Chương 246: Tuyến Xe Buýt Đầu Tiên
Gói mì tôm của ông Lý vừa treo lên khu giao dịch chưa đầy ba giây đã bị người ta vợt mất. Vài phút sau, ông thấy trên bảng tin nhắn kênh công cộng nhảy ra một tin mới.
【Bạn Nhỏ Ồn Ào】: Hu hu, mì ăn liền ngon dã man T^T
Ông Lý không nhịn được bật cười, xem ra đúng là không chỉ có mỗi mình ông là lão già đâu nhỉ.
Ông dọn dẹp bàn ghế, nhét hết đống mì tôm vừa đổi được vào trong tủ bếp. Mặc dù bây giờ đã thực hiện được việc tự do ăn mì gói, nhưng đã sống quen cái cảnh thiếu thốn vật tư rồi, ông vẫn giữ thói quen tiết kiệm.
Có điều, trước khi đóng cửa tủ lại, ông ngập ngừng một chút rồi vẫn lấy ra một gói, sau đó vừa ngâm nga điệu nhạc vui tươi, vừa ung dung rời khỏi phòng 501.
Rất nhanh sau đó, ông đã lên đến tầng 8. Quả bà bà thấy ông Lý tìm đến thì có hơi ngạc nhiên, rồi thấy ông lôi từ sau lưng ra một gói đồ trông quen mắt vô cùng.
“Bà còn nhận ra cái này không?” Ông Lý hỏi.
Quả bà bà kích động ngay lập tức: “Mì tôm! Là mì ăn liền!”
Bà đón lấy gói mì trên tay ông Lý ngắm nghía, tuy bao bì còn mới cứng, nhưng bà tìm mãi chẳng thấy ngày sản xuất đâu.
“Cái này ông nhặt được ở đâu thế?”
Ông Lý bèn đáp: “Nhặt đâu mà nhặt, mặt hàng mới sắp ra mắt của Mái ấm chúng ta đấy, tôi mang qua cho bà nếm thử cho biết mùi.”
“Thương Thần Giáo mà cũng có cả mì ăn liền để bán cơ à?” Quả bà bà kinh ngạc nhìn ông.
Ông Lý gật đầu, nhưng cũng chẳng giải thích gì thêm. Nói thật thì chính ông cũng có biết hàng hóa của “Thương Thần Giáo” từ đâu mà ra đâu, tại sao lại lôi ra được lắm đồ công nghệ cao đến thế…. Có lẽ, đó đúng là sự ban ơn của thần linh thật.
“Cái vỏ bao bì này dùng vật liệu tự phân hủy đấy, không dùng nữa thì cứ chôn xuống đất là xong.” Ông giải thích thêm.
Quả bà bà không ngờ đến cái vỏ gói mì cũng xịn xò thế, cái này thì đúng là khác với hồi trước thời Đại thảm họa rồi. Bà cũng chẳng hỏi thêm nữa, hớn hở trả tiền, tiễn ông Lý về xong là bà cầm gói mì vào nhà ngay.
Cô gái cùng phòng tên Lâm Lộ bị mùi mì tôm quyến rũ: “Quả bà bà ơi, bà ăn cái gì mà thơm thế?”
Cô vác cái bụng bầu to tướng từ trong phòng đi ra. Cái thai của Lâm Lộ đã lớn lắm rồi, bắt đầu từ ngày mai là phải chuyển sang phòng sinh để chờ đẻ. Thời nào cũng thế, chuyện sinh nở đối với phụ nữ đúng là cửa tử, nhưng từ khi đến Mái ấm, Lâm Lộ được ăn ngon ngủ kỹ, không chỉ có da có thịt, mà thể chất cũng khỏe lên trông thấy. Cô chẳng sợ đẻ, ngược lại ngày nào cũng mong ngóng nhanh nhanh xuống ổ cho nhẹ người.
Quả bà bà chia cho cô nửa bát mì, giải thích: “Cái này gọi là mì ăn liền, sau này cứ xuống phòng 501 là mua được.”
