Chương 258: Tín Ngưỡng Chân Chính

“Liệu làm thế có thực sự ổn không anh?”

Nghe xong kế hoạch của Chu Khởi, Đường Vũ An có chút dao động, nhưng vẫn không nhịn được mà chần chừ, “Em vẫn thấy mạo hiểm quá…”

Chu Khởi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Chúng ta có thể thử nghiệm trước.”

“Thử nghiệm kiểu gì?”

“Chẳng phải vị diện của thầy Cố có thể đến nơi rất nhanh sao? Chúng ta dùng động vật nhỏ thử trước xem sao.”

Nhờ danh hiệu thành tựu “Tơ Duyên Trong Mộng”, nếu người thiết lập liên hệ với Đường Vũ An cũng là thương nhân vị diện, thì Bình Phiêu Lưu của cậu có thể đi thẳng đến Biển Mộng của đối phương. Cộng thêm máy gia tốc Bình Phiêu Lưu nữa, việc trao đổi vật phẩm giữa bọn cậu và Cố Thiên Lý có thể thực hiện ba ngày một lần, nhanh hơn nhiều so với các vị diện khác. Quan trọng nhất là bọn cậu có thể gọi video trực tiếp với Cố Thiên Lý, trao đổi thuận tiện hơn nhiều, chỉ cần trả thù lao nhất định, chắc là thầy Cố sẽ sẵn lòng phối hợp thôi.

“Ừ nhỉ, làm thế cũng được đấy!”

Đường Vũ An thấy cách này cũng ổn áp, bèn nói: “Vậy để em ra ngoài kiếm một con vật nhỏ vào đây.”

“Kiếm hai con đi.” Chu Khởi nói, “Làm nhóm đối chứng.”

“Được được! Vậy em vào Mái ấm tìm xem, anh đợi em một lát nhé!”

Đường Vũ An nói xong liền vội vàng đứng dậy, hớt ha hớt hải chạy về phía cầu thang.

Đợi đến khi lên gác xép, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Chu Khởi, cậu mới từ từ thở hắt ra một hơi, đưa tay sờ lên hai má đang hơi nóng của mình. Lúc anh Tiểu Khởi nói chuyện, cậu cứ không nhịn được mà nhìn vào môi anh.

Cứ đóng vào mở ra, trông có vẻ… hôn sẽ thích lắm…

Sao trước kia mình không phát hiện ra anh Tiểu Khởi đẹp trai thế nhỉ? Đường Vũ An vội vàng lắc đầu quầy quậy, rũ bỏ cái suy nghĩ kỳ quặc này ra khỏi đầu, sau đó bước lên trận pháp dịch chuyển.

Bóng dáng thiếu niên biến mất trên gác xép, tiệm tạp hóa nhỏ cũng trở nên yên tĩnh. Chu Khởi ngồi trên sô pha, vẻ điềm nhiên bình tĩnh trên mặt đã biến mất, anh ngả người dựa vào lưng ghế, thẫn thờ nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, anh bỗng nhiên đưa tay ấn lên trán, nhắm nghiền mắt lại.

Thực ra thì, những ký ức sau khi biến thành người cá…. Chu Khởi đều nhớ hết. Anh đã làm những gì với An An vậy chứ? Nói thật lòng thì chính anh cũng bị bản thân mình dọa sợ rồi. Cũng may là An An không trách anh, tuy rõ ràng là em ấy có chút không tự nhiên, nói chuyện với anh cũng không còn tự nhiên như trước nữa…. nhưng ít nhất thì em ấy vẫn chịu nói chuyện với anh. Chỉ cần anh giả vờ không nhớ, thì có thể coi như chuyện xảy ra trong hai ngày đó chưa từng tồn tại. An An sẽ không ghét anh, quan hệ của hai người sẽ không vì thứ tình cảm biến chất, vì hành động vượt quá giới hạn của anh mà tan vỡ…. Như vậy là tốt lắm rồi.

