Chương 32

Mộ Dung hấp tấp chạy tới bệnh viện, thấy Tạ Mặc Thâm vẫn yên ổn nằm trên giường bệnh thì mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng khi ánh mắt đảo qua người đàn ông đứng bên cạnh, cậu ta suýt chút nữa thì hoảng hốt –Giang tổng khi nào lại trở nên tiều tụy đến mức này? Hốc mắt đen thui, thần sắc mỏi mệt, thoáng nhìn cứ tưởng bệnh nhân là hắn chứ không phải người đang nằm kia. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tạ Mặc Thâm mất tích bao ngày, không một ai liên lạc được, cứ như bốc hơi khỏi thế giới, đến chính cậu ta cũng suýt phát điên vì lo lắng. Mối quan hệ giữa Giang tổng và ảnh đế nhà cậu ta rốt cuộc là gì đây? Chỉ thiếu nước lật đất dưới chân lên tìm người nữa thôi.

"Không sao chứ? Tìm được cậu ấy ở đâu vậy?"

Giang Lệnh Huyền trước đó không hề gọi báo cho Mộ Dung biết tình hình, nên tất nhiên Mộ Dung chẳng rõ thời gian qua Tạ Mặc Thâm vẫn luôn ở cạnh Giang tổng: "Vừa mới truyền nước xong, đang ngủ. Thật ra em ấy vẫn luôn ở chỗ tôi."

"Tôi biết cậu ấy ở chỗ anh, ý tôi là – trước khi anh tìm được cậu ấy cơ." Mộ Dung nói đến đây thì thanh âm nhỏ dần, trợn mắt nhìn đối phương như thấy quỷ: "Trời ơi! Không thể nào? Tôi còn tưởng cậu ấy mất tích thật, ai ngờ là anh giấu người ta đi? Sao không nói với tôi một tiếng? Hại tôi mỗi ngày thấp thỏm không yên, bà xã còn tưởng tôi mới cưới đã lăng nhăng, suýt thiến tôi rồi đấy!"

"Xin lỗi, để cậu phải lo lắng. Chỉ là... bên ngoài bây giờ rất loạn, tôi không muốn ai quấy rầy em ấy."

Giang Lệnh Huyền nói rất thành khẩn, Mộ Dung cũng hiểu hắn chỉ là vì muốn tốt cho Tạ Mặc Thâm. Nhưng dù có thể châm chước cho ý tốt kia, thì việc người ta nằm viện vẫn là sự thật, biết khen kiểu gì bây giờ? Mộ Dung thở dài, trách nhẹ: "Anh không thể giấu người kỹ thế được, anh xem, giờ thì nằm viện rồi đấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi chưa từng thấy cậu ấy thế này bao giờ, sao lại phải nhập viện?"

"Tình hình... hơi nghiêm trọng." Giang Lệnh Huyền mặt mày nặng nề.

"Đừng dọa người như thế. Nói rõ xem nào."

"Tạ Mặc Thâm... không phải..." Nói nửa câu thì dừng lại, dường như nửa câu sau là chuyện khó khăn nhất để thốt ra. Mộ Dung căng mắt nhìn hắn, đợi mãi mới nghe Giang Lệnh Huyền nói: "Em ấy có khuynh hướng tự sát."

Nghe đến đây, Mộ Dung đã phần nào đoán được lý do Tạ Mặc Thâm nhập viện. Sau đó cậu ta có chút ảo não: "Phiền phức đây. Tôi còn tưởng cậu ấy đã ổn định rồi chứ, sao lại tái phát?"

"Tái?" Một từ thôi mà khiến người nghe tim đập loạn nhịp. Giang Lệnh Huyền không dám hồi tưởng lại hình ảnh ngày hôm nay. Trước nay hắn không hề biết, hóa ra đây không phải lần đầu: "Nói rõ đi, cái gì mà 'tái'?"

"Chuyện này phải nói từ lâu rồi. Anh biết tại sao cậu ấy tới tìm tôi không? Rất nhiều người có bệnh tâm lý hoặc rối loạn đều không chịu thừa nhận, thậm chí còn không ý thức được bản thân cần được điều trị."

