Chương 9

Chưa đến một phút, Tạ Mặc Thâm quay lại, liếc thấy biểu cảm như ăn nhầm mù tạt của bạn mình:

"Gì thế? Bị mỹ nữ đá à?"

Mộ Dung nhìn cậu như nhìn kẻ điên: "Mẹ kiếp, lần này cậu lại chơi trò giấu trong hộp kẹo ngọt?!"

"Ê ê, đừng có nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là 'chơi'? Đó là giải pháp tinh thần hợp pháp đấy!" Cậu giả bộ giận dỗi, còn làm bộ đáng thương.

Mộ Dung nhăn mặt: "Cậu có thể để cái hộp trang điểm làm đúng chức năng của nó được không hả? Hộp đựng kẹo, đựng son môi, đựng hạt giống cũng được, nhưng trang điểm thì ít ra phải có phấn chứ?"

"Hộp nào cũng là hộp thôi mà. Với lại để vậy vừa tiện lợi vừa gọn gàng, chạy đi chạy lại cũng chẳng vướng víu."

Lời này nghe qua cũng có lý, nhưng Mộ Dung vẫn không yên tâm: "Dạo này lúc nào cậu cũng mang theo à?"

"Sắp quay phim mới, tớ hồi hộp, cần ăn kẹo an thần chút thôi." Cậu chớp chớp mắt, biểu cảm chân thành đến giả tạo.

"Cút, ai mà tin! Cái mặt này mà biết hồi hộp á?" Nhưng đúng là dạo trước Tạ Mặc Thâm cũng từng như vậy.

"Aiz, đừng nói nữa được không? Nhắc đến là mất hứng. Cậu còn lải nhải nữa là tớ về đấy."

"Được rồi được rồi, không nói nữa. À mà, nghe đồn đối thủ của cậu vừa ký hợp đồng với Tinh Nguyệt à?"

"Ừ. Hôm nay còn tới tìm tớ đàm phán, thật sự coi tớ là 'quân xanh' đấy."

Mộ Dung kinh ngạc: "Với trình độ của anh ta thì chắc cũng chẳng để cậu vào mắt nhỉ?"

Tạ Mặc Thâm liếc xéo: "Ờ, đương nhiên rồi." Nhưng vừa dứt lời đã thấy có gì đó sai sai: "Ê, cậu đang xem thường tớ à?!"

Mộ Dung nhún vai, lảng sang chuyện khác. Tạ Mặc Thâm lại tự động tiếp tục: "Anh ta là người yêu cũ của Giang tổng. Nghĩ rằng Giang Lệnh Huyền đang ưu ái tớ, nên muốn tới 'cảnh cáo'."

"Thế cậu định sao? Cướp người với anh ta à?"

Tạ Mặc Thâm nhún vai: "Cậu quên biệt danh hồi nhỏ của tớ rồi à?—Anh Hùng!"

"Ọe, cái gì mà anh hùng?"

"Biết tiến biết lùi mới là Anh Hùng đó. Mộ Dung, giáo viên dạy ngữ văn của cậu chắc mất sớm nên cậu mới không hiểu câu này."

Mộ Dung nghẹn một hơi, suýt đấm vào mặt cậu: "Nhưng mấy năm nay Giang tổng đâu có tệ với cậu. Ngài ấy không thích cậu thật à?"

Tạ Mặc Thâm khinh khỉnh: "Tớ nuôi một con mèo, tâm trạng tốt thì chơi với nó, còn cho nó ăn cá. Cậu có gọi đó là tình yêu không? Cậu biến thái quá rồi đó."

"Con người nên biết mình muốn gì, nên theo đuổi cái gì, chứ không phải tự huyễn hoặc bản thân, giả vờ quên đi rồi gọi đó là trưởng thành."

Tạ Mặc Thâm bĩu môi: "Tớ chỉ muốn sống thoải mái thôi, đừng có lý lẽ nữa được không?"

