Chương 4
Không dây dưa thêm, cậu dứt khoát cúi đầu, tiếp tục "hầu hạ" thứ vẫn còn thẳng tắp ngay trước mặt, lần này động tác có chút... được ăn cả ngã về không. Đầu lưỡi lướt qua, răng nanh cố ý cọ sát, ánh mắt lại ngước lên khiêu khích. Thế nhưng người kia chẳng mảy may dao động, chỉ nhìn cậu như đang thưởng thức một màn trình diễn ngoan cố.
Được đà, Tạ Mặc Thâm càng quá trớn. Nhưng cái gọi là "đùa với lửa" thường có hậu quả.
Giang Lệnh Huyền mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy cằm cậu, sức mạnh như muốn nghiền nát: "Đứng lên."
Không đợi cậu tự mình đứng dậy, hắn đã trực tiếp kéo người lôi về phía bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cao vừa ngang hông. Hơi nước phủ mờ mặt kính, phản chiếu hình ảnh lờ mờ của hai người. Giang Lệnh Huyền dán sát từ phía sau, cú va chạm khiến cậu vội chống tay giữ thăng bằng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chân đã bị tách ra.
Tạ Mặc Thâm ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trong gương—một đôi mắt sắc như dao, không chừa cho cậu một chút giấu giếm nào.
"Nhìn." Giang Lệnh Huyền ra lệnh, giọng trầm thấp vang ngay sau tai.
Một tay hắn nắm lấy tay cậu đặt lên nơi nóng bỏng nhất của mình, ấn xuống. Tạ Mặc Thâm cố rút tay về, nhưng không thắng nổi sức lực của hắn—trong gương, cậu có thể nhìn thấy chính mình đang bị buộc phải chiều theo ý người kia, vừa thẹn vừa tức, lại chẳng có chỗ trốn.
Ngay lúc cậu còn đang phân tâm, người phía sau đã bắt đầu hành động. Sức lực mạnh mẽ, động tác chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, thỉnh thoảng còn cố tình trêu chọc nơi yếu ớt nhất. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến toàn thân run rẩy.
Rồi đến khi cổ bị cắn một cái rõ đau, Tạ Mặc Thâm nghiến răng suýt chửi thề—quả nhiên, Giang Lệnh Huyền mà nổi hứng, thì đến cả lỹ lẽ cũng chẳng buồn nói.
Tạ Mặc Thâm cảm thấy bản thân nhất định có bệnh—rõ ràng bị hành hạ đến đau nhức, vậy mà thân thể lại sinh ra phản ứng ngược. Vừa rồi Giang Lệnh Huyền cắn mạnh một cái nơi bả vai, sức mạnh không thương tiếc, bàn tay còn đang bóp chặt nơi nhạy cảm khiến cậu gần như mất khống chế. Nếu không phải người kia đột ngột buông tay, có lẽ cậu đã mất mặt mà phát tiết ngay trong tay hắn.
Cậu còn chưa kịp thở dốc, eo đã bị giữ chặt, rồi bất thình lình bị thứ gì đó nóng bỏng và căng trướng mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Lối vào vốn đã bị chọc đến co rút, giờ lại bị lấp đầy một cách không nương tay, ép cho từng thớ thịt mềm đều phải căng ra, tiếp nhận đến mức gần như xung huyết.
Tạ Mặc Thâm toàn thân run rẩy, còn chưa thích nghi được với sự xâm nhập đột ngột ấy, tay vô thức buông lỏng, để lại một dấu vết rõ ràng của khoái cảm ban nãy. Trong gương, cậu thấy được bản thân—khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, môi hé mở không tiếng, biểu cảm không rõ là mơ hay tỉnh. Một hình ảnh khiến chính cậu cũng phải thất thần.
Vẫn chưa hết, Giang Lệnh Huyền lại kéo tay cậu, áp lên chỗ hai người đang gắn kết, bắt cậu phải cảm nhận toàn bộ—cái cảm giác nóng rực, thô bạo, cứng rắn kia, lại đang ở... trong cơ thể mình. Cậu rùng mình. Một tia sợ hãi tràn lên não, xen lẫn nhục nhã, lại xen lẫn cả nghi hoặc: sao thân thể này lại chịu đựng được thứ đó?