"Nói vậy tức là... em ấy căn bản không biết mình có vấn đề?"

"Đúng vậy. Nhưng chính vì thế nên mới là chuyện tốt. Cậu ấy tới tìm tôi vì một lần tỉnh lại, phát hiện trên người đầy những vết thương do chính mình gây ra. Nên cậu ấy chủ động tìm bác sĩ – chứng tỏ cậu ấy không muốn sống như vậy nữa. Cậu ấy nhận ra mình có bệnh, và hy vọng có thể hồi phục, sống như người bình thường. Thời gian gần đây không còn phát tác nữa, thuốc cũng giảm dần... À đúng rồi, từ sau khi Bạch Uyên trở về, lượng thuốc lại tăng lên. Không biết có phải bị tác dụng phụ gì hay không."


Giang Lệnh Huyền nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi: "Là lỗi của tôi."

"Giờ trách ai cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân khiến cậu ấy mất kiểm soát."

"Hôm nay em ấy... tự cắt cổ tay. Miệng thì cứ nói xin lỗi ba em ấy, còn lẩm bẩm 'giết người có phải sẽ chết không'..."

Thông tin này không đơn giản. Mộ Dung nhíu mày, đầu óc bắt đầu vô thức liên tưởng rồi nhanh chóng lắc đầu xua tan: "Khoan khoan khoan! Đừng nghĩ bậy, sao cậu ấy có thể giết người được chứ?"

"Tôi chỉ muốn biết... lời em ấy nói là có ý gì. Cậu là người cố vấn tâm lý của em ấy bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe em ấy nhắc gì tới chuyện đó sao?"

"Anh cũng biết đấy, trị liệu tâm lý phải cần sự phối hợp. Bác sĩ ném bóng, bệnh nhân phải chịu đón bóng thì mới có thể tiến hành điều trị. Tôi muốn giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy không phối hợp thì tôi cũng đành bó tay. Người này cái gì cũng giấu trong lòng, bản năng là né tránh, cuối cùng chỉ còn tiềm thức bị ảnh hưởng."

"Nói cách khác, nếu em ấy chịu nói, cậu mới có thể giúp?"

"Chính xác. Có thể thôi miên thử, nhưng phải có sự đồng ý của cậu ấy."

"Bất kể em ấy có đồng ý hay không, chuyện này nhất định phải làm. Tôi không thể để em ấy tiếp tục như vậy nữa. Nếu hôm nay tôi không phát hiện kịp... có khi em ấy đã chết rồi cũng nên!"

"Anh bình tĩnh chút! Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, cậu ấy tuy có tự làm tổn thương bản thân, nhưng thật sự không có ý muốn chết đâu. Nghe thì hơi kỳ, nhưng những lần trước cũng chỉ là vài vết thương nhỏ, nếu không thì làm sao tới tận bây giờ anh mới biết?"

"Nếu tôi chậm một bước, mảnh sứ kia đã rạch vào cổ tay em ấy rồi. Bảo tôi sao không lo cho được?"

Hắn chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài như bây giờ. Đối diện với cơn xúc động này, Mộ Dung cũng há hốc miệng: "Tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi liều đến mức đó. Giang tổng, không phải là anh ép cậu ấy chứ?"

Giang Lệnh Huyền nghẹn lời. Quả thật là ở dưới mắt hắn mà người kia mới biến thành thế này. Mộ Dung là người thông minh, liếc mắt đã nhìn ra được mấu chốt: "Thôi, đoán mò cũng vô ích. Hay là đi tìm ba cậu ấy hỏi thử."

Giang Lệnh Huyền ngẫm cũng thấy đúng, liền hỏi: "Cậu có biết ông ấy ở đâu không?"

Mộ Dung trừng mắt: "Tôi làm sao biết? Cái này nói ra thì anh mới là người vô tâm đấy. Ở cạnh người ta mười năm mà ngay cả ba của người ta ở đâu cũng không biết?"