Chu Khởi từ từ mở mắt ra, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đầu ngón tay lại bất giác chạm lên bờ môi đang nóng rực của mình. Gò má anh cũng dần dần nhuốm một màu đỏ nhạt, nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, vành tai anh đã đỏ ửng lên rồi….

Khi Đường Vũ An mang theo động vật nhỏ từ trên gác chạy xuống, Chu Khởi đã bình tĩnh trở lại, vẻ mặt cũng khôi phục lại như bình thường.

“Em bắt được những con gì đấy?” Anh hỏi.

Đường Vũ An mở Túi Trữ Linh cho anh xem, “Hai con ếch, hai con cá với hai con thỏ.”

Gà con lớn lên còn để đẻ trứng, dê con còn để vắt sữa với lấy lông, Đường Vũ An không nỡ bắt, nên bắt ếch, cá với thỏ.

Chu Khởi gật đầu, “Vậy nói chuyện với thầy Cố trước đi đã.”

“Vâng!”

Thế là Đường Vũ An gọi video cho Cố Thiên Lý.

“Tiểu Khởi, cậu hồi phục rồi à.” Thấy Chu Khởi đã tỉnh táo, trên mặt Cố Thiên Lý cũng nở nụ cười.

“Cảm ơn thầy đã quan tâm.” Chu Khởi nói, “Thầy Cố, bọn em có một yêu cầu hơi quá đáng….”

Sau khi nghe kế hoạch của hai thiếu niên, Cố Thiên Lý không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối giúp đỡ chuyện này.

“Linh thạch thì thôi khỏi cần, đối với ta thì đó cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.” Cố Thiên Lý nói.

Đường Vũ An lại rất kiên quyết, cậu nói: “Thầy Cố, chẳng phải thầy bảo người tu chân phải chú trọng nhân quả sao? Thầy giúp bọn em việc lớn thế này, bất kể đối với thầy có phải là chuyện nhỏ hay không, thì bọn em cũng nên trả thù lao mà.”

Cố Thiên Lý không nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười, “Giờ hai người nói chuyện cứ như ông cụ non ấy nhỉ.”

Cuối cùng, anh ta cũng chỉ nhận tượng trưng một viên Mộc linh thạch.

Chu Khởi liền bắt mỗi loại động vật một con, tiến hành hóa đá chúng. Lúc này Đường Vũ An mới biết, hóa ra năng lực hóa đá của Chu Khởi không chỉ dùng cho bản thân, mà còn có thể dùng lên các loài động vật khác. Cái này mà áp dụng vào chiến đấu thì mạnh phải biết!

Chu Khởi bắt một con thỏ con, sau khi biến nó thành đá, một lát sau lại biến trở về, con thỏ con vẫn nhảy nhót tưng bừng, không hề bị gì.

Sau khi xác định năng lực này sẽ không gây tổn thương thực tế gì cho con thỏ, Chu Khởi liền tiếp tục hóa đá ba loại động vật luôn, sau đó bỏ chúng cùng với nhóm đối chứng vào trong Túi Trữ Linh, rồi nhét vào Bình Phiêu Lưu.

Đường Vũ An ném cái chai vào Biển Mộng, rất nhanh bên phía Cố Thiên Lý đã nhận được.

“Thầy Cố, thế nào rồi hả thầy?”

Nhìn Cố Thiên Lý lấy Túi Trữ Linh ra kiểm tra, Đường Vũ An có chút lo lắng hỏi. Chu Khởi cũng nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình ánh sáng, căng thẳng nắm chặt nắm đấm.

“Hai người tự xem đi.”

Cố Thiên Lý lấy cả sáu con vật ra, ba con vật sống không qua xử lý đã tắt thở, còn ba con bị hóa đá thì tạm thời chưa nhìn ra được gì.

Đường Vũ An nhìn cảnh này, vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy may mắn. Cũng may là bọn cậu đã thử nghiệm trước, chứ không thì nguy hiểm quá!