Tay cậu vẫn dính nhớp, Giang Lệnh Huyền vậy mà chẳng thèm để ý, dùng nó như một lớp bôi trơn tạm thời. Sức lực mỗi lần đâm vào đều mạnh hơn trước, giống như muốn trừng phạt sự phản kháng bất thành của cậu.
Tạ Mặc Thâm muốn nói điều gì đó để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng chỉ có thể bật ra một câu thì thầm khàn khàn, run rẩy:
"Sếp... đừng ép người quá đáng..."
Cậu vừa dứt lời đã hối hận.
Giang Lệnh Huyền híp mắt, nắm lấy mắt cá chân cậu xoay người. Một cái lật nhẹ, cả người Tạ Mặc Thâm đã bị đặt ngồi lên bệ đá cẩm thạch, giờ đây hai người đối diện nhau, ánh mắt không còn nơi nào trốn tránh. Cậu cắn răng, không dám nhìn xuống, chỉ cảm thấy nơi đó vẫn còn bị lấp đầy đến không thể chịu nổi.
Ngay giây tiếp theo, Giang Lệnh Huyền đột ngột thúc mạnh một cái—không có báo trước, không cho cậu cơ hội thở. Tiếng vang mơ hồ phát ra từ nơi sâu kín, hòa vào tiếng thở dốc hỗn loạn, dường như khiến cả không gian mờ sương đặc quánh lại.
Tạ Mặc Thâm run rẩy, cậu nhìn vào gương, rồi nhìn người trước mặt—rõ ràng là đang bị chiếm đoạt, mà ánh mắt lại dần lộ ra một loại cam chịu đến bất lực. Giang Lệnh Huyền nhất định rất vừa lòng với dáng vẻ ấy.
Vách thịt mềm mại siết chặt lấy vật cứng rắn đang không ngừng tiến lui, theo từng nhịp hô hấp gấp gáp của Tạ Mặc Thâm mà co rút từng chút một, tựa như đang gắng nuốt trọn cảm giác nóng bỏng xâm nhập vào cơ thể. Mỗi lần Giang Lệnh Huyền rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào, đều chuẩn xác tìm đến nơi mẫn cảm nhất, khiến từng tiếng thở dốc trong cổ họng cậu nghẹn lại không thể bật thành lời.
Va chạm càng lúc càng dồn dập, đến mức hai vai Tạ Mặc Thâm bị đẩy mạnh vào mặt gương phía trước, phản chiếu ánh mắt mơ hồ ướt nước và gương mặt đỏ bừng mất khống chế. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến toàn thân cậu run lên, theo bản năng muốn lùi lại, muốn trốn tránh, thế nhưng thân thể lại phản chủ mà không tự chủ siết chặt hơn.
Cảm giác bị người kia mạnh mẽ chiếm giữ không chút thương lượng, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào cuốn lấy lý trí vốn đã mong manh. Những vệt đỏ dọc sống lưng, âm thanh da thịt va chạm đầy hỗn loạn, tất cả đều nhuộm lên bức tranh thân mật này một gam màu ngông cuồng và nguy hiểm.
Động tác của Giang Lệnh Huyền ngày càng mạnh bạo, tựa như muốn đem người dưới thân nghiền nát thành tro bụi. Tạ Mặc Thâm không chịu nổi sức mạnh cuồng dã ấy, chỉ có thể gấp gáp quàng tay qua cổ hắn làm điểm tựa, hai chân theo bản năng siết lấy thắt lưng cường tráng kia. Thân thể bị đẩy đến giới hạn, cậu khẽ rít một tiếng, thanh âm gần như tắt nghẹn.
Thắt lưng Giang Lệnh Huyền chuyển động như lốc xoáy, từng lần đâm sâu đều mang theo khí thế không thể kháng cự. Hắn cúi đầu, khẽ liếm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, giọng nói trầm thấp như quấn lấy từng sợi thần kinh:
"Là ai đang đ* ai?"
Tạ Mặc Thâm đỏ mặt, trong khoảnh khắc mơ hồ vẫn cắn răng thấp giọng đáp:
"Anh... là anh..."