"Em ấy không chủ động nói, tôi cũng không ép."

"Anh chắc cậu ấy không muốn nói? Hay là chưa từng hỏi? Kiểu săn sóc của anh, trong mắt người ta chẳng khác gì dửng dưng. Anh muốn tốt với người ta thì phải để cho người ta biết. Một lời nói ra có bao nhiêu tầng nghĩa, huống chi anh lại chẳng nói gì cả, ai hiểu được anh?"

Nói rồi cũng thấy hắn hối hận thật, Mộ Dung bèn thở dài: "Thôi, đừng tự trách nữa. Giờ cứ tìm được ba cậu ấy cái đã. Ngày mai tôi lại tới, nhưng anh tuyệt đối đừng chọc tức cậu ấy, người bình thường đã đáng sợ khi bị dồn ép, huống chi là người có vết thương tâm lý!"

Giang Lệnh Huyền gật đầu: "Tôi sẽ cho người đi tìm."

Mộ Dung đi rồi, vừa đi vừa thở dài, cảm thấy cả hai người kia đều khiến người ta không yên tâm chút nào.

Cả đêm, Giang Lệnh Huyền ngồi trong bệnh viện không chợp mắt, nhìn Tạ Mặc Thâm đến tận khi trời tờ mờ sáng mới mệt quá ngủ gục. Vừa mở mắt đã bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ làm lóa mắt, hắn giật mình ngẩng lên nhìn – giường trống không.

Hắn lập tức đạp mạnh cửa toilet như muốn phá vỡ, thấy Tạ Mặc Thâm đang đứng súc miệng trước gương. Bị dọa suýt nuốt luôn nước súc miệng, Tạ Mặc Thâm vừa phun ra liền định hỏi có phải cháy nhà không mà gấp như vậy, chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo vào một cái ôm chặt đến mức suýt ngạt thở.

"Không có việc gì sao lại chạy lung tung thế?" Giọng của Giang Lệnh Huyền vừa khẩn trương vừa căng thẳng.

Chạy lung tung? Làm vệ sinh cá nhân cũng tính là chạy lung tung à? Tạ Mặc Thâm còn chưa kịp hỏi mình vì sao lại vào viện, nhìn xuống cổ tay bị băng bó thì cũng đoán được đại khái rồi. Cảm giác từ lúc nhắm mắt tới lúc mở mắt cứ là lạ, giờ còn bị ôm chặt thế này, cậu đành bất lực thều thào: "Sếp... anh đừng nhiệt tình quá... em sắp ngất..."

Giang Lệnh Huyền giật mình buông cậu ra, nhìn kỹ người trước mặt, sao lại trở về cái dáng vẻ cà rỡn rồi? "Em có nhớ hôm qua mình đã làm gì không?"

Tạ Mặc Thâm bị hỏi mới lục lại ký ức, mơ mơ hồ hồ chẳng rõ, nhưng nhìn tay thì cũng đoán ra mười mươi. Vì thế nhếch miệng cười cười, giơ tay ra – ai ngờ nụ cười ấy khiến Giang tổng đen mặt.

Hắn nhanh tay bế người đặt lên giường, gọi điện thoại một tràng dài, sau đó quay lại, mặt miễn cưỡng ra vẻ ôn hòa: "Muốn ăn gì không?"

"Không đói lắm." Cũng muốn giỡn vài câu, nhưng thấy mặt đối phương như sắp khóc tới nơi, nên lại thôi.

Giang Lệnh Huyền nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Tạ Mặc Thâm thấy thế liền né tránh theo bản năng, trong miệng lại dâng lên vị chua của nước súc miệng chưa tan. Định với tay lấy quả cam, ai ngờ Giang tổng tay dài hơn một bước: "Muốn ăn?"

Gật đầu.

