Chương 286: Bao… Bao Nhiêu Cơ?

Mười phút sau, cuối cùng tiếng cười lớn bên bờ sông cũng dừng lại.

Lúc này Đường Vũ An và Chu Khởi mới từ chỗ trốn bên kia sông bay trở lại, còn người khổng lồ sau khi cười suốt mười phút đồng hồ thì đã nằm liệt ra đất rồi. Bờ sông bây giờ là một mảnh hỗn độn —— ít nhất thì trong mắt Đường Vũ An và Chu Khởi thì là như vậy.

“Anh khổng lồ, anh… anh vẫn ổn chứ?”

Đường Vũ An và Chu Khởi bay đến trên đỉnh đầu người khổng lồ, anh ta đang nằm trên mặt đất, ngẩn người nhìn chằm chằm lên bầu trời.

“Để… để cho tôi nghỉ một lát….”

Người khổng lồ phất phất tay, bộ dạng uể oải chẳng còn chút sức lực nào. Một lúc sau, anh ta mới ngồi dậy, nói: “Cậu nhóc, cái năng lực này của cậu mạnh thật đấy!”

Mặc dù chỉ là khiến người ta cười thôi, nhưng cái kiểu cười cưỡng ép, cười liên tục không thể ngắt quãng suốt mười phút thế này, quả thực là vô cùng đòi mạng!

“Anh uống ngụm nước trước đi đã.”

Trong lúc người khổng lồ cười không ngớt, Đường Vũ An đã đổi một cái bình giữ nhiệt cỡ lớn nhất, cao khoảng hai mét, đường kính một mét…. Lúc mới nhìn thấy kích cỡ này, cậu còn thầm chê bai, cái bình giữ nhiệt to thế này thì ai mà dùng được chứ? Cậu chui vào tắm trong đó còn được nữa là! Kết quả không ngờ tới, bây giờ nó lại thực sự có đất dụng võ rồi.

Cậu đã đổ nước nóng vào trong, lại đổi thêm hai cân đường glucose khuấy đều cho tan hết, rồi mới coi như nếm được chút vị ngọt.

Khi người khổng lồ nhìn thấy cái bình giữ nhiệt cậu lấy ra, cũng không nhịn được mà ngẩn người một chút.

“Cậu lấy ở đâu ra cái cốc to thế này?”

Bình giữ nhiệt chất liệu inox, vẻ ngoài cũng là màu thép nguyên bản, trông vô cùng giản dị, nhưng đối với người khổng lồ lần đầu tiên nhìn thấy loại sản phẩm công nghiệp này thì quả thực là vô cùng mới mẻ. Anh ta cầm cái bình giữ nhiệt lên, dung tích có thể làm bồn tắm cho Đường Vũ An được, nhưng đối với anh ta thì vẫn hơi nhỏ một chút. Nước trong bình giữ nhiệt đã chuyển sang ấm, người khổng lồ cẩn thận uống một ngụm, ngay sau đó mắt hơi sáng lên.

“Cậu cho mật ong vào trong này à?” Người khổng lồ hỏi.

Đường Vũ An lắc đầu: “Là đường đấy.”

“Ngọt ngọt, ngon thật!” Người khổng lồ uống ừng ực ừng ực cạn sạch dung dịch đường glucose trong cốc.

Đường Vũ An lấy cả nắp bình ra, dạy anh ta cách vặn chặt bình lại.

“Vặn chặt xong thì nước trong bình sẽ không bị đổ ra ngoài đâu, hơn nữa còn có hiệu quả giữ nhiệt, có thể giữ nóng ít nhất mười hai tiếng đồng hồ đấy.”

Người khổng lồ bèn cầm cái cốc ra bờ sông, múc đầy nước rồi vặn nắp cốc lại.

“Thật sự không bị rò rỉ này!” Anh ta nói, “Đây là đồ tốt đấy! Tôi muốn có một cái, các cậu cần cái gì? Tôi đổi với các cậu.”

Đường Vũ An không kìm được mà nở nụ cười.

Cậu cũng đang nghĩ cách làm sao để buôn bán với người khổng lồ, biến anh ta thành khách hàng đây. Không ngờ cậu còn chưa kịp chào hàng, người khổng lồ đã chủ động đề nghị rồi! Đường Vũ An suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh có Linh Năng Thạch không?”