Giọng cười trầm khàn ngay bên tai, Giang Lệnh Huyền lại không buông tha, truy vấn từng câu một, như muốn cậu hoàn toàn thừa nhận:
"Vậy nói xem, tôi đang đ* ai?"
Tạ Mặc Thâm nghẹn lời, hai gò má đỏ ửng, rõ ràng là vừa thẹn vừa động tình, cuối cùng vẫn phải thấp giọng thừa nhận trong tiếng thở dốc:
"Là... anh đang đ* em..."
Giang Lệnh Huyền nở nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt, khoé môi cong cong như thể đã nắm chắc chiến thắng. "Chậc chậc," hắn khẽ lắc đầu, "người ta nói ảnh đế là người lạnh lùng có nguyên tắc, hoá ra chỉ là vỏ bọc..."
Tạ Mặc Thâm bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt, không còn đường lui, chỉ đành cắn răng chịu trận, cúi đầu thở ra một câu không thể hèn mọn hơn:
"...Là em..."
"Vậy thì—" Hắn không cần nghe thêm. Một tay bế ngang cậu ra khỏi phòng tắm, đem người nhẹ nhàng đặt xuống giường, nhưng khi thân thể đổ xuống lại chẳng hề có chút khoan dung. Cả thân hình cao lớn đè ép lấy người phía dưới, sức nặng cùng nhiệt độ nóng rực như một bức tường vừa dày vừa nặng, không cho cậu lấy nổi một hơi thở trọn vẹn.
Thân thể quấn quít chưa từng ngừng lại, Giang Lệnh Huyền không cho đối phương có cơ hội né tránh. Cự vật vẫn còn chôn sâu nơi mật đạo, chỉ hơi lùi ra một chút rồi lại mãnh liệt xuyên vào, nhắm thẳng nơi sâu thẳm nhất mà đánh tới. Mỗi lần đều chuẩn xác chạm tới điểm mẫn cảm ẩn sâu, khiến Tạ Mặc Thâm run rẩy toàn thân, từng đợt khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu chỉ còn biết siết chặt ga giường, thanh âm nghẹn lại nơi yết hầu không thốt thành lời.
Va chạm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng không có tiết tấu, như muốn đem toàn bộ lý trí cậu nghiền nát. Trong khoảnh khắc mê loạn ấy, cậu thậm chí cảm thấy cả tầm mắt mờ đi, hô hấp hỗn loạn, khoái cảm trào dâng đến mức gần như chóng mặt.
Một tay Giang Lệnh Huyền giữ lấy chân Tạ Mặc Thâm, mạnh mẽ tách ra hai bên, khiến thân thể phía dưới hoàn toàn phơi bày. Tay còn lại không chút khách khí trượt lên ngực cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua nơi mềm mại nhạy cảm, khiến người dưới thân run rẩy không thôi. Đầu vú bị vân vê qua lại đến phát đau, cảm giác ấy như xuyên qua da thịt, khiến từng tế bào đều căng cứng.
Tạ Mặc Thâm giật mình né tránh, nhưng người kia không những không dừng lại, mà còn cúi đầu xuống, ngậm lấy nơi hắn vừa đùa giỡn. Đầu lưỡi đảo quanh, thậm chí còn cắn nhẹ như để trả đũa cho trò trêu ghẹo lúc nãy. Cảm giác đau nhức như bị nhấn sâu vào thần kinh, khiến cậu không nhịn được khẽ bật ra tiếng nức nghẹn ngào.
Mắt thấy Tạ Mặc Thâm như muốn đẩy ra, Giang Lệnh Huyền chậm rãi nâng người, luồn tay ôm lấy eo cậu, thuận thế đổi vị trí, để cậu khóa ngồi trên người hắn, hoàn toàn bị ép buộc tiếp nhận tư thế chủ động bị động hoà lẫn — trần trụi, trói buộc, nhưng cũng khiến nhịp tim như muốn nổ tung.
Giang Lệnh Huyền ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt trầm sâu khó dò. Thân thể Tạ Mặc Thâm vẫn đang run nhẹ trong lòng hắn, bị bao bọc trong trạng thái căng thẳng đến cực điểm. Hơi thở nặng nề giao thoa, không gian kín đáo chỉ có tiếng hô hấp và nhịp tim đập rối loạn.
