Chương 312: Nói Ai Là Thằng Ngốc Đấy Hử?
Đường Vũ An đổi lấy một chiếc phi thuyền cỡ trung, sau đó cậu lái chiếc xe RV vào hẳn trong khoang chứa của phi thuyền. Cậu cẩn thận điều chỉnh phạm vi của lớp màn chắn bảo vệ, sao cho toàn bộ chiếc phi thuyền đều được giấu kín mít bên trong lớp màn chắn đó. Còn Chu Khởi thì đi đến phòng điều khiển, bật chế độ lái tự động lên, xong xuôi đâu đấy anh mới thả lũ côn trùng máy ra để bắt đầu thiết lập bản đồ. Chẳng mấy chốc, chiếc phi thuyền của hai người đã từ từ bay vút lên cao, rồi lao thẳng về hướng của bà San Na và ông Ba Nhĩ đang ở.
So với việc đi bộ lạch bạch dưới mặt đất thì tốc độ bay trên trời quả nhiên nhanh hơn hẳn, tính ra chắc chưa tới hai tháng là đã đến nơi rồi.
Tại vị diện gốc, khu vực gần Pháo đài Thanh Mộc.
Đến nửa đêm, lúc dân tị nạn đang ngủ mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn kinh khủng vang lên. Mọi người giật mình tỉnh giấc, nhao nhao nhìn về phía phát ra tiếng động thì phát hiện ra đó chính là hướng Pháo đài Thanh Mộc.
Chỉ thấy cánh cổng phía Nam – nơi bọn họ vừa thoát ra đã sụp đổ tan tành. Bóng dáng của con King Kong khổng lồ kia đã xuất hiện lù lù trong tầm mắt bọn họ. Rõ ràng là đội vệ binh của pháo đài đã thất bại, không thể chặn đứng được nó!
“Chúng… chúng ta có cần chạy tiếp không?”
“Chắc tạm thời không cần đâu nhỉ? Ở đây là trên núi mà, chỉ cần nó không mò tới thì chúng ta vẫn an toàn.”
Nói thì nói vậy thôi, chứ tình hình này thì chắc chắn là không thể quay lại pháo đài trong một sớm một chiều được rồi. Cũng may là hai năm nay Pháo đài Thanh Mộc đã bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, không ít vùng đất quanh pháo đài cũng đã được thu hồi, đám sinh vật biến dị cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Ngọn núi nhỏ mà bọn họ đang trú ẩn cũng nằm trong số đó, nên trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Chỉ có điều, về vấn đề thức ăn thì….
Xích Hạo cũng bị tiếng ồn ào đánh thức. Sau khi chắc chắn là con quái thú trong pháo đài tạm thời sẽ không đuổi tới đây, hắn ta không nằm xuống ngủ tiếp nữa mà bắt đầu lục đục chuẩn bị cho công việc buôn bán ngày hôm nay. Để tăng hiệu suất, cũng là để nhiều người tị nạn có được thức ăn hơn, Lam Vân Thanh đã gợi ý cho hắn ta nên chọn ra một đội ngũ khoảng năm ngàn người trước, rồi thực hiện giao dịch số lượng lớn với bọn họ. Năm ngàn tiểu đội trưởng này, mỗi người chỉ cần quản lý chưa đến một trăm người là đã có thể bao quát hết đoàn người tị nạn này rồi. Làm như vậy thì người tị nạn nào cũng có cái ăn, có hy vọng sống tiếp thì sẽ ít xảy ra hỗn loạn hơn, từ đó có thể đảm bảo môi trường giao dịch ổn định ở mức tối đa.
Chứ nếu không, một khi có người nhịn đói lâu ngày không đổi được thức ăn, chắc chắn sẽ nảy sinh mấy vụ cướp bóc hay bạo lực ác ý cho mà xem. Mà Xích Hạo thì chỉ cần duy trì giao dịch ổn định với năm ngàn tiểu đội trưởng này mỗi ngày, giả dụ lúc giao dịch với những người này mà chia nhỏ thành hai đến ba lần hoàn thành, thì tính ra một ngày ít nhất hắn ta cũng có thể kiếm được cả vạn điểm tích lũy rồi. Xích Hạo cảm thấy, cách làm này của Lam Vân Thanh quả thực rất ổn. Cái khó duy nhất là, làm sao để chọn ra được hơn năm ngàn tiểu đội trưởng này đây?
