Chương 7: Đối Mắt

Edit+Beta: Mean

Chu Liễm nhận ra đối phương là ai nhờ những lọn tóc vàng xoăn sóng lớn rủ xuống bên hông.

Ngoại hình Valetis còn hoang dã hơn Chu Liễm tưởng tượng.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng mi hơi cong, vô hình trung lộ ra cảm giác áp bức đặc trưng của riêng hắn.

Chu Liễm nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây.

Động tác mặc quần của anh dừng lại, cảm thấy làn da lộ ra ngoài đều bị hơi lạnh bao phủ.

Valetis tùy ý liếc nhìn quanh phòng giam, ánh mắt lướt qua giường của Naila rồi dừng lại trên người Chu Liễm.

"Ai cho mày ở đây?"

Giọng điệu của Valetis rất bình thản. Hắn nhìn Chu Liễm, cảm xúc trong mắt phẳng lặng không gợn sóng.

Chu Liễm đã đoán trước sẽ chạm mặt Valetis, nhưng anh không ngờ lại gặp sớm đến vậy.

Anh đáp: "Cai ngục đưa tôi tới đây."

"Vậy à?" Valetis cong môi, nhấc chân đi về phía Chu Liễm.

Thân hình Valetis cao ráo, khi vừa tiến lại gần đã đổ xuống mặt đất một khoảng bóng tối rộng lớn.

Chu Liễm cảm nhận được cảm giác uy hiếp ập thẳng vào mặt, theo bản năng đứng dậy khỏi mép giường.

Valetis nhìn thấy động tác đó, khẽ nhướng mày: "Mày sợ tao lắm à?"

Biểu cảm của Chu Liễm vẫn như thường, anh đang định lên tiếng thì đột nhiên bị Valetis bóp cổ, ép mạnh vào bức tường phía sau.

Ngay khoảnh khắc Valetis ra tay, Chu Liễm cũng phản ứng lại.

Anh không chịu yếu thế, một tay nắm chặt cổ tay Valetis, tay còn lại dùng con dao nhọn đã lén giấu trước đó chĩa thẳng vào hắn.

Sau một tiếng động nặng nề, cả hai đều không nói gì.

Valetis nhìn con dao trước yết hầu mình, mũi dao cực kỳ sắc bén, dưới ánh đèn còn phản chiếu ánh lạnh âm u.

"Dữ thế cơ à?"

Valetis nheo mắt, hắn nhìn Chu Liễm, âm thầm phóng thích uy áp tinh thần lực của mình.

Con dao rất nhanh bị luồng uy áp đó ép đến mức méo mó biến dạng.

Sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt Chu Liễm, ngón tay anh đau nhói, lập tức buông tay.

Con dao rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng sắc bén, trong căn phòng giam yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng.

Valetis thuận thế tăng thêm lực tay, thấy Chu Liễm vì khó thở mà hơi nhíu mày, hắn nhếch môi cười: "Thử dữ với tao thêm lần nữa xem?"

Chu Liễm mím môi nhìn Valetis. Thể chất của trùng cái cấp S vượt xa anh, huống hồ bọn họ còn có thứ gọi là tinh thần lực, Chu Liễm hoàn toàn không hiểu gì về những thứ đó.

Một tia u ám lướt qua giữa hàng mày, anh cụp mắt, giọng nói cũng nhỏ đi: "... Tôi không dữ."

Valetis im lặng nhìn anh.

Ngoại hình Chu Liễm rất đặc biệt, tóc đen mắt đen. Ngũ quan sắc bén giống nhiều quân thư khác, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác biệt.

Ánh mắt Valetis chậm rãi lướt qua phần thân trên để trần của Chu Liễm, rồi dừng lại ở chiếc quần mới mặc vào một nửa.

Vừa rồi cả hai ra tay khá mạnh, chiếc quần chỉ mới xỏ vào một chân đã tuột xuống, nằm một đống dưới đất.

Đó là một đôi chân vừa dài vừa khỏe, da trắng, cơ bắp săn chắc, nhưng trên đó lại có vài vết bầm tím và sẹo.

Valetis đưa tay sờ một cái, sau khi xác nhận những vết sẹo ấy hoàn toàn không ảnh hưởng tới cảm giác thoải mái khi chạm vào, mới thu tay lại.

Chu Liễm cảm nhận được bàn tay Valetis lướt trên chân mình, sắc mặt anh trầm xuống, cố nhịn ý nghĩ muốn đạp chết tên biến thái này.

Valetis thu tay, ước lượng thời gian đã trôi qua, hắn khẽ cười một tiếng đầy trêu chọc: "Mày tên gì?"

Chu Liễm cúi đầu, mượn mái tóc đen che khuất cảm xúc trên gương mặt, anh đáp: "Chu Liễm."

"Chu Liễm?" Valetis lặp lại một lần, đầu ngón tay nâng nhẹ cằm Chu Liễm lên, hờ hững khen một câu không mấy chân thật: "Cũng không tệ."