"Cậu tưởng nhe răng ra cười thì gọi là vui vẻ à?"

"Chứ sao, chẳng lẽ phải bày ra bộ mặt như cầu xin bố thí à? Mỗi sáng tớ soi gương, thấy mình tàn tạ là cả ngày mất mood. Bộ cậu muốn tớ bị đào thải khỏi showbiz sớm sao?"

Mộ Dung bất lực: "Tớ thấy ngồi với cậu chỉ tổ rối não. Vào vấn đề chính đi, cậu dám nói cậu không có ý gì với Giang tổng à?"

Tạ Mặc Thâm cảm thấy hôm nay bị ép cung ghê gớm: "Cậu đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tớ là thanh niên ba tốt có lý tưởng, có đạo đức, sao lại có mấy ý nghĩ lệch lạc đó được? Nhưng nếu Giang tổng thật sự yêu tớ đến mức không có tớ thì sống không nổi... vậy tớ cũng đành chịu thôi. Khi đó tớ sẽ lừa tiền, đòi bồi thường mấy năm bị hắn ức hiếp!"

Mộ Dung lắc đầu: "Chính vì kiểu suy nghĩ đó nên không ai dám nghiêm túc với cậu."

"Cho nên cầu xin ngài cũng đừng nghiêm túc với tôi. Nếu tớ mất hứng, sẽ coi cậu là cái thùng rác để xả đấy..."

Thật đấy, làm người đừng quá nghiêm túc. Không vui thì còn gì là thú vị nữa?

"Đừng có ra ngoài khoe khoang rằng tớ là bác sĩ tâm lý của cậu. Trị một bệnh nhân như cậu bao năm vẫn không thấy khá lên, danh tiếng của tớ cũng sắp đi tong rồi."

Tạ Mặc Thâm cười toe: "Tớ có bệnh mới đi rêu rao mình cần bác sĩ tâm lý. Hơn nữa, tớ thật sự rất tốt mà."

"Đúng rồi. Trong lòng cậu nghĩ mình rất tốt... đó mới là bệnh nặng nhất."

Say rượu rất khó chịu, lại còn hại thân, Tạ Mặc Thâm vô tư đẩy cửa văn phòng bước vào, gì kia? Thấy Bạch Uyên bị Giang Lệnh Huyền đẩy ra, có vẻ như là Bạch Uyên cưỡng hôn bất thành rồi. Ừm, nếu cậu không nhìn lầm thì chính là như thế. Trong một giây, Tạ ảnh đế đã hy vọng mình có khả năng ẩn thân, hoặc giả vờ như té xỉu? Không được, rất đáng sợ, vậy chỉ có thể làm bộ như không phát hiện, một lần nữa đóng cửa lại, giả bộ như mình chưa từng đến là được rồi. Tạ ảnh đế thật ra không thích hóng hớt, chỉ là chuyện liên quan đến Giang Lệnh Huyền, cậu đều vô ý ghi vào tầm mắt.

Giang Lệnh Huyền không phải thích Bạch Uyên sao? Theo lẽ thường thì không thể không thích được. Tạ Mặc Thâm biết rõ, người ngoài cuộc thì tỉnh táo còn người trong cuộc thì u mê, vậy vì sao lại đẩy người ta ra? Được rồi, bị chính người mình yêu không nói không rằng bỏ đi không một lời, gần 10 năm không quan tâm hỏi han lấy một câu, đột nhiên trở về liền nói yêu thương nhung nhớ? Bảo người này mười năm trèo lên tận mặt trăng hái lễ vật để tạ lỗi, nhưng nói không bực tức là không thể nào.

Còn thích thì sao, bộ phải đem người nâng trong lòng bàn tay mà dỗ dành sao? Giang Lệnh Huyền là người thế nào, hắn mà ngoan ngoãn để người khác nắm quyền chủ đạo thì cậu đi bằng đầu! Nhân lúc Bạch Uyên quay đi, lại như vô ý bắt tay giảng hòa, rồi đến một cú áp đảo tinh thần cực lớn, về sau Giang Lệnh Huyền nói một không hai, khẳng định chắc chắn là thích ý. Chờ Giang tổng thật sự thích ý, cậu có thể càng thêm hài lòng, cuộc sống này luôn khiến cậu nhìn thấy tia hy vọng!

