Chương 39
Tạ Mặc Thâm nói lời này gần như là lý nhí trong miệng, thì ra là sợ làm dơ bàn và sàn nhà, tuy rằng làm người ta đến khóc lóc rất đáng yêu nhưng sau khi khóc xong dáng vẻ đáng thương đó lại khiến hắn thấy thương tiếc, vì thế vẫn ôm cậu lên trong tư thế giao hợp. Tạ Mặc Thâm sửng sốt, sau khi ý thức trở lại liền dùng tay chân ôm lấy quấn quanh người hắn. Từ phòng bếp đến phòng ngủ của cả hai chỉ cách một đoạn ngắn ngủi, nhưng cậu cắn rất chặt, Giang Lệnh Huyền vẫn còn ở bên trong, chất lỏng trong bụng lúc nào cũng có thể chảy ra ngoài, bụng trướng rất khó chịu.
Đặt Tạ Mặc Thâm nằm lên giường, mới rút phân thân ra, hai chân cậu vô lực không thể khép lại được, đùi non đã bị ma sát hằn lên vết đỏ. Lúc này, cậu để phòng nhìn Giang Lệnh Huyền, rất sợ hắn lại tiếp tục hóa thân thành dã thú. Sau khi hắn mặc lại quần áo xong, lấy khăn tay, đưa vào trong hậu huyệt cậu khẽ khuấy đảo, tinh dịch chảy ra không ít, tiểu huyệt bị xâm phạm sưng đỏ hé ra hợp lại.
Cậu dĩ nhiên sẽ không biết, Giang Lệnh Huyền dùng khăn tay lau sạch cho cậu trong lòng hắn cũng đã tự khắc chế thú tính đáng sợ đang muốn trỗi dậy đến nhường nào.
Buổi tối Tiểu Bách trở về, ba người cùng nhau tổ chức sinh nhật, lúc Tiểu Bách múc bánh kem ăn từng ngụm, Tạ ảnh đế đã nghĩ đến chuyện đen tối khác, nhớ lại, sững người, biểu cảm rất không tốt, Tiểu Bách ngây ngô hỏi: "Thâm Thâm không ăn bánh kem sao?"
Trong đầu Tạ ảnh đế đang nghĩ đến chuyện đen tối, nghe Tiểu Bách nói vậy thì bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, Giang tổng ngồi bên cạnh thấy thế liền mỉm cười sâu xa, biểu cảm của hắn lúc này thật sự rất phẫn hận, rất muốn đấm hắn một cú, tên đàn ông này trăm phần trăm là cố ý, xem ra sau này mình không thể ăn bánh kem một cách bình thường được nữa ....
Khu vườn sau nhà, một lớn một nhỏ đang chơi nặn đất sét. Đó là bài tập về nhà của Tiểu Bách, đề bài yêu cầu nặn một con vật nhỏ, ai làm đẹp nhất sẽ được cô giáo phát giấy khen. Tiểu Bách bị rơi vào tình thế "bắt buộc phải tranh giải", vì vậy sáng nay vừa dậy đã lôi kéo Tạ Mặc Thâm đi mua một hộp đất nặn lớn. Giang Lệnh Huyền chưa từng thấy con trai mình ngoan ngoãn, chăm chú ngồi một chỗ như vậy bao giờ.
Hôm nay Mộ Dung cũng đến rất sớm, đang cùng Giang tổng ngồi trong phòng sách bàn chuyện. Tuy ánh mắt Giang Lệnh Huyền đôi khi vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nội dung trò chuyện giữa hai người không hề bị gián đoạn.
Một lớn một nhỏ ngoài vườn đột nhiên ầm ĩ lên, khiến câu nói của Mộ Dung mới được một nửa đã bị cắt ngang. Giang tổng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Mộ Dung bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo sau.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân tranh chấp của hai người kia, Mộ Dung có chút cứng mặt. Thử hỏi có cha mẹ nào như Tạ Mặc Thâm? Không khen con trai được một câu thì thôi đi, đằng này còn ganh đua với trẻ con, tranh hơn thua từng chút, hoàn toàn không có ý định nhường nhịn. Mộ Dung không nhịn được, khẽ đụng vào Giang Lệnh Huyền, thấp giọng lẩm bẩm:
"Ngày nào anh cũng sống kiểu này hả? Chăm sóc hai đứa nhóc thế này, đúng là không dễ dàng."
Giang tổng cười vô cùng dịu dàng: "Em ấy như vậy cũng rất tốt."