Sau đó, một cảnh tượng kinh hồn táng đảm xảy ra: Giang tổng ấy vậy mà gọt cam cho cậu. Tạ ảnh đế ngây người vài giây, cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm miếng cam mà nuốt nước miếng — không ngờ Giang tổng, một người siêu cấp đẹp trai, lại khéo tay đến thế. Quả cam được gọt tròn trĩnh đẹp mắt, còn cố ý tinh tế tách ra từng múi, đâm sẵn vào nĩa đưa tận tay cậu. Tạ ảnh đế hớn hở cầm lấy, lại quên mất tay mình đang bị thương, đau đến mức tê dại.

Giang tổng vừa thấy, lông mày nhíu chặt lại, đau lòng không thôi, nhanh tay cầm múi cam đút tận miệng cho cậu. Tạ ảnh đế vừa ăn vừa thầm mắng bản thân ngu ngốc — không đổ máu thì làm sao biết mình vẫn còn sống?

Khó khăn lắm mới ăn xong quả cam, sắc mặt vẫn chưa giãn ra nổi. Giang tổng nhìn không ra là do cậu đang mắng chính mình, còn tưởng cậu đang đau đến mức không chịu nổi. Thế là hắn không nói một lời, nhét con dao gọt hoa quả vào tay Tạ ảnh đế, người nọ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy Giang tổng mạnh mẽ ép cậu cầm dao, rồi đưa cổ tay mình kê dưới lưỡi dao, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Cắt đi."

Tạ ảnh đế sợ đến mức rụt tay lại ngay lập tức: "Sếp, em chẳng qua nhờ anh gọt có quả cam, sao lại ép em mắc tội mưu sát vậy?"

"Nếu sau này em làm gì bản thân, anh cũng sẽ làm như thế với chính mình." Nói xong, hắn liền bắt chước vết thương trên tay cậu, tự rạch một nhát trên cổ tay mình. May mà Tạ ảnh đế nhanh tay đè lại, nếu không nhát dao kia thật sự quá sâu, máu tươi tuôn ra như suối, suýt nữa khiến người sợ máu như Tạ ảnh đế ngất ngay tại chỗ. Cậu hoảng loạn bịt vết thương giúp hắn, còn người bị thương thì bình tĩnh đến rợn người, giọng nói không hề thay đổi:
"Nếu không giúp gì được cho em, anh chỉ có thể chịu đựng cùng em."

"Sao nghe như em mắc nợ anh vậy? Tự dưng gánh thêm một mạng sống, áp lực lớn quá mà..."

"Vậy thì đừng tự làm tổn thương mình nữa."

Tạ ảnh đế uất ức: "Anh tưởng em không biết đau hả?"

"Biết là tốt rồi." Giang Lệnh Huyền hạ giọng nói. Người kia bĩu môi chưa kịp phản bác, điện thoại vang lên, đành sang một bên nghe máy.

Ai ngờ nghe xong quay lại, hắn đứng im tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường bệnh, khiến tim Tạ Mặc Thâm hơi run. Tạ ảnh đế còn chưa kịp hỏi, Mộ Dung đã chạy tới. Người còn chưa bước vào phòng, chưa kịp mở miệng, đã bị Giang tổng lôi ra ngoài lặng lẽ bàn bạc.

Mộ Dung vừa thấy tay hắn có máu liền cau mày:
"Anh đánh cậu ấy à? Sao tay đầy máu thế kia?"

"Tôi tự rạch. Không sâu. Nói chuyện khác trước. Hôm nay sau khi Tạ Mặc Thâm tỉnh lại rất kỳ lạ, như thể hoàn toàn không nhớ chuyện tối qua. Còn nữa, tôi vừa cho người đi tìm ba ruột của em ấy, vừa mới có tin."

Chuyện này không nhỏ, nhưng người đang bình thường sao tự nhiên lại thành người mất trí? Mộ Dung chỉ đành hỏi:
"Người đâu?"

"Chết rồi."

"Chết rồi?" Mộ Dung nhíu mày. "Chết đúng lúc ghê."

"Chết mười năm trước. Bị sốc thuốc phiện quá liều, ngã đập đầu chảy máu mà chết. Không có người thân nhận xác, nên bệnh viện đã hỏa táng." Giang Lệnh Huyền hạ giọng, biểu cảm càng lúc càng nặng nề. "Cũng là ngày tôi gặp Mặc Thâm lần đầu."