Tuy mì ăn liền là đại diện cho cái kiểu, ngửi thì thơm nhưng ăn thì lại bình thường, cơ mà đó là cảm nhận của người hiện đại đã ăn quen sơn hào hải vị rồi. Chứ với những người như Lâm Lộ, quanh năm suốt tháng hiếm khi được ăn đồ có gia vị, cùng lắm là bỏ tí muối như dân Vùng đất hoang, thì cái thứ nước súp đậm đà gia vị của mì tôm này đúng là k*ch th*ch cực mạnh cho vị giác.
“Hu hu, cái này ngon quá đi mất!”
Lâm Lộ vừa ăn vừa sụt sịt mũi: “Đợi con đẻ xong, con sẽ xin vào xưởng làm thuê, rồi ngày nào cũng ăn mì tôm cho đã!”
Quả bà bà liếc nhìn cô, bảo: “Cô mà tin bà già này thì nghe tôi khuyên một câu, đẻ xong ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng rồi hẵng đi làm việc nặng.”
Hồi trước thời kỳ đại thảm họa thì ít nhất phải kiêng cữ một tháng, nhưng ở cái vùng đất hoang này thì đúng là không có điều kiện thật.
“Đẻ xong mà không nghỉ ngơi cho lại sức, đến lúc để lại di chứng, về già cô mới biết khổ là cái gì.”
Lâm Lộ há miệng định bảo là cô có sống được đến lúc già không còn chưa biết nữa là, lo xa thế làm gì? Đương nhiên là phải hưởng thụ cái đã chứ. Nhưng cuối cùng cô lại nuốt những lời đó vào trong. Bởi vì bây giờ đã khác xưa rồi, nhìn sự thay đổi từng ngày của Mái ấm, nghĩ đến cuộc sống ba tháng qua, cô chẳng thể nào sống kiểu sống nay chết mai không ai tiếc như trước kia được nữa. Cô muốn được nhìn thấy tương lai sẽ ra sao.
“Bà ơi, bà bảo…. Thần Thương Nghiệp có thật sự phù hộ cho chúng ta không?” Lâm Lộ đột nhiên hỏi.
Quả bà bà hơi khựng lại một chút. Trong Mái ấm ngày càng có nhiều người tin thờ Thần Thương Nghiệp rồi nhỉ…. Nhưng mà chuyện này xem ra cũng chẳng có gì là xấu cả.
Bà gật đầu: “Có chứ.”
Lâm Lộ không kìm được mà nở nụ cười. Lúc này, cô lại nghe bà lão nói: “Đợi đẻ xong cô cứ ở lại chỗ tôi đi, cứ giúp tôi chăm sóc hoa cỏ như bây giờ, ngưng tụ nước tinh khiết, tôi trả thù lao cho.”
Lâm Lộ nhìn bà, đôi mắt lại nhòe đi.
Quả bà bà bèn đưa cho cô cái khăn tay: “Tôi cần cô thật nên mới nói thế, cô không phải ngại đâu.”
Kết quả bà nói xong, nước mắt Lâm Lộ lại càng chảy ra nhiều hơn. Từ khi đến Mái ấm, cô thật sự cảm thấy mỗi ngày trôi qua cứ như đang ở trong mơ vậy. Nếu có thể, cô mong Mái ấm mãi mãi trường tồn, để giấc mơ của cô không bao giờ phải tỉnh lại. Mong rằng Thần Thương Nghiệp có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, mãi mãi che chở cho Mái ấm Hoang Thành này. Vì điều đó, cô nguyện trở thành tín đồ thành kính nhất của Thần Thương Nghiệp!
…….
Ở một nơi khác, cuối cùng Đường Vũ An và Chu Khởi cũng trang trí khu ký túc xá tập thể xong. Mỗi tầng đều ngăn ra bốn dãy phòng đơn nhỏ, mỗi dãy 7 phòng, bốn tầng cộng lại tổng cộng có thể chứa 112 hộ. Còn tầng một thì Đường Vũ An không chia phòng như thế mà định để trống làm Phòng Giao Lưu.
