Chương 277: Cần Thù Lao Gì?
Dư Lập Hạ bị một đám người vừa lôi vừa kéo đến đây, nhưng mà vừa bước chân vào phạm vi làng chài, ông đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Bầu không khí trong lành này…. phải bao nhiêu năm rồi ông chưa được hít thở ấy nhỉ!
Ông nhìn độ rõ nét của tầm nhìn hoàn toàn khác biệt giữa bên trong và bên ngoài làng chài, trong đầu chợt nhớ ngay đến cái màn chắn bảo vệ mà người bạn già Lý Trường Thanh từng nhắc tới. Đây đích thị là sức mạnh của Thương Thần Giáo rồi! Vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng từ khi được tuyển làm nhân viên, nhận thức cũ kỹ của Dư Lập Hạ cứ liên tục bị thử thách. Nhất là ở Cửa tiệm chi nhánh số 6 mà ông tham gia, lại còn có một vị giám khảo của Thương Thần Giáo nữa chứ! Lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình sát hạch của Thanh Tuyết, Dư Lập Hạ đã hiểu ra rằng, sau này nếu muốn được Thương Thần Giáo trọng dụng, có lẽ ông cũng phải trải qua bài kiểm tra tương tự như vậy….
Nhưng mà, phải công nhận là tôn chỉ và lý tưởng của Thương Thần Giáo vô cùng hấp dẫn, khiến ông thấm nhuần lúc nào chẳng hay. Đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến thêm một kỳ tích nữa, quan niệm quá khứ của ông coi như tan tành theo mây khói luôn rồi. Tất nhiên là mấy viên quan chấp chính và đám vệ binh lôi ông đến đây cũng chẳng cho ông nhiều thời gian để mà cảm thán đâu, thực ra thì bọn họ cũng phát hiện ra sự thay đổi của chất lượng không khí, liền đinh ninh cho rằng đây là công nghệ mà Thương Thần Giáo nắm giữ, thế là càng điên cuồng kéo Dư Lập Hạ chạy thục mạng về phía nhà của Triển Hùng. Do tâm thế đã thay đổi, tuy vẫn còn e dè Thương Thần Giáo, nhưng không còn ác ý nữa, nên phần lớn bọn họ đều thuận lợi tiến vào làng chài.
Chỉ có lác đác vài người vẫn bị chặn lại như trước, dù có thử cách nào cũng bị đẩy ra ngoài, chỉ biết tức tối nhảy cẫng lên tại chỗ mà bất lực.
“Triển Hùng…. Đội trưởng Triển! Xin hỏi hai vị này là….”
Vị quan chấp chính lôi Dư Lập Hạ đến làm thuyết khách, vừa nhìn thấy hai người mặc áo choàng bí ẩn thì không kìm được mà tự mình mở miệng hỏi.
Diện tích của Pháo đài Tử Thiên rất lớn, để tiện quản lý nên được chia thành năm khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Làng chài của Triển Hùng nằm ở khu Đông, còn tên của vị quan chấp chính này là Khánh Hoằng Nghị. Từ một tháng trước, cấp dưới đã báo cáo với ông ta về chuyện cái làng chài của Triển Hùng và Thương Thần Giáo rồi, nhưng vì làng chài này chỉ có vài trăm người, lại chẳng bành trướng ra ngoài nên ông ta chẳng thèm để tâm. Thế là cứ dây dưa mãi cho đến hôm nay mới tới xử lý, ai ngờ đâu nửa đường lại nghe thấy tiếng còi tàu vang vọng từ ngoài biển. Lúc nghe cấp dưới báo cáo rằng Thương Thần Giáo phái một con tàu khổng lồ đến đón người, ông ta còn chẳng tin cơ. Mãi đến khi leo lên tường thành, tận mắt nhìn thấy con tàu biển khổng lồ kia, lại dùng kính viễn vọng nhìn cảnh dân làng chài được dịch chuyển lên tàu, lúc ấy ông ta mới chịu tin là thật.
Rồi mới có cảnh tượng như bây giờ.
“Vị này là Ngân Quang đại nhân, còn vị này là Ô Nguyệt đại nhân.” Vẻ mặt Triển Hùng vô cùng tự hào giới thiệu, “Họ là Thần sứ của Thương Thần Giáo, là sứ giả được Thần Thương Nghiệp phái xuống nhân gian để truyền giáo!”