"Có thể do anh nhớ nhầm không?" Mộ Dung nghi ngờ.

"Ngày đó là sinh nhật Bạch Uyên. Là lần đầu tiên tôi dự sinh nhật một mình, nhớ kỹ lắm." Hắn không quên được, mười năm trước là vì Bạch Uyên, mười năm sau lại vì Tạ Mặc Thâm.

"Vậy... vì sao Mặc Thâm lại xin lỗi? Còn nhắc tới giết người, chẳng lẽ liên quan đến mạng người khác?" Mộ Dung lo lắng.

"Em ấy chỉ nói xin lỗi ba. Tôi nghĩ phải có quan hệ gì đó với ông ấy. Nhưng nếu chỉ là sốc thuốc chết, vì sao em ấy lại xin lỗi như thể mang tội nặng lắm?"

"Cậu ấy không nói là vì chưa ai hỏi đúng cách?"

"Ừ." Giang Lệnh Huyền gật đầu.

Mộ Dung lo: "Chỉ sợ cậu ấy quên sạch thật. Nhắc không nhớ, hỏi cũng vô ích."

"Vậy thôi miên thử xem. Tôi sẽ thuyết phục em ấy."

"Để tôi vào xem cậu ấy trước, anh thì mau đi khử trùng vết thương đi, chẳng lẽ thật sự muốn sống chết có đôi với cậu ấy à?"

Tạ ảnh đế ở trong phòng bệnh, cố hóng chuyện bên ngoài mà nghe không được gì. Vừa thấy cửa mở, liền vờ quay mặt sang chỗ khác, nhưng người vào chỉ có Mộ Dung. Nhìn sắc mặt cậu không tệ, Mộ Dung liền buông lời trêu:
"Diễn xuất dở tệ còn cố giả vờ cái gì?"

"Anh đây dù gì cũng là ảnh đế." Cậu chớp mắt, hỏi luôn: "Sếp đâu?"

"Đi băng tay rồi. Hai người chơi càng lúc càng biến thái, cái gì cũng dám thử!"

Tạ ảnh đế cảm thấy vai mình nặng xuống:
"Tớ chơi không nổi. Nhưng anh ấy nói, nếu tớ làm gì, anh ấy cũng sẽ làm như thế. Nhỡ tớ chết thật, gánh luôn mạng anh ấy, kiếp sau không đầu thai nổi, tớ biết tìm ai kêu oan?"

"Ai cho phép cậu chết? Nghĩ cũng không được nghĩ!"

Tạ ảnh đế không nói gì, Mộ Dung thấy cậu như vậy đành chuyển đề tài:
"Giang tổng có chuyện muốn nói."

Tạ ảnh đế híp mắt: "Lại là ai xảy ra chuyện?"

"Là chuyện cả đời của cậu!" Mộ Dung vẻ mặt nghiêm túc.

"Tớ không lấy anh ấy đâu. Bảo anh ấy bỏ cuộc đi."

"Tạ Mặc Thâm, cậu bị trầm cảm chứ không phải thần kinh, đừng tự mình ảo tưởng nữa. Rõ ràng là anh ta muốn cưới cậu."

Còn chưa nói hết, Giang Lệnh Huyền đã quay lại, hỏi thẳng:
"Cưới ai?"

Mộ Dung buột miệng:
"Cậu ấy cho anh cưới cậu ấy."

"Vậy phải chuẩn bị giấy tờ ra nước ngoài đăng ký mới được. Khi nào rảnh thì làm, em đừng vội." Giang tổng vô cùng nghiêm túc trả lời.

"Thật là trời sinh một đôi!" Tạ ảnh đế tức muốn nghẹn họng.

"Trước khi cưới, phải giải quyết chuyện của em trước đã." Giang Lệnh Huyền nói sang chuyện khác, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:
"Nói cho anh biết, vì sao em lại xin lỗi ba mình?"