Ngay khi Tạ Mặc Thâm tưởng rằng hắn sẽ buông tha mình một lúc, đối phương lại nghiêng người, mở ngăn tủ đầu giường. Một tiếng lách cách vang lên, theo đó là một vật kim loại lạnh lẽo rơi vào tầm mắt—một chiếc còng tay bóng loáng.
Cậu trừng mắt nhìn: "Anh... khách sạn cao cấp còn chuẩn bị cả loại đồ chơi này sao?"
Giang Lệnh Huyền liếc cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị: "Không phải khách sạn chuẩn bị, là tôi mang theo."
Tạ Mặc Thâm sửng sốt, muốn phản kháng thì cổ tay đã bị hắn khóa lại dễ như chơi. Kim loại lạnh lẽo siết chặt da thịt, không đau, nhưng khiến tim cậu đập loạn một nhịp. Một cảm giác mất kiểm soát len lỏi, khiến cậu thầm nghiến răng—nhưng lại không thật sự giãy giụa.
"Em cứ động tay động chân mãi," hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực, "còng lại một chút, đỡ phiền."
Tạ Mặc Thâm bị còng tay đặt trước bụng Giang Lệnh Huyền, thân thể theo tiết tấu mạnh mẽ của đối phương mà không thể không đong đưa phối hợp. Sự giam cầm không phải là đau đớn, mà là một loại khống chế tinh thần, khiến mỗi lần cậu chuyển động đều như tự tay dâng mình vào miệng sói.
Mồ hôi ướt trán, môi khô khốc đến nỗi theo bản năng cậu vươn lưỡi liếm môi, không ngờ hành động nhỏ đó lại lọt hết vào mắt Giang Lệnh Huyền.
"Liếm gì thế?" Hắn nhướng mày, cúi đầu đưa ngón tay mình chạm vào khóe môi cậu, giọng trầm khàn: "Liếm cho tôi xem?"
Cậu vốn định quay mặt né tránh, nhưng cuối cùng lại... ngậm lấy.
Giang Lệnh Huyền nửa cười, nửa thở dài, ngón tay bị đầu lưỡi mềm mại quấn lấy khiến ánh mắt hắn càng sâu hơn.
"Em đúng là, càng ngày càng biết dụ người ta phạm tội đấy."
Giang Lệnh Huyền không tiếp tục ra tay, chỉ để tay ở thắt lưng Tạ Mặc Thâm như một lời nhắc nhở trầm lặng. Chờ đợi.
Sự chủ động bị cưỡng chế giao lại cho Tạ Mặc Thâm – cậu buộc phải tự mình tìm tiết tấu, từng chút một đưa thân thể lên rồi lại hạ xuống, động tác vừa tốn sức vừa mất thể diện. Mồ hôi thấm ướt lưng, sống lưng cậu cong lên theo từng nhịp, thắt lưng bắt đầu run rẩy.
Giang Lệnh Huyền nhìn cậu từ dưới lên, ánh mắt lạnh nhạt nhưng chứa tia thích thú mơ hồ.
"Em lười rồi," hắn lẩm bẩm, giơ tay vỗ nhẹ lên mông cậu một cái. Âm thanh vang dội, vừa như trêu ghẹo, vừa như cảnh cáo.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên – tiếng chuông quen thuộc vang vọng trong không khí đặc sệt hơi thở mập mờ.
Ánh mắt Tạ Mặc Thâm vô thức liếc sang tủ đầu giường—chiếc điện thoại của cậu vừa rung lên, màn hình sáng nhấp nháy. Nhạc chuông quen thuộc vang lên trong không khí đầy áp lực, càng khiến không gian thêm nghẹt thở.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Giang Lệnh Huyền đã nghiêng người, đưa tay lấy điện thoại. Liếc mắt nhìn màn hình, hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi, rồi nghiêng người ghé sát điện thoại vào tai Tạ Mặc Thâm.
Cậu suýt bật dậy, cả người căng cứng vì kinh hãi và bối rối. Ai đang gọi? Lúc này mà nhận cuộc gọi—hắn điên rồi sao?