Cậu s* s**ng lấy ra một viên Thủy Tinh Thạch, “Chính là cái này này.”

Viên đá chỉ to bằng móng tay cậu, trong mắt người khổng lồ thì chẳng khác nào hạt cát, anh ta phải ghé sát lại mới nhìn rõ được.

“Đây chẳng phải là ma tinh sao? Bọn ma thú thích cái này lắm.”

Người khổng lồ miễn cưỡng phân biệt được đây là thứ gì, anh ta nói: “Tôi có cái này, nhưng không có cái nào nhỏ như thế đâu.”

Anh ta tháo cái túi giắt bên hông xuống, móc từ bên trong ra một nắm đá tinh thể. Mấy viên đá này chủ yếu thuộc ba hệ Thủy, Mộc, Thổ, kích thước đều rất lớn, viên nhỏ nhất cũng to bằng hai bàn tay Đường Vũ An chắp lại rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Vũ An được tận mắt nhìn thấy những viên tinh thạch to đến nhường này!

“Được, đổi cái này đi! Một viên đổi một cái bình giữ nhiệt, thế nào?” Cậu lập tức đồng ý ngay.

Người khổng lồ mỉm cười, tùy tiện chọn một viên nhét cho cậu, sau đó tiếp tục cầm lấy cái bình giữ nhiệt, vô cùng hứng thú nghiên cứu.

【Bạn đã hoàn thành một giao dịch sinh lời với một khách hàng mới, điểm kinh nghiệm +3, điểm tích lũy +99.000.】

Đường Vũ An trố mắt ra nhìn.

Bao… bao nhiêu cơ?

9,9 vạn điểm tích lũy!

Giá trị của chiếc bình giữ nhiệt siêu to khổng lồ này là 1000 điểm, vậy thì giá trị của viên tinh thạch này là…. 10 vạn điểm tích lũy sao? Gấp 500 lần so với những viên tinh thạch trước đây của cậu!

Mặc dù bây giờ Đường Vũ An không thiếu điểm để tiêu, nhưng cậu nhìn vào cái túi vải đựng đầy tinh thạch của người khổng lồ, vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cả một túi tinh thạch này thì giá trị phải bao nhiêu chứ? Cậu hoàn toàn không ngờ tới, giao dịch với người khổng lồ lại lời to đến thế!

Nhìn dáng vẻ thích thú không nỡ buông tay của người khổng lồ đối với chiếc bình giữ nhiệt, Đường Vũ An suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bỏ ra năm ngàn điểm tích lũy để đổi lấy 100 cân đường glucose.

Số đường glucose này được đựng trong bình thủy tinh, cũng có thể vặn chặt miệng bình —— nói là bình thủy tinh, nhưng cũng là cỡ siêu lớn, đường kính 2 mét, cao 1,5 mét. Bởi vì vật chứa bằng thủy tinh quá lớn, nên tốn thêm 20 điểm phí phụ thu.

Thấy người tí hon lại biến ra một món đồ mới, người khổng lồ tạm thời đặt bình giữ nhiệt xuống, tò mò nhìn sang. Vốn tưởng cậu định tiếp tục giao dịch với mình, lại nghe thấy người tí hon đáng yêu này nói: “Anh khổng lồ, cảm ơn anh đã thực hiện giao dịch với tôi, đây là một hũ đường bột, tặng anh làm quà khuyến mãi nhé.”

“Đường bột? Là cái thứ ngọt ngọt giống mật ong ấy hả?”

Đường Vũ An gật đầu: “Cho vào nước ấm khuấy tan ra là có ngay một cốc nước đường ngọt lịm rồi.”

“Ha ha, được đấy!”

Không ngờ mua cốc lại còn được tặng đường, người khổng lồ vui hết biết, anh ta nhấc cái hũ thủy tinh lên, vặn nắp ra.

“Cái nắp này cũng xịn thật đấy, có phải vặn vào xong cũng không bị đổ ra không?”

Đường Vũ An gật đầu: “Chất liệu trong suốt này là thủy tinh, khá dễ vỡ, anh cần phải cẩn thận một chút, cầm nhẹ đặt khẽ thôi nhé.”