Hiện tại tổng cư dân của Mái ấm là 169 người, trong đó có 7 nhân viên, 53 trẻ em, còn lại 109 cư dân là người lớn. Sau khi dân số tăng vọt, rõ ràng là cái phòng Giao Lưu ở tầng 5 đã quá tải rồi. Mỗi lần chiếu phim là mọi người phải chen chúc nhau như nêm cối, dù có xếp hàng ra tận cửa cũng chẳng đủ chỗ. Mà làm nơi cho các Dị năng giả thảo luận giao lưu thì cũng gặp vấn đề thiếu không gian tương tự. Bởi lẽ, trong số 109 người lớn kia thì có tới 75 người là Dị năng giả rồi.
Dưới sự lôi kéo của mọi người xung quanh và chính sách khuyến khích của Mái ấm, ngày càng có nhiều Dị năng giả tham gia vào các buổi giao lưu thảo luận. Bọn họ không còn giấu nghề nữa mà tích cực tham gia, tuy tạm thời chưa có thành quả gì lớn lao, nhưng bầu không khí này lại rất đáng để khích lệ.
Vì chân lý là càng tranh luận thì càng sáng tỏ mà.
Tuy Chu Khởi rất ít khi đến phòng giao lưu, nhưng biên bản họp của phòng giao lưu thì ngày nào anh cũng xem. Hệ thống dị năng của anh khá tạp, nghe ngóng ý tưởng của người khác nhiều một chút vẫn tốt hơn là tự mình cắm đầu nghiên cứu.
“Chuyển phòng sinh hoạt xuống tầng một ký túc xá đi, còn phòng cũ thì để dành hoàn toàn làm sân chơi cho nhóm Dị năng giả giao lưu.” Chu Khởi đề xuất.
Đường Vũ An gật đầu, rồi bổ sung thêm: “Nhóm Hóa Lý của chị Lâm Châm cũng cần chỗ nữa đấy anh.”
“Thế thì giao phòng bên cạnh cho chị ấy là được.”
“Vâng!”
Hai người lại xuống tầng một quy hoạch Phòng Giao Lưu, đầu tiên là lắp đèn đóm, rồi lát gạch men, trải thảm, bày thêm mấy cái chậu sắt đựng Viêm Thạch sưởi ấm….
Đến khi hai người làm xong xuôi thì trời cũng đã chập choạng tối rồi.
Chu Khởi đi chuẩn bị cơm nước, Đường Vũ An mở bản đồ lên lướt xem mọi thứ một lượt, kết quả nhìn thấy mấy người dắt theo con cái gặp lúc sáng ở cổng Đồn Vệ Binh giờ đã xuống núi.
Cậu đang lo lắng một chút thì lại nhìn thấy…. Ủa, hàng rào của đội thi công đã xây đến tận chân núi Cự Phong rồi cơ à?
Do hàng rào cứ xây dài mãi ra, đội thi công càng lúc càng cách xa Mái ấm Hoang Thành, đi đi về về tốn thời gian quá, vậy nên bọn họ mang theo lều bạt, tối đến là ngủ lại tại chỗ luôn. Có Màn chắn bảo vệ che chở, đội thi công chẳng ngán gì đám sinh vật biến dị, mà phúc lợi của Mái ấm dành cho bọn họ cũng cực kỳ tốt. Quần áo bảo hộ lao động đều làm từ vải ổn định nhiệt độ, buổi tối có ngủ ngoài trời cũng không lo chết rét.
Tất nhiên, làm việc ngoài trời vẫn vất vả lắm, tuy có xe chuyên dụng chở vật liệu và đồ ăn đến mỗi ngày, nhưng ăn ở thì sao mà bằng ở Mái ấm cho được. Thế nên bọn họ đã tự giác chia ca làm việc, đảm bảo có người nghỉ ngơi, có người làm việc, để công trình lúc nào cũng đang trong trạng thái thi công liên tục. Chính vì thế mà tốc độ xây hàng rào mới nhanh như gió, đến được chân núi là coi như sắp hoàn công rồi.
Đường Vũ An bèn chạy vào bếp tìm Chu Khởi.
