Chương 255: Tiến Vào Pháo Đài Tử Thiên

Mái ấm Hoang Thành.

Ông Lý cũng mới vừa dậy chưa được bao lâu, đang chuẩn bị bắt tay vào công việc của ngày hôm nay thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn của Đường Vũ An trên bảng tin.

Pháo đài Tử Thiên ư?

Ông không khỏi ngẩn ra một lúc. Hai đứa nhỏ này biến mất mấy ngày nay, chẳng lẽ là đã chạy đến Pháo đài Tử Thiên rồi à? Nhưng mà nghĩ tới những điều thần kỳ ở chỗ hai thiếu niên này, ông Lý cảm thấy chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ cả.

【Bảng tin nhắn (Kênh Cửa Hàng).】

【Trường Thanh】: Pháo đài Tử Thiên đúng là nằm ở ven biển đấy.

【Đông Thổ Đại Đường】: Là ở ven biển chứ không phải là hòn đảo giữa biển hả ông?

【Trường Thanh】: Ừ.

【Trường Thanh】: Có điều, ông đã đến đó cũng từ mấy chục năm trước rồi, bây giờ không biết nơi đó có thay đổi gì không nữa, cái này thì ông cũng không rõ lắm.

Năm thứ 65 Đại Thảm Họa, địa hình địa mạo của cả thế giới đều đã thay đổi chóng mặt theo kiểu bãi bể nương dâu, thế nên là ông Lý cũng không dám chắc, liệu sau mấy chục năm dài đằng đẵng trôi qua, cái Pháo đài Tử Thiên nằm ven biển kia có bị biến thành một pháo đài giữa biển khơi hay không.

【Đông Thổ Đại Đường】: Vậy cái tên Pháo đài Tử Thiên này có nguồn gốc gì không hả ông?

【Trường Thanh】: Ở vùng biển quanh pháo đài này có tồn tại một loài sinh vật biến dị, cứ hễ đến ban ngày là chúng sẽ biến mất tăm, nhưng đợi đến khi màn đêm buông xuống thì chúng lại phát ra ánh sáng, chiếu rọi cả bầu trời thành một màu tím ngắt.

Nhìn thấy câu trả lời của ông Lý, đôi mắt Đường Vũ An bất giác sáng bừng lên. Quả nhiên, hòn đảo trên biển này chính là Pháo đài Tử Thiên rồi!

【Trường Thanh】: Cứ hễ đến tối là các thiết bị điện quanh Pháo đài Tử Thiên đều sẽ bị mất linh, nếu cháu đến đó thì nhớ phải chú ý an toàn, cũng đừng để bị rơi xuống nước đấy nhé.

【Đông Thổ Đại Đường】: Rơi xuống đó thì sẽ bị sao hả ông?

【Trường Thanh】: Loài sinh vật biến dị này sẽ phóng ra dòng điện cực mạnh, g**t ch*t các sinh vật xung quanh rồi ăn thịt chúng.

【Trường Thanh】: Hai đứa nhất định, nhất định phải chú ý an toàn đấy!

Chỉ cần nhìn vào đoạn tin nhắn này thôi là Đường Vũ An cũng có thể hình dung ra được vẻ mặt nghiêm túc của ông Lý lúc này rồi, thế nên cậu bèn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng vâng.

Hèn chi tối hôm qua anh Tiểu Khởi nhất quyết không cho cậu ra ngoài…. Mặc dù đám sứa biến dị kia không dám lại gần con tàu, nhưng mà tính dẫn điện của nước biển lại cực kỳ tốt, cho nên là dù không có sứa biến dị thì vẫn cứ vô cùng nguy hiểm. Đã thế, quá trình điện phân nước biển còn sinh ra khí Clo, khí Hydro và cả Natri Hidroxit nữa chứ. Khí Clo và Natri Hidroxit đều có tính ăn mòn, đặc biệt là khí Clo, nó mang độc tính cực mạnh, còn khí Hydro thì lại dễ cháy nổ….

