Chương 267: Đường Vũ An, Anh Thích Em
Dưới tán cây Lam Hồ rợp bóng mát, Mặc Ngọc đang dịu dàng hôn lên môi Ngải Lục. Tai Ngải Lục đỏ bừng cả lên rồi, nhưng cậu ta chẳng hề né tránh đâu nhé, ngược lại còn đưa tay vòng qua vai Mặc Ngọc, người hơi rướn về phía trước, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngập tràn đầy tình ý này.
Đường Vũ An đang nấp sau gốc cây, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hai mắt cứ dán chặt vào không rời, thế rồi…. bỗng có một đôi tay từ phía sau vươn tới, che kín tầm mắt của cậu lại. Đang xem đến đoạn gay cấn thì bị chắn ngang, Đường Vũ An bất mãn ngẩng đầu lên. Người đang che mắt cậu, đương nhiên là Chu Khởi rồi. Chàng thanh niên đang cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm, bên trong dường như đang cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt nào đó mà Đường Vũ An chẳng thể nào hiểu rõ được.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu vô cùng.
Ánh mắt Đường Vũ An khẽ động, lướt qua bờ môi của Chu Khởi. Nhìn đôi môi quyến rũ kia, cậu bất giác nuốt nước bọt một cái, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.
“Anh Tiểu Khởi….” Cậu lí nhí gọi.
“Đi thôi.”
Lúc này Chu Khởi đã thu lại biểu cảm trên mặt mình, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dắt cậu rời đi.
“Nhưng mà….”
Đường Vũ An hoàn hồn, vẫn còn chút lưu luyến ngoái đầu nhìn lại. Lần đầu tiên được xem người ta hôn nhau ngoài đời thực, cậu còn chưa xem đã mắt mà!
“Như thế là bất lịch sự đấy.” Chu Khởi nhắc nhở.
“Vậy… thôi được rồi…” Đường Vũ An đành phải ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt.
Chiếc Ô Che Bóng trôi nổi trên đỉnh đầu họ rõ ràng cũng khựng lại một nhịp, rồi mới tiếp tục bay theo hai người. Họ lặng lẽ tản bộ trên con đường nhỏ, hai bên đường trồng đầy những hàng cây Lam Hồ, cành lá xanh mướt rậm rạp, gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc vui tai.
Đường Vũ An bỗng nghĩ tới điều gì đó, liền nói: “Có phải Thập Nguyệt cũng đang lén nhìn không nhỉ? Chẳng biết nó có hiểu gì không nữa?”
Chu Khởi bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.
“Thế còn em, em có hiểu không?” Anh nhìn chằm chằm Đường Vũ An rồi hỏi.
Đường Vũ An ngớ người: “Hiểu cái gì cơ?”
“Em có hiểu Mặc Ngọc và Ngải Lục đang làm gì không?” Chu Khởi quan sát thật kỹ biểu cảm của thiếu niên.
“Hiểu chứ, Mặc Ngọc và Ngải Lục đang…”
Đường Vũ An bỗng dưng im bặt, cậu nhìn Chu Khởi, theo bản năng lại nuốt nước bọt một cái.
“Đang làm gì?”
Chu Khởi bước tới, áp sát về phía cậu.
Đường Vũ An cũng chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh đến kỳ lạ, vành tai cũng dần dần nóng ran lên.
“Hai người họ đang… đang hôn nhau.” Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra miệng.
Chu Khởi đánh giá thiếu niên trước mặt, nhìn dáng vẻ cậu rõ ràng đã trở nên luống cuống hơn của cậu, anh lại hỏi tiếp: “Em có cái nhìn thế nào về việc này?”
“Cái nhìn gì cơ ạ?”
“Hai người đàn ông hôn nhau, em không thấy kỳ lạ sao?”
Đường Vũ An chớp chớp mắt, hình… hình như đúng là có chút kỳ lạ thật…
Trong phim ảnh hay sách truyện cậu từng xem, toàn là nam nữ hôn nhau, hình như chưa thấy sách nào viết về đàn ông hôn đàn ông cả? Nhưng mà hình như cậu lại chẳng thấy Mặc Ngọc và Ngải Lục làm thế có vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy…. có chút ghen tị nữa chứ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu khẽ động, tầm nhìn lại một lần nữa dính chặt lên đôi môi đẹp đẽ của Chu Khởi. Ngày trước cậu chỉ cao đến cằm Chu Khởi thôi, còn bây giờ… chỉ cần nhìn thẳng là cậu đã có thể nhìn thấy môi của anh rồi. Màu san hô nhàn nhạt, không quá đỏ thắm, nhưng lại phác họa rõ nét đường viền môi, môi dưới đầy đặn hơn môi trên một chút, dưới ánh nắng lành lạnh của ngày đông còn hắt lên thứ ánh sáng bóng bẩy như lớp men sứ bán trong suốt vậy. Đường Vũ An vẫn chưa hiểu rõ lắm về cái khái niệm “gợi cảm” là gì, cậu chỉ biết là bản thân mình bây giờ đang cảm thấy khô cả họng.