“Anh Tiểu Khởi, ngày mai mình lái xe buýt đi đón đội thi công nhé? Tiện thể đưa kế hoạch xe buýt vào hoạt động luôn!”
“Được.” Chu Khởi tán thành ngay. Nhưng mà như thế thì lại phải tuyển thêm một nhân viên để quản lý xe buýt. Tuy tạm thời chắc chưa có mấy khách đâu, nhưng triển vọng của xe buýt thì lớn lắm, tương lai kiểu gì cũng phát triển rất nhanh.
“Em đã có ứng cử viên nào cho vị trí đó chưa?” Chu Khởi hỏi.
Đường Vũ An ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Anh thấy chú Thụ Căn thế nào?”
Thụ Căn được coi là một trong những cư dân đời đầu, ông ta không chỉ chịu thương chịu khó mà tính tình cũng tốt, mối quan hệ với mọi người trong Mái ấm cũng khá tốt. Tuy không có dị năng, nhưng ông ta vẫn dựa vào sức mình kiếm được rất nhiều Tiền Bình An, cũng là một người có đầu óc lanh lợi.
Chu Khởi cũng thấy Thụ Căn là một lựa chọn không tồi: “Thế thì hỏi ý kiến ông Lý xem sao?”
“Vâng!”
Đường Vũ An nhắn tin cho ông Lý, ông Lý cũng không phản đối, chỉ đề nghị khoan hãy tiến cử vội.
“Nếu muốn sắp xếp cho cậu ta làm nhân viên bán vé, thế thì vẫn cần phải thử thách một chút đã.” Ông Lý nói.
Dù sao thì xe buýt mới đi vào hoạt động, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ ế khách, việc có trụ vững được hay không, có kéo được đủ khách hay không, cái đó cũng thử thách năng lực lắm đấy. Tuy hai thiếu niên rất tự tin vào mô hình xe buýt, nhưng ông Lý vẫn phải dội cho một gáo nước lạnh.
“Tốt nhất là thu phí xe buýt bằng Tiền Bình An, như thế cho tiện quản lý, nhưng theo tốc độ hiện tại thì việc phổ cập Tiền Bình An vẫn cần thêm thời gian.”
Hơn nữa, cũng giống như việc bây giờ Mái ấm đã dư dả vật tư rồi, ông Lý cũng sẽ không dùng điểm tích lũy đổi nước sạch khi cảm thấy không cần thiết. Nhiều khả năng là cư dân Hoang Thành và núi Cự Phong sẽ chọn đi bộ thay vì tốn tiền đi xe buýt. Nhịp sống ở Vùng đất hoang vốn chậm chạp, muốn tăng tốc thì cần cho người ta chút thời gian để thích nghi.
“Ông thấy có thể cho cậu ta thời gian thử việc một tháng, xem năng lực có đảm đương nổi không đã.”
Ông Lý nói tiếp: “Sau này Mái ấm tuyển nhân viên chính thức cũng cần phải qua bước này hết.”
Chứ không thì sẽ gặp phải cái kiểu nhân viên không chịu làm việc đàng hoàng giống như Lâm Châm với Lam Lẫm, như thế thì có tuyển bao nhiêu nhân viên cũng chẳng bao giờ đủ người làm.
Nghe ông Lý ca cẩm về Lâm Châm và Lam Lẫm, Đường Vũ An cũng toát mồ hôi hột. Giờ Lâm Châm đã hoàn toàn chìm đắm vào nghiên cứu khoa học rồi, hiếm khi đụng tay vào việc của Mái ấm. Cũng may là cô nghiên cứu ra được khối thành quả, Mái ấm cũng có thưởng, nên dù cô kiếm được ít điểm tích lũy hơn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Thậm chí mấy bài đăng thu phí của cô trên diễn đàn còn kiếm được khối điểm tích lũy ấy chứ.
Việc cô làm nghiên cứu thế này, cả Đường Vũ An và Chu Khởi đều ủng hộ hai tay hai chân, nhưng đúng là chiếm mất một suất nhân viên của Cửa tiệm chi nhánh số 1, làm Mái ấm thiếu người thật. Nhưng vì mới nâng cấp cửa tiệm, suất nhân viên lại tăng thêm 5 người, nên tạm thời chưa cần tính đến chuyện điều chuyển Lâm Châm đi đâu.