Nghĩ đến đây, cuối cùng Đường Vũ An cũng hiểu ra tại sao những ngư dân kia đều phải đeo mặt nạ kín mít rồi. Tuy mấy cái mặt nạ bọn họ đeo có tạo hình hơi kỳ quái một chút, nhưng chắc là có tác dụng lọc khí độc nhỉ? Có điều, sống ở một nơi như thế này… kể ra cũng gian nan quá còn gì?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Đường Vũ An lại nhắn tin hỏi ông Lý.

【Đông Thổ Đại Đường】: Ông ơi, ông có người quen nào ở Pháo đài Tử Thiên không?

Nhìn thấy câu hỏi này, ông Lý không khỏi ngẩn người. Ông nhớ lại quá khứ xa xăm, nhớ về những con người đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bùi ngùi, lại có chút thẫn thờ.

【Trường Thanh】: Có thì cũng có đấy, nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, chắc là bọn họ cũng chẳng còn nữa đâu.

【Đông Thổ Đại Đường】: Ông có muốn biết tin tức về bọn họ không? Cháu có thể giúp ông dò la thử xem sao.

【Trường Thanh】: Hai đứa đến Pháo đài Tử Thiên thật rồi à?

【Đông Thổ Đại Đường】: Chắc chắn là ở đây rồi ông à, không sai đâu.

Đã lỡ mở lời hỏi rồi nên Đường Vũ An cũng chẳng định giấu giếm làm gì, dù sao thì với sự thông minh nhạy bén của ông Lý, không đời nào có chuyện ông không đoán ra được.

Ông Lý im lặng một lúc, cuối cùng vẫn soạn tin nhắn trả lời.

【Trường Thanh】: Có một cặp anh em, cũng trạc tuổi với ông, người anh tên là Lập Hạ, còn người em tên là Đông Chí.

【Trường Thanh】: Bọn họ cũng là dị năng giả hệ Thủy giống như ông, nhưng mà lợi hại hơn ông một chút, làm đội trưởng một đội nhỏ trong đội đánh cá của Pháo đài Tử Thiên. Nếu như bây giờ bọn họ vẫn còn sống thì…. cháu có thể giúp ông chuyển chút đồ cho bọn họ được không?

【Đông Thổ Đại Đường】: Dạ được, không thành vấn đề!

Ông Lý cũng có thể sử dụng kho hàng tùy thân, nên ông có thể thông qua đó để chuyển những món đồ muốn gửi gắm cho cậu, chỉ có điều…. phải đợi đến khi anh Tiểu Khởi khôi phục lại thần trí thì mới lấy ra được. Tất nhiên là bây giờ cậu cũng chưa cần vội vàng tiến vào Pháo đài Tử Thiên làm gì.

Pháo đài Tử Thiên bị vây kín như bưng thế kia, bên ngoài lại còn có đàn sứa biến dị, cậu mà mạo muội tới gần thì e là sẽ gặp nguy hiểm mất, con tàu này lại không có lớp màng chắn bảo vệ như xe RV, Đường Vũ An thật sự không dám chủ quan chút nào. Cậu ghi nhớ kỹ những lời ông Lý dặn dò, sau đó sực nhớ ra điều gì, lại tiếp tục hỏi.

【Đông Thổ Đại Đường】: Ông ơi, có phải ông cũng từng đến Pháo đài Băng Nham rồi không ông?

【Trường Thanh】: Không phải là Băng Nham, mà là Pháo đài Băng Diễm.

【Trường Thanh】: Nơi đó có mọc một loài thực vật biến dị, hoa nở ra trông hệt như ngọn lửa màu xanh lam u tối, nhưng thứ nó tỏa ra lại là sức mạnh của băng tuyết, cho nên mới được gọi là Hoa Băng Diễm.

【Trường Thanh】: Chính vì sự tồn tại của loài thực vật biến dị này mà Pháo đài Băng Diễm quanh năm suốt tháng đều chìm trong nhiệt độ thấp, điều kiện sống vô cùng gian khổ, nhưng mà… chắc bây giờ cũng đã cải thiện nhiều rồi đấy.