Rất tốt á? Mộ Dung suýt nữa trật cả khớp cằm. Ai dè ngay khoảnh khắc sau đó, Tạ Mặc Thâm đã quay đầu hỏi Giang Lệnh Huyền với vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh dùng mắt thẩm mỹ nghệ thuật của anh đánh giá thử coi, có phải em nặn đẹp hơn Tiểu Bách rất nhiều không?"
Giang Lệnh Huyền không cần suy nghĩ: "Đúng."
Tiểu Bách chẳng buồn quan tâm đến câu trả lời thiên vị đó, cũng không nhìn vẻ mặt đắc ý của ba ba. Nhóc xụ mặt, tức giận nói:
"Ba ba, con không muốn làm ba quê đâu, nhưng ba luôn thiên vị Thâm Thâm, nên không tính! Chú Mộ Dung, chú nói đi, con chó của con với con ếch của ba, con nào đẹp hơn?"
Mộ Dung đương nhiên không phải như Giang Lệnh Huyền, cậu ta có lý trí hơn, cũng biết trẻ con cần được khích lệ. Hơn nữa, con chó của Tiểu Bách quả thật đáng yêu hơn nhiều.
"Dĩ nhiên là chó của Tiểu Bách đẹp hơn rồi! Tiểu Bách có thiên phú nghệ thuật bẩm sinh, sau này nhất định sẽ là một nghệ sĩ lớn!"
Lúc này đến lượt Tiểu Bách vênh mặt lên đầy đắc ý:
"Vẫn là chú Mộ Dung tốt nhất! Chú nhìn xem, con chó còn cầm miếng vải ca rô kìa!"
"Hả? Vì nó muốn hái hoa sao?"
Tiểu Bách cười hí hí: "Không phải! Nó muốn tặng cho con ếch đó! Vì con ếch là vợ nó!"
Suy nghĩ trẻ con đơn giản mà đáng yêu vô cùng. Nhưng Tạ Mặc Thâm lại nghiêng đầu, chen vào một câu:
"Vì sao con ếch nhất định là vợ?"
Tiểu Bách lườm cậu: "Thâm Thâm ngốc nghếch!"
Mộ Dung nín cười đến mức run cả vai, nhìn dáng vẻ tức tối của Tạ Mặc Thâm đang định lên tiếng phản bác, may sao Giang Lệnh Huyền nhanh tay ôm người lại, ngăn cản cảnh tượng cha con "cãi nhau vỡ trời".
Sau đó Tiểu Bách vui vẻ chạy vào nhà, để lại Tạ Mặc Thâm trừng mắt với Mộ Dung đang lộ vẻ vô tội:
"Cậu cười cái rắm ấy! Tớ đây là muốn cho cậu biết, dạy trẻ con nó gian khổ thế nào!"
Mộ Dung chẳng thèm để bụng, chỉ tiện miệng nói:
"Mai sang nhà tôi ăn cơm đi, ở chơi vài ngày luôn, tôi được nghỉ phép rồi."
Giang Lệnh Huyền hơi chần chừ: "Ngày mai tôi có chút việc, Tạ Mặc Thâm với Tiểu Bách qua thôi."
Tạ Mặc Thâm liếc hắn một cái, giọng không chút khách sáo:
"Anh không đi thì em cũng không đi! Vợ cậu sắp sinh rồi, cậu nên ở nhà chăm sóc cô ấy. Chờ đứa nhỏ sinh xong, chúng tôi sẽ đến thăm cả mẹ lẫn con."
"Ừ... Thế thì nói trước trưa nay ăn gì đi. Tôi không dám tin vào tay nghề nấu ăn của Tạ ảnh đế đâu."
Tạ Mặc Thâm nghiêm túc đáp lại: "Ai nói tớ sẽ nấu cơm cho cậu?"
Mộ Dung ở lại một đêm. Hôm sau, Giang Lệnh Huyền có việc phải vào nội thành, tiện thể đưa Mộ Dung đi cùng. Tối đó, Giang tổng gọi điện về báo sẽ không về nhà, Tạ Mặc Thâm cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp "biết rồi" rồi cúp máy.
Thiếu người nằm bên cạnh, cậu có chút không quen. Lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, đến gần sáng mới mơ màng chợp mắt một lát.
Không biết ngủ được bao lâu, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, đệm giường lún xuống, một cánh tay vòng lấy eo kéo cậu vào lòng. Tạ Mặc Thâm mở mắt, quay đầu, quả nhiên là Giang Lệnh Huyền. Gương mặt hắn tiều tụy, giọng nói khàn khàn:
"Tối qua anh không ngủ sao?"
"Ừ."
