Chương 256: Cửa Tiệm Chi Nhánh Số 11!
“Chú Hải Kiềm, nếu khó xử quá thì thôi, không cần miễn cưỡng đâu chú ơi…”
Đường Vũ An bị người đàn ông tóm vai lôi đi xềnh xệch, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cuống cuồng nghĩ cách thoát thân. Cậu cũng không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ sợ làm rơi mất cái áo choàng, hơn nữa, nếu giãy ra được thật thì lại không khớp lắm với cái thiết lập nhân vật thiếu niên gầy yếu của “A Bố”.
“Khó xử cái gì mà khó xử, chú thấy mày có thành ý nên hôm nay dù thế nào cũng phải giúp mày một phen!”
Hải Kiềm nói tiếp: “Dù sao cũng đâu phải ra khơi ngay, mày có thể làm công việc làm cá trong đội đánh cá trước, đợi từ từ rèn luyện cơ thể ngon nghẻ rồi, đi theo chú ra biển bắt cá cũng chưa muộn.”
Nghe vậy, lúc này Đường Vũ An mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Miễn không bắt cậu ra khơi đánh cá ngay là được, bằng không thì thời gian hiệu lực của cái áo choàng này e là không trụ nổi mất. Cậu thả lỏng người, cũng không còn kháng cự nữa. Dù sao thì chuyến đi này của cậu cũng có hai mục đích, một là tìm một căn nhà thích hợp để xây dựng chi nhánh, hai là tìm kiếm ứng viên nhân viên phù hợp. Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ông chú Hải Kiềm này tính ra cũng nhiệt tình phết, tính cách này khá hợp gu cậu đấy.
“Chú Hải Kiềm, chú có biết ai tên là Lập Hạ hay Đông Chí không chú?” Đường Vũ An dò hỏi. Ông Lý từng nói, hai người bạn của ông có kỹ năng bắt cá rất lợi hại, nếu bọn họ còn sống thì biết đâu chừng lại đang ở trong đội đánh cá cũng nên?
Hải Kiềm vừa định mở miệng nói thì đã đến trước nhà của thủ lĩnh đội đánh cá rồi. Hôm qua vừa mới thắng lớn trở về nên hôm nay người của đội đánh cá đều đang nghỉ ngơi, không có ai ra khơi cả. Vừa bước vào nhà, Đường Vũ An đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc. Căn nhà này nhìn rất đơn sơ, nhìn một cái là thấy hết bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, tay đang bưng một bát thuốc, mớm từng thìa cho một người trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh. Người trẻ tuổi kia chắc chỉ tầm hơn hai mươi, trông cũng chẳng lớn hơn A Bố là bao.
“Thủ lĩnh!” Hải Kiềm cất giọng ồm ồm gọi: “Tiểu Thiên sao rồi?”
Triển Hùng liếc nhìn hai người một cái, lại tiếp tục bón thuốc cho con trai: “Tạm thời chưa chết được.”
Triển Tiểu Thiên đang nằm trên giường nở nụ cười yếu ớt, chào hỏi Hải Kiềm: “Chú Hải Kiềm.”
Cậu ta lại nhìn sang Đường Vũ An: “Đây là A Bố à?”
“Đúng rồi, chính là cái thằng nhóc thể lực không đạt nhưng lúc nào cũng nằng nặc đòi ra khơi bắt cá đấy!” Hải Kiềm nói: “Thủ lĩnh, đội đánh cá của chúng ta cũng thực sự đang thiếu người, hay là giữ nó lại làm chân mổ cá đi?”
Triển Hùng không trả lời ngay, ông đút hết thuốc cho con trai xong xuôi, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía bọn họ.
“Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định ra khơi đánh cá à?” Ông chỉ tay vào Triển Tiểu Thiên, nói với Đường Vũ An: “Sau này cậu muốn giống như nó sao?”
Triển Tiểu Thiên nằm trên giường sững sờ, rồi vẻ mặt ảm đạm cúi gằm xuống. Đường Vũ An không kìm được nhìn kỹ cậu ta thêm lần nữa, lúc này mới phát hiện ra một bên ống tay áo của cậu ta xẹp lép.