【Đông Thổ Đại Đường】: Sao lại thế hả ông?

【Trường Thanh】: Cái cô Thanh Tuyết trên kênh công cộng ấy, chẳng phải là người của Pháo đài Băng Diễm sao?

Đường Vũ An không kìm được mà đưa tay gãi đầu, đúng là cái gì cũng không qua mắt được ông Lý!

【Đông Thổ Đại Đường】: Ồ ồ đúng rồi, chị ấy có rất nhiều đá băng, quả thực rất có khả năng là người của Pháo đài Băng Diễm!

【Trường Thanh】: Ừ.

【Thiên Thượng Vân (Lam Lẫm)】: Thật sự có một nơi như thế sao? Có cơ hội tôi cũng muốn đến đó xem thử một lần cho biết.

Bởi vì Đường Vũ An đang trao đổi với ông Lý trên kênh cửa hàng, cho nên các nhân viên khác cũng có thể nhìn thấy cuộc đối thoại của hai người.

【Đông Thổ Đại Đường】: Chúng ta cứ từ từ làm đường, rồi sẽ có một ngày đến được đó thôi mà!

【Du Hiệp (Mạch Khắc)】: Sau này có thể đi xa đến thế sao? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!

Hiện tại, sau khi đội thi công của Mái ấm Hoang Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi, lại tiếp tục bắt đầu lao vào dự án mới. Ngoại trừ vài người được cử đến nhập đội với nhóm ở Cự Phong Trấn để hướng dẫn bọn họ cách làm đường và xây dựng hàng rào, thì những người còn lại đã bắt đầu men theo con đường mà nhóm Đường Vũ An khai phá, tiếp tục tiến về hướng Lâm Hải Trấn rồi.

Còn về phần đội thi công ở Cự Phong Trấn, sau khi tu sửa xong con đường dưới chân núi Cự Phong và lắp đặt thêm hàng rào, nhập vào trục đường chính của Mái ấm Hoang Thành, thì bọn họ lại bắt đầu men theo đường núi để tu sửa lên phía cứ điểm. Bọn họ dự định sẽ xây dựng hàng rào và bậc thang ngay trên đường núi, cũng sáp nhập vào trục đường chính của Mái ấm Hoang Thành luôn. Làm như vậy thì ít nhất khi di chuyển trên đường núi, mọi người sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ bị đám sinh vật biến dị tấn công nữa.

Có điều, vì toàn bộ cư dân ở khu vực Cự Phong Trấn đều đã được Đường Vũ An thêm vào danh sách tá túc qua đêm của Mái ấm Hoang Thành, nên bọn họ hoàn toàn không biết là còn có cái hạn chế này. Bọn họ chỉ biết rằng, khi ở trong phạm vi của màng chắn bảo vệ, nếu chưa được sự cho phép thì không được phá hoại kiến trúc, không được cướp bóc cũng không được làm hại người khác, và càng không được phép có ý thù địch với Thương Thần Giáo….

Mặc dù cũng có một bộ phận phản đối quy định kiểu này, thà rằng cứ chấp nhận rủi ro như trước kia chứ không cần màng chắn bảo vệ, nhưng đây là mệnh lệnh do chính Hồng Lý ban xuống, cho dù đám người này có phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Việc thi công hàng rào ở đường núi và cứ điểm vẫn cứ diễn ra một cách trật tự, đâu vào đấy. Đối với những người dân thường chỉ mong muốn được sống yên ổn mà nói, thì chắc là chỉ cần thêm ít thời gian nữa thôi, Cự Phong Trấn cũng sẽ trở thành một nơi chốn để an cư lạc nghiệp giống như Mái ấm Hoang Thành vậy. Tất nhiên, sau này nếu có người ngoài đến, trừ khi được Đường Vũ An cấp quyền hạn, bằng không thì cũng sẽ chẳng thể nào đi qua đường núi để lên trên vào ban đêm được.

Còn về phần trẻ sơ sinh…. Do ông Lý vừa mới đạt được thỏa thuận với Hồng Lý, nên trong thời gian tới, các thai phụ ở Cự Phong Trấn đều sẽ được sắp xếp thống nhất đến Mái ấm Hoang Thành để cư trú và sinh nở, thành ra tạm thời cũng không cần lo lắng về vấn đề này.

