Chương 16: Kiên Nhẫn

Edit+Beta: Mean

Chu Liễm là người đã quá quen với cái chết. Ánh mắt anh dừng lại trước con số trên đồ tù của trùng cái kia một lúc rồi dời đi.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy đúng là không dễ chịu.

Chu Liễm đứng tại chỗ một lát, nhưng lồng ngực của trùng cái kia vẫn còn phập phồng, ít nhất chứng tỏ đến giờ tên đó vẫn chưa chết.

Điều Chu Liễm để ý là con số trên đồ tù của gã.

Chu Liễm nhớ tối qua mấy trùng cái chặn anh trong nhà tắm đều mang số bốn mươi mấy, mà trùng cái tóc xám cầm đầu chính là số 46.

Trong nhà tù đầy bạo lực và bắt nạt này có một quy định rất rõ ràng. Một khi phạm nhân nào đó chết hoặc bị trọng thương vì nguyên nhân đặc biệt, con số của gã sẽ được chuyển cho một trùng cái có thực lực khác. Vì quy định đó, rất nhiều phạm nhân có thực lực ngang nhau thường xuyên đánh nhau, bọn họ cần những con số lớn hơn để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Mà tên trùng cái mang số 46 này rất có thể sẽ bị cướp mất số hiệu, sau đó con số ấy sẽ được giao cho một trùng cái mạnh khác.

Chu Liễm chậm rãi đi về phía phòng giam của mình. Ánh mắt lướt qua những trùng cái xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Naila đang đứng ở góc hành lang cách đó không xa.

Đầu óc vừa mới tỉnh ngủ của Chu Liễm vẫn còn hơi mơ hồ. Anh bước vào phòng giam, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tủ của Naila.

Nước hoa...

Chu Liễm lại xác nhận tình hình bên ngoài một lần nữa rồi thuận tay đóng cửa sắt phòng giam lại, anh nhanh chóng đi tới trước tủ của Naila, cẩn thận mở cửa tủ ra.

Bên trong ngoài quần áo thì không còn gì khác.

Ngón tay Chu Liễm dừng trên cánh cửa tủ vài giây.

Lần trước anh nhớ trong tủ Naila còn có một vài vật dụng linh tinh, bây giờ tất cả đều đã được thay bằng quần áo.

Chu Liễm không động vào đống quần áo đó, chỉ nhìn một lượt rồi đóng cửa tủ lại.

Nếu Naila đã thay hết đồ bên trong, vậy chai nước hoa kia chắc chắn cũng đã bị giấu ở nơi khác.

Chu Liễm quay về chỗ mình. Anh ngồi bên mép giường, trong mắt hiện lên vài phần suy tư. Tối qua anh chỉ mới nhìn thoáng qua một cái mà Naila đã phản ứng nhanh chóng giấu chai nước hoa đi, rốt cuộc là nó có tác dụng gì...

Tay nắm cửa phòng giam khẽ động, rồi bị trùng từ bên ngoài đẩy vào.

Chu Liễm giả vờ bình thường, tiếp tục gấp chăn trên giường mình, vốn tưởng là Naila quay lại, không ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trùng mà mình không muốn gặp nhất.

Sắc mặt Valetis cực kỳ khó coi.

Trước mặt Chu Liễm, hắn dùng chìa khóa khóa trái cửa sắt từ bên trong, rồi chậm rãi xoay người đi về phía anh.

"Chu Liễm, ngủ một đêm rồi, nghĩ xong sẽ chết thế nào chưa?" Valetis nhìn Chu Liễm rồi nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng đến lạnh người.

Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo cũ mà Chu Liễm nhét vào hôm qua, mùi hương trên đó quanh quẩn bên người Valetis, kích thích dây thần kinh hắn đau nhức từng cơn.

Tên Chu Liễm chết tiệt này, lấy quần áo mới của hắn thì hắn còn miễn cưỡng nhịn được, không ngờ ngay cả quần lót trong đống quần áo cũ của hắn cũng tiện tay cuỗm luôn. Tối qua Valetis đứng trong phòng tắm do dự rất lâu, cuối cùng đành cố nhịn mùi trên quần áo Chu Liễm mặc vào.

Cả đêm hắn không ngủ chính là để sáng sớm tới đây xử lý Chu Liễm.

Trong tay Chu Liễm vẫn còn cầm một góc chăn. Thấy Valetis từng bước tiến lại gần, tiếng tim đập trong lồng ngực anh cũng lớn hơn đôi chút.

Tối qua anh vốn định nghĩ cách dỗ Valetis, không ngờ Talala cứ khóc mãi trong đầu anh, Chu Liễm bị nó làm phiền đến phát bực, rốt cuộc quên mất chuyện quan trọng nhất.

Chu Liễm đè nén phiền muộn trong lòng.