“Nó bị hải thú cắn đứt mất một cánh tay, may mà còn giữ được cái mạng, nhưng sau này đừng nói là ra khơi, đến việc làm nông chắc cũng chẳng ai thèm thuê.”
“Cậu muốn trở thành như nó à?”
Triển Hùng nói năng không chút khách khí, Triển Tiểu Thiên nằm trên giường, nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi, cậu ta cắn chặt môi, xoay người lại, lẳng lặng quay lưng về phía bên này.
“Thủ lĩnh, sao ông lại nói mấy lời này trước mặt thằng bé chứ?” Hải Kiềm hạ thấp giọng: “Tiểu Thiên đã khổ sở đủ lắm rồi!”
Ông vội vàng kéo Triển Hùng ra khỏi nhà, Đường Vũ An cũng bị ông lôi theo ra ngoài. Triển Hùng ngồi phịch xuống cái ghế dài bên ngoài, đưa hai tay vuốt mặt, sắc mặt nặng nề u uất.
“Ngay từ đầu tôi đã phản đối chuyện nó ra khơi rồi.” Giọng ông trầm thấp còn xen lẫn cả nỗi bi thương: “Đội đánh cá chẳng phải vinh quang gì cho cam, nếu có sự lựa chọn khác, ai mà thèm đi theo con đường này chứ?”
“Thủ lĩnh, ông nói thế là không đúng rồi.”
Hải Kiềm phản bác: “Nếu không phải vì thiếu người thì Tiểu Thiên cũng đâu đến nỗi bị thương, chúng ta không thể vì sợ bị thương mà không tuyển người được, thế thì những người khác trong đội phải làm sao?”
“Không vượt qua được bài kiểm tra, có ra khơi thì cũng chỉ là gánh nặng, đến lúc đó các cậu chết còn nhanh hơn!” Triển Hùng lạnh lùng nói.
“Không phải tôi không muốn tuyển người, mà là người mới đạt yêu cầu càng ngày càng ít đi!”
Đường Vũ An đứng nghe bọn họ tranh cãi, cũng hiểu sâu hơn về tình hình nghiêm trọng của Pháo đài Tử Thiên. Ra khơi đánh cá là một việc vô cùng hung hiểm, giống như cô bé Hải Lam vậy, mong ước lớn nhất của cô bé chính là cha mình đừng bao giờ ra khơi nữa. Người làng Quan Ngư tính ra còn may mắn chán, cho dù không ra khơi thì sóng biển cũng sẽ đánh dạt một số loại hải sản nhỏ lên bãi cát, bọn họ có thể đi nhặt nhạnh về sống qua ngày. Tuy vẫn phải đề phòng đám cua biến dị, nhưng độ an toàn vẫn cao hơn nhiều.
Còn Pháo đài Tử Thiên bên này thì khác hẳn, bên ngoài tường thành toàn là sứa biến dị, trên đường bay tới đây, Đường Vũ An chẳng hề nhìn thấy bóng dáng đàn cá nào lượn lờ trên mặt biển cả. Chắc là cá tôm đều đã bị đám sứa biến dị ăn sạch hoặc dọa chạy mất dép rồi, thế nên đội đánh cá của Pháo đài Tử Thiên mới phải đi đến những vùng biển xa hơn để đánh bắt. Mà hiện tại, những thế hệ trẻ ở đây muốn ra khơi thì thể chất lại càng ngày càng kém, dẫn đến quân số của đội săn cá bị sụt giảm nghiêm trọng. Khi người ít đi, những thành viên cũ lại càng gặp nguy hiểm hơn vì thiếu sự hỗ trợ, có thể nói là một cái vòng luẩn quẩn ác tính, mà chẳng có cách nào giải quyết ổn thỏa được.
Đường Vũ An không khỏi nhíu mày, xem ra việc xây dựng chi nhánh và tuyển dụng nhân viên ở Pháo đài Tử Thiên cũng là chuyện cấp bách lắm rồi.