Còn về đề xuất đặt ra thời gian thử việc của ông Lý, đương nhiên là Đường Vũ An và Chu Khởi tán thành cả hai tay.
“Ông cứ thử thách thêm vài người nữa đi.” Đường Vũ An nói. “Ông thấy ai được thì bảo bọn cháu, bọn cháu sẽ tiến cử lên chỗ Thần Sứ đại nhân.”
Dù sao thì bình thường toàn là ông Lý quản lý Mái ấm, ai hợp làm nhân viên thì chắc chắn ông sẽ rõ hơn bọn cậu nhiều.
Ông Lý nhìn cậu vô cùng ngạc nhiên.
“Cháu chắc chắn muốn giao cái quyền lực to lớn này cho ông chứ?” Ông nghiêm túc hỏi.
Đường Vũ An vừa định bảo vâng, thì đã bị Chu Khởi bên cạnh kéo tay lại.
Chu Khởi cười nói: “Ông ơi, bọn cháu chỉ tiến cử lên Thần Sứ đại nhân thôi, còn quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay ngài ấy mà.”
Ông Lý ẩn ý nhìn anh, gật đầu: “Ông hiểu rồi, ông sẽ không phụ lòng tin của hai đứa đâu.”
Sau đó, bọn họ kết thúc cuộc gọi.
Đường Vũ An nhìn màn hình máy tính quang học tối đen, mới ngớ người ra: “Anh Tiểu Khởi, anh bảo… có khi nào ông Lý đã phát hiện ra cái gì rồi không?”
Chu Khởi xoa đầu cậu: “Có phát hiện ra gì hay không thì ông Lý vẫn là người đáng tin cậy mà.”
Huống hồ chi, bây giờ bọn cậu đã có đủ vốn liếng để tự tin rồi. Kể cả khi bị người ta phát hiện ra mình là Thương Nhân Thần Bí thì đã làm sao? Khi thực lực đã xứng tầm thì chẳng việc gì phải sợ sệt nữa cả.
Đường Vũ An gật đầu, nói: “Vâng! Nếu đến ông Lý mà còn không tin được thì thế giới này chắc chả còn mấy người để tin nữa rồi.”
Tối đến, sau khi vớt xong Bình Phiêu Lưu, hai người gửi yêu cầu gọi video cho Cố Thiên Lý. Lạ một nỗi là, lần này Cố Thiên Lý không bắt máy ngay, phải đợi một lúc lâu, mãi đến khi Đường Vũ An sắp bỏ cuộc thì hình ảnh của anh ta mới hiện lên trên bảng điều khiển.
Nhìn rõ bộ dạng của Cố Thiên Lý, Đường Vũ An không khỏi lo lắng: “Thầy Cố! Anh không sao chứ?”
Chỉ thấy Cố Thiên Lý trông bụi bặm, lấm lem, cái trâm gỗ trên đầu cũng xiêu vẹo, sau lưng anh ta không phải căn nhà nhỏ quen thuộc, mà là một màn sương đỏ mờ mịt.
“Không sao.” Cố Thiên Lý trấn an. Anh ta chỉ là đi thám hiểm, không cẩn thận ngã xuống cái hố, vốn dĩ đã ngất đi rồi, may mà có cuộc gọi video của Đường Vũ An gọi tới mới đánh thức anh ta dậy.
“Cảm ơn hai người nhé.”
Anh ta trịnh trọng nói lời cảm ơn, rồi hỏi: “Hai người tìm ta có việc gì à?”
Đường Vũ An lo lắng nhìn anh ta: “Hay là đợi anh về nhà rồi mình nói chuyện sau nhé?”
Cố Thiên Lý lắc đầu: “Không sao đâu.”
Gọi video đâu có miễn phí, hơn nữa mỗi ngày chỉ được một lần, nếu không có việc gì quan trọng thì thiếu niên đã chẳng tìm anh ta, nên không cần phải lãng phí cơ hội này.