Cho đến khi Giang tổng gọi điện nói chuyện, Tạ ảnh đế mới nhớ ra chiều nay đến công ty là vì cái gì. Thật ra Bạch Uyên đã trở về, Giang tổng đại khái hiểu được chân lý "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", tạm thời chưa chấp nhận Bạch Uyên nhận sai là một chuyện, nhưng nếu Giang tổng cùng Bạch Uyên làm chuyện 'ấy ấy ấy' thì chẳng phải đã xong xuôi rồi sao. Bạch Uyên chỉ cần tắm rửa sạch sẽ nằm im chờ sủng hạnh là được rồi, Giang tổng thật chả hiểu gì, sao vẫn cứ tìm cậu như trước vậy. Mặc dù tiền nong vẫn rất hấp dẫn với cậu, nhưng Tạ ảnh đế vẫn muốn nói, cậu thật sự không thích hợp với loại vận động tốn thể lực này...

Ông trời cũng thay Bạch Uyên khóc lóc, buổi chiều thời tiết còn đang tốt đẹp, tự dưng chạng vạng đã chuyển biến đột ngột, trời tối đen thật sự không bình thường, tia chớp rạch ngang bầu trời. Lúc này Tạ ảnh đế đang ngồi trong xe thể thao của Giang tổng, cậu rất có thể diện, bởi vì Giang tổng tự mình lái xe đi về phía biệt thự.

Lại một tiếng sấm rền nữa, mưa rơi rào rào, rất đáng sợ. Tạ ảnh đế đưa tay mò vào túi quần, quá là ưu thương, vậy mà quên mang kẹo theo, đều tại Giang tổng hết, mỗi lần chuông di động cài riêng vang lên là khiến lòng người sợ hãi.

Trên đường lúc này rất nhiều xe cộ, tất cả đều chậm rì rì lăn bánh, cuối cùng tắc đường. Ầm vang một tiếng, khóe mắt Giang Lệnh Huyền lườm một cái, Tạ Mặc Thâm hơi chấn động, giây tiếp theo lại nghe hắn nói: "Mỗi lần gặp loại thời tiết này, tôi rất sợ..."

Khó có được loại ngữ khí bình thản nói chuyện, Giang tổng nhìn về phía cậu, ai ngờ Tạ ảnh đế lại ném ra một câu: "Sếp à, anh chắc chắn còn sợ hơn em, đừng nói mấy chuyện thiếu đạo đức làm nhiều không kể xiết nữa, chắc chắn sẽ bị sét đánh trúng đấy."

Tốt nhất đừng bao giờ mong chờ một cuộc đối thoại bình thường với Tạ ảnh đế.

Đoạn đường tắc thật vất vả mới thoát ra, Giang tổng đột nhiên đánh tay lái rẽ sang hướng khác, tránh một chiếc xe tải đang lao tới từ phía trước. Tạ ảnh đế thiếu chút nữa cảm thấy bản thân suýt bị hất ra ngoài xe, vị tài xế kia lại cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Giang Lệnh Huyền chắc chắn cố ý?! Quá hiển nhiên, còn hơn cả bị sét đánh, Giang tổng quan tâm tới một chuyện khác hơn – đó chính là Bạch Uyên lái xe theo sau bọn họ từ đầu tới giờ, rốt cuộc bao giờ mới chịu từ bỏ đây?

Giang tổng nhìn như không để ý, nhưng ánh mắt hắn vẫn liếc vài lần vào gương chiếu hậu. Tạ ảnh đế cuối cùng cũng nhận ra, lập tức trách mắng: "Sếp, anh để người ta theo sau? Anh cho người ta theo hả?"