Thế là Xích Hạo nhắm ngay vào Mục Thịnh.
Tuy quan hệ giữa hai người không tốt lắm, nhưng Xích Hạo cũng phải thừa nhận là mạng lưới quan hệ của Mục Thịnh ở Pháo đài Thanh Mộc mạnh hơn hắn ta nhiều. Vậy nên sau khi chốt xong phương án hành động tiếp theo, hắn ta liền trực tiếp đi tìm Mục Thịnh luôn. Mục Thịnh nghe xong kế hoạch của hắn ta, chỉ cảm thấy tên này đang nói chuyện viển vông hết sức.
“Chỗ này ít nhất cũng phải có hai ba mươi vạn người, cậu có biết một ngày tiêu thụ bao nhiêu lương thực và nước uống không hả?”
Mục Thịnh nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Cậu bảo cậu có thể cung cấp, cậu lấy cái gì mà cung cấp?”
Xích Hạo mỉm cười, thủng thẳng đáp: “Thương Thần Giáo, có nghe bao giờ chưa?”
Mục Thịnh lắc đầu, hôm qua anh ta mới nghe Xích Hạo nói cái gối kia là thần khí, là ân điển của thần linh gì đó. Chỉ là… trên thế giới này làm quái gì có thần linh tồn tại chứ?
“Nếu không phải là thần linh, thế thì đống thức ăn nhiều như vậy tôi lấy ở đâu ra?” Xích Hạo hỏi vặn lại.
“Cậu thức tỉnh dị năng không gian, đã bỏ sẵn thức ăn vào không gian từ trước rồi.” Mục Thịnh khẳng định chắc nịch.
Xích Hạo không nhịn được mà bật cười: “Cậu cũng đánh giá tôi cao quá rồi đấy?”
Hắn ta không cố ép Mục Thịnh phải hiểu nữa, mà nói thẳng vào vấn đề: “Cậu cứ nói đi, cái việc này cậu có giúp hay không? Nếu cậu giúp tôi vụ này, đợi sau khi xong việc, có lẽ tôi sẽ kéo cậu vào giáo hội.”
“Tin tôi đi, sức mạnh của Thương Thần Giáo vượt xa sức tưởng tượng của cậu đấy, chắc chắn là cậu sẽ muốn gia nhập cho mà xem!”
Mục Thịnh vẫn vô cùng nghi ngờ những lời Xích Hạo nói, nhưng mà….
“Cậu thật sự có thể cung cấp nhiều thức ăn như vậy à?”
“Tôi lừa cậu thì được lợi lộc gì chứ?”
Sau một hồi do dự, cuối cùng Mục Thịnh cũng gật đầu: “Được, tôi đi tổ chức tập trung mọi người.”
Thế là Mục Thịnh ăn qua loa chút gì đó rồi đi tìm người, còn Xích Hạo cũng chẳng rảnh rỗi, hắn ta tiếp tục lấy danh nghĩa Thương hội Bình An để giao dịch với dân tị nạn…. Mặc dù bây giờ đang là thời điểm tốt để truyền giáo, nhưng dù sao người đông hỗn tạp, trong tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân thì tốt nhất là đừng lấy danh nghĩa của giáo hội ra vội. Đợi sau này mở được lớp màn chắn bảo vệ rồi thì truyền giáo cũng chưa muộn.
Tốc độ làm việc của Mục Thịnh rất nhanh, đến khi mặt trời mọc thì anh ta đã tìm đủ năm ngàn người theo yêu cầu của Xích Hạo rồi. Năm ngàn tiểu đội trưởng này cũng mang theo vật tư để đổi lấy thức ăn, vì đã được dặn dò từ trước nên tốc độ giao dịch nhanh hơn rất nhiều.
