Chương 2: Dị thế

Edit+Beta: Mean

Ngày Giang Hoài Cảnh gặp tai nạn xe, trời đổ mưa lất phất.

Chu Liễm thu súng lại, anh bước qua cái xác, mặt không cảm xúc đi đến vòi nước rửa tay.

Cả tuần nay trời đều âm u, Chu Liễm đã đến hiện trường xảy ra vụ việc. Dải phân cách của cây cầu lớn bị đâm gãy mất một nửa, những giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt nước, chẳng hề nổi lên chút gợn sóng nào.

Chu Liễm đứng lặng ở đó vài phút, rồi đội mũ bỏ đi.

Đây là kẻ cuối cùng. Chu Liễm châm một điếu thuốc, đôi mắt hờ hững không thấy chút ánh sáng nào, chỉ có đốm lửa nơi đầu ngón tay chậm rãi tỏa khói giữa trời mưa mờ mịt sương mù.

Lúc anh về thì Bùi Sóc Nguyệt đã ngủ, Chu Liễm ném áo khoác xuống, mệt mỏi dựa vào sofa.

"Anh, anh đi đâu vậy?" Đèn phòng khách đột ngột bật sáng, Tạ Thanh Diễn mặc đồ ngủ đứng dưới ánh đèn, luồng ánh sáng trắng làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt.

Chu Liễm mở mắt: "Đến cục cảnh sát."

Tạ Thanh Diễn im lặng một lúc, cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt, cậu lại cúi đầu: "Anh, ngày mai em đi cùng anh."

Chu Liễm nghiêng đầu, "ừm" một tiếng.

Anh hoàn toàn không để ý đến bản tin dự báo thời tiết ngày mai.

Khoảnh khắc bị cuốn vào trận cuồng phong, đầu óc Chu Liễm hoàn toàn hỗn độn, cảnh vật trước mắt liên tục đảo điên xoay chuyển, trong tiếng gió hỗn loạn anh thậm chí còn xuất hiện ảo giác thính giác.

[U oa oa oa -- chóng mặt chết mất thôi -- ọe --]

... Tiếng quỷ quái gì thế này?

Chu Liễm không biết mình bị quay cuồng trong gió bao lâu, anh trực tiếp bị một vật gì đó đánh ngất đi.

Khi tỉnh lại, Chu Liễm thấy mình đang nằm cạnh một bãi rác rách nát tồi tàn.

Chu Liễm nhíu mày bò dậy, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ bãi rác khiến thần kinh anh đau nhói, anh loạng choạng bước vài bước trên mặt đất gồ ghề lồi lõm.

Chu Liễm nhìn quanh một lượt, nơi này giống như một con phố bị bỏ hoang, trên đại lộ không một bóng người qua lại.

Chu Liễm cẩn thận nhớ lại những chuyện trước đó, mới bỗng nhận ra Tạ Thanh Diễn cũng bị cuốn vào trận cuồng phong cùng mình. Anh đang ở đây, vậy có lẽ Tạ Thanh Diễn cũng ở cách đây không xa.

Chu Liễm tìm kiếm khắp các góc đường, cuối cùng đào được Tạ Thanh Diễn ra từ tận sâu trong đống rác.

"Tạ Thanh Diễn, thấy thế nào rồi?" Chu Liễm lau vệt nước bẩn trên mặt Tạ Thanh Diễn, mắt cậu nhắm nghiền, hai má bị cơn sốt cao thiêu đốt đến đỏ bừng.

Cậu mê man lẩm bẩm: "Anh..."

Chu Liễm sờ trán cậu, vừa nãy không thấy ai xung quanh, cũng không biết bệnh viện ở đâu.

Nhiệt độ cơ thể Tạ Thanh Diễn ngày càng cao, Chu Liễm nhíu mày cõng cậu lên, đi thẳng về phía có ánh đèn.

Đi qua không biết bao nhiêu con phố, Chu Liễm mới gặp được một người, anh vội vàng tiến lên hỏi đường đến bệnh viện.