“Thế bây giờ cậu vẫn còn muốn gia nhập đội đánh cá nữa à?” Lúc này, Đường Vũ An nghe thấy Triển Hùng hỏi mình thêm lần nữa.
Đường Vũ An hơi khựng lại một chút, rồi vội vàng đáp: “Cháu… để cháu suy nghĩ thêm đã.”
Triển Hùng lập tức lộ ra vẻ mặt như kiểu đang nói, “trẻ nhỏ dễ dạy”, ông đứng dậy vỗ vỗ vai Đường Vũ An: “Ra khơi nguy hiểm lắm, đi kiếm việc gì có thể ở lại trong pháo đài mà làm đi.”
Hải Kiềm há hốc mồm, ông vừa định nói thêm gì đó thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Triển Hùng chặn họng.
“Haizz, thôi được rồi được rồi, tùy các người đấy!”
Hải Kiềm xua tay, vừa bực bội lại vừa bất lực, nói xong câu đó thì quay người bỏ đi, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Đường Vũ An nữa. Đường Vũ An cũng vội vàng cáo từ rồi chuồn lẹ, nhưng cậu lượn một vòng rồi lại bung Ô Che Bóng quay trở lại.
Triển Hùng đang ngồi ngẩn ngơ trên cái ghế dài trước cửa. Nhìn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và mờ mịt của người đàn ông, Đường Vũ An cũng nảy sinh vài phần đồng cảm với người đàn ông này. Dáng người của Triển Hùng cũng sàn sàn như ba cậu, tuy tính cách và ngoại hình của hai người khác xa nhau một trời một vực, nhưng cái lúc bị ông ấy vỗ vai, Đường Vũ An vẫn nhớ tới ba mình. Thế nên cậu lượn một vòng rồi quay lại, cũng đã đưa ra quyết định.
Đường Vũ An bay lên mái nhà, sau đó điều khiển một con côn trùng máy —— tuy con này là trang bị trên tàu, nhưng cũng có thể kết nối với máy tính quang học của cậu để sử dụng.
Côn trùng máy bay về phía Triển Hùng, rồi nhẹ nhàng đậu lên lưng ông. Đường Vũ An lại lấy mặt nạ Ngân Quang ra đeo lên mặt, sau đó nói vào máy tính quang học.
“Triển Hùng.”
Khi cậu cất lời, con côn trùng máy đậu trên vai Triển Hùng cũng đồng thời phát ra âm thanh y hệt.
“Ai?”
Dường như Triển Hùng nghe thấy có ai đó đang gọi mình bên tai, thế nhưng khi ông nhìn quanh bốn phía thì lại chẳng phát hiện ra bóng dáng ai cả. Hôm nay là ngày mổ cá, người trong thôn về cơ bản đều tập trung ở ngư trường hết rồi, trên đường vắng tanh vắng ngắt. Triển Hùng quay đầu nhìn vào trong nhà, con trai ông đang nằm nghiêng trên giường, khóc lóc một hồi rồi ngủ thiếp đi, giọng nói vừa rồi nghe cũng chẳng giống giọng của thằng bé. Chẳng lẽ là ông nghe nhầm sao?
Triển Hùng đang nghi hoặc thì lại nghe thấy giọng nói đó vang lên bên tai lần nữa: “Không cần tìm đâu, ông không nhìn thấy ta được đâu.”
Côn trùng máy đậu ngay sau lưng Triển Hùng, mặc cho ông có ngoái đầu hay xoay người cỡ nào thì cũng không thể phát hiện ra nó.
“Cậu là ai?” Triển Hùng nhíu mày: “Đây là dị năng của cậu sao?”
“Dị năng à? Ông cũng có thể cho là vậy đi.”
Giọng nói vang lên bên tai ông là một giọng nói rất trong trẻo, ôn hòa của một thanh niên, nghe không giống kẻ ác, chỉ có điều, những lời người đó nói ra lại khiến Triển Hùng trố mắt kinh ngạc.
“Ta là Ngân Quang, đến từ Thương Thần Giáo, là sứ giả được Thần Thương Nghiệp phái xuống nhân gian truyền giáo.”