“Ba con chết này tôi xử lý giúp hai cậu, còn ba con hóa đá này thì gửi về cho hai cậu nhé?” Cố Thiên Lý hỏi.

“Vâng, làm phiền thầy Cố rồi!”

Thế là Cố Thiên Lý nhét lại cái Túi Trữ Linh đựng ba con vật nhỏ bị hóa đá vào Bình Phiêu Lưu, rồi ném xuống Biển Mộng. Do Đường Vũ An vừa mới dùng máy gia tốc xong, hiện tại tạm thời không dùng được nữa, nên họ đành phải đợi ba ngày sau. Nhưng cậu cảm thấy như thế cũng tốt, dù sao thì nếu anh Tiểu Khởi thực sự muốn quay về bằng Bình Phiêu Lưu, cung phải trôi nổi trong Biểm Mộng gần 20 ngày. Nếu ba ngày mà đã xảy ra vấn đề, thì chứng tỏ cách này hoàn toàn không khả thi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố Thiên Lý, Đường Vũ An treo cái chai của ba mẹ lên cửa sổ, tạm thời chưa gửi về vội.

Mọi chuyện cứ đợi ba ngày sau rồi tính tiếp….

Đường Vũ An nhìn sang Chu Khởi, “Anh Tiểu Khởi, anh có cần nghỉ ngơi thêm không?”

Giả sử thử nghiệm thành công, thì điều đó có nghĩa là bọn cậu sẽ phải xa nhau ít nhất một tháng, cậu thấy có chút không nỡ.

Chu Khởi nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta sang vị diện khác đi.”

“Vâng!”

Tại căn nhà gỗ ở vị diện khác, tuy bọn cậu đã rời đi một tuần, ở vị diện này cũng đã trôi qua hơn nửa năm, nhưng nhờ có robot bảo quản nên mọi thứ trong căn nhà nhỏ vẫn sạch sẽ tinh tươm, sân vườn cũng được chăm sóc rất tốt. Cảm nhận được linh năng nồng đậm của Rừng Cự Mộc, hai thiếu niên đều không kìm được mà thở dài một hơi vô cùng thõa mãn.

Thực lực của bọn cậu có thể tăng nhanh như vậy, ngoài nhờ công pháp tu luyện và sự chỉ dẫn của Cố Thiên Lý ra, nồng độ linh năng cao của thế giới này cũng đóng góp công lao không nhỏ. Chu Khởi rời khỏi căn nhà nhỏ, ra bờ sông ngồi thiền minh tưởng. Đường Vũ An ở bên cạnh canh chừng cho anh, vừa xua đuổi sinh vật biến dị, vừa không quên học tập tu luyện.

Bọn cậu ở vị diện này một tuần, đợi đến khi Chu Khởi hấp thụ Thủy Linh Trùng ổn định rồi mới quay trở lại vị diện gốc, mà thời gian bên này cũng mới trôi qua chưa đầy 6 tiếng. Tranh thủ lúc trời chưa tối, hai người khoác áo choàng, đeo mặt nạ, sau đó mở cửa trước của tiệm tạp hóa, đi ra buồng lái của chiếc xe RV.

“Chiếp chiếp chiếp!”

Thấy bọn cậu xuất hiện, con chim nhỏ màu đỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, không kìm được mà kêu lên vô cùng phấn khích.

“Hồng Ngọc, bọn tao về rồi đây.”

Đường Vũ An mỉm cười đưa tay ra, con chim đỏ liền đậu trên ngón tay cậu, kích động nhảy nhót lung tung.

Bên ngoài, Hải Kình nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai vị thần sứ, ông xúc động đến mức nước mắt suýt trào ra.

“Hai vị đại nhân, hai ngài bình an vô sự trở về rồi, thật tốt quá!”

