Chương 301: Cưỡi Đầu Rồng

Thế là, Đường Vũ An liền nhanh tay thu chiếc Thuyền Màu Xanh Lục lại, sau đó theo lời mời nhiệt tình của Sí Diễm, cậu leo lên ngồi chễm chệ ngay trên đỉnh đầu của nó. Sí Diễm còn chu đáo đến mức đưa hai cọng râu rồng dài ngoằng cho họ ôm, để phòng ngừa lỡ đang đi đường mà trượt tay thì còn có cái mà bám, không bị rơi xuống dưới.

Khoảng cách giữa hai cái sừng rồng trên đầu Cự Long rộng ít nhất cũng phải đến năm mét, Đường Vũ An và Chu Khởi có nằm dài ra đó cũng chẳng thành vấn đề, mà độ dốc khi ngồi ở trên đó cũng không lớn lắm, khá là êm ái. Tính đi tính lại thì, đây chính là cưỡi đầu rồng, nhổ râu rồng theo đúng nghĩa đen rồi còn gì nữa!

Đôi mắt Đường Vũ An sáng lấp lánh, tràn đầy vẻ phấn khích và tò mò. Trong khi đó, Chu Khởi thì lại âm thầm quan sát con Cự Long tên là Viêm Liệt kia. Uy áp mà nó vừa giải phóng ra lúc nãy quả thực quá kinh khủng, ngay cả với thực lực hiện tại của anh thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Nếu như không phải Sí Diễm kịp thời chạy tới ứng cứu, thì chắc hai người họ chỉ còn nước dùng đến mấy Viên Bi Thần Kỳ mới mong đối phó được với nó….

Những lời mà Sí Diễm vừa nói, rõ ràng là Viêm Liệt nghe chẳng hiểu mô tê gì. Người tí hon bán đồ ư? Con người bé tí tẹo như cái kẹo thế này, đồ họ bán thì Long tộc to lớn dùng kiểu gì được cơ chứ? Hơn nữa, cái tên Sí Diễm này thật là, sao tên đó lại tỏ ra ân cần với hai người tí hon này thế hả? Không chỉ cho người ta cưỡi lên đầu, mà còn cho người ta nghịch cả râu rồng của mình nữa chứ!

Viêm Liệt nhìn mà chẳng thể hiểu nổi, nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Cơ mà, tình thế cấp bách cũng không cho phép giải thích dông dài, trong tiếng thúc giục liên hồi của Sí Diễm, Viêm Liệt đành vội vàng bay lên trước để dẫn đường.

Từng đợt sóng nhiệt nóng hầm hập cứ thế ập thẳng vào mặt, Đường Vũ An và Chu Khởi phải ôm chặt lấy sợi râu rồng trong tay, để tránh cho bản thân bị gió nóng thổi bay đi mất, còn chú chim nhỏ màu đỏ thì đã khôn ngoan chui tọt vào trong túi áo của Đường Vũ An để trốn rồi. Cũng may là có bộ đồ chống nắng màu tím đỏ và quần áo làm từ vải ổn định nhiệt độ, cho nên hai người họ không cảm thấy quá nóng bức hay quá khó chịu.

Hai con Cự Long cứ thế một trước một sau bơi đi, rất nhanh sau đó đã xuyên qua một cửa hang khổng lồ để đến một hang động khác. Hang động này trông còn lớn hơn cái hang của Sí Diễm một chút, trên vách đá xung quanh thậm chí còn có thể nhìn thấy một số loài thực vật đang bám vào. Đường Vũ An tò mò nhìn ngắm, không ngờ, trong môi trường khắc nghiệt như thế này mà vẫn có thực vật sinh trưởng được ư? Cậu không nhịn được mà cảm thán trước sức sống kiên cường của những sinh mệnh này. Ngoài thực vật ra, ở đây còn có một số sinh vật nhỏ khác nữa.