"Tôi cho em xuống xe bây giờ đấy."

Giang Lệnh Huyền nói lời này mà mắt cũng không thèm liếc cậu một cái, may mà Tạ ảnh đế phản ứng nhanh, những lúc thế này, chỉ cần cười gượng là ổn: "Sếp nghịch ngợm thật!"

Sau đó, ngoan ngoãn câm miệng lại. Tạ ảnh đế thật ra cũng không mong đợi Giang Lệnh Huyền và Bạch Uyên thế nào, dạo này cậu cũng không dính dáng xen vào, cũng chẳng có ý kiến gì. Hơn nữa, cậu chỉ là một diễn viên, không có khả năng viết kịch bản cuộc đời cho người khác. Ông chủ thì vẫn là ông chủ, nghĩ nhiều lo nhiều cũng chẳng được gì, thành thật biết điều chính là một dạng cảm ơn. Cho nên những lúc Giang tổng có vẻ vừa tùy hứng vừa giận dỗi như lúc này, cậu tuyệt đối sẽ không vì Bạch Uyên mà nói một câu.

Vốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó đủ kiểu tình huống xảy ra, nhưng thực tế là khi tới biệt thự, Giang tổng trực tiếp lên phòng trên lầu. Tạ ảnh đế cũng tự nhiên theo sau, nhưng lại không xảy ra cảnh tượng như tưởng tượng trong đầu nãy giờ. Giang tổng chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, ngay cả đèn cũng không bật. Cơn mưa rào thật lớn rốt cuộc cũng dần tạnh khi họ vừa vào nhà không lâu. Ông trời quả nhiên đứng về phía Bạch Uyên, không để anh ta phải lái xe trong mưa bão đuổi theo Giang Lệnh Huyền đến kiệt sức.

Giang tổng đứng đó nhìn cái gì, Tạ ảnh đế trong lòng đã hiểu, nhưng vẫn đi qua xác nhận một chút. Quả nhiên, Bạch đại soái ca đang đứng trong hoa viên trước cửa biệt thự, mặt đất vẫn còn nước mưa ẩm ướt. Vốn định tránh sang bên ngồi đợi, nhưng nghĩ nếu bỏ mặc thì lại bị xem là vô tình, vì thế đành phải đứng bên cạnh Giang tổng một lát cho phải phép.

"Sếp à, anh không sợ Bạch Uyên người ta giận quá mà bỏ đi à?" Thật ra cậu chỉ lo nếu Bạch Uyên biến mất lần nữa, bệnh tình của Giang tổng lại càng nghiêm trọng hơn.

Cứ tưởng Giang tổng sẽ nói gì đó sâu sắc, ai ngờ hắn lại cực kỳ điềm nhiên quăng ra một câu: "Tôi rất hiểu cậu ta."

Quên đi, vẫn nên tránh sang một bên ngồi đợi. Tạ ảnh đế thả mình lên sô pha êm ái, gác chân lên bàn, thản nhiên xem ti vi. Ngoài cửa sổ mưa chưa ngớt hẳn, nhưng sấm sét vẫn đánh vang trời. Giang tổng thế mà không lo Bạch Uyên đứng ngoài bị sét đánh trúng sao? Lại thêm một tiếng sấm thật đinh tai nhức óc. Tạ ảnh đế bất đắc dĩ mở miệng: "Sếp à, anh có máy nghe nhạc không cho em mượn nghe chút."

Tạ ảnh đế cảm thấy Bạch Uyên có hơi ngốc, mưa to như thế mà cũng định dùng chiêu này để lay động Giang Lệnh Huyền? Nếu là cậu, có đắc tội ông chủ cũng tuyệt đối không chọn cách này để cầu xin tha thứ. Nhưng nghĩ lại, cậu mới chính là người ngốc nhất. Hiệu quả của hành động không nằm ở việc làm hay không làm, mà là do ai làm. Nếu đổi lại là cậu dầm mưa, thì đương nhiên là ngu hết sức — dù có bị sét đánh chết, Giang tổng cũng không thèm nhíu mày. Nhưng Bạch Uyên là người khiến người này động lòng, làm sao có thể giống cậu. Giang tổng thật sự thích người ta, dù là trách phạt, trong mắt cũng vẫn lộ vẻ đau lòng. Phạt một chút là được rồi, cho dù chưa hoàn toàn tha thứ, thì cũng tốt hơn rất nhiều.

