Chương 3: Một trăm
Edit+Beta: Mean
Sắc mặt Sosi rất khó coi, bác sĩ bên cạnh sải bước tiến lên nói nhỏ với hắn vài câu. Nghe xong, ánh mắt Sosi nhìn Chu Liễm lập tức trở nên vô cùng vi diệu.
Là Chu Liễm đưa Tạ Thanh Diễn tới bệnh viện, hơn nữa hai người đều có tóc đen mắt đen giống hệt nhau, mối quan hệ giữa họ xem ra không hề đơn giản...
"Ngài là anh trai của ngài Tạ Thanh Diễn phải không?" Sosi nở nụ cười lịch sự với Chu Liễm, hắn khom người hành lễ: "Vừa rồi là tôi thất lễ, nhưng tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài Tạ Thanh Diễn."
"Mặc quần áo tử tế vào rồi hãy nói chuyện." Chu Liễm hoàn toàn không nể mặt, anh ngồi trên ghế không nhúc nhích, giọng nói đầy xa cách.
Cúc áo sơ mi của Sosi vẫn chưa cài xong, nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám trùng cái xung quanh, hắn ngượng ngùng giật lấy chiếc áo khoác của thuộc hạ khoác vội lên người.
Hắn là trùng cái hoàng thất, hiện tại lại ăn mặc xộc xệch ở chung một phòng với một trùng đực đang hôn mê bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra thì đám trùng cái vây xem xung quanh đều tự hiểu rõ trong lòng.
"Hắn ta lại dám làm trò đồi bại đó với trùng đực tôn quý, trùng vương thất thì có quyền phóng túng làm càn như vậy sao?"
"Không biết quý ngài kia có bị thương không, ngài ấy vẫn đang hôn mê... Thật là đáng thương quá..."
"Yên tâm đi, Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực sắp đến rồi, đó là trùng đực cấp cao hiếm thấy đấy..."
Sắc mặt Sosi ngày càng âm trầm, hắn không cam lòng liếc nhìn Tạ Thanh Diễn một cái, rồi cấp tốc dẫn theo thuộc hạ rời đi.
Đám trùng cái hóng hớt xung quanh thấy vậy cũng tản ra khỏi cửa phòng bệnh, nhường đường cho bác sĩ vào trong kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của Tạ Thanh Diễn.
Trùng đực là báu vật của đế quốc, họ phải đảm bảo chắc chắn rằng Tạ Thanh Diễn vừa rồi không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Chu Liễm đứng dậy nép vào một góc khuất, anh lẳng lặng nhìn đám bác sĩ bận rộn bên trong, hàng mi khẽ rủ xuống.
"Haiz, vừa rồi anh không cần phải gay gắt như thế. Sosi là người Hoàng thất, mức độ tương thích tinh thần lực với quý ngài kia lại cao, chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị hệ thống cưỡng chế ghép đôi kết hôn thôi." Một hộ lý á thư khẽ nói nhỏ với Chu Liễm: "Thường dân như chúng ta, sau này được chọn làm thư hầu bên cạnh đã là phúc đức lắm rồi."
Chu Liễm im lặng không đáp, anh bỗng nhận ra cái bất lợi khi mang thân phận trùng cái.
Tạ Thanh Diễn hiện tại vẫn hôn mê, mà Chu Liễm lại là trùng cái, theo luật pháp đế quốc, không lâu nữa anh cũng sẽ phải gả cho một trùng đực để kết hôn.
Á thư kia vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Sau này Sosi chắc chắn sẽ là thư quân, anh sống chung dưới một mái nhà với hắn, còn phải nhìn sắc mặt hắn mà sống... Giờ tốt nhất là nên chủ động lấy lòng hắn đi..."
Chu Liễm khẽ nhíu mày, anh nghe á thư nói nhưng ánh mắt vẫn đóng đinh trên giường bệnh.
Trùng cái Hoàng thất kia nhìn qua là thấy không phải thứ gì tốt đẹp, ngay dưới mí mắt anh mà hắn còn dám giở trò đồi bại, sau này nếu Chu Liễm có việc phải ra ngoài, tên biến thái này nói không chừng sẽ lại lén lút dùng vũ lực cưỡng bức Tạ Thanh Diễn.
Ánh mắt Chu Liễm ngày càng lạnh thấu xương, chỉ cần có anh ở đây, tên biến thái kia đừng hòng bước lại gần Tạ Thanh Diễn nửa bước.
Bác sĩ kiểm tra xong liền rời khỏi phòng bệnh, Chu Liễm không được phép vào trong nên chỉ đành lẳng lặng canh giữ ở bên ngoài.