Mà điều này ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì Cự Long cũng cần thức ăn mà, nếu như không có sinh vật nào khác sinh sống thì rồng cũng khó mà tồn tại nổi. Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Đường Vũ An vội vàng lên tiếng: “Sí Diễm, thế còn trứng rồng của ngài thì tính sao? Chúng ta rời đi như thế này liệu có ổn không?”

“Haha, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé.”

Sí Diễm vừa bay vừa nói vọng lại: “Nhưng mà không sao đâu, ta đã làm biện pháp bảo vệ kỹ càng rồi, chỉ cần quay lại trong vòng một ngày thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

“Vâng, thế thì tốt rồi.” Đường Vũ An gật đầu yên tâm.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tốc độ của Viêm Liệt bỗng nhiên tăng nhanh hẳn lên, Sí Diễm thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sát nút.

Chỉ thấy phía trước mặt xuất hiện một cái bệ đá rộng lớn, hai con Hỏa Long bay vút từ trong dòng dung nham lên, rồi đáp xuống phía trên cái bệ đá đó. Ngồi trên đầu rồng nhìn xuống, ngắm nghía dòng dung nham cuộn trào và cái bệ đá bên dưới, lúc này Đường Vũ An mới phát hiện ra một điều —— hóa ra Cự Long biết bay thật! Có thể là do lúc nãy ở dưới lòng đất, không gian chật hẹp quá cho nên bọn họ mới luôn dùng cách bơi trong dung nham để di chuyển cho tiện.

Còn cái bệ đá kia…. Đường Vũ An bỗng cảm thấy chất liệu của nó trông quen quen, cậu vội vàng mở bong bóng của kỹ năng giám định lên soi, quả nhiên là nhìn thấy dòng chữ…. Toàn bộ cái bệ này được tạo thành từ tinh thạch hệ Hỏa! Đôi mắt Đường Vũ An lập tức sáng rực lên như hai cái đèn pha. Trời ơi, cái đống này mà quy đổi ra thì giá trị phải bao nhiêu điểm tích lũy chứ? Cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực. Nhưng mà nghĩ đến chú rồng con đang nguy kịch ở đằng kia, cậu đành phải vội vàng thu hồi mấy cái tạp niệm tham lam lại, đưa mắt nhìn về phía trung tâm của cái bệ đá.

Chỉ thấy ở ngay chính giữa bệ đá có một cái hố sâu, trong hố chứa đầy dung nham nóng bỏng, một con rồng con dài chừng ba bốn mét đang nổi lềnh bềnh trên mặt dung nham. Nó nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng thoi thóp yếu ớt như sắp chết đến nơi rồi.

“Ôn Nhã đâu rồi? Sao cô ấy không có ở đây?” Thấy chỉ có một mình rồng con nằm trơ trọi ở đó, Sí Diễm không kìm được bèn hỏi.

“Cô ấy đang trên đường chạy về rồi.” Viêm Liệt thở dài thườn thượt, giọng điệu vô cùng lo lắng, “Không biết tại sao đứa bé này lại phá vỏ sớm như vậy, lẽ ra phải một mùa Trăng Tím nữa mới đúng….”

“Nó chui ra xong thì tình hình rất tệ, ta thấy không ổn chút nào, vậy nên mới vội vàng đi tìm ngươi qua đây xem thử đấy.”

Viêm Liệt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào Sí Diễm: “Ngươi vừa bảo là có cách cứu nó, là thật sao?”

Sí Diễm cau mày, nghiêm túc nói: “Ta chỉ có thể thử xem sao thôi, dù sao nó cũng là trẻ sinh non, tình hình còn tồi tệ hơn Tiểu Thước nhà ta lúc trước nhiều lắm.”

Tiểu Thước, chắc là tên đứa con đã chết yểu của Sí Diễm.

“Làm phiền ngươi rồi! Dù thế nào đi nữa cũng xin ngươi hãy cố gắng hết sức cứu lấy con của ta!”