Đến khi các nhân viên bắt đầu bàn tán rôm rả xem sau này muốn đi đâu, thì Đường Vũ An đã tắt bảng tin nhắn đi, không tham gia vào chủ đề đó nữa.

Bởi vì…. Khi mặt trời dần lên cao, đám sứa biến dị trong nước biển hoàn toàn biến mất tăm, cậu phát hiện ra các thiết bị điện tử trên tàu cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Đường Vũ An vội vàng mở màn hình giám sát của đám côn trùng máy lên, liền phát hiện ra mấy anh bạn nhỏ này cũng đã hồi phục rồi.

Hóa ra là trước khi bị hỏng rồi rơi xuống nước, chúng đã kịp kích hoạt chế độ tự bảo vệ — đó là một lớp vỏ kim loại đặc biệt kín, không chỉ cứng cáp mà còn không dẫn điện nữa chứ. Khi Đường Vũ An phát ra lệnh tập hợp, chúng liền giải trừ chế độ bảo vệ, tỉnh lại sau giấc ngủ đông và bắt đầu làm việc trở lại.

Do bị rơi xuống biển nên những hình ảnh mà chúng quay được sau khi khởi động lại cũng là cảnh tượng ở trong lòng nước biển. Đường Vũ An không nhìn thấy sứa biến dị nào trong màn hình giám sát cả, cũng không biết là do chúng đã trở nên hoàn toàn trong suốt không thể nhìn thấy, hay là đã lặn xuống tầng đáy sâu hơn rồi.

Đám côn trùng máy khởi động xong, sau khi nhận được chỉ thị từ chỗ Đường Vũ An thì liền nhao nhao bay về phía pháo đài. Trong ống kính, có thể nhìn thấy sương mù màu vàng lục nhạt đang bao phủ khắp nơi, chắc là do sứa biến dị điện phân nước biển mà tạo thành. Cũng may là khi côn trùng máy bay lên độ cao tầm tám chín mét trở lên thì đã thoát khỏi đám sương mù độc hại này. Sau khi dùng mấy cánh tay máy bé xíu để lau sạch ống kính, đám côn trùng máy lại tiếp tục bay về hướng Pháo đài Tử Thiên.

Trời đã sáng hẳn, trong tòa pháo đài vốn tĩnh lặng giờ cũng đã bắt đầu vang lên những âm thanh sinh hoạt của con người. Con côn trùng máy đầu tiên vượt qua tường thành, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy người của đội đánh cá đã tháo mặt nạ ra, đang xúm vào làm thịt những con cá biển bắt được ngày hôm qua. Đường Vũ An để lại một con côn trùng máy ở chỗ này, còn những con khác thì tiếp tục tiến sâu vào bên trong pháo đài. Sau khi vượt qua khu vực của đội đánh cá chính là một cánh đồng bát ngát, toàn bộ vùng đất bằng phẳng dưới chân núi đều được trồng kín hoa màu. Chỉ có lác đác vài thiết bị gắn vòi nước là còn mang chút dấu vết trình độ khoa học kỹ thuật của thời trước mạt thế.

Trên ruộng đồng đã có nông dân đang cày cấy, còn có một hai người trông giống như chuyên gia trồng trọt, được mọi người vây quanh đi lại giữa các thửa ruộng, chắc là đang giải phóng nguyên tố hệ Mộc để thúc đẩy cây cối sinh trưởng. Nhưng mà, bọn họ không hề làm cái việc k*ch th*ch tất cả hoa màu chín ép trong thời gian ngắn, mà giống như các chuyên gia trồng trọt ở Mái ấm Hoang Thành, chỉ giải phóng linh năng hệ Mộc để hỗ trợ cây cối phát triển mà thôi.

Côn trùng máy tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã quay được hình ảnh từng tòa kiến trúc cũ kỹ. Chúng hẳn là được giữ lại từ trước thời trước Đại Thảm Họa, sáu bảy mươi năm trôi qua rồi mà vẫn đứng sừng sững không ngã, bên trong có không ít người đang sinh sống.