Người khổng lồ ừ một tiếng, sau đó dùng ngón tay chấm ít đường bột, nếm thử mùi vị của nó. Anh ta nếm xong chép chép miệng, nói: “Đồ tốt của các cậu nhiều thật đấy, rốt cuộc các cậu là sinh vật gì thế? Trước đây sống ở đâu?”

“Chúng tôi cũng là con người mà.” Đường Vũ An nói lấp lửng, “Bị nước lũ cuốn trôi đến đây, rồi định cư ở bên kia sông.”

“Trên đời này lại có con người nhỏ bé như các cậu sao?” Người khổng lồ chép miệng cảm thán.

“Thế giới này rộng lớn như thế, còn rất nhiều sinh vật mà anh chưa từng thấy qua đâu, chuyện này cũng bình thường mà.”

“Cậu nói cũng có lý.”

Người khổng lồ gật gật đầu, chấp nhận cách giải thích này. Rất nhanh sau đó, anh ta lại tia trúng quần áo của Đường Vũ An và Chu Khởi: “Quần áo của các cậu đẹp thật đấy…”

So với mấy tấm da thú khâu vá đơn sơ của anh ta, thì đồ trên người hai thiếu niên tinh xảo hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ lại nhỏ xíu, trông càng đẹp mắt hơn.

Chu Khởi bèn nói: “Nếu anh muốn thì chúng tôi cũng có thể làm cho anh một bộ theo đúng kích cỡ của anh.”

“Được thế thì tốt quá! Cần dùng cái gì để đổi? Vẫn là ma tinh hả?”

Đường Vũ An và Chu Khởi bàn bạc trên bảng tin nhắn một chút, cuối cùng đưa ra một mức giá thực tế hơn.

“Giống như viên tinh thạch to vừa nãy, có thể đổi được mười bộ quần áo làm bằng vải thường, như vậy anh có thể thay đổi để giặt giũ.”

Tuy thể hình của người khổng lồ rất lớn, nhưng giá bông vải lại rẻ, một viên tinh thạch trị giá mười vạn điểm tích lũy, lợi nhuận họ nhận được vẫn vô cùng hậu hĩnh.

Người khổng lồ vô cùng sảng khoái đồng ý ngay tắp lự.

Thế là Chu Khởi bay lên giữa không trung, dùng máy tính quang học để quét hình thể của người khổng lồ, sau khi có được số liệu cụ thể thì nhập vào chip của robot giúp việc. Chiều cao của người khổng lồ đạt tới 18 mét, thể hình gần gấp mười lần bọn cậu.

Đường Vũ An lại lấy robot xây dựng ra, mở rộng hàng rào ra thêm một chút, sau đó đổi lấy vải vóc, rồi giao cho robot giúp việc may vá. Bọn họ còn bàn bạc với người khổng lồ xem anh ta thích kiểu dáng nào, cuối cùng chốt lại là hai bộ áo dài tay quần dài, hai bộ áo cộc tay quần đùi, còn có hai cái áo ba lỗ và một cái áo khoác. Về chất liệu cũng không phải đều dùng vải cotton, mà còn sử dụng các loại vải khác nữa.

Robot giúp việc hì hục may vá.

Người khổng lồ ngồi xổm bên ngoài màn chắn bảo vệ quan sát, chỉ cảm thấy những thứ hai người tí hon này lấy ra, món nào món nấy đều lạ lẫm hiếm thấy. Mãi cho đến khi bụng bắt đầu sôi lên ùng ục, anh ta mới xách mấy con cá bắt được lúc trước lên, chuẩn bị quay về nấu nướng.

“Tôi chuẩn bị đi ăn cơm đây, các cậu có muốn đi cùng không?”

Đường Vũ An và Chu Khởi nhìn nhau, Đường Vũ An và Chu Khởi nhìn nhau một cái, cuối cùng vì tính tò mò thôi thúc nên cả hai đều gật đầu đồng ý.

Thế là người khổng lồ để họ ngồi trên vai mình, xách theo cá quay trở về căn nhà gỗ của anh ta. Căn nhà gỗ này vô cùng đơn sơ, kỹ thuật chế tác chỉ tốt hơn mấy cái chòi mà Đường Vũ An và Chu Khởi dựng tạm lúc trước một chút, ít nhất thì cái mái nhà hình chữ A trông cũng khá chắc chắn, chắc là sẽ không bị dột mưa.