Sí Diễm gật đầu, trước tiên nó bảo Đường Vũ An và Chu Khởi leo từ trên đầu mình xuống đất, sau đó mới nhả một vật từ trong miệng ra, đó chính là cái bình giữ nhiệt mà Đường Vũ An đã đưa cho nó lúc trước. Nó mở nắp bình giữ nhiệt ra, một luồng sức sống tinh thuần, nồng đậm liền trào ra ngoài không khí.

Cảm nhận được luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ này, cảm giác tuyệt vọng trong mắt Viêm Liệt dần dần được thay thế bằng hy vọng: “Cái… cái này là gì thế?”

“Thuốc trị thương đấy.” Sí Diễm giải thích, “Ta giao dịch từ chỗ bọn Tiểu An đấy.”

Viêm Liệt bừng tỉnh, quay sang nhìn về phía nhóm Đường Vũ An, ánh mắt không còn vẻ cao ngạo xa cách hay nghi ngờ như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là một chút thái độ lấy lòng rõ rệt. Hóa ra hai người tí hon này lại bán loại thuốc trân quý đến nhường đó cơ à!

Tiếp theo đó, dưới sự chỉ huy của Sí Diễm, Viêm Liệt cẩn thận từng li từng tí nâng rồng con lên, sau đó hai con rồng hợp sức bón từng chút thuốc trị thương cho rồng con uống. Hơi thở của rồng con còn mong manh, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha mình, liền ngoan ngoãn há miệng ra, nuốt dòng thuốc vào bụng. Mà Đường Vũ An đang đứng bên cạnh quan sát, cũng lén lút dùng Viên Bi May Mắn chạm nhẹ vào người nó một cái, rồi nhanh tay thu về ngay. Viên bi quá nhỏ, hai con Cự Long đang tập trung bón thuốc nên hoàn toàn không phát hiện ra hành động này.

Tổng cộng có 20 lít Thuốc Trị Thương Sơ Cấp trong bình, so với kích thước của rồng con thì chắc là không cần dùng hết chỗ này đâu. Sí Diễm cũng không cho rồng con uống hết, chỉ cho nó uống ba ngụm lớn, tính ra là khoảng một phần ba lượng thuốc trong bình. Thứ thuốc tràn đầy sức sống tinh thuần ấy cứ thế rót vào trong cơ thể rồng con, những dấu hiệu sự sống vốn đang tuột dốc không phanh của nó vậy mà đã giảm bớt lại, thật là thần kỳ. Một lúc sau, nó nhắm mắt lại, yên lặng ngủ thiếp đi, hơi thở cũng đều đặn hơn.

“Xem ra thuốc có tác dụng rồi đấy!” Sí Diễm phấn khích reo lên.

Viêm Liệt cảm nhận được hơi thở của con mình đã mạnh mẽ hơn một chút, không kìm được mà gật đầu liên tục, nó mừng đến phát khóc: “Tốt quá rồi…. Tốt quá rồi….”

Sí Diễm cũng an ủi bạn mình: “Tạm thời nó không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa đâu, rồng con mới sinh cần phải ngủ thật nhiều để hồi phục, ngươi đừng làm phiền nó, cứ canh chừng ở bên cạnh là được rồi.”

“Được được! Ta biết rồi!”

Viêm Liệt vội vàng đặt rồng con trở lại hồ dung nham —— gọi là hồ dung nham, chứ thực ra đống chất lỏng màu đỏ rực này đều được cấu thành từ Hỏa linh năng đậm đặc nhất. Ngâm mình trong cái hồ như thế này sẽ giúp rồng con hấp thu Hỏa linh năng tốt hơn, chuyển hóa thành vật chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Chỉ có điều, khả năng hấp thu chuyển hóa của rồng sơ sinh thường rất yếu, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng dễ bị chết yểu.

“Chỗ thuốc trị thương còn lại này….”

Sí Diễm chần chừ một chút, nhưng vẫn đặt cái bình giữ nhiệt xuống trước mặt Viêm Liệt: “Tuy tình trạng của đứa bé tạm thời đã ổn định rồi, nhưng ngươi cũng không thể lơ là được đâu.”