Đường Vũ An gật đầu với ông, sau đó xác nhận nhiệm vụ cho thú cưng ăn của ông đã hoàn thành, đồng thời phát phần thưởng cho ông.

“Thời gian qua đã vất vả cho ông rồi.” Cậu nói.

Lúc này, một cái đầu nhỏ từ sau lưng Hải Kình thò ra.

“Đây là cô bé Hải Lam đúng không?”

Nghe giọng nói mang theo ý cười của thanh niên, cô bé Hải Lam đỏ mặt, rồi nói: “Thần sứ đại nhân, giọng của ngài không giống trong mơ.”

“Ồ? Cô bé còn nhớ chi tiết trong mơ cơ à?”

“Cháu nhớ chứ ạ! Giọng của ngài nghe hay hơn trong mơ.”

Cô bé Hải Lam bước từ phía sau lưng cha mình ra, giọng nói tuy non nớt nhưng lại rất nghiêm túc.

“Cảm ơn thần sứ đại nhân đã cứu cháu và cha cháu, còn cho cha con cháu cuộc sống tốt đẹp thế này…. Cháu sẽ mãi mãi thành tâm tin thờ Thần Thương Nghiệp, ngày nào cũng sẽ cầu phúc cho thần sứ đại nhân!”

Đường Vũ An đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó nhìn về phía đám đông đang chen chúc dày đặc bên ngoài xe RV.

Trong phạm vi màn chắn bảo vệ của xe RV, ngoại trừ khoảng cách ba bốn mét quanh xe là không ai dám lại gần, thì những chỗ khác đều chật kín người.

“Chuyện này là sao thế?”

Sáng nay lúc cậu rời đi đâu có như thế này đâu? Chỉ là, chưa đợi Hải Kình giải thích, bọn cậu đã biết đáp án—— chỉ thấy bên ngoài màn chắn bảo vệ bỗng xuất hiện mấy con sinh vật biến dị, chúng đang tấn công vào màn chắn, cố gắng xông vào trong.

“Đó là mấy tên tay sai của Lê Chấn Thiên.”

Hải Kình nói, “Không biết làm sao mà tự dưng lại biến thành thế này, người dân trong thị trấn thấy chúng không lại gần được xe RV nên đã trốn vào đây….”

Đường Vũ An không khỏi nhìn sang Chu Khởi. Chu Khởi gật đầu nói: “Bọn chúng bị phản phệ rồi, để anh ra xử lý một chút.”

Đường Vũ An không yên tâm để anh đi một mình nên cũng vội vàng bay theo luôn. Thực ra thì ngay từ lúc bọn cậu xuất hiện, những người dân đang ngồi chen chúc bên trong màn chắn bảo vệ đã chú ý tới rồi. Chỉ là do kính sợ và hãi hùng trước Thần Giáo, nên những người dân này không ai dám ho he, chỉ dám đứng nhìn từ xa, thì thầm to nhỏ với người bên cạnh.

Khi thấy hai người mặc áo choàng bay lên, đám đông không khỏi ồ lên một tiếng. Nhìn thấy hai người lao về phía mấy con quái vật kia, ngay cả trái tim của Hải Kình cũng treo ngược lên tận cổ họng, tiếc là ông đã bị đám đông chặn đường, chỉ có thể dắt con gái đứng nguyên tại chỗ mà sốt ruột lo lắng.

Nhưng mà, một cảnh tượng không ngờ tới đã xảy ra ngay trước mắt mọi người. Chỉ thấy mấy con quái vật vốn đang tấn công màn chắn, sau khi hai vị thần sứ lao ra thì chúng bỗng nhiên dừng lại, rồi chúng đồng loạt quay đầu tháo chạy tán loạn khắp nơi, cái đám hung thú to xác và dữ tợn vô cùng, trông hai vị Thần Sứ mới nhỏ bé làm sao. Vậy mà không ngờ, chính những con người nhỏ bé đó lại có thể khiến chúng phải sợ hãi mà tháo chạy như thế! Sự chấn động mà cảnh tượng này mang lại cho tất cả mọi người, còn mãnh liệt hơn cả việc Chu Khởi một mình đánh bại Lê Chấn Thiên nữa.