“Hân hạnh hân hạnh! Tôi là quan chấp chính khu Đông của Pháo đài Tử Thiên, Khánh Hoằng Nghị.”
Ngân Quang gật đầu: “Chào ông.”
Khánh Hoằng Nghị vội vàng cười làm lành, nói: “Hai vị Thần sứ ghé thăm, thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá! Không biết hai vị có thể cùng tôi vào thành một chuyến được không, tôi muốn mở tiệc chiêu đãi?”
Là quan chấp chính đứng đầu khu Đông của Pháo đài Tử Thiên, thái độ của ông ta có thể nói là hạ thấp hết mức rồi. Cách nói năng và hành xử của ông ta cũng cho thấy là người có văn hóa, khiến Đường Vũ An có chút không quen. Đến vùng đất hoang này lâu như vậy rồi, cậu chưa từng gặp ai có văn hóa, hiểu lễ nghĩa như thế này cả. Đường Vũ An cũng chẳng có kinh nghiệm ứng phó, nếu không phải nhờ chiếc mặt nạ che đi biểu cảm trên mặt, suýt chút nữa là cậu không giữ nổi thiết lập nhân vật rồi. May mà cậu đã kịp thời điều chỉnh lại.
Đường Vũ An lắc đầu: “Không cần đâu, chúng tôi sẽ rời đi ngay trong ngày hôm nay.”
Khánh Hoằng Nghị không khỏi giật mình: “Đi nhanh như vậy sao?”
“Triển Hùng sẽ ở lại, tiếp tục quản lý tiệm tạp hóa Tử Thiên và chủ trì các công việc truyền giáo.”
Giọng nam thanh niên ôn hòa nghe có vẻ thân thiện, như gió xuân ấm áp, nhưng lời nói ra lại mang theo sự kiên quyết, chân thật và rất đáng tin.
Khánh Hoằng Nghị biết rõ là mình không thể giữ người lại được, thế là đầu óc ông ta bắt đầu nhảy số liên tục, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Ông ta thu lại vẻ kinh ngạc, cẩn thận thăm dò: “Hai vị Thần sứ lần này tới là để đón người sao? Tôi thấy có cư dân của Pháo đài Tử Thiên lên tàu rồi?”
Ngân Quang gật đầu: “Đúng vậy, môi trường sống ở Pháo đài Tử Thiên quá khắc nghiệt. Tôn chỉ của Thương Thần Giáo là giúp tất cả những người nghèo khổ yếu thế có thể sinh tồn trên vùng đất hoang này, nên tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn rồi.”
Nghe được lý tưởng này, Khánh Hoằng Nghị không nhịn được mà gật gù. Cái giáo phái này xem ra đàng hoàng hơn ông ta tưởng tượng – ít nhất là nghe thì có vẻ như thế.
“Ra là vậy!” Khánh Hoằng Nghị nói, “Vậy không biết sau khi quý giáo đưa nhóm cư dân này đi thì định sắp xếp cho họ thế nào?”
Sợ gây ra hiểu lầm không đáng có, ông ta vội vàng bổ sung: “Dù sao thì nhóm cư dân này cũng là người của Pháo đài Tử Thiên, chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, nên mong được biết rõ hơn một chút.”
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Triển Hùng cũng vểnh tai lên nghe. Trong mô tả nhiệm vụ của ông, hệ thống chẳng ghi rõ sẽ chuyển cư dân đến đâu cả. Sau khi kết bạn với Dư Lập Hạ, ông cũng từng bàn bạc chuyện này với ông lão, theo suy đoán của Dư lão thì có thể là đưa đến Mái ấm Hoang Thành. Triển Hùng chưa nghe nói đến nơi này bao giờ, nhưng hai chữ “Mái ấm” nghe quá đỗi tốt đẹp, khiến ông mong đợi vô cùng.
Lúc này, chỉ nghe giọng nam thanh niên ôn hòa kia nói: “Bọn họ sẽ được đưa đến Mái ấm Lâm Hải để an cư.”
Không sai, sau khi màn chắn bảo hộ của Cửa tiệm chi nhánh số 1 bao trùm toàn bộ trung tâm Lâm Hải Trấn, nơi đó đã được đổi tên thành “Mái ấm Lâm Hải”. Như vậy, “Kỷ nguyên Mái ấm” mà họ tạo ra có thể bắt đầu được áp dụng tại Lâm Hải rồi.
