Chương 22: Suy nghĩ

Edit+Beta: Mean

Chu Liễm chỉ liếc một cái rồi thôi.

Trong nhà tù này, chế độ thưởng phạt cực kỳ rõ ràng. Trùng cái nào không đạt đủ số lượng bảo thạch quy định thì ban đêm sẽ bị kéo dài thời gian lao động để làm khổ sai. Những trùng cái già này luôn là nhóm đối tượng bị phạt nhiều nhất.

Tuổi thọ của trùng tộc rất dài. Trùng đế đã hơn hai trăm tuổi cũng chỉ mới bước vào giai đoạn tráng niên. Vậy thì những trùng cái già nua này ít nhất cũng phải năm sáu trăm tuổi rồi. Kinh nghiệm của bọn họ chắc chắn phong phú nhất nơi này.

Chu Liễm nhìn lướt qua vóc dáng của bọn họ, rồi theo tiếng chuông báo bước về phía nhà ăn.

Bữa sáng trong nhà tù là dịch dinh dưỡng. Bữa trưa và bữa tối thì đa dạng hơn một chút, có rau và cơm giống như ở Trái Đất, cũng có dịch dinh dưỡng, nhưng loại dịch dinh dưỡng ở bữa trưa và bữa tối lại kém chất lượng hơn bữa sáng nhiều.

Hầu như tất cả trùng cái đều sẽ tranh giành đồ ăn. Dịch dinh dưỡng vốn đã là thứ đến quân thư cũng thấy khó nuốt, loại kém chất lượng hơn thì uống vào chỉ muốn nôn ra sạch.

Trước mỗi bữa ăn của phạm nhân, cai ngục luôn để cho nhóm trùng ở tầng trên vào chọn trước. Sau khi bọn họ chọn xong thì mới đến lượt đám phạm nhân còn lại tràn vào tranh giành.

Hôm qua Chu Liễm đến nhà ăn khá muộn. Khi anh đến, cả nhà ăn đã hỗn loạn tơi bời, toàn là những trùng cái cơ bắp cuồn cuộn đang chen lấn xô đẩy nhau.

Quân thư canh giữ đứng ở cửa hoàn toàn làm ngơ trước cảnh tượng hỗn loạn này. Muốn được ăn ngon thì phải tự nâng cao cấp bậc của mình lên, quy tắc kẻ mạnh sinh tồn rải khắp mọi ngóc ngách trong nhà tù.

Tuy Chu Liễm cũng có chút cơ bắp, nhưng anh chưa tự tin đến mức có thể đi chen lấn với đám trùng cái cường tráng như gấu đó. Nếu anh có được thân hình đồ sộ như Valetis, có lẽ anh còn thử tranh giành một chút. Nhưng anh là con người, làm sao đấu lại đám to con đó được.

Chu Liễm chỉ có thể đứng chờ ở cuối hàng cùng những trùng cái có số hiệu nhỏ. Đến khi phía trước ăn xong xuôi, bọn họ mới được lên chọn đồ.

Thực ra đến lúc đó thì cũng chẳng còn gì để mà chọn nữa, thịt thà đã bị vét sạch sành sanh, chỉ còn lại chút cơm thừa canh cặn.

Chu Liễm ăn không nổi, cuối cùng vẫn phải đi lấy dịch dinh dưỡng kém chất lượng uống.

Lần này anh cũng không ôm hy vọng gì. Hôm qua uống loại đó tuy hơi buồn nôn, nhưng hiệu quả lại rất tốt, cả ngày anh không hề thấy đói bụng chút nào.

Đám phạm nhân vẫn giống như hôm qua, tiếp tục chen lấn xô đẩy. Tiếng chửi bới thô tục tràn ngập khắp nhà ăn, bầu không khí phía trên cũng vì sự chen chúc mà trở nên đục ngầu và ngột ngạt.

"Chu Liễm tới rồi... thấy chưa? Tránh ra mau!"

"Báo cho phía trước, Chu Liễm tới kìa! Mẹ kiếp! Đừng chen lấn nữa!"

"Tản ra! Tản ra hết đi..."

Chu Liễm nghe thấy tên mình trong tiếng chửi hỗn loạn.

Chu Liễm nghe thấy tên mình vang lên trong tiếng chửi bới hỗn loạn. Anh vừa bước đến phía sau đám đông thì tất cả phạm nhân lập tức tách ra hai bên như thủy triều, chủ động mở ra một lối đi thẳng tắp cho anh.

Chu Liễm: "..."