Ánh mắt Mộ Dung trợn tròn. Câu hỏi này có quá thẳng thắn không? Tạ ảnh đế cứng người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không dám nhìn thẳng Giang Lệnh Huyền. Đã nói rồi, diễn xuất của cậu vốn không tốt. Vừa nghe câu hỏi này đã luống cuống, lắp bắp hồi lâu mới phun ra được một câu:
"Quên rồi..."

"Vậy để cậu ấy giúp em nhớ lại." Giang tổng thẳng tay kéo Mộ Dung lại. Mộ Dung có phần bất ngờ, cũng chẳng màng biểu cảm trên mặt mình có ổn không, liền cười ha hả: "Thế nào? Thôi miên thử một lần nha?"

Vừa dứt lời đã thấy khẩu khí của mình thật chẳng chuyên nghiệp gì cho cam, nhưng Giang tổng cũng chẳng buồn để ý, chỉ quay sang nói với Tạ ảnh đế: "Không thể cứ tiếp tục như vậy được, xem như là vì chính em, được không?"

Bất kể Giang tổng biết nhiều hay ít, Tạ Mặc Thâm vẫn cảm thấy trong câu nói đó ẩn giấu một chút áy náy, giống như bệnh của cậu là trách nhiệm của hắn vậy, nên hắn phải có nghĩa vụ giải quyết, cảm giác đó thật sự khiến người ta khó chịu—như thể hắn đang cố gắng bồi thường bằng sự quan tâm vậy: "Thật ra anh không nhất thiết phải làm như thế, đây không phải trách nhiệm của anh. Là vấn đề của riêng em thôi."

"Nếu anh cứ nhất quyết muốn làm?"

Lập trường của Giang Lệnh Huyền rất rõ ràng. Tạ Mặc Thâm hỏi lại: "Nếu em khỏi bệnh rồi, anh có thể coi mối quan hệ giữa chúng ta là thuần khiết không?"

Tật xấu lớn nhất của Tạ Mặc Thâm chính là sự cố chấp. Giang Lệnh Huyền biết rõ, mâu thuẫn giữa hai người họ bắt nguồn từ lỗi của hắn. Có lẽ người kia từng thật sự tin rằng họ có thể tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại bị phủ nhận một cách tàn nhẫn. Bây giờ muốn cậu nói ra lời thật lòng là điều cực kỳ khó khăn. Đối với người cố chấp như cậu, chỉ có thể dùng cách càng cố chấp hơn để khiến cậu tin tưởng. Nhưng trước hết, phải giải quyết chuyện đang ở trước mắt đã: "Có thể. Chỉ cần em khỏe lại."

Tạ Mặc Thâm cuối cùng cũng gật đầu. Mộ Dung ở bên cạnh không nhịn được, vỗ vai Giang tổng đầy an ủi—Tạ ảnh đế chịu để người ta thôi miên, không ngờ lại là vì muốn thoát khỏi thứ tình cảm 'giả tạo' từ Giang tổng. Càng nghĩ, càng thấy cay đắng.

Một đoạn ký ức không cố ý quên đi, nếu bị khơi gợi lại, liệu có khiến cậu càng thêm sợ hãi? Dù gì thì đã quên rồi, ít nhất cậu cảm thấy hiện tại bản thân ổn hơn trước. Nhớ lại đêm đó, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để trốn chạy, nhưng vô thức lại quay về căn nhà kia, dù rằng nơi ấy chẳng có chút ấm áp nào.

Lau đi vệt máu ở khóe miệng, so với những vết thương mà cha để lại trên cơ thể, như vậy đã chẳng là gì. Chỉ là, cái cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội thật sự rất khó chịu. Ở cái nơi hỗn loạn đó, Tống Phong Lâm chỉ đứng ở ngoài cười lạnh lùng. Lần đầu tiên Tạ Mặc Thâm nhận ra, hóa ra tất cả những gì cậu bỏ ra, từ tình cảm đến lòng tin, chỉ là chuyện đáng cười. Nhưng rồi cậu lại tự hỏi—rốt cuộc sự tự tin của cậu đến từ đâu? Rõ ràng trước khi bắt đầu mối quan hệ, cậu đã nghe Tống Phong Lâm đùa cợt với người khác, biết rõ mình chỉ là một trò tiêu khiển, nhưng chỉ có cậu là luôn nghiêm túc.