Tuy cách tính lịch này còn sơ sài, nhưng chỉ dùng để ghi chép thời gian thì vẫn đủ, còn chuyện tương lai có cần thay đổi theo khí hậu nhiệt độ hay không thì cứ để thời gian trả lời. Cũng giống như tiền tệ vậy, ít nhất phải để mọi người biết có một thứ như thế tồn tại đã, và việc họ đang làm chính là điều đó.
“Tiền thân của Mái ấm Lâm Hải là Lâm Hải Trấn, nay đã thuộc quyền cai quản của Thương Thần Giáo.” Ngân Quang nói tiếp.
Khánh Hoằng Nghị gật đầu, dù chẳng rõ nơi đó cụ thể là ở đâu, nhưng nghe có vẻ cũng khá đáng tin.
“Hôm nay hai vị sẽ quay về luôn, đúng không?”
Ngân Quang gật đầu.
“Vậy không biết…. trên thuyền còn chỗ không? Pháo đài Tử Thiên xin phép cử một đội vệ binh đi theo bảo vệ, đợi sau này quý giáo lại phái thuyền đến Pháo đài Tử Thiên thì cho bọn họ theo về cùng, ngài thấy có được không?”
Cuối cùng Khánh Hoằng Nghị cũng để lộ ra ý đồ thật sự. Cái đội vệ binh này mang tiếng là bảo vệ, nhưng thực chất là đi thám thính tình hình của Thương Thần Giáo chứ gì?
Đường Vũ An nhìn Khánh Hoằng Nghị, lại nghe ông ta nói: “Đương nhiên, mọi nhu cầu vật tư của đội vệ binh và nhóm dân di cư này trên đường đi đều sẽ do Pháo đài Tử Thiên chịu trách nhiệm.”
“Hy vọng Thương Thần Giáo và Pháo đài Tử Thiên có thể duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài, ngài thấy thế nào?”
Nhìn Khánh Hoằng Nghị cười cầu tài, Đường Vũ An ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, nhưng mà….”
Cậu khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Sau này các người không được ngăn cản hoạt động truyền giáo của Thương Thần Giáo tại Pháo đài Tử Thiên, càng không được cấm đoán Thương Thần Giáo thu nhận tín đồ.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi!”
Khánh Hoằng Nghị lại hỏi thăm xem sau này bọn họ có còn phái thuyền đến đón tín đồ nữa hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông ta mừng ra mặt. Đúng lúc này, ông ta thấy người đeo mặt nạ đen vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng vươn tay từ trong áo choàng ra, đặt một chiếc đồng hồ cát lên cái bàn bên cạnh.
“Ông còn hai tiếng nữa, khi cát trong đồng hồ này chảy hết, tàu lớn của Thương Thần Giáo sẽ rời đi.”
Sắc mặt Khánh Hoằng Nghị biến đổi, vội vàng chạy đi tổ chức nhân sự. Dù sao cũng là rời khỏi Pháo đài Tử Thiên, chuyến đi này chẳng biết sẽ đối mặt với cái gì, càng không biết phải đi bao lâu, muốn gom đủ người thích hợp trong thời gian ngắn như vậy quả thật là cũng có chút khó khăn. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực của đối phương, cộng thêm tình cảnh khi màn đêm buông xuống ở Pháo đài Tử Thiên, Khánh Hoằng Nghị chẳng dám mặc cả nửa lời.
Khánh Hoằng Nghị dẫn người đi rồi, Dư Lập Hạ lại ở lại. Ông lão cung kính hành lễ với hai vị Thần sứ, sau đó được Đường Vũ An dùng sức mạnh của gió nâng dậy.
“Không cần đa lễ.”
Đường Vũ An duy trì thiết lập nhân vật Ngân Quang, không giao lưu nhiều với ông mà chỉ hỏi: “Ông có muốn cùng rời đi không?”
Dư Lập Hạ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Tuy ông không còn người thân ở Pháo đài Tử Thiên, nhưng vẫn còn rất nhiều người ông không nỡ bỏ lại, ông hy vọng sau này có thể đưa tất cả bọn họ đến mái ấm mới. Thế nên ông muốn ở lại, phát huy sức ảnh hưởng của mình để nhiều người hơn gia nhập vào Thương Thần Giáo, giành lấy cơ hội rời đi!
Đường Vũ An thấu hiểu gật đầu, cũng không miễn cưỡng ông lão, mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Trong này là khẩu trang có thể lọc khí độc, ông hãy giữ gìn sức khỏe.”