Anh dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu sang bên cạnh. Quả nhiên thấy Valetis đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng của khu ăn uống, hai tay đặt lên lan can phía sau, khẽ hất cằm về phía anh.

Chu Liễm quay đầu lại, phạm nhân hai bên đều im bặt, chỉ lặng lặng nhìn anh không nói lời nào.

Anh rất biết cách mượn oai hùm, nhanh chóng đi lên phía trước lấy hai món rồi quay lại.

Anh vừa rời đi, đám phạm nhân lại lập tức ồn ào náo nhiệt như cũ.

Chu Liễm bưng khay thức ăn đi về khu vực bàn ăn. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm khiến anh luôn cảm thấy khó chịu khi bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm.

Anh chỉ định tìm một góc ít người qua lại để giải quyết cho xong bữa.

Valetis đã thu tay lại, dịch sang một bên, cố ý để trống một vị trí ngay cạnh mình cho anh.

Nhưng Chu Liễm càng đi càng lệch hướng. Valetis ngẩng đầu nhìn theo quỹ đạo đi của anh, nụ cười trên môi dần biến mất.

Tâm trạng vừa mới sáng sủa buổi sáng của hắn lập tức bị mây đen bao phủ.

Chu Liễm đã chọn xong góc ngồi. Anh đặt khay xuống, ngồi vào vị trí góc khuất trong cùng. Chỉ ở những góc tối như vậy anh mới có thể hoàn toàn thả lỏng thần kinh.

Anh uống một ngụm canh, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Naila. Naila ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, cách Valetis đúng một khu ăn uống. Khi ăn, cậu cũng quay lưng về phía Valetis.

Chu Liễm nhìn sang Valetis.

Sắc mặt Valetis đang rất khó chịu. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm mái tóc vàng của hắn lấp lánh rực rỡ, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn trái ngược, âm trầm đến đáng sợ.

Chu Liễm chống cằm quan sát họ. Ánh mắt anh chuyển từ Valetis sang Naila, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng.

Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Từ lúc anh rời đi thì Valetis không còn động tác gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.

Cách hắn một bàn, một trùng cái khác không nhịn được mà co giật khóe miệng. Tiếng nhai thức ăn của Valetis kêu "răng rắc", không biết còn tưởng hắn đang nhai nát cả cái thìa inox.

Valetis chẳng có chút hứng thú nào với đồ ăn. Cơm ở đây cũng chỉ là thứ có vị hơn dịch dinh dưỡng một chút mà thôi. Hôm nay hắn cố tình ở lại nhà ăn chỉ vì tâm trạng đang tốt, chứ bình thường toàn uống xong dịch dinh dưỡng là về phòng nằm ngủ luôn.

Kết quả là vì Chu Liễm...

"Vị trí này để cho tôi à?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên, mây đen trong mắt Valetis đột nhiên đông cứng lại.

Hắn ngước mắt.

Chu Liễm đang đứng ngay bên cạnh, hai tay bưng khay thức ăn. Khu vực này ánh sáng rất tốt, anh vừa bước tới đã bị ánh nắng ban mai phủ một lớp viền sáng lên gương mặt.

Valetis đặt bàn tay lên vị trí trống bên cạnh: "Không phải."

"Được." Chu Liễm gật đầu, xoay người định đi chỗ khác.

Sắc mặt Valetis thay đổi, hắn lập tức vươn tay kéo vạt áo anh lại. Chu Liễm phải khéo léo giữ chặt khay để tránh làm đổ canh, anh quay đầu lại: "Làm gì?"

Valetis đổi ý trong chớp mắt, hắn rút tay về, hừ một tiếng: "Ngồi cạnh tao."

Chu Liễm như đã chờ sẵn câu này, lập tức đặt khay xuống và ngồi vào bên cạnh hắn.

Valetis liếc anh: "Qua đây làm gì?"

Chu Liễm cũng không biết nghĩ gì, đặt chân lên đùi Valetis: "Chỗ anh có nắng."

Valetis nhướng mày, liếc nhìn xuống chân anh rồi lại bình thản thu hồi ánh mắt.

Trong trường hợp không có sự tiếp xúc da thịt trực tiếp, Chu Liễm chưa chắc đã có thể nghe được tiếng lòng của trùng tộc hay không.

Giữa họ lúc này chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và xúc cảm từ cơ thể của đối phương.

Valetis mặt không cảm xúc tiếp tục ăn cơm.

Trong lòng thì thầm nghĩ.

Đúng là đang quyến rũ mình mà, chắc chắn là muốn mình đè lắm rồi.

Chu Liễm: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!