Dưới con mắt chứng kiến của bao nhiêu người, Xích Hạo thực sự đã lấy ra được nguồn thức ăn dồi dào cho tất cả mọi người. Mặc dù chia xuống tay từng người thì cũng chỉ đủ duy trì sự sống chứ không thể nào ăn no được, nhưng cộng dồn đống đó lại thì cũng là một con số kinh khủng lắm rồi.
Ánh mắt của mọi người khi nhìn Xích Hạo cũng dần dần thay đổi. Có kinh ngạc, có biết ơn, và tất nhiên là có cả tham lam cùng ác ý nữa, chỉ là những cảm xúc đen tối này tạm thời còn ẩn giấu dưới mặt nước, chưa bị lôi ra ánh sáng mà thôi. Có thể tưởng tượng được là, theo thời gian, khi vật tư Xích Hạo lấy ra ngày càng nhiều thì tình cảnh của hắn ta sẽ ngày càng nguy hiểm. Xích Hạo cũng cảm nhận được điều này, thế nên hắn ta đâu có dám lười biếng, gần như là dốc hết sức lực để thực hiện giao dịch.
Dưới sự nỗ lực của hắn ta, cộng thêm điểm kinh nghiệm được cộng thêm nhờ thân phận quản lý chi nhánh, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hắn ta đã nâng cấp bậc lên Level 19, cách Level 20 còn thiếu hơn 12.000 điểm kinh nghiệm nữa. Nhưng mà Xích Hạo đã mệt rũ rượi rồi, suy cho cùng thì mỗi một đơn giao dịch đều cần hắn ta tự tay hoàn thành, nếu không thì chẳng cày được điểm kinh nghiệm đâu.
Đợi giao dịch xong đơn cuối cùng, hắn ta liền ngã vật xuống chiếc Gối Ngủ An Giấc Màu Tím Đỏ, bắt đầu ngáy khò khò. Khi ngủ được tầm ba bốn tiếng, Xích Hạo lại như được hồi máu, tiếp tục tìm đến 5000 tiểu đội trưởng kia để giao dịch tiếp, làm cho Mục Thịnh cũng bị đánh thức theo. Nhìn Xích Hạo liều mạng như vậy, anh ta cảm thấy vô cùng kỳ quặc, tất nhiên, việc kỳ quặc nhất vẫn là hành động của Xích Hạo. Tại sao hắn ta cứ phải lặp đi lặp lại việc giao dịch với năm ngàn tiểu đội trưởng kia thế nhỉ? Chẳng lẽ không thể lôi hết vật tư ra, tập trung vào một chỗ rồi để mấy tiểu đội trưởng kia đến nhận về phân phát sao? Hắn ta cứ giao dịch từng người một như thế không thấy mệt à? Rốt cuộc thì lộ mặt ra như vậy có lợi gì cho hắn ta chứ?
Tuy 5000 người này đều do anh ta tìm đến, nhưng anh ta cũng đâu thể quen hết từng người, càng không thể đảm bảo lòng trung thành của từng người được. Sau cả ngày hôm qua giao dịch rầm rộ như thế, bây giờ cả cái trại tị nạn này đã bắt đầu có sóng ngầm cuộn trào rồi. Trong đám dân tị nạn có không ít dị năng giả, tuy cấp thấp thôi nhưng kiến nhiều cắn chết voi mà, nếu đám người này tụ tập lại thì sức mạnh cũng đáng sợ lắm đấy.
Mục Thịnh có lòng muốn khuyên Xích Hạo tem tém lại một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hình như cũng chẳng cần thiết nữa. Bây giờ mà khiêm tốn thì còn tác dụng gì nữa đâu? Anh ta vẫn nên suy tính xem nếu thực sự có người làm loạn bắt Xích Hạo đi thì anh ta phải làm sao đây. Tuy đám người đó có thể sẽ không làm hại Xích Hạo, nhưng trong quá trình tranh giành thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Đến lúc đó anh ta nên chọn chạy trốn, hay là gia nhập cùng bọn họ? Hay là… tiếp tục giúp Xích Hạo?