Dù trong bất kỳ tình huống nào, biểu cảm trên mặt anh vẫn luôn giữ được bình tĩnh.

Anh nói: "Tối qua tôi..."

Valetis chẳng buồn nghe Chu Liễm giải thích, lập tức đưa tay muốn túm cổ áo anh.

Chu Liễm đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn. Sức mạnh và thể lực của anh đều không bằng Valetis, tinh thần lực lại càng không cùng một cấp độ, một khi bị bắt được, chắc chắn anh sẽ bị Valetis hành hạ đến thê thảm.

Chu Liễm lùi nửa bước, anh hất chăn trong tay ra rồi men theo chiếc giường sắt né tránh.

Valetis chụp hụt.

Một tia khác thường lóe lên trong đôi mắt đen của hắn, sau đó hắn thô bạo hất chiếc chăn sang một bên.

Chu Liễm đã lùi đến sát cửa sắt phòng giam. Mượn vật che chắn, anh xoay thử tay nắm cửa, kết quả phát hiện Valetis còn gia cố thêm một tầng tinh thần lực lên ổ khóa.

Chu Liễm thở ra một hơi, anh dựa sát vào cửa sắt, hỏi: "Không thể thương lượng à?"

Trên gương mặt vốn luôn tùy ý ngông nghênh của Valetis đã lộ ra vài phần mệt mỏi, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm Chu Liễm, cười lạnh: "Không thể thương lượng."

Tối qua hắn còn nghiêm túc đứng trong phòng tắm chờ câu trả lời của Chu Liễm. Valetis tự thấy mình còn chưa từng đối xử với Naila như vậy, thế mà Chu Liễm lại quay đầu bỏ chạy. Chạy thì thôi, còn tiện tay cuỗm luôn quần áo của hắn là sao hả?

Nghĩ tới chuyện này Valetis lại tức muốn nổ tung, cái tên mặt lạnh Chu Liễm này có lẽ cả đời cũng không học được cách ngoan ngoãn nghe lời.

Chu Liễm đã không còn đường lui, anh ngẩng đầu nhìn Valetis, ngón tay đặt trên tay nắm cửa sắt. Anh thật sự không ngờ Valetis lại có thể lấy được cả chìa khóa phòng giam. Nhà tù Hoàng gia ít nhất cũng có hơn một nghìn phòng giam, vậy mà Valetis vẫn có thể lấy chính xác chìa khóa căn phòng này.

Chu Liễm mím môi, thu lại tinh thần lực trong tay, vẫn quyết định trước tiên kéo dài thời gian với Valetis. Chờ đến giờ cố định quân thư sẽ tới đây, lúc đó Chu Liễm có thể thừa cơ chạy thoát. Bây giờ sử dụng tinh thần lực chỉ càng kích thích Valetis nổi điên hơn.

Chu Liễm kéo ống tay áo của mình. Lực tay của Valetis rất mạnh, trong lúc hai bên giằng co qua lại đã xé rách một góc đồ tù. Chu Liễm hoàn toàn không thấy tiếc, dù sao cũng đâu phải quần áo của anh.

Valetis nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng cạn sạch.

Chu Liễm còn định lách qua dưới nách hắn để chạy, Valetis trực tiếp túm lấy quần áo sau lưng anh, ép người xuống mặt bàn.

Chu Liễm khẽ rên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, Valetis đã kéo Chu Liễm áp vào ngực mình: "Nào, ngửi thử đi, ngửi xem trên người mày toàn là mùi gì đây này."

Chu Liễm mím chặt môi, anh túm cổ áo Valetis kéo xuống, gò má cũng chạm lên phần da trần của hắn. Không biết đã chạm phải chỗ nào, Valetis hơi khựng lại một nhịp, rồi lại ép Chu Liễm xuống bàn.

Mái tóc Chu Liễm hơi rối, tóc đen rũ xuống trước trán che đi một bên mắt trái, mắt bên phải lộ ra ngoài ánh lên hơi nước, sự âm trầm luôn bị che giấu nơi đáy mắt cuối cùng cũng lộ ra đôi chút.

Valetis khẽ nhếch môi, vuốt ve những vết bầm tím trên cổ Chu Liễm, ghé sát bên tai anh thấp giọng nói: "Không cần phiền phức như vậy, nếu mày muốn dấu hôn, tao có thể cho mày."

Chu Liễm lạnh lùng nhìn hắn.

Valetis hoàn toàn phớt lờ gương mặt vô cảm đó, hắn vuốt ve mạch máu nổi lên trên cổ anh, cúi đầu hôn xuống.

Chu Liễm cụp mắt, tay phải anh ôm lấy lưng Valetis, nhưng tay trái lại âm thầm vươn tới túi áo tù của hắn. Anh móc chùm chìa khóa ra, động tác thuần thục giấu vào trong quần áo của mình.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!