Đường Vũ An chăm chú nhìn những cư dân của Pháo đài Tử Thiên trong màn hình. Tình trạng của bọn họ so với cư dân ở Cự Phong Trấn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ai nấy đều gầy trơ xương, may ra chỉ có người của đội đánh cá là trông còn tráng kiện đôi chút. Nhưng mà người của đội đánh cá phải ra ngoài vật lộn sống mái với đám cá biển biến dị hung tàn, mấy người ốm yếu thì chắc là đã chết từ đời nào rồi. Rủi ro cao thì lợi ích cũng cao, bọn họ được ăn ngon hơn, vóc dáng vạm vỡ hơn một chút cũng là điều dễ hiểu.

“Xem ra không phải người dân ở pháo đài nào cũng được ăn no mặc ấm nhỉ….”

Sau khi tận mắt chứng kiến, lớp filter lung linh về pháo đài trong lòng Đường Vũ An đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhận thức của cậu về pháo đài đều đến từ ông Lý và Quả bà bà. Dù sao bọn họ cũng đã rời khỏi khu vực Hoang Thành nhiều năm rồi, không nắm rõ tình hình mới nhất cũng là chuyện bình thường. Sau này cậu sẽ chú ý một chút, đừng có nghe một chiều rồi tin ngay là được.

Cũng may là nhìn từ trình độ văn minh thì Pháo đài Tử Thiên ít nhất không giống như Cự Phong Trấn – nơi gần như đã đứt đoạn mọi sự truyền thừa, thoái hóa đến mức gần như trở về thời kỳ mông muội. Chỉ có điều, tình cảnh của bọn họ cũng vô cùng nguy hiểm, đợi đến khi mực nước biển tiếp tục dâng cao, đến cái ngày mà tường thành không còn chống đỡ nổi nữa, thì ruộng đồng và thôn trấn dưới chân núi đều sẽ bị nước biển nhấn chìm hết cả.

Vốn dĩ Đường Vũ An còn định lên trên núi xem thử, nhưng vì đã vượt quá khoảng cách điều khiển của côn trùng máy nên đành phải bỏ cuộc. Cậu cũng không gọi côn trùng máy quay về ngay, mà để chúng tiếp tục ở lại trong Pháo đài Tử Thiên để thám thính. Trình độ khoa học kỹ thuật của côn trùng máy vượt xa thế giới hiện tại quá nhiều, cho dù bên trong Pháo đài Tử Thiên vẫn còn giữ lại được một số biện pháp công nghệ nhất định, thì cũng rất khó để phát hiện ra sự dòm ngó của chúng.

Đường Vũ An hy vọng có thể tìm được một ngôi nhà bỏ hoang trong Pháo đài Tử Thiên, như vậy thì cậu có thể lẻn vào, xây dựng chi nhánh ngay trong pháo đài. Tạm thời cậu cũng chưa biết nên giao thiệp với người của Pháo đài Tử Thiên thế nào cho phải. Chỉ có một mình cậu, mạo muội hiện thân thì rủi ro vẫn hơi lớn, cho nên cậu muốn đợi anh Tiểu Khởi khôi phục thần trí rồi mới bàn bạc kỹ hơn với anh ấy. Giai đoạn hiện tại cậu cứ tập trung thu thập thông tin là chính.

Thế nhưng mà, anh Tiểu Khởi cũng không biết đến bao giờ mới tỉnh lại, cậu cũng đâu thể cứ đợi mãi ở đây được? Cậu còn bao nhiêu là việc phải làm kia kìa, ví dụ như Bình Phiêu Lưu Trong Mơ đã hai ba ngày rồi chưa vớt.

Gửi Bình Phiêu Lưu đến trong mơ của mẹ thì cần phải dùng đến Mảnh Vỡ Giấc Mơ, tuy bây giờ cậu vẫn còn nhiều lắm, nhưng cũng không thể cứ ngồi ăn núi lở được. Bên phía Lâm Hải Trấn cũng cần phải nhanh chóng xây dựng chi nhánh, có như vậy mới sớm cày đủ điểm tích lũy, để mở khóa thêm nhiều chức năng nữa chứ….