Trong lúc Mục Thịnh còn đang rối rắm, thì Xích Hạo đang điên cuồng cày điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy. Điểm kinh nghiệm của Xích Hạo chưa bao giờ tăng nhanh như thế, hắn ta cũng chưa bao giờ sở hữu nhiều điểm tích lũy đến vậy. Tiếc là đống điểm tích lũy này chẳng giữ lại được bao lâu, cung cấp cái ăn cho mấy chục vạn người, chỉ riêng việc đổi loại gạo lứt rẻ nhất, tính theo định mức mỗi người 100 gram thôi thì cũng tốn đến mấy chục vạn điểm tích lũy rồi. Thế nên điểm tích lũy đến nhanh mà đi cũng nhanh, cũng may là đổi lại được không ít tinh thạch. Theo độ thành thục tăng lên, tốc độ giao dịch của hắn ta ngày càng nhanh, đợi đến chập tối….
【Điểm kinh nghiệm đã đầy, cấp bậc nhân viên tăng lên Level 20.】
Wuhu! Cuối cùng cũng lên được Level 20, có thể mở tiệm rồi! Xích Hạo vội vàng làm nốt mấy giao dịch còn lại, lần này hắn ta không giao dịch từng người nữa, mà bảo những người còn lại nộp tinh thạch lên, rồi ném thẳng vật tư xuống đất.
“Mấy người tự chia nhau nhé, tôi có việc đi trước đây!”
Xích Hạo nhìn sang Mục Thịnh hỏi: “Cái nhà tôi nhờ cậu xây giúp thế nào rồi?”
Mục Thịnh đảo mắt, anh ta cũng chẳng hiểu Xích Hạo xây nhà để làm gì nữa. Nhưng vì đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, trên núi lại đầy rẫy nhân lực, nên anh ta vẫn tìm mấy dị năng giả hệ Thổ xây cho Xích Hạo một căn nhà nhỏ. Mục Thịnh dẫn hắn ta đến nơi.
“Hahaha được đấy, còn làm cái sân vây quanh đúng theo yêu cầu của tôi nữa.” Xích Hạo nhìn ngôi nhà mới xây, gật đầu hài lòng. Hắn ta ném số tinh thạch đã hứa cho Mục Thịnh, rồi ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong ngôi nhà đá vừa mới xây xong.
Mục Thịnh không đi theo vào mà quay đầu nhìn ra phía sau, chẳng biết từ lúc nào, phía sau bọn họ đã tụ tập đông nghẹt người, dẫn đầu là mấy gã tiểu đội trưởng vừa mới giao dịch vật tư xong, khoảng mười mấy tên. Bọn chúng không đi phân phát vật tư mà lại tập hợp mấy ngàn người lại, đang lù lù tiến về phía bên này. Đối diện với ánh mắt của Mục Thịnh, bọn chúng chẳng hề né tránh chút nào, chỉ một lát sau đã bao vây kín mít ngôi nhà đá này.
Vì chuyện Xích Hạo giao dịch vật tư, cộng thêm việc bọn họ chưa bắt đầu đánh nhau nên tình hình bên này vẫn chưa gây chú ý lớn lắm.
“Anh Mục, mục tiêu của bọn tôi là Xích Hạo.”
Một gã đàn ông cao lớn cầm đầu lên tiếng: “Chỉ cần khống chế được cậu ta, sau này chúng ta sống trên vùng đất hoang này cũng được ăn sung mặc sướng, hay là…. anh cũng gia nhập với bọn tôi đi?”
Mục Thịnh không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, anh ta là một dị năng giả hệ Mộc, tuy thực vật do anh ta thúc đẩy sinh trưởng đều mang tính tấn công, nhưng cũng chưa đến mức phải lo lắng về cái ăn.
“Các người không sợ bị pháo đài hỏi tội à?” Mục Thịnh nói.
Gã đàn ông cao to kia cười nhạo: “Pháo đài tiêu tùng rồi, tôi còn sợ cái gì nữa chứ?”