Từ trường học trốn ra, tiếng cười giễu cợt còn văng vẳng bên tai. Cậu nắm chặt tay, run lên vì giận dữ, phun ra ngụm máu trong miệng, chỉ thấy toàn mùi vị ghê tởm. Tệ nhất là, đến nước này rồi mà cậu vẫn không nỡ ra tay với Tống Phong Lâm. Nhưng nghĩ lại, nếu mẹ cậu không đi làm tình nhân cho cha gã, liệu mọi chuyện có khác không?

Trời đổ mưa rào. Mưa mù mịt che tầm nhìn, tiếng còi xe inh ỏi phía sau. Cậu quay về căn nhà lạnh lẽo ấy, đèn không bật. Từ trong toilet vang lên tiếng động mạnh, cậu bước lại gần thì thấy ông ta đã ngã, đầu đập xuống, máu chảy đầy đất, tri giác mơ hồ, đang giãy dụa muốn đứng lên. Mà cậu không hề bước tới, chỉ đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn ông ta. Trước cảnh tượng ghê rợn ấy, cậu lại không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì mỗi lần ông ta say rượu hay phát cơn nghiện, đều như hóa điên, đánh cậu đến bất tỉnh. May mắn là đêm nay, ông ta không còn sức để ra tay nữa.

Mãi đến khi ông ta dừng tiếng rên rỉ, không nhúc nhích nữa, rất lâu sau đó, cậu mới tới gần kiểm tra hơi thở— đã không còn. Tiếng sấm gầm ngoài trời, ánh chớp sáng rạch ngang bầu trời hắt lên khuôn mặt bê bết máu của ông ta, giống như một con ác quỷ vừa sống lại muốn đòi mạng. Nhưng trong lòng cậu lúc ấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: được giải thoát rồi.

Cậu lao ra khỏi nhà, chạy trong cơn mưa, bước chân dần chậm lại, tệ hại hơn cả đám Tống Phong Lâm ngày trước. Giờ cậu biết đi đâu? Dù đây là ký ức, phần lớn vẫn là những hình ảnh ông ta đánh cậu—lúc tỉnh táo thì thôi, nhưng khi không còn lý trí thì đó là cách duy nhất để ông ta cảm thấy dễ chịu. Còn nhớ khi còn nhỏ, có một lần ông ta từng ôm cậu mà khóc, nói xin lỗi. Dù sao thì ông ta cũng không giống người mẹ kia bỏ rơi cậu. Ít ra, trong ký ức mờ nhạt này, ông ta từng tốt với cậu. Nhưng kết cục, cậu lại đứng nhìn ông ta chết trong vũng máu, lại cảm thấy may mắn vì điều đó.

Nhưng... hối hận hay xin lỗi thì sao chứ? Cậu không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Nếu cho cậu chọn lại một lần, cậu vẫn sẽ không làm gì cả. Chính vì hiểu rõ điều đó, nên cảm giác tội lỗi càng trở nên dữ dội hơn. Từ ngày hôm ấy, mỗi lần trời mưa có sấm chớp, đều nhắc nhở cậu—chính sự thờ ơ của mình đã khiến người thân duy nhất chết trong đau đớn, mà hành vi đó, có khác gì giết người?

Mộ Dung dùng phương pháp thôi miên khiến Tạ Mặc Thâm kể ra hết thảy, cuối cùng chính cậu ta cũng vì quá chấn động mà nhất thời không phản ứng kịp. Mà người đang nằm kia, hiển nhiên bị cảm giác tội lỗi hành hạ đến đau đớn cùng cực. Hiệu quả thôi miên bắt đầu dao động, Giang Lệnh Huyền thật sự không đành lòng, bất chấp cậu có nghe thấy hay không, vẫn cố gắng trấn an: "Không sao đâu, đó không phải lỗi của em."

"Mộ Dung! Dừng lại đi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!