"Anh làm gì suốt cả đêm vậy?"
"...Nhớ em." Nói rồi, chưa để Tạ Mặc Thâm phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, ôm cậu càng chặt hơn.
Tạ Mặc Thâm lập tức cảm thấy có chuyện không ổn, nghiêng người đè lên hắn, hỏi thẳng:
"Xảy ra chuyện gì? Đầu tư thất bại? Bị lừa tiền? Hay phá sản?"
Giang Lệnh Huyền cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn mệt mỏi:
"Nếu thật sự phá sản, em sẽ bỏ anh à?"
"Xạo, anh dễ phá sản vậy sao? Mau nói thật xem, đã có chuyện gì?"
Giang tổng nhắm mắt, ôm cậu thật chặt:
"Để anh ôm thêm chút nữa thôi..."
Tạ Mặc Thâm ngoan ngoãn không nhúc nhích, để mặc hắn ôm. Qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Ba anh bị bệnh nặng, bác sĩ nói cùng lắm chỉ còn sống được nửa năm nữa. Hôm qua anh đến thăm, suýt nữa không nhận ra ông."
Tạ Mặc Thâm ngẩng đầu: "Sao lại đột ngột vậy?"
"Dù thế nào, ông ấy vẫn là cha anh." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo nỗi buồn thăm thẳm.
Với năng lực của Giang gia, chắc chắn đã thử mọi biện pháp tốt nhất. Vậy mà bệnh tình vẫn xấu đi, chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng.
"Bọn họ muốn anh quay lại Tụ Quang?"
Giang tổng không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Nhưng nếu chỉ là quay về, thì hắn đâu cần phải mệt mỏi đến mức này. Nghĩ cũng biết, nuôi dưỡng một đứa con hai mươi mấy năm, rèn giũa thành người thừa kế, cuối cùng người ấy lại bỏ đi vì một người khác... làm cha mẹ, sao có thể không đau lòng. Giang gia lại là dòng dõi độc đinh, lại càng thêm áp lực.
Tạ Mặc Thâm biết, nếu từ góc độ nào đó mà nói, thì cậu chính là "tội nhân" của Giang gia—cướp đi đứa con duy nhất, người kế thừa hoàn hảo ấy.
"Ngày mai chúng ta cùng đi thăm ông ấy nhé? Em đi với anh."
Giang Lệnh Huyền mở mắt nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo một tia ấm áp dịu dàng:
"Sao? Muốn chính thức gặp cha mẹ chồng rồi à?"
"Nói sao thì cũng phải đến cửa cầu hôn đàng hoàng chứ?" Nếu đã muốn sống bên nhau cả đời, thì cũng nên cùng nhau đối mặt với tất cả. Thời gian qua sống quá yên bình, khiến cậu quên mất vẫn còn thử thách thật sự phía sau. Nhưng cũng nhờ có Giang Lệnh Huyền gánh vác mọi thứ, cậu mới vô tư như vậy.
Tạ Mặc Thâm nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày rậm của hắn, học theo hành động ban nãy, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, sau đó quay lại nằm xuống:
"Ngủ đi! Mai em hầm canh cho anh."
Tạ Mặc Thâm đúng là nói được làm được. Tuy nhiên, khi chính thức tới gặp Giang phu nhân, cậu mới cảm nhận rõ cảm giác hối hận chân thật nhất.
Tạ ảnh đế hiếm khi lộ vẻ căng thẳng như vậy. Tuy từng gặp Giang lão gia nhiều lần, nhưng với Giang phu nhân, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ đoan trang, nghiêm túc, hôm nay gặp lại trong hoàn cảnh này, khí thế bà toát ra quả thật không giống người thường chút nào...
Lúc tới bệnh viện thăm Giang lão gia, chưa kịp nói được một câu, bởi vì ông vừa vặn đi điều trị bằng hóa chất, Giang phu nhân khuôn mặt u sầu, vừa thấy Giang Lệnh Huyền tới, đuôi lông mày có chút tia trấn an không rõ, nhưng đến khi đảo mắt nhìn thấy Tạ Mặc Thâm, vẻ mặt lập tức thay đổi, xem cậu như không thấy, cho tới khi bà bắt Giang Lệnh Huyền cùng về nhà một chuyến, vẫn chưa từng liếc mắt nhìn Tạ Mặc Thâm thêm lần nào nữa.
