không nhìn thấy Valetis, cúi đầu tiếp tục đập đá.
Valetis khẽ cười nhạt, nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Liễm, một tay nghịch khối đá trong lòng bàn tay.
Từng mảnh vụn đá thép nhỏ li ti rơi xuống từ kẽ tay, đến khi hắn mở tay ra, bên trong chỉ còn lại một viên bảo thạch đỏ hình dáng hoàn chỉnh.
Valetis tiện tay ném viên bảo thạch sang bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Đem cho Naila."
Con trùng bên cạnh hắn từ lâu đã quen với chuyện này, sự thiên vị đặc biệt mà Valetis dành cho Naila thì cả nhà tù không trùng nào là không biết.
Con trùng kia cầm viên bảo thạch nhảy xuống, gã gom chung với những viên đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi mang tất cả tới cho Naila.
Naila vẫn đang đập đá ở góc khuất, nhìn thấy đống bảo thạch này, lập tức từ chối: "Cảm ơn mọi người, nhưng thật sự tôi không cần đâu, tự tôi cũng có thể tìm đủ số bảo thạch."
Con trùng mang bảo thạch không nói gì, gã nhét mạnh toàn bộ bảo thạch vào tay Naila rồi nhanh chóng quay về vị trí của mình.
Lần nào Naila cũng dùng cùng một lời từ chối như vậy, nhưng đến lúc kiểm tra buổi tối, cậu vẫn sẽ bỏ toàn bộ số bảo thạch Valetis tặng vào trong hộp của mình.
Nhìn mấy chục viên bảo thạch trước mặt, Naila vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Valetis.
Valetis vẫn như thường lệ, lười biếng ngồi dưới ánh nắng, một chân co lên, chân còn lại tùy ý buông thõng trên khối đá khổng lồ, toàn thân đều toát ra cảm giác xa cách khiến trùng khó lòng tiếp cận.
Naila thu hồi ánh mắt, do dự một lúc rồi bỏ hết mấy chục viên bảo thạch vào hộp của mình.
Chu Liễm mất gần hai tiếng mới đào được một viên bảo thạch.
Viên bảo thạch màu vàng kim đó nằm sát mép khối đá thép, Chu Liễm đập bỏ những tảng đá lớn xung quanh thì không có vấn đề gì, nhưng khi đến gần sát mép bảo thạch lại cực kỳ khó xử lý.
Những viên bảo thạch này đặc biệt giòn, Chu Liễm hơi dùng lực một chút là dễ để lại vết nứt trên bề mặt. Anh tập trung đập suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng loại bỏ hết đá vụn bám trên viên bảo thạch. Nhưng dù vậy, trên bảo thạch vẫn xuất hiện vài vết nứt nhỏ.
[Đừng đập như vậy... tay sẽ đau đấy...]
Bên tai Chu Liễm đột nhiên vang lên một giọng nói rất kỳ lạ, anh nghiêng đầu một chút, cho rằng mình lại nghe nhầm.
Lúc còn ở Trái Đất, anh cũng thỉnh thoảng nghe thấy vài âm thanh kỳ quái, nhưng những âm thanh đó đều thoáng qua rất nhanh, Chu Liễm thậm chí còn không kịp nghe rõ nội dung bên trong.
Nhưng lần này anh lại nghe rõ từng chữ.
Chu Liễm dừng lại một lúc, phát hiện giọng nói kia không tiếp tục vang lên nữa, như thể vừa rồi chỉ là một lần ảo giác khác của anh mà thôi.
Chu Liễm lại chọn một khối đá thép khác bên cạnh.
Tiêu chuẩn của nhà tù là mỗi ngày năm mươi viên bảo thạch, với tốc độ hiện tại của anh, đừng nói hôm nay, đến ngày mai cũng chưa chắc đập nổi năm mươi viên.
Anh cầm búa lên lần nữa, định đổi một cách khác để tiếp tục đập.
Một luồng sáng xanh vụt qua trước mắt Chu Liễm, anh chỉ nghe thấy tiếng "xoẹt" một cái, khối đá thép trước mặt đột nhiên bị cắt ra, để lộ một viên bảo thạch nguyên vẹn bên trong.
Chu Liễm: "..."
Trùng văn sau gáy hơi ngứa, Chu Liễm đưa tay sờ thử, cảm giác ngứa ngáy liền dịu đi. Anh không nhìn thấy tình trạng phía sau cổ mình, màu sắc của trùng văn nơi đó đã nhạt đi một chút, phần góc nhọn đã bắt đầu dần dần biến mất...
Chu Liễm gian nan vượt qua được ngày đầu tiên.
Ngoại trừ hiện tượng kỳ lạ xảy ra duy nhất một lần vào buổi sáng, sau đó anh không còn nghe thấy giọng nói nào nữa.
Chu Liễm đổi phương pháp đập đá, những khối đá thép vẫn là những khối đá đó, nhưng khi anh đập chúng bỗng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, số vết nứt trên những viên bảo thạch đập được cũng giảm đi đáng kể.
Chu Liễm mơ hồ cảm nhận được một cảm giác kỳ quái, nhưng lại không biết cảm giác kỳ quái ấy đến từ đâu.
Buổi tối, quân thư quản lý bắt đầu kiểm đếm số lượng bảo thạch, Chu Liễm vừa vặn có đúng năm mươi viên, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Trùng có số lượng bảo thạch nhiều nhất toàn mỏ vẫn là Naila.
Chính xác hơn thì kể từ ngày Naila vào tù, cậu luôn là người sở hữu số bảo thạch nhiều nhất.
Các phạm nhân bên dưới đều hiểu rõ, không ai dám làm Valetis mất hứng nên dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy.
Quân thư dựa theo quy định dành cho Naila một tràng khen ngợi, Chu Liễm đứng lẫn trong đám đông phía dưới, vỗ tay theo những trùng cái xung quanh.
Sau khi mọi việc kết thúc, tất cả phạm nhân phải lần lượt quay về phòng giam.
Trong khoảng thời gian một tiếng này còn bao gồm khoảng nửa tiếng tắm rửa.
Lúc này phần lớn phạm nhân đều đổ xô vào nhà tắm, Chu Liễm suy nghĩ một lát rồi quyết định về phòng trước.
Ở nhà tù này thực lực là trên hết, mọi quyền lợi đều thuộc về những trùng cái cấp cao trước, bao gồm cả việc đi tắm. Trùng cái cấp thấp chỉ được vào sau khi nhóm cấp cao đã tắm xong.
Không cần nghĩ cũng biết bên trong sẽ là cảnh tượng gì.
Anh định đợi đến khi hết giờ mới vào cuối cùng, tắm được thì tắm, không được thì dùng nước lạnh xối qua loa cũng được.
Chu Liễm bước lên cầu thang, anh đi đến trước phòng của mình thì phát hiện cửa sắt đã mở, cánh cửa khép hờ, bên trong mơ hồ có bóng người đang lay động.
Chu Liễm đẩy cửa bước vào, Naila đang ngồi trên ghế, cậu ngẩng đầu xịt một loại thuốc không rõ tên lên người mình.
Rõ ràng Naila không ngờ lúc này lại đột ngột có trùng bước vào, sắc mặt cậu biến đổi, lập tức nhét chai thuốc trong tay vào trong tủ.
Chu Liễm nhìn cậu một cái rồi thu hồi ánh mắt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!