Chu Khởi nhớ rõ là, trong năm tên dị năng giả này không có hệ Kim, nên anh cũng chẳng có gì phải lo lắng. Bọn chúng bị thương nặng mà còn cầm cự được lâu thế này, cũng khá là bất ngờ đấy, đợi rút Linh Trùng ra xong, có lẽ có thể giữ lại làm tay sai.

Đối mặt với năm con quái vật đang chia nhau chạy trốn, Chu Khởi không vội đuổi theo, mà giơ tay về phía lũ quái vật.

Theo linh lực được điều động, những bức tường đất bỗng nhiên mọc lên sừng sững từ hướng chạy trốn của lũ quái vật, chặn đứng đường đi của chúng, ngay sau đó, khi lũ quái vật buộc phải dừng lại, từng quả cầu nước khổng lồ hình thành, nhốt chặt chúng vào trong. Chỗ này là bờ biển, linh năng hệ Thủy vô cùng dồi dào, sức mạnh của Thủy Linh có thể phát huy đến mức tối đa.

Nhìn lũ quái vật giãy giụa trong quả cầu nước, lúc này Chu Khởi mới bay tới, đặt tay lên người con quái vật gần nhất, rút Linh Trùng trong cơ thể nó ra, rồi lấy chiếc lọ nhỏ đựng vào…. Mấy chiếc lọ nhỏ này là do anh và Đường Vũ An cùng nhau mày mò làm ra lúc tu luyện ở vị diện kia. Nguyên liệu được sử dụng chính là những viên tinh thạch có thuộc tính tương ứng, sau đó vận dụng minh văn mà Tours dạy cho bọn cậu, có thể phong ấn Linh Trùng đã bị suy yếu vào trong đó.

Thấy con Hỏa Linh Trùng này chui vào lọ, giãy giụa không thể ra được, Chu Khởi mỉm cười. Xem ra cái lọ này cũng có thể coi như là chế tạo thành công rồi. Có điều, anh cũng không dám đưa lọ cho Đường Vũ An, con Linh Trùng này chỉ khi ở bên cạnh anh mới ngoan ngoãn như vậy, nó không bỏ trốn chắc cũng là vì nguyên nhân này.

Còn con quái vật kia, đã từ từ thu nhỏ lại rồi biến về hình người. Chu Khởi lại đi xử lý bốn con quái vật còn lại, cuối cùng thu được ba con Hỏa Linh Trùng, một con Thổ Linh Trùng và một con Thủy Linh Trùng.

Dị năng giả hệ Hỏa vì tính tấn công mạnh nên vẫn khá được ưa chuộng. Cả năm tên dị năng giả đều được Đường Vũ An cho uống thuốc, miễn cưỡng giữ được cái mạng, mà lúc này cuối cùng Hải Kình cũng gạt được đám đông chen chúc ra, chạy tới nơi.

“Cho người đưa bọn chúng đi chữa thương đi.”

Chu Khởi chỉ vào những dị năng giả kia, nói với Hải Kình: “Nếu bọn chúng nghe lời thì giữ lại làm việc, còn nếu không nghe lời…. ông tự xem mà giải quyết.”

“Vâng, dạ vâng!”

Hải Kình vội vàng gọi người tới, khiêng đám dị năng giả này đi.

Còn những người tận mắt chứng kiến hai vị “thần sứ” giải quyết mấy con quái vật nhẹ nhàng như thế nào, đều lần lượt quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng cả ngàn người đồng loạt quỳ lạy về phía mình thực sự là quá hoành tráng, ngay cả Hải Kình nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được mà kéo con gái quỳ xuống theo. Cả hiện trường lúc này chỉ còn lại hai vị Thần Sứ khoác áo choàng, đeo mặt nạ bạc và đen là vẫn còn đứng hiên ngang mà thôi.