Chắc là giận rồi đấy, đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Tạ ảnh đế hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng của bà, cho nên cũng không để tâm tới thái độ đó. Ngược lại, Giang tổng lại như sợ cậu bị tổn thương mà vẫn gắt gao nắm chặt tay cậu không rời. Hành động có phần khẩn trương thái quá này, cũng không rõ là ai đang an ủi ai. Tạ ảnh đế chỉ mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn đang nắm mình.
Trên bàn cơm, thức ăn bày la liệt nhưng không ai động đũa, người lớn chưa có ý thì đám trẻ đương nhiên cũng ngồi im. Một lát sau, Giang phu nhân mới cầm đũa lên, không được hai giây lại đặt xuống, thở dài nói: "Lệnh Huyền, chúng ta cũng chỉ có mình con là con, Tụ Quang là do ba con một tay dựng lên, phát triển tới ngày hôm nay, chẳng lẽ con lại quăng cả gia nghiệp đi cho người khác?"
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Mặc Thâm lặng lẽ nhìn về phía Giang Lệnh Huyền, người nọ ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, giống như chưa từng nghe thấy câu nói kia, chỉ im lặng nhìn Giang phu nhân ở đối diện.
Hiển nhiên, Giang phu nhân cũng không thân thiết gì mấy với đứa con này, ngay cả nói chuyện cũng phải dè chừng cân nhắc từng lời. Thấy hắn không phản ứng, bà đành đổi cách nói khác: "Tụ Quang là của Giang gia, con sẽ trở lại chứ? Hai đứa ở bên nhau, ta với ba con cũng không cấm cản, chỉ là... xin con, lưu lại người thừa kế cho Giang gia. Không cần kết hôn, chỉ cần tìm một người phụ nữ sinh một đứa bé là được rồi, yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể đáp ứng sao?"
Giang Lệnh Huyền lúc này mới khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng: "Đứa bé đó chỉ là công cụ cho Giang gia thôi, giống như con vậy. Con không hy vọng có một 'con' thứ hai xuất hiện. Tiểu Bách là con trai con, mặc kệ mọi người có thừa nhận hay không con cũng không quan tâm. Con cũng sẽ không có thêm đứa bé nào khác."
Tạ ảnh đế giật mình kinh hãi. Lời Giang Lệnh Huyền nói quá mức tuyệt tình, dù sao Giang phu nhân cũng là người lớn trong nhà! Cậu âm thầm kéo tay áo hắn dưới gầm bàn, nhưng người đàn ông này lại không để tâm.
"Lệnh Huyền à, con không thể để ba con yên tâm nhắm mắt được sao?" Ngữ điệu của Giang phu nhân mềm xuống. Giang Lệnh Huyền nghe xong, chỉ đứng dậy, thuận tiện kéo Tạ Mặc Thâm đứng lên, bình tĩnh nói: "Con không muốn làm Giang phu nhân khó chịu, chúng con xin phép đi trước. Phu nhân từ từ dùng."
Không để ý đến tiếng gọi với theo, Giang Lệnh Huyền dứt khoát nắm tay cậu rời khỏi nhà chính, lái xe một đường về thẳng nhà họ. Mãi đến khi xe dừng trước cửa, Tạ Mặc Thâm mới nhẹ giọng nói: "Nếu không... nghe lời họ đi, tìm người sinh một đứa. Coi như cho họ một lời giải thích, cũng là để ba anh ra đi thanh thản."
Vẻ mặt của Giang Lệnh Huyền đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn cậu hồi lâu: "Em thật sự bằng lòng?"
Tạ Mặc Thâm liếc hắn một cái: "Em vốn hào phóng, anh không nhìn ra sao?"
Người đàn ông khẽ bật cười, vuốt ve mặt cậu: "Cho dù em thật lòng đồng ý, anh cũng không thể mạo hiểm như vậy."
Tạ Mặc Thâm lại hiểu lầm ý hắn đang lo việc sinh con trai hay gái nên nói: "Nếu sinh con gái thì sinh thêm đứa nữa, chắc chắn sẽ ra con trai thôi."
Giang Lệnh Huyền lắc đầu, dang hai tay ôm cậu thật chặt, chôn mặt nơi hõm cổ cậu, giọng trầm thấp: "Anh bây giờ rất sợ... sợ em rời bỏ anh. Nếu em bỏ đi, anh đuổi không kịp thì làm sao? Mỗi ngày anh đều nghĩ mình nên làm gì mới khiến em không bao giờ muốn rời đi nữa. Bây giờ sao anh có thể chủ động cho em lý do để rời khỏi anh? Còn về con cái... không phải chúng ta đã có Tiểu Bách rồi sao? Như vậy là đủ rồi."