Thần…. Thương Thần Giáo?
Triển Hùng ngẩn ra một lúc rồi nhíu mày: “Thần giáo ư? Rõ ràng trong pháo đài đã có lệnh cấm truyền giáo, cậu giả thần giả quỷ như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Ngân Quang không trả lời câu hỏi này. Cậu tự mình nói tiếp: “Ông có muốn cứu con trai mình không? Ông có muốn bảo vệ các thành viên của đội đánh cá, để bi kịch không lặp lại lần nữa không?”
Triển Hùng sững sờ, đây đúng là điều ông hằng mong mỏi, nhưng lý trí vẫn khiến ông giữ được sự cảnh giác cần thiết.
“Bất kể cậu là ai, thì cũng hãy rời khỏi đây đi, tôi có thể không đi báo Đội Chấp Pháp bắt cậu, nhưng cậu cũng đừng có tiếp tục thách thức giới hạn của tôi!”
Ngân Quang khẽ thở dài một tiếng: “Xem ra ông cũng chẳng muốn cứu con trai mình, vậy ta đành phải thu hồi thuốc lại thôi.”
Triển Hùng ngớ người: “Thuốc gì cơ?”
“Ở ngay bên tay ông đấy.”
Triển Hùng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ở một đầu ghế dài, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc lọ nhỏ.
“Trong lọ là thuốc chữa trị, tuy không thể khiến cánh tay của con trai ông mọc lại, nhưng có thể giữ được cái mạng cho nó.”
“Con trai tôi chưa chết được!”
“Thật thế sao?”
Dị năng hiện tại của Đường Vũ An cũng rất mạnh rồi, cộng thêm việc tu luyện công pháp tu chân chính thống, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Triển Tiểu Thiên đang rất yếu ớt. Lúc nãy cậu ta hoàn toàn im bặt, bây giờ Triển Hùng có lẩm bẩm hoặc nói to tiếng thế này mà cậu ta cũng không phát hiện ra, xem chừng là không phải do bị cha làm tổn thương hay đang hờn dỗi gì đâu….
Triển Hùng cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng đứng dậy chạy vào trong nhà, ông lao đến bên giường lật vai con trai lại.
“Tiểu Thiên…. Tiểu Thiên!”
Triển Tiểu Thiên nhắm nghiền hai mắt, không hề đáp lại tiếng gọi của cha mình, trông cậu ta thoi thóp yếu ớt như ngọn đèn trước gió, hơi thở yếu ớt đến cùng cực.
Nước mắt bỗng chốc trào ra khỏi hốc mắt Triển Hùng.
“Con trai… con trai à… Con tỉnh lại đi! Con đừng dọa cha sợ mà… Cha chỉ muốn con sống, chỉ cần sống là tốt rồi… Cho dù mất tay thì cha cũng có thể nuôi con mà… hu hu hu…”
Đúng lúc này, ông lại nghe thấy giọng nói của Ngân Quang vang lên lần nữa: “Ông mau cho cậu ta uống thuốc đi, chắc là vẫn còn cứu được.”
Triển Hùng chẳng còn tâm trí đâu mà lo những chuyện khác nữa, vội vàng mở nắp lọ, dốc ngược lọ thuốc chữa trị vào miệng Triển Tiểu Thiên. Liều lượng thuốc này rất ít, tổng cộng chỉ có ba giọt thôi, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Vừa mới uống xong, sắc mặt trắng bệch của Triển Tiểu Thiên đã trở nên hồng hào, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn hẳn lúc nãy. Lại qua nửa tiếng nữa, trạng thái của Triển Tiểu Thiên ngày càng tốt lên, tuy vẫn chưa tỉnh, nhưng nghe nhịp tim đập cũng có thể cảm nhận được là cái mạng của cậu ta đã được giữ lại rồi.
Triển Hùng không kìm được quệt đi nước mắt trên mặt, ông đặt con trai nằm lại ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu ta xong, lúc này mới rón rén đi xuống nhà bếp phía sau. Ông cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, rồi mới hạ giọng nói: “Ngân Quang… Ngân Quang đại nhân, ngài còn ở đó không?”