“Hơn nữa, đám quái vật kia sao tự nhiên lại xuất hiện trong pháo đài được, chẳng lẽ không liên quan gì đến Tổng Bộ sao? Bọn họ mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”
“Anh không muốn gia nhập thì bọn tôi cũng không ép, nhưng mong anh đừng có nhúng tay vào. Nể tình giao tình trước đây, chúng tôi thả cho anh đi, sau này nước sông không phạm nước giếng.”
Gã đàn ông cao to nói tiếp: “Anh cứ yên tâm, mọi người sẽ không làm gì Xích Hạo đâu, chúng tôi chỉ muốn sống sót mà thôi.”
Trong mắt tất cả mọi người, số vật tư mà Xích Hạo có thể lấy ra chắc chắn là có giới hạn. Nếu cứ phân phát như thế này mãi, không cần mấy ngày là ăn sạch bách, vậy nên chi bằng bọn chúng cướp lấy số còn lại để dành ăn dần cho lâu.
Mục Thịnh thở dài, quay đầu nhìn ngôi nhà đá im lìm không một tiếng động, trong lòng không khỏi thấy bực mình vì cái sự chậm chạp của Xích Hạo. Anh ta đã câu giờ cho lâu như vậy rồi, sao còn trốn trong nhà mà không chịu hành động đi? Tranh thủ lúc này mới có mấy ngàn người, với hỏa lực của Xích Hạo thì chưa chắc đã không thoát được….
Ngay lúc Mục Thịnh định rời đi, cánh cửa đá đang đóng chặt bỗng mở toang, Xích Hạo ôm một tấm biển trên tay bước ra. Có vẻ hắn ta chẳng nhận ra tình hình bên ngoài bất ổn, cứ hớn ha hớn hở treo tấm biển lên trước cửa nhà đá, chỉ thấy trên tấm biển viết mấy chữ to tướng “Tiệm tạp hóa Thanh Mộc”, tuy chữ nghĩa xiêu vẹo thiếu nét thừa nét, nhưng vẫn dễ đọc lắm. Mục Thịnh thật sự không thể hiểu nổi hành động của Xích Hạo, thằng nhóc này thật sự muốn mở tiệm ở đây à?
“Ái chà, sao đông người thế này?” Xích Hạo nói, “Muốn giao dịch hả?”
“He he đúng rồi đấy.”
Gã đàn ông cao to vừa nói chuyện với Mục Thịnh trừng mắt cảnh cáo anh ta một cái, rồi dẫn người đi về phía ngôi nhà đá.
Mục Thịnh trơ mắt nhìn bọn họ đi lướt qua người mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Thằng ngốc kia, chạy mau!”
“Nói ai là thằng ngốc đấy hử?” Xích Hạo khoanh tay trước ngực.
Hắn ta nhìn đám người đang hùng hổ đi tới, bảo không căng thẳng là nói dối, nhưng mà…. Lam Vân Thanh, chị gái hắn ta và cả Tiểu An đều bảo là không có vấn đề gì, vậy thì chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ? Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, những kẻ vừa bước vào sân bỗng khựng lại, rồi lại quay ngược trở ra theo đường cũ. Bọn chúng cứ như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cứ lặp đi lặp lại động tác “vào sân – ra sân” không ngừng.
Mãi đến khi tiếng cười ha hả của Xích Hạo vang lên, đám người này mới giật mình tỉnh lại.
“Chuyện quái gì thế này?”
Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Xích Hạo.
Mục Thịnh thấy vậy cũng thử bước vào sân, lại phát hiện mình đi lại bình thường, chẳng hề gặp phải cái tình trạng ma đưa lối quỷ dẫn đường kia.
“Xin trân trọng giới thiệu.”
“Tôi, chính là Xích Hạo đến từ Thương Thần Giáo!”
Giọng nói của Xích Hạo vang lên, công bố đáp án cho mọi người: “Tất cả những kẻ bất kính với Thần Thương Nghiệp, có ý đồ xấu với tôi đều không thể bước vào lãnh địa của Thương Thần Giáo!”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!