Chờ mãi không thấy Đường Vũ An trả lời, Chu Khởi hơi cúi người xuống một chút, để tầm mắt ngang bằng với thiếu niên, đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm chăm chú nhìn cậu.
“Vậy anh đổi cách hỏi khác nhé.”
Giọng Chu Khởi trầm xuống, mang theo một chút cẩn thận thử thăm dò, anh nói: “Trước đây anh từng hỏi em, em cảm thấy mối quan hệ giữa Mặc Ngọc và Ngải Lục là gì.”
Trong đầu Đường Vũ An lập tức hiện lên khung cảnh ở trong làn sương độc lúc trước, hình như đúng là họ từng có cuộc đối thoại như thế thật….
“Em cảm thấy bọn họ có quan hệ gì?” Lúc đó Chu Khởi đã hỏi như vậy.
“Mặc Ngọc và Ngải Lục á?”
“Ừ.”
“Bọn họ là bạn tốt đấy! Ừm, là tri kỷ?” Cậu nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế.
“Giống như chúng ta à?”
“Vâng! Giống hệt như chúng ta vậy!”
Đường Vũ An vừa hồi tưởng đến đó thì thấy Chu Khởi lại tiến thêm một bước nữa, đôi mắt đen láy lấp lánh và mê hoặc tựa ngân hà kia đang nhìn cậu, rất áp lực.
Anh khàn giọng hỏi: “Bây giờ em vẫn cảm thấy, quan hệ của chúng ta… giống với bọn họ à?”
Đường Vũ An có chút mờ mịt.
Đúng rồi ha, Mặc Ngọc và Ngải Lục làm như vậy… chắc không tính là bạn tri kỷ nữa đâu nhỉ? Vậy nếu cậu cũng hôn anh Tiểu Khởi, thì bọn họ sẽ trở thành cái gì? Có một thứ gì đó như đang chực chờ trỗi dậy, muốn phá vỡ cảm giác mông lung này để sinh sôi nảy nở.
Còn Chu Khởi, nhìn vào ánh mắt ngây ngô bối rối của thiếu niên, trong lòng anh không nhịn được cảm thấy có chút hụt hẫng. Thế nhưng, anh lại nhớ đến khoảnh khắc ở trên gác mái, khi anh đang trong trạng thái hóa đá…. và cái hôn trộm kia. Anh hé miệng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi ra câu hỏi mình đã chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu nay.
“Đường Vũ An, em có thích anh không?”
Khoảnh khắc câu hỏi bật thốt ra, Chu Khởi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, giống như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Những rung động của tuổi thiếu niên vẫn luôn được anh cẩn thận giấu kín, chôn sâu ở một góc khuất vô danh nào đó trong tim. Cứ ngỡ rằng theo thời gian nó sẽ nhạt dần rồi biến mất, nào ngờ đâu thứ tình cảm không đúng lúc này chẳng những không tan đi, mà cứ thỉnh thoảng lại trồi lên. Mặc kệ anh có kìm nén thế nào cũng không đè xuống được, cuối cùng nó tràn ra, chiếm trọn cả trái tim anh, rồi được thời gian…. ủ thành thứ tình yêu sâu sắc và khó quên hơn bất cứ thứ gì.
Đường Vũ An thật sự đã lớn rồi, gặp lại sau hơn một tháng xa cách, Chu Khởi đã cảm nhận rõ ràng được điều đó. Tuy cậu vẫn còn nét ngây ngô, nhưng… cậu bé con luôn đi theo anh, được anh coi như em trai mà yêu thương chiều chuộng ấy, đang dần trút bỏ sự non nớt, từ từ lột xác ngay trước mắt anh. Thiếu niên ngày càng trở nên rực rỡ, khiến anh ngày càng không thể nào rời mắt được.