“Cũng chẳng có việc gì to tát đâu….” Đường Vũ An gãi đầu. “Chỉ là, bọn em muốn mua thêm một cái Túi trữ linh nữa thôi.”
Bọn cậu nâng cấp cửa hàng lại được thêm một cái Bình Phiêu Lưu mới, vậy nên cần thêm túi trữ linh để vận chuyển đồ.
Cố Thiên Lý lộ ra vẻ mặt khó xử: “Dạo này ta chưa tìm được….”
Anh ta bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn xuống.
Vừa nãy anh ta nhích chân, hình như đạp trúng cái gì đó thì phải. Cái món đồ này là…. Cố Thiên Lý ngồi xổm xuống, lấy xẻng đào bới một hồi, thế mà lại moi lên được một cái túi trữ linh. Anh ta dùng thần thức kiểm tra thử, phát hiện nó vẫn chưa hỏng, còn dùng tốt chán.
Anh ta ngẩn người một lúc rồi ngẩng đầu lên, nói với Đường Vũ An: “Tìm…. tìm thấy rồi này….”
“Thật à?” Đường Vũ An reo lên. “Thế thì tốt quá rồi!”
Cố Thiên Lý vẫn còn đang ngơ ngác. Tất nhiên là trong lòng anh ta vui rồi, nhưng lại cảm thấy thần kỳ quá đỗi. Bởi vì thực ra anh ta hiếm khi nhặt được đồ dùng tốt lắm, tuy mảnh chiến trường cổ này nhiều di vật thật, nhưng trải qua trận đại chiến, lại qua bao nhiêu năm tháng, phần lớn đều đã mục nát cả rồi. Mỗi lần ra ngoài thám hiểm, cơ bản đều là mười lần thì tám lần tay trắng trở về.
Lần trước nhặt được cái túi trữ linh kia, anh ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi, quả nhiên suốt thời gian sau đó chả nhặt được cái gì ra hồn. Hôm nay anh ta còn ngã xuống hố, ngất xỉu nữa chứ. Nếu không phải thiếu niên gọi điện đúng lúc, anh ta cũng chẳng biết mình phải nằm ngất ở đây bao lâu mới tỉnh lại…. Không ngờ trong tình cảnh này lại nhặt được thêm một cái Túi trữ linh nữa.
“Ta về rồi đưa cho hai người nhé.” Cố Thiên Lý nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với Đường Vũ An. “Vẫn giá cũ giống lần trước được không?”
“Được chứ!” Đường Vũ An gật đầu. “Anh mau về kiểm tra vết thương, xử lý cẩn thận đi nhé.”
Cố Thiên Lý gật đầu, đợi thời gian gọi video kết thúc, anh ta mới tắt bảng điều khiển đi. Nhìn cái túi trữ linh xám xịt trong tay, anh ta lắc đầu, vừa định thu nó vào Kho Hàng Tùy Thân thì khóe mắt bỗng liếc thấy cái gì đó. Anh ta chợt khựng lại một chút, bấm tay niệm quyết thắp lên một luồng sáng xanh. Dưới ánh sáng soi rọi, trong hố sâu hiện ra một cây thực vật có lá màu tím, khiến mắt anh ta sáng rực lên. Đó là một cây Linh thực mọc hoang!
Chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của anh ta hay sao? Quả thực là quá mức may mắn rồi! Cố Thiên Lý vội vàng đi tới, cẩn thận đào cây Linh thực kia lên. Vì là hệ thống “Cửa hàng Hoa Điểu Trùng Ngư” nên Kho Hàng Tùy Thân của anh ta cũng giống như túi trữ linh, có thể chứa được vật sống. Anh ta thu cây Linh thực màu tím vào, lúc này mới tìm lại cây gậy tre của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi cái hố.