“Ừ.”
“Cảm ơn ngài đã cứu Tiểu Thiên, tôi….”
Đường Vũ An ngăn ông lại: “Không cần cảm ơn ta, thuốc này không phải là đồ miễn phí đâu.”
Triển Hùng khựng lại một chút, rồi cắn răng nói: “Tôi sẽ phải trả cái giá như thế nào đây?”
“Trở thành nhân viên của ta, và hiến dâng chỗ ở của ông cho Thương Thần Giáo.” Đường Vũ An đưa ra yêu cầu.
Mặc dù cậu cũng có thể chiêu mộ Triển Hùng vào thành công rồi mới giao nhiệm vụ cho ông, nhưng cậu cảm thấy làm như vậy hiệu suất thấp quá. Hơn nữa, quyền chủ động có làm nhiệm vụ hay không lại nằm trong tay Triển Hùng, ông mà do dự đắn đo một hồi thì lại tốn thêm một mớ thời gian nữa. Cậu đã ở bên ngoài suốt một tuần rồi, giờ đang nóng lòng muốn quay về vớt Bình Phiêu Lưu Trong Mơ đây.
Cũng không biết ba mẹ có gặp tình huống mới gì không, với lại bọn họ nhận được thư hồi âm muộn thế này, chắc là lo lắng lắm. Cho nên cứ giao tiếp thẳng thừng thế này hiệu quả hơn nhiều, cũng thuận tiện cho hành động sau này của cậu ở Pháo đài Tử Thiên.
“Thương Thần Giáo muốn lấy nhà của tôi làm gì?” Triển Hùng có chút cảnh giác hỏi.
“Ông sẽ sớm biết thôi.” Đường Vũ An nói: “Thần Thương Nghiệp là vị thần vĩ đại và nhân từ nhất thế gian này, Ngài đã cứu vớt vô số chúng sinh, cho nên ông không cần phải đề phòng như vậy đâu.”
“Đã là vị thần vĩ đại và nhân từ, vậy tại sao còn muốn thu thù lao chứ?”
“Bởi vì Thần Thương Nghiệp ghét nhất là kẻ không làm mà đòi có ăn!”
“Thôi được rồi, tôi không có ý mạo phạm, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi.”
Cuối cùng, Triển Hùng vẫn chấp nhận lời mời tuyển dụng.
Một mặt là vì thực lực mà Ngân Quang thể hiện ra, mặt khác là bởi vì…. Từ khẩu âm của Ngân Quang, ông nghe ra được vị sứ giả của thần linh này không phải là người của Pháo đài Tử Thiên.
Một người từ bên ngoài đến! Đã bao nhiêu năm nay pháo đài này không thấy bóng dáng một người lạ nào từ bên ngoài vào rồi?
Nếu ngài ấy có thể từ bên ngoài vào đây được, thì liệu có thể rời đi được không? Liệu có thể mang Tiểu Thiên đi, đưa thằng bé đến lục địa sinh sống được không? Mang theo niềm hy vọng ấy, Triển Hùng quyết định gia nhập Thương Thần Giáo! Chỉ là, điều khiến ông bất ngờ là, cái Thương Thần Giáo này dường như hơi khác so với tưởng tượng của ông…. Nhân viên bán hàng của Cửa tiệm Tạp hóa Bình An chi nhánh số 6?
Triển Hùng nhìn dòng chữ trên bảng điều khiển, cuối cùng vẫn chọn chấp nhận, và ông cũng nhận được nhiệm vụ hướng dẫn.
“Tôi đồng ý hiến dâng chỗ ở cho Thương Thần Giáo, rồi sao nữa? Có cần đi làm thủ tục sang tên không?” Triển Hùng hỏi.
“Không cần đâu, chỗ ở của ông đã bị Thương Thần Giáo trưng dụng rồi.”