“Số thuốc này ta đưa cho ngươi, nếu lỡ lại xảy ra tình huống nguy kịch như vừa rồi thì cho đứa bé uống tiếp nhé.”

Viêm Liệt cảm kích nhìn bạn mình, nhưng mà…. Nếu đưa hết chỗ này cho con của mình, thế thì rồng con nhà Sí Diễm phải làm sao đây?

Sí Diễm cũng nghĩ đến vấn đề nan giải này, không khỏi quay sang nhìn Đường Vũ An và Chu Khởi, nó hỏi: “Tiểu An à, ngươi từng nói loại thuốc này ngươi vẫn còn nhiều, đúng không?”

“Vâng, ngài muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu!”

Đường Vũ An vội vàng bước ra khẳng định: “Vẫn dùng tinh thạch để giao dịch như cũ là được rồi.”

Sí Diễm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn hai người các ngươi đã chịu khó đi theo ta đến tận đây, các ngươi có muốn món đồ gì không? Cứ nói ra đi.”

Trước khi xuất phát nó đã nói rồi, chuyện thành công ắt sẽ có hậu tạ xứng đáng. Tuy Đường Vũ An và Chu Khởi chưa làm gì nhiều nhặn, nhưng số thuốc trị thương này vốn là do họ cung cấp, nó hy vọng có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với hai người tí hon này.

Đường Vũ An ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Chúng tôi có thể xây nhà ở đây được không?”

Tuy bọn cậu chỉ mất hai tiếng đồng hồ để đến đây, nhưng đó là nhờ đi quá giang Cự Long, chứ nếu tự đi bằng sức mình thì chắc chắn là còn lâu mới tới nơi được. Trong môi trường nguy hiểm như thế này, tốt nhất vẫn là tận dụng trận pháp dịch chuyển để đi lại thì hơn. Cho nên, Đường Vũ An hy vọng có thể xây một cái chi nhánh cửa hàng ở đây. Dù sao thì cái bệ đá này cũng rộng thênh thang, cho dù bị hai con Cự Long chiếm giữ một phần thì vẫn còn lại không gian rất rộng lớn. Nghĩ đến chuyện toàn bộ cái bệ đá này đều làm bằng tinh thạch hệ Hỏa quý giá, Đường Vũ An lại không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực trong lòng vì thèm thuồng.

Nghe thấy yêu cầu của cậu, Sí Diễm lại tỏ ra do dự.

Cái bệ đá này không phải thuộc quyền sở hữu riêng của Viêm Liệt, mà mỗi con rồng con khi sinh ra đều sẽ đến đây ngâm mình trong hồ dung nham, cho đến khi chúng qua được giai đoạn nguy hiểm mới rời đi. Sí Diễm không có quyền tự ý hứa hẹn với họ. Nhưng Viêm Liệt nghe thấy thế thì lại lên tiếng: “Nhà á? Là cái loại nhà mà con người các ngươi hay ở hả? Cần xây to cỡ nào?”

Đường Vũ An áng chừng phạm vi và kích thước một chút. Bọn cậu chỉ muốn xây một điểm truyền tống nhỏ gọn ở đây thôi, không cần diện tích lớn làm gì.

Thấy cái nhà bọn cậu muốn xây bé tí tẹo, nó nhổ một bãi nước bọt còn to hơn cái nhà đó, thế là Viêm Liệt liền gật đầu cái rụp: “Được thôi, ta sẽ vạch cho các ngươi một chỗ.”

Nghe vậy, Sí Diễm vội vàng kéo bạn mình sang một bên để bàn bạc to nhỏ với nhau. Nghe Sí Diễm phản đối, Viêm Liệt lập tức trợn trắng mắt, nó nói: “Ngươi ngốc à, bây giờ họ là khách quý của Long tộc chúng ta đấy có biết không!”

“Không chỉ con của chúng ta, mà con của những Cự Long khác nữa, có khi đều cần đến thuốc của họ để cứu mạng đấy.”

Ngoài hai đứa con của bọn họ ra, vẫn còn hai quả trứng rồng khác đang ấp nữa kìa.