Chu Liễm âm thầm tính toán thời gian. Vào một đêm rạng sáng, anh lén đột nhập vào phòng bệnh, mặc quần áo chỉnh tề cho Tạ Thanh Diễn, rồi dứt khoát cõng cậu trên lưng, đi thẳng tới cơ quan đăng ký kết hôn của Trùng tộc.
Anh đã sớm dò la rõ thời gian mở cửa của nơi này, liền căn chuẩn giờ để đưa Tạ Thanh Diễn vào làm thủ tục.
Thủ tục kết hôn ở Trùng tộc không hề rườm rà phức tạp, một trùng đực có thể sở hữu cùng lúc mười mấy hay hai mươi mấy trùng cái, mỗi lần đăng ký chỉ cần hai bên xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận.
Chu Liễm dứt khoát đem toàn bộ giấy tờ của hai người đặt lên bàn.
Trùng phụ trách đăng ký nhìn họ với ánh mắt kỳ quặc. Chu Liễm mặt không cảm xúc, còn Tạ Thanh Diễn thì bệnh đến mức mắt không mở nổi, suốt quá trình đều phải dựa vào một mình Chu Liễm nâng đỡ.
Lại là một trùng cái đáng thương. Hắn khẽ thở dài, đưa bản thỏa thuận kết hôn cho hai người trước mặt.
Tuy trùng đực Tạ Thanh Diễn này ngoại hình trông cũng khá được, nhưng có vẻ như sống không được bao lâu nữa, trước khi chết còn ép trùng cái cưới mình, trùng cái thật tội nghiệp!
Tạ Thanh Diễn gắng gượng mở mắt, đầu óc cậu hoàn toàn hỗn độn, chỉ có thể vô lực cầm bút ký tên lên bản thỏa thuận.
Chu Liễm lẳng lặng nhìn cậu ký xong, biểu cảm căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
Chu Liễm đã chính thức trở thành thư quân hợp pháp của Tạ Thanh Diễn.
Anh không chỉ có được quyền tự do ra vào phòng bệnh của Tạ Thanh Diễn, mà còn thành công chặn đứng toàn bộ đám trùng cái biến thái luôn thèm khát cậu ở ngay ngoài cửa phòng.
Dần dà, bắt đầu có vài trùng cái xầm xì bàn tán rằng Chu Liễm là kẻ ích kỷ, độc đoán lại hay ghen tuông. Với tư cách là một thư quân chuẩn mực, đáng ra anh phải biết chăm lo tính toán cho hùng chủ, lúc hùng chủ hôn mê phải chủ động tuyển chọn sẵn nhiều thư hầu có năng lực, chứ không nên độc chiếm trùng đực không rời nửa bước như vậy.
Chu Liễm lười quan tâm đám trùng đó nghĩ gì, bác sĩ nói tình trạng của Tạ Thanh Diễn đã chuyển biến tốt, đại khái ba ngày nữa sẽ tỉnh lại.
Anh vốn đã lên sẵn kế hoạch sau khi hai người rời khỏi đây.
Sau khi Sosi biết tin thì tức đến suýt hộc máu, từ đó về sau không thèm quay lại bệnh viện nữa.
Chu Liễm trải qua những ngày thanh nhàn tự tại ở bệnh viện, mấy ngày nay không còn tên biến thái nào dám đến quấy nhiễu Tạ Thanh Diễn, anh chỉ lẳng lặng chờ thông báo của bệnh viện.
Thế nhưng đột nhiên vào một ngày, vài trùng thuộc Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực đã rầm rộ tìm đến anh.
"Chu Liễm, anh bị tình nghi cố ý mưu hại ngài Tạ Thanh Diễn, khôn hồn thì đi theo chúng tôi một chuyến." Họ vừa nói vừa đem toàn bộ tài liệu hồ sơ hung hăng quăng lên người Chu Liễm.
Chu Liễm: "..."
Trên những trang tài liệu kia liệt kê rõ ràng từng tội trạng của Chu Liễm. Bao gồm việc anh lén tiêm dung dịch không rõ nguồn gốc vào cơ thể Tạ Thanh Diễn khiến cậu trúng độc sốt cao liên tục, cũng như việc cố tình cho cậu uống dịch dinh dưỡng chứa chất gây ảo giác nồng độ cao. Bên trong tệp hồ sơ thậm chí còn kẹp cả vài tấm ảnh chụp cảnh Chu Liễm cưỡng ép Tạ Thanh Diễn đi ký giấy kết hôn.
Chu Liễm nhíu mày, anh vừa định đứng dậy, mấy trùng cái của Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực liền lập tức rút súng chĩa thẳng vào người anh: "Thành thật một chút!"