Chỉ tiếc là, Đường Vũ An điều khiển côn trùng máy tìm kiếm suốt ba ngày trời, nhưng mà cũng chẳng tìm được một nơi nào ưng ý cả. Trong ba ngày này anh Tiểu Khởi chỉ tỉnh lại đúng hai lần, thời gian còn lại anh cứ ngủ li bì, cật lực nuốt chửng và hấp thu năng lượng của con Thủy Linh Trùng kia.

Sau khi lục tung hầu hết mọi ngóc ngách có thể tìm kiếm được, cuối cùng Đường Vũ An cũng thay đổi chủ ý. Thôi thì cậu cứ đích thân đi vào Pháo đài Tử Thiên một chuyến vậy! Nhưng mà, bảo cậu để một mình anh Tiểu Khởi lại trên tàu thì cậu cũng không tài nào yên tâm được. Nhưng mà, ngay lúc cậu đang chuẩn bị cắn răng, định bụng bỏ ra 20 vạn điểm tích lũy để mua một cái túi trữ linh có thể chứa được vật có sự sống, thì chương trình Khuyến Mãi 7 Ngày lại được làm mới.

【Khuyến Mãi 7 Ngày (Thời gian làm mới còn lại: 6 ngày).】

  1. Túi Trữ Linh Sơ Cấp (1/1): 98.888 điểm tích lũy/cái.
  1. Robot Xây Dựng (5/5): ….

Chưa đến 10 vạn điểm tích lũy mà cậu đã mua được một cái rồi! Đây cũng là lần đầu tiên Đường Vũ An biết, hóa ra Khuyến Mãi 7 Ngày còn bán cả Túi Trữ Linh nữa, tuy cấp bậc chỉ là sơ cấp thôi, nhưng kích thước cũng ngang ngửa với cái túi mà thầy Cố bán cho bọn cậu rồi!

Cậu vội vàng quét sạch sành sanh mấy món đồ tốt trong đợt Khuyến Mãi 7 Ngày, sau đó hớn hở bắt tay vào bố trí bên trong Túi Trữ Linh. Cậu đổ nước tinh khiết vào bồn tắm, rồi hòa thêm một lượng muối biển vừa đủ, lúc này mới cẩn thận chuyển Chu Khởi vào trong đó. Chu Khởi nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn không hay biết gì. Đường Vũ An thi triển thuật trị liệu để bảo vệ tâm mạch cho anh, cuối cùng đưa tay sờ nhẹ lên má anh một cái.

“Anh Tiểu Khởi, em nhớ anh lắm, anh phải mau khỏe lại đấy nhé.”

Thấy Chu Khởi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Đường Vũ An bèn rời khỏi Túi Trữ Linh, buộc chặt miệng túi lại, sau khi xác định Chu Khởi không có vấn đề gì, cậu mới cất cái túi vào trong ngực áo, mang theo bên người.

Lúc này, con tàu cũng đã đến vùng biển gần Pháo đài Tử Thiên, có thể nhìn thấy hình dáng của pháo đài lờ mờ hiện ra rồi. Đường Vũ An bèn bung Ô Che Bóng ra, lại mua thêm một cái mặt nạ phòng độc đeo vào, lúc này mới bay ra khỏi con tàu, đồng thời chuyển con tàu về bể bơi ở Hoang Thành, cũng chỉ có cái bể bơi đó mới có đủ chỗ trống để chứa con tàu này thôi.

