Chương 21: Sự Thật

Edit+Beta: Mean

"Muốn nói sự thật thì phải có chứng cứ." Chu Liễm mở bàn tay ra, trên đó là một viên bảo thạch đỏ trong suốt lấp lánh: "Ví dụ như viên bảo thạch Valetis tặng cậu."

Giọng Chu Liễm bình thản, nhưng Naila lại mơ hồ nghe ra chút châm chọc trong đó. Cậu siết chặt khối đá sắt trong tay: "Hắn tự đưa cho tôi, tôi không hề xin hắn."

Chu Liễm ném viên bảo thạch đỏ vào trong hộp: "Nhưng cậu cũng không từ chối."

Naila mím môi.

Cậu nhìn đống bảo thạch trong hộp của Chu Liễm rồi đột nhiên đứng dậy: "Anh muốn làm gì là lựa chọn của anh, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi. Còn về Valetis... hy vọng sau này anh đừng hối hận."

Chu Liễm không phản ứng, anh quay lại ngồi vào vị trí ban đầu, chiếm luôn khu vực vốn dùng để trao đổi với Naila.

Vừa rồi anh cố ý để lại chút không gian riêng để nói chuyện với Naila, phản ứng của Naila hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Nhưng sau khi nghe được tiếng lòng của cậu, Chu Liễm lại cảm thấy có chút khác biệt.

Đúng là Naila rất ghét Valetis.

Chỉ là mức độ ghét đó còn nhiều hơn anh tưởng tượng.

Giai đoạn này Valetis vẫn chưa cưỡng ép Naila, thậm chí đối xử với cậu cũng không tệ. Dù Valetis là một kẻ cuồng si có hơi điên cuồng, Naila cũng không đáng phải có ác ý lớn như vậy với hắn.

Trước đây... Chu Liễm từng nghe vài tin đồn trong tù về Valetis, ác danh của hắn đều liên quan đến quá khứ.

Rốt cuộc trước khi bị nhốt vào tù, Valetis đã làm những gì?

Naila cũng không nói gì với Chu Liễm nữa. Cậu thu dọn dụng cụ rồi quay về khu vực của mình.

[Thật sự chịu hết nổi rồi... cuối cùng con trùng thối tha đó cũng đi rồi, ta sắp bị nó làm cho nghẹt thở luôn rồi đây này!]

Talala vừa mới đi ngủ hơn hai mươi phút lại nhảy ra. Vừa tỉnh dậy là nó bắt đầu la hét không ngừng vì chuyện bị "mùi hun cho thức giấc."

Động tác nghiền đá của Chu Liễm khựng lại vài giây: "Ngươi ngửi được mùi trên người Naila à?"

[Nó hôi tới mức đó mà cậu không ngửi thấy à? Cậu mau nghĩ cách chuyển chỗ đi, tối qua ta bị nó hun đến mức mất ngủ cả đêm đây này hu hu hu...]

Chu Liễm tự động bỏ qua tiếng khóc nức nở của Talala. Anh kinh ngạc vì Talala có thể ngửi được mùi đó.

Mặc dù trước đó Chu Liễm biết Naila có xịt nước hoa, nhưng mỗi lần anh đi ngang qua cậu ta đều không ngửi thấy gì. Vậy Talala làm sao ngửi ra được?

[Nói thế này thì có hơi quá đáng chút... thôi ta nói nhẹ nhàng nhé, kiểu như cậu ấy, hơi phế nên mới không ngửi thấy được đó.]

Chu Liễm: "..."

[Không tin thì đi hỏi con chó vàng cấp S kia đi, hắn chắc chắn ngửi được.]

Chu Liễm nghe vậy khẽ nhíu mày, anh vô thức nhìn sang khu vực bên cạnh, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Valetis.

Anh không bất ngờ.

Từ ngày đầu tiên tới đây Valetis vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, bất cứ lúc nào ngẩng đầu, Chu Liễm cũng có thể nhìn thấy hắn.

Nhưng Valetis lại không ngờ Chu Liễm sẽ đột nhiên ngẩng lên nhìn mình. Ánh mắt hắn khẽ run, rồi lập tức quay ngoắt mặt đi.

Chu Liễm hơi nghiêng đầu.

Mái tóc vàng của Valetis vẫn rối tung như trước.

Chu Liễm nhớ Valetis rất để ý tóc mình, ai đụng vào tóc hắn là hắn đòi nửa cái mạng của kẻ đó. Dù vậy, Valetis lại chẳng bao giờ chịu chăm chút cho mái tóc ấy, mỗi lần ra ngoài đầu tóc hắn đều rối bù như thế.

Chu Liễm thấy hơi kỳ lạ.

Valetis không phải kiểu người dễ dàng chịu yếu thế. Bình thường chỉ cần Chu Liễm nhìn sang, hắn đều sẽ trừng mắt nhìn lại, giống như kẻ nào dời mắt trước là kẻ đó thua mất mấy triệu không bằng.