Đường Vũ An và Chu Khởi cũng chưa từng trải qua cảnh tượng này, cũng may là có cái mặt nạ che chắn, thế nên bọn cậu mới không bị lộ tẩy. Giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của Ô Nguyệt vang lên.

“Bảo bọn họ đứng lên hết đi.” Sau đó anh lại nhìn sang Hải Kình, “Dẫn bọn ta đến nhà của Lê Chấn Thiên.”

Trong một tuần bọn cậu biến mất, có thể nói là các thế lực ở Lâm Hải Trấn đấu đá với nhau đến người sống ta chết, đặc biệt là mấy chục người con nuôi của Lê Chấn Thiên. Cuối cùng, Lê Bằng nhờ có sự ủng hộ của Hải Kình mà giành chiến thắng trong cuộc chiến này, thành công lên nắm quyền, trở thành người quản lý mới của Lâm Hải Trấn.

Giờ phút này khi đối mặt với hai vị thần sứ của Thương Thần Giáo, lại một lần nữa tận mắt chứng kiến thực lực áp đảo của họ, Lê Bằng hoàn toàn không dám nhen nhóm chút ý định phản kháng nào. Lúc này hắn ta thậm chí còn chủ động đứng ra, bày tỏ thiện ý, bảo mình có thể dẫn đường cho hai người họ.

Đường Vũ An và Chu Khởi thuận lợi đến được ngôi nhà của Lê Chấn Thiên.

Lão già này cũng biết hưởng thụ gớm, căn biệt thự mà lão ta xây dựng lên này, nếu là trước thời kỳ đại thảm họa thì có thể coi là bình thường, nhưng ở cái thời tận thế như thế này thì lại cực kỳ xa hoa.

“Chúng ta đã giải quyết Lê Chấn Thiên rồi, bây giờ chúng ta chính là người quản lý mới của Lâm Hải Trấn, đúng không?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Vậy thì bất động sản này của lão ta cũng thuộc về chúng ta, không sai chứ?”

“Không sai không sai!”

Chỉ qua vài câu giao tiếp, Đường Vũ An đã có được quyền sở hữu căn biệt thự ven biển này, thế là cậu mở bảng điều khiển ra, thành công xây dựng nơi này thành “Tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 12”.

Đương nhiên, tên gọi bên ngoài sau này sẽ là “Tiệm tạp hóa Lâm Hải”. Thuận lợi mở màn chắn bảo vệ và trận pháp dịch chuyển xong, Đường Vũ An liền gọi hai cha con Hải Kình tới.

“Tiệm tạp hóa Lâm Hải sẽ giao cho ông quản lý, chịu trách nhiệm việc kinh doanh ở Lâm Hải Trấn, hy vọng ông đừng làm ta thất vọng.”

Hải Kình cảm thấy như có gánh nặng ngàn cân đè lên vai mình, nhưng ánh mắt liếc nhìn con gái bên cạnh, ông vẫn ra sức gật đầu thật mạnh.

“Ngân Quang đại nhân, xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ dốc hết khả năng của mình để phát dương quang đại Thương Thần Giáo!”

Đường Vũ An khựng lại một chút, sau đó vỗ vai ông, nghiêm túc nói: “Hy vọng ông luôn ghi nhớ giáo quy giáo lý, đừng trở thành kẻ giống như Lê Chấn Thiên.”

Hải Kình hoảng hốt nói: “Sẽ không đâu, tôi sẽ phấn đấu để tất cả những người yếu thế nghèo khổ ở Lâm Hải Trấn đều có thể thông qua lao động mà kiếm đủ thức ăn và nước uống, để mọi người cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp!”

Lúc này Đường Vũ An mới hài lòng gật đầu. Cậu nói cho ông biết quy tắc của màn chắn bảo vệ, bảo ông nỗ lực giao dịch để tăng điểm độ hot cho cửa tiệm, tiếp đó, cậu lại nhìn sang cô bé Hải Lam đang đứng cạnh Hải Kình.