Người khổng lồ nhóm lửa lên, xiên con cá kia vào cành cây, rồi chuẩn bị đặt lên lửa nướng.

“Anh khổng lồ này, tôi cảm thấy có thể sơ chế con cá này trước một chút, có lẽ như thế sẽ ngon hơn đấy?” Chu Khởi kịp thời lên tiếng.

Thế là, dưới sự chỉ đạo của Chu Khởi, người khổng lồ sơ chế cá trước, sau đó lại chạy ra ngoài hái gia vị…. Đường Vũ An và Chu Khởi đã phát hiện ra khá nhiều loại thực vật có thể làm gia vị trong Rừng Cự Mộc, lúc này cũng tiện thể chỉ dạy luôn cho người khổng lồ. Đợi đến khi con cá này được nướng xong, người khổng lồ vừa cắn một miếng, trên mặt đã lộ ra biểu cảm hạnh phúc ngập tràn.

“Cái này thật sự là do tôi làm ra à? Tôi chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến thế!”

Mặc dù thịt cá này trong mắt Đường Vũ An và Chu Khởi thì chỉ tính là đạt chuẩn, chưa đến mức gọi là mỹ vị, nhưng đối với người khổng lồ thì rõ ràng không phải là như vậy.

Người khổng lồ nhanh chóng chìm đắm trong đồ ăn ngon, không thể dứt ra được. Một con cá dài năm sáu mét, nhoáng cái đã bị anh ta gặm sạch sành sanh.

“Các cậu đúng là sinh vật uyên bác nhất, có trí tuệ nhất mà tôi từng gặp!” Người khổng lồ quệt mồm sạch sẽ, tán thưởng không ngớt.

Đường Vũ An khiêm tốn mỉm cười, sau đó hỏi: “Anh khổng lồ ơi, ở đây chỉ có một mình anh thôi à?”

“Đúng thế, bọn tôi thích sống một mình, chỉ có vợ chồng mới sống cùng nhau thôi.”

Người khổng lồ dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó ngồi khoanh chân lại, nhìn Đường Vũ An và Chu Khởi, không biết đang nghĩ tới cái gì.

Chu Khởi không nhịn được có chút cảnh giác, còn Đường Vũ An thì hỏi: “Anh có cần giúp đỡ gì không?”

Người khổng lồ gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: “Tôi muốn mời các cậu đi đến một nơi….”

“Đi đâu cơ?”

“Rừng Thiên Tầng!” Anh ta nói, “Sa Sa sống ở đó, cô ấy nhìn thấy các cậu nhất định sẽ vui lắm cho xem.”

“Anh khổng lồ, thế anh tên là gì?”

“À, tôi tên là Sơn Phong.”

Người khổng lồ Sơn Phong xoa xoa tay, nói: “Đợi quần áo may xong, tôi sẽ mặc quần áo mới, rồi đưa các cậu đi gặp cô ấy, có được không?”

“Tại sao lại muốn đưa chúng tôi đi gặp cô ấy thế?”

“Tôi muốn nhờ các cậu làm cho cô ấy mấy bộ quần áo mới, trước đó tôi lỡ chọc cô ấy giận rồi, cô ấy cứ không chịu để ý đến tôi, tôi muốn làm hòa với cô ấy.”

Sơn Phong có chút ngượng ngùng nói: “Các cậu trông đáng yêu thế này, nhất định là cô ấy sẽ thích các cậu, đến lúc đó các cậu nói giúp tôi vài câu hay hay, được không?”

Nói rồi, anh ta tháo cái túi vải bên hông ra, đặt xuống trước mặt Đường Vũ An và Chu Khởi.

“Chỉ cần các cậu giúp tôi chuyện này, đống ma tinh này cho các cậu hết!”

Mắt Đường Vũ An lập tức sáng rực lên ngay. Cả một túi ma tinh này, ít nhất cũng phải trị giá mấy triệu điểm tích lũy chứ đùa à? Cậu chẳng thèm suy nghĩ gì mà định gật đầu luôn, may mà Chu Khởi đã kéo cậu lại, cẩn thận hỏi: “Đi đến Rừng Thiên Tầng đó, liệu có nguy hiểm gì không?”

Sơn Phong lập tức vỗ ngực bùm bộp: “Yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ an toàn!”

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!