Đường Vũ An nhìn dòng chữ “Cửa tiệm Tạp hóa Bình An chi nhánh số 11” xuất hiện thành công trên bảng điều khiển, không khỏi hài lòng mỉm cười. Chi nhánh mới đã xây xong!
“Ông đi làm nhiệm vụ hướng dẫn đi, nếu không vượt qua được bài kiểm tra thì sẽ bị sa thải đấy.”
Nghe vậy, Triển Hùng không khỏi rùng mình. Nhưng ông nhìn thoáng qua Triển Tiểu Thiên đang nằm trên giường, lại không kìm được vẻ do dự.
“Trong lúc ông rời đi, ta sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận, ông cứ yên tâm.” Đường Vũ An nhìn ra sự lo lắng của ông, bèn nói thêm.
“Vậy thì xin nhờ cả vào ngài!”
Triển Hùng tém lại góc chăn cho con trai lần cuối, rồi mới rảo bước rời đi. Đợi ông đi khuất, Đường Vũ An mới bay vào trong nhà, thả Robot Xây Dựng ra bắt đầu đào tầng hầm, vì có Ô Che Bóng che chắn nên cũng không lo gây ra tiếng động quá lớn làm Triển Tiểu Thiên thức giấc.
Chỉ là một cái tầng hầm sâu ba mét, dài rộng hai mét thôi, Triển Hùng còn chưa kịp quay lại thì Robot Xây Dựng đã làm xong xuôi rồi. Đường Vũ An nhanh chóng bố trí xong trận pháp dịch chuyển, đồng thời giới hạn phạm vi màng chắn bảo vệ vừa được kích hoạt gói gọn trong tầng hầm. Tạm thời chưa nên để lộ màng chắn bảo vệ ra ngoài, dù sao thì Triển Hùng vẫn cần phải rời khỏi nhà để ra ngoài chào mời khách, nơi ông sống là pháo đài chứ không phải là mấy cái tụ điểm nhỏ như Xích Phong Trấn. Còn về thời điểm công khai, chuyện đó thì chỉ có thể đợi sau này xem sao đã.
Đường Vũ An nhảy xuống tầng hầm, cũng chẳng thèm ngụy trang lối vào làm gì. Dù sao thì trong trạng thái đóng cửa tiệm, Triển Hùng cũng không nhìn thấy trong tầng hầm có cái gì, càng không thể nhảy xuống dưới được. Đường Vũ An duy trì trạng thái che dù, sau đó thông qua trận pháp dịch chuyển, quay trở lại toa xe của chiếc xe RV Tiệm Tạp Hóa Bình An.
Lúc cậu qua bên kia, Hải Kình đã đỗ chiếc xe RV ở bờ biển, đang ở bên ngoài xe giao dịch với cư dân của Lâm Hải Trấn. Ngoài ông ra, còn có mười mấy người khác đang giúp ông duy trì trật tự. Đám người này đều là những “tín đồ” mà ông đã thu nhận được trong một tuần cậu đi vắng.
Dù sao thì Hải Kình cũng là một ngư dân hiếm khi rời khỏi làng chài, nơi xa nhất mà ông từng đến cũng chỉ là trung tâm Lâm Hải Trấn, nên kiến thức cũng có hạn. Ông cũng biết khuyết điểm này của mình, nên đã đăng một bài cầu cứu có thưởng lên diễn đàn nhân viên để xin ý kiến của mọi người.
Nội dung trả lời bài cầu cứu có thưởng chỉ có chủ bài đăng mới nhìn thấy, mà một khi đã đăng bài rồi thì dù cuối cùng có nhận được câu trả lời ưng ý hay không, thì chủ bài đăng cũng vẫn phải chọn ra một người và trao tiền thưởng trước khi hết hạn.
Rất nhanh sau đó, bài cầu cứu của ông đã thu hút sự chú ý của Lão Mặc, và món tiền thưởng này của Hải Kình cuối cùng cũng rơi vào túi của ông lão. Đám “tín đồ” đang vây quanh Hải Kình hiện tại chính là được chiêu mộ dưới sự chỉ đạo của Lão Mặc. Có sự giúp đỡ của họ, việc giao dịch của Hải Kình càng trở nên trôi chảy và thuận lợi hơn bao giờ hết.