Đầu ngón tay Chu Liễm khẽ cử động, anh nhìn sang bên giường bệnh, ý thức của Tạ Thanh Diễn lúc này vẫn mơ hồ không rõ. Chu Liễm cụp mắt, nhạt giọng nói: "Tôi đi với các người."
Anh bị áp giải anh vào phòng thẩm vấn, họ vạch trần từng tội trạng được ghi trên tài liệu ngay trước mặt anh.
Chu Liễm dứt khoát phủ nhận tội danh, anh lạnh lùng nói: "Dịch dinh dưỡng là do bệnh viện cung cấp, tôi đã kiểm tra các thành phần bên trong, những thứ đó hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Còn dám chối!" Trùng cái kia đập mạnh một cái "rầm" xuống bàn, hắn đứng bật dậy, giận dữ quát lớn: "Toàn bộ số liệu chứng cứ này đều do cơ quan chuyên môn của đế quốc kiểm nghiệm nghiêm ngặt, anh dám nghi ngờ năng lực làm việc của chúng tôi sao?!"
Chu Liễm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, anh bị khóa chặt bằng còng tay trên chiếc ghế sắt, dứt khoát không thèm mở miệng nói thêm lời nào.
Lúc này thì anh đã đại khái hiểu rõ mọi chuyện rồi.
Chắc chắn có kẻ đã nặc danh tố cáo anh với Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực, thậm chí ngay cả chứng cứ giả mạo tinh vi thế này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Liễm hiện tại bất luận giải thích thế nào, họ cũng tuyệt đối không thèm nghe.
Không cần nghĩ nhiều, Chu Liễm đã khóa chặt đối tượng là Sosi, hèn chi mấy ngày nay bệnh viện lại yên bình đến thế, nói không chừng Sosi đã bắt tay cấu kết với Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực từ lâu rồi.
Chu Liễm dứt khoát giữ im lặng. Anh hiện tại chỉ mang danh phận một trùng cái bình dân hèn mọn, lúc này nói gì cũng vô dụng. Tạ Thanh Diễn trong vòng hai ngày nữa sẽ tỉnh lại, cậu là trùng đực cấp A, Chu Liễm đành tạm ký thác hy vọng vào cậu.
Thế nhưng điều anh không ngờ tới là sau khi bị giam giữ ở phòng thẩm vấn suốt ba ngày trời, thứ anh nhận được lại là một bản phán quyết tối cao.
Chu Liễm nhìn những dòng chữ trùng trên bản phán quyết, giữa một đống ký tự quái dị, anh nhìn thấy thời hạn giam giữ chính thức của mình.
52 năm.
Chu Liễm hoàn toàn không có phản ứng quá khích nào, anh vò nát tờ giấy phán quyết ném xuống đất, rồi dùng một đoạn dây thép nhỏ lén giấu từ trước cạy mở chiếc còng tay còng chân trên người.
Anh đập vỡ cửa sổ phòng giam, nhanh nhẹn nhảy tường trốn ra ngoài giữa những hồi còi báo động rền vang inh ỏi.
Chu Liễm dốc sức chạy một quãng đường dài, đánh ngất một quân thư đang tuần tra trên đường, cướp lấy khẩu súng của hắn rồi lao thẳng xuống đường ống cống thoát nước ngầm của Trùng tộc.
Chu Liễm cắn răng nhẫn nhịn mùi hôi thối nồng nặc, trốn chui trốn lủi dưới đường ống ngầm suốt mấy ngày trời. Quân đội đế quốc liên tục dán thông báo truy nã anh khắp nơi, mãi cho đến một tuần sau, Chu Liễm lại bị vây bắt trở về ngay tại khu vực lân cận của bệnh viện.
Chuỗi thao tác này của Chu Liễm trực tiếp khiến thời hạn giam giữ của anh tăng lên gần như gấp đôi.
Cuối cùng, sau phiên tòa xét xử, cơ quan tư pháp tuyên bố hành vi phạm tội của Chu Liễm có tính chất vô cùng ác liệt, cưỡng chế giam anh vào Nhà tù Đế quốc, thời gian chấp hành hình phạt là một trăm năm.
Trên đỉnh đầu Chu Liễm lúc này vẫn còn những giọt nước bẩn nhỏ xuống, những lọn tóc đen ngắn trước trán che khuất đôi mắt, cũng nửa che nửa đậy vẻ u ám và sắc bén nơi đáy mắt anh.
Anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay của đám phóng viên, khinh bỉ cười lạnh một tiếng: "Lũ sâu bọ chết tiệt."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!