Ở trong làn sương mù đỏ này, linh lực bị áp chế cực kỳ mạnh mẽ, anh ta mới chỉ thi triển có hai lần thuật pháp thôi mà đã tiêu hao rất nhiều rồi, phải dành linh lực để ứng phó với những nguy hiểm có thể xảy ra, anh ta đành phải chống gậy tre, khập khiễng đi theo lộ trình đánh dấu trên bản đồ để về lại căn nhà nhỏ của mình. Đến khi nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của căn nhà, chút sức lực chống đỡ cũng tan biến mất. Cơ thể vốn đã kiệt quệ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh ta lại cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã quỵ xuống đất lần nữa.
Ngay khi anh ta sắp chạm đất, một bóng đen vụt qua, Cố Thiên Lý chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mơ hồ đỡ lấy mình, rồi sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
……..
Trên gác xép của Tiệm tạp hóa Bình An.
“Không biết thầy Cố sao rồi nữa?” Đường Vũ An lo lắng nói.
Chu Khởi vỗ vỗ đầu cậu: “Phải nghĩ theo hướng tích cực chứ.”
“Vâng!”
Sau đó, Đường Vũ An tiến hành rút thưởng của ngày hôm nay, cậu thực sự rất muốn có một tấm thẻ nhân đôi điểm tích lũy, như thế thì lúc Lam Hồ Trấn thu hoạch Tinh Liên quả, cậu có thể kiếm được một mớ điểm tích lũy rồi. Tiếc là….
【Chúc mừng! Bạn đã nhận được “Thẻ giảm giá chợ bán buôn (Giảm 40%)”.】
“Sao không phải là thẻ nhân đôi chứ?” Đường Vũ An có hơi thất vọng.
Khóe miệng Chu Khởi giật giật, đành an ủi: “Chẳng phải mình định mai mua xe sao? Vừa khéo dùng được còn gì.”
Vốn dĩ một chiếc xe chở khách phiên bản thông minh sẽ tốn 7 vạn điểm tích lũy, giờ có cái thẻ giảm giá này thì chỉ còn tốn có 4 vạn 2 thôi, rẻ gần một nửa rồi còn gì.
“Nói cũng phải ha!”
Đường Vũ An lại vui vẻ trở lại.
Vì tối nay Khang Khang bị Cây Mẹ Lam Hồ giữ lại, mà cậu bé cũng không từ chối, nên hai người không cần phải đi đón. Thế là, hai người lại sang vị diện khác ở lì nửa tháng, đợi đến lúc vị diện gốc sang ngày hôm sau mới quay về. Thời gian hồi chiêu của Máy gia tốc Bình Phiêu Lưu vẫn chưa xong, nên chưa lấy được Túi trữ linh của Cố Thiên Lý, Bình Phiêu Lưu gửi về nhà cũng đành phải thư thư lại một chút.
Khi hai người về đến Mái ấm, ông Lý đã đứng đợi sẵn rồi. Đứng bên cạnh ông còn có Thụ Căn và hai cha con Hỏa Cầu.
“Tuyến xe buýt đầu tiên của Mái ấm chúng ta được thành lập, chuyện ý nghĩa thế này, đương nhiên là ông phải tận mắt chứng kiến rồi.” Ông Lý mỉm cười nói. Giây phút này, đủ để ghi vào sử sách ấy chứ!
Nghe ông Lý nói thế, Đường Vũ An cũng thấy lòng mình rạo rực hẳn lên.
“Sau này chắc chắn sẽ có nhiều tuyến đường hơn nữa!” Cậu nói.
Ngoài xe buýt ra thì còn có tàu hỏa, tàu cao tốc, tuy bây giờ nói mấy cái đó còn xa vời, nhưng rồi sẽ có ngày thành hiện thực hết!
Ông Lý gật đầu, cắm cái biển báo đã làm sẵn xuống đầu đường, trên đó ghi: Trạm Mái ấm Hoang Thành.
Đường Vũ An thích thú cười toe, rồi mở bảng điều khiển, chi 42.000 điểm tích lũy để mua một chiếc xe khách phiên bản thông minh. Chiếc xe khách này chạy bằng nhiên liệu hỗn hợp xăng dầu và năng lượng mặt trời, vừa có thể tích trữ năng lượng mặt trời, lại vừa có thể dùng xăng dầu thay thế khi trời âm u không có nắng. Xe buýt có 30 chỗ ngồi, nếu tính cả chỗ đứng ở lối đi thì một chuyến ít nhất cũng chở được 50 người.