Nhưng lần này hắn không nhìn lại dù chỉ một giây.

Chu Liễm nhìn thêm một lúc, thấy hắn hoàn toàn không có ý định quay mặt lại, liền cúi đầu tiếp tục làm việc.

"Đừng gọi hắn là chó vàng." Chu Liễm bóp nát thêm một viên đá sắt, ném đống vụn sắt xuống đất, nhàn nhạt nói: "Chó vàng không dễ cắn người như thế."

[...Trọng điểm của ta là cái đó à? ]

Chu Liễm: "..."

Nhiệt độ sáng sớm còn hơi thấp, bãi đá sắt phủ đầy hơi ẩm. Nhưng theo ánh mặt trời không ngừng lan rộng, bầu không khí lạnh lẽo dần bị xua tan, chỉ còn lại nhiệt độ liên tục tăng cao và sự mệt mỏi trong tiếng đập đá chan chát.

Valetis lần nào cũng chiếm được vị trí đắc địa nhất. Toàn bộ bãi đá sắt chỉ có duy nhất một tảng quặng lớn đó, hắn hoặc là ngồi ở mép đá quan sát tình hình xung quanh, hoặc là nằm bò trên đó gõ gõ đá sắt.

Hắn chú ý hành tung của tất cả trùng, mà trong số đó, Chu Liễm lại là đối tượng được chú ý đặc biệt.

Valetis nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, mãi đến khi thấy Chu Liễm dời ánh mắt khỏi người mình, hắn mới quay đầu lại.

Chu Liễm đập đá sắt hoàn toàn là quay lưng về phía hắn. Valetis không nhìn rõ động tác của anh, nhưng hôm nay Chu Liễm chưa từng cầm cây búa lên, vậy khả năng cao anh vẫn đang dùng tinh thần lực để cạy đá quý.

Hắn co một chân lên, chống hai tay nhìn Chu Liễm, hàng mi hơi cong cũng rũ xuống.

Thính lực lẫn thị lực của trùng cái cấp S cực kỳ phát triển, huống hồ Chu Liễm chỉ cách hắn chưa đầy một trăm mét.

Thực ra hắn không cần phải đi giải thích cái gì cả. Có phải do hắn làm hay không cũng chẳng quan trọng, có những con trùng đã định sẵn kết luận trong đầu rồi, hắn có nói gì cũng vô ích. Mà phần lớn mọi chuyện trên đời, trùng ngoài cuộc chỉ nhìn vào kết quả, còn quá trình dẫn đến cái kết cục cuối cùng đó, đa số chẳng có con trùng nào thèm quan tâm.

Từ trước đến nay đều như vậy.

Valetis đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Chu Liễm nói xấu mình. Mấy lần gặp mặt giữa hai người đều không mấy vui vẻ gì, sinh vật ngoại lai như Chu Liễm có lẽ sẽ phụ họa theo Naila nói vài câu. Valetis hoàn toàn không để tâm, thậm chí hắn còn khá tò mò muốn nghe thử Chu Liễm sẽ chửi mình thế nào.

Nhưng tên mặt lạnh đó lại tiếp tục khiến hắn bất ngờ.

Valetis ngẩng đầu nhìn trời, trên đó không có lấy một gợn mây, trống rỗng như một phông nền màu xanh giả tạo.

Muốn có chứng cứ sao...

Sắc mặt hắn dần trầm xuống.

Chu Liễm cúi đầu, không nhìn Valetis thêm lần nào.

Chu Liễm sau khi cúi đầu xuống thì không nhìn sang Valetis thêm lần nào nữa. Anh tập trung tinh thần nghiên cứu tinh thần lực của mình, sau vài chục lần thử nghiệm cũng đã có chút tiến bộ nhỏ.

Lần trước anh phải mất cả ngày mới đào được năm mươi viên đá quý, lần này chỉ cần nửa ngày.

Chu Liễm hoàn thành nhiệm vụ, anh bỏ toàn bộ đá quý vào hộp của mình, khóa thêm một tầng nữa rồi mới yên tâm đứng dậy khỏi khoảng đất trống.

Những trùng cái làm việc bên cạnh anh đều đã lớn tuổi.

Theo tuổi tác dần tăng lên, tinh thần lực của họ cũng liên tục giảm sút. Trong nhà tù cá lớn nuốt cá bé này, họ đứng ở tầng đáy thấp nhất.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi sáng vang lên, Chu Liễm theo nhóm trùng cái rời khỏi bãi đá.

Anh cố ý đi đường vòng, lén liếc nhìn hộp bảo thạch của những trùng cái già nua kia. Số lượng đá quý của họ rất ít, cả buổi sáng chỉ đào được mười mấy viên.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!