Người nọ trông rất kỳ quái, tóc màu đỏ nhưng mắt lại màu vàng, trong hốc mắt không có một chút lòng trắng nào. Lần đầu nhìn thấy đã khiến Chu Liễm cực kỳ cảnh giác.

"Trùng thần ơi! Quý ngài này bị thương nặng như vậy, sao không mau đưa ngài ấy đến bệnh viện đi!" Gã quái nhân kia kinh ngạc thốt lên.

Hắn vừa nói, ánh mắt vừa không ngừng liếc nhìn Tạ Thanh Diễn.

Sát khí trong mắt Chu Liễm dâng lên, Tạ Thanh Diễn từ nhỏ đã dễ thu hút đám biến thái, anh liền dứt khoát lấy áo che kín mặt cậu lại.

Gã quái nhân kia hừ một tiếng, lúc quay đi còn không quên hằn học lườm Chu Liễm một cái.

Chu Liễm hoàn toàn phớt lờ hắn, cõng Tạ Thanh Diễn đến bệnh viện.

Trên đường đi, Chu Liễm nhìn thấy vô số kẻ có ngoại hình dị hợm quái đản. Anh không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức đưa Tạ Thanh Diễn vào viện. Vì cả hai đều không có thông tin đăng ký ở Mullist, nhân viên bệnh viện trước tiên làm kiểm tra tổng quát toàn thân cho họ.

Họ tập trung kiểm tra kỹ cho Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn không chỉ là trùng đực mà cấp bậc tinh thần lực còn đạt tới cấp A, bệnh viện lập tức đưa cậu vào phòng bệnh cao cấp nhất để điều trị.

Còn Chu Liễm thì bị đối xử khá tùy tiện, vóc dáng anh trông chẳng giống trùng đực chút nào. Anh không chỉ có chiều cao tương đương trùng cái mà trên người còn lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc, bác sĩ còn chưa kiểm tra đã nắm chắc anh là trùng cái rồi.

Sự thật đúng là như vậy, sau gáy Chu Liễm có một vết trùng văn màu đen rõ ràng.

Thế nhưng trong bản báo cáo kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau lưng Chu Liễm lại hoàn toàn không có cánh trùng.

Nhân viên kiểm tra nhìn báo cáo cơ thể của anh rồi xầm xì bàn tán. Trước đây Thiếu tướng Samuel cũng từng bắt được một con trùng có đặc điểm y hệt Chu Liễm, con trùng đó sau khi sàng lọc đã được xác định là trùng cái, cho nên họ cũng dứt khoát phân loại Chu Liễm thành trùng cái.

Chu Liễm nghe tiếng bàn tán của họ, cảm xúc trong mắt càng thêm phức tạp.

Trùng đực... Trùng cái...

Trùng tộc?

Chu Liễm âm thầm siết chặt nắm đấm, anh đã bảo Bùi Sóc Nguyệt viết cái gì bình thường một chút rồi mà, truyện toàn là lũ bọ trùng khổng lồ quái dị thế này thì sao anh nuốt trôi được đây?

Nhưng Chu Liễm cũng không nỡ đả kích Bùi Sóc Nguyệt, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, đêm hôm trước anh đều phải đọc vài chương truyện máu chó của cậu để vực dậy tinh thần.

Anh đọc rất qua loa, Giang Hoài Cảnh còn viết phê bình từng dòng trên bản thảo cho Bùi Sóc Nguyệt, Chu Liễm đọc xong liền trực tiếp viết một dòng ở khu vực để lại lời nhận xét:

Văn phong rời rạc nát bét, cốt truyện quá tồi tệ, đề nghị viết lại.

Chu Liễm chịu đọc hết tác phẩm đã là nể mặt Bùi Sóc Nguyệt lắm rồi, anh chẳng thèm quan tâm cái trái tim thủy tinh của cậu có bị tổn thương hay không.