Giọng nói bên đầu dây kia truyền đến, rõ ràng đến mức khiến sống lưng cậu ớn lạnh. Mà bản thân lại không dám phát ra bất cứ âm thanh nào quá mức bình thường. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bí mật không tiện nói kia sẽ bị lột trần dưới ánh sáng lạnh lùng của tín hiệu di động.
Giang Lệnh Huyền cúi đầu, khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, môi gần sát tai cậu, thì thầm như gió lướt: "Cẩn thận đấy, Thâm Thâm... đừng để người ta nghe thấy em run."
Giang Lệnh Huyền rõ ràng không định cho Tạ Mặc Thâm bất kỳ cơ hội nào để thở dốc—hắn cúi người, mạnh mẽ áp chế toàn bộ sức nặng lên thân thể mềm dẻo kia. Sự chủ động của hắn khiến không khí như đặc lại, những chuyển động vừa dứt khoát vừa hung hãn khiến cơ thể dưới thân không khỏi co lại theo từng nhịp sâu dồn dập.
Tạ Mặc Thâm chỉ có thể gắt gao nắm lấy mép ga trải giường, lưng cong lên như phản xạ tự nhiên trước những đợt sóng bất tận. Cảm giác bị vây hãm hoàn toàn, lại thêm việc hoàn toàn không thể phản kháng, khiến suy nghĩ trong đầu cậu dần mờ nhòe. Cậu không thể nói thành lời—chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng: Đừng nhanh quá... thật sự không chịu nổi nữa...
Giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến, vừa có chút lo lắng, vừa ẩn ẩn ý tò mò:
"...Mặc Thâm, anh đang làm gì thế? Sao nghe anh thở... khang khác vậy?"
Bên này, cả người cậu như bị kim châm. Giang Lệnh Huyền khóe môi cong cong, bàn tay còn rất thiếu đức hạnh mà... tiếp tục trêu đùa dưới lớp chăn.
"...Đang làm... mát xa..."
Tạ Mặc Thâm phải lấy hơi một lúc lâu mới có thể nặn ra được một câu không đến mức quá đáng ngờ. Dù vậy, giọng khàn khàn, đứt đoạn của cậu nghe kiểu gì cũng chẳng giống người đang hưởng thụ liệu trình spa nào đó.
Đầu dây bên kia ngừng một nhịp, rồi bật ra một câu đầy hứng thú:
"Mát xa? Em cũng muốn đi! Có phải rất thoải mái không?"
Tạ ảnh đế thở dài trong lòng. Cái loại tình huống éo le này mà còn bị hỏi "có thoải mái không", chẳng khác nào bị ép lên khán đài livestream diễn màn giường chiếu. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy "cảnh cáo" của Giang tổng, cậu chỉ có thể gượng ra nụ cười nhạt, miễn cưỡng gật đầu:
"...Cũng rất... thoải mái."
Giọng nói kia vừa dứt, phía sau lập tức có người không biết điều mà "tặng" thêm một cú đẩy sâu.
Tạ Mặc Thâm: "..."
Cậu nghiến răng, cố không để thốt ra âm thanh nào khó coi. Nhưng thân thể không biết điều, cơ bắp run lên từng hồi như bị điện giật, đầu ngón chân co quắp, mí mắt giật giật. Chỉ một lúc sau, cảm giác mất kiểm soát trào lên như sóng vỡ bờ—một đợt cao trào mới dâng đến mà chính cậu cũng không rõ mình làm cách nào còn giữ được mạng.
Giang Lệnh Huyền lại còn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu ghé bên tai cậu, thở ra một hơi:
"Không cần phải gồng, thoải mái thì cứ thoải mái đi."
Thật sự là... chết tiệt.
"Vậy lần sau mang em đi cùng được không?" Giọng bên kia đầu dây vẫn còn mang theo chút hưng phấn non nớt, hoàn toàn không biết mình vừa phá hỏng một cảnh tượng... có thể gọi là 'cao trào nghệ thuật cơ thể'.
Tạ Mặc Thâm khóe môi co giật, không biết nên trả lời thế nào. Mát xa kiểu này mà mang người khác theo? Mang theo cô để... nhìn người ta lên đỉnh?
"...Ừ." Cậu đáp qua quýt, mà trong lòng thì muốn khóc không ra nước mắt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!