Đường Vũ An ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, hỏi han: “Hải Lam, cô bé có muốn làm nhân viên của ta không?”

Đây là quyết định mà Đường Vũ An đã suy nghĩ rất kỹ.

Tuy rằng sau khi được tuyển dụng thì bọn cậu sẽ không thể giao dịch buôn bán qua giấc mơ được nữa, nhưng thực ra thì chuyện đó bây giờ cũng không cần thiết lắm. Dù sao thì bọn cậu cũng đã xây chi nhánh ở Lâm Hải Trấn rồi, vật tư Hải Kình giao dịch ở chi nhánh đều sẽ quy về tài sản của cậu, không thể thông qua tay Hải Lam để giúp cậu kiếm điểm tích lũy được nữa. Còn một điều quan trọng nữa là, Hải Lam cũng đã đến tuổi đi học. Cô bé còn nhỏ như vậy, không thể đưa cô bé đến Mái ấm Hoang Thành được, nên chỉ còn cách tuyển dụng cô bé làm nhân viên, để cô bé học theo chương trình giáo dục của hệ thống thôi. Với lại một cái thị trấn to thế này, Hải Kình cũng cần người phụ giúp, ít nhiều gì Hải Lam cũng giúp đỡ được chút đỉnh.

Hải Lam hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, nghe Đường Vũ An nói vậy thì gật đầu lia lịa. Thế là, cô bé Hải Lam đã trở thành nhân viên nhỏ tuổi nhất trong Thương hội Bình An.

Đường Vũ An lại xoa đầu cô bé, sau đó cùng Chu Khởi quay về xe RV.

“Cha ơi, Ngân Quang đại nhân thân thiện quá! Đại nhân Ô Nguyệt thì ngầu ơi là ngầu, hai người họ y hệt như trong mơ vậy…” Nhìn bóng lưng hai vị thần sứ, Hải Lam không nhịn được nói.

Hải Kình vỗ nhẹ l*n đ*nh đầu con gái, “Con phải học hành cho giỏi, không được để đại nhân Ngân Quang thất vọng đâu đấy.”

“Dạ vâng!”

——-

Sau khi quay trở lại xe RV, Đường Vũ An nhìn vào cái bảng tin nhắn dành cho quản lý đang để trống, cậu không nhịn được mà bàn bạc với Chu Khởi.

“Anh Tiểu Khởi, giờ mấy cửa tiệm của chúng ta đều đã có người phụ trách rồi, hay là kéo hết bọn họ vào kênh này đi?”

Sự phát triển của các chi nhánh có nhanh có chậm, phát triển nhanh nhất đương nhiên là Mái ấm Hoang Thành. Tập trung các quản lý chi nhánh vào một kênh cũng tiện cho bọn họ giao lưu, bất kể là nói chuyện trên kênh hay tự kết bạn hỏi han với nhau gì cũng vậy, sẽ hiệu quả hơn là để bọn họ tự mò mẫm. Mà Đường Vũ An và Chu Khởi cũng đỡ phải đi hướng dẫn từng người một.

Chu Khởi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: “Cũng được, nhưng cần hạn chế chủ đề nói chuyện.”

Dù sao thì tình hình mỗi cửa tiệm mỗi khác, bọn cậu sẽ dựa vào tình hình khác nhau mà đặt ra nhiệm vụ quản lý khác nhau. Không sợ ít, chỉ sợ không đều, nếu để bọn họ thoải mái trao đổi thì e là sẽ nảy sinh vấn đề.

“Vâng vâng, vậy thì hạn chế một chút là được.”