Dư Lập Hạ nhận lấy cái hộp, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào người thanh niên đeo mặt nạ bạc trước mặt. Ông không ngờ Thần sứ lại lịch sự, hòa nhã và thân thiện đến thế….
“Cảm ơn… Cảm ơn đại nhân…”
Để tránh bị lộ, Đường Vũ An không nói thêm gì nữa.
“Hai tiếng nữa tàu sẽ xuất phát đúng giờ, trước lúc đó mọi người chuẩn bị đi nhé.” Nói xong, cậu quay sang nắm tay Chu Khởi, “Chúng ta đi trước thôi.”
Chiếc Ô Che Bóng đã chờ sẵn từ lâu, lập tức bay đến trên đầu hai người. Và thế là, cả hai cứ thế biến mất ngay trước mắt mọi người.
Dư Lập Hạ và Triển Hùng đều ngẩn người, không tin nổi mà bước lên xem xét, nhưng phát hiện bọn họ quả thực đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
“Hai vị Thần sứ đúng là đến vô ảnh, đi vô tung mà!”
“Thế thì người ta mới làm Thần sứ được chứ!”
Trên bầu trời, Đường Vũ An khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“May mà không bị lộ.”
Đây là lần đầu tiên cậu dùng thân phận Ngân Quang tiếp xúc với nhiều người như vậy, phải luôn giữ vững thiết lập nhân vật quả thực chẳng dễ dàng gì.
Chu Khởi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: “Em đã làm tốt lắm rồi.”
Đường Vũ An cười hì hì.
“Đi thôi anh, mình về tàu xem sao.”
Trên tàu lớn, ngoài mấy con robot giúp việc ra thì chẳng có lực lượng phòng thủ nào, nhưng dưới sự quản thúc của Triển Tiểu Thiên và Hải Kiềm, đám ngư dân lên tàu đều rất ngoan ngoãn. Thực tế là khi đối diện với khoang thuyền tinh xảo, tráng lệ lại tràn ngập cảm giác công nghệ thế này, bọn họ đều vô cùng khép nép. Mấy người này cứ thành thật ngồi im trên boong tàu, thì thầm bàn tán về vận mệnh tương lai của mình.
Triển Tiểu Thiên thì đứng nhìn Pháo đài Tử Thiên ở phía xa mà thẫn thờ, cậu ta không ngờ lên thuyền rồi là không về được nữa, chuyến đi này chắc chỉ còn nước đợi ba cậu ta đến tìm thì cha con mới đoàn tụ được thôi. Nghĩ đến đây, sống mũi cậu ta có chút cay cay.
Biết thế này thì lúc còn ở trên bờ cậu ta đã chào tạm biệt ba mình đàng hoàng rồi…
Đúng lúc này—
【Thương Nhân Thần Bí có ý định tuyển dụng bạn làm nhân viên bán hàng cho “Cửa tiệm tạp hóa Bình An chi nhánh số 6”, chế độ đãi ngộ như sau….】
【Đồng ý.】 【Từ chối.】
Triển Tiểu Thiên sững sờ, vậy mà cậu ta cũng được tuyển dụng ư?
Cậu ta vội vàng lau nước mắt, nhấn đồng ý, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Rất nhanh sau đó cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi mở khóa cửa hàng và diễn đàn nhân viên.
Triển Tiểu Thiên từng nghe ba kể về chức năng của diễn đàn, còn biết ông đã kết bạn với ông Dư, có thể liên lạc từ xa, thậm chí còn gọi điện thoại được nữa. Chỉ là, nhìn vào đủ loại thông tin hoa cả mắt trên diễn đàn nhân viên, Triển Tiểu Thiên không khỏi có chút mờ mịt. Trong cái diễn đàn này ai là ba của cậu ta chứ? Làm sao để liên lạc được với ông ấy đây?
Sau đó, cậu ta thấy thông báo hệ thống mới hiện lên.
【Biểu hiện xuất sắc của bạn đã nhận được sự tán thưởng của Thương Nhân Thần Bí, Ngài đã ban cho bạn một danh hiệu mới: Tiểu Đồ.】
Lúc xem đoạn đầu Triển Tiểu Thiên còn cười, nhưng khi nhìn đến cái danh hiệu cuối cùng, biểu cảm của cậu ta có chút ngỡ ngàng. Tiểu Đồ? Danh hiệu này nghĩa là sao? Vẻ mặt cậu ta hiện rõ vẻ hoang mang, như thể đang muốn hỏi, “Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”, nhưng khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên bảng tin nhắn, cậu ta lại ngẩn ra lần nữa.