“Đường Vũ An, em có thích anh không? Giống như cái cách mà Mặc Ngọc và Ngải Lục thích nhau ấy?” Chu Khởi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Đường Vũ An ngẩn người nhìn anh.
Lúc Chu Khởi hỏi lần đầu tiên, cậu định gật đầu ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ gì. Đương nhiên là cậu thích anh Tiểu Khởi rồi, sao lại không thích được chứ? Thế nhưng, khi Chu Khởi hỏi lần thứ hai, cậu chợt khựng lại.
Thích như kiểu Mặc Ngọc và Ngải Lục….
Là thích như thế nào nhỉ?
“Thế còn anh thì sao?” Chu Khởi từng dạy cậu, khi không biết trả lời thế nào thì cứ đá ngược câu hỏi lại cho đối phương, Đường Vũ An bây giờ coi như học đi đôi với hành luôn.
“Anh có thích em không?” Cậu hỏi ngược lại.
“Có.”
Không ngờ Chu Khởi lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
Anh chăm chú nhìn Đường Vũ An, nghiêm túc nói: “Đường Vũ An, anh thích em, giống như cái cách mà Mặc Ngọc thích Ngải Lục vậy, anh thích em như thế đấy.”
“…”
Đường Vũ An bắt đầu luống cuống tay chân, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: “Cái kiểu thích mà anh nói, rốt cuộc là thích thế nào?”
“Chính là….” Chu Khởi hơi kéo dài giọng, sau đó mới khẽ khàng mở lời, “Giữa những người yêu nhau, là cái kiểu thích mà muốn được hôn em, được ôm em trong lòng mình ấy.”
Nói xong, anh quan sát Đường Vũ An, liền thấy cậu trợn tròn mắt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
Quả nhiên là không thể chấp nhận được sao?
Chu Khởi rũ mi mắt, che đi sự thất vọng và buồn bã nơi đáy mắt, đồng thời bắt đầu suy tính xem nên cứu vãn tình hình thế nào đây, thế nhưng…
“Nhưng… nhưng mà em chưa hôn ai bao giờ cả, em cũng không biết cảm giác đó ra sao…”
Đầu óc Đường Vũ An đang kêu ong ong, hình như có hơi đơ một chút.
Người… người yêu á?
Khi từ ngữ này lọt vào tai, được não bộ chuyển hóa thành thông tin có thể hiểu được, cậu cứ như một ấm nước đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Thành… thành người yêu với anh Tiểu Khởi á?
Đây là một giả thiết chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu, cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Tình cảm cậu dành cho anh Tiểu Khởi có phải là kiểu thích của những người yêu nhau không nhỉ? Cơ mà….
“Hay là bọn mình thử một chút xem sao?”
Chu Khởi ngẩng phắt đầu lên, liền nhìn thấy thiếu niên đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình.
“Thử cái gì?” Anh hỏi.
“Thì… thì là… là hôn ấy.”
Gương mặt Đường Vũ An đỏ lựng như quả cà chua, nhưng trong ánh mắt lại viết đầy sự hưng phấn và mong chờ lạ kỳ, cậu nắm lấy cánh tay Chu Khởi, nói: “Thử một cái, không phải sẽ biết là có thích hay không à?”
Chu Khởi: “…”
Chuyện này hoàn toàn khác với kịch bản anh nghĩ.
Ánh mắt anh hơi hạ xuống, rơi trên đôi môi hồng hào, căng tràn sức sống của Đường Vũ An, chỉ dám lướt qua một cái rồi vội vàng quay đi chỗ khác.
Chu Khởi nhìn lại vào đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, im lặng một lát rồi nói: “Vậy nếu thử xong mà… không thích thì sao?”
“Chưa thử thì sao mà biết được?”
Đường Vũ An không chấp nhận cách nói này đâu nhé, lần này, đến lượt cậu tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người giờ đã gần sát sạt rồi, tầm mắt Chu Khởi lại một lần nữa lướt qua đôi môi của thiếu niên, rồi lại cảm thấy…. không ổn mà dời đi. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, căng cứng, đôi môi cũng tê rần.
Thế nhưng…
Cuối cùng Chu Khởi vẫn lùi lại phía sau, ngay khi Đường Vũ An định áp sát, anh đã ngăn cậu lại.
“An An, em muốn hôn anh là vì thích hay là vì…. tò mò thôi?”
Tò mò là chuyện bình thường, An An đã mười sáu tuổi rồi, tò mò về chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà…. Đây không phải điều anh tưởng tượng, cũng không phải điều anh mong muốn.