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, số điểm tích lũy và điểm kinh nghiệm thu được quả thực đúng là kinh người, hôm qua Đường Vũ An đã thành công thăng lên một cấp, cấp bậc thương nhân đã lên đến Level 24 rồi!
Trong số các chức năng được mở khóa, bắt mắt nhất có lẽ chính là —— chức năng chat riêng với bạn bè trên diễn đàn! Đúng vậy, sau này cậu muốn chat riêng với anh Tiểu Khởi, cuối cùng cũng không cần phải dùng đến bảng tin nhắn nữa rồi. Chức năng chat riêng với bạn bè có thể cài đặt thông báo tin nhắn, cho dù không vào xem bảng tin thì cũng không lo bị lỡ mất tin nhắn nữa nhé!
Có điều, việc kết bạn cũng có hạn chế, ví dụ như chỉ có Level 5 trở lên mới được kết bạn, hay như mỗi 5 cấp mới mở khóa số lượng bạn bè có thể kết bạn tương ứng…. Cái này cũng coi như là biến tướng của việc khuyến khích nhân viên tích cực cày cấp đây mà.
Đường Vũ An quan sát hiện trường làm việc của Hải Kình một chút, thấy ông đang tiến hành mọi việc đâu vào đấy nên không làm phiền nữa, mà mở cửa quay về Tiệm Tạp Hóa Bình An. Cậu đưa Chu Khởi từ trong Túi Trữ Linh ra trước, thấy anh không có vấn đề gì lớn mới chạy lên gác mái. Một tuần không về, đã có Bình Phiêu Lưu từ các vị diện khác trôi đến rồi, Đường Vũ An bèn mở cửa sổ ra trước, vớt mấy cái bình này lên.
Cái Bình Phiêu Lưu đầu tiên là của Korsona. Do đã nâng cấp lên theo hướng “Lớn Chính Là Đẹp”, nên Bình Phiêu Lưu cũng to lên rất nhiều, trong cái bình quay về lần này còn chứa đồ nữa, nhìn kỹ thì hóa ra là….
Bình giữ nhiệt tự động tích nước.
“Thương Nhân Thần Bí vĩ đại, cảm ơn sự tin tưởng của ngài dành cho chúng tôi, có chiếc bình giữ nhiệt dung lượng siêu lớn này, chúng tôi đã thu được nhiều nước hơn hẳn so với trước kia, lại có thêm nhiều người có thể sống sót rồi!”
Đúng vậy, lần trước Đường Vũ An và Chu Khởi đã dùng bình giữ nhiệt tự động tích nước để đựng nước, gửi đến vị diện của Korsona. Sau khi bình giữ nhiệt nâng cấp lên Level 3 đã có dung lượng 100 mét khối, cộng thêm viên nang không gian của Korsona, lại mở rộng thêm được đến 160 mét khối.
“Lần này chúng tôi đã dung hợp toàn bộ số viên nang không gian mới sản xuất vào trong đó, hiện tại đã mở rộng đến 260 mét khối rồi.”
“Hy vọng có thể thu được nhiều nước hơn nữa, mong chờ hồi âm của ngài!”
Đường Vũ An không khỏi tặc lưỡi, cậu lôi cái bình giữ nhiệt ra, mở nắp xem thử.
Ai mà ngờ được, cái bình giữ nhiệt ban đầu chỉ có 210 ml này, thực tế đã có thể chứa được 260 tấn nước rồi chứ! Hơn nữa…. Viên nang không gian sau khi bị cốc giữ nhiệt “ăn” mất thì không thể lấy ra được nữa đâu, quả thực là Korsona và mọi người chịu chơi quá!
Nhưng mà làm như thế này, tốc độ giao hơn chín nghìn tấn nước còn lại cuối cùng cũng có thể đẩy nhanh hơn một chút rồi. Với lại bây giờ cậu có thể ra bờ biển rồi, chẳng còn lo không đủ nước để giao hàng nữa nhé!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!