“Tộc Hỏa Long của chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không có rồng con nào vượt qua được giai đoạn chết yểu này hả? Giờ khó khăn lắm mới thấy được một tia hy vọng, đương nhiên là phải nắm cho thật chặt chứ!”

“Ta nói cho ngươi biết, cho dù tộc trưởng có đến đây, ngài ấy cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự thôi.”

Rất nhanh sau đó Sí Diễm đã bị lý lẽ của Viêm Liệt thuyết phục hoàn toàn.

Tuy nhiên vị trí mà bọn họ vạch ra cho Đường Vũ An và Chu Khởi vẫn nằm ở vùng rìa của bệ đá, cách hồ dung nham đến vài trăm mét để đảm bảo an toàn. Đường Vũ An và Chu Khởi cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thế là, hai người họ lại thành công xí được một mảnh đất nhỏ ngay tại khu vực trung tâm của tộc Hỏa Long.

Viêm Liệt định quay về xem con, nhưng lại thấy Sí Diễm vẫn đứng yên tại chỗ, cứ nhìn chằm chằm vào hai người tí hon không chớp mắt.

“Còn vấn đề gì nữa à?”

“Không có gì, ta chỉ muốn xem họ xây nhà thôi, vui mắt phết.”

“Xây nhà thì có gì mà xem chứ?”

Viêm Liệt không hiểu, nhưng vẫn nán lại nhìn thêm vài lần, và chính mấy cái nhìn này đã làm nó mê mẩn luôn. Không nói rõ được là thú vị ở chỗ nào, nhưng cứ cảm thấy hay hay thế nào ấy! Nếu không phải đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của rồng con, nó thật sự rất muốn ở lại xem thêm lúc nữa, rốt cuộc là hai cái tên nhóc này lôi đâu ra lắm đồ đạc lỉnh kỉnh thế nhỉ?

Đường Vũ An và Chu Khởi cũng đã quen với việc bị Cự Long vây xem như sinh vật lạ rồi, hai người cứ thế cắm cúi làm việc, lôi người máy xây dựng và đủ loại vật liệu ra dựng nhà, nhưng mà đang làm dở tay thì Đường Vũ An cứ cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó rất quan trọng. Mãi đến khi căn nhà dựng được một nửa, cậu mới sực nhớ ra —— Ơ kìa, chú chim nhỏ màu đỏ đâu rồi?

Tại hồ dung nham cách đó vài trăm mét.

“Chiếp chiếp ~ Chiếp chiếp chiếp ~”

Hồng Ngọc chỉ to bằng bàn tay đang nhảy nhót tung tăng bên cạnh hồ, lúc thì mổ mổ mấy viên tinh thạch hệ Hỏa ở mép hồ ăn ngon lành, lúc lại nhảy tót vào trong hồ dung nham vẫy vùng. Bên cạnh nó, rồng con mới sinh đang nhắm mắt ngủ say sưa.

Hồng Ngọc nhìn nó một cái, kêu chiếp chiếp vài tiếng rồi bay lên đầu rồng con, đầu tiên là mổ nhẹ nó một cái, thấy nó không phản ứng gì, Hồng Ngọc lại nhảy xuống mũi rồng con, rồi dùng cái móng vuốt bé xíu xiu của mình…. cạy mí mắt rồng con ra. Rồng con vốn đang ngủ say, cuối cùng cũng bị hành động này đánh thức. Nó mở mắt ra, đập vào mắt là một chú chim nhỏ đỏ rực, trông đáng yêu không để đâu cho hết.

Nhưng Hồng Ngọc lại bị rồng con dọa cho giật mình, vội vã vỗ cánh bay vút lên, còn tiện thể phun một ngụm lửa vào mặt rồng con để phòng vệ.

Rồng con chẳng những không giận, mà còn cười toe toét vô cùng vui vẻ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏa Long con: Nó phun lửa vào mình kìa, chắc là nó thích mình lắm đây [Mắt lấp lánh]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!