Cái người tên “Đại Đồ” này…. không phải thật sự là ba cậu ta đấy chứ?
——
Sau khi sắp xếp xong việc tuyển dụng cho Triển Tiểu Thiên, Đường Vũ An và Chu Khởi lại quay về trên đài quan sát của tường thành. Hai người họ đứng dưới Ô Che Bóng, quan sát mặt biển bên ngoài Pháo đài Tử Thiên. Ban ngày, sứa biến dị đều lặn xuống đáy biển, giờ mặt biển sóng yên biển lặng, chẳng ai nhìn ra được vùng nước này lại hung hiểm đến thế.
“Giá mà thu thập được chỗ khí hydro này thì tốt quá.” Đường Vũ An nói.
Điện phân nước biển, ngoài việc sinh ra khí clo thì còn tạo ra cả khí hydro nữa, thế nên vào ban đêm, khu vực bên ngoài pháo đài Tử Thiên ngoài dòng điện cao áp thì còn cực kỳ dễ xảy ra cháy nổ. Tường thành bên ngoài trông cũng đầy rẫy vết thương, trụ được lâu như vậy trong môi trường thế này quả thật là không dễ dàng gì.
Chu Khởi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có thể dùng chức năng danh sách vật phẩm để tách hai loại khí này ra không?”
Hydro là một loại năng lượng sạch, khi cháy còn tạo ra nước, ở những vùng lạnh giá hay khô hạn thì đây là mặt hàng cực kỳ có giá trị.
“Thế thì phải khoanh vùng cả vùng biển này vào phạm vi Cửa tiệm chi nhánh số 12 mới được.”
Hơn nữa khí hydro rất dễ gây nổ, làm sao để lưu trữ và nâng cao tính an toàn cũng là một vấn đề không nhỏ.
“Đợi sau này rồi tính tiếp vậy.” Chu Khởi nói.
Nếu có thể giăng lưới điện, tận dụng sứa biến dị để phát điện và sản xuất năng lượng hydro, bọn họ sẽ không cần phụ thuộc vào hệ thống về vấn đề điện năng nữa.
“Vâng!” Đường Vũ An đáp, “Để sau này em hỏi ba mẹ xem, biết đâu bên đó có nhân tài về mảng này.”
Nếu tìm được người như vậy, sau này xây xong trận pháp dịch chuyển, có thể ưu tiên chiêu mộ qua đây.
Cuối cùng, Khánh Hoằng Nghị cũng kịp đưa hai mươi tên vệ binh lên đài quan sát trên tường thành trong vòng hai tiếng đồng hồ. Đương nhiên là Triển Hùng và Dư Lập Hạ cũng đi theo. Thấy vậy, Đường Vũ An và Chu Khởi lại hiện thân lần nữa.
Thấy hai người bỗng dưng xuất hiện giữa hư không, Khánh Hoằng Nghị không khỏi sửng sốt, nhìn sang thấy Triển Hùng và Dư Lập Hạ đều bình thản, ông ta mới vội vàng thu lại vẻ kỳ lạ trên mặt mình.
“Ngân Quang đại nhân, Ô Nguyệt đại nhân, tổng cộng là hai mươi vệ binh, bây giờ bọn họ có thể lên thuyền được rồi.”
“Bảo họ đứng vào vòng sáng đi.”
Nhìn theo từng vệ binh được dịch chuyển lên tàu lớn, Khánh Hoằng Nghị kìm nén sự thôi thúc muốn bước lên thử, rồi hạ giọng hỏi hai vị Thần sứ.
“Ngân Quang đại nhân, tôi phát hiện trong phạm vi làng chài thuộc quyền quản lý của Thương Thần Giáo, dường như khí độc đã biến mất…. Xin hỏi, nếu các khu vực khác của Pháo đài Tử Thiên cũng muốn có được công nghệ như vậy thì cần phải trả thù lao như thế nào?”
Nói xong, Khánh Hoằng Nghị lại thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Kết quả là, ông ta nghe thấy người thanh niên đeo mặt nạ bạc khẽ cười một tiếng, rồi nói: “Chỉ cần giao nộp nhà cửa và đất đai cho Thương Thần Giáo là được.”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!