Đường Vũ An lại thấy vấn đề này không lớn lắm, những người sống được trong thời tận thế đều là cáo già cả rồi, trừ Xích Hạo ra thì hiện tại cũng chưa thấy ai ăn nói lung tung trên bảng tin nhắn cả. Nhưng để đề phòng bất trắc, thiết lập từ khóa hạn chế một chút cũng chẳng sao, dù gì thì cẩn thận vẫn hơn mà.

Thế là sau khi thiết lập từ cấm, kiểm tra lại không thấy còn thiếu sót gì, cậu liền kéo ông Lý, Lam Vân Thanh, Hồng Lý, Râu Xồm và Hải Kình vào kênh quản lý.

“Tiếp theo là đi đến Pháo đài Viêm Long xây chi nhánh, đợi Lão Mặc tiếp quản xong thì kéo ông ấy vào luôn!”

“Ừ.”

Nhắc đến Lão Mặc, Đường Vũ An không nhịn được liếc mắt nhìn vào kênh cửa hàng, trước đó cậu đã kéo Triển Hùng của Pháo đài Tử Thiên vào cửa tiệm chi nhánh số 6. Lúc này, Lão Mặc và Lão Bình lại bắt đầu tiến hành “đào tạo nhân viên” cho người mới này rồi.

Đường Vũ An hài lòng gật đầu, sau đó thiết lập xe RV sang chế độ đóng cửa, rồi cùng Chu Khởi đi về hướng Pháo đài Viêm Long.

Vốn tưởng rằng Thương Thần Giáo cứ thế mà rời đi, những cư dân Lâm Hải Trấn còn đang lo lắng bất an, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã phát hiện, ở trước cửa “dinh thự” của Lê Chấn Thiên có dựng lên một tấm biển.

Có người biết chữ nhanh chóng nhận ra dòng chữ trên đó, chỉ thấy bên trên viết…. Thương hội Bình An, Tiệm tạp hóa Lâm Hải.

Và sau khi màn đêm buông xuống, tòa nhà làm cửa tiệm tạp hóa mới toanh này cũng giống như chiếc xe RV trước đó, biến mất một cách thần kỳ trước mắt mọi người. Lần nữa chứng kiến “thần tích” như vậy, nhưng trong lòng cư dân Lâm Hải Trấn chỉ cảm thấy thật sự may mắn và vui mừng.

Tốt quá rồi! Thần Thương Nghiệp không hề bỏ rơi bọn họ, sứ giả của ngài đã lập phân hội tại Lâm Hải Trấn!

Tất nhiên là cũng không thiếu một số người vẫn còn canh cánh nỗi lo trong lòng, bọn họ sợ rằng vừa tiễn đi tên ác bá Lê Chấn Thiên, lại rước về một “ác thần” còn khó tống khứ hơn. Nhưng mà, sang ngày hôm sau, khi tòa nhà làm cửa tiệm tạp hóa thần kỳ kia lại xuất hiện, và Hải Kình mang từng bao lương thực ra đổi lấy muối biển với bọn họ, nỗi lo lắng ấy cũng bị quẳng ra sau đầu.

Tin tức Lâm Hải Trấn được dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện, cư dân có thể tự do phơi muối biển và mang đến Tiệm tạp hóa Lâm Hải để đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt, cứ thế bay đến từng ngôi làng ven biển như được chắp thêm đôi cánh. Cư dân Lâm Hải Trấn reo hò nhảy múa, từ nay về sau bọn họ đã có được tín ngưỡng chân chính rồi!

Và ba ngày sau, Đường Vũ An ấn nút máy gia tốc bình phiêu lưu, cuối cùng cũng nhận được chiếc Bình Phiêu Lưu mà Cố Thiên Lý gửi về. Cậu lấy con thỏ bị hóa đá trong Túi Trữ Linh ra, để Chu Khởi chịu trách nhiệm giải trừ trạng thái hóa đá cho nó. Khi nhìn thấy con thỏ đã khôi phục lại trạng thái bình thường nhảy phắt xuống đất, trên gương mặt hai thiếu niên đều nở nụ cười vui sướng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!