Sau đó, cậu liền bay thẳng về phía Pháo đài Tử Thiên. Trong pháo đài có người phát hiện ra con tàu của cậu, cũng gây nên một chút náo loạn nho nhỏ, nhưng vì con tàu biến mất quá nhanh nên sự náo loạn ấy cũng nhanh chóng lắng xuống. Khi thực sự bước chân vào Pháo đài Tử Thiên, Đường Vũ An phát hiện ra nước da của người trong pháo đài ít nhiều gì cũng đều hơi ngả sang màu tím đen. Cũng không biết là do tiếp xúc lâu ngày với khí Clo, hay là do sứa biến dị còn có năng lực nào khác mà cậu chưa biết nữa. Tóm lại là, Đường Vũ An tạm thời chưa dám tháo mặt nạ phòng độc xuống.

Trải qua ba ngày quan sát và suy ngẫm, Đường Vũ An đã vạch sẵn kế hoạch hành động, cũng chọn được mục tiêu cho chuyến đi này rồi. Cậu đáp xuống mái nhà gần khu vực của đội đánh cá, sau đó khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen. Một lúc sau, Đường Vũ An nhảy từ trên mái nhà xuống, tiếp đó thu Ô Che Bóng lại, thân hình gầy gò bé nhỏ bước từ trong con hẻm nhỏ ra.

“Mày là ai? Sao còn đeo mặt nạ thế kia?” Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu.

Đường Vũ An quay đầu lại nhìn, liền thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng cảnh giác. Cậu cũng không hề hoảng loạn, trực tiếp tháo cái mặt nạ xuống.

Lộ ra dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt của một thiếu niên lạ lẫm, gầy đét, làn da đen đen tím tím, đặc biệt là đôi mắt tròn xoe trông cực kỳ to….

【Áo Choàng Ngàn Mặt】

Mô tả: Đây là tác phẩm đắc ý nhất của một nhà ảo thuật gia thiên biến vạn hóa, khoác nó lên, bạn có thể trở thành bất cứ ai mà bạn muốn trên vùng biển cả này.

Hạn chế: Mỗi ngày có thể sử dụng 1 lần, thời gian duy trì 60 phút.

Số lần còn lại hôm nay: 1.

Đúng vậy, Đường Vũ An tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu, ngụy trang bản thân thành một người dân của pháo đài, ngay cả cái mặt nạ phòng độc trên mặt cũng biến thành kiểu dáng mà đội đánh cá của Pháo đài Tử Thiên hay dùng.

Thiếu niên này tên là A Bố, sống trong thôn trấn, lúc nào cũng muốn được ra khơi đánh cá, nhưng vì không vượt qua được bài kiểm tra nên bị từ chối thẳng thừng.

“A Bố, hôm qua tao đã bảo mày về rồi cơ mà? Sao vẫn còn lảng vảng ở đây hả?” Người đàn ông kia nhíu mày, giọng điệu tỏ vẻ không vui, nói.

“Với lại mày khoác cái áo choàng làm cái gì thế hả? Tao còn tưởng là kẻ kỳ quái nào đến chứ.”

Đường Vũ An mỉm cười, khẽ tung vạt áo choàng lên nói: “Cái này là cháu đổi được ở chợ đấy, nhìn ngầu không chú?”

Vì đều là thiếu niên nên giọng của cậu nghe cũng na ná giọng của A Bố, đây cũng là lý do cậu chọn đóng giả cậu nhóc này. Quả nhiên, người đàn ông không hề nghi ngờ cậu, chỉ lườm cậu một cái rõ dài.

“Ngầu thì có ích gì chứ? chỉ tổ vướng víu chân tay, mày mà dám khoác cái thứ của nợ này ra khơi, chết thế nào cũng không biết đâu con ạ!”

“Các chú có cho cháu ra khơi đâu mà lo.”

Đường Vũ An nhún vai, nói với vẻ bất cần: “Thôi không nói với chú nữa, cháu đi đây.”

Người đàn ông ngập ngừng nhìn cậu, ngay khi cậu vừa quay người định bỏ đi thì bất ngờ bị ông ta tóm chặt lấy vai.

Ông ta nói: “Tuy mày không đủ tiêu chuẩn, nhưng đội đánh cá đúng là đang thiếu người, đi, tao dẫn mày đến chỗ thủ lĩnh xin xỏ thêm lần nữa xem sao!”

Đường Vũ An: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

An An: Chơi hơi lố rồi… hu hu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!