Đường Vũ An nghiêng đầu nhìn anh, cau mày nói: “Thế thì có gì khác nhau đâu chứ? Em còn chưa thử bao giờ, sao biết là có thích hay không?”
“Bọn mình hôn một cái đi mà, hôn một cái là biết ngay thôi!”
Thiếu niên ôm chặt lấy cánh tay Chu Khởi, giọng điệu mềm nhũn làm nũng với anh, tuy mặt đỏ tưng bừng nhưng lời nói ra thì chẳng thấy ngại ngùng chút nào.
Đường Vũ An đúng là tò mò chết đi được, kể từ lần anh Tiểu Khởi biến thành người cá rồi định hôn cậu, chuyện đó cứ lởn vởn trong lòng cậu mãi. Bây giờ anh Tiểu Khởi vừa mở miệng, cậu cứ nhịn không được mà nhìn vào miệng anh, trong lòng cứ thắc mắc hôn lên đó sẽ có cảm giác gì nhỉ. Đằng nào anh Tiểu Khởi cũng muốn hôn cậu, vậy thì… tại sao không thử một cái xem sao?
“Anh cứ cho em hôn một cái đi mà!”
Thiếu niên hơi kiễng chân lên, chu môi sán lại gần Chu Khởi, dưới ánh nắng mặt trời, bộ dạng đỏ mặt tía tai của cậu trông mới đáng yêu làm sao. Chu Khởi trơ mắt nhìn cậu càng lúc càng ghé sát lại gần, chỉ thấy ngực mình đập thình thịch liên hồi, lòng dạ rối bời. Anh không biết giờ phút này nên đẩy ra, hay là thỏa mãn sự tò mò của Đường Vũ An, cũng là… thỏa mãn niềm khao khát bị kìm nén bấy lâu nay của chính mình.
Ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Chu Khởi khẽ thở dài một tiếng rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên. Đường Vũ An vồ hụt, cằm đập vào vai anh. Chu Khởi liền thuận thế ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay, anh hít thật sâu mùi hương khiến anh lưu luyến trên người thiếu niên, rồi mới buông cậu ra. Anh lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Đường Vũ An đang ngơ ngác nhìn mình.
“Anh Tiểu Khởi?”
“Anh đã hứa với chú Đường và dì Đường là sẽ chăm sóc em cho thật tốt, anh không thể nhân lúc em còn ngây ngô chưa hiểu chuyện mà dụ dỗ em đi vào con đường sai trái được.”
Chu Khởi nghiêm túc nói.
Đường Vũ An lại tỏ vẻ không vui, cậu bĩu môi: “Con đường sai trái gì chứ? Anh đang đi trên con đường sai trái đó à?”
Chu Khởi chợt khựng lại, rồi gật đầu.
“Thế thì không phải là đường sai trái đâu.”
Đường Vũ An lại sán đến gần anh, cưỡng ép ôm lấy cánh tay anh không chịu buông: “Chỉ cần có anh ở đó, thì con đường đó chính là chính đạo!”
Chu Khởi cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, anh cúi đầu nhìn Đường Vũ An, tình cảm của thiếu niên nhiệt thành và thẳng thắn biết bao, tuy rằng vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc đó là loại thích nào, nhưng…. Chu Khởi có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của mình trong lòng Đường Vũ An.
“Em còn nhỏ quá.” Một lúc lâu sau, anh khẽ nói, giọng nói có chút bất lực, nhưng lại mang theo sự cưng chiều mà chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.
Đường Vũ An càng không vui hơn: “Anh cũng chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi mà!”
“Thế cũng là lớn hơn rồi.”
“Hứ! Anh có tin em thu hồi quyền sử dụng trận pháp dịch chuyển của anh, rồi chạy sang vị diện khác ở lì ba năm, thế là bọn mình bằng tuổi nhau luôn không!”
Chu Khởi nghẹn lời, nhìn bộ dạng phồng má giận dỗi của thiếu niên, anh vội vàng dịu giọng xuống.
“Anh sai rồi, em đừng có kích động.”
Anh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên: “Anh làm sao nỡ để em cô đơn một mình ở vị diện khác lâu như thế chứ.”
Đường Vũ An hừ một tiếng, cơ thể lại vô thức dựa dẫm vào người anh, rồi tiếp tục làm nũng: “Anh hôn em một cái đi, anh hôn một cái là em hết giận liền.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!