Tạ Mặc Thâm nâng tay ôm lại hắn. Thật ra đến giờ phút này, mọi việc Giang Lệnh Huyền làm đều khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu thở dài: "Em chỉ sợ cuối cùng người bị ép đến mức không thở nổi lại là anh. Ai rời ai trước còn chưa biết được. Nếu một ngày anh phát hiện không còn thích em nữa, anh phải lấy cái chết mà tạ tội đấy, biết không?"
Giang Lệnh Huyền bật cười nhẹ, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Làm sao bây giờ, anh đã không còn thích em từ lâu rồi."
Tạ Mặc Thâm buông cánh tay đang ôm hắn ra, một tay nâng cằm hắn, híp mắt nguy hiểm: "Hử? Không thích?"
"Ừ, không thích." Giang Lệnh Huyền vẫn mỉm cười.
Không nói hai lời, cậu hôn lên đôi môi của hắn một cái thật sâu rồi hỏi: "Không thích thật à?"
Trong mắt Giang Lệnh Huyền tràn ngập ý cười cưng chiều, không dùng lời mà mấp máy môi thành ba chữ: "Anh yêu em."
Tim Tạ ảnh đế mềm nhũn như bị tan trong đường phèn, hai tay quàng cổ hắn: "Đừng để quan hệ với ba mẹ biến tệ như vậy, luôn có cách giải quyết mà."
"Em lại định nghĩ ra cái gì nữa?"
"Nghe em đi. Trước tiên anh về công ty giúp đỡ, còn những việc khác để em lo."
Tạ ảnh đế lớn lên trong hoàn cảnh gia đình phức tạp, xưa nay không phải đứa trẻ ngây thơ. Cậu cũng không ngu ngốc gì — trong lúc mấu chốt như thế này, đứa bé rõ ràng là thứ vũ khí hữu hiệu giúp làm dịu mối quan hệ hai bên. Vì vậy, trong lần đi thăm bệnh sau, cậu chủ động dẫn Tiểu Bách đi cùng.
Cha mẹ Giang Lệnh Huyền lần đầu gặp Tiểu Bách, vốn trong lòng có khúc mắc nên thái độ với thằng bé không thân thiện gì. Tiểu Bách luôn được người lớn yêu mến, lần này lại bị đối xử lạnh nhạt, khiến đứa bé như nhóc cũng không hiểu được vì sao. Nhóc không hỏi Tạ Mặc Thâm lý do bọn họ không thích mình.
May mà tính cách Tiểu Bách hoạt bát, không bởi vì thái độ của hai ông bà mà giận dỗi. Sau 2-3 lần đến thăm, nhóc cũng đã quen thuộc, bắt đầu chơi đùa và pha trò. Nếu sự thật đã không thể thay đổi, vậy cả hai bên cùng lui một bước, mọi thứ dĩ nhiên sẽ dễ giải quyết hơn. Cha mẹ Giang Lệnh Huyền làm sao lại không hiểu điều này? Cho dù phải thỏa hiệp, cũng là vì đứa con trai.
Ngày lại ngày, thái độ của hai ông bà đối với Tiểu Bách hiển nhiên tốt lên không ít. Khi Giang phu nhân ở bên thằng bé, thậm chí còn hài hòa hơn với thằng con mặt đơ kia. Tinh thần của Giang lão gia cũng chuyển biến tốt đẹp rõ rệt. Giang Lệnh Huyền trở về tiếp quản Tụ Quang, hắn quá bận rộn khiến Tạ ảnh đế cảm thấy mình lại trở thành kẻ rảnh rỗi. Công ty của hắn cậu không biết giúp gì, chuyện trong nhà giờ cũng đã dịu lại.
Đứng cạnh giường vừa giúp hắn lau tóc, Tạ Mặc Thâm vừa nói: "Hôm nay Tiểu Bách nói với em, ba mẹ bảo thằng bé gọi hai người là ông nội, bà nội. Sao? Biện pháp của em thế nào?"
Giang Lệnh Huyền nắm chặt tay cậu, thuận thế kéo khăn bông xuống, ôm lấy thắt lưng cậu, ngẩng đầu cười: "Ừ, bà xã anh thông minh nhất."
Tạ Mặc Thâm lại nói: "Em thấy mình lại bị anh lợi dụng rồi."
"Hử?"
"Con trai em sao lại mang họ Giang?"
Giang Lệnh Huyền bật cười lớn, sau đó áp người đè cậu lên giường: "Chẳng phải em cũng đổi sang họ Giang rồi sao?"
Những lời kế tiếp tan vào trong nụ hôn sâu không dứt...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!