Nhưng hiện tại...... Chu Liễm mặt không biểu cảm nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tạ Thanh Diễn, đầu ngón tay anh dùng lực đến mức trắng bệch.

Anh vậy mà thật sự xuyên vào cuốn truyện trùng tộc rác rưởi này rồi.

Chu Liễm nhớ sơ qua cốt truyện và thiết lập, anh là trùng cái, còn Tạ Thanh Diễn là trùng đực. Địa vị của trùng cái cực kỳ thấp kém, còn trùng đực lại cao sang quyền quý...

Chu Liễm đi vào phòng bệnh của Tạ Thanh Diễn, trước cửa phòng có vài quân thư phụ trách canh gác đứng đó. Thấy Chu Liễm tiến lại gần, họ vươn tay cản anh bên ngoài.

"Thân vương có lệnh, trùng lộn xộn không được phép lại gần phòng bệnh của ngài Tạ Thanh Diễn."

Chu Liễm không nói gì, trùng đực cấp cao ở Trùng tộc được cực kỳ coi trọng, Tạ Thanh Diễn được bảo vệ nghiêm ngặt như thế này cũng không lạ.

Trong phòng bệnh có bóng trùng di chuyển, Chu Liễm nhìn qua ô cửa kính thấy có điểm bất thường, lạnh giọng hỏi: "Ai ở bên trong?"

Mấy tên quân thư kia vẫn duy trì tư thế cản anh. Chu Liễm lười phí lời với họ, anh gạt họ ra rồi trực tiếp bước thẳng vào trong.

Quân thư lập tức giữ chặt bả vai anh, nhưng họ vừa chạm vào Chu Liễm, anh liền dùng một động tác xoay người vật vai, ném phăng họ sang một bên.

Chu Liễm vẩy vẩy tay, thầm kinh ngạc, trùng cái đúng là không giống người thường, anh ra tay quật ngã họ rõ ràng phải tốn sức hơn vật một người đàn ông trưởng thành bình thường.

Anh sải bước vào trong phòng bệnh, chỉ thấy một con trùng cái đang ngồi cưỡi trên người Tạ Thanh Diễn, áo nửa thân trên đã cởi sạch, đang chuẩn bị thò tay cởi cổ áo của Tạ Thanh Diễn.

Chu Liễm bước tới, túm chặt sau gáy con trùng cái kia, thô bạo kéo giật hắn xuống khỏi người Tạ Thanh Diễn.

"Cút." Chu Liễm không thèm nói nửa lời nhảm nhí với con trùng cái kia, anh thô bạo quăng thẳng tên biến thái này vào tường.

Trùng cái đập người vào bức tường phía sau, phát ra tiếng động chói tai.

Đám bác sĩ bệnh viện nghe tiếng động lớn liền cấp tốc chạy tới, nhìn rõ tình hình hỗn loạn bên trong phòng, sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Sosi là con trai của Thân vương Varisi, nhân viên kiểm tra vừa dùng máy móc đo được mức độ tương thích tinh thần lực giữa Tạ Thanh Diễn và Sosi đạt mức cực cao, không ngờ tên Sosi này lại hành động nhanh đến vậy, chạy ngay tới tận bệnh viện để làm càn.

Trong đôi mắt vàng của Sosi đầy hoảng loạn, hắn ta vội vàng mặc lại quần áo, đứng dậy một cách nhục nhã khó coi: "Ngươi là kẻ nào?!"

"Không liên quan đến ngươi." Chu Liễm thực sự chưa từng thấy con trùng nào vô liêm sỉ đến mức này, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh giường Tạ Thanh Diễn, lạnh lùng nói: "Biết điều thì cút ngay."

-

Mean: Nói thật thì tui chưa đọc phần anh cả nên không review được, bật mí là tag selfcest nằm ở phần của anh cả nhưng không phải tag của ảnh đâu, các tình yêu cứ từ từ hưởng thức nha!!!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!