Nhìn thấy con quái thú bằng sắt đột nhiên lù lù xuất hiện giữa hư không, Thụ Căn và hai cha con Hỏa Cầu đều sững người, nhưng thấy mấy người ông Lý đều bình thản như không, bọn họ cũng chẳng dám hỏi nhiều. Có lẽ, đây chính là năng lực của thần linh đi!
Mọi người lên xe buýt, bắt đầu xuất phát đi về hướng núi Cự Phong. Ở chế độ không người lái, xe buýt vẫn vận hành rất an toàn, đã thế tốc độ còn nhanh nữa chứ. Có điều, vì trên đường có cư dân đi lại giữa Hoang Thành và núi Cự Phong, nên lúc tránh né cũng mất chút thời gian.
Ông Lý bèn dặn dò Thụ Căn: “Sau này sẽ chừa ra làn đường riêng cho xe và làn đường dành cho người đi bộ, cậu cũng phải chịu trách nhiệm duy trì trật tự đấy.”
Thụ Căn gật đầu lia lịa, vội vàng ghi nhớ trong lòng.
Sau khi tránh vài người đi bộ, tốc độ xe buýt lại tăng lên, chỉ chưa đầy một tiếng rưỡi đã từ Mái ấm Hoang Thành đến chân núi Cự Phong, gặp ngay đội thi công ở đó. Người của đội thi công vừa thu dọn đồ đạc xong, đang định đi bộ về, không ngờ xe đón bọn họ đã đến nơi rồi.
“Thế này thì cũng nhanh quá thể…” Thụ Căn lẩm bẩm.
Dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng ông ta vẫn có cảm giác không chân thực chút nào, phải biết là trước kia đi từ Hoang Thành đến núi Cự Phong ít nhất cũng mất hai ngày đường chứ ít gì! Bây giờ sáng xuất phát, chưa đến trưa đã tới nơi rồi! Sao mà nhanh khiếp thế nhỉ?
Hai mắt Hỏa Cầu cũng sáng rực, không kìm được hỏi: “Ba ơi, đây là dị năng gì thế? Lợi hại quá đi!”
Thụ Căn hơi há miệng ra nhưng thực sự là chẳng biết trả lời con làm sao cho đúng nữa. Đường Vũ An ngồi bên cạnh giải vây giúp ông ta, cậu nói với Hỏa Cầu: “Đây không phải là dị năng đâu nhé.”
“Thế là cái gì?”
“Là sức mạnh của khoa học kỹ thuật nhân loại.” Đường Vũ An nói. “Ở thời đại không có dị năng, con người đã nắm giữ sức mạnh này và đã tạo ra được một nền văn minh rực rỡ.”
Hỏa Cầu ngẩn ngơ nhìn cậu, vẻ mặt bán tín bán nghi: “Cái xe tự chạy được này, cũng là thế sao?”
“Chính xác là như vậy đấy.” Đường Vũ An khẳng định chắc nịch.
“Thế thì phải làm sao để nắm giữ được sức mạnh này?” Trong ánh mắt Hỏa Cầu lộ rõ vẻ khao khát.
Đường Vũ An nhe răng cười: “Đương nhiên là phải chăm chỉ đi học rồi!”
Mặt mũi Hỏa Cầu xụ xuống ngay lập tức. Hiện tại trường học của Mái ấm đã được thành lập, đám trẻ con mang từ núi Cự Phong về, cứ đứa nào trên năm tuổi là phải đến trường hết. Tất nhiên là Hỏa Cầu cũng nằm trong số đó. Vì đợt lũ lụt trước đã có nền tảng, cộng thêm cậu bé cũng lớn tuổi hơn nên học nhanh hơn đám còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hỏa Cầu không có áp lực.
Cậu bé ngẫm nghĩ một lát, rồi rón rén thăm dò: “Đi học… có thể không làm bài tập về nhà được không anh?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngữ Hinh: Hứ, anh nói thử xem nào? 【Khóc lớn】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!