Con người thường như thế, lòng hướng về đâu thì ánh mắt dừng lại ở đó. Trời mưa một đêm, Bạch Uyên đứng dưới mưa một đêm, Giang tổng đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn một đêm, Tạ ảnh đế ngồi hóng chuyện, cũng nhìn theo Giang tổng một đêm.

Trời tờ mờ sáng, Giang tổng xuống lầu, sau một hồi, dẫn theo Bạch Uyên toàn thân ướt sũng. Trong phòng ba người, không ai lên tiếng, vừa rồi chắc chắn là có thiên sứ vừa bay qua. Giang tổng tựa như lạnh nhạt nói Bạch Uyên đi tắm rửa trước đi, thay quần áo khô. Đừng tưởng rằng Giang tổng thờ ơ—mặt chẳng phải đã nhăn một chút sao? Đương nhiên, mặt Bạch Uyên trắng bệch, khiến người ta thật thương cảm. Càng để ý càng chờ mong, càng không thể nhận lỗi, cuối cùng là trách phạt, mà đau lòng vẫn là chính mình, còn nói gì đến phạt ai nữa?

Tạ ảnh đế xem đủ màn kịch câm xong, đứng dậy đi rửa mặt. Nhìn vào gương một chút—ôi mẹ ơi! Đó là cái gì? Quầng thâm mắt? Quầng thâm sao có thể xuất hiện trên mặt Tạ ảnh đế! Đều tại Giang tổng hết, còn không bằng thừa dịp mưa sa gió giật làm một hồi! Aiz, khoan khoan, mình sao lại nghĩ đến chuyện như vậy? Chắc chắn là đầu óc bị tiếng sấm tối qua làm cho hỏng rồi.

Bạch Uyên xuất hiện bên cạnh cậu, đúng vậy, tựa như bóng ma đột nhiên không tiếng động lướt tới, còn cố ý dùng ánh mắt u oán nhìn cậu: "Hai người..."

Mới mở miệng được hai chữ, Tạ ảnh đế đã biết chuyện gì sắp tới, lập tức dí sát mặt vào mặt Bạch Uyên nói: "Anh nhìn xem!"

Bạch Uyên sửng sốt: "Cái gì?"

"Nghe nói sau khi thức đêm sẽ xuất hiện quầng thâm, chứng tỏ kiếp trước là thiên sứ gãy cánh."

"Hả?"

Không hiểu? Vậy nói trắng ra một chút: "Thể lực của sếp không tốt tới độ vận động cả một đêm đâu."

Lời này tuyệt đối không thể để Giang tổng nghe thấy! Bằng không thật sự sẽ bị làm cả đêm đó TT_TT... nghĩ đến thôi cũng khiến tay chân rụng rời. Cậu đã mạo hiểm cả sinh mệnh bản thân để ám chỉ như vậy mà Bạch đại soái ca còn không hiểu, hồn nhiên hỏi lại: "Cậu đang nói cái gì?"

Chậc chậc, thật sự quá lãng phí cho khuôn mặt này. Làn da bảo dưỡng tốt như vậy, đầu óc lại không bằng quả nho: "Có phải anh đang nghĩ tối qua tôi với sếp mây mưa giống như thời tiết không? Tôi thật sự rất muốn đánh anh cho hôn mê để khiến sếp đau lòng, đúng thế. Đáng tiếc tôi trời sinh rất thật thà. Anh xem, nếu có protein đầy đủ làm dịu thì mặt tôi sao có thể bị như vậy?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!