Chu Liễm âm thầm siết chặt nắm tay trong bóng tối, nhưng vẫn cụp mắt, không nói gì.

Rõ ràng Valetis cũng không có hứng ở lại phòng giam để tán gẫu, nhà tù có quy định thời gian rất nghiêm ngặt, hắn cũng phải xuống dưới đúng giờ.

Valetis lại nhìn Chu Liễm một lần nữa rồi chậm rãi rời đi.

Chỉ tới khi hắn đi khỏi, Chu Liễm mới ngẩng đầu lên, đầu ngón tay anh vẫn còn đau âm ỉ, sự lạnh lùng trên mặt suýt nữa không giữ nổi. Cả đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện ngu xuẩn như vậy.

Cơ hàm anh giật nhẹ hai cái, cúi người nhặt chiếc quần vừa rơi xuống rồi mặc lại.

Bên ngoài vang lên tiếng còi huýt sáo lớn của quân tthư, Chu Liễm tăng tốc mặc nốt bộ đồ tù vừa tháo ra trên bàn, mang giày tất rồi đi ra ngoài.

Bên dưới, các phạm nhân đã xếp hàng theo số hiệu của mình.

Khi xuống lầu, Chu Liễm liếc nhìn quang cảnh phía dưới, thứ anh thấy chỉ là đủ loại trùng cái với màu tóc sặc sỡ khác nhau.

Anh vừa đúng lúc đứng vào hàng.

Số hiệu của Naila còn nhỏ hơn cả Chu Liễm nên đã đứng ở hàng đầu từ sớm.

Nhìn thấy Chu Liễm, Naila không chủ động nói chuyện như trước.

Quân thư quản lý bọn họ vô cùng nghiêm khắc, trong những dịp tập hợp toàn bộ phạm nhân như thế này, họ không cho phép bất kỳ ai lên tiếng.

Chu Liễm giữa vô số ánh mắt dò xét đi tới vị trí của mình.

Mỗi phạm nhân mới vào tù đều nhận được sự chú ý đặc biệt.

Trong đám phạm nhân này tồn tại một bộ quy tắc riêng, những trùng cái có số hiệu nhỏ phải phục vụ những kẻ có số hiệu lớn, bọn họ sẽ dựa vào thực lực để xác định vị trí của mình.

Số hiệu của Chu Liễm là ba mươi lăm, nhìn thế nào cũng là kiểu rất dễ bị bắt nạt. Dù anh tóc đen mắt đen, ngoại hình không nổi bật như á thư, nhưng thân hình cao ráo, ngũ quan rõ nét nên vẫn thu hút không ít ánh mắt.

Ấn tượng của Chu Liễm đối với đám trùng chết tiệt này tệ đến cực điểm. Anh phớt lờ những ánh mắt trần trụi đang nhìn mình, cúi đầu đi theo hàng ngũ phía trước.

Bọn họ lần lượt hoàn thành việc rửa mặt và ăn sáng theo từng đợt.

Chu Liễm vốn không kỳ vọng nhà tù sẽ cung cấp món gì ngon, ngay từ lúc ở bệnh viện anh đã hiểu thực phẩm của trùng tộc nghèo nàn đến mức nào.

Trùng cái phần lớn sử dụng dung dịch dinh dưỡng, còn trùng đực chủ yếu ăn các loại bánh ngọt.

Bữa sáng trong tù được phân phát theo khẩu phần, để tiết kiệm thời gian, quân thư phát cho mỗi trùng cái một ống dung dịch dinh dưỡng.

Chu Liễm không biểu cảm uống hết phần dung dịch bên trong. Dung dịch dinh dưỡng của Quân đoàn một cung cấp hoàn toàn không có vị, uống vào chẳng khác gì uống nước lã, nhưng lại no ngoài dự kiến.

Thời gian ăn sáng của họ không vượt quá ba phút.

Rất nhanh sau đó, quân thư bắt đầu cho họ xếp hàng tới khu đập đá thép theo quy định.

Suốt quãng đường đi, Chu Liễm âm thầm ghi nhớ lộ trình.

Phòng giam của họ nằm gần nhà ăn nhất, còn khu mỏ đập đá thép lại là nơi xa phòng giam nhất, bọn họ đi bộ khoảng hai mươi phút mới tới nơi.

Quân đoàn một chia đám chia đám phạm nhân thành nhiều nhóm khác nhau.

Để ngăn những phạm nhân này bắt nạt kẻ yếu trong khu mỏ, họ xếp các phạm nhân có số hiệu nhỏ làm việc cùng nhau, trong đó lại tiếp tục chia thành nhiều nhóm nhỏ, các phạm nhân cấp cao cũng được sắp xếp tương tự.

Chu Liễm tính toán số lượng phạm nhân trong từng khu vực, mỗi khu đại khái có từ mười đến mười lăm tên, giữa các khu đều được đánh dấu bằng những vạch